Sáng hôm sau, Martin khẽ cử động
Cậu mở mắt trong trạng thái lơ mơ, ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa khiến mắt hơi nhói.
Theo thói quen, cậu quay sang phía giường bệnh - nhưng tim bỗng chùng xuống.
James không còn ở đó
Chiếc giường trống trơn, chăn gối đã được gấp gọn, ngay cả thanh truyền nước cũng không còn treo trên giá.
Trong khoảnh khắc, đầu óc Martin trống rỗng hẳn đi, như thể vừa bị ai đó rút mất không khí
Cậu bật dậy khỏi ghế, hơi thở gấp gáp
"Anh...?"
Không có tiếng đáp
Martin đứng sững giữa căn phòng yên tĩnh, tim đập dồn dập.
Cảm giác hoảng loạn len lỏi, không dữ dội nhưng đủ khiến sống lưng cậu lạnh đi.
Cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt bối rối, như không tin vào những gì đang thấy
Chỉ mới tối qua thôi, anh còn ở đây
Vậy mà sáng nay, mọi dấu vết đều biến mất
Martin siết chặt tay, cổ họng khô lại, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó gọi tên
Trong lúc đang hoảng, cậu vô thức nhìn xuống phía cửa sổ
Qua lớp kính trong suốt, ở hành lang phía dưới, cậu thấy một bóng người quen thuộc.
James đang bước đi rất chậm, một tay vịn nhẹ vào lan can, tay còn lại kéo theo thanh truyền nước
Dáng người anh gầy hơn, bước chân có phần loạng choạng
Tim Martin chợt thắt lại rồi lại thả lỏng ra trong cùng một khoảnh khắc
Cậu áp sát lại gần cửa sổ, bàn tay đặt lên mặt kính lạnh.
Nhìn anh đi từng bước chậm rãi, Martin vừa nhẹ nhõm, vừa lo đến nghẹn ngào.
Cảm giác trống rỗng ban nãy tan đi, thay vào đó là một nỗi xót xa âm ỉ
"Sao anh lại dậy sớm thế..." cậu lẩm bẩm, giọng rất nhỏ
Martin đứng đó rất lâu, chỉ nhìn theo bóng lưng James khuất dần ở cuối hành lang sau đó mới vội vã chạy theo anh
Martin gần như không kịp mang theo gì
Bước chân nhanh chóng vang nguyên hành lang, tim đập nhanh hơn bình thường.
Thang máy xuống tầng dưới chậm đến khó chịu, mỗi giây trôi qua đều khiến cậu sốt ruột.
Khi cửa vừa mở, Martin lập tức chạy ra ngoài
Ở cuối hành lang, cậu thấy James
Anh đang đứng nghỉ bên cạnh bức tường, một tay nắm chặt thanh truyền nước, hơi cúi người như đang lấy lại hơi thở
Bước chân anh chậm, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tự mình đi tiếp
"James"
Martin gọi khẽ, giọng gấp đến mức vỡ ra
James quay đầu lại.
Khi nhìn thấy cậu, anh hơi sững người trong một nhịp, dường như không ngờ cậu đã tỉnh.
Ánh mắt anh vẫn dịu, nhưng có gì đó chậm rãi hơn thường ngày
"Martin,sao em dậy sớm vậy?" anh hỏi, giọng còn khàn
Martin chạy tới, dừng lại ngay trước mặt anh, thở gấp.
Cậu đưa tay định đỡ lấy anh, nhưng rồi khựng lại, như sợ làm anh đau
"Anh không được đi một mình như vậy" cậu nói nhanh, trong giọng có cả lo lắng lẫn trách khẽ "Bác sĩ chưa cho phép mà"
James nhìn cậu một lúc, khóe môi cong rất nhẹ
"Anh chỉ muốn đi một chút thôi"
Martin siết chặt tay, ngẩng lên nhìn anh, trong mắt còn vương nét hoảng hốt chưa kịp tan.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt, tim mình đã không chịu nổi rồi
James nhìn Martin một lúc, rồi khẽ hạ giọng xuống
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy mà thay vào đó là nét dịu dàng quen thuộc.
Đôi mắt ấy nhìn cậu chăm chú, như thể đang âm thầm xin phép hơn là giải thích
"Anh đi một chút thôi" James nói chậm rãi, giọng khàn nhưng rất nhẹ "Ở trong phòng ngột ngạt quá"
Martin cứng người trong một giây
Cậu rất ghét cái cách anh nhìn mình như thế - không phải vì khó chịu, mà vì nó luôn khiến cậu mềm lòng.
Ánh mắt ấy vừa yếu ớt, vừa ngoan ngoãn, lại còn mang theo chút đáng thương không nói thành lời
Martin mím môi, quay mặt đi một chút, như đang đấu tranh với chính mình
"...Anh đúng là" cậu lẩm bẩm
James khẽ cong môi cười, nụ cười rất nhạt nhưng đủ khiến tim Martin chùng xuống.
Anh biết rõ, chỉ cần nhìn cậu như vậy, Martin sẽ không nỡ nói nặng thêm câu nào
Cuối cùng, Martin quay lại, đưa tay nắm lấy thanh truyền nước
"Đi thì đi" cậu nói nhỏ, giọng đã dịu hơn hẳn "Nhưng phải có em đi cùng"
James không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dễ thương đó thêm một lần nữa - như một lời cảm ơn không cần nói ra
_______
Trên đường đi, Martin luôn đi chậm hơn thường ngày
Cậu bước sát bên James, một tay giữ lấy thanh truyền nước, tay còn lại luôn sẵn sàng đỡ anh nếu cần.
Mỗi vài bước, cậu lại quay sang nhìn anh một lần, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự lo lắng
"Anh có mệt không?
"Đi thêm được chứ?"
"Chóng mặt không?"
James nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, đôi khi mỉm cười nhẹ
"Anh ổn mà" anh đáp, giọng chậm rãi, như muốn trấn an cậu nhiều hơn là trấn an chính mình
Martin dẫn anh vòng ra phía sau bệnh viện.
Ở đó có một khoảng sân nhỏ, cây xanh phủ kín, ánh nắng len qua từng tán lá tạo thành những mảng sáng dịu trên nền đất.
Không gian rộng rãi, yên tĩnh, chỉ có vài người đi ngang qua rồi lại rời đi rất nhanh
James dừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt có chút ngạc nhiên
"Ở đây yên thật"
Martin gật đầu
"Ít người qua lại.
Anh thở cho dễ"
Cậu kéo ghế cho anh ngồi xuống trước, rồi mới đặt thanh truyền nước gọn sang một bên.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi lá cây và không khí mát lành, khác hẳn sự ngột ngạt trong phòng bệnh
Martin ngồi cạnh anh, khoảng cách vừa đủ gần.
Không nói nhiều, chỉ để cả hai cùng thả lỏng trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy
Giữa khoảng xanh tĩnh lặng sau bệnh viện, lần đầu tiên sau rất lâu, Martin cảm thấy tim mình dịu lại - như thể chỉ cần ở cạnh anh, mọi ồn ào đều có thể tạm lắng xuống
Một lúc sau, Martin lên tiếng trước
Cậu cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay siết chặt rồi lại thả ra, như đang do dự rất lâu.
Gió khẽ lay tán lá trên đầu, âm thanh xào xạc càng khiến khoảng lặng giữa hai người rõ rệt hơn
"Anh này..."
Martin gọi khẽ
James quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu, chờ đợi
Martin hít sâu một hơi, giọng chậm lại
"Chuyện hôm trước... là em sai"
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp, thấp hơn "Em đã ghen quá, còn không chịu nghe anh nói"
Cậu không dám nhìn thẳng vào James, ánh mắt dán xuống nền đất.
Sự áy náy hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ, từ bờ vai hơi co lại đến giọng nói khẽ run
"Em xin lỗi " Martin nói rất nhỏ "Nếu hôm đó em đừng cứng đầu như vậy..."
Câu nói bỏ lửng giữa chừng.
Martin nuốt khan, bàn tay siết chặt hơn.
Cậu không nói ra phần còn lại, nhưng cả hai đều hiểu
James im lặng một lúc.
Anh không lập tức đáp lại, chỉ nhìn cậu thật lâu.
Ánh nắng rơi trên gương mặt anh, khiến nét mệt mỏi dịu đi, để lộ vẻ bình thản quen thuộc
"Em không cần tự trách đến vậy" anh nói sau cùng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng "Anh không giận"
Martin ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn nỗi áy náy chưa tan
Cậu biết, lời xin lỗi này không phải để kết thúc mọi chuyện - mà là để bắt đầu lại, chậm rãi và cẩn thận hơn
James im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng
"Thật ra... anh cũng xin lỗi" anh nói, giọng trầm và chậm
"Đêm hôm trước, anh đi mà không nói với em"
Martin khẽ khựng lại
James vẫn tựa đầu trên vai cậu, không nhìn sang, như thể chỉ cần nhắc lại chuyện đó thôi cũng đủ khiến anh mệt
"Anh biết em giận" anh nói tiếp "nên anh nghĩ...
để em yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn"
Martin siết nhẹ vai áo anh, giọng thấp xuống
"Anh không cần làm vậy"
James khẽ cười, nụ cười rất nhạt
"Anh quen rồi"
Nói xong, anh nghiêng đầu dựa hẳn lên vai Martin, hơi thở chậm rãi, mang theo sự mệt mỏi còn sót lại sau ca phẫu thuật
Martin không đẩy ra, chỉ ngồi yên để anh tựa, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay anh
"Lần sau" Martin nói nhỏ "anh đừng tự chịu một mình nữa"
James không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu, trán cọ nhẹ vào vai cậu
"Nhưng...em có chịu nghe anh đâu "
Câu nói không nặng, cũng không trách móc.
Chỉ là một lời thật thà, bình thản đến mức khiến tim Martin chùng xuống
Martin im lặng.
Cậu cúi đầu, hàng mi khẽ rung, hai bàn tay siết lại trên đầu gối.
Lần này, cậu không biện minh, cũng không phản bác
"Em xin lỗi" Martin nói nhỏ "Hôm đó em ghen, nên cứng đầu quá"
James nghiêng đầu thêm một chút, tựa trán vào vai cậu, giọng dịu lại
"Anh không nói ra để trách em"
Anh ngừng một nhịp rồi tiếp "Chỉ là... lúc đó anh cũng buồn"
Martin khẽ gật đầu, bàn tay đặt lên lưng anh, nhẹ đến mức gần như chỉ là một lời hứa.
Không cần thêm lời nào nữa, khoảng lặng giữa hai người lần này không còn nặng nề - mà đủ yên để cả hai hiểu rằng, họ đang học cách lắng nghe nhau thật sự
Gió thoang thoảng lướt qua khoảng sân nhỏ, khẽ lay những tán lá trên đầu.
Ánh nắng dịu rơi xuống vai hai người, ấm nhưng không chói.
James vẫn tựa đầu trên vai Martin, hơi thở đều dần, còn Martin thì ngồi yên, không động đậy, như sợ chỉ cần nhúc nhích thôi cũng làm vỡ đi khoảnh khắc này
Trong làn gió nhẹ ấy, mọi lời nói đều trở nên dư thừa.
Chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi, len lỏi giữa những tổn thương vừa kịp được gọi tên
________
Trái ngược hoàn toàn với khoảng sân yên tĩnh phía sau bệnh viện, ở trong khu phòng bệnh lúc này lại là một cảnh tượng hỗn loạn nho nhỏ
Juhoon, Seonghyeon và Keonho bước vào phòng bệnh của James - rồi cùng lúc khựng lại
Giường trống
Thanh truyền nước không còn
Không có ai cả
"Ủa?"
Seonghyeon đứng sững vài giây "Đi nhầm phòng à?"
Keonho cuống lên ngay lập tức.
Nhóc chạy tới chạy lui, mắt mở to hoảng hốt
"Không đúng!
Phòng này mà!
Lúc tối em còn ở đây mà!"
Seonghyeon nhăn mặt, đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang hỏi y tá, hỏi bác sĩ, hỏi cả người đi ngang qua.
Càng hỏi càng không ra, Keonho bắt đầu mất bình tĩnh, nước mắt trực trào
"Hay... hay là anh ấy bị chuyển đi chỗ khác rồi?"nhóc mếu máo "Sao không ai nói gì hết vậy..."
Keonho khóc ré lên thật, nước mắt rơi lã chã.
Seonghyeon quay sang lườm nhóc một cái
"Khóc cái gì mà khóc, trẻ trâu vừa thôi" nó càu nhàu "Bệnh viện chứ có phải mất tích đâu"
Trong khi đó, Juhoon từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
Hắn đứng ở cửa, ánh mắt chậm rãi lướt ra phía hành lang, rồi dừng lại ở khung cửa kính nhìn ra khoảng sân sau
Hắn khẽ nhếch môi
"Thôi " Juhoon lên tiếng, giọng bình thản "Tìm được rồi"
"Hả?"
Seonghyeon và Keonho đồng loạt quay sang
Juhoon không nói thêm, chỉ đưa tay chỉ về phía sau bệnh viện
Qua ô cửa kính, thấp thoáng dưới tán cây xanh là hai bóng người ngồi sát bên nhau, yên tĩnh đến mức như tách hẳn khỏi thế giới xung quanh
Seonghyeon nhìn theo, sững lại một giây rồi bật cười khẽ
"...Ờ, đúng là đi nhầm chỗ tìm thật"
Keonho nín khóc, dụi mắt, nhìn theo hướng Juhoon chỉ.
Nhóc chớp mắt mấy cái, rồi mếu mếu
"Vậy... vậy sao không nói sớm..."
Juhoon quay lưng đi trước, giọng nhàn nhạt
"Đi thôi.
Cho họ thêm chút không gian"
Và thế là, giữa sự cuống cuồng ban nãy và khoảng yên bình phía sau bệnh viện, hai thế giới đối lập tồn tại song song - chỉ cách nhau một khung cửa kính
________
To be continue.