Hôm sau , trời quang mây tạnh , tôi tỉnh dậy với 1 tâm thái cực kì thoải mái .
Sau khi tỉnh giấc , tôi vệ sinh cá nhân , thay áo quần và chuẩn bị đi học .
Phòng của anh đối diện phòng tôi , khi đi ra khỏi phòng mình , tôi thấy phòng anh hé mở .
Với tính tò mò của mình , tôi đẩy nhẹ phòng anh .
Ngó nghiêng xung quanh , không thấy anh trong phòng , tôi khá thắc mắc nhưng rồi lại thôi .
Xuống dưới nhà , tôi thấy anh trong bếp , tôi ngạc nhiên hỏi anh :
-" Anh ở đây làm gì vậy?
"
Anh giật mình , rồi chầm chậm đáp :
- " Anh xuống làm bữa sáng thôi .
Em cũng ngồi xuống ăn đi "
-" Vâng "
Tôi bước đến bàn , nhìn dĩa thức ăn đặt ngay trước mặt , tôi cảm thấy rất bất ngờ nói với anh :
- " Nhìn anh như vậy mà cũng biết nấy ăn á?
"
- " Đừng có nói vậy chứ .
Nhìn anh to con vậy thôi chứ giỏi bếp núc lắm đó .
Do bình thường anh hay ở nhà 1 mình nên tự nấu ăn thôi.
" Anh cười khẽ rồi đáp
Tôi đơ người , vì nhìn anh cười lên rất đẹp .
Mà đến giờ tôi mới để ý rằng anh rất đẹp trai .
Anh mang gương mặt khôi ngô tuấn tú .
Mắt anh 2 mí , tuy khá híp nhưng rất đẹp .
Khi cười , dưới mắt anh có bọng mắt làm cho đôi mắt trở nên thu hút hơn , nhưng hình như đã lâu anh không ngủ , mắt anh thâm quần nhìn rất mệt mỏi , anh còn đeo thêm 1 cặp kính tròn .
Tóc anh khá dài , được anh buộc một chùm nhỏ phía sau .
Dáng người anh cao ráo , nhìn tổng quản rất điển trai .
Tôi ngơ ngác 1 lúc rồi mới chợt nhớ ra sắp đến giờ đi học .
Tôi ăn nhanh bữa sáng rồi lên chiếc xe điện bố mẹ mua cho trước khi mất để đến trường .
Hôm nay là ngày thi cuối học kì II , tôi mang tâm thái của 1 kẻ chiến thắng rồi bước vào phòng thi .
Đề năm nay khá khó nhưng vẫn vừa sức với tôi .
Đề văn năm nay là kể về 1 người bị bạo lực học đường , muốn buông xuôi bản thân , muốn giải thoát cho chính mình khỏi những tháng ngày đau khổ ấy , nhưng người đó vẫn còn vướng bận 1 điều gì đó... .
Nó cũng giống như tôi vào thời điểm hiện tại , tôi đã viết hết tâm tư của mình , viết hết mọi nỗi niềm , mọi hy vọng được giải thoát nhưng vẫn còn vướng bận .
Các môn còn lại cũng khá khó nhưng tôi vẫn tự tin là mình làm được .
Suốt 2 tuần thi , tôi cảm thấy rất thoải mái vì không còn bị đánh đập nữa .
Nhưng những ngày tháng ấy cuối cũng sẽ trôi qua , tôi tiếp tục bị hành hạ , bị những con người ấy giày vò .
1 hôm nọ, hôm đó là ngày nhận kết quả thi , cũng là ngày tôi chấm dứt được chuỗi ngày bị hành hạ ấy .
Vẫn như các cuộc thi khác , tôi tiếp tục làm thủ khoa , nhưng có vẻ họ cảm thấy bực bội chăng?
Vì tôi thấy Cố Mẫn Thanh mặt mày nhăn nhó , nhìn rất khó chịu .
Khi đi ngang qua tôi , Cố Mẫn Thanh nói:
-" Ra về nhớ chờ tao "
Tôi nghe thấy thế liền rùng mình , tay chân bủn rủn .
Đến lúc chuông reo ra về , tôi sợ sệt mà chạy thẳng ra cổng trường .
Nhưng không may là đã bị Cố Mẫn Thanh bắt được .
Cô ấy mang vẻ mặt dữ tợn rồi nói với tôi
- " Tao đã bảo ra về chờ tao cơ mà .
Sao vậy?
Mày sợ à?
Nếu sợ thì sao lúc thi không nghĩ tới chuyện nay đi?
Tao hỏi mày , sao lúc đó mày không chỉ bài cho tao ?"
-"T-tớ...tớ..."
Tôi lúc ấy rất sợ ,run rẩy không dám nói
-"HẢ?
Nói đi chứ "
- " Tớ không dám chỉ cho cậu .
Tớ xin lỗi .
Lúc đó tớ sợ bị giám thị phát hiện .
Tớ xin lỗi , xin lỗi..."
Tôi sợ đến nỗi luôn miệng nói xin lỗi .
Lúc đó tôi thấy Cố Mẫn Thanh giơ tay lên, tôi cứ ngỡ 1 trận đòn sắp giáng đến khiến tôi nhắm nghiền mắt lại .
Nhắm được 1 lúc nhưng vẫn không thấy nỗi đau tràn đến .
Tôi từ từ mở mắt ra , thấy 1 bóng hình xa lạ nhưng lại ấm áp .
- " A-anh là ai?
Sao tự nhiên lại xía vào chuyện của tôi?
" Cố Mẫn Thanh giật mình hỏi
- " Tôi là anh trai của Vi Vi .
" Anh chầm chậm đáp
Nghe được giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lùng của anh , tôi mới thoát khỏi cơn mơ màng .
Nhìn bóng lưng đang che chắn cho mình , tôi cảm thấy rất vui , vui vì có người che chắn , bảo vệ tôi , vui vì sau ngần ấy năm tôi lại cảm nhận được hơi ấm ấy .
- " H-hả?
Cô ta mà cũng có anh trai á?
Tôi tưởng nó là đứa mồ côi chứ ?
Hahahaa...
" Cố Mẫn Thanh vừa cười cợt vừa hỏi đùa
- " Đứa mồ côi ?
Hah , đứa mồ côi thì sao ?
Vẫn hơn cô , có cha có mẹ mà vẫn không được dạy đàng hoàng .
Mà bố mẹ cô có biết chuyện này không vậy?
"
- " A-anh?
"
Cô ta hậm hực, quay người bỏ đi .
Anh kéo tay tôi vào phòng hiệu trưởng , báo với thầy về vụ việc vừa rồi .
May thay thầy hiệu trưởng là 1 người ôn nhu thiện lương .
Thầy giải quết vụ này nhanh chóng , đăng lên bảng tin trường rằng sẽ đuổi học Cố Mẫn Thanh và đồng thời thay mặt cô ta xin lỗi tôi .
Tuy tôi thấy khá thoải mái , nhưng tôi có cảm giác không an toàn .
Thế nên khi về nhà , tôi quết định nói với Du Nhiên sẽ chuyển trường .
Tôi nói với anh với điểm số của em cũng có thể vào trường cấp 3 mình mong muốn .
Anh cũng không có ý phản bác .
Thế là tôi rời xa ngôi trường chan chứa bao kí ức buồn ấy .
Nhưng đến giờ , tôi vẫn thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở trường tôi .
Khi hỏi anh thì mặt anh ửng đỏ , nói năng lúng túng không nên lời....
-------------------------------------END CHAP--------------------------------------------