Năm đó đã từng có một ai cùng người gánh cả giang sơn.
*
Vùng biên giới phía Đông Bắc vương quốc Hoàng Vân có một cánh rừng rậm rạp.
Nghe nói nơi này từng xuất hiện thú dữ sinh sống, luôn chực chờ người xấu số đi ngang qua mà vồ lấy ăn thịt.
Cũng đã từng có một khoảng thời gian dài số lượng người mất tích khi đi ngang qua rừng nghi do bị thú dữ bắt lên đến một con số khổng lồ.
Thời đó, ai nấy đều sợ sệt chẳng dám bén mảng đến gần, còn chúng thì cứ ngày càng bạo dạn hơn, dần dần tìm đến khu vực người dân sinh sống.
Họ cũng từng nghĩ cách đặt bẫy hay tập hợp lại cùng nhau hỗ trợ giết chết lũ thú săn mồi nguy hiểm ấy, nhưng hầu như chẳng mấy ai toàn mạng trở về.
Cho đến khi một chàng trai lạ mặt đột nhiên xuất hiện.
Chàng có cơ thể cường tráng, đôi tay rắn rỏi giương cao cây thương dài được đúc bằng sắt thép đi thẳng vào rừng, nhanh nhẹn và không hề do dự, thậm chí người ta còn chẳng kịp nhìn rõ dáng dấp chàng ra làm sao.
Người dân khu vực ấy thấp thỏm lo lâu suốt mấy ngày liền, họ sợ rằng người kia đã bỏ mạng mà không ai hay, giống như những người đàn ông khác trong làng đã từng tham gia vào cuộc săn thú ngày ấy.
Nếu chàng chết thật, sẽ không ai có thể vào đó để nhặt xác cho chàng, chỉ có thể để chàng mục rữa giữa rừng thiêng nước độc.
Ấy là một chuyện thật sự tàn nhẫn, nhưng cũng đành chịu thôi.
Thế rồi, đúng ba ngày sau chàng trở về.
Quần áo xộc xệch, rách nát nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng dáng vẻ quý giá ban đầu.
Máu túa ra từ vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể, cả người chàng đen nhẻm vì bùn đất, nhưng vẫn không che nổi nụ cười rực sáng trên môi, nụ cười ấy sáng tựa như ánh mặt trời trên cao vậy.
Chỉ vài ngày sau đó, tin tức thú dữ trên núi hoang bị diệt trừ hoàn toàn bởi một thanh niên trẻ tuổi đã truyền đi khắp vương quốc.
Khi các quan lại khắp mọi nơi trong khu vực vội vàng tìm đến thăm hỏi, họ mới ngỡ ngàng nhận ra thân phận của người này.
Ấy chính là chàng tướng quân trẻ tuổi của nước Hoàng Vân này, vừa được phê chuẩn bởi chính vị hoàng đế vừa lên ngôi không lâu.
Tên của chàng ta là...
Là ai?
Chàng là ai?
Nhưng không một ai biết rằng, chỉ chưa tới năm năm sau, khu rừng ấy lại chính là nơi cuối cùng chàng ngã xuống, mãi mãi rời xa nơi mà bản thân đã dùng cả thân xác lẫn linh hồn để bảo vệ.
Quả thật là một câu chuyện buồn về một cõi đời đáng thương.
Nhưng vậy thì đã sao?
Dù sao thì đây cũng chẳng phải một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu.
Chàng đâu có bảo vệ cả vương quốc chỉ để sau này được bảo vệ lại, đúng chứ?
"Sẽ chẳng một ai hay biết lí do đằng sau cái chết của chàng tướng quân trẻ tuổi, cũng chẳng ai biết được những gì đang xảy ra nơi hoàng cung lộng lẫy nhưng lạnh lẽo tột cùng kia"
"Tại sao chàng lại chết đi?
Tại sao không còn tiếp tục bảo vệ nơi này nữa?
Tại sao lại rời đi trong hận thù và tức tưởi, để lại đây một thân xác vữa nát còn hồn thì đâu mất"
"..."
"Chàng có hay, biên giới khu rừng nơi chàng đã giết sạch lũ hung thú độc ác ấy, có những sinh vật không nằm trong phạm vi mà nhân loại hiểu biết.
Chúng đã được giải thoát một cách trót lọt khi chàng xuống tay với lũ thú hoang vô tri kia"
"Chàng cứu lấy những người dân vô tội, nhưng rồi cũng gián tiếp gây ra cái chết của chính mình, mà họ vẫn chẳng biết gì cả.
Buồn làm sao, thương sao cho hết"
"Nếu cậu ở đây chỉ để lải nhải mấy câu đấy bên tai tôi thì biến giùm đi"
"..."
"Nóng tính quá à, tôi chỉ kể lại những gì ông chú kể chuyện kia kể trên phố thôi mà"
"Thấy anh ngồi tự kỉ ở đây suốt hai năm trời không đi đâu được nên tôi mới có lòng phổ cập cho anh tí kiến thức về thế giới bên ngoài hiện tại thôi, đừng khó tính thế chứ"
"...
Thế thì tôi cảm ơn nhé?"
"Xùy, lòng dạ đàn ông..."
"Câu đấy không dùng như vậy đâu"
Đúng là hắn cũng chẳng biết bản thân đã ngồi đây bao lâu rồi.
Nếu không nhờ cậu nhóc đột nhiên xuất hiện này, có lẽ hắn chỉ có thể ngồi bất động ở đây, chán nản chờ đợi ngày qua ngày cho đến khi cả thân xác lẫn linh hồn đều rữa nát hết rồi hòa vào đất mẹ.
Từ khi xuất hiện, cậu ta chẳng làm gì khác ngoài lải nhải đủ thứ trên đời cậu ta nghe được rồi dò hỏi chuyện khi còn sống của hắn.
Nhưng nhờ thế, hắn mới biết mình đã chết được khoảng hai năm.
Thân xác nằm trước mắt hắn đã hóa thành một bộ xương trắng hếu từ lâu, hoàn toàn không thể dựa vào độ phân hủy để biết được đã bao lâu trôi qua rồi nữa.
Vốn hắn cũng chẳng nhớ tí gì về chuyện xưa của bản thân, chỉ nhớ mang máng về cảm giác tức tưởi và nỗi oán hận không rõ nguyên do sâu trong nội tâm mình...
Chỉ có điều, từ sau khi những đóa hoa trắng mong manh ấy mọc lên từ cái xác đã thối rữa, kí ức tưởng chừng đã phai mờ ấy lại lần nữa trở về.
Hay có lẽ nói đúng hơn là từ khi thiếu niên ấy xuất hiện, kí ức của hắn đã dần dần quay trở về.
Nó chưa hoàn thiện, nhưng nhờ vậy, ít nhất hắn cũng biết được bản thân mình là ai.
Hắn là tướng quân của đất nước này, là người trấn giữ biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây.
Nhưng... hắn đã chết được hai năm rồi, thân xác cũng chẳng còn để bảo vệ ai.