Thành An từng nghe Minh Hiếu nói về việc muốn trải nghiệm thử cảm giác làm barista ở quán cà phê hồi còn là người yêu, trong những tối nằm ôm nhau nghe đôi nhịp tim đập lặng lẽ.
Minh Hiếu là một người khô khan hài hước.
Ý Thành An là, minh Hiếu có thể rất lãng mạn, rất thú vị và lắm trò, nhưng đôi khi lại như ông già 80 tuổi không than phiền về lối sống của giới trẻ đương thời thì cũng là khắt khe trong phong thái và cách nói chuyện.
Thành An đôi khi gọi anh của nó là một ông lão đương tuổi tứ tuần, nhưng nhiều lúc lại chê người yêu là một ông già trẻ trâu.
Dù sao thì vẫn là "ông già" mà nó đã yêu hết trọn vẹn bốn năm đại học.
Minh Hiếu có rất ít sở thích cá nhân nào đủ thú vị để được Thành An liệt vào danh sách "Những điều lãng mạn phù hợp làm cùng em".
Một trong số những sở thích hiếm hoi ít ỏi đó là pha chế nước.
Minh Hiếu thích uống cà phê.
Hồi yêu nhau, dù không ở chung nhà thì Thành An cũng phải đóng cọc ở nhà trọ của Minh Hiếu ít nhất 4 ngày trong tuần.
Nếu không phải làm bài, Minh hiếu chắc chắn sẽ tập tành pha cà phê và chờ em người yêu ăn đồ ngọt thay cơm của mình nhận xét.
Thành An không nhớ rõ mình đã uống tổng cộng bao nhiêu loại cà phê Minh Hiếu pha cho, nhưng nó nhớ rõ cảm giác chờ mong trong hạnh phúc dù nhiều lúc Minh Hiếu chỉ đem ra một ly Americano nhạt thếch.
Một ly Americano siêu đơn giản với 10% công thức và 90% tình yêu, Minh Hiếu bảo vậy vì không ai làm Americano mà phải bỏ thêm đường vào như vị khách hàng duy nhất của anh yêu cầu, vì Thành An sợ đắng, dù cho đó là Americano.
Thành An có thể tự nhận bản thân là một đứa cả thèm chóng chán trong mấy vụ như này.
Nó chỉ ngồi pha cà phê được với Minh Hiếu đến ngày thứ 8, sau đó chấp nhận yên phận làm một em khách hàng đặc biệt của nhà pha chế Trần Minh Hiếu với những cốc cà phê tay nghề non nớt, nhưng ít ra không thành trà sữa vị cà phê như nó đã làm vào ngày đầu tiên thử sức với bộ môn này.
Minh Hiếu thì khác, anh có vẻ càng làm càng thích.
Thành An nhiều khi còn nghĩ Minh Hiếu có giở chứng vào một ngày nào đó và đòi bỏ học kinh tế chạy đi làm quán cà phê hay không.
Câu trả lời là Thành An lo hơi xa quá, vì Minh Hiếu học xong đại học và đi làm văn vòng một năm rưỡi, chưa một lần có ý định bỏ việc công ty, nhưng cà phê thì vẫn học pha chế đều đều.
Dù sao thì, Minh Hiếu đủ giỏi để kiểm soát ngần ấy thứ, chỉ là quá bận để ở bên Thành An.
Thành An rất thích món Americano bỏ đường của Minh Hiếu, đến nỗi gần như ngày nào anh của nó cũng pha sẵn 1 li để nó đem đi học.
Thành An nhớ lúc nó nhắn tin chia tay cho Minh Hiếu, trên bàn vẫn đang là cốc Americano anh làm cho vào lúc sáng.
Nó vừa uống vừa khóc, chẳng còn nhận ra đâu mới là vị cà phê khi nước mắt cứ lăn dài mằn mặn, cổ họng nghẹn đắng.
Kể từ sau hôm đó, Thành An chưa bao giờ uống lại Americano.
—
Thành An đã từng nghĩ tới một trăm viễn cảnh nếu lỡ chẳng may nó gặp lại Minh Hiếu.
Điều kinh khủng nhất nó nghĩ ra được trong vài tháng đầu sau chia tay chính là hình ảnh Minh Hiếu mặc vest bảnh tỏn, tay trong tay cùng người thương sánh bước bên lễ đường đầy hanh phúc.
Còn Đặng Thành An, nó sẽ ngồi phía dưới ở bàn "bạn của chú rể", miệng hô hào chúc phúc hoà cùng tiếng vỗ tay vang dội, nước mắt nuốt ngược vào trong và tim thì quặn thắt.
Nó biết nó sẽ khó có thể yêu ai ngoài Minh Hiếu.
Nhưng nó cũng biết, Minh Hiếu có thể yêu ai tốt hơn nó gấp ngàn lần.
Điều kinh khủng ở đây chính là Minh Hiếu đã không còn là người mà Thành An có quyền được mơ tưởng đến.
Vậy nhưng trong số một trăm một nghìn ảo ảnh Thành An tự vẽ ra để huyễn hoặc bản thân, không có cái nào nói cho nó biết rằng Thành An sẽ gặp lại người yêu cũ trong chính cái quán cà phê nhỏ tí ở một con ngõ cách xa nhà Minh Hiếu đến 18 cây số, cái quán cà phê của anh họ nơi Thành An lựa chọn làm chốn trú ngụ để tạm thời tránh xa loài người.
Sài Gòn vào hè hơi nực, cái nóng thiêu da đốt thịt làm Thành An lười vận động hơn hẳn.
Độ này ăn uống linh tinh, da mọc mụn lởm chởm trông đến là xấu trai.
Đương lúc Thành An còn đang chiếm lĩnh cái bàn góc trong cùng cạnh cửa sổ, cả người èo uột, lưng cong vút như con tôm luộc và tay mải mê vẽ vẽ rồi xoá xoá, Minh Hiếu đã yên vị ở quầy pha chế cùng với chiếc tạp dề màu nâu.
Thành An ngẩng đầu lên đã thấy người yêu cũ đứng như trời trồng bên cạnh Quang Hùng, nó rón rén khoác áo, định bỏ của chạy lấy người.
Ngay khi vừa nhổm người dậy, Bảo Khang với cái mũi chó kikiki tắc tịt nay lại thính lạ thường mà đánh hơi được mùi Thành An chuẩn bị chạy trốn, cậu ta gọi oang oang:
"Ê tính đi đâu đó nhóc?
Vô đây chào người mới nè!"
Mắt Thành An chạm Minh Hiếu đúng 1 giây.
Nó nhanh chóng cúi đầu, dù về cơ bản là vô nghĩa Minh Hiếu đã nhìn thấy nó rồi.
Bây giờ chạy trốn thì quá hèn hạ, mà vẫy tay chào cười trông lại nham nhở quá mức.
Thành An nhớ Đức Duy từng bảo, trong điện thoại có cái web tên là vòng quay may mắn.
Xác suất giữa chạy ra chào và bỏ chạy là 50/50.
Thành An quay ba lần, cả ba lần điện thoại đều mong chờ nó chạy ra say hi với người yêu cũ một cái thật bảnh tỏn.
Thành An tin vào trực giác của bản thân, vì vậy sau vòng quay thứ năm mà kết quả vẫn y như cũ, nó chọn bỏ chạy.
Thành An loạng quạng vơ vét hết tất cả đống đồ trên bàn.
Từ sổ sách, laptop và thậm chí là cái đế lót ly hình con gà mà Quang Hùng đã cất công chọn lựa cả 2 tiếng đồng hồ trong tiệm đồ gốm để về decor quán cũng bị nó nhét hổ lốn vào trong balo.
Thành An đứng dậy, làm bộ vội vã:
"Ôi em phải đi gặp khách hàng, có gì chào hỏi sau nhé!"
Thành An nói dối dở tệ.
Trò mèo của nhóc con có thể lừa được Bảo Khang, chứ anh em một nhà như Quang Hùng thì chẳng khác nào vải thưa che mắt thánh.
Hùng lên giọng, Thành An bị gọi giật ngược lần thứ hai trong ngày:
"Đi vào đây!
Bắt tay một cái rồi trốn đâu thì trốn!
Ở với anh mà không đàng hoàng, anh trả mày về với bác đấy?"
-
"Lâu rồi không gặp."
Thành An đảo mắt nhìn xuống đất, lơ đẹp cái bắt tay thiện chí của Minh Hiếu.
Thật ra là rất lâu.
Thành An muốn sửa lời Minh Hiếu.
Một năm không gặp với nó như cơn giày vò đến từ địa ngục.
Nhưng bởi vì tự tôn của một người đang đứng dưới vai trò người yêu cũ, Thành An không cho phép mình tiếp chuyện với anh.
Hai giây sau đó bị ăn phát vả vào đầu đau điếng từ phía Quang Hùng.
Nó phụng phịu chìa tay ra, lúc hai bàn tay rời nhau, Thành An cảm giác có một lực siết nhẹ.
"Hai đứa quen nhau à?"
Quang hùng hỏi với thái độ dò xét.
"Quen mạnh."
Minh Hiếu cười: "Bọn em làm việc với nhau một thời gian, giai đoạn cuối không biết có gì mà Thành An hơi không thích em lắm.
Bây giờ em vẫn chưa biết, nhưng em vẫn quý An."
Thành An vẫn lựa chọn nhìn chằm chằm xuống đất.
Minh Hiếu, như Thành An hay chê, là một ông già lắm lời.
Ông già này về khoản lãng mạn có thể chẳng bằng ai, nhưng kháy khịa bằng lời nói thì chỉ có nhất không ai bằng.
Quang Hùng đã đi ra ngoài được một lúc lâu, Thành An vẫn cứ đứng trân trân nhìn mũi giày.
Đến lúc nó được người ta kéo về ngồi ở cái bàn trong góc quán, Thành An mới nhận ra hai chân nó đã tê rần từ lúc nào.
Minh Hiếu đặt trước mặt nó một cốc nước, trưng ra cái nụ cười đẹp trai đáng ghét mà Thành An vẫn hay chê là tốn gái.
Nó nhìn cốc nước, tim như chơi vơi rồi ước hụt thật mạnh.
Rồi nó ngước lên nhìn Minh Hiếu, lần đầu dám đối mặt trực diện anh sau một năm trời biệt tích.
"Ly này là anh làm, coi như mời đồng nghiệp.
Thành An sau này hãy giúp đỡ anh với nhé!"
Thành An không nói gì.
Minh Hiếu trả lại không gian cho nó về với bàn làm việc thân yêu.
Nó xoắn xuýt hết nửa buổi sáng, rồi cuối cùng vẫn cần cốc nước lên uống.
Đá đã tan hết, loại nước vốn đã nhạt nay lại còn nhạt hơn.
Ấy thế mà người nào đó vui vẻ uống hết cốc nước không một lời than vãn.
Thành An nghĩ mình đã uống lại được Americano rồi.
---
helo
mọi người có gì muốn hỏi tôi không, nếu nhà mình còn nhớ tôi là ai =)))) xin được giải đáp thắc mắc về bộ truyện này cả cũ và mới, cũng là nếu mọi người tò mò =))) vì fic này được tôi viết từ t7/2024 và drop rồi quằn quại rất lâu, giờ là tháng 12/2025 nên là... cũng ấy ấy đó =)))))