Cập nhật mới

Tiểu Thuyết Limerence | 20:00 ༉‧₊˚ Đông Lạnh Rồi.

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
405304547-256-k36367.jpg

Limerence | 20:00 ༉‧₊˚ Đông Lạnh Rồi.
Tác giả: fynnieuiper
Thể loại: Tiểu thuyết
Trạng thái: Hoàn thành


Giới thiệu truyện:

cuộc gặp gỡ lúc 20:00 ngày 25/12.



parkdohyeon​
 
Limerence | 20:00 ༉‧₊˚ Đông Lạnh Rồi.
Đông Lạnh Rồi


"Đông đến rồi?

Liệu anh có đến cùng mùa đông không?"

Seoul năm nay đông đến sớm hơn thường lệ, cuối tháng mười một đã có không khí khô lạnh quen thuộc, từng cơn gió nhẹ thổi qua những hàng cây khô xác trong khuôn viên Yonsei khiến chiếc lá cuối cùng run rẩy rơi xuống.

Jihoon kéo chặt áo khoác, tay nhét vào trong túi, ánh mắt lơ đãng nhìn lên khoảng trời xám xịt.

Đại học Yonsei đón mùa đông rất chậm, cho tới tận tháng một, từng cô cậu sinh viên mới bắt đầu mang áo ấm, đầu đội nón len, tay đan tay cùng bước trong khuôn viên trường.

Jeong Jihoon trong lòng cũng ước có người nắm tay mình, chỉnh nón cho mình, đưa mình ăn bánh gạo cay và cùng mình đứng dưới tuyết đầu mùa mà hẹn thề.

Chỉ là tấm gương ở thực tại đã phản chiếu cho nó thấy một mùa đông cô đơn, chẳng phải vì Jeong Jihoon không có ai yêu, chỉ là người nó yêu vẫn chưa đáp trả lại tình cảm của nó.

Chuyện nó thích Park Dohyeon khoa Kinh Tế ai cũng biết, chỉ có người trong cuộc là không biết, hoặc anh biết nhưng làm ngơ.

Gần như những năm tháng cuộc đời Jihoon đã trải qua đều có bóng hình Dohyeon kề cạnh.

Jihoon từ nhỏ đã bám anh như hình với bóng, lúc nào cũng phải bên anh, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng phải lôi Dohyeon vào, miệng nhỏ thì luôn treo câu " Dohyeonie ơii " lên đầu, nên tình cảm nó dành cho anh là điều tất yếu, làm gì có ai cưỡng lại được một người sẽ dịu dàng dạy mình học, sẽ kiên nhẫn dỗ mình ăn rau hay sẽ cười thật tươi khi thấy bóng mình từ xa chứ?

Từ năm sáu tuổi, thay vì chơi siêu nhân như bao bạn cùng trang lứa thì Jihoon đã biết rằng mình thích Park Dohyeon.

Nó bắt chước những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, nơi nam chính quan tâm nữ chính bằng từng cử chỉ nhỏ như đưa đón, mang đồ ăn hay quàng khăn để thể hiện tình cảm, và những việc đó thì y chang cách nó làm với anh, Jihoon quan tâm Dohyeon bằng cách bám anh hai mươi tiếng một ngày, đạp con xe bốn bánh qua rước anh sang ăn cơm, đồ ăn thì ngày nào nó cũng lấy kẹo của Jaehyuk hyung rồi chia hết cho anh, quàng khăn thì không có, nhưng quàng mền cho ấm cũng được mà nhỉ?

Lên cái tuổi mười ba mười bốn, ở cái tuổi ngây ngô dễ rung động ấy, bạn bè xung quanh nó bắt đầu có người thích, có đứa thì tỏ tình, có đứa lại quỵ lụy, riêng nó thì rất đắc ý.

Jeong Jihoon từ lúc bé chút đã nhắm được Dohyeon rồi, chỉ có điều Jihoon khi lớn không còn vô tư như ngày nhỏ, mỗi khi nhìn Dohyeon đi bên cạnh người khác, Jihoon sẽ thấy rất khó chịu, khi nhìn thấy Dohyeon nói chuyện với người khác, Jihoon sẽ lập tức chen ngang, Jihoon muốn Dohyeon chỉ cười và nói chuyện với mình nó như hồi còn nhỏ thôi.

Họ Jeong khi lớn cũng quan tâm anh theo nhiều cách, không phô trương, những việc nó làm chỉ đủ để Dohyeon thấy.

Jeong Jihoon luôn mang theo một vài viên kẹo bên mình vì sợ anh hạ đường huyết, luôn mang theo ô để phòng mưa, luôn nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, cũng sẽ là người cầm tay lái đưa Dohyeon về tận nhà.

Chớp mắt hơn hai mươi hai năm đã trôi qua, nhanh đến mức Jihoon tưởng như mọi thứ xảy ra chỉ mới trong ngày hôm qua.

Nó và anh đều cùng nhau đậu vào ngôi trường mình mơ ước, nó ngành tâm lý, anh ngành kinh tế.

Mỗi sáng nó đều cùng Dohyeon đến trường như thời hai đứa học cấp hai, cấp ba.

Nó và anh vẫn cùng nhau ăn sáng, đi xem phim vào cuối tuần, gặp nhau mỗi ngày, chúc đối phương ngủ ngon vào mỗi tối, nhưng nỗi nhớ của nó về anh lại gấp đôi, sự ghen tuông tăng lên gấp mười.

Đại học chính là một xã hội thu nhỏ, không biết có bao nhiêu kiểu người ở nơi này, và các mối quan hệ của Dohyeon cũng tăng lên nhiều hơn, thời gian hai đứa gặp nhau cũng không thường xuyên như trước, Dohyeon cũng hay mất tăm khi đang nhắn tin với nó, điều này khiến Jihoon không thích chút nào.

Nhưng biết sao giờ đây?

Nó có danh phận gì để ghen chứ?

Bạn thân hả?

Hay em trai phiền phức nhà bên?

Đang lạc lối trong những dòng hồi ức thì bỗng dưng bị cắt ngang.

Một cái vỗ nhẹ vào vai làm Jihoon giật mình, nó quay lại phía dãy bàn thì bắt gặp một gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng, là một cô nàng khá ưa nhìn.

Giọng cô hơi run, tay cầm chiếc điện thoại đang mở giao diện mã Kakaotalk.

"Bạn Jihoon, không biết bạn có thể đồng ý lời mời kết bạn của mình không?

"

Câu hỏi nhàm chán đến mức nó đã thuộc lòng, Jihoon vốn có gương mặt đẹp, tính cách thoải mái, học lực tốt, gia cảnh cũng khá giả, không những thế nó cũng là người xã giao tốt, vì thế mà đã có không biết bao con tim đổ gục.

Nhưng những nụ cười hay câu quan tâm nó trao cho người khác đều do Jeong Jihoon diễn, nó chỉ muốn nhận được sự chú ý của Dohyeon, chỉ một ánh mắt thôi cũng được.

Năm Jihoon học cấp hai, trong hộc bàn nó đã không thiếu thư tình và quà, tất nhiên mọi thứ Jihoon nhận được đều dành cho Park Dohyeon.

Ở đại học, việc nó quá nổi bật cũng kéo theo nhiều phiền phức, nếu là Dohyeon tặng bánh kẹo cho nó, Jihoon thề là nó sẽ đóng khung treo để ghi nhớ, chiếc vòng tay cỏ Dohyeon làm cho nó năm bốn tuổi đến giờ vẫn còn nằm trong hộp kính, ngày nào cũng bị Jihoon cũng lôi ra ngắm nghía.

Jihoon vừa định từ chối cô bạn kia thì ở cửa lớp lại xuất hiện một bóng người quen thuộc, dáng vẻ cao gầy cùng bờ vai rộng luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó vào mỗi tối.

Là Park Dohyeon, Jihoon lúc này mới chợt nhớ, hôm nay nó hẹn anh đi ăn bánh cá lúc mười một giờ, bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi phút hơn, lần đầu tiên Jihoon trễ hẹn với anh, chắc Dohyeon giận nó lắm.

Tthế là họ Jeong cầm vội chiếc ba lô, nó lao nhanh ra ngoài, làm ngơ trước vẻ mặt lúng túng của cô bạn cùng chiếc điện thoại vẫn còn giơ trên không trung.

Phải biết rằng Dohyeon khá ít khi đến tìm nó, anh nói anh lười phải đi nửa khuôn viên trường chỉ để gặp và nói với nhau vài câu, nếu cả hai muốn gặp nhau thì chỉ có nước Jihoon chạy sang tìm anh.

Và nó đồng ý hai tay hai chân, đối với Jeong Jihoon có thể thi chạy 1600 mét thì mấy vụ này dễ ẹc, chỉ có chuyện Dohyeon có đồng ý gặp nó hay không thôi.

Hôm nay anh lại lặn lội qua kiếm mình, Jihoon nghĩ đêm nay nó sẽ mất ngủ vì phấn khích mất.

Ngay lúc này, Jeong Jihoon rất muốn tạ ơn cha mẹ vì đã nặn cho nó một thể lực tốt và một cặp chân dài, nó lướt qua hành lang đông kịt người, đôi mắt chuẩn xác thấy được mái tóc bông xù của người kia, và Jihoon chỉ mất hơn năm phút để đuổi kịp Dohyeon.

Nhìn bóng lưng cô đơn của người thương, tim nó hụt mất mấy nhịp.

Chạy vội lại gần, Jihoon đã đuổi kịp bước đi của Dohyeon, nó khẽ vỗ vai anh, giọng hèn mọn đến đáng thương.

"Dohyeonie giận Bi ạ?

Sao anh không đợi Bi."

Dohyeon hơi quay đầu, giọng bình thản mà như ẩn giấu gì đó.

"Bi đang bận mà?

Anh không muốn làm phiền em với bạn"

Jihoon bĩu môi, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Dohyeonie giận ạ?

Dohyeonie ghen rồi đúng không??"

"Không có, anh ghen cái gì chứ"

"Anh nói dối"

"Anh thích Bi đúng không?"

Dohyeon khựng lại nửa giây, mặt đỏ bừng.

"Bi khùng quá, đi ăn mau lên, anh đói rồi"

Park Dohyeon nắm lấy tay Jihoon, bàn tay anh không to bằng nó nhưng rất ấm, ngón út còn vô thức móc vào ngón út của tên họ Jeong.

Cõi lòng Jihoon vui sướng đánh trống đùng đùng, thì ra đây là cảm giác có người nắm tay, hơn nữa người đó còn là ngoại lệ của mình.

Tim thì đập rộn ràng, não lại đang bắt đầu xử lý thông tin, mèo cam bắt đầu phân tích rằng Dohyeonie rất ghen vì nó nói chuyện với bạn nữ khác, thế nên anh mới nắm tay nó để khẳng định chủ quyền, chắc chắn Dohyeonie thích nó, thẩm phán Jihoon cũng gật gù đồng tình với suy nghĩ của mèo bi.

Phía bên kia chiến tuyến, Bi học bá lại đưa ra ý kiến phản đối, Dohyeonie chỉ vì đợi lâu nên mới như thế, đừng tự ảo tưởng nữa, thẩm phán Jihoon nghe thấy thì cũng có lí.

Vậy là một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra, nguyên nhân tại sao Dohyeon lại nắm tay nó?

Mặc kệ bộ não ngốc nghếch đang tự suy diễn, Jihoon khi bên Dohyeon luôn để trái tim nắm quyền kiểm soát.

Cái lạnh từ mùa đông đã bị nụ cười của anh làm tan biến, Jihoon cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy trong huyết quản của mình.

Cả hai sánh vai đi cùng nhau trong khuôn viên như bao cặp đôi khác, Jihoon thì luyên thuyên về mấy câu chuyện vặt vãnh, bàn tay nó không biết từ bao giờ đã bao trọn lấy bàn tay của người kia, Dohyeon không rút ra, anh chỉ nghiêng đầu nghe nó nói.

Hai người đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi.

Đến quán, Jihoon mới tiếc nuối buông tay Dohyeon ra, nhiệt độ cơ thể đang ở ba mươi bảy độ ngay lập tức rơi xuống âm hai độ.

Nó nhanh lẹ kéo anh ngồi vào bàn, Dohyeon nhìn nó thật lâu, sau đó mới cất tiếng.

" Jihoon, em với cô bạn đó.....là gì với nhau?"

Jihoon đang lề mề lau kính cho Dohyeon, chăm chú đến từng nét nhỏ trên gọng kính, như thể mỗi hành động bình thường ấy đều là nghi thức gì đó quan trọng lắm.

Nghe anh hỏi, nó mới ngẩng đầu cười hì hì đáp.

"Em với bạn đó cũng bình thường, bạn ấy sáng có xin kakaotalk của em."

"Mà em không có cho."

Dohyeon khoanh tay, mắt híp híp nhìn nó.

"Em phải nói thật với anh đấy nhé?"

"Em thề đó, Bi mà nói dối anh, Bi sẽ ăn bốn kí dưa leo."

"Vậy à.

Em cẩn thận đó, nhiều người hay hiểu lầm lắm."

Anh nói nhẹ, nhưng trong giọng có một ẩn ý, không ghen dữ dội, chỉ là quan tâm vừa đủ để làm Jihoon phân tích cả ngày.

Quán bánh cá hôm nay đông hơn thường lệ.

Mùi bột nướng, đường caramel thơm ngào ngạt hòa lẫn với hương cà phê rang vừa.

Những chiếc lò nhỏ vẫn ràn rụa hơi ấm, nhân đậu đỏ bùi bùi đầy ắp.

Nhân viên mỉm cười bưng ra hai chiếc bánh nhỏ, nhìn Dohyeon gặm bánh, tâm trí Jihoon lại lạc về những ngày xưa kia.

Cái bánh cá nhân đậu đỏ ở cổng trường tiểu học, tuy không phải món ăn bày biện trong nhà hàng xa xỉ, nhưng đó là món ăn ngon nhất trong tuổi thơ Jihoon.

Bánh cá không ngon đâu, bánh cá Dohyeon cắn rồi mới ngon.

Nhớ một ngày kia, khi Jihoon còn đang khóc bù lu bù loa với mẹ vì phải dậy sớm đi học thì Dohyeon đã xuất hiện, một tay anh cầm chiếc bánh cá thơm phức còn nguyên, tay kia thì vẫy vẫy về hướng Jihoon, nó thấy anh gọi liền chạy sang, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc bánh đầy tò mò, Dohyeon khẽ xoa đầu nó, tay đưa chiếc bánh mẹ mua để mình ăn sáng sang cho Jihoon.

Nó cắn một miếng, không ngon gì cả, nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó Jihoon lắc đầu biểu thị ý mình không ăn nữa.

Thấy nó từ chối, Dohyeon mới cắn một miếng rồi dắt tay nó vào lớp, lúc Dohyeon chưa cắn miếng bánh, bánh cá trong mắt Jihoon cũng chẳng hấp dẫn đến thế đâu, thế mà lúc Dohyeon đã ăn rồi, Jihoon lại thấy thèm kinh khủng.

Nó há miệng cạp một miếng, thật sự thì lần này rất ngon.

Thế là Dohyeon chia cho nó cả cái bánh, còn anh thì nhịn đói.

Jihoon bật cười khi nhớ lại vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất lực của người lớn hơn, nó nhìn chiếc dĩa trắng của mình đã đặt một chiếc bánh nhỏ, bên trên còn có một miếng dưa lưới mà Dohyeon vừa gắp sang, anh vẫn như thế, nhớ rõ nó thích hay ghét gì, chỉ có tình cảm của nó dành cho anh là không biết.

Jeong Jihoon thật sự rất giận Dohyeon đó!

"Ăn đi, em suy nghĩ cái gì mà ngồi cười tủm tỉm thế?"

"Anh còn nhớ vụ cái bánh cá anh chia em không?"

"Sao lại không?

Em ăn hết cả cái bánh của anh, anh phải nuốt không khí chống đói đó."

"Lúc đầu em thấy nó chẳng ngon gì cả.

"

"Vậy mà em lại ăn hết cả một cái."

"Chắc do có Dohyeonie cắn rồi nên nó ngon á."

"Nói chuyện nghiêm túc đi Jihoon.

Em lớn rồi không phải em bé lên ba nữa đâu."

"Nhưng em là em bé của anh mà?"

"Đừng nói nữa, ăn lẹ đi còn về."

"Anh ngại rồi hả?"

"Anh không có!"

Vành tai đỏ ửng của Dohyeon đã bán đứng anh, nó nhìn mà khoái trí vô cùng, bỗng tiếng pháo hoa giấy chẳng biết ở đâu phát ra , Doheon hơi giật mình, nó cũng quay về hướng phát ra âm thanh, một chàng thanh niên quỳ một gối, lôi từ trong bó hoa hồng đỏ ra một hộp nhẫn, cô gái được cầu hôn thì khóc nức nở, khách hàng xung quanh cũng cổ vũ, hò hét um xùm.

Chỉ có Jihoon để ý ánh mắt Dohyeon nhìn cặp đôi đó rất chăm chú, không lẽ anh ấy định học cách cầu hôn của anh trai kia rồi cầu hôn người khác?

Bi mèo cam la lên trong đầu, thẩm phán Jihoon ngay lập tức mở phiên tòa.

"Jihoonie, nếu anh mà được cầu hôn như thế, chắc sẽ thích lắm "

Dohyeon nói, nhưng khi ấy những lời thầm thì đó đã bị âm thanh pháo giấy cùng tiếng la hét che lấp.

Jeong Jihoon không nghe rõ, nhưng trong lòng đã hiểu được câu anh muốn nói là gì, quen nhau lâu đến vậy, làm sao nó lại không đọc được khẩu hình miệng của anh kia chứ.

[...]

Đông đến, mặt trời lặn rất sớm.

Sau khi đưa anh đến kí túc xá, Jihoon quay người về hướng ngược lại.

Tâm trí nó rối bời, từ hành động và lời nói hôm nay của Dohyeon, nó đã ngờ ngờ ra được rằng anh thích nó, hoặc có quan tâm nó một chút.

Jeong Jihoon vừa mừng vừa lo, sợ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, sợ rằng việc Dohyeon đối tốt với mình chỉ vì tình nghĩa thuở nhỏ, nó rất sợ khi nghe câu từ chối từ anh.

Lang thang vô định trên phố, nó không muốn về kí túc xá, thế là liền đến một nơi thật yên bình để tịnh tâm.

Trên vỉa hè lát đá, ánh đèn đường soi bóng chàng thanh niên, chiếc bóng đen như kéo dài theo mỗi bước chân của Jihoon, gió đông rét buốt đập vào mặt lại là liều thuốc giúp đầu óc nó tỉnh táo hơn.

Nó nhẩm đếm trong lòng, đã là cuối tháng một, trận tuyết đầu mùa đã qua lâu, Jihoon không có cơ hội cùng Dohyeon ngắm tuyết, có lẽ tình cảm của nó và anh cũng sẽ dừng lại thôi.

Đang vu vơ suy nghĩ, bỗng một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào lòng bàn tay Jihoon, nó nhìn Dohyeon, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.

"Dohyeonie?"

"Jihoonie, về thôi.

Gió đông lạnh lắm, dễ cảm đấy."

"Dohyeonie không phải ở kí túc xá sao?"

"Anh lo cho em."

"Dohyeonie cứ như thế này, sao em buông được đây."

"Đông đến rồi, từ rất lâu."

"Hả?"

[...]

"Đông đã đến bên em rất lâu rồi"

"Vậy anh có đến cùng đông không?

Bởi có anh thì mới có mùa đông"

Nó nhìn người đang dựa vào vai mình, cứ ngỡ như đây là một giấc mơ.

Nếu là giấc mơ thì nó mong mình sẽ được ngủ mãi, Jeong Jihoon đã chờ quá lâu cho một câu đồng ý tình cảm của nó rồi.

Từ mùa đông năm nó sáu tuổi đến mùa đông năm nó hai mươi hai, vỏn vẹn mười sáu trận tuyết đầu mùa đã trôi qua, cho đến bây giờ, nó mới có được mùa đông của riêng mình.

Park Dohyeon nhìn bàn tay Jihoon đang bao trọn tay mình, bật cười thích thú.

Mèo bi của anh ngốc quá, cho tới bây giờ mới chịu nói ra tình cảm của mình, bao nhiêu kí ức tuổi thơ, bao nhiêu viên kẹo ngọt, bao nhiêu ánh mắt chứa ngàn tình cảm, bao nhiêu câu "Dohyeonie" của Jeong Mèo Bi bây giờ đang hòa cùng với tuyết, nhẹ tan vào trái tim Dohyeon.

Nửa mùa đông năm nay Jihoon vẫn một mình, nhưng nửa sau thì đã có Dohyeon kề cạnh.

Và những mùa đông sau, Mèo Bi vẫn sẽ có Bơ chỉnh nón cho, cùng đứng ngắm tuyết, cùng nhau hẹn thề dưới ánh đèn vàng và ôm nhau thật chặt để sưởi ấm cho nhau.

end.

chúc các thân ái của em giáng sinh an lành, sớm có tình yêu như jihun nhé>
 
Back
Top Bottom