Buổi tối, khoảng thời gian ấy yên tĩnh đến lạ.
Khoảng bảy giờ, khi thành phố vừa lên đèn, tôi và gia đình đang trên tầng thượng, chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và hương lá non.
Mọi thứ tưởng chừng bình yên tuyệt đối.
Cho đến khi tôi nhìn xuống.
Từ trên cao, giữa con hẻm vắng, một bóng người hiện ra.
Là một bà lão mặc áo đỏ.
Bà ta không đi.
Không đứng yên.
Bà ta nhảy múa.
Điệu múa ấy không giống bất cứ điệu múa nào tôi từng thấy — những động tác rời rạc, méo mó, như thể không tuân theo quy luật của con người.
Mỗi vòng xoay khiến tà áo đỏ quét xuống mặt đường tối sẫm, nổi bật đến rợn người.
Tim tôi đập mạnh.
Rồi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Một người đi đường vô tình xuất hiện.
Bà lão dừng lại.
Không khí đông cứng.
Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người ấy gục xuống.
Không một tiếng kêu cứu.
Không một ai chứng kiến... ngoài tôi.
Tôi không thở được.
Một nỗi sợ lạnh ngắt tràn từ gáy xuống sống lưng.
Tôi lập tức thì thầm, gần như ra lệnh: "Cúi xuống!
Mọi người cúi xuống đi!"
Cả gia đình không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.
Tôi sợ.
Sợ ánh mắt của bà ta.
Sợ bà ta ngẩng lên... và nhìn thấy chúng tôi.
Không gian chìm trong im lặng nặng nề.
Rồi...
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng.
Chậm.
Đều.
Như gõ thẳng vào thần kinh tôi.
Không ai dám nhúc nhích.
Mẹ tôi — không hiểu vì sao — lại là người đứng dậy.
Có lẽ vì bản năng của một người mẹ, hoặc vì nghĩ rằng đó chỉ là ai đó nhầm nhà.
Cánh cửa mở ra.
Và bà ta đứng đó.
Vẫn là chiếc áo đỏ.
Vẫn là gương mặt nhăn nheo.
Và một nụ cười méo mó, cong lên như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.
Ánh mắt bà ta không nhìn mẹ tôi.
Mà nhìn thẳng vào bên trong căn nhà.
Như thể...
Bà ta biết.
Biết tôi đã thấy tất cả.
Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra một điều rùng mình hơn cả nỗi sợ: Bà lão không giống một kẻ điên.
Điệu múa kia... không phải ngẫu nhiên.
Và nụ cười đó... không phải của quỷ dữ.
Nó giống như nụ cười của một người đang hoàn thành một nghi thức.
Và câu hỏi ám ảnh tôi đến tận bây giờ là: Bà ta là hung thủ... hay chỉ là mảnh ghép cuối cùng của một bí ẩn đã bị che giấu từ rất lâu?
Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy màu đỏ.
Không phải đỏ của máu.
Mà là thứ đỏ sẫm, như đã thấm qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều tội lỗi.
Bà lão không quay lại.
Nhưng nụ cười của bà ta thì có.
Nó ở trong gương.
Ở góc cửa.
Ở những khoảng tối mà tôi không dám nhìn lâu.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Liệu những gì tôi thấy tối hôm đó... là thật, hay chỉ là một giấc mơ kéo dài quá lâu?
Mẹ nói hôm ấy không có ai đứng trước cửa.
Bố bảo tôi nhìn nhầm.
Còn hàng xóm... không ai nghe thấy tiếng kêu cứu nào.
Chỉ có tôi là người duy nhất "chứng kiến".
Và điều đó khiến tôi sợ hơn cả việc bà lão có tồn tại hay không.
Ba ngày sau, cảnh sát phong tỏa con hẻm.
Một người được phát hiện đã mất mạng vào đúng khung giờ tôi nhìn thấy bà lão.
Không có camera.
Không có nhân chứng.
Ngoại trừ... tôi.
Họ hỏi tôi rất nhiều.
Giọng đều đều, ánh mắt lạnh.
"Cháu chắc chứ?"
"Có thể là do hoảng loạn?"
"Hay cháu từng nghe ai kể về bà lão áo đỏ trước đó?"
Câu hỏi cuối cùng khiến tôi khựng lại.
Vì tôi đã từng nghe.
Khu phố này, hơn hai mươi năm trước, từng có một người phụ nữ.
Chồng mất.
Con trai mất tích.
Bà sống một mình, lúc nào cũng mặc áo đỏ — người ta nói đó là chiếc áo cuối cùng con bà mặc trước khi biến mất.
Rồi một đêm, bà hóa điên.
Bà nhảy múa giữa đường.
Nhảy như cầu xin.
Nhảy như gọi hồn.
Sau đó... bà biến mất.
Không mộ phần.
Không ai nhắc đến nữa.
Cho đến bây giờ.
Tôi bắt đầu nhớ ra những chi tiết nhỏ — những thứ mà não bộ tôi đã cố tình quên.
Bà lão không nhìn nạn nhân.
Bà nhìn... bầu trời.
Con dao... giống một vật tế lễ hơn là hung khí.
Và điệu múa kia... có nhịp điệu.
Như một nghi thức cổ xưa.
Tôi chợt hiểu: 👉 Có thể bà không giết người. 👉 Có thể bà chỉ là người được chọn.
Theo một hồ sơ cũ, nơi con hẻm ấy từng là đất hiến tế.
Mỗi vài chục năm, phải có một "người mặc đỏ" thực hiện nghi lễ để giữ lại những linh hồn không chịu rời đi.
Nếu nghi lễ bị gián đoạn... thứ quay trở lại không phải con người.
Và tối hôm đó...
Tôi đã nhìn thấy bà.
Tức là... nghi lễ đã hoàn tất
Đêm đó, tôi không ngủ.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi không còn chắc mình nên sợ điều gì nữa.Tôi mở lại hồ sơ cũ mà cảnh sát vô tình để sót — một tấm ảnh đen trắng, chụp con hẻm cách đây hơn hai mươi năm.
Ở giữa ảnh... là một người phụ nữ mặc áo đỏ.
Nhưng điều khiến tim tôi ngừng đập không phải là gương mặt bà ta.
Mà là đứa trẻ đứng phía sau.
Đứa trẻ đó... có ánh mắt giống hệt tôi.
Tôi lật mặt sau bức ảnh.
Chỉ có một dòng chữ viết tay, nguệch ngoạc, gần như đã phai: "Nghi lễ chỉ cần một người chứng kiến.
Kẻ nhìn thấy... sẽ là người kế tiếp ghi nhớ."
Tôi chợt hiểu ra.
Không phải ai cũng nhìn thấy bà lão.
Chỉ có người được chọn mới thấy.
Và người đó... không phải để kể lại.
Mà để tiếp tục.
Tôi bước đến trước gương.
Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy sau lưng mình... một mảng màu đỏ chậm rãi hiện ra.
Không phải ảo giác.
Không phải giấc mơ.
Là một chiếc áo.
Và lần này — tôi không hét lên.
Tôi chỉ mỉm cười.
Giống hệt nụ cười mà bà lão đã dành cho tôi tối hôm đó.
Và nếu bạn đang nghe câu chuyện này...
Có thể không phải tôi kể cho bạn.
Có thể...
đến lượt bạn rồi.