"Thú vị thật nhỉ?"
Đặng Quốc An ngồi xuống, vứt điếu thuốc tàn lửa vào thùng rác bên cạnh, tay cởi ra chiếc áo khoác ngoài, đặt ba đồng xu có những hình liên quan đến cơ thể lên bàn cược.
"Từ mười bốn đến hai mốt điểm, đơn giản thôi" hắn nói và phát hai là bài ra cho Đặng Quốc An và hắn, y nhíu mày nhìn bài của mình.
"Một con tám bích và một con sáu chuồn" anh nghĩ thầm trong đầu, tay gõ nhẹ vào mặt đồng hồ xanh lá suy nghĩ, người kia không biểu hiện nét mặt gì lạ.
"Ha, tôi muốn thêm bài" hắn cười, búng ngón tay, bất ngờ lại có một bàn tay khác đưa ra bộ bài cho hắn rút, y nhíu mày.
"Nếu hắn hoàn toàn tự tin thì có thể là số điểm thuộc khoảng mười một trở xuống" y đặt tay lên cằm suy nghĩ, thấy được nét mặt cười của hắn định rút thêm nhưng rụt tay lại.
"Sợ hãi rồi à?
Chưa có ai đánh blackjack thắng tao bao giờ đâu" hắn cười lớn cầm ba lá bài, y lại chợt nhớ ra rằng luật không cấm về gian lận.
"Liệu hắn có gian lận không?"
Tay Đặng Quốc An bắt đầu run lên trong vô thức, sự nguy hiểm đang cảnh cáo anh bên dưới là một lá số mười trở lên.
"À nếu vượt quá hai mươi lăm thì ngươi cũng sẽ bị tính là thua, khi thua ba điểm ngươi sẽ mất một xu" hắn cười nhìn y đang căng thẳng, còn không quên bồi thêm mấy lời xáo rỗng để khiến Đặng Quốc An mất tập trung hơn.
"Tốt" y bắt đầu giữ được bình tĩnh, bắt đầu cởi cà vạt của mình ra, tay khẽ đưa ra sau bẻ cổ, hắn không hiểu y có ý định làm gì cũng chỉ im lặng.
"Tôi đủ bài" y đặt bài xuống, Đặng Quốc An quyết định liều cho đợt này, y cúi đầu xuống để hắn không biết anh đang nghĩ gì.
"Nhưng nếu hắn.. cố tình lừa mình?
Không thể nào một người vừa căng thẳng xong nhanh chóng thay đổi cảm xúc được" tên chia bài bắt đầu suy nghĩ khi thấy ánh mắt kiên định của y, ba lá bài một ba bích, một già, và một sáu cơ, đang run lên.
"Để chắc an toàn ta lại sẽ rút thêm một lá" hắn rút một lá cuối cùng, ánh mắt sợ hãi hiện rõ, là một lá ba chuồn, tổng số bài của hắn hiện tại là hai mươi hai.
"T-tôi đủ bài" hắn run lên, hắn vẫn không biết tại sao những lá bài lại phản bội hắn, hắn có một bộ phát sóng âm có thể cảm nhận được những lá bài trên cao nhờ những đường lằn ẩn của lá bài.
Đếm bài thì y chỉ có một lá tám và một lá năm tổng điểm chỉ là mười bốn điểm vừa đủ, hắn là một lá già một lá sáu và hai lá số ba.
Hắn đập bàn tức giận nhưng không làm gì được đành chuẩn bị tinh thần cho ván hai sau năm hiệp nghỉ.
"Cái trò mới này đã được áp dụng rồi nhỉ?"
Y cười nhạt, tay lại châm thêm một điếu thuốc, việc bẻ cổ chỉ là cớ để che đi tiếng rung động từ việc đá bàn gây lệch âm rung khiến hắn không nhận ra được lá bài sau.
"Trước có một kẻ sát nhân đã rạch thân nạn nhân thành những vết sẹo, phải dùng những tiếng rung để tạo thành một hình ảnh chữ, như cách loài dơi định vị con mồi ấy" y thở một hơi khói, nói cho hắn đang tuyệt vọng biết tại sao bản thân mình thắng, ngồi gác chân lên ghế tận hưởng điếu thuốc lập lòe lửa.
Ngọn lửa cháy vừa tan cũng là lúc mà trò chơi tiếp theo của Thiên Hà bắt đầu, hắn ngồi trên một chiếc bàn gỗ, một khẩu súng, mái tóc tím khói hiện rõ trong màn đêm cùng nụ cười mờ nhạt.
"Một khẩu súng ổ xoay tám viên, ngươi cũng biết chơi đấy" y chăm chú nhìn vào cây súng bạc có tám viên dần được một bàn tay màu đen nâng lên, tay cầm cả tám viên đạn thả vào vùng ổ xoay.
"Cò quay Nga, bảy giả một thật" người đối diện chỉ nói một câu xong hắn lại im lặng, tay cầm lấy khẩu súng bạc lên, xoay xoay vùng ổ xoay để không vị trí thật.
"Ha..thú vị thật" Thiên Hà ngồi trên ghế ngã ngớn, miệng cười nhe răng để lộ rõ xương hàm rõ rệt, tay nhận lại khẩu súng tra nòng vào đầu mình, kéo phần chốt an toàn xuống, sự phấn khích nâng lên cực điểm, hắn bóp vào cò súng.
"Đạn giả này hơi bẩn nhưng vui phết đấy" y cười nhếch mép, xoa xoa thái dương đầy vết đỏ của mình, ném khẩu súng bạc qua cho tên còn lại.
"Trò này luôn khiến ta vui mà" hắn cười trừ, tay bắt đầu run lên khi chịu đựng nhiều lời khiêu khích của Thiên Hà nhưng vẫn ấn vào một viên đạn khác được đâm vào thái dương y may thay cũng chỉ là đạn giả.
"Tỉ lệ còn năm một nhỉ?"
Thiên Hà cười, xoa mái tóc tím khói của mình, cầm cây súng ổ xoay lên lại xoay thêm một vòng, y bắt đầu phấn khích hơn, cái cảm giác không biết sống chết này đối với Thiên Hà là rất tuyệt.
"Càng vui rồi" hắn cắn một ít thuốc lạ, hệ thần kinh của hắn bắt đầu phấn khích lên, nhờ tác dụng thuốc vẻ sợ hãi của người đối diện dần biến mất bị ép biến mất thành cảm giác lâng lâng.
"Tiếp thôi" y cười tiếp, xoay xoay súng tuy vậy sau nụ cười đó lại là một ánh mắt trống rỗng, tra súng vào đầu, bấm vào cò súng một lần nữa.
"Lại là đạn giả" Thiên Hà xoa xoa thái dương bị dính đầy màu đỏ, cười gượng khi y lại nhớ về một vài chuyện không tốt của mình khi thấy hắn cắn thuốc.
"Thôi nào đừng hèn nhát vậy, chả phải khi nãy mày còn thích thú sao" hắn không nhân nhượng gì ấn mạnh vào cò, số lượng đạn giả lại giảm thêm một viên.
"Còn bốn viên nữa" Thiên Hà cười, lần này lại thay đổi luật chơi tiếp, từ trong bóng đêm khẩu súng lại được cho thêm bốn viên đạn thật, hiện tại nguy hiểm lại nâng cao hơn như cách đầu họ gần với những viên đạn thật hơn.
"Hai viên thuốc này hay đấy" y cầm lên hai viên thuốc vừa được đưa vào bàn tay trái, trực tiếp nuốt vào trong, cảm giác phê pha trong đầu khiến sự dè chừng cũng dần biến mất.
Một chiếc đồng hồ được làm từ xương và thịt dần hạ xuống hiện thời gian sáu mươi giây, những tế bào đỏ hỏn trên đó ghép thành từng chữ số thay đổi giảm dần.
"Ha, đây là khúc tao thích nhất đấy" hắn đặt chiếc nón lớn xuống, ngửa mặt lên, Khuôn mặt trung niên cùng với lỗ tai và mũi đang chảy máu, Thiên Hà cũng cảm giác bản thân bắt đầu choáng sau cơn phê pha, màu đỏ dần nhỏ giọt xuống bàn cược xanh.
"Đ-độc?"
Thiên Hà ho ra một ngụm máu đầy ra tay áo thun trắng dài của mình, ánh mắt y lại mờ dần, vươn tay cố nắm lấy cây súng được đặt ở giữa, thời gian hiện còn khoảng hai mươi giây.
"Nếu không kịp độc sẽ ăn dần xương thịt của mày đấy nhóc" hắn cười khẩy, khoe lên chiếc tay áo trắng bị loang lổ bởi nhiều vết đỏ của mình, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhưng đầy sự tàn nhẫn lộ rõ ra sau vẻ phê thuốc.
"Tch..còn 3 viên" Thiên Hà vừa kịp lúc bấm cò súng vào đầu lúc còn khoảng năm giây , lại là một viên đạn giả nữa được bắn ra, thời gian được lặp lại, bảng đếm bắt đầu xoay về phía hắn.
"Hai viên nữa, quả là may mắn đến cho ta" hắn không ngần ngại bấm vào cò súng, lại là đạn giả, nhân lúc phấn khích đã búng tay bằng ngón giữa năm lần.
"Huỳnh Thiên Vũ..?" khi vừa nhìn thấy hành động của hắn gợi nhắc cho y liên tưởng đến một người, trong cơn phê thuốc đã vô thức gọi ra, cố chống tay đứng dậy, bản thân anh bắt đầu kéo cổ áo xuống để lộ ra một vết bỏng lớn
"Sao mày..?!"
Hắn trợn trừng mắt định hỏi xong lại im bặt nhìn vết bỏng quen thuộc, sao hắn lại quên được chứ chính vết bỏng do hắn gây ra cho chính gia đình mình vì cờ bạc cơ chứ.
"H-huỳnh Thiên Hà..?"
Thời gian đếm ngược dần cạn, hắn vô thức kêu tên y để tiếp tục, tuy những viên đạn dược nạp vào nhưng trình tự vẫn theo vòng cũ nên nếu để ý và có đủ dũng khí thì hoàn toàn có thể biết được đó chỉ là trò lừa.
"Cha.. tại sao cha lại ở đây cơ chứ?"
Thời gian lại giảm đi một khoảng lớn như một khoảng trống trong tim của Thiên Hà, người cha y cố gắng tìm nay lại cùng mình chơi trò đánh cược mạng sống của cả hai.
"Ha, bóp cò đi rồi ta sẽ cho con biết" cách xưng hô của hắn và y cũng bắt đầu thay đổi trở nên đồng điệu hơn, Thiên Hà cũng đành bóp cò, cơn phê thuốc dần biến mất mà thay bằng sự sợ hãi thuần túy nhất.
"Mau lên đi còn mười giây đó" Huỳnh Thiên Vũ gõ tay vào bàn ra hiệu nhanh chóng, y lúc này run rẩy không biết làm gì khác đành bóp cò, bản thân hắn sống cũng chỉ vì thời khắc gặp lại ông nhưng bây giờ lại gặp trong tình cảnh éo le này.
Huỳnh Thiên Hà cười nhẹ, nhắm mắt chấp nhận số phận đã đến nhưng lại là một viên đạn giả nữa, ý trợn trừng mắt nhìn chiếc màn hình đầy máu thịt kia xoay qua Huỳnh Thiên Vũ.
"Chắc đây là món quà cuối cùng cho một con nghiện cờ bạc như ta nhỉ" Huỳnh Thiên Vũ mân mê khẩu súng đã đồng hành với mình nhiều năm, đã nhuốm máu của nhiều người nhưng cũng đã cứu được nhiều người nay chính nó lại phản lại ông.
"Trước khi ra đi ta sẽ kể cho con toàn bộ câu chuyện tại sao nhỉ" Huỳnh Thiên Vũ bắt đầu cười an tâm, ngồi thẳng lưng lên nhìn thẳng vào mắt y, mặc cho thời gian cứ tiếp tục giảm dần, từng câu nói nặng nề như từng nhát búa đập vào chiếc đinh trong trái tim của y.
"Ta trước đây là một cảnh sát ngầm điều tra những sòng bạc lớn bất hợp pháp, sau đó ta lại bị phát hiện may mắn là thoát được nhưng chỗ đó lại không ta cho gia đình nhỏ của ta, vết bỏng đó là có một kẻ đã hại con nhằm trả đũa ta, mẹ con cũng đã bị kẻ khác giết hại" Huỳnh Thiên Vũ ngồi kể lại câu chuyện, ném chiếc nón cảnh sát màu đen qua cho y, tay khẽ rít lên một điếu thuốc trong khi thời gian đã giảm gần hết.
"K-không thể... không thể được... không thể" Huỳnh Thiên Hà bịt tai lại, y không tin rằng tất cả điều này hoàn toàn không phải do Huỳnh Thiên Vũ gây ra, trước đây hắn cố gắng để tìm ông nhằm hỏi tại sao nhưng giờ thì nỗi đau tiếp diễn còn nặng hơn cả nỗi đau cũ.
"Giữ cái nón đi, nó sẽ có tác dụng cho con đó" ông cười thanh thản lần cuối, tra nòng súng vào đầu mình và bắn, viên đạn xuyên qua mái đầu bạc của Huỳnh Thiên Vũ, bảng đếm thời gian cứ thế sập xuống, cánh cửa đằng sau mở ra, y không muốn cũng phải lấy cái nón cảnh sát và mau chóng chạy ra khỏi cái nơi ác mộng ấy, khẽ quay lại nhin cái xác bất động của ông đang bị đống đổ nát đè xuống.
"..."
Huỳnh Thiên Hà ngoái nhìn cánh cửa đóng lại, nắm chặt chiếc nón cảnh sát đã sờn màu, xoay người đi vào trong khu chính.
"Một bức ảnh?"
Y vô tình cảm giác được có gì đó, lấy từ trong mũ ra một bức ảnh nhàu nát, một người đàn ông trẻ trung đang bế cậu bé đều bị bôi đen mặt.
"Tin nhắn để lại của cha tôi à..?"
Huỳnh Thiên Hà im lặng nhìn đằng sau bức ảnh đầy những chữ mực đen viết vội, cố nhíu mày lại đọc vì vốn bức ảnh đã nhàu cùng việc chữ nhỏ và nguệch ngoạc nên rất khó nhìn.
"Mùa thu hôm ấy, khi con đến với ta" khi vừa nhìn rõ được chữ, Thiên Hà không kiềm được mà khóc, hoàn toàn không thể kiềm lại được như trước nữa mà trực tiếp bộc phát ra hết, sau một hồi Thiên Hà đã bình tĩnh được, cất tấm ảnh vào trong mà đi vào phòng chờ người chiến thắng.