🪄 Phép màu trước
Hữu duyên đối diện bất tương phùng
Icebeargum
---
Thời tiết đang ở thời điểm đầu thu, chưa chuyển sang đông, nhưng gió thổi càng ngày càng mạnh và đi kèm theo là cơn rét buốt tăng dần.
Dù đã có những tán lá cây to cùng bộ lông dày dặn nhưng đa số muôn thú vẫn cảm thấy run rẩy mỗi khi hơi lạnh thổi qua.
Sự lạnh lẽo này khiến bọn chúng lười hẳn đi, nhưng chúng biết nếu bây giờ không tranh thủ tích trữ đồ ăn thì mùa đông này sẽ phải chôn thây dưới lớp tuyết dày cộm.
Rừng già hiện giờ tựa như bức tranh được pha trộn từ những gam màu ấm nóng, lá vàng lá đỏ xào xạo rơi đầy đất.
Một con sóc nhỏ dẫm lên lớp lá không quá dày, tiếng động không lớn, nó cử động mũi vừa cảnh giác xung quanh vừa kiếm tìm mấy quả thông hay hạt dẻ rơi vãi khắp nơi.
Bỗng nó ngẩng phắt đầu dậy, đuôi cũng dựng đứng, đôi tai nhỏ bé bông xù run run, rồi nó chui tót lên cành cây cao, cẩn thận quan sát tình cảnh bên dưới, từ trong bụi cây gần đó, một thân ảnh đỏ sẫm chui ra.
Ryu Min-seok mấy ngày nay khó săn được con mồi nào có thể lấp đầy bụng em được một lần.
Em thất thểu bước đi, đầu rũ xuống, đuôi mệt mỏi không có sức ngoe nguẩy.
Cả ngày nay em chỉ ăn một con cá bắt dưới sông, ngoài ra không có gì thêm, cơn đói cồn cào rõ ràng nơi dạ dày làm em càng thêm mệt mỏi.
Min-seok chẳng đi được mấy bước, nằm nhoài trên lớp lá thông cạnh tảng đá, nhắm nghiền mắt hòng xoa dịu bụng mình.
Chú sóc nhỏ nhanh chóng trèo xuống, thế mà nó lại có gan đến gần con cáo đỏ này.
"Min-seokie, Min-seokie, em sao vậy?"
Em mơ màng nhếch mắt, đập vào mắt là bộ lông nâu nhạt, mùi hương quen thuộc quanh mũi, em tiếp tục nhắm mắt, rên rỉ: "Anh Junie."
Choi Hyeon-jun lo lắng nhảy tới nhảy lui xung quanh người đối phương, miệng chít chít không ngừng.
Min-seok trở mình nằm nghiêng, thấp thoáng để lộ phần bụng trăng trắng hơi lõm vô.
"Em đói quá ạ."
Sóc nhỏ nhìn dáng vẻ như chuẩn bị chầu trời của em mà sốt ruột khôn nguôi, nó chạy như bay đến hang ổ của mình tìm những quả hạt mình nhặt nhạnh đưa em, nhưng loài cáo chung quy vẫn là loại ăn thịt, thức ăn chay này cùng chỉ giải quyết vấn nạn trước mắt.
Min-seok ăn vài miếng rồi không thể ăn tiếp nổi nữa, em gượng người đứng dậy, miệng cười méo xệch: "Cảm ơn anh, chắc em phải đi tìm thứ khác ăn tiếp đây."
Nói rồi em thất thểu đi mất, Hyeon-jun do dự nhìn theo, cuối cùng vẫn bò theo.
Họ đi dọc theo lối mòn nhỏ giữa hai dãy bụi cây rậm rạp, có lẽ là do con người tạo ra.
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá trên cao, chiếu thắng lên hàng tá thân lá thô ráp, khiến đệm thịt bọn họ dù không chạm trực tiếp với nền đất phía dưới vẫn cảm thấy sự nóng cháy như thiêu như đốt.
Có những con khỉ đu từ cành cây này sang cành cây khác, bắt gặp dáng vẻ của em thì lân la đi chung, chúng vui vẻ gặm táo vừa buông lời trêu chọc: "Ối Min-seok nó lại không bắt được gì nữa kìa, hahaha, như sắp chết đói vậy, ê ăn không?"
Chúng không đợi em trả lời, thẳng tay ném trái táo cắn dở nham nhở vào người em.
Min-seok không kịp phòng bị, bị ném trúng thì lảo đảo suýt ngã sang một bên.
Đang bực bội vì đói đã đành, giờ còn bị trêu chọc, em nhăn mặt nhe răng gầm gừ, nhưng bọn khỉ căn bản là không sợ, trong khu rừng này thứ cợt nhả nhất có lẽ chính là bầy đàn không sợ trời sợ đất này.
Âm thanh gầm gừ the thé, không đủ lớn để hù dọa ai, nhưng cũng khiến đám khỉ ngừng cười trong chốc lát.
Em không buồn đáp lại chúng nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục bước, đuôi vắt xệ xuống, mắt lờ đờ không còn chút ánh sáng.
Hyeon-jun đi sát bên, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em đầy lo lắng.
Họ tiếp tục đi dọc theo lối mòn nhỏ, lớp lá dưới chân bắt đầu thưa dần, thay vào đó là mùi nước mát lạnh phả lên trong lành.
Một làn hơi ẩm len lỏi giữa không gian khô se của cuối thu, gió thổi qua mang theo hương bùn non và rong rêu.
Trước mặt họ, dòng suối trong vắt hiện ra, mặt nước chảy không quá xiết, nhưng vẫn đủ phản chiếu bầu trời trong xanh và những vòm lá lác đác vàng úa trên cao.
Min-seok lê bước đến mép nước, vục mõm xuống uống từng ngụm lớn, để dòng nước mát làm dịu đi cổ họng khô rát.
Hyeon-jun ngồi chồm hổm bên cạnh, hai bàn tay bé xíu hất nước lên mặt như đang chơi đùa, có phần thoải mái hơn sau đoạn đường dài.
Nhưng khi Min-seok vừa định nằm xuống nghỉ tạm một chút, mặt nước đang chảy đều đột nhiên động nhẹ.
Không phải vì gió.
Một vòng sóng nhỏ lan ra từ giữa dòng nước len lỏi, rồi... một tiếng "bọp!" khẽ vang lên.
Một con cá nhảy vọt khỏi mặt nước, đuôi quẫy mạnh làm nước bắn tung tóe.
Min-seok mở bừng mắt, bản năng săn mồi trong người lại trỗi dậy.
"Anh Junie!
Anh thấy không?
Cá!"
Hyeon-jun giật mình, suýt nữa trượt chân ngã xuống hồ, vội níu lấy đuôi Min-seok để giữ thăng bằng: "Cá thì sao?
Em có bắt được đâu..."
Min-seok nghe vậy hơi tủi thân, nhưng đồng thời cũng hừng hực ý chiến đấu, em lùi lại vài bước, khuỵu thấp thân mình, mắt khóa chặt vào mặt nước.
Trong đầu em đang tính toán - khoảng cách, lực bật, hướng sóng.
Một vài phút trôi qua, mặt hồ lại yên ắng như chưa từng dao động.
Rồi...
"Tách!"
Lần này, không phải cá, mà là một viên đá nhỏ bay xẹt qua mặt nước, nảy lên vài lần trước khi hoàn toàn chìm nghỉm.
Min-seok và Hyeon-jun giật mình, duỗi cổ nhìn sang.
Trên bờ đối diện, một con rái cá đang ngồi chễm chệ trên phiến đá phẳng, móng vuốt vẫn còn cầm viên đá tiếp theo.
Nó bật cười: "Hai đứa nhỏ cũng tới câu cá à?
Muộn rồi, tụi anh vớt sạch từ sáng!
Chắc giờ còn mỗi mấy con con bé tí, chẳng đủ nhét kẽ răng, mấy đứa tìm cái khác mà ăn."
Hyeon-jun nhăn mặt bĩu môi: "Đúng là đồ rái cá vô duyên..."
Min-seok không nói gì, chỉ cúi đầu.
Cơ hội duy nhất có được một bữa ăn tự nhiên cũng bị tước mất.
"Thôi mà, nếu đói vậy, sang đây tụi anh cho ít cá còn lại."
Giọng con rái cá cũng không hẳn là châm chọc, nghe ra có chút thiện ý.
Dòng suối đã trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày, có vẻ thật sự không còn cá to nữa, Min-seok không buồn ở lại thêm, em chỉ khẽ lắc đầu từ chối rồi tiếp tục lê bước.
Hyeon-jun nhanh chóng nhảy theo sau, lần này không nói gì, chỉ ngoái nhìn mặt chốc thì nhìn mặt nước chốc thì nhìn đám rái cá, như tiếc nuối điều gì.
"Hay tụi mình lại xin họ mấy con cá đi, em nhìn em xem, nhịn đói thêm tí nữa lỡ ngất mất thì sao?"
"Không sao đâu anh, bọn rái cá đó không cho không ai thứ gì đâu."
Hyeon-jun đành thôi tiếc nuối, nhảy phốc lên tấm lưng Min-seok đi tiếp.
Đi được một lúc khá lâu, bầu không khí trong rừng đột ngột trở nên khác lạ.
Gió không còn thổi đều và mang theo sự trong lành, mà bị cắt ngang bởi thứ mùi ngai ngái trộn lẫn máu tươi.
Choi Hyeon-jun khựng lại, dúi đầu vào lưng Min-seok thì thầm: "Min-seokie... em ngửi thấy không?"
"Có..."
- giọng em cũng nhỏ hẳn.
Họ không đi thẳng nữa, mà rẽ sang một con đường vòng, bước chân nhẹ hơn, tai dựng đứng lên cao để bắt từng âm thanh nhỏ.
Chim rừng dường như cũng im bặt.
Càng đi sâu, mùi máu càng rõ - không còn là vệt vương vãi, mà là mùi nồng đặc, đậm đến mức ngửi thôi cũng khiến lưỡi khô khốc.
Rồi, nơi đó hiện ra.
Kế một con suối nhỏ khác, giữa một khoảng đất lõm xuống được bao quanh bởi nửa vòng cây cối cùng những phiến đá nhấp nhô, xác của một con nai nằm chỏng chơ.
Bụng nó bị phanh ra, ruột gan lòi cả ra ngoài, thịt ở hai bên hông bị xé toạc đến xương.
Máu đã đông thành từng vệt sẫm dưới lớp lá mục kéo dài đến mép suối, nhưng phần thịt ở chân sau vẫn còn gần như nguyên vẹn.
Min-seok khựng lại, bản năng của loài cáo gào thét trong đầu: "Nguy hiểm!
Có kẻ săn mồi khác ở đây!"
Em đánh hơi xung quanh lần nữa, ngửi thấy mùi... gấu.
Rất nồng, rất gần, phần bụng nai bị moi ra ăn trước là thói quen ăn uống của loài gấu, vì cứ mãi mơ màng trong lúc đi, họ đã vô tình lạc vào phần lãnh thổ của loài gấu rồi.
Hyeon-jun thì đã sợ hãi nấp tít sau một gốc cây, thì thào đầy hoảng loạn: "Đừng!
Là gấu!
Gấu đấy Min-seokie, chúng nó to lắm, cào một phát là nát cả em!"
Min-seok nuốt khan, em biết, nhưng mùi gấu, dù vẫn còn trong không khí không còn mấy tươi mới.
Không có tiếng gầm, không có hơi thở nặng nề hay tiếng bước chân dẫm gãy cành.
Cây cối xung quanh cũng không động đậy.
Có vẻ... gấu đã ăn xong và bỏ đi.
Em bước lại gần từng chút một, mắt không rời bốn phía.
Trái tim đập thình thịch, chân vẫn run, nhưng bụng đói khiến mọi sự cảnh giác bị đẩy xuống một bậc.
Khi đến sát xác nai, Min-seok mới dám thở mạnh.
Em cúi xuống, chun mũi hửi hửi phần chân nai gần như nguyên vẹn, mùi máu tươi xộc lên nhưng cũng là mùi của sự sống còn.
Hyeon-jun nhìn từ xa, vừa sợ vừa thương.
"Anh nghĩ... chắc con gấu đi ngủ rồi.
Ăn no thì nó sẽ nằm ngủ mà, nhỉ ?"
Min-seok không trả lời, chỉ gật khẽ.
Nhưng dù cố tỏ ra bình tĩnh, mắt em vẫn đảo liên tục, tai vẫn hướng về nơi có thể phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Bởi em biết, con gấu ấy... vẫn còn quanh đây đâu đó, và nếu nó quay lại...
Sau khi tạm thời xác định không có nguy hiểm lại gần, Min-seok mới nhích người tới, thò đầu lại gần phần thịt đỏ au còn bốc hơi nhẹ.
Máu vẫn chưa đông hẳn, sẫm màu nhưng thơm lừng.
Cơn đói trào lên như sóng dữ.
Em không chần chừ cắn phập lên phần thịt đẫy đà, xé toạc một miếng ra, nhồm nhoàm nhau nhau rồi nuốt xuống, xong lại thêm miếng nữa.
Đói lâu làm em có chút sỗ sàng, từ từ chìm vào bữa tiệc xa hoa có sẵn mà dần buông lỏng cảnh giác, đến miếng thứ năm thứ sáu, mọi cảm giác xung quanh tan biến hết - chỉ còn thịt, mùi máu, và sự sống rịn ra từ từng thớ gân mềm ngon ngọt.
Máu dính quanh lông mép và đầy cả răng.
Miệng em nhuộm đỏ, mắt nhắm tịt, rên khẽ một tiếng như thể hạnh phúc quá mà chịu không nổi.
Hyeon-jun từ bên cạnh nín thở nhìn, nó chỉ là một chú sóc nho nhỏ ăn hạt ăn quả thôi, nào nhận thức được sự thơm ngon từ thịt thú vật này chứ, nó nhìn thấy máu mà thấy ghê người, đành đi loanh quanh tìm thứ khác bỏ bụng.
Nhưng có lẽ cảm giác vớ được một bữa ăn miễn phí ngay lúc đói rộc người thế này khiến sự cảnh giác bên trong giảm mạnh, mãi đến khi tiếng lá cây bị giẫm lên lạo xạo giòn tan, Min-seok mới ngẩng phắt đầu dậy, mở trừng mắt nhìn về phía trước, sau những thân cây cao vút cùng các tán lá dày cộm, một con gấu to lớn đang đứng thẳng bằng hai chân, hai tay trước của nó co lên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía này.
Nó đứng bất động tại chỗ, Min-seok cũng không dám nhúc nhích, em biết nếu dám để lộ sự sợ hãi trước loài gấu thì kết cục sẽ thảm ra sao.
Không biết qua bao lâu, con gấu nọ từ từ hạ người xuống, chậm rãi bước lại gần, xung quanh lặng như tờ, Min-seok chỉ còn nghe được tiếng đệm thịt đè lên phiến khô rộp rạp cùng nhịp tim như trống bỏi của bản thân.
Con gấu hình như không đói, nó không vồ lấy Min-seok, chỉ duỗi cổ ngửi ngửi thân em, vừa đi vòng quanh vừa quan sát.
Min-seok không dám rời mắt, móng vuốt bấu chặt mặt đất.
Đương lúc em đang tìm cơ hội chuồn đi thì đối phương mở miệng:
"Cậu từ chỗ nào đến, tôi chưa thấy cậu quanh đây bao giờ?"
Min-seok ngạc nhiên, không ngờ nó còn bắt chuyện với mình.
"Bên kia bìa rừng, sắp đến mùa đông, khó tìm thức ăn, nên sang đây."
Em phải cố hết sức mới có thể giữ cho giọng mình không run.
Con gấu im lặng, nhìn sang xác con nai không còn nguyên vẹn một lúc, nói tiếp: "Con nai này là cậu săn à?"
"Tôi, tôi thấy xác thừa để lại, nên ăn."
Min-seok cụp mắt, hơi ngượng ngùng.
"Nó là của tôi, cậu ăn của tôi, giờ tôi đói rồi, cậu tính sao đây?"
"Tôi, tôi không biết..."
Em cảm nhận được nguy hiểm, hơi lùi về sau.
Gấu nâu rất cao, kể cả khi đi bằng bốn chân vẫn cao hơn cáo, từ trên cao nhìn xuống, bóng tối bao phủ cả người Min-seok.
"Thì giờ tôi phải ăn cậu chứ gì."
Gấu ta nhe nhẹ hàm răng ra, em nhìn mà giật bắn mình, vội nói: "Không được!
Cậu không được ăn tôi!"
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm một con gấu, Lee Min-hyeong nghe thấy con mồi của mình nói mình không được ăn chúng, mắt hắn híp lại, hứng thú hỏi: "Tại sao không?"
"Vì, vì..."
Min-seok ngó nghiêng quanh đây, không biết phải tìm lí do gì để biện minh.
Rừng cây rất cao, từ chỗ đất trống này nhìn lên như một cái giếng trời làm từ gỗ, mắt em lóe sáng, nói ngay: "Vì tôi là con trời chứ sao!
Cậu mà dám ăn tôi, ông trời sẽ đánh chết cậu!"
Hắn thích thú nghiêng đầu, dáng vẻ chẳng có chút gì là tin tưởng: "Con trời?
Là gì cơ?"
"Tôi được ông trời phái xuống đây để lãnh đạo cái rừng này, cậu ăn tôi thì cậu làm trái luật trời, sẽ bị trời phạt, sẽ bị sét đánh chết!"
Hai cẳng chân run lẩy bẩy nhưng em vẫn ráng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cố không để mình bị lép vế, bởi loài gấu là loài động vật sẽ không ngu ngốc đi đối đầu với những thứ trông mạnh hơn chúng.
Lời em vừa dứt, khoảng trời trong xanh phía trên có vài chú chim lượn qua lượn lại, nghe loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán, Min-seok liền hiểu được bọn thú trong rừng lại sắp kéo đến xem trò hề nữa rồi.
"Mau lên, mau lên, nhóc Min-seok sắp bị thằng Min-hyeong xơi rồi!"
Những con khỉ ban nãy quen tay đu qua đu lại trên cành cây cao như đang lướt nhẹ trên không, âm thanh ồn ào náo động cả chốn rừng xanh to lớn.
Loài khỉ là loài hay tò mò, ở nơi đây xảy ra chuyện gì cũng không thoát khỏi mồm chúng nó được, rất nhanh tin tức con cáo nhỏ Min-seok bị gấu nâu to lớn Min-hyeong bắt tại trận khi đang ngấu nghiến bữa ăn của người ta đã lan rộng.
Đoàn khán giả đông đúc lén lút chen chúc nhau trên cây cối, núp sau bụi rậm, hốc cây lẫn hang động dõi theo, Min-seok càng ngày càng lo lắng, em là một người dễ ngượng ngùng, bị vây xem thế này khác nào một cực hình đối với em đâu.
Hơi thở vốn đã không đều đặn giờ càng dồn dập hơn.
Min-hyeong hạ thấp cổ, đưa chóp mũi gần sát vùng lông cổ em, tiếng khịt khịt vang lên mà em tưởng tiếng thịt xương mình bị đối phương gặm nhấm.
Lông Min-seok đã dựng thẳng đứng, khi em nghĩ tuổi đời mình đến đây là kết thúc thì hắn ta nói tiếp:
"Nhìn chả khác nào một con cáo bình thường, làm sao tôi tin cậu được?"
"Tôi, tôi..ừm..."
Min-seok xoắn quýt không biết phải biện minh thế nào, rồi em chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức lại ưỡn cao ngực: "Không tin thì anh cứ theo tôi, coi thử coi bọn thú kia có phải vì sợ tôi mà nhường đường hết không?"
Vừa dứt câu, bầu không khí xung quanh lặng như tờ, đàn chim không còn ríu rít, bọn khỉ không còn hú hét từ xa, và cả những con vật nhỏ chui lủi dưới hang cũng im thin thít.
Đúng lúc này, sóc nhỏ Hyeon-jun quay lại, hai bên má và tay chất đầy các loại hạt, nó ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi có thằng em đang co rúm trước một con gấu to gấp chúng nó mấy chục lần, chỉ cần một phát vả là có thể nằm ngay.
Đống hạt trên tay Hyeon-jun rơi lộp bộp, lăn lông lốc trên đất.
Nó chưa hoàn hồn thì đám xung quanh đã cười vang trời.
"Ôi trời ơi, thằng Min-seok nó điên rồi!"
"Ngu thế này chết cũng đáng, hahaha"
Hyeon-jun hoảng hốt chạy qua lại giữa các bụi cây, rồi tót lên một cành cây không xa để nhìn, lòng rối bời không biết làm gì.
"Ồ thật à?"
Gấu ta nghiêng đầu, không hiểu sao Min-seok cảm giác bản thân đang bị cợt nhả.
"Thật, thật mà..."
Em cúi đầu, len lén ngước mắt nhìn hắn.
"Nếu cậu nói xạo thì sao?
Tôi ăn cậu nhé?"
Min-hyeong thè lưỡi, liếm nhẹ phần cổ của em, Min-seok rùng mình run lẩy bẩy, suýt khóc thét, may mà kìm được, em không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu lia lịa.
Ráng nhịn dắt con gấu ngu này đi vòng vòng chút rồi bỏ trốn thôi.
...
Thế là Min-seok dẫn đầu đi trước, vừa chậm rãi bước vừa láo liên tìm đường lủi đi, nhưng ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, hắt cái bóng con gấu nâu sau lưng phủ trên đất, ôm gọn thân em bên trong, khiến em vẫn do dự không thôi.
Em dắt hắn ta đi về con đường ban đầu mà em tới đây, bọn thú xung quanh ngửi được mùi liền lập tức chạy tán loạn, chúng không thể tin được em thật sự dám dắt mũi một con gấu, càng không tin con gấu nọ lại bị dắt mũi.
Tiếng tăm của chú gấu Min-hyeong trong khu rừng này ai cũng rõ, là một đứa thông minh, làm việc nhanh gọn, nhất là săn mồi, giờ lại bị một con cáo nho nhỏ lừa.
Hyeon-jun vừa run cầm cập vừa bò theo, cứ sợ rời mắt một giây em sẽ chỉ còn là bãi thịt vụn, nó biết Min-seok là một đứa thông minh láu lỉnh, sẽ tìm được đường thoát thân, nhưng nếu là trước một con gấu nâu to lớn thì không chắc.
Min-hyeong đầy hứng thú nhìn thân hình be bé đi phía trước mình, cái đuôi xù hơi cụp xuống, hắn ta hiểu đối phương đang sợ chết khiếp, nhưng cứ từ từ cũng được, hắn muốn xem đối phương có thể nhịn đến đâu.
Bỗng trong một bụi cây ven đường có một con thỏ nhỏ nhảy ra, nó vừa nhìn thấy bọn họ thì run bắn người, bật chân chạy phắn đi.
Min-seok gượng cười hai tiếng, khẽ quay đầu về sau: "Anh thấy chưa, chúng thấy tôi là chạy té khói liền."
"Ò."
Gấu Min-hyeong nghiêng nhẹ đầu, hai mắt to tròn ngơ ngẩn: "Vậy cậu thật sự là con trời sao?"
"Chứ, chứ sao nữa."
"Ngầu thật đấy."
"Hưm!"
Min-seok tưởng rằng hắn ta đã tin mình, thì bắt đầu nở phồng cả mũi, kiêu ngạo ngẩng đầu, cáo là loài dễ bị cuốn theo sự xu nịnh tâng bốc, chỉ cần khen chúng vài câu là chúng sẽ chìm đắm ngay.
Min-hyeong cười thầm, chơi đùa nhóc này thêm chút rồi ăn sau cũng chưa muộn.
"Thế...thật sự rất vinh hạnh được diện kiến con trời rồi."
Hắn ta hạ đầu, duỗi cổ ra đầy dáng vẻ cung kính, Min-seok lần đầu trong đời được trên cơ một con gấu khiến em có chút cảm giác hư vinh, hất cằm cao tận trời.
"Vậy, nếu không có gì, ta đi trước đây."
Nói rồi em ngoáy đít đi mất, bỏ lại gấu ta ngồi đó.
Min-hyeong im lặng dõi theo, một lúc lâu sau mới rời đi.
Tiếng lá cây rào rạc đưa đẩy, trời sập tối, trăng cũng ló ra sau rặng mây mù.
....
Từ sau ngày hôm đấy, Min-seok dần đắm mình trong cảm xúc được tôn thờ, bởi tin đồn em dắt mũi được con gấu nâu to lớn Min-hyeong đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong rừng sâu, hiện tại em cứ đi đâu là muông thú sẽ một là né xa, hai là thân thiện nói vài câu kết thân, nhất là bọn khỉ nghịch ngợm kia, còn đâu dáng vẻ khinh khỉnh em ngày xưa, giờ chúng thấy em là cười hì hì vâng vâng dạ dạ.
Từng cử chỉ đó khiến em càng ngày càng ảo tưởng rằng mình chính là vua là chúa.
Em thản nhiên mượn danh Min-hyeong đi khắp nơi ăn ké, việc kiếm ăn lúc này không còn là vấn đề em phải vắt óc suy nghĩ nữa rồi.
Hyeon-jun hết lời khuyên ngăn, nó biết chuyện này không khác gì chơi đùa với lửa, nếu lỡ làm phật ý con gấu nọ lần nữa, thì em chắc chắn sẽ xong đời.
Nhưng cáo nhỏ Min-seok là ai cơ chứ, là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sau khi dạo một vòng quanh đầy ăn chực, em phè phỡ nằm ưỡn bụng ra giữa các bụi cây rậm rạp chiếc bụng hõm vô ngày nào giờ lúc nào cũng phồng cao, lười nhác nói: "Anh đừng lo, con gấu đó nhìn ngu lắm, em nói gì là nó tin răm rắp, bữa đó nó còn quỳ trước mặt em."
"Nhưng ý anh là..."
Hyeon-jun muốn nói gì đó, nhưng nó nhìn dáng vẻ cợt nhả của em, đoán chừng cũng nghe không vô nữa, chỉ đành bất lực nói: "Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma đấy, lúc đó anh cứu em không nổi đâu."
....
Cùng sự tự tin rằng nơi mình ở cách chỗ con gấu kia khá xa, em thỏa sức tận hưởng tháng ngày sống như ông hoàng, cho tới một hôm vừa đi ăn uống no nê về, em ngửi thấy được mùi hương vừa lạ vừa quen, đang tò mò không biết là gì trợn mắt nhìn thấy bóng hình to lớn đồ sộ màu nâu sẫm đang đứng trước cái hang nhỏ của mình ngó nghiêng, đối phương đã thấy em, Min-seok chưa kịp chạy thì nó đã chạy vồ tới, chộp thẳng lấy đuôi em giữ chặt.
Min-seok hoảng sợ lật người lại, thấy rõ đứa đối diện là Min-hyeong thì thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêm mặt quát: "Láo toét, ai cho cậu cầm đuôi tôi như vậy, có tin tôi kêu ông trời dùng sét đánh chết cậu không!"
Min-hyeong bật cười, cầm đuôi kéo người em lại.
Phần đuôi của động vật rất nhạy cảm, bởi nó vốn khá mong manh, bị cầm đuôi như thế làm em lập tức im lặng không dám hó hé nữa, cảnh giác nhìn xem hắn muốn làm gì.
"Tôi nghe bảo, dạo này cậu ăn uống no nê lắm."
"Sao, sao cậu biết?
Mà sao cậu tìm được tới đấy?"
"Dễ mà."
Min-hyeong nhướn mắt, tay đặt trên ngực em ấn nhẹ, mép nhếch lên: "Hỏi thăm xung quanh là biết vua chúng nó ở đâu liền."
"Tôi...tôi, cậu tìm tôi làm gì?"
Ngực em phập phồng lên xuống, móng vuốt gấu vừa thô vừa to, đặt thẳng trên người em, chỉ cần dùng thêm sức ấn xuống là sẽ dễ dàng nghiền nát lồng ngực nhỏ này.
Hắn cúi người, đưa mặt sát gần em, hỏi: "Mượn oai tôi làm loạn, vui không?"
"Cái gì...cậu nói gì tôi chẳng hiểu..."
Em đảo mắt liên hồi, không dám nhìn thẳng.
Bàn tay Min-hyeong đặt trên ngực em, nên dễ dàng cảm nhận được nhịp tim bình bịch như đang chạy đua sau lớp da thịt, hắn cười khẩy: "Chỉ một con vật nhỏ bé, mà dám ngang nhiên đi mượn oai người khác để làm trò hề, kinh đấy."
"Cậu nghĩ tôi thật sự tin cậu là đứa con trời gì đó hả, hay trời đánh thánh vật thì đúng hơn?"
Hắn di tay lên trên, chạm tới cổ em.
Min-seok biết mình xong đời rồi, lẽ ra bản thân nên nghe lời anh Hyeon-jun, lẽ ra nên yên phận, lẽ ra nên biết đâu là điểm dừng.
Càng nghĩ em càng thở gấp, không được bao lâu đã khóc òa lên.
Min-hyeong thấy em khóc thì bối rối, hắn chỉ định dọa nạt em chút cho em biết điều thôi, không ngờ người này lại dễ khóc đến vậy, hắn lúng tay dời tay, không biết phải làm sao.
"Cậu khóc cái gì?
Tôi nói sai ư, oan ức lắm à?"
"Không...tôi..."
Min-seok vừa nức nở vừa nói ngắt quãng: "Tôi xin lỗi, tôi không nên...không nên mượn danh cậu...đi xin ăn người khác, cậu tha cho tôi...tha cho tôi đi mà..."
Nghe hai chữ "xin ăn" của em mà hắn ta bật cười, hắn có cảm tưởng mình đang đi bắt nạt một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch vậy.
Min-hyeong ban đầu định doạ cho em biết điều một chút rồi đi, ai ngờ giờ thấy em khóc thì ngơ ngác, hết ngơ ngác rồi lại muốn chọc em hơn.
Hắn bấu cằm em nâng lên: "Muốn tôi tha cho cậu cũng được, để tôi nếm thử thịt cậu một miếng là xong."
Nghe đến đây Min-seok càng khóc dữ dội hơn, cả người giãy nảy muốn thoát ra: "Đừng, thịt tôi không ngon chút nào..."
Hắn ta thẻ lưỡi liếm liếm ngực em, để lại vết nước ướt sũng trên lông nhăn nhúm; "Không thử sao biết, cùng lắm dở quá thì không ăn nữa."
Min-seok tưởng chừng có thể ngất xỉu ngay tại lúc này, ít nhất ngất rồi sẽ không phải chứng kiến quá trình mình bị xơi tái, nhưng bản năng sinh tồn vẫn giúp em gượng dậy, lắp bắp tìm cách: "Không thì...không thì tôi săn mồi lại trả cho cậu, được không, nhé?
Làm ơn đi, xin cậu đó, huhuhu..."
Em cứ nói một câu là lại rơi nước mắt lã chả, làm hắn cũng thấy mình đùa hơi quá trớn.
Min-hyeong nhướn người dậy, tay vẫn nắm chặt đuôi em: "Giỏi, dù gì tôi cũng sắp phải ngủ đông rồi, có đồ ăn miễn phí thì tốt quá."
Min-seok được tạm tha, co rúm lại một chỗ không dám nhúc nhích, cứ sợ tên điên này nổi điên sẽ nuốt chửng luôn em.
....
Lá trên cây bước vào thời kì rụng dần, những chiếc lá xơ xác bám dính lấy cành mãi không chịu rụng, gió thổi qua từng cơn bay phấp phới.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhà nhà đều đã đào xong hang ổ, tích trữ được kha khá lương thực, sẵn sàng chào đón một mùa đông khắc nghiệt lạnh giá.
Đó là người khác thôi, còn Min-seok vẫn phải ngày ngày đi săn mồi, săn xong thì về nộp cho con gấu nâu to xác nọ.
Vì để tiện cho em đi lại, hắn ta thậm chí ương ngạnh bắt em về trú tại hang ổ của mình.
Min-seok không muốn tẹo nào, nhưng không chống lại nổi tên to con nọ, đành phải ngậm ngùi chấp nhận, may mà trời đông lạnh lẽo này không bắt gặp nhiều động vật khác không thì em sẽ nhục nhã đến chết mất.
Min-seok cố lết cái chân bị thương, miệng nghiến chặt con heo rừng nhỏ tha về hang.
Gần con suối nơi em từng bị bắt tại trận kia đi về phía đông một chút sẽ thấy một con đường nhỏ nằm giữa các bụi cây thưa thớt, đi vào sâu hơn là hang động của tên gấu Min-hyeong.
Có lẽ từ xa hắn đã ngửi thấy mùi, ngó đầu ra xem thử, vừa bắt gặp em khó khăn đi cà nhắc đến đây thì liền chạy tới.
"Sao đấy, bị thương à?"
"Ờ, bị heo mẹ húc bay lên ngã xuống gãy chân, cố lắm mới chạy được đó."
Em thấy vừa mệt vừa tủi thân, giọng điệu mang theo sự đỏng đảnh vô hình.
Em nhả con mồi ra, quay người đi về chỗ phiến lá dày nằm nghỉ.
Min-hyeong không nói gì, im lặng xé con nai ra thành từng miếng nhỏ, rồi sắp lên tấm lá to đẩy sang cho em.
Min-seok kê đầu trên hai chân trước lười biếng nhấc nửa mí mắt nhìn, bĩu môi hỏi: "Nay đập đầu vô đâu à, lại mời tôi ăn trước?"
"Cậu bị thương, ăn nhiều chút thì khoẻ nhanh hơn."
Hắn ta ngồi quay lưng, Min-seok không rõ biểu cảm đối phương thế nào.
"Xuỳ."
Em trề môi, miễn cưỡng nhấm nháp chút vị thịt, nhưng không ăn được hết, loài cáo một ngày ăn không bao nhiêu, nhất là khi mùa thu đông không hoạt động nhiều, có chỗ ở nhất định thế này, thì ăn lại càng ít.
Min-seok ăn non nửa số thịt, sau đó chừa hắn ta một bóng lưng, cong người vùi đầu giữa bụng chìm vào giấc ngủ.
Min-hyeong ăn hết thịt phần mình, rồi ăn luôn phần của em, gần mùa ngủ đông, gấu ăn rất nhiều, nhiều đây không thấm tháp gì.
Ăn xong, hắn nhìn thân hình nho nhỏ nọ cuộn người như trái bóng, loay hoay đi qua đi lại, cuối cùng cũng cuộn người nằm ngay trước người em, ngăn gió lùa từ ngoài cửa hang vào.
Gió không còn thổi thẳng vào người nữa, Min-seok vô thức duỗi thẳng người ra, nằm nghiêng sang một bên, lưng kề lưng với "con gấu" mà em gán cái danh "đáng ghét", trong cơn mơ màng, em nghe thấy người cạnh bên nói nhỏ.
"Lần sau chạy được thì cứ chạy, đừng vì người khác mà làm bản thân bị thương."
Em nhấp nhấp mí mắt, buồn ngủ quá rồi, thôi không còn sức để trả lời nữa đâu.
....