Cô bé nhìn Mai thật lâu, không nói.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoảng như cơn gió sớm, nhẹ đến mức chẳng thể giữ lại, mà vẫn để lại vết trượt trong lòng người đối diện.
Ánh mắt em thoáng lên một nỗi buồn không tên, ẩn sau tia sáng của niềm vui ấm áp mà không trọn vẹn.Em mấp máy môi.
Một làn sương lặng lẽ dâng lên, như biết cách kéo âm thanh khỏi miệng người, cuốn trôi giọng nói trước khi nó kịp chạm tới.
Nhưng Mai đã kịp thấy.
Chỉ hai chữ.
Hai chữ của sợi chỉ huyết thống chưa từng đứt.- Em đây.Thế giới bỗng trở nên thinh lặng.
Chỉ hai từ, nhưng đủ sức khiến tim Mai lỡ một nhịp.
Không phải vì xúc động, mà là vì cô đã chờ câu đó quá lâu, đến mức cô tưởng như sẽ không bao giờ được nghe tiếng gọi thân thương ấy thêm một lần nữa.Sương tan.
Một chiếc cổng hiện ra.
Nó không nối vào bức tường nào, chỉ đứng đó một mình, tựa thể mọc lên từ hư vô, hoặc...từ chính khoảng cách vô hình giữa hai tấm thân.
Thân cổng nhuộm màu đỏ sẫm của gỗ, ánh lên thứ màu của máu khô sau năm tháng.
Vừa ấm.
Vừa rợn.
Trên thân cột khắc đầy những hoa văn rồng phượng uốn lượn đan xen nhau, không gầm cũng chẳng thét, vậy mà lại có khả năng khiến người ta rùng mình trước vẻ uy nghiêm lặng lẽ ấy.
Rải rác trên những khúc thân gỗ là những đốm tròn nhỏ như giọt lệ hoá đá.
Chúng không rơi nổi, chỉ biết bám vào.
Lặng im.
Càng nhìn lâu, Mai càng thấy sự chuyển động của những hoạ tiết ấy, tựa hồ kí ức của hàng trăm linh dạng đã đi qua đây, khắc lại dấu tích của riêng mình trên từng thớ gỗ.
Trên đỉnh cổng, một chiếc chuông gió bằng đồng được treo lơ lửng, tưởng mong manh mà chẳng có thứ nào có thể chạm tới.
Nó không reo, dù gió không ngừng thổi.Phía bên kia cổng, Lan vẫn đứng đó, mặc cho gió thổi vào người mình.
Cơ thể em hơi nhích lên như sắp bước tới, nhưng rồi lại dừng chân.
Cánh đồng hoa vẫn đung đưa trong gió theo Lan.
Không ai hái, cũng chẳng ai chạm đến, nhưng em vẫn cúi xuống, nâng niu từng cánh như một phần trong bản thân.
Hoặc...nâng niu thứ duy nhất em còn có thể chạm vào.
Mai hỏi, giọng run lên, gần như vẫn chưa tin nổi.- Em... còn sống?Lan ngước lên, đôi mắt phảng phất những tia cảm xúc khó gọi.
Rối tựa hoạ tiết rồng phượng được khắc trên tấm gỗ sẫm đỏ kia, không phân lối.
Em mở miệng, giọng đủ lớn cho hai người nghe thấy.
Vẫn là cái giọng tinh nghịch của một thời vô ưu như khi hai chị em còn gặp nhau, vậy mà sao tim Mai lại hẫng lên một nhịp đau nhói?- Em không thể nói được đâu.
Hì hì.
Và Mai, không hiểu vì sao lại thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Dù em vẫn cười.
Dù hoa vẫn lay.
Dù chuông vẫn im.
Dù...mọi thứ quá đỗi yên bình.Mùi lài trắng toả ra, mang dư vị dịu nhẹ đầy ngọt ngào, kéo theo những mảng ký ức mà Mai ngỡ như đã cất vào một góc mà không thể mở ra nữa.
Nó kéo cô đi đến thời thơ bé, khi gia đình cô vẫn còn đông đủ, mẹ cô thường cắm loài hoa này vào chiếc bình sứ cũ rồi đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ bên vách lá.
Lúc đó, cô thấy mẹ nâng niu chúng như món bảo vật xa xỉ, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng.
Rồi mẹ quay sang cô, giọng nhẹ đi một nhịp.- Hoa dẫu là thứ mong manh, nhưng chúng cũng mang đầy nội lực đó.
Thế nhưng, chúng vẫn cần được nâng niu hệt con người vậy.
Hãy bảo vệ những bông hoa nhé.Nói rồi, bà còn nhoẻn miệng cười vẻ hiền từ lắm, khiến cô dù chưa hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói ấy của bà, cô vẫn làm theo.
Cô rửa cho thật sạch bình.
Cô tỉ mỉ tỉa lá dưới phần gốc, ánh mắt tập trung chẳng khác gì thợ chuyên nghiệp.
Cô kiểm tra không sót một bông nào để chọn ra các bông còn tươi nhất.
Cô cắm hoa trong bình sau khi pha nước trộn đường.
Cô nâng niu từng cành hoa, để chúng ngủ yên trong chiếc bình của hồi ức về sau này.
Cô làm tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy từ mẹ mình mỗi ban sáng, dẫu động tác còn vụng về nhưng đầy quyết tâm và dịu dàng.Nhớ lại tất cả, tim Mai lại nhức nhối như có ai bóp chúng rồi buông ra, nhưng không buông cho cô nỗi đau khôn cùng mà nó để lại.Mùi hương ấy như dẫn đường Mai, khiến cô toan bước lên.
Dù lí trí đang gào thét, dù nó là một phần của kí ức mà Mai không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng đôi chân cô lại chẳng chịu nghe lời.Và rồi, khi chỉ còn một bước nữa thì cô sẽ được đoàn tụ với người em gái thân thương của mình, nhưng...
đôi chân lại không thể đi theo cảm xúc của cô nữa.Những dây leo không biết từ đâu chui ra, trườn quanh cổ tay, mắt cá Mai.
Gai mọc tua tủa, trói cô lại, kéo cô về điểm khởi đầu.
Cô vùng vẫy cố thoát ra, nhưng dây leo vốn chỉ có gai, chứ nào có tai để nghe những tiếng nói bên trong cô?
Chúng chỉ siết, chặt hơn.Lan vẫn đứng đó, mỉm cười.
Nhưng có gì đó trong nụ cười của em...không thật.
Không có sự ngạc nhiên, như thể em đã biết từ đầu.- Em xin lỗi.
Chị chưa thể.