buổi đấu giá diễn ra khá suôn sẻ cho đến cuối buổi, nhân viên trong hội trường mang ra một chiếc vòng tay đính kim cương với thiết kế tinh xảo, lại rất hợp mắt nên em có đôi phần hứng thú.
- cái vòng tay kia đẹp ha.
- em thích sao?
- ừm, em thấy nó đẹp.
- vậy lấy nó thôi.
gã thản nhiên đáp.
- hả?
- vợ thích thì anh lấy cho vợ.
bản thân buổi đấu giá vốn đang khá yên ắng, cho đến khi chiếc vòng tay kia được đưa ra. ban đầu em nghĩ chắc cũng bình thường thôi, ai ngờ vừa mở màn đã có cả đống người giơ bảng.
Lee Minhyung, Han Wangho, Park Dohyeon, Park Jaehyeok, Moon Hyeonjun y như kiểu cùng hẹn nhau làm khó anh.
- 1 tỷ won.
- 1 tỷ rưỡi.
- 2 tỷ!
giá cứ thế leo vùn vụt, em ngồi mà chỉ muốn nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ:
"ủa cái vòng tay thôi mà, đâu cần phải tới mức này trời..."
em ngập ngừng kéo tay áo gã.
- chồng ơi, thôi dừng lại đi... cái này đủ tiền mua một căn nhà rồi đó.
Siwoo chỉ nhếch môi cười, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. rồi anh giơ bảng, giọng trầm thấp vang lên trong khán phòng.
- 5 tỷ won.
cả hội trường im bặt, không ai ngờ chủ tịch nhà họ Son - Son Siwoo lại xuống tay mạnh đến thế. mấy người kia liếc nhau, rốt cuộc cũng hạ bảng hết. chiếc vòng tay rơi vào tay gã một cách dứt khoát.
em thì sốc tới mức không thốt nổi câu nào, chỉ biết quay sang nhìn gã.
Siwoo lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đẩy cái hộp nhung nhỏ xinh về phía em.
- vợ thích thì anh mua thôi.
___
kết thúc buổi đấu giá, hội trường mở tiệc rượu nhỏ để mọi người giao lưu. tiếng nhạc du dương vang lên, từng nhóm người tụ lại trò chuyện, trao đổi danh thiếp.
em đứng cạnh Siwoo, vẫn còn chưa hết choáng sau cú "5 tỷ won" ban nãy. cái vòng tay bé xíu trên tay em bây giờ bỗng nặng trĩu như đang đeo cả căn biệt thự.
"tự nhiên thấy tay nặng ngang vậy trời..."
lúc em còn đang mải ngắm nghía, thì một bóng người cao lớn tiến đến.
Park Jaehyeok, với nụ cười phong độ quen thuộc, nâng ly rượu về phía em.
- tiểu thư đây đúng là có mắt thẩm mỹ hiếm có, chỉ nhìn thoáng qua mà đã chọn ngay được món đồ khiến cả hội trường tranh nhau.
anh ta hơi cúi người, ánh mắt dán chặt lấy em như mang theo ý tứ mờ ám.
- nếu có dịp, tôi mong được cùng em đi dự thêm vài buổi đấu giá thế này, có lẽ sẽ vui lắm.
em còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Siwoo khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua nhưng đôi mắt thì lạnh tanh.
- tiếc là vợ tao bận.
anh thản nhiên khoác tay lên vai khiến cơ thể em có phần cứng lại.
Park Jaehyeok khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ phong độ cười.
- à... vậy thì để lần khác.
ngay lúc bầu không khí căng căng đó, Han Wangho đứng gần đó lại chêm vào, giọng trêu chọc đầy ý vị:
- ha, Son thiếu đúng là... mày chiều vợ đến mức này, bảo sao mấy người đàn ông khác không có cơ hội.
anh nhún vai, mắt không rời ly rượu trong tay.
- cơ hội thì vốn không tồn tại ngay từ đầu.
khóe môi em giật giật, cảm giác như bị kẹp giữa ba người đàn ông: một người thì tán tỉnh thẳng mặt, một người thì ghen ra mặt, một người thì đứng cười hả hê. em chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho rồi.
sau mấy câu qua lại, Park Jaehyeok dường như càng hứng thú. hắn nhấp ngụm rượu, nghiêng người về phía em, giọng trầm ấm nhưng cố ý để Siwoo nghe thấy.
- em có dùng kakaotalk không? cho anh xin số, có dịp anh đưa em đi xem buổi đấu giá riêng, yên tĩnh hơn nhiều.
em hoảng hồn, vội lắc đầu.
- à... em... không dùng...
chưa kịp bịa xong, Siwoo đã khoác tay qua vai em, lực hơi mạnh như đánh dấu chủ quyền. giọng anh đều đều nhưng dứt khoát:
- vợ tao bận lắm, không có thời gian đi cùng người khác. muốn hẹn thì hẹn tao đi này.
những người xung quanh cười ồ lên, Han Wangho còn vỗ tay bộp bộp.
- trời, chủ tịch Son mà mở miệng kiểu này thì đúng là hết đường cho mấy ông rồi.
Moon Hyeonjun cũng nhướng mày, vừa cười vừa châm chọc.
em đứng giữa, đỏ mặt tới mang tai, chỉ biết cụp mắt xuống, tim đập loạn xạ.
"trời ơi mấy cha tuyển thủ trong này bị sao vậy? ㅠㅠ... tui sợ rồi đó..."
___
sau khi tan tiệc, mọi người dần tản ra rồi ai về nhà nấy.
trên đường về, không khí trong xe im ắng lạ thường. em khẽ liếc sang, thấy gương mặt Siwoo bình thản lái xe, nhưng bàn tay trên vô lăng siết chặt đến gân xanh nổi lên.
cảm giác này... nguy rồi!
đúng như dự đoán, về đến biệt thự, quản gia chưa kịp cúi chào hết câu thì đã không thấy hai người đâu.
Siwoo kéo em về phòng, vừa đóng cửa lại, anh đã đẩy em vào sát tường, cúi xuống thì thầm bên tai:
- em cũng gan thật. dám để người khác thả thính ngay trước mặt anh?
- em... em có làm gì đâu...
em luống cuống, lí nhí.
Siwoo nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn.
- không làm gì, mà để người ta xin số em hả?
tim em như muốn nhảy ra ngoài, định phản bác thì bất chợt anh cười khẽ, cúi xuống gần hơn:
- được rồi, tối nay anh sẽ "dạy" vợ cách từ chối đàn ông khác sao cho đúng nhé.
em còn chưa kịp "ủa" thì đã bị anh ôm gọn, môi anh chặn lại hết mọi lời giải thích.
cái gọi là "phạt" của Son Siwoo... xem ra, không hề nhẹ nhàng chút nào.
________
to be continue...