Hắn vừa bước chân vào căn hộ đã thấy Siwoo nằm dài như một con sâu lười, người co ro vì lạnh nhưng nhất quyết không chịu mặc thêm áo.
Hắn khẽ thở dài, đánh nhẹ vào người anh một cái rồi cúi xuống tỉ mẩn xỏ từng chiếc tất vào đôi chân lạnh ngắt của anh.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, về phòng ngủ thôi."
Son Siwoo ngúng nguẩy định phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn để mặc thằng em to xác lôi kéo về phòng.
"Sao em biết anh đang nghĩ?"
"Vì anh lo cho em, nhỉ?"
Câu trả lời của hắn khiến Siwoo nghẹn lời, chẳng thể phản bác thêm câu nào.
"Đau không?
Chỗ mà Hyeonjoon đánh ấy..."
"Không sao, đừng lo."
Hắn dịu dàng dỗ dành cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt Siwoo dù đã ngủ say vẫn khẽ chau mày, lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi xót xa pha lẫn một tí buồn cười.
Hắn nhẹ nhàng bước ra hành lang, cẩn thận khép cửa để không đánh thức anh.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn rít một hơi thuốc sâu, để khói cay nồng lấp đầy lồng ngực.
Ánh trăng trên cao nhìn kẻ ngu tình.
Đoạn ghi âm trong điện thoại như một vết thương hở.
Đó là đêm hắn cùng ba người anh đi nhậu về, sau khi đưa Siwoo về nhà, hắn định chạy đi mua chút đồ ăn khuya thì vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy.
Choi Hyeonjoon đứng tựa lưng vào cột đèn, nhìn cô bạn thân đang thong thả ngồi trên xích đu.
"Tao trả thù cho mày rồi đấy.
Lần sau yêu đương thì chọn người cho kỹ vào," Hyeonjoon nói, giọng dửng dưng.
"Nể mày thật, thẳng giả gay để làm quen một thằng thẳng khác, rồi bẻ nó thành gay luôn."
Hắn đứng sững lại trong bóng tối.
Hắn nhận ra cô gái đó laf một mối quan hệ mập mờ từ lâu mà hắn từng bỏ lỡ.
Hắn nín thở, hy vọng mình nghe nhầm, hoặc hy vọng sẽ nghe được một lời phủ nhận.
Cô ta nói rất nhiều, rồi bất chợt hỏi một câu khiến tim hắn thắt lại.
"Mà mày không yêu Jihoon chút nào à?
Dù sao quen nhau cũng lâu thế mà?"
Hắn của khoảnh khắc đó đã nín lặng chờ đợi.
Hắn tin rằng, dù khởi đầu có là gì đi nữa, thì với ngần ấy thời gian bên nhau, ngần ấy kỷ niệm, ít nhất cậu cũng phải có chút rung động thực sự.
Những giây chờ đợi ấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
"Không."
Câu trả lời vỏn vẹn một chữ như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt Jihoon.
Hắn chết lặng, đứng chôn chân giữa đêm tối.
Khi hắn nhận ra, mắt đã đỏ hoe và nước mắt lặng lẽ tràn ra.
Không có tiếng nức nở nào, chỉ có âm thanh vỡ vụn của một trái tim bị đem ra làm trò đùa.
"Tao chỉ trả thù cho mày thôi."
Hắn cười bất lực.
Hóa ra bấy lâu nay, tình cảm chân thành của hắn chỉ là một vở kịch mua vui cho người khác.
Hắn gửi đoạn ghi âm đó cho Siwoo, biết chắc rằng người anh lương thiện của mình sẽ vừa hận Hyeonjoon, lại vừa đau lòng vì mối quan hệ anh em với Hyeonjoon bấy lâu, khiến anh chẳng thể đối diện nổi với sự thật.
Nhưng nỗi hận của hắn không chỉ dừng lại ở đó.
Hắn nhớ lại ngày mình và cậu công khai, trên diễn đàn trường có một chủ đề cá cược xem mối tình này kéo dài được bao lâu.
Giữa hàng nghìn bình luận tính bằng ngày, bằng giờ, có một tài khoản đã khẳng định chắc nịch: 1 năm 3 tháng.
Trùng hợp thay, đó chính là thời điểm cậu nói lời chia tay.
Hắn run rẩy kiểm tra lại thông tin chủ tài khoản là một tài khoản acc clone của Choi Wooje, em ruột của Hyeonjoon.
Những gì các anh của hắn biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Sự thật mà hắn đang nắm giữ còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Hắn đã dốc cạn lòng để học cách yêu thương, chiều chuộng một người.
Để rồi cuối cùng nhận ra, bản thân chỉ là vai chính trong một vở hài kịch.
Vậy ra là đúng...
"Hí văn thuyết
Gặp gỡ khó thoát biệt ly
Duyên phận đứt, tình khó nối
Ân cần thường là giả dối
Lòng người khó nói rõ..."