Well,chào mn bộ này là bộ đầu tiên tôi viết tiểu thuyết nên không hay thì mong mọi người thông cảm nhaâ
Vô truyện thôi^^
Cậu,nó:Lucas Andrew(xưng hô tuỳ trg hợp)
Các nhân vật còn lại sẽ xưng tên,bd,...
Còn cập nhật thêm __________________________________________
Nó là 1 phù thuỷ thuần huyết,nhưng cha mẹ lại chết trong tay kẻ mà ai cũng biết,điều đó khiến nó được đưa đến trại trẻ mồ côi và nó cx không biết tên mình là gì
Vào ngày được đưa đến trại trẻ mồ côi ở Mỹ,nó đã hỏi giám đốc ở đó rằng nó tên gì nhưng gã lại không trả lời,chỉ bảo rằng:
"Con người chỉ nên có một thân phận...,rồi sẽ cho con thôi,đứa trẻ của ta"
Nó nghe vậy cũng không hỏi gì thêm,chỉ cúi đầu xuống trong đầu cứ lập đi lập lại một câu hỏi"Rốt cuộc mình là ai,hỏi ai cũng không trả lời,tại sao chứ...?"
Đứa trẻ tội nghiệp này đến cái tên còn không có,chẳng biết nó đã tự hỏi bản thân bao điều về danh tính của nó rồi,nó cứ sống như vậy ở trại trẻ,sống trong sự cô đọc và trêu trọc của đám trẻ ở đó khiến cho nó trở lên ít nói và thu mình lại,không giao tiếp với người ngoài nhiều....
Một ngày,gã giám đóc ở đó gọi nó ra nói chuyện,nó đang trên đường đi gặp gã tay cầm cuốn sách mà không khỏi suy nghĩ.Hoá ra là có nhà nhận nuôi nó...
Nó nhìn người trước mắt,họ nhận rằng là em gái và em rể của bố nó,và cũng nói cho nó rằng nó có tên,tên là Lucas Andrew,nó cũng gật đầu và đi ra xích đu ngồi,ngồi đó nó nghĩ lại quá khứ của mình....
"Hahaa,mày không có tên sao"
"Hahaha,đồ bẩn thỉu,ngu ngốc không có tên"
"Hahaha...."
Không tên cũng không có ai làm bạn,nó trở thành trò đùa có đám trẻ ở đó...
Bọn chúng cứ cười đùa,bắt nạt nó mà chẳng biết rằng chúng đã đụng phải người không nên đụng
Rầm
Nó cầm viên gạch dưới chân thẳng tay ném vào đứa cầm đầu đám đó làm cho đứa trẻ đó toác máu ra mà ngất và phải khâu mười tám mũi,lúc ấy đám trẻ hoảng hồn bắt đầu nháo nhào nên
Nó thấy thể chỉ đứng đó lẩm bẩm rằng:"Rồi tao sẽ có tên...sẽ có..."
Sau vụ đó nó bị giám đóc bắt chép phạt và nhịn ăn một ngày
Tiếp theo sao đó nó liên tục phạm lỗi và bị cấm túc,nhưng rồi một ngày có một đứa trẻ mới đến,đứa trẻ ấy đến bắt chuyện với nó,lúc đầu nó cũng khá bất ngờ nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh,nhanh tróng kết bạn với cậu bạn ấy
Kể từ khi cậu bạn ấy kết bạn với cậu thì bọn trẻ bắt nạt nó đã đưa ra kế hoạch bắt nạt người mới kia,kế hoạch đó được thực hiện hằng ngày và nó chỉ được dừng lại khi nó hay tin cậu bạn mới vô kia đã chết và bọn bắt nạt kia chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cậu bạn ấy
Cậu bạn ấy bị xe đâm,bình thường cậu ta rất cẩn trọng khi ra ngoài nhất là khi sang đường,vậy tại sao hôm nay lại bị xe đâm,nó tự bèn điều tra hoá ra cậu bạn ấy bị bọn trẻ kia sai đi mua đồ và vì quá gấp nên cậu ta không để ts xe khi qua đường....
"Ôi Merlin,con đây rồi ta tìm con mãi"
"Dì Hana?Dì bàn xong với giám đốc rồi à?"nó ngẩng nên mình người phụ nữ trước mặt ra không nhịn được đặt câu hỏi
"Đúng vậy,giờ con còn không mau đứng lên đi về nữa"
Trên đường đi đến máy bay nó hỏi rất nhiều thứ bao gồm về bản thân nó và cả người dì này nữa
Nó ngồi máy bay khoảng 14 tiếng hơn thì đến Mỹ,nó cùng dì bắt xe về biệt thự nhà Andrew và họ cũng nói rằng nó là một phù thuỷ và sớm thôi hai năm nữa nó sẽ nhận được thư từ Hogwarts...
Và đó là quá khứ từ một năm trước của nó và bây giờ nó đang ngồi đọc sách và nghĩ về quá khứ,hiện tại nó đang sống vui vẻ cùng với gia đình chú dì của mình,gia đình họ có một người con trai tên Charles Andrew là học sinh năm tư của Hufflepuff,dì nó Hana Vincent/Andrew là người của bộ,chú nó Cyrus Andrew cũng là người của bộ và có chức cao.Còn nó Lucas Andrew con của hai vị phù thuỷ nổi tiếng về gia thế và năng lực của họ nhưng lại không may bị Chúa tể Hắc ám giết chết,nó cũng được thừa kế tài sản của cha mẹ nó rất rất nhiều tiền,nó cũng được thừa hưởng bộ não của bố mẹ nó nên rất thông minh và rất giỏi về độc dược.
"Tôi rất vui vì biết được bản thân có tên và có cha mẹ tuy họ không còn nhưng ít nhất tôi biết được họ không bỏ rơi tôi....Tôi yêu gia đình hiện tại cả ngày xưa nữa,mặc dù không biết nó còn được tồn tại bao lâu nữa nhưng cứ tận hưởng những thứ có bây giờ đi chuyện sau này để tính sau vậy"Lucas nói...
__________________________________________
fact:Lucas rất sợ bị bỏ lại phía sau và sợ không ai cần cậu nữa,nhưng cậu chỉ dấu những lỗi sợ đó trong lòng mà không kể cho ai
Yep,đây là chap đầu tiên của bộ này,mong mọi người thích nó,mọi người cx có thể góp ý vs tôi về chuyện