Cập nhật mới

Khác Lost children 1 (A)

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
250698230-256-k68019.jpg

Lost Children 1 (A)
Tác giả: KayPuro38
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Một câu truyện xoay quanh về cậu bé Alex, 12 tuổi.

Mọi chuyện đều thay đổi khi cậu tìm hiểu và theo dõi K, cậu phải chứng kiến những cảnh chết chóc không thể lường trước được.

Liệu cái chết có thể gieo rắc đến Alex không?

Mời các bạn đọc và theo dõi.



lostchildren​
 
Lost Children 1 (A)
Chap 1: Người con gái mà tôi theo dõi


Xin chào, tôi là Alex.

Tôi 12 tuổi, phải... tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cuộc sống của tôi không mấy tốt đẹp lắm kể từ khi chuyện đó xảy ra.

Đáng ra tôi nên nghe lời cô ấy, tránh xa cô ấy...

Ấy vậy mà tôi vẫn cứ lao đầu vào.

Để rồi nhận ra cô ta không khác gì một lời nguyền.

Tôi hoàn toàn không ghét cô ấy, tôi chỉ... thương hại cho linh hồn bị nguyền rủa đó.

Nếu bạn nghe câu chuyện này thì chắc hẳn tôi đã thất lạc rất lâu rồi...

Mỗi khi bước vào cổng trường, một cái tên lại xuất hiện trong đầu tôi: K.

Tôi tò mò tới mức lúc nào cũng phải theo dõi cô ấy cho bằng được, chỉ cần một ngày không thấy bóng dáng ấy là trong người bứt rứt khó chịu.

Tôi không biết vì sao.

Cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

Có lẽ là vì K... kỳ lạ quá mức.

Có điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Tại sao bố mẹ cô ấy lại đặt cho cái tên kỳ lạ vậy?

K.

Một cái tên ngắn ngủn quá mức, một cái tên chả giống ai nhưng thứ tôi vẫn quan tâm nhất là con người thực sự của cô ấy.

K có mái tóc đen dài, luôn buộc gọn phía sau, để lộ vầng trán và một chiếc mái mưa lòa xòa.

Làn da trắng đến nhợt nhạt, như chẳng còn chút sức sống nào.

Dáng người gầy gò, mong manh.

Nhưng thứ khiến tôi để ý nhất... là đôi mắt.

Một đôi mắt đen sâu hun hút, vô hồn, ẩn trong đó là một ánh tím nhạt lạ kỳ.

Nó đẹp, nhưng lạnh lẽo và bí ẩn.

Đôi khi, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, khiến khuôn mặt cô ấy thêm phần ma mị.

Nhìn kĩ thì trông cô ấy cũng khá xinh đấy, cái mặt cũng ưa nhìn.

Nói vậy thôi chứ tôi không có thích cô ấy đâu.

Mà K nói ít lắm, mọi người chẳng ai muốn nói chuyện với cô ấy cả.

Rất nhiều lần tôi luôn muốn bắt chuyện với K nhưng mỗi lần tới gần cô ấy là tôi cảm thấy ghê sợ, chân tay còn run theo,...

Trên người cô ấy luôn tỏa ra sát khí rất kinh khủng.

Có lẽ vì thế mà mọi người, chẳng ai dám lại gần, coi cô ấy như người vô hình vậy.

Còn một lý do nữa...

Tôi đã từng nghe tin đồn về K.

Người ta nói cô ấy từng hại chết bạn mình, chỉ vì cho rằng người đó giả tạo.

Khi nghe tin đồn ấy, tôi lại thấy thương K nhiều hơn là trách móc.

Tôi tin rằng cô ấy không làm gì sai cả.

Ngược lại, tôi ghét kẻ kia hơn những kẻ dối trá, tổn thương người khác, chết đi cũng đáng.

Đây chính là cái giá phải trả của người bạn giả tạo.

Cảnh sát đã điều tra và kết luận đó chỉ là một vụ tự tử, K được xem như vô tội.

Nhưng rồi... lời đồn vẫn không tan đi.

Cô ấy bị xa lánh, không ai muốn làm bạn.

Nghĩ lại, tôi càng thấy tội cho cô ấy...

Nếu cố được, tôi rất muốn trở thành bạn của cô ấy.

Một cú đập mạnh vào lưng khiến tôi đau điếng.

Tức thật, tôi quay phắt lại:

??: Nàyyyy!

Alex!

Vẫn đang nhìn con bé đó à?

Là Lucas bạn thân tôi.

Thằng nhóc này chẳng ngày nào để tôi yên.

Tôi vỗ lên đầu nó một phát.

Alex: Biến ra chỗ khác chơi đi.

Cút!

Lucas: Á!

Đau!

Sao hung dữ thế?

Mà tao nói này, hình như mày thích cái con nhỏ kỳ lạ đó hả?

Alex: Hả??

Mày nói cái gì vậy?

Cũng chẳng giấu gì nữa...

Tôi có một sở thích kỳ lạ.

Tìm hiểu những thứ dị thường.

Tôi gần như phát cuồng vì chúng.

Nhưng tôi không dám cho ai biết vì tôi sợ họ coi tôi là một thằng quái dị.

Với họ, những thứ đó thật ghê tởm.

Nhưng với tôi thì không.

Càng kỳ quái, tôi càng bị cuốn hút.

Nó thoả mãn sự tò mò trong tôi.

Và cũng chính vì thế... tôi đã tìm hiểu về K nhiều hơn.

Lucas: Thì tao nói đó!

Mày thích con nhỏ đó rồi chứ gì.

Gu mày cũng mặn ghê ha~

Alex: Tao thích cái gì chứ?!

Chỉ là... thấy nó kỳ lạ thôi, nên muốn biết thêm.

Lucas: Ờ, "muốn biết thêm" kiểu nhìn nó suốt ba tháng liền?

Có gì cứ nói đi, đã nghiện còn ngại~

Alex: Hừ.

Việc của tao, không liên quan tới mày.

Lucas: Ờ ờ, liên quan gì tới tao đâu.

Cứ thích đi, tao hứa không méc ai đâu~ Giữ bí mật giúp nha, bạn thân mà!

Thôi, tao về lớp đây~

Alex: Mày-!

Cái thằng ngốc này!

Tôi vừa bực vừa buồn cười, chẳng thể làm gì được nó.

Ừ thì thôi, quen rồi.

Lucas mà, lúc nào chả vậy.

---------

Vào học rồi mà đầu óc tôi vẫn chỉ nghĩ đến cô ấy, chẳng thể nào tập trung nổi.

Đã theo dõi K suốt ba tháng mà vẫn không tìm ra được gì.

Sở thích, hành động, thậm chí cả một người bạn duy nhất của cô ấy... tôi hoàn toàn không thấy.

Điều khiến tôi lo nhất là... liệu K có biết tôi đang theo dõi không?

Chắc là không đâu.

Nếu biết, cô ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái mất.

Chiều nay, khi tan học, tôi sẽ lấy hết can đảm để nói chuyện với cô ấy... dù K có đáng sợ đến mức nào.

Lucas: Suỵt, Alex!

Alex: Ơ- Hả?

Lucas gọi làm đánh thức suy nghĩ của tôi:

Lucas: Chiều nay tan học tới nhà Eric thăm nó cùng tao nhá.

Alex: Ừ- ừm.

Tôi ấp úng đáp lại.

Nhắc tới Eric, làm tôi nhớ lại chuyện xưa giữa ba chúng tôi.

Tôi, Lucas và Eric vốn thân nhau từ bé.

Những đầu năm cấp 1 là là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất với bọn tôi.

Chúng tôi thường rủ nhau đi dạo trên cầu, trốn sau trường ăn vụng, thi thoảng đùn đẩy nhau ra phá chuông hàng xóm,...

Nói chung làm khá nhiều trò con bò.

Cả ba đứa chúng tôi mỗi thằng một tính, Lucas hay quậy phá, Eric thì hiền lành, còn tôi khá trầm.

Có lẽ chính cái tính hay bày trò của Lucas đã kéo cả bọn lại gần nhau hơn.

Nghĩ lại, thật sự rất vui... thoắt cái đã lên cấp 2 rồi, thế mới thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Trời ạ, tôi ước gì có thể quay lại những ngày tháng ấy.

Nhưng dạo này tôi ít gặp Eric hơn.

Hiện tại cậu ấy đang dưỡng bệnh tại nhà.

Eric vốn có một cơ thể yếu ớt từ nhỏ, và hiện giờ bệnh tình càng trở nặng.

Đã hơn một tuần cậu ấy không đến lớp.

Gia đình cậu ấy cũng hay xảy ra chuyện, chắc hẳn Eric chịu khổ nhiều lắm.

Nghĩ đến vậy, tôi lại càng lo lắng cho cậu ấy hơn.

Đôi khi trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ...

Liệu một ngày nào đó...

Eric sẽ biến mất sao?

----------------

Cuối cùng cũng tan học, tôi vội vã cất dọn sách vở rồi chạy tới lớp K.

Thấy cô ấy ra khỏi cửa lớp nhưng tôi không thấy cô ấy cầm cặp sách theo, lạ thật.

Đi theo cô ấy là một thử thách lớn đối với tôi, cô ta là cái thứ gì mà sát khí kinh khủng thế?!

Sợ đến chết ngạt mất.

Tôi từ từ bước theo sau K nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận giữ khoảng cách với cô ấy, từng bước chân của tôi bắt đầu nặng nề dần.

Tôi thở dài, tự trấn an bản thân.

Tự nhủ rằng "mình làm được, mình sẽ làm được.

Nhất định phải làm bạn với cô ấy".

Đi được nửa đoạn hành lang thì K dừng bước, tự dưng tôi giật bắn mình trốn vội dưới gầm cầu thang gần đây, tim tôi nảy loạn xoạn hết lên rồi bắt đầu thở dốc.

Cái quái gì vậy?

Sao mình lại phải trốn?

Chỉ là một đứa con gái thôi mà sao mình phải sợ?

Tôi nhắm mắt lại chỉ mong cô ấy không tìm thấy tôi, tôi nhận ra hành động vừa nãy của tôi trông giống như một tên ngốc vậy.

Đợi một chút thì không thấy động tĩnh gì tôi ngó ra bên ngoài thì không thấy K đâu, tôi đoán vội cô ấy lên sân thượng nên tôi đuổi theo sau.

Vừa bước chân tới cửa thì bỗng có thứ gì đó vụt qua tôi:

Alex: Oạch!

Á!

Có ai đó bóp chặt cổ tôi một cách bất ngờ khiến tôi bị va đập mạnh vào tường.

Do cơn đau khiến tôi nhắm nghiền mắt lại.

Tôi cố gắng vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng.

Tôi từ từ mở mắt và nhận ra... là K.

Alex: K- K..?

K: Cậu theo tôi lên đây à?...

Cậu có nhìn thấy gì không?

Giọng nói lạnh như băng.

K siết mạnh hơn.

Cơn đau khiến tôi tưởng như xương cổ sắp gãy.

Ai ngờ rằng với vóc dáng nhỏ bé ấy lại có sức lực mạnh mẽ đến thế.

Tôi thều thào, cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng:

Alex: K- không..., không t- thấy.

Ối!

K thả tôi xuống nhưng lập tức cô ấy bịt miệng tôi lại, kéo mặt tôi với mặt cô ấy gần hơn.

Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở lãnh lẽo toả ra từ K.

Tôi sợ hãi nhìn thẳng vào mắt K, ánh mắt ấy khiến tôi nhìn thấu cả sự giận dữ và đe doạ.

Trông không khác gì như cái trốn địa ngục vậy.

K: Dù cậu có nhìn thấy hay không, tôi cấm cậu nói với ai về tôi.

Nếu không... cậu sẽ chết mất xác mà chẳng biết vì sao đâu.

Tránh xa tôi ra.

Tôi gật đầu đáp lại, tôi chẳng hiểu cô ấy nói gì mà cũng chẳng hiểu sao nước mắt bắt đầu ứa ra.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sợ hãi với yếu đuối trước một ai đó rất rõ ràng, chưa bao giờ sợ hãi đến mức tột độ như vậy.

Tại sao tôi phải sợ hãi với một đứa con gái như vậy chứ?!

Ánh mắt đó là sao?

Cậu muốn giết tôi ư?!

Đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng chỉ cầu mong ai đó sẽ tới cứu mình.

K: Cậu gan thật đấy, Alex...

Alex: Ơ...

Cô ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, không hiểu sao tự dưng cô ấy lại hành động như vậy.

Chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến lòng tôi dịu lại.

Xem ra K không xấu xa đến mức như thế, đáng sợ... nhưng có gì đó... chút ấm áp?

K đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu tôi:

K: Chắc cậu cũng biết tin đồn về tôi rồi nhỉ?

Sau khi tin đồn đấy được lan truyền ai cũng sợ tôi, ai cũng tránh xa tôi nhưng cậu dám tới gần tôi, cậu gan lắm...

Tại sao vậy?

Tôi đứng dậy nhưng người tôi vẫn còn run, không nói được gì.

Thấy tôi không trả lời K lạnh lùng quay lưng lại bước đi.

Alex: KHOAN!

K dừng bước, tôi khựng lại một lúc rồi mới nói.

Alex: T- tại sao cậu biết tên tôi?

K: ...

Này, tôi bảo nhé.

Theo dõi người lạ không phải là ý hay đâu...

Mặt tôi bất ngờ nóng ran lên.

Hoá ra hành động của tôi sớm bị K nhận ra.

Tôi luống cuống tay chân không biết phản ứng ra sao với tình huống như này.

Alex: Ơ- ừm...

Xin lỗi, t- thật ra tôi không có ý gì đâu.

C- chỉ là t-tôi muốn biết thêm về cậu nên tôi mới hành động như vậy-

K: ...

Alex: Tôi muốn làm bạn với cậu.

Ngày mai tôi đi học cùng cậu được chứ?

Chết dở!

Tôi vừa nói mà không thèm suy nghĩ, bây giờ tôi không khác như trái cà chua vậy.

Không ngờ tôi lại thốt ra một câu như thế.

Tôi bắt đầu bối rối, không biết làm thế nào để rút lại lời nói đó.

Alex: À không, ý tôi là-

K: Sao cũng được, mai đợi cậu ở công viên.

Còn một điều nữa, đừng bao giờ quên những điều tôi nói...

K ngắt lời tôi, những gì cô ấy nói tôi lại càng không hiểu, cô ấy đang nói cái gì vậy?

Tôi đứng đờ người một lúc lâu, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của người con gái đó đang đi xuống dần.

Vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ lại bản thân.

Có phải tôi có hơi làm quá lên không?

Hay do tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Cô ấy...

đâu có tệ quá đâu.

--------------

Tôi mệt mỏi bước ra khỏi trường, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ những gì K nói.

Lucas vẫy tay gọi tôi:

Lucas: Khiếp, làm gì mà lâu thế?

Tao đợi mỏi cả ch-

??: AHHHHHHHH!

Alex: !!?

Lucas: Ê, ở sau trường đấy?!

Mau chạy ra xem đi!!

Tôi nhanh hơn nên chạy trước Lucas.

Vừa đến nơi tôi thấy Cane đứng bất động ở đó, cô ấy lấy tay che miệng, người run cầm cập.

Cane: Ưm- OẸ!

Alex: CANE!!

Tôi vội vàng chạy ra đỡ Cane, cô ấy nôn thốc nôn tháo rồi ngất lịm trong lòng tôi lúc nào không hay.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Tôi giật mình sợ hãi với cái thứ đập vào mắt tôi ngay bây giờ...

đó là x- xác chết?

XÁC CHẾT??!
 
Back
Top Bottom