*cô bước đi trên con phố bắc kinh,đầy tráng lệ.Lúc này đã vào đầu đông,tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi...Lúc đầu là những hạt bông tuyết nhỏ không đáng kể nhưng đi thêm vài bước lại cả một bầu trời tuyết ập xuống một cách ào ạt khiến ai cũng phải tìm một nơi để trú tạm.Cô làm nhàm vì trời quá lạnh rồi nép vào một tiệm bán cổ phục thanh triều để trú tạm.Nhanh tay lấy chiếc khăn choàng cổ trong túi ra,choàng lên cổ đang bị lạnh,đến hai má cũng ẩn hồng rồi.Cô đứng đó một lúc chờ đợi khi tuyết tan đi,nhưng rồi lại bị thu hút bởi những bộ y phục trong cửa tiệm.Cô suy nghĩ chốc lát rồi đi vào trong,ngắm nghía một chút thì lại nhìn trúng một bộ y phục không quá tráng lệ uy nghiêm,không đính nhiều đá cũng không thêu nhiều hoa,mà là một bộ y phục màu hồng nhạt tinh tế được thêu lên loài hoa hạnh mà cô thích nên cô đã ngắm trúng nó,dù gì mua về cũng là muốn tìm hiểu một chút về cố cung xưa.Đó cũng là điều mà cô thấy cuốn hút,sau khi thanh toán xong bộ y phục,cô vừa ý trở về nhà.Trên đường còn xoa xoa vì lạnh,vừa về tới nhà thì liền nằm ườn ra lên ghế sofa rồi bật bảng tin,tin tức để xem,còn chưa cởi cả vớ.Hình như có vẻ là đã bị cảm rồi,hắt xì mãi còn đổ lỗi là tại bộ đồ chưa giặt nên còn dính chút bụi hại cô.Cô lúi cúi cùng với hai má đỏ bừng vì lạnh đem bộ đồ vứt vào máy giặt và giặt,ngồi xuống ghế sofa với chiếc chăng quấn chặt lấy người,có vẻ rất là thoải mái.Cô than vãn:
-"Mình còn nhiều bản kế hoặch chưa làm xong nữa,tháng này lượng truy cập cũng thấp quá rồi.Không cán mốc nỗi 10000 lượng truy cập,mình còn không biết là có thể tiếp tục kí hợp đồng cho tháng sau không đây"
*Cô chường mình lười biếng trở vào bàn làm việc,lại tiếp tục gõ phím để hoàng thành xong các chương còn gian dỡ chưa động đến,dù là biết viết về triều đại thanh nhưng chẳng còn chút ý tưởng nào,cô suy nghĩ mai rồi hỏi Đồng nghiệp cũng được rồi lên giường đi ngủ.Sáng hôm sau khi vừa tờ mờ sáng,đã phải tỉnh dậy,để đi tới công ty...Đang đi trên đường thì có tiếng gọi vọng tới gọi cô lại:
-"Tiểu Chi!!"
*Cô xoay người lại vẫy tay*
-"ay zô, Tiểu Huệ cậu cũng có deadline như mình phải không?sao lại đến công ty sớm thế này"
*Tiểu Huệ cười cười đáp*
-"Tớ cũng là vì bị giám độc Trương buộc phải hoàn thành xong các phần còn lại của dự án.Mệt chết đi được tiểu Chi à"
*Cô vỗ vỗ vai tiểu Huệ*
-"Ừ thật đó,giám đốc Trương còn bảo với mình nếu mình không đủ 10000 lượng truy cập thì hợp đồng năm sau miễn luôn.Vậy mình sẽ trở thành bà cô thất nghiệp xấu xí rồi,huhuhu.."
*Tiểu Huệ cầm tay cô lôi đi*
-"Đừng nói chuyện này nữa,phải đến công ty sớm nghe để còn hoàn thành công việc nữa nè.Tớ còn cả mấy phần dự án chưa động đến,công việc bây giờ của tớ chất như núi rồi"
*Cô vỗ vỗ đầu*
-"Quên mất,ôi trời chạy nhanh lên,ôi đống công việc chết tiệc này muốn tớ phải bán mình cho tư bản"
*Đến Công ty mọi người đang tụm năm tụm bảy nhìn một vật trưng bày ở giữa đại sảnh,cô chen chúc tới hỏi người đồng nghiệp nam bên cạnh*
-"Hiểu ca,cái này là gì thế?Trông đặc biệt ghê"
*Hiểu ca đáp*
-"À à Tiểu chi,cô đến rồi,lại đây xem này.Đây là tác phẩm mới của giám đốc Trương đấy,anh ấy nói đây là ý tưởng cho các tác phẩm trong thời gian này cũng là trong kế hoặch kết nối giữa hiện đại và tương tai"
*Cô gật gù đầu,Rồi một cô gái xinh đẹp ăn mặc nghiêm túc dáng mặt rất điềm đạm đi tới*
-"Được rồi,giải tán đi mọi người,về còn làm dự án nữa"
*Cô gái ấy tươi cười đi về phía tiểu chi,nói*
-"Tiểu Chi,mặc dù em kí hợp đồng vẫn chưa lâu nhưng hãy cố gắng hết sức nhé"
*Cô mỉm cười đáp*
-"Vâng ạ!Cố gắng hết sức.Chị tuệ cũng vậy nhé,em về chỗ làm đây"
*Tiểu Chi quay về lại bàn làm việc rồi làm vùi đầu vào máy tính cắm cúi ấn phím,không nghỉ.Loanh quanh cũng hơn 3 tiếng cũng đã đến giờ nghỉ trưa.Tiểu Huệ đến vỗ vai cô*
-"ây,Tiểu Chi nghỉ một lúc ăn trưa rồi quay lại làm nhé?"
*Cô dùng giọng mệt mỏi đáp,nếu giờ mình không làm xong thì đống công việc này thật sự sẽ chất như núi cho coi.Tiểu Huệ đung đưa tay cô*
-"Cậu đừng có mà cứng nhắc như bà thím như thế mà,ăn một chút thôi nếu không sẽ làm việc đến xỉu đấy"
*Tiểu chi gấp gáp nói*
-"ây zo,thôi thôi được rồi có cậu lảm nhảm tớ cũng chẳng làm được gì đâu.Nên đi thôi"
*Tiểu Huệ nói*
-"Chỉ có Chi Chi là hiểu ý tớ nhất"
*Cô đáp*
-"Được rồiiii,đi thôi"
*Sau khi buổi ăn trưa kết thúc,cô quay trở lại làm việc.Cắm cuối một lúc thì Chị Tuệ kêu cô ra có việc gấp*
-"Tiểu Chi,Chị nhờ chút bây giờ em đến cố cung ở phòng sách lấy dùm chị những quyển sách này làm tư liệu nhé!"
*Tôi cầm lấy tờ giấy là cả một danh sách dài những quyển sách cần lấy,tôi nói*
-"Chị Tuệ à nhưng bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi mà,hay là để mai-"
*chị Tuệ phản ứng rất gây gắt*
-"Chuyện mai có thể làm được thì chị lại đi nhờ vả vào em à?"
*Cô hết cách đành phải gật đầu đồng ý*
-"Vâng ạ,vậy để em đi"
*Nói rồi cô cầm áo khoát chạy như bay đến xe buýt rồi vội vàng xuống trạm,đến được cửa cố cung thì bị bác bảo vệ ngăn cản*
-"Bác ơi con không tới đây để tham quan,mà là đến lấy đồ"
*rồi tôi đưa cho Bác tờ hẹn,rồi bác nói:*
-"Người bây giờ ở phòng sách e rằng đã tan làm rồi"
*Cô nhanh chóng xua tay nói*
-"Không sao đâu ạ,cháu đi một chút rồi ra ngay"
*Cô cuối cùng cũng chạy được đến phòng sách nhưng lại thấy nhân viên sắp tan ca rồi nên cô hối hả chạy tới nói*
-"Chị ơi em là người đến hẹn lấy sách ạ"
*Cô nhân viên nói*
-"Không phải là hẹn 5 giờ sao,bây giờ đã đến giờ tan ca của tôi rồi mà"
*Tiểu Chi nói*
-"Bây giờ còn 10 phút nữa mới đến giờ,chị giúp em một tí nhé?"
*Cô nhân viên gật đầu nói,thôi được rồi đưa danh sách đây đi*
-"Cái gì?bây giờ mà kêu tôi đi tìm hết đống sách này á?thôi mai lại hẳn đến"
*Tiểu Chi gấp gáp ngăng cô nhân viên lại*
-"Em tự tìm!chị cho em 5 phút em sẽ tìm được"
*Cô nhân viên bất ngờ nói*
-"Một mình cô sao?"
*Tiểu chi gật đầu ánh mắt tự tin rồi nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm sách,khi cô nhân viên nói còn 3 phút thì Tiểu Chi đã gần như kiếm xong,khi hết 5 phút,Tiểu Chi đã tìm thấy hết các quyển sách cần tìm.Cô nhân viên không thể tin rồi bất giác khen 1 tiếng*
-"ây zô em cũng lanh lợi và nhanh nhạy quá đấy"
*Cô nhanh chóng nói cảm ơn rồi tạm biệt*
"Cảm ơn chị ạ"
*Cô chạy nhanh không muốn trể giờ nhưng đi hướng nào cũng quay về chỗ cũ,đi ngã nào cũng không được.Muốn tìm đường của không xong cô đang nghi ngờ về trí nhớ của mình về đường đi nhưng cô lại bát bỏ suy nghĩ đó vì cô đã đi qua đi lại trong cố cung từ nhỏ,nhắm mắt cũng có thể đi được nhưng bây giờ lại mất phương hướng.Đi một lúc trời cũng bắt đầu tối khiến cô phải dùng đèn của điện thoại để tìm đường đi rất khó khăn,đi một lúc tiểu chi thấy một nơi còn sáng đèn cô nghĩ sẽ có người ở trong đó nên tới và hỏi*
-"có ai ở trong không ạ?"
-"có ai không ạ?"
*Một giọng nói trầm ấm vang lên*
-"Vào đi"
*Một bà lão bước ra,tôi luốn cuốn hỏi bà về cách ra khỏi chỗ này mà bà chỉ nói*
"Có rất nhiều người đã lạc lối ở chỗ này,không thể ra được có người thì mắc kẹt có người thì cứ luẩn quẩn hoài từ chỗ này sang chỗ khác"
*Cô nói*
-"Vậy bà biết cách nào để ra ngoài không ạ?
*Bà lão lắc đầu,không biết nhưng bà lão lại tặng cô một chiếc đèn rất tinh xảo nhưng Tiểu Chi không dám nhận vì chiếc đèn rất quý giá bà lão còn nói một câu*
-"Chiếc đèn này sẽ cho cô tìm thấy đường cô muốn đi"...