Cả hai về phòng, không khí im ắng đến lạ.
Chỉ nghe tiếng dây kéo vali "rè rè" và tiếng túi sột soạt
Seonghyeon ngồi xếp áo gấp ngay ngắn như thể đang rất tập trung, thật ra là chỉ đang cố không phải nhìn Keonho còn Keonho thì ngồi bên kia giường, loay hoay gập đôi cái áo hoodie lần thứ ba mà vẫn không vừa ý, mặt lộ rõ vẻ bực bội
Năm phút trôi qua
Mười phút trôi qua
Không chịu nổi nữa, Keonho cất tiếng trước
"Ê, Seonghyeon"
"..."
"Ơ, gọi mà không trả lời là sao? tớ nói chuyện với tường à"
"...tường biết nghe à?"
Seonghyeon đáp giọng lạnh tanh, cố nhịn cười
Keonho trố mắt, ngồi bật dậy
"Ủa, cậu bị sao thế? từ lúc đi bộ về là cứ lạnh như tủ đá! tớ làm gì sai à?"
Seonghyeon không trả lời, chỉ cúi xuống gấp thêm cái áo nữa, vai khẽ nhún
Keonho nhíu mày, lại lầm bầm "thật luôn đó, người ta còn phải biết lý do mình bị dỗi chứ ít ra cậu cũng phải cho tớ biết để còn dỗ chứ, chứ dỗi xong im re thế này tớ biết dỗ kiểu gì"
Cậu vừa nói vừa chống cằm nhìn em, giọng chán nản mà đáng yêu đến mức buồn cười
Seonghyeon nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh
"Không cần dỗ"
"Ơ, sao lại không cần? tớ dỗ giỏi lắm mà thiệt đó" Keonho vội nói, giọng vừa năn nỉ vừa cợt nhả
Em hít sâu một hơi, cố giấu nụ cười đang sắp bật ra "không cần, vì tớ có giận cậu đâu"
Keonho nhìn em nghi ngờ, chồm sang "không giận mà trông như chuẩn bị thi 'ai lạnh hơn ai' hả"
"Tớ không giận" Seonghyeon đáp, giọng càng nhỏ càng đáng nghi
Keonho nhìn em chằm chằm vài giây, rồi bỗng nhoẻn miệng cười tinh quái
"Thôi, biết rồi nha~ Giận vì tớ đẹp trai quá đúng không?"
Seonghyeon quay ngoắt sang, lấy gối ném thẳng vào mặt cậu
"Im đi, Ahn Keonho"
Tiếng cười của Keonho vang khắp phòng, còn Seonghyeon thì đỏ cả tai, cúi gấp vali thật nhanh để che đi nụ cười đang lén nở không khí nhẹ hẳn, như chưa từng có chuyện giận dỗi nào xảy ra chỉ còn hai đứa trẻ con đang giả vờ nghiêm túc để giấu đi sự quan tâm lẫn nhau thôi
Đêm đó
Và đúng là cả ngày nay mọi thứ đều ổn, ít nhất là trông có vẻ ổn, em không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu, thậm chí còn dỗi một cách thành công
Ừ, ổn
Cho đến khi Keonho hai tay ôm gối, mặt lại tỏ ra đáng thương như cún con đến gần giường em
" Lúm ơi nay cho kẹo ngủ chung nha"
Seonghyeon đang gấp áo liền khựng lại, cau mày
"Kẹo có giường riêng mà"
"Nhưng giường tớ lạnh lắm " Keonho chớp chớp mắt giọng như mèo con vừa bị bỏ rơi
"Thì đắp chăn vào"
"Không thích, chăn không ấm bằng cậu"
Seonghyeon ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm như không tin nổi mình vừa nghe gì
"Kẹo nói nghe như kiểu tớ là cái lò sưởi di động ấy"
"Thì đúng mà" Keonho cười, ngồi thụp xuống cạnh giường em, hai tay chống cằm nhìn lên, đôi mắt tròn sáng như đang cố năn nỉ "Ngủ cạnh cậu ấm hơn thật mà với lại tớ quen rồi"
"Không có chuyện quen hay không quen ở đây hết" Seonghyeon quay đi, cố giữ giọng cứng
"Thế tức là hôm nay cho ngủ cùng nhá"
"Không"
"Nhưng hôm nay là ngày cuối trước khi tụi mình đi chơi đó, mai tớ sẽ ngoan sẽ không giành chăn, không nói mớ, không đá cậu đâu, làm ơn màaa"
Keonho vừa nói vừa kéo kéo tay áo em, mắt long lanh, miệng cười nhăn nhở kiểu cười khiến người ta không thể giận nổi
"Cậu phiền thật đấy"
"Ừ, phiền một chút thôi mà"
Và thế là chỉ vài phút sau bằng cách nào đó, Keonho vẫn chui vào được trong chăn, nằm ngoan ngoãn bên cạnh em như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời
Đèn ngủ lờ mờ sáng
Seonghyeon quay lưng, cố lấy lại chút bình tĩnh, trên vai hơi thở của Keonho phả nhẹ, đều đặn
Sao mình lại để cậu ta nằm đây nhỉ?
Em khẽ thở dài, nghiêng người sang một bên nhưng Keonho cũng trở mình theo vô tình chạm vào cổ tay em, một cú chạm nhỏ thôi mà tim lại lỡ một nhịp
"Seonghyeon..." giọng cậu khẽ gọi trong bóng tối
"Gì nữa"
"Tớ bảo sẽ không nói nhiều mà nhưng cậu không giận tớ thật chứ"
"Không"
"Thật hong" Seonghyeon cảm nhận được ánh mắt long lanh kia đang nhìn thẳng mình
"..Ngủ đi"
"Vậy là hết giận rồi ha"
"Ahn Keonho"
"Ờ?"
"Câm"
Căn phòng im lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở khẽ và nhịp tim đập loạn của một người đang cố buông
Nhưng trong bóng tối, Keonho lại khẽ dịch vào vô thức chạm tay em lần nữa và giữa tiếng thở đều đều, tim em lại khẽ run lên, rất khẽ
"Lúm ơi"
"Cậu ngủ chưa?"
"Lúm-"
"Sao nữaaa" giọng em ngái ngủ
"Tớ không ngủ được, đèn hơi sáng" Keonhi dùng chất giọng em bé dễ nghe mà tấn công em, tay thì kéo nhẹ góc áo của em
"Thì tắt đèn đi"
"Không được"
"Lúm sợ tối mà, tuyệt đối không đâu"
"Không sợ...chỉ là không thích thôi" em lắp bắp cố biện minh rằng mình không sợ
Seonghyeon nghe thế liền khựng lại, thật là cứ thế sao mà không thích cho được
"Ờ, không sợ thì quay qua đây đi"
"Quay làm gì" ờm em xin rút lại đoạn vừa nghĩ
"Quay qua nói chuyện với tớ"
"Phiền thật" em thở dài, kéo chăn trùm kín đầu
Một lúc yên lặng, rồi Keonho lại lên tiếng giọng nhỏ và hơi khàn
"Lúm này.."
"Gì nữa"
"Cho tớ ôm một chút được không?
Chỉ một lúc thôi"
"Không được" em nói nhanh nhưng tim lại lỡ đập mạnh một nhịp
"Chỉ một chút thôi mà, tớ không ngủ được" Keonho giọng như mèo con, kéo nhẹ chăn bên em
"Thề luôn, tớ chỉ ôm để ngủ thôi"
Seonghyeon cắn nhẹ môi, định nói "Không" lần nữa nhưng chẳng hiểu sao lại thở ra "Ờ"
Keonho mỉm cười, chậm rãi dịch vào, chăn khẽ xô, mùi dầu gội trên tóc cậu phảng phất đâu đây cánh tay Keonho vòng qua eo em, nhẹ đến mức như sợ làm em đau
và ngay khoảnh khắc ấy tất cả những quyết tâm gọi là "giữ khoảng cách" của Seonghyeon tan sạch
Tim em đập loạn, nhưng vẫn để yên, bên tai vang lên giọng Keonho, nhỏ như hơi thở
"Ngủ ngon nhé lúm"
Em nghe thấy nhưng không nói gì thêm
---
Sảnh ký túc sáng rực ánh đèn, vali xếp hàng ngay ngắn, tiếng bánh xe kéo sột soạt trên nền gạch.
Quản lý đứng chờ sẵn, tay cầm danh sách, giọng nghiêm như chuẩn bị cho một buổi ghi hình chứ không phải chuyến nghỉ ngắn hạn
"Đủ chưa? lên xe thôi, lát nữa anh nói" ngắn gọn, đúng kiểu "bí mật nhưng không có ý định tiết lộ"
"Ơ, lại bí mật ạ" James kêu lên mắt sáng như đứa trẻ phát hiện quà sinh nhật
Martin bật cười, khẽ nói "chắc lại bị dắt đi quay show mà không biết thôi"
"Không phải chứ!"
Keonho nhao nhao, tay đẩy nhẹ vali về phía trước
"Em nghe nói hôm nay là nghỉ thật mà"
"Thì cứ đi rồi biết " quản lý đáp, giọng đều đều, khiến cả xe cười ầm
Juhoon vừa bước lên xe vừa lắc đầu
"Chắc không xa lắm đâu, anh không tin quản lý cho đi chơi xa thế đâu"
Martin gật gù "công nhận, hai ngày mà đi Jeju thì vừa đến đã bay về"
James liền chen vào, giọng kéo dài " hay là trại huấn luyện"
Tiếng "hửm?" bật ra cùng lúc từ Keonho và Seonghyeon
Cả hai vô thức nhìn nhau rồi ngay lập tức Seonghyeon quay đi
Keonho hơi sững lại, cười gượng một tiếng thật ra cậu chẳng hiểu vì sao Seonghyeon cứ tránh mình, nhưng nhìn em cúi mặt xuống như thế trong lòng lại dâng lên cảm giác là lạ vừa buồn, vừa lo, vừa không biết phải làm gì
Xe lăn bánh, khung cảnh mờ dần phía sau ô cửa kính phủ hơi sương, quản lý ngồi ghế đầu, vừa bấm điện thoại vừa dặn vọng xuống
"Không ai livestream, không đăng story, không nói điểm đến giữ bí mật nhé ảnh công ty sẽ tung sau"
"Vâng ạ" cả nhóm đồng thanh đáp, kéo dài như hát hợp xướng
Không khí trên xe lại rộn ràng, năm đứa đùa nhau đoán điểm đến
James khăng khăng là "đi công viên giải trí" Martin đoán "đi suối nước nóng" Juhoon thì bảo "chắc leo núi" còn Keonho thì quay sang cười nhẹ " còn cậu Lúm, đoán đi đâu nào?"
Keonho hỏi nhẹ, cậu đang cố bắt chuyện với em
Seonghyeon nhìn thẳng ra cửa sổ, trả lời khẽ
"Đi đâu cũng được"
Câu nói nhẹ như gió nhưng lại khiến Keonho im bặt, cậu cười trừ ngả đầu vào ghế, nhìn ra khung trời xám nhạt ngoài kia mà trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng
Bánh xe vẫn lăn từng con đường dần mở ra trước mắt.
"Ơ kìa!
Everland hả?!"
Bảng hiệu lớn hiện ra giữa hàng cây vàng ruộm của mùa thu, từng chiếc lá khẽ rơi theo gió, vẽ lên bức tranh vừa trong trẻo vừa lãng mạn.
James là người đầu tiên reo lên "anh nói mà, chắc chắn là công viên giải trí"
Martin cười khanh khách kéo tay anh "thế thì hôm nay ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé"
James lườm yêu "tàu lượn dễ thôi"
Quản lý vừa xuống xe vừa nhìn đồng "được rồi trưa nay các em tự do, chiều anh gọi lại để chụp ảnh, tối ở khách sạn đừng đi lung tung
"Rõ ạ~" năm giọng đáp vang đều nghe như một nhóm học sinh vừa được nghỉ hè
Cả nhóm kéo vali về phía khách sạn ngay gần cổng công viên, bảng hiệu "Yongin Hillview Hotel" lấp lánh dưới nắng nhạt, sảnh khách sạn thơm mùi gỗ và quế, ánh sáng phản chiếu trên nền gạch tạo cảm giác yên ấm, nhân viên cúi chào nhận thẻ phòng từ quản lý rồi phát cho từng đôi
Martin và James phòng 201
Juhoon, phòng riêng 203 (vì anh thích)
Keonho và Seonghyeon 205
"Ơ, 2 nhóc này lại chung phòng à?"
Martin hỏi, giọng pha trêu chọc
Keonho cười ngượng "tụi em quen rồi mà"
"Ừm, quen rồi" Seonghyeon cũng đáp nhẹ tênh, nhưng không nhìn sang cậu chỉ cười nhẹ với James
Câu nói ấy khiến Keonho hơi khựng lại, tim lỡ một nhịp
"Quen rồi" nghe tưởng bình thường mà sao trong giọng em lại có chút xa cách như thể giữa hai người đã có một khoảng trống nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng đủ khiến cậu thấy lạnh
Vào phòng, Keonho vội kéo vali lên mở cửa sổ đón ánh sáng
"View đẹp ghê, nhìn ra cả đồi kia kìa" cậu nói với giọng vui vẻ, cố gắng làm không khí bớt lặng
Seonghyeon đặt vali xuống, chỉ khẽ gật "Ừ, đẹp thật"
Không thêm gì nữa
Keonho quay sang, nhìn em một lát muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Ánh nắng nghiêng qua khung cửa, rọi vào hai người, chia họ thành hai khoảng sáng khác nhau, một bên là Keonho vẫn hồn nhiên, cố gắng nối lại khoảng cách, một bên là Seonghyeon bình thản, nhưng lòng rối như tơ
Từ phòng kế bên, tiếng Martin cười vang lên, James mắng
"Bớt ồn đi, người ta còn nghỉ!"
Juhoon cũng vừa gọi vọng qua cửa " không để ai yên hả thằng kia"
Không khí lại ấm lên như thể chuyến đi này sẽ thật vui, nhưng chỉ riêng ở phòng 205 có một thứ gì đó lặng lẽ chưa được nói ra một cảm xúc mơ hồ cứ giăng đầy giữa hai người vốn từng thân thiết đến mức tưởng chẳng thể xa