Vào buổi sáng hôm ấy, tôi đang trên đường đi học.
Đi cùng tôi là Tuấn và Nghĩa.
Khi cả ba đi ngang qua cánh đồng lúa, bỗng nhiên Tuấn lên tiếng
“Này, bọn mày biết chuyện gì chưa?”
Tôi và Nghĩa quay sang nhìn Tuấn với vẻ khó hiểu.
Tôi hỏi:
“Chuyện gì?”
Tuấn tỏ ra bí ẩn, hạ giọng nói:
“Chiều hôm qua mẹ tao nhờ tao ra tạp hóa mua ít đồ.
Lúc đi ngang gần đầu xóm, tao nghe mấy bà thím đang kể chuyện về căn nhà hoang cuối thôn.
Người ta nói rằng nửa đêm thường nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc.
Không những thế, có người còn nhìn thấy một cái bóng trắng đứng trên mái nhà và ngoài ban công.
Tao lại gần hỏi thêm thì họ bảo trẻ con không nên biết nhiều, cũng không nên đến gần ngôi nhà đó vì đó là một ngôi nhà bị ma ám.”
Nghe Tuấn nói xong, tôi và Nghĩa đều tỏ ra nghi ngờ.
Nghĩa lên tiếng:
“Có thật không đấy?
Hay mày lại đang đùa bọn tao?”
Sở dĩ Nghĩa nói vậy là vì Tuấn từng lừa chúng tôi nhiều lần.
Nhớ lần trước, khi đang chơi ngoài cánh đồng, Tuấn lén nhét một con rắn giả vào túi áo khoác của tôi và Nghĩa.
Đến lúc chuẩn bị về, nó giả vờ hoảng hốt nói rằng có hai con rắn vừa chui vào túi áo của bọn tôi.
Quá sợ hãi, chúng tôi thò tay vào túi thì chạm phải vật gì đó dài dài, cứng cứng như sợi dây.
Khi rút ra, thấy một con rắn xanh nhỏ, tôi và Nghĩa nhìn nhau rồi đồng loạt ném nó đi, vừa chạy vừa hét to:
“Rắn!
Rắn!
Rắn!”
Thấy vậy, Tuấn ôm bụng cười phá lên rồi đuổi theo chúng tôi.
Chạy được một đoạn, tôi và Nghĩa dừng lại thì thấy Tuấn vừa cười vừa chạy tới.
Chúng tôi khó hiểu nhìn nó.
Tuấn hỏi:
“Chúng mày không cảm thấy lạ khi cầm vào con rắn kia à?”
Lúc đó do quá sợ, tôi không để ý nhiều.
Nghe Tuấn nói vậy, tôi mới chợt nghĩ lại: con rắn đó hình như hơi cứng.
Tuấn cười rồi dẫn chúng tôi quay lại chỗ cũ, nhặt hai con rắn lên và nói:
“Rắn giả thôi mà!”
Quả thật, đó chỉ là hai con rắn giả màu xanh, làm bằng cao su.
Tôi và Nghĩa nhìn hai con rắn rồi quay sang nhìn Tuấn.
Tôi nói với giọng giận dỗi:
“Đùa thế không vui đâu.
Mày biết bọn tao sợ rắn mà còn làm vậy.”
Tuấn cười xòa:
“Thôi, cho tao xin lỗi.
Tao hứa sẽ không làm thế nữa.”
Sau đó, Tuấn mua cho mỗi đứa chúng tôi một gói kẹo, chuyện này mới tạm cho qua.
Quay lại chuyện ban nãy, Tuấn nói tiếp:
“Thật mà!
Tao còn hỏi cả chú Tư rồi.
Chính chú ấy là người đã nhìn thấy cái bóng trắng đó.”
Tôi nhìn đồng hồ điện tử nhỏ trong túi quần — chiếc đồng hồ anh trai tặng tôi vào sinh nhật mười hai tuổi — rồi nói:
“Thôi, không nói chuyện này nữa.
Có gì trưa về nói tiếp, sắp muộn học rồi.”
Nói xong, chúng tôi vội vã chạy đến trường.
Vừa tới cổng thì chuông vào lớp cũng đúng lúc vang lên.
Do học khác lớp nên chúng tôi không thể ở cùng nhau: tôi học lớp 8B, Nghĩa học lớp 8A, còn Tuấn học lớp 8C.
Vì vậy, bọn tôi chỉ có thể gặp nhau và trò chuyện vào giờ ra chơi.
Tùng....Tùng....Tùng.....
Tiếng trống tan học vang lên.
Thầy Minh, giáo viên dạy Toán của chúng tôi, giao bài tập về nhà rồi cho cả lớp ra về.
Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai và bước ra khỏi lớp.
Ra đến cổng trường, tôi nhìn thấy Tuấn và Nghĩa đang đứng đợi.
Thấy tôi, hai đứa vẫy tay ra hiệu gọi lại.
Sau đó, cả ba cùng nhau đi về.
Trên đường, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt vãnh nhưng thú vị xảy ra trong lớp học.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã về đến đầu xóm.
Tôi tạm biệt Tuấn và Nghĩa rồi rẽ vào nhà mình.
Nhà tôi ở đầu xóm nên tôi về trước.
Nhà Nghĩa đi qua nhà tôi một đoạn gần, còn nhà Tuấn thì nằm giữa xóm, cách nhà tôi khá xa.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi rủ nhau ra đồng chơi.
Đang đi thì bỗng Tuấn lên tiếng:
“Bọn mày còn nhớ chuyện hồi sáng tao kể không?”
Nghĩa đáp ngay:
“Chuyện ngôi nhà ma à?”
“Đúng rồi.” – Tuấn gật đầu.
“Có.” – tôi trả lời, rồi hỏi thêm – “Có chuyện gì nữa à?”
“Bộ bọn mày không tò mò sao?” – Tuấn nói.
“Tò mò thì cũng có,” tôi đáp, “nhưng tao nghĩ chuyện đó không có thật đâu.
Chắc chỉ là bịa ra để dọa bọn trẻ con như mình, cho ít lại gần khu đó thôi.”
Nói rồi, tôi nói tiếp:
“Có khi là vì bọn mình hay đi đường đó để chộm ngô với chộm xoài trên nương gần đó.”
Nghe vậy, Nghĩa cũng gật gù:
“Nghe cũng có lý.
Nhưng mình cũng không thể hoàn toàn phủ nhận là ngôi nhà đó không có ma được.”
Nói xong, Nghĩa quay sang nhìn Tuấn rồi hỏi tiếp:
“Có chắc là chú Tư đã nhìn thấy nó không?”
Tuấn ấp úng đáp:
“Tao cũng không biết nữa.
Tao chỉ hỏi thì chú bảo là đã từng nhìn thấy ma ở ngôi nhà đó.
Còn chuyện có thật hay không thì…”
Nghe vậy, Nghĩa đề nghị:
“Vậy tối nay chúng ta đến ngôi nhà đó xem thử đi.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Cũng được, nhưng tao phải về trước tám giờ rưỡi.
Không thì mẹ tao lại mắng vì đi chơi quên đường về.”
Nghĩa gật đầu:
“Vậy chốt nhé.
Tối nay ăn cơm xong thì gặp nhau ở cây nhãn già cuối làng.
Trước khi đi nhớ cầm mỗi đứa một cái đèn pin.”
Tôi và Tuấn nhìn nhau, rồi cùng đáp:
“Được.”