Cập nhật mới

Fanfiction haoshua | sun in the rain

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
199,072
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
349944015-256-k92271.jpg

Haoshua | Sun In The Rain
Tác giả: Giawngg
Thể loại: Fanfiction
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

★Những 1shot ngắn cho otp



the8​
 
Haoshua | Sun In The Rain
mon amour


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của GEMINI

--

Minghao cầm chiếc áo khoác da của cậu lên và sải bước trong con hẻm ẩm ướt mà cậu ở, nhưng ngôi nhà san sát nhau với con đường đi vào chỉ đủ cho một cái xe máy.

Những tiếng trò chuyện khe khẽ và mùi thuốc lá là thứ đặc trưng ở đây, nhưng nhìn kiểu gì thì đối với cậu nó vẫn rất an toàn và ấm áp.

Cậu đi một mạch tới ngôi nhà cuối cùng của hẻm, cũng là nơi cậu ở.

Nhà của Minghao có những tờ giấy treo kín tường, những đồ dùng kim loại vứt đầy rẫy giữa sàn.

Cậu thẫn thờ ngồi trước cửa nhà chờ mưa rơi vì trời đã quá âm u.

Đối diện nhà cậu không phải một ngôi nhà khác, mà là một bãi cỏ.

Bãi cỏ này thường không ai lui tới, vì nó tận cuối hẻm.

Bỗng nhiên cậu thấy ai đó ngồi xuống đối diện mình trên bãi cỏ, anh ta dựa lưng vào tường, lấy dù che trên đầu và bắt đầu gấp hạc rồi bỏ vào một cái hộp nhỏ.

Minghao khó hiểu nhìn anh ta, kiểu gì cũng có hơn trăm lí do để chứng minh cho anh ta là không nên ngồi ở đó gấp hạc.

Trời bắt đầu thả những hạt mưa li ti xuống, từ từ dày đặc hơn.

Cậu vẫn nhìn người gấp hạc đó, từ tốn gấp từng con rồi bỏ vào hộp.

Anh ta định gấp một nghìn con hạc rồi ước một điều ước hay gì?

Minghao ngáp ngắn ngáp dài, cứ thế mà ngủ gật đi đến khi hết cơn mưa.

Trời nắng lên, cũng là lúc cậu tỉnh dậy.

Không thấy người gấp hạc ở đâu nữa, thay vào đấy là một cái hộp đầy hạc bên cạnh cậu.

Minghao tỉnh cả ngủ, anh ta ngồi gấp hết đống hạc tỉ mỉ này rồi để cho cậu làm gì?

Cậu cầm chiếc hộp lên, xoay ngang xoay dọc rồi dừng lại khi thấy dòng chữ trên nắp hộp.

'Hãy lấy một con hạc, đặt trên làn nước và ước những gì cậu muốn'

Minghao đăm chiêu, cậu thấy có một vũng nước đầy trước nhà mình còn lại vì mưa, lấy một con hạc rồi đặt trên vũng nước đấy.

"Tôi ước anh ta sẽ lại tới"

Cậu ngắm nhìn con hạc không rời mắt, đến khi nó chìm hẳn xuống vũng nước, không còn thấy nữa.

Your love is so violent (violent)

You givin' me solace (solace)

.

Minghao đang ngồi vẽ ngay cửa nhà, chính xác là đang thiết kế một thứ gì đó.

Bỗng có ai đó tới trước nhà cậu.

Cậu đẩy gọng kính của mình lên để nhìn rõ, người này cậu không biết là ai, nhưng nhìn bộ đồ này thì biết ngay anh ta chính là người gấp hạc hôm qua.

"Cậu không phải là một người tham lam nhỉ?

Điều ước của cậu lạ thật đấy"

Nụ cười của anh ta làm Minghao vô thức nhíu mày, cậu khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta.

"Tôi chẳng cần thứ gì cả, anh đưa tôi hộp hạc này làm gì?

Lại còn biết điều ước của tôi"

"Tôi đã mong nó đem lại sự tích cực cho cậu đấy"

Chỉ sau khi anh ta nói xong câu đó, mưa trút xuống như thác nước, Minghao giật mình quay sang.

"Mưa rồi"

Anh ta đưa tay ra hứng nước mưa.

"Cho tôi ở lại xíu nhé"

Cậu thở dài, đi vào trong và quay lại với một cái bàn nhỏ với hai tách trà.

"Ngồi xuống và nói đi, anh muốn gì từ tôi"

"Cậu có gì để tôi muốn?"

"Căn nhà này chẳng hạn"

Anh ta bật cười, nhìn chằm chằm cậu.

"Nhìn tôi giống vô gia cư lắm sao?"

Sau khi thấy anh ta ngồi gấp hạc ngay bãi cỏ, hiển nhiên điều đó có thể xảy ra.

Vì không ai trú mưa như thế cả.

Minghao uống một ngụm trà, tiếp tục ngắm mưa, hôm qua anh ta đã ngồi đối diện cậu và hôm nay là ngay bên cạnh.

"Tên anh là gì?"

"Tôi không muốn tiết lộ"

"Vậy tôi nên gọi anh là gì?"

"Gọi là gì cũng được"

"Gọi là 'mon amour*' nhé?"

*Em yêu/ my love bên tiếng pháp

Anh ta cười khúc khích, nhìn cậu

"Được thôi, 'mon amour' "

Có vẻ anh ta không hiểu nghĩa câu đó, hoặc là hiểu.

Với cái phản ứng đó thì cậu cũng chả biết.

"Nhưng tại sao lại gọi tôi bằng cái đó"

Vậy là anh ta hiểu rồi

"Vì tôi muốn vậy"

Trời đã hết mưa, anh ta đi về bỏ lại Minghao sau khi khiến tâm trí cậu rối loạn lên, cậu ngồi mơ màng.

Sau đó lấy ra một con hạc, đặt lên vũng nước mưa.

"Tôi ước 'mon amour' của tôi sẽ lại tới"

Cậu ngắm nhìn con hạc trong chính thế giới của nó, bơi và sau đó chìm như dính bẫy.

Climb into the driver's side

Finally, our world collide

Honestly, you make me wanna sin for you right now.

.

Hôm sau, anh ta đúng là qua thật.

"Nhớ tôi hay sao mà lại kêu qua nữa"

Cậu liếc anh ta, vẫn luôn có một cái dáng vẻ yên bình và khó đoán.

Cậu bĩu môi.

"Không nhớ"

"Vậy kêu qua làm gì?

Muốn giết thời gian của tôi sao?"

"Không"

Anh ta khó hiểu nhìn cậu

"Sao anh làm điều ước của tôi thành thật hay thế?"

"Tôi không biết"

Anh nhún vai, không lẽ là do mấy con hạc này có phép thuật à?

Cậu cầm lấy một con, để nó lên vũng nước.

"Tôi ước..trời tuyết"

Anh ta nhìn cậu rồi bật cười, cả hai người cùng ngắm con hạc trôi và chìm xuống một lần nữa.

Đúng là muốn gì được nấy, không khí đã thật sự lạnh hơn, cậu run lên rồi chạy vội đi thay cái áo không tay của mình ra.

"Trời tuyết của cậu tới rồi nè Minghao"

"Ra ngoài chơi đi"

Cậu xỏ vội đôi giày, kéo anh ra bãi cỏ rồi đi đường tắt ra ngoài con phố, ngắm nhìn mọi người hoảng hốt khi tự nhiên trời tuyết vào mùa mưa.

"Tuyệt"

"Sao lại tuyệt?"

"Không biết"

Chỉ là cậu thấy không khí bớt ngột ngạt hẳn, tâm trí cậu cứ thế xoay vòng, cậu bất giác ôm anh từ đằng sau.

"'Mon amour', anh thật tuyệt.

Anh là ai thế?"

"Cậu hỏi gì vậy chứ?"

"Anh là ai?"

Anh cười nhẹ, anh chỉ là một cơn gió yên bình rải qua những ngày cô đơn của Minghao.

"Tôi là Hong Jisoo, 'mon amour' của cậu"

Cậu ồ một tiếng, anh ta luôn kì lạ như vậy sao?

"Ngày nào tôi cũng gặp anh được không?"

"Không thành vấn đề"

Vì dù cậu không ước, anh vẫn sẽ đến.

Minghao đã nói là muốn có một con thú cưng, cậu không ước với hạc, mà là Jisoo.

Anh gật đầu đồng ý, bảo cậu chờ đến chiều nay.

.

Hôm nay, Minghao lại tất bật làm việc của mình, cậu chỉ có hai nghề, là soạn bản thảo thiết kế mô hình và trồng cây.

Trồng cây là sở thích, đôi khi cũng kiếm được tiền nên cậu làm, còn cái đầu là do cậu có trí tưởng tưởng phong phú nên được làm.

Minghao không giàu, nhưng cũng tiết kiệm được kha khá.

"Chào buổi chiều"

Anh bước tới, mỉm cười.

"Thú cưng của cậu đây"

Cậu chăm chú nhìn thứ anh ta đưa cho mình.

"Tôi không có tiền mua, nên bắt con ếch này bên lề đường cho cậu đấy"

Cậu bật cười, ở xung quanh hẻm cũng có khá nhiều ếch, nhưng con này Jisoo bắt cho nên cậu sẽ nhận làm thú cưng.

"Cảm ơn, nhưng mà dơ lắm đấy"

Cậu miết nhẹ lên lưng nó, con ếch này có màu rêu và họa tiết người nó rất đẹp.

"Cậu sẽ đặt tên nó là gì?"

"Tôi không muốn nó có tên"

"Tại sao?"

"Vì tôi chưa nghĩ ra thôi, không có tên cũng hay mà"

Minghao chỉ sợ con ếch này sẽ bỏ trốn, nhưng cũng chả có chỗ cho nó ở nên để tạm ở một bồn cây của cậu.

"Bắt ruồi đi"

.

Trời lại mưa, cậu không ngờ con ếch của mình thích tắm mưa như vậy, nó nhảy ra tận bãi cỏ rồi mất tiêu.

"Ơ..."

"Một hồi nó cũng quay lại thôi"

"Sao cậu biết"

"Tôi bị nhiều ếch quanh đây bám nhiều cũng quen rồi"

Jisoo ậm ờ, anh tiếp tục ngắm mưa và chờ đợi con ếch về.

"Anh có sở thích gì không?"

"Không"

"Sao không?"

"Thì do tôi chưa bao giờ hưởng thụ làm một việc gì đó, chắc vậy"

Cậu nhìn anh đăm chiêu, người này không có sở thích thiệt sao?

"Có lẽ hiện tại thì sở thích của tôi là nói chuyện với cậu"

"Vậy sao?"

Nếu nó là thật thì cậu nên làm cho nó mãi mãi nhỉ, sở thích của anh sẽ luôn là nói chuyện với cậu.

Đợi mãi đến khi anh về, cậu lại lấy một con hạc và đặt trên vũng nước mới tinh.

"Đừng mưa nữa, tôi muốn đi chơi với Jisoo"

You know you free my soul

You ride my wave, I control

.

Sáng sớm Minghao vừa mở cửa ra liền gặp anh ngồi ngay cửa chơi với ếch, nhận ra cậu, anh liền mỉm cười.

"Không phải là muốn đi chơi sao?"

Người cậu cứng đờ, anh ta là gì vậy trời.

"Bây giờ có sớm quá không?"

Cậu đang ngáp thì bị anh ta nhéo má một cái

"Không lẽ bây giờ tôi về à?"

"Anh chờ tí"

Cậu đóng sầm cửa, chuẩn bị đồ xong lại đi ra.

Cậu kéo tay Jisoo đi ăn sáng.

"'Mon amour' này"

"Hửm?"

"Chúng ta có đang sống trong một vòng lặp không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ là chúng ta có"

Anh cười nhẹ

"Vậy thì tôi cũng thế, điều gì khiến cậu nghĩ tới cái này?"

"Thì do ngày nào tôi cũng làm đúng một việc ngày qua ngày"

Cậu vừa nhai vừa nói, điều đó thật sự rất chán

"Cậu nghĩ vậy à?"

Anh cười.

"Ừm hứm"

"Cậu muốn trải nghiệm thứ gì đó mới chứ?"

"Ồ khôn-"

"Hẹn hò với tôi đi"

.

Anh ta đã tỏ tình với Minghao, cậu nghĩ đấy là một lời tỏ tình, chắc vậy.

Nhưng mà cậu đã đồng ý, bởi vì anh là người duy nhất đã kích hoạt thứ gì đó trong cậu.

Cậu lúc đó khá sốc đấy, nhưng cũng vui, giờ anh với cậu đã thành một cặp, chỉ sau gần một tuần.

Có lẽ chúng ta không sống trong một vòng lặp thật nhỉ?

Cậu đang nằm ở nhà mình, cạnh Jisoo.

Nhưng có lẽ anh không quan tâm tới cậu vì đang đọc sách.

Minghao chưa bao giờ ghét sách đâu, nhưng..

"'Mon amour' của tôi giận tôi rồi hay sao ấy, tôi ước anh ấy sẽ nói chuyện với tôi"

Hong Jisoo nhìn cậu nói chuyện với con hạc liền bật cười.

"Tôi đâu có giận, cậu giận thì có"

Minghao bĩu môi

"Anh vậy mà là không giận"

"Tôi giận cậu làm gì?"

"Tôi không biết, anh là người giận, bây giờ anh dỗ tôi đi"

Anh nhịn cười hết nổi, liền chạy lại ôm Minghao rồi cười hì hì.

.

Cậu không muốn thừa nhận mình chẳng biết gì về con người đang ngồi trong lòng này, nhà của anh ở đâu hay quê quán quốc tịch cũng chả biết gì sất.

Chỉ biết anh là một "con người" kì lạ.

Nhưng cậu biết là từ từ những gì liên quan tới anh cậu sẽ đều biết hết, mong là vậy.

"Này Minghao, cậu biết gì không?"

"Biết gì?"

Anh nhìn cậu.

"Tối nay chúng ta sẽ cùng mơ một giấc mơ"

Cậu bỗng rùng mình.

"Và chúng ta sẽ cùng tiến tới giấc mơ đó"

"Giấc mơ đó là gì?"

"Bất cứ thứ gì"

.

Đúng là Minghao đã có một giấc mơ về anh, nội dung chỉ đơn giản là cậu bị anh rượt.. vì không chịu chấp nhận làm đám cưới, anh cầm bó hoa liên tục dí cậu.

Cậu sợ hãi muốn nằm xuống mơ gì đó khác tốt đẹp hơn.

Nhưng cậu không ngủ được, cậu ngồi dậy và trả lời tin nhắn của anh trên cái điện thoại cũ kĩ.

'Cậu mơ được gì thế?(o゚v゚)ノ'

'Anh nói trước đi'

'Ồ, tôi đã mơ chúng ta cùng nhau tô màu trên một đồng cỏ'

'...'

'Sao thế?

Ổn không?'

'Không, giấc mơ của tôi kì quái lắm'

'Cậu mơ gì?'

Cậu chần chừ, không biết có nên nói anh không sau khi nhớ lại những thứ hôm qua.

'Tôi mơ chúng ta làm đám cưới'

Jisoo không trả lời, anh chắc có lẽ đang bụm miệng cười, và cậu cũng vậy.

"Mình bị cái gì vậy trờii"

.

Cậu và anh đang ăn bánh cá và ngắm mưa, con ếch cứ như chọc tức bọn họ vì nó đang được tắm.

"Muốn cưới tôi lắm hay sao mà mơ"

Anh huých vai cậu.

"Đừng có nhắc tới nữa mà"

Cậu xấu hổ lắm rồi mà còn gặp ông anh nhai đi nhai lại.

"Nhưng mà cậu muốn làm thiệt không?"

"Tôi không có tiền"

Đồng nghĩa với việc cậu muốn hay không thì vẫn không có tiền mà làm.

Anh cười khúc khích nhìn cậu.

"Đừng có cười người ta nữa"

Mặc dù anh cười rất đẹp.

"Cậu có thắc mắc sao chúng ta đến với nhau được không?"

Theo cậu, một là vì cơn mưa, hai là vì đống hạc

Nhưng theo anh thì chính là do cậu quá mặt dày và đáng yêu, lại còn cả 'mon amour' nữa.

--

Bí ending 😉

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
jasmine


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của DPR LIVE

--

Hong Jisoo là quản lý ở đây, anh luôn phải tăng ca với con mắt đen ngòm này.

Hôm nay lại là một ngày đi làm khác.

"Sáng tốt lành, quản lý Hong!"

Anh gật đầu chào lại và bắt đầu lại chỗ của mình, làm việc, rồi thở dài.

Jisoo tốt bụng, thân thiện nên không ai sợ anh cả, mọi người thường hay thoải mái trò chuyện với nhau trước mặt anh.

"Cà phê không quản lý Hong?"

"Không"

Minghao bĩu môi nhìn người trước mặt, với ai cũng tốt tính, trừ mình.

"Cậu nhìn cái gì?

Cà phê của cậu khiến tôi không thể ngủ đó"

"Và sau đó cũng làm anh tỉnh táo hơn ngày hôm sau"

Cái nụ cười ngứa đòn đó của cậu lại xuất hiện.

Anh nhíu mày, tên nhóc này làm việc rất nhanh nên nó thường bắt đầu làm rất trễ, nhiều khi nó không tan ca ngay mà ở lại chọc phá mọi người.

Buổi sáng cậu thường dành thời gian ra làm cà phê, chào mọi người, bắt chuyện với quản lý rồi mới làm việc.

Anh tự hỏi là sao nó không đi trễ hơn một xíu mà lúc nào cũng đúng giờ.

"Chắc tôi phải giao cho cậu thật nhiều việc rồi"

"Tôi tình nguyện ở lại tăng ca cùng anh đó~"

"Phắn đi"

Anh nhìn cậu huýt sáo rồi đi về chỗ, tên đó lúc nào cũng làm anh mất mood mỗi buổi sáng.

.

Anh cầm bịch thạch tên kia cho mà nhai nhai trong miệng, rồi ngước lên nhìn cậu.

"Trễ rồi, chưa về à?"

"Chờ anh đó, đã bảo tôi tình nguyện rồi"

Anh ước gì mình cũng làm việc được nhanh như cậu ta, khỏi phải vắt óc đau đầu.

"Đi về đi, tôi sắp xong rồi"

"Anh xong rồi thì đi ăn tối chung với tôi không?"

"Tôi không muốn đi ăn với cậu"

"Đi đi, mai tôi tăng ca tiếp cũng được"

Nụ cười ngứa đòn lại tới, anh không hẳn là muốn từ chối, nhưng mà không nên dễ dãi với nhóc này.

"Chắc không?

Bây giờ leo lên làm quản lý thay tôi thì tôi đi"

Cậu bật cười.

"Ô kê"

Nghe xong anh có tí động lực làm hết đống việc còn lại trong khi Minghao cứ ngồi nói những thứ nhảm nhí gì đó.

Sau khi xong việc thì anh với lấy chiếc áo măng tô dài của mình rồi bước ra ngoài, cùng cậu.

"Lần đầu tôi thấy công ty tối om không một bóng người như vầy đó"

"Tôi thấy bình thường"

Ngày nào cũng sủi về sớm như cậu thì sao biết được cảm giác mỗi ngày này của anh được chứ?

Mùa đông ở Hàn quốc phủ đầy tuyết trắng trên những con đường, không khí đông cứng với gần 6 độ.

Đi ăn gì nóng hổi là tuyệt vời nhất.

"Ăn mì naengmyeon nhá?"

"Nghĩ sao mà ăn mì lạnh mùa đông vậy?"

Cậu khịt mũi nhìn Jisoo.

"Anh chọn đi"

"Sao cũng được"

"Anh huề vốn quá quản lý"

"Kệ tôi"

You're the perfect chemical

I gotta test, I gotta know

.

Tối hôm đó không thể là một buổi tối tệ hơn, Hong Jisoo lại không thể ngủ và phải đến làm việc với con mắt đen ngòm này như mọi ngày.

Quá tệ.

"Chào buổi sáng, quản lý Hong!"

"Sao anh thiếu sức sống vậy quản lý?"

Anh lườm Minghao, mới sáng sớm mà đã thèm đánh rồi.

Bỗng dưng cậu dúi vô tay anh một cái gì đó, anh nhíu mày.

"Nước gì đây?"

Cậu nhún vai.

"Nước tăng lực"

Anh nghệch mặt ra, cảm ơn rồi đi về chỗ, làm việc, lát nữa còn phải đi họp.

Ông trời không thèm nhẹ nhàng với anh hơn à?

.

Minghao đứng ngoài nhìn anh đang ở trong họp, thật chán quá đi.

Sắp tới lúc ăn trưa nhưng người kia còn chưa ra thì anh đi ăn với ai bây giờ?

"Này"

"Ồ, chào Mingyu"

"Cậu không ăn trưa hả, chờ ai thế?"

"Quản lý Hong í"

Mingyu gật gù, rồi nói

"Giám đốc bên tôi cũng ở trỏng, họp còn lâu lắm mới xong, hay là đi ăn trưa với tôi rồi chuẩn bị đồ ăn trưa cho họ luôn?"

Đúng là trai đẹp hiền lành, quan tâm tới tất cả mọi người.

Cậu khoác vai Mingyu rồi cả hai cùng nhau đi ăn.

Đồ ăn bây giờ không còn nhiều lắm, hai người ăn xong rồi cũng cùng nhau chuẩn bị, cậu thì không biết làm nên nhìn tên đó bỏ gì thì mình bỏ đó.

"Giám đốc là người yêu cậu hay sao mà ân cần, chuẩn bị chi tiết quá vậy?"

Minghao nghiêng đầu, thắc mắc.

"Ờ, chắc vậy"

Mingyu cười ngại.

Cậu mỉa mai tên đó rồi chạy về phòng mình đưa đồ cho Jisoo.

Anh thậm chí còn chưa về nên cậu mua thêm lon nước rồi để trên bàn, thêm tờ giấy note để anh biết chắc chắn người chuẩn bị là cậu hehe.

Anh uể oải, mặt trắng bệch đi về phòng mình rồi gục đầu lên bàn làm việc, bụng thì đói mà chắc giờ đồ ăn cũng hết rồi.

Ngước mặt lên một cái thì thấy hộp đồ ăn to đùng làm anh giật mình, nhận ra là Minghao chuẩn bị anh liền liếc cậu thì bắt gặp cậu cũng đang coi phản ứng của mình với nụ cười ngứa đòn đó.

Anh mở điện thoại thì phát hiện tin nhắn thông báo từ nhóc kia.

"Tôi chuẩn bị đấy ✿ Chúc ngon miệng"

"Tại sao lại chuẩn bị cho tôi?"

"Thích thì chuẩn bị thôi (っ'Ι')っ"

Anh nghĩ là nó thích mình rồi, chắc vậy.

"Cảm ơn, lấy hơi nhiều rồi đó"

Do Mingyu chuẩn bị tâm lí cả, cậu nghĩ thầm.

"Không cho sử dụng điện thoại trong giờ, làm việc đi"

"(;'༎ຶД༎ຶ')"

You know I'm not criminal

But I could take your heart and go

.

Tối hôm đó anh về sớm hơn mọi lần, vì anh đã đẩy một nửa công việc cho Minghao - trợ lý đắc lực của anh những ngày gần đây.

Đổi lại thì anh phải đi ăn và trả tiền cho nó, việc đó đối với anh thì chả sao cả.

Hôm sau anh lại lên công ty, thứ bảy rồi nên tâm trạng anh cũng thoải mái hơn, vậy là ngày mai được ngủ rồi.

"Hi lô anh quản lý"

Cậu lại chỗ anh rồi cười.

"Muốn cái gì?"

"Tối nay phòng mình tổ chức liên hoan đó, ăn lẩu"

"Vậy sao?"

"Anh đi không?

Không cần phải trả tiền bữa tối hôm nay cho tôi nữa đấy"

Jisoo lưỡng lự, bọn nó cũng biết lựa ngày để uống đó, tuần này anh cũng đã làm việc hết sức nên việc giải tỏa cũng khá ổn.

"Ờ, cũng được"

Minghao chào tạm biệt rồi đi về chỗ đập tay với đồng nghiệp, chọn cậu để mời quản lý đúng là không sai.

Mọi người đã làm việc cực nhọc cho cả tuần nên hôm nay chỉ cần tăng tốc một chút là sẽ có thời gian thôi.

Khoảng sáu giờ, mọi người đều đã tan ca, trừ một đống công việc của anh, và đương nhiên cậu đã ở lại phụ.

Bọn họ lại ở cùng nhau.

"Nè quản lý!"

"Hả?"

"Anh có bồ chưa?"

"Hỏi cái gì vậy trời?"

Anh lườm cậu, còn cậu thì chẹp miệng hỏi lại.

"Quản.lý.Hong.có.người.yêu.chưa?"

"Không có thời gian yêu đương vớ vẩn"

Anh bĩu môi, tiếp tục làm việc.

"Anh già rồi mà chưa có người yêu sao?"

Minghao đăm chiêu.

"Cậu trẻ hơn tôi có hai tuổi thôi đấy"

Jisoo làm xong việc, liền cầm áo khoác đi ra ngoài để cậu lẽo đẽo theo sau.

Bọn họ tới lúc đồ ăn cũng vừa ra.

Anh nhìn quanh, đây là những nhóc con ở phòng anh và đã theo làm mấy năm rồi.

"Yo quản lýyy"

"Mày say rồi hả?"

"Quá kém"

Minghao ngồi xuống nhập hội rồi bật cười.

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, trong đầu thì nghĩ tới câu hỏi hồi nãy, đúng là nó thích anh rồi nhỉ?

Để nó uống say rồi mình hỏi được không nhỉ?

Anh vừa ăn vừa ngồi nghĩ cái này tới cái khác, không để ý tới những người khác.

"Nào quản lý Hong, uống vài ly với em đi!!"

"Đúng rồi uống đi quản lý!"

"Cạn ly đi quản lý ơiii"

Jisoo bối rối quay qua cậu thì thấy cậu cười nhẹ, rồi hùa vào đám người kia bắt anh uống.

"Tụi mi cũng quá đáng lắm nha"

Nói xong anh uống cả đống.

Anh nhận ra nếu mình còn ở đó thì sẽ say bí tỉ mất, thế là anh chuồn ra ngoài, chỉ không ngờ thằng nhóc kia cũng đi theo.

"Đi theo tôi hoài"

"Thì anh ra đây chi?"

"Không uống nữa thì ở trong đó làm gì?"

Minghao nhìn anh.

"Vậy bây giờ anh làm gì?"

"Sao cứ thích hỏi thế nhờ?"

"Ngày mai anh rảnh không?"

"Rảnh, muốn gì nữa?"

"Đi chơi với tôi đi"

Anh nghi hoặc nhìn cậu, bắt đầu sợ thằng chả này rồi.

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được"

"Là sao??"

Cậu tặc lưỡi.

"Ngày mai rồi quyết định, tôi về trước"

"Tôi đã chấp nhận đâu.."

I'll be getting it ready to fuse

Sitting on top of the world, just cue

Missing a puzzle, I swear it's you

.

Một ngày chủ nhật yên bình, anh đã khò đến tận chín giờ sáng và bây giờ đầu anh đang quay mòng mòng.

"Ồ, mắt mình đỡ đen rồi nè"

Anh ngồi ngay bàn ăn thưởng thức bữa sáng, rồi lại nhận được tin nhắn của Minghao.

"Tôi nghĩ ra chỗ đi chơi rồi nè ( ‵▽′)ψ"

"Chỗ nào?"

Anh không biết mình có đi không nhưng vẫn trả lời.

"Hồ Seokchon! (*^▽^*)"

"Ra đó chi?"

"Thì nói chuyện, đi chơi vòng vòng.

Anh thấy được không???"

"Ừ, ổn đó"

Anh uống một ngụm cà phê.

"Khi nào đi?"

"Bây giờ anh chuẩn bị đi, hồi tôi đón"

Không thể phủ nhận là bây giờ anh đang rất lười, và không biết tại sao anh lại phải dành thời danh cho thằng nhóc đó.

Jisoo mệt mỏi rời khỏi bàn và đi chuẩn bị đồ đi chơi.

Và anh nhận ra tên đó nói đón anh là đón ở đâu?

"Cậu đón tôi ở đâu??"

"Công ty chứ đâu"

"Tự nhiên lại tới công ty??"

"Chứ đón ở đâu giờ?"

"Ừ thôi công ty đi"

"??"

.

Anh lại ra ngoài và đi tới công ty như một ngày bình thường, có điều là trễ ba tiếng lận.

Buổi sáng thường không có tuyết nhiều bằng tối, mặt trời chiếu thẳng vào mặt đường băng qua cây cối làm anh có cảm tưởng như mình đang đi học.

Ồ, Minghao đang đứng chờ..bên cạnh một chiếc mô tô.

"Quản lý nay mặc đồ nhìn sang trọng vậy nhờ"

"Chỉ là áo sơ mi trắng và quần thôi mà?"

"Anh không biết style này khiến bao nhiêu chị em đổ gục sao?"

"Nói gì vậy?"

Minghao vén tóc lên, đúng là anh không bắt kịp thời đại gì hết.

"Cậu coi đồ cậu lố lăng quá kìa"

"Hoodie với quần short mà lố lăng á hả?

Tôi không hiểu anh nói gì hết chơn"

Thế là cậu chở anh trên cái mô tô đi cực nhanh đó, anh xém bị rớt ra ngoài rồi.

Sau một lúc vật vã mệt mỏi với gió thì đã tới hồ seokchon.

"Anh mà ôm tôi là có phải không rớt không?"

Minghao cởi mũ bảo hiểm ra.

"Không ôm cũng đâu có rớt, mà nãy tôi kêu cậu đi chậm lại sao không đi?"

"Chạy nhanh mới đã chứ"

Cậu bĩu môi.

"Như anh là cả đời chả biết mô tô là gì mất"

"Nói cái gì cơ?"

Jisoo tiến lại gần cậu.

"Muốn bị đuổi việc không?"

"Điều đó không tệ bằng không bao giờ gặp lại anh đâu"

"Vậy thì cậu sẽ không bao giờ được gặp nữa"

Cậu kéo tay anh đi vào bên trong, ít nhất là cũng phải sau hôm nay chứ.

.

Hồ seokchon mùa đông tất nhiên là không rực rỡ như lúc mùa thu lúc thay lá, nhưng nó trong vẫn lấp lánh như cõi thần tiên vậy.

Anh và cậu cứ thế mà đi vòng vòng nói chuyện, lâu lâu cũng im lặng vì chả biết nói gì.

Cuối cùng cứ thế mà ngồi trên một cái ghế dài, để gió phả vào mặt.

"Quản lý Hong"

"Giờ này mà cậu còn gọi tôi là quản lý được à?"

Anh mỉa mai nhìn Minghao, cái tên shameless.

"Anh cho phép tôi tỏ tình anh nhé?"

"Hả?"

Anh biết là cậu thích mình, cứ tưởng sẽ không bất ngờ, nhưng lúc nó xảy ra thì vẫn bất ngờ như thường thôi.

"Tôi thích anh mấy năm rồi đấy"

"Trông không giống thích lắm"

"Thích thiệt mờ"

"Vậy tỏ tình cho đàng hoàng đi coi"

Cậu bật cười, nhìn thẳng vào Jisoo

"Anh quản lý, tôi thích anh"

"Sao nghe giống mấy cái teen fic-"

"Kệ đi trời"

"Ồ, tôi đồng ý"

"Ủa?"

Minghao đực mặt ra.

"Sao anh lại đồng ý?"

"Cậu điên à?

Muốn tôi từ chối hay gì?"

"À không, tôi vui lắm đó"

Cả hai cùng bật cười.

Mối tình của họ bắt đầu rồi.

Tình cảm chớm nở trong một mùa đông.

Nhưng lại rất ấm áp.

If you're new to this (paint the world)

We can roll with this (black and gold)

What to do with this (chemical)

I gotta test I gotta gotta

.

Hôm sau, Jisoo lại đến công ty làm việc với con mắt.. không đen nữa.

Chỗ này đối với anh thật sự rất tuyệt vời.

"Chào buổi sáng, quản lý Hong"

"Cùng cố gắng nhé"

Anh mỉm cười đáp rồi về chỗ của mình.

Bỗng lại có một người chống tay lên bàn của anh.

"Cà phê không quản lý?"

Cậu bật cười.

"Không"

"Anh vẫn không chịu uống là sao nhề?"

"Với cái thái độ đó thì đừng có mơ"

Những người nhân viên ở đó nhìn rồi tám chuyện

"Bọn họ cứ như mèo với chuột"

"Suốt ngày cãi nhau có khi thành đôi đấy"

"Vậy không lẽ tôi với ông Hoshi phòng kĩ thuật..."

"Gì vậy ba?"

--

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
ghosting


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Woo, meenoi

--

Canada mùa rụng lá lúc nào cũng đẹp như vậy.

Hong Jisoo là một thợ nhiếp ảnh ở montréal, trên đầu anh lúc nào cũng là một cái tai nghe với các bản nhạc jazz cổ điển.

Anh lượn lờ xung quanh thành phố, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất ở nơi này.

Vào hôm nọ, anh đã tìm được một con đường dẫn tới một con hẻm có những ngôi nhà đủ màu san sát nhau.

Những bụi hoa được treo lơ lửng xung quanh trang trí.

Mắt anh sáng rực lên, anh đi khám phá và lưu lại vài tấm hình thật đẹp.

Hôm đấy thật tuyệt.

.

Xong việc, Jisoo đi qua tiệm cà phê của một người em để khoe ảnh, cậu này quen biết với anh cũng đã lâu và cũng là người bạn đầu tiên của anh ở thành phố này.

"Morning, Vernon"

"Anh mới đi chụp hình về sao?"

Anh gật nhẹ, kéo ghế ra và bắt đầu xem đống ảnh.

"Mệt quá đi, cho anh ly nước"

"Okay"

Xong đống ảnh ở trung tâm montréal, anh bắt đầu xem ảnh bên con hẻm đó.

"Hả?"

Anh trợn mắt lên, lật đi lật lại đống ảnh.

"Máy của anh bị hư sao?"

"Anh không biết"

Vernon lại gần.

"Gì thế?"

Tất cả ảnh ở con hẻm đó có sự xuất hiện một bóng ma đeo kính râm và khoác một cái áo denim, chỉ có nửa thân trên.

"Thấy ghê quá"

"Rõ ràng hồi nãy nó không có ở đây đâu"

Anh hoảng loạn coi lại đống ảnh, bóng ma không ai biết này luôn tạo mỗi kiểu khác nhau ở mỗi bức ảnh.

"Nó tạo dáng hả anh?

Ma mà cũng nghệ thuật dữ"

Cậu nhóc gật gù.

"Chắc là người mẫu"

Anh nghệch mặt ra nhìn Vernon, nó không sợ hả ta?

Máy ảnh của anh không bị hư, bằng chứng là đống ảnh ở trung tâm thành phố không bị gì hết, là do con hẻm đó rồi.

Jisoo cảm thấy lạnh sóng lưng.

Anh sẽ không tới đó nữa đâu.

Wake up in the morning

Where is the text that should have come

I must have gone somewhere else, far away

.

Sáng sớm hôm sau, anh lại lọ mọ đi chụp ảnh.

Nói thật thì anh vẫn tò mò về chuyện hôm qua, nên quyết định vẫn tới đây kiểm chứng thêm một lần nữa.

"Sao mà đáng sợ quá vậy nè"

Cảm xúc ở nơi này hôm qua với hôm nay thật sự khác nhau rõ rệt.

Jisoo đứng ở vòm hoa trước hẻm này, vì nó quá đáng sợ khi một tiếng động cũng không có.

Anh giơ máy ảnh lên, chụp một tấm.

Và xem tấm ảnh ngay sau đó, bóng ma đó đã xuất hiện, và nó đang dí mắt vào máy, những gì anh thấy chỉ là con mắt của nó.

"Trời ơi.."

Anh ngước mặt lên, chạm mắt với không khí.

"Ta chụp cảnh chứ có chụp ngươi đâu, cũng không có ý định bán ảnh ra ngoài"

Giơ máy ảnh lên, anh chụp liên tục vài tấm rồi bắt đầu xem.

Bóng ma đó khoanh tay, rồi những tấm tiếp theo là nó bay đi và đi xuyên qua một căn nhà.

Jisoo chậm chậm đi theo nó vào căn nhà đấy, cánh cửa mở ra.

Ở bên trong rất sạch sẽ, những kệ sách cao vút, những cây sen đá đặt ngăn nắp bên cạnh.

Một cái cửa sổ cực to ở giữa nhà, có thể dùng để đi ra sân sau.

Sau khi khám phá hết tầng trệt, anh chụp thêm vài tấm thì phát hiện nó đã không còn ở đây.

Anh hướng máy lên cầu thang, thấy nó đang đứng dựa lưng vào tường chờ mình.

"Ồ, xin lỗi nha"

"Anh thích nhà tôi lắm sao?"

Anh giật mình quay lại, một giọng nói từ đâu phát ra mà anh chả biết.

Điều tệ hơn là anh đang ở trong căn nhà này một mình và điều đó khiến anh xanh mặt.

"Ai đấy..?"

Anh nghe thấy tiếng nó thở dài.

"Chúng ta có thể giao tiếp trong nhà của tôi"

"Vậy sao?"

"Lên lầu"

Cái bóng ma này sẽ định cho anh xem cái gì vậy nhỉ, anh thậm chí còn chả thấy nó nữa.

Anh ngó đầu lên nhìn.

"Có chuyện gì không?"

"Đây là tôi"

Đúng thật là có ai đó đang nằm trên giường, mặt anh tái mét.

"Chết rồi..hả?"

"Chưa, tôi ngủ nhiều quá nên linh hồn bay ra khỏi cơ thể"

"Nói gì vậy?"

Anh lại gần tên kia, đụng vô má rồi nhéo một cái.

"Đau không?"

"Đau"

"Vậy bây giờ phải đấm cậu cực mạnh có khi là tỉnh đấy"

Đúng là từ hôm qua cậu ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ của những người gần đây để giải thoát cho bản thân.

"Như vậy thì không được, chỉ có tôi bị đau thôi chứ người của tôi có thức dậy được đâu"

"Tôi chịu rồi đấy"

Anh nhún vai.

"Thật ra tôi có cách nên mới nhờ anh tới"

"Cách gì nói đi"

Bóng ma kia đăm chiêu.

"Tôi nghĩ là anh phải tìm cho tôi hoa bách thảo"

"Hoa bách thảo á?

Để làm gì?"

"Thì vậy mới thức tỉnh được"

Jisoo ngớ người ra, hoa bách thảo ở rất xa so với nơi này.

Mà lí do còn rất vô lí nữa chứ.

"Khỏi thức tỉnh đi"

"Giúp đỡ người khác đi chứ"

Bóng ma cười khúc khích.

"Có nên từ chối giúp không đây?"

"Không nên"

"Vậy để tôi nghĩ cách, ngày mai sẽ lại tới"

"Anh về sao?"

"Ờ"

Anh xuống lầu rồi đi ra khỏi cửa, giơ máy ảnh lên chụp căn nhà.

"Vẫy tay à?

Đáng yêu đấy"

.

Hong Jisoo lại tiếp tục vác cái thân qua tiệm của Vernon lúc quá trưa.

"Hôm nay anh qua trễ nhỉ?"

Cậu nhóc cười tươi.

"Anh quay lại đó thiệt đó hả?"

"Yep"

"Sau đó thì sao?"

Anh đăm chiêu.

"Nó đã dẫn anh vào nhà và nói chuyện với anh"

"Thật sao?"

"Nó còn bảo cần hoa bạch thảo nữa.

Không phải em hay làm nước bằng hoa sao Vernon, em còn nó không?"

"Hoa bạch thảo á hả?"

Vernon gãi đầu.

"Em hết hoa đó rồi, nó ở công viên maisonneuve á"

"Có xa không nhỉ?"

Cậu nhóc đặt tay lên vai anh.

"Có lấy thì nhớ lấy giúp em một ít nữa nha, xa lắm đấy"

Anh cầm điện thoại lên rồi gõ.

"Công viên này đẹp thật nhỉ?

Thôi thì một công đôi việc vậy"

Cậu nhóc lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh.

"Còn phải chụp ảnh nữa, vậy là ba việc rồi"

I don't want to talk anymore

Please, I'm sick of it, sick of it

You will never take my heart

.

Anh hôm nay dậy khá sớm, dù biết công viên không mở cửa sớm như vậy.

Nằm trên giường, anh suy nghĩ về những thứ nên làm hôm nay.

Sau đó chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay anh phải đi mua film cho máy của mình.

Đi tới gần con hẻm đó, anh cân nhắc đi vào.

Rồi anh chạy thẳng vào căn nhà kia ngồi thay film mới, rồi giơ máy ảnh lên.

"Test thử nhá, tạo dáng đi"

Đúng là như mong đợi của anh, nó đeo kính râm rồi cười tươi vào máy ảnh.

"Tới sớm thế"

"Hửm?

Do tôi phải mua film nên ghé qua thôi"

"Anh quyết định chưa?

Bằng cách nào?"

Anh chống tay ra sau lưng.

"Chúng ta sẽ ra công viên gì đó rồi bứt trộm thôi"

Con ma cười khúc khích.

"Gì vậy chứ?"

"Hết cách rồi đấy, cậu không muốn thì tôi bỏ cuộc"

"Chắc là được đấy"

Anh đứng dậy, bỏ ra ngoài.

"Nếu đông thì chúng ta không làm được đâu"

"Anh đi một mình?"

"Có cậu nữa"

"Cũng có nói chuyện được đâu mà tôi phải đi"

Anh nhún vai.

"Đi theo chụp hình"

"Chụp tôi á hả"

Jisoo bỏ đi để lại con ma cười khành khạch trong nhà.

.

Anh đi bộ trên con đường có ánh nắng ấm áp chiếu vào, tiếng trò chuyện nhộn nhịp của những người ngồi trong quán ăn sáng.

Ở gần đây thường không có xe, ai cũng đi bộ lướt qua anh.

Hong Jisoo giơ máy ảnh lên chụp thật nhiều hình và tất nhiên tấm nào cũng có bóng ma đó.

Anh nhìn ảnh mà không biết có nên tiếc không khi tấm ảnh đẹp nào cũng thấy nó.

Thời tiết với khung cảnh đẹp như này thì đi bao lâu cũng cũng được.

Cứ như thế, vừa đi vừa chụp hình hết hơn một tiếng thì đã tới nơi.

"Nếu mình không chụp ảnh thì đã tới đây trước một tiếng rồi nhỉ?

Nhanh thật đấy"

Hong jisoo nhìn quanh và nhận ra là mình cũng chẳng thể về trước buổi trưa vì chỗ này quá đẹp đi.

"Trước tiên là lấy hoa bách thảo cái đã"

Anh lôi ra một cái túi nhỏ mà vernon cho để đựng hoa về cho cậu.

"Bóng ma như ngươi thì cần bao nhiêu mới đủ đây?"

Chụp một tấm rồi xem, anh nhìn nó giơ năm ngón tay nên có lẽ năm bông là đủ cho nó.

Lấy đầy túi nhỏ và năm bông vào túi áo khoác, anh bắt đầu đi chụp hình.

.

Lúc jisoo tới chỗ của vernon đã là chiều, anh mệt mỏi nằm xuống ghế.

"Đi bộ mỏi chân quá"

Cậu nhóc cười tủm tỉm rồi mang cho anh ly nước.

"Hình như anh quên lấy cho em rồi"

"Hảaaa?"

Vernon chán nản ngồi cạnh anh.

"Đùa thôi"

Nói rồi anh đưa cho cậu một túi đầy hoa bách thảo.

Cậu vui vẻ nhận lấy rồi đi làm nước.

Anh mệt mỏi ngửa cổ ra sau, không biết ngày mai sẽ phải làm gì nhỉ?

I see you at the end of this line

I keep deceiving me

I deceive myself and tell me

What's the matter?

.

Hôm qua dậy sớm bao nhiêu thì hôm nay anh dậy trễ bấy nhiêu.

Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.

Hôm nay sẽ là ngày cuối anh được gặp bóng ma kia à?

Jisoo khoác cái áo hôm qua vào và mệt mỏi bước ra khỏi nhà.

Cứ thế mà ra ngoài tận hưởng không khí mát mẻ rồi đi thẳng vào con hẻm đó.

Anh vừa ngáp vừa bước vào nhà nó.

"Chào buổi sáng"

"Ừm, giờ tôi phải làm gì?"

"Tôi không biết"

Anh nằm lên ghế dài nhà bóng ma kia.

"Cậu phải biết thì mới làm được chứ"

Jisoo bĩu môi.

"Không lẽ công sức của tôi tan thành mây khói hả?"

"Thì từ từ cái đã"

Anh đảo mắt, ngồi dậy rồi leo lên lầu.

"Hmmm"

"Định làm gì thế?"

"Tôi định tìm cách trừ tà"

Anh lôi điện thoại ra.

"Này này, tôi phải nhập lại vào cơ thể chứ sao anh trừ tà là chết tôi rồi"

"Không sao"

"Khoann"

Anh đi xuống lầu, bắt đầu nghiền những bông hoa bách thảo vô một cái bát.

"Này..."

"Sao?"

"Anh làm thật à?"

"Đang giúp cậu đó"

Nó thở dài, để anh làm gì thì làm.

Nghiền xong, anh đem lên lầu rồi rải xung quanh, anh thậm chí là rải dưới nhà rồi ra rồi ra ngoài rải một ít.

Bỗng nhiên ngôi nhà phát sáng lên, anh chói mắt nên lấy tay che lại.

"Gì vậy nhỉ?"

Hong jisoo chạy vào bên trong, rồi đi lên lầu.

Anh chỉ thấy bóng ma đó, thấy tận mắt.

"Sao vậy?"

Nó mở miệng hỏi khi thấy anh đứng hình.

"Tôi thấy cậu rồi, cậu coi tôi có bị biến thành linh hồn không?"

Nó nghiêng đầu.

"Không"

"May ghê"

Anh thở phào.

"Nhưng mà tôi vẫn chưa nhập vô được"

Nó tiến gần lại, dí mặt vào anh.

"Stop, để tôi tìm cách"

Jisoo đăm chiêu, nếu anh muốn giúp nó trở lại về cơ thể của mình, anh có phải mất cái gì không nhỉ?

Như là một lựa chọn ý nghĩa chẳng hạn?

Kí ức, ước mơ, sở thích hay là mục tiêu?

Chuyện này không còn thời gian nữa, cơ thể kia đang dần thiếu dinh dưỡng và yếu đi, nó có thể mãi là một bóng ma ăn ảnh như vậy mãi mãi.

"Mệt mỏi quá đi"

Anh xoa xoa cái đầu.

"Này, cậu thử bay vào cơ thể mình coi"

"Tôi thử rồi, không được đâu"

Nói thử rồi nhưng nó vẫn cắm đầu bay vào.

Và..

Bùm!!

"Ơ.."

Anh mở mắt ra thì thấy một con người đang ngồi trên giường nhìn mình.

Đầu anh quay vòng vòng, chả hiểu cái quái gì cả.

"Cái gì nữa đây?"

"Tôi nhập vào rồi hay sao á"

"Sao ngay từ đầu khô-"

"Tôi nghĩ là do hoa bách thảo nên mới được"

Hong jisoo giận dữ quay mặt đi, làm anh nghĩ cách đâu hết cả đầu.

"Này"

Nó ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh biết tên tôi chưa nhỉ?"

"Có nói đâu mà biết"

"Là Minghao"

"Ồ"

"Anh thì sao?"

"Jisoo"

Bóng ma, à không, cậu ta gật gù.

"Bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Thì là ân nhân bình thường thôi"

"Chỉ là ân nhân thôi sao?"

"Vậy thì là bạn"

Anh nhìn là biết nó muốn gì, nhưng anh không muốn yêu đương với một đứa bệnh hoạn ngủ nhiều hồn lìa khỏi xác.

"Tôi có thể tiến xa hơn với ân nhân được không nhỉ?"

Thôi bỏ đi.

"Được thôi"

Cậu ta cười khúc khích.

Anh chợt nhớ ra một điều, liền mở máy ảnh ra.

Biến mất hết rồi, mai mốt chụp bù vậy.

Jisoo chĩa máy ảnh về phía cậu.

"Minghao, cười lên"

Anh chụp một tấm, rồi xem thử ảnh.

Tấm hình không có cậu ở trong.

"Hả?"

Anh vội ngước mặt lên, không có ai cả.

Cả thế giới bên ngoài bỗng đổ sập xuống.

I'm a sinner who likes you more

24 hours phone in my hand

Sleep farewell, this is your song

The dive is now over

.

Hong jisoo mở mắt, anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm về một hướng.

"Là một giấc mơ à?"

Anh đưa tay lên dụi mắt.

"Chân thật dữ"

Bỗng có tiếng bước chân lên cầu thang, dừng lại tại phòng anh.

Là Minghao.

"Không phải giấc mơ đâu"

--

Viết xong thấy nó ngớ ngẩn quá, ngâm cũng hơi lâu rồi đó o(TヘTo)

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
vapor rub


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của thuy

Chap này thật sự rất vô nghĩa, mọi người thông cảm, tui viết khi đang bị khùng 🙂

--

Một buổi sáng âm u, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Nhân vật chính ở đây, Hong Jisoo đang làm việc ở một hiệu sách ở dayton, ohio.

Chỉ mới vào làm được ba phút mà anh đã muốn tan ca rồi.

Anh lẻn ra ngoài rồi nhìn thành phố đang sắp chìm vào một màu xám.

Bỗng dưng các đám mây đen tản ra rồi để lại một vùng sáng trên bầu trời.

Jisoo trợn mắt lên nhìn thứ mình sắp phải đối mặt, có một đám đen trên bầu trời từ từ bay về hướng này.

Hiệu sách này nằm cách ly một mình nên nó dễ dàng đáp xuống.

Đó là hai con người đang cưỡi kì lân và còn một thứ gì đó rất to đang trên bầu trời.

Anh nhíu mày nhìn những người đó chuẩn bị đón thứ đó đáp xuống đất.

Và đến khi nó bước ra.

"Ngươi đã lấy bánh của ta phải không?"

"Hả?"

Một nữ hoàng hay là cái gì đó rất to vừa nói, Jisoo không tin vào những gì mình đang thấy.

"CÓ PHẢI NGƯƠI ĐÃ ĂN BÁNH CỦA TA KHÔNG?"

Bà ta hét lên.

"Bánh gì tôi còn chả biết, sao mà lấy được"

"Bắt nó lại"

Bà ta thờ ơ nói.

Jisoo bị đám người vệ sĩ vây quanh rồi bị đem một phát lên...ufo?

Đại loại là cái thứ bự mà mấy người đó dùng để di chuyển.

"Đóng cửa tiệm lại cho tôi, bị trừ lương đấy"

"Ngươi mà về được thì hãy đóng"

Anh bĩu môi, cái đám người dở hơi.

Mà nói chung là thấy bà Hong Jisoo rồi.

.

Anh ló cái đầu ra nhìn, có lẽ bọn họ đang chở anh tới một hòn đảo.

Để làm gì nhỉ?

Không lẽ là giam ở đó mãi mãi hả ta?

Đáp xuống hòn đảo màu hồng nhẹ, đằng trước có một lâu đài cực to, cái cửa tất nhiên là phải bự thì bà ta mới đi qua vừa được.

Anh được thả xuống rồi cũng đi theo vào trong, bên trong được trang trí rất sang trọng, những bản nhạc du dương được bật.

Cách bày trí cũng rất tinh xảo, đặc biệt là cái ngai vàng to khủng bố ở giữa.

Tất cả vệ sĩ lùi dần qua hai bên mép tường, lòi ra jisoo đứng lẻ loi ở giữa.

"Ờm.."

"Chúng tôi đang quyết định hình phạt cho ngươi vì dám lấy bánh của ta"

"Tôi không có lấy"

Anh khoanh tay.

"Tôi có thể chứng minh"

"Bằng cách nào?"

Bà nữ hoàng cười khẩy một cái.

"Vẫn chưa nghĩ ra"

"Vậy thì giúp ta một chuyện, sẽ được tha thứ"

Mặc dù anh không hề làm, thật buồn cười.

"Chuyện gì?"

"Chúng tôi đang cần một vài thứ cho lâu đài"

Bà ta nhìn lên dãy điện trên trần.

"Chỉ cần ngươi lấy mấy cái còn thiếu là được"

Là cố tính vu oan cho anh để nhờ cái này á hả?

Anh vò đầu rồi ngước lên.

"Ờ, được rồi"

"Và thằng con trai út của ta sẽ đi theo ngươi"

Có cả người đi theo, tâm lí dữ.

"Sao không cho nó đi từ đầu đi"

"Nó không rành đường"

Bà tặc lưỡi.

"Đồng ý rồi thì đừng có hỏi nữa"

Bỗng lại có một kẻ tóc dài bước ra, tựa vào ngai vàng rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo.

"Chuẩn bị chưa, ta cho đi đấy"

Nữ hoàng đấy búng tay, mọi thứ xung quanh anh như chìm vào bóng tối rồi biến thành một vòng xoáy màu tím.

Anh tiến tới điểm sáng trước mắt.

I won't keep you long (I won't)

So say what's on your mind (Say what's on)

Just say what's on your mind (Say what's on your mind)

.

Jisoo thức dậy ở một nơi mờ mờ ảo ảo, những ánh sáng yếu ớt chiếu qua những vết nứt hình ngôi sao của rèm cửa.

Những cái gối mềm mại truyền đến cảm giác thư giãn làm anh cảm giác như mình giống một con mèo đang rất chán.

Nhưng mà, hình như là vậy thật.

Anh nhìn xung quanh, nơi này chật hẹp và thứ tệ nhất là cơ thể đen xì của con mèo này.

Có một con mèo khác vén cửa rèm ra làm ánh sáng chiếu vào mặt anh.

"Trời ơi chói mắt quá"

Anh nhìn nó, một con mèo tam thể vừa trèo lên cửa sổ.

"Ta kêu ngươi dậy, mau dẫn ta đi làm nhiệm vụ"

"Đi đâu mới được"

Anh lăn vòng quanh trong tổ của mình.

"Dơ bẩn thì đừng có lăn vòng quanh chỗ của người khác"

Cậu ta xì mũi.

"Vậy tôi đi"

Mèo đen nhảy thẳng ra ngoài, chỗ này khá ẩm ướt và còn rất tối.

Anh nhảy lại vào trong gặm cái đèn cạnh cửa rồi xuống đường.

Nó quan sát anh rồi cũng đi theo, những làn khói đỏ cứ bám theo cậu mà anh cũng không hiểu đó là gì.

"Thứ đó ở đâu?"

"Ở hang của Kinnara"

Không biết đó là ai thì làm sao biết được hang người đó ở chứ.

"Mẹ tôi tâm đắc cái đèn ở đó lắm, là đối thủ xưa giờ, cướp đồ nhà người khác làm đồ lưu niệm cũng là thói quen của bà rồi"

Cậu ta luyên thuyên.

"Bà Kinnara đấy là người nửa người nửa chim"

"Ồ"

Chắc hẳn là sống trên cao, nhưng mà với cơ thể này thì không biết làm được gì nữa.

"Biết hang đó hướng nào không?"

"Hướng bắc, gần phủ marasu"

"Là cái gì vậy trời?"

"Chả biết, tôi mù đường"

Thôi thì đang đi đúng hướng, cứ đi tiếp thôi.

Có lẽ đây là một thành phố ở đâu đó, không có ánh sáng từ bầu trời.

Những người sống ở đây thì toàn mấy cái sinh vật gì anh nhìn không nổi.

Loài mèo cũng không thượng đẳng gì, anh chỉ lo sợ nãy giờ bị bắt rồi làm lẩu mèo thôi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi tới hang chứ gì nữa, tới phủ marasu rồi còn gì?"

Cậu nhìn xung quanh, đúng là đã tới rồi, nãy giờ đi theo ngắm cảnh quan chứ không biết cái gì hết chơn.

Bỗng cậu ngửi thấy mùi gì đó, rồi chạy qua mặt jisoo rẽ vào một con hẻm.

"Lộn đường rồi kìa"

Chưa được một phút đã thấy nó quay lại, cùng..

"Cá khô!

Dùng làm mồi tốt lắm đấy"

"Tôi định dùng cậu làm mồi rồi mà"

"..."

Một tiếng động lớn phát ra, bọn họ chạy tới thì phát hiện khung cảnh hỗn loạn trước.. hang của Kinnara.

"Giờ sao đây?

Tìm ra rồi"

Nó liền kéo anh lén đi qua đám người đánh nhau đó rồi vào trong.

Hang có tông chủ đạo là màu đỏ, xung quanh được trang trí bằng đèn lồng với ánh sáng yếu ớt.

"Lấy cái đèn lồng thì lấy một cái rồi chuồn là xong thôi mà"

"Không, đèn lồng chúng ta cần là màu trắng có hình vẽ rồng ở trên"

Toàn bộ ở đây đều là màu đỏ, trông đáng sợ hết sức.

Đi vào sâu bên trong thì ánh sáng mạnh mẽ hiện ra, là một người đang ngồi ở ngai vàng ăn bánh trái, đặc biệt cũng bự ngang ngửa mẹ cậu ta.

Với thân hình mèo con này thì với bà ta anh chỉ là con kiến.

"Cảm ơn đã dẫn tới, bây giờ chuyện còn lại là của tôi"

Cậu ta giơ móng vuốt lên, nhảy bổ vào những con chim đang bay rồi làm cái đèn chùm rơi xuống, tất cả ánh sáng biến mất.

Anh lùi lại, nép sát vào tường nhìn đám người hầu bỏ chạy.

Tên kia làm gì mà cái hang sắp sập rồi?

Anh cũng nhân cơ hội chạy vào trong, bà ta ngồi bình thản như không có gì xảy ra.

Cái hang này đơn giản là không thể sập.

Nhân lúc cậu ta náo loạn, anh nhìn xung quanh tìm chiếc đèn lồng đó.

Bỗng có cái gì rớt thẳng vào đầu anh.

"Ouch-"

Là cái lồng đèn, anh nhìn lên nó, cậu ta đang bị bà ta khống chế.

Không thể đem mỗi cái đèn mà không đem theo con trai về trả được.

Anh trèo lên ngai vàng, rồi trèo lên người bà ta, căn bản là bà ta không làm gì để anh phải ghét nên anh chỉ kéo tóc mái bà ta xuống che mắt.

Rồi gặm người cậu ta chạy ra khỏi chỗ đó.

"Đ-đèn lồng"

"Sau lưng tôi rồi"

Bà ta hét lên, đám lính bên ngoài vây quanh ngoài cửa.

Cậu ta liền mở miệng ra khò lửa xung quanh để anh chạy tiếp.

Anh vội quăng con cá khô để tách bọn chúng ra.

"Shit, chúng nó nhanh quá"

"Anh cứ chạy đi"

Cậu ta mở to mắt, tạo ra vòng lửa chặn đám người đó.

Anh cắt đuôi được bọn chúng, vội vàng thả cậu vô tổ.

"Cậu mạnh vậy hả?"

"Òm, nhưng mà bị thương rồi"

"Đi về nhà bảo mẹ cậu chữa cho"

"Về sao?"

"..."

Anh nhìn nó nghiêng đầu, ai mà biết được.

Jisoo xé nhẹ tấm rèm rồi quấn vào cho nó.

"Nhóc tên gì?"

"Gọi là Kosho đi"

"Nghĩa là gì?"

"Vị thần của màu đỏ!"

Anh vừa nhận ra mình đang ở bên châu âu thì lạc thẳng qua nhật hồi nào không hay.

"Còn anh?"

"Aki"

"Là gì?"

"Mùa thu"

Nó bật cười.

"Cảm ơn Aki nhiều nhé"

"..."

Anh cười ngại rồi quay mặt đi.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ở cái tổ nhỏ đó.

.

Ánh sáng lại nhỏ nhẹ chiếu vào tấm rèm tạo ra hiệu ứng mờ mờ ảo ảo.

Có ai đó đang cào lên mặt anh.

"Aki, dậy làm nhiệm vụ"

Anh vươn vai.

"Nhiệm vụ gì nữa chứ, chúng ta đã phá banh chỗ đó vào hôm qua rồi mà"

"Nhiệm vụ khác nữa"

"Là gì?"

"Tìm cách trở về"

Anh ngồi bật dậy, quai hàm từ từ rớt xuống.

"Kêu mẹ cậu đưa tôi trở về mau điii"

"Tôi không biết cách"

Jisoo chán nản nhìn nó.

"Muốn chết chứ gì?"

"Tôi cũng đâu muốn ở lại đây"

Anh tức giận nhảy ra ngoài, bầu trời trong xanh đập vào mắt anh.

"Ể?"

"Tổ của tôi là máy dịch chuyển không gian"

Nó ló đầu ra.

"Tôi có thể đi vòng quanh trái đất"

"Vậy tới tiệm sách của tôi đi"

Anh háo hức nhảy vào.

"Tôi quên đóng cửa tiệm, cậu nhanh lên đi"

"Ở đâu?"

"Dayton, ohio"

Đúng là tới đó thật, anh biết đường cả khu này, vui vẻ nhảy ra.

"Đi nào Kosho"

"Chỗ nào nữa đây?"

Anh thong thả đi vào tiệm sách.

"Anh mua mặt bằng chỗ nào mà kì vậy?"

"Đây gọi là xây dựng trái phép đấy"

Nó nhướng mày nhìn anh.

"Tôi chả biết đây là đất của ai"

"Của nhà tôi"

"..."

Anh mở to mắt nhìn cậu ta, rồi cười hì hì.

"Xin lỗi nhe, mai mốt tôi chuyển"

Ai biết mấy người cũng mua đất ở đây đâu trời.

"Không sao, anh trúng số đi cùng với tôi rồi thì cứ cầm đi"

Chứ cũng không định bỏ đâu.

"Bây giờ phải tìm cách về nhà đã"

"Này"

Anh hốt hoảng kêu cậu ta nhìn lên bầu trời, từng đám mây đang tản ra.

Khung cảnh y chang ngày hôm qua, lúc anh bị bắt.

"Đó chắc hẳn là mẹ cậu đấy"

"Không phải"

"Hả?"

"Chạy đi Aki!"

Đó là Kinnara, sao bà ta biết anh ở đây?

Lỡ bà định phá hết thành phố này thì sao nhỉ?

Anh chạy xuống đồi, quan sát tiệm sách từ xa.

Từng tia sét dội xuống xung quanh cậu ta, còn đứng đó làm gì nữa chứ?

"Chạy đi kìa"

Anh nói to, nó liền quay lại bảo anh giữ im lặng.

Bà ta đứng trước mặt Kosho, cậu ta đang bị vây quanh.

Kinnara đốt tiệm sách của anh rồi.

Jisoo lẳng lặng nhìn thứ mình đồng hành cùng bao năm nay, rồi rơi nước mắt.

Cậu ta thấy tiệm sách bị đốt thì hét lên, nhìn qua anh.

"Dừng lại, chờ tôi"

Anh không quan tâm, cứ thế mà lao về phía trước gặm nó rồi bỏ đi.

Đằng sau anh xuất hiện một quả bóng điện bay thẳng vào.

Nó dùng bóng lửa đỡ cho anh.

"Dừng lại đi Aki"

"Không dừng được, sẽ chết đó"

Dừng hay không cũng chết thôi mà.

"Chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây"

"Tôi không tin cậu được lần này đâu"

Anh nhìn lên bầu trời, nếu nữ hoàng kia mà không tới thì có lẽ con bà và anh sẽ bỏ mạng ở đây thiệt đó.

"Cậu cố gắng tới khi ta được cứu nhé"

Anh gục xuống rồi.

You know I got many moods

But I can be the sweetest when I choose

It's all on you (It's all on you)

I said it's all on you

.

Jisoo mở mắt ra, có một vòng xoáy xung quanh anh, không thể chạm vào.

Anh nhìn mấy vết trầy xước trên tay và mặt mình.

Đây không phải là đường lên thiên đường thì chắc là địa phủ rồi.

Bỏ tay ra sau đầu, anh ung dung tiến về phía trước, không biết Kosho sao rồi nhỉ?

Tên chết bầm đó.

Đi qua cánh cửa, anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm vắt chéo chân trong tiệm sách.

Quạt vẫn mở, bút chì vẫn để trên mũi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?"

Anh bước ra ngoài ngắm nhìn xung quanh, trời có lẽ là sắp mưa rồi.

Ồ, không, mưa luôn rồi.

Anh chạy vào trong mái hiên ngồi nhìn.

"Đang chờ ai vậy nhỉ?"

Có một kẻ lang thang đang đứng ở đó, nhìn cũng quen mắt.

"Này tên kia"

"Hả?"

"Làm ơn vô đây trú mưa đi ạ, nhìn ngứa mắt quá"

Cậu ta nhíu mày, ngoan ngoãn đi vô.

"Anh là chủ tiệm sách hả?"

"Không, làm thêm"

Ông chủ biến mất thì còn tính là làm thêm khi anh phải tự trông cái tiệm này không nhỉ?

"Anh biết Aki là ai không?"

"Biết, là tôi"

Cậu ta ồ một tiếng, trông có vẻ ngượng nghịu.

"Mệt cậu quá, vô vấn đề đi"

"Ừ thì mẹ tôi đã tới kịp lúc và khôi phục lại được tiệm sách cho anh"

"Còn tôi thì sao chưa ngủm?"

"Thì anh được chữa"

Cậu ta cố gắng giải thích cho anh hiểu, còn anh thì đang ngắm cậu.

Dáng vẻ này có vẻ hơi lạ.

Mái tóc đen dài được cột lên lộ phần tóc đỏ ở dưới.

Bỗng cậu ta giật mắt kính anh ra rồi dì mặt sát vào.

"Có đang nghe không đó?"

"Đang nghe mà"

Nghe được gì chết liền.

"Anh phải lên lại đảo của mẹ để nhận phần thưởng đó"

"Không cần đâu, tôi làm để chứng minh mình trong sạch mà"

"Bà ấy tới rồi kìa"

Anh lại bị gắp lên ufo rồi tới đảo nữa.

Kosho dẫn anh vào bên trong, rồi nói chuyện với mẹ cậu ấy.

Đại loại là bà ấy rất biết ơn những gì anh làm cho cậu ta, nên đã tặng anh một ngôi nhà.

"..."

"Có chập nhận không?"

"Dù sao cũng cho rồi thì tôi xin phép nhận vậy"

Anh cười khúc khích.

Trên đường xuống nhà mới ở thành phố, anh nói chuyện với cậu ta.

"Tên cậu là Kosho hả?"

"Không, đó là biệt danh"

Cậu ta nhún vai.

"Tên thật là Minghao cơ"

"Vậy sao?"

"Còn anh tên gì?"

Anh vuốt tóc lên.

"Không biết"

"Jisoo đúng không?"

"!?"

"Mẹ tôi nói là anh đã giới thiệu tên lúc lên đây đó"

Có hả ta?

Anh không nhớ gì hết chơn.

Anh cảm kích bước vào căn nhà mới.

"Cho tôi ở chung nha"

"Hả?"

Anh quay mặt lại.

"Không bao giờ"

"Đây là nhà tôi"

Nó giơ giấy tờ nhà ra.

"Nên tôi cứ ở"

Minghao chạy vào trong rồi nhảy lên sofa.

Jisoo nhìn cậu ta rồi cũng nhảy lên sofa luôn.

--

Bí ending இ௰இ

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
kazino


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của BIBI

--

Mỗi giờ giải lao, đều có một người nói xấu cậu trên loa trường.

Có thể gọi Minghao là trùm trường, vì đệ của cậu ta chiếm hơn chín mươi phần trăm ở đây.

Việc đó cứ liên tục xảy ra, cậu đương nhiên là rất tức giận.

Ai có thể không bực mình khi bí mật của họ từ từ bị phơi bày cơ chứ?

Từ fuckboy rồi đến đánh bạc, bây giờ qua tận quá khứ của gia đình cậu.

Minghao luôn là tâm điểm của những cuộc bàn tán, cậu cảm giác mình đang từ từ bị cô lập.

Cậu ta đương nhiên là thử tất cả mọi cách.

Đầu tiên thì là vô phòng loa, nhưng nó bị khóa.

Sau khi tìm cách phá cửa phòng thu thì lại chẳng có ai, còn bộ loa để nói thì biến mất.

Cậu cũng thử triệu tập tất cả mọi người để xem có vắng ai trong giờ nghỉ không, cuối cùng thì lại đủ hết.

Đến bây giờ vẫn chả biết ai là thủ phạm.

"Xu Minghao lớp 2-B, lên phòng hiệu trưởng"

Tiếng loa trường vang lên vào lúc chuẩn bị vào học.

"Không nói xấu nữa sao?"

Dokyeom khoanh tay rồi dựa vào tường.

Mặc kệ đám bạn nói nhảm linh tinh, cậu đeo kính râm lên rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là anh người cũ đang ngồi trên ghế đung đưa ly whiskey.

"Uống rượu không chút phòng bị vậy sao hội phó Hong?"

"Tới rồi?"

Anh ta quay lại, đưa mắt nhìn cậu.

"Về chuyện lên đây, những bí mật của cậu có thể dẫn tới việc đuổi học"

Cậu nhướng mày.

"Và tôi uống rượu trong phòng riêng thì không sao cả"

"Đây là phòng hiệu trưởng"

"Tôi được quản ở đây"

"Anh có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng phết"

Jisoo cười nhẹ, không biết cậu ta đang nghĩ gì trong khi rõ ràng hiệu trưởng họ Hong.

"Ừm, xong rồi nên cậu có thể về lớp"

Minghao chán ghét bước ra, do kẻ đó mà cậu gặp đủ thứ chuyện.

Biết chắc là Dokyeom và Mingyu cúp tiết nên cậu xuống dưới rồi ra chỗ cả bọn hay đứng.

Vừa đứng từ xa đã nghe tiếng bọn họ réo.

"Nhìn nè"

Nó chìa điện thoại ra.

Đó là tấm hình hôm bữa cậu chụp khi đi đánh bạc, rõ ràng là có ai đó đang chụp cậu trong bức hình.

"Mày bị stalk rồi đó"

"Nói gì thế?

Biết là nó bị stalk xưa giờ rồi mà"

Mingyu quay qua nhấn đầu nó một cái.

"Sắp bị đuổi học rồi"

Bọn nó quay qua.

"Vậy sao?

Cuối cùng cũng đến giới hạn rồi nhỉ?"

"Bây giờ phải tìm cho ra thủ phạm thôi"

Cậu tặc lưỡi, chuyện này đã đi quá xa rồi.

"Chúng ta cứ từ từ điều tra đi"

"Đúng rồi, vội vã làm gì"

Bọn này đúng là hết thuốc chữa.

"Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé"

Nói xong, mỗi người đi một hướng.

Give me that, hook that, spin that, roulette

Vodka, in my cup, going round and round

Spin it, tip it, strip it, shawty

Give me that, hook that, spin that, roulette

.

Hôm sau, Minghao ung dung ngậm kẹo mút đi vào trường, vị dưa hấu truyền lên lưỡi cậu.

Cả bọn bắt đầu lục soát cặp xách của những đứa trong lớp, rồi qua mấy đứa chơi thân.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, vẫn cứ như thế, tiếng nói xấu đều đều vang lên.

"Người này chắc hẳn chơi thân với mày lắm nên mới biết được mấy bí mật diệu kì này"

Dokyeom cười khúc khích.

"Xấu hổ chết đi được"

"Cậu chơi búp bê hồi nhỏ á?"

"Im đi"

Mingyu gật gù, hóa ra không chỉ có mình hắn.

"Mà tụi mày biết gì không?"

"Gì?"

"Chỉ có ba mẹ tao biết chuyện này, không lẽ kẻ bày trò là họ?"

Nó đang uống ngụm nước thì xém phọt hết ra ngoài.

"Chắc không đâu"

"Muốn biết thật thì đi tìm đi"

Bây giờ mọi người đều ở dưới sân, nếu cậu lén lên tìm manh mối thì sao nhỉ?

Bị phạt là cái chắc, nhưng Minghao không sợ, cậu muốn chuyện này chấm dứt ngay lập tức.

Nhưng mà..

"Đi chung đi"

"Sao?"

"Đi một mình khó tìm lắm mày, còn lâu nữa"

Cậu cùng hai đứa kia tản ra lục soát từng lớp, rồi bắt đầu bước vào một lớp năm ba nào đó.

Lướt lướt qua những bàn xung quanh, cậu bỗng dừng lại tại một bàn cuối lớp cạnh cửa sổ.

Móc khóa hình patrick này chỉ có thể là chỗ của Hong Jisoo, và có lẽ anh ta đang ngồi uống rượu xem camera cũng nên.

"Hmm"

Cậu cầm cặp anh ta lên, cũng không mong đợi người đó là anh.

Bỗng cậu thấy gì đó nhỏ nhỏ có hình dạng màu xanh, có thể cầm kéo xuống.

Vừa kéo xuống thì có vài tiếng động phát ra.

"Đang đụng vô cặp tôi đó hả?"

"..."

Ra là máy thu âm, cũng khá khả nghi đó chứ.

"Anh hay xem camera, có biết ai là người làm không?"

Tiếng tút tút vang lên, có lẽ anh ta không trả lời.

"Muốn tôi bị đuổi học lắm sao?"

"Ừm"

Cậu bật cười, khóe miệng nhếch lên.

"Bỏ cặp tôi xuống"

Cậu nhìn sâu vào trong cặp, không chỉ có một cái máy như này.

"Được thôi"

Minghao bỏ cặp anh và cái máy đó xuống và rời đi.

Sau khi lấy vài cái máy khác cầm theo.

.

Cậu đang đứng sau sân trường một mình.

"Hong jisoo, tan học đến lớp anh gặp tôi nhé?"

"..."

Cậu nói nhỏ vào máy với anh.

"Ừm"

Xong việc, cậu nhét tay vào túi.

Chuyện này không dễ như thế đâu nhỉ?

Sleepless night playing with zeros

See me buried in cash

Next chips and next checks

Next matches and next chicks

.

Trường đã tan gần hết, không còn một ai.

Cậu ngồi ngay bàn cuối của anh, nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn.

Bầu trời chuyển dần thành màu cam, đan xen giữa hồng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, anh tiến đến đứng kế bên cậu.

"Chào buổi chiều"

"..."

Cậu trầm ngâm tiếp tục ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Minghao?"

"Là anh làm thật sao?"

Anh nhướng mày nhìn cậu quay lại nhìn mình, rồi cười nhẹ.

"Tôi không, tại sao phải làm vậy?"

"Anh biết không?

Ai là thủ phạm cũng chối như vậy hết"

"Bằng chứng?"

"Bằng chứng á?

Anh phải là người hiểu rõ nhất chứ"

Ngay từ đầu, anh đã biết mình sẽ bị lộ khi cậu bước vào lớp.

"Bị phát hiện rồi nhỉ?"

Jisoo quay ra cửa sổ.

"Tại sao lại làm vậy?"

Anh híp mắt lại.

"Tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn về cậu thôi"

Cậu quay người lại, đứng dậy tiến lại gần anh.

Ép anh đến bức tường cạnh chỗ ngồi, cậu luồn hai tay vào eo anh.

"Chỉ có anh là hiểu rõ tôi như vậy thôi"

Đúng vậy, cậu đã biết câu trả lời từ khi nó bắt đầu.

Chỉ là cậu đang chối bỏ nó.

Tay Jisoo luồn qua mái tóc cậu.

Kéo gần lại đủ cho một nụ hôn.

--

Ngắn hơn bình thường 😉

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
options


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của kuiper

--

Giữa lòng seoul nhộn nhịp bỗng có một tòa chung cư to tổ bố được xây lên để cung cấp chỗ ở cho người dân, cho hong jisoo.

Anh ở đây cũng đã lâu, phòng cũng chỉ ở lầu hai, nhưng nó đủ để người như anh nhìn khung cảnh lãng mạng vào buổi tối ở ban công.

Nhân tiện, ban công - là chỗ để jisoo cắm trại.

Tất nhiên là anh không sống ở ban công rồi, chen vô một chỗ lạnh lẽo toàn lá cây như này làm gì chứ?

Chỉ có một điều, ở ban công này đủ lâu đã giúp anh quen một người bạn phòng kế bên.

Vì chỗ này xây ban công san sát nhau, giữa ba phòng thì sẽ có hai ban công chụm lại còn cái kia sẽ chụm với cái khác.

Nên mỗi ban công cũng chỉ cách một cánh tay là cùng.

Cậu bạn đó là xu minghao.

Một đứa sinh viên, nghiện game, cụ thể là pokemon.

Thích ăn dâu, lần đầu gặp cũng là cậu ta mời anh một hộp dâu lúc anh ra ban công tưới cây.

Quen biết nhau cũng từ đó mà ra.

"Xu minghao, canh mưa giúp để anh phơi đồ"

Đó là câu mà anh nói nhiều nhất với cậu khi cả hai ở ban công, và đây là câu cậu nói nhiều nhất với anh.

"Biết rồi upah, anh cứ lải nhải quài"

"Anh mày thích lapras chứ không có thích upah"

"Giống là được"

"Tên crobat"

"Đó là con pokemon xấu nhất em từng biết luôn đấy"

"Đúng vậy, đó chính là em"

Cuộc đối thoại diễn ra liên tục và kết thúc với cái nhếch mép lặng lẽ của minghao.

Tuy vậy, cậu vẫn phải giúp anh, đó là chuyện hiển nhiên.

Jisoo siêu thích dành thời gian ở ban công, cậu cũng vậy.

"Suốt ngày đem nintendo ra đây chơi"

"Đem ra thì mới có người nói chuyện với anh chứ?"

Jisoo ậm ờ, rồi cũng chạy vào lôi điện thoại ra bấm ở ban công.

Mỗi buổi tối họ đều làm vậy, vì cậu có thể bắt thêm một pokemon mới trước đêm.

"Em đói quá~ Lấy chút đồ ăn mới được"

"Cho anh ké nữa"

"Okay~"

.

Nhờ cậu ta xuất hiện mỗi ngày làm anh không thể kết thúc một ngày không có tên đó.

Nhiều tới mức anh không hiểu cảm giác cô đơn, kể cả chạy deadline cũng phải đem ra ban công làm.

"Anh làm gì thế?"

Minghao hỏi anh bâng quơ lúc dọn ban công, lúc nào ban công của hai phòng cũng sạch.

Tất nhiên là vì họ đâu có ở trong phòng đâu.

"Làm việc"

"Mang ra đây chi?

Trời nóng thế cơ mà"

"Chỗ mình khuất mặt trời mà nhóc"

Không một tia nắng nào có thể chạy qua đây, vì anh đang ở mặt sau chung cư.

"Nhưng sao anh không ở trong phòng ngồi cho mát?"

"Đang dọn thì làm nhanh lên"

Minghao xì mũi, tỏ thái độ bằng cách kì cái sàn cho nó kêu ken két nhức cả tai.

Và cuối cùng cậu bỏ đi sau khi nhận cái lườm cháy cổ của anh.

Nhiều khi jisoo cũng muốn biết phòng của tên kia nhìn như nào, cậu ta chưa nói về phòng mình bao giờ.

Nhưng anh chỉ có thể đoán là rất bừa bộn hoặc đầy rẫy thẻ pokemon dưới sàn.

Nhắc tới pokemon thì có lẽ cậu cuồng nó hơn anh nghĩ nhiều.

Hôm sinh nhật tên đó, anh mua tặng cậu cái beanie màu vàng có tai pikachu ở trên.

Minghao rất thích nó, anh nghĩ vậy.

"Tại sao anh mua nó cho em vậy?"

"Ồ, anh đã nghĩ nó hợp với phong cách độc lạ của em đó"

"Sao nữa?"

Cậu cầm chiếc nón rồi xoay xoay nó trên thành ban công, nhìn xuống chờ câu trả lời của anh.

"Vì em thích pokemon"

"Em đâu có thích pikachu đâu"

"Đưa đây"

"Giỡn thôi, em thích lắm á"

Minghao cười khúc khích rồi nhẹ nhàng đeo nó lên đầu.

Nhưng anh đâu có biết, sinh nhật anh cậu cũng mua cho anh cái beanie buneary tai thỏ màu nâu y chang rồi vứt qua ban công nhà anh đâu.

Jisoo cầm chiếc nón lên, vuốt vuốt rồi nghĩ.

"Đáng yêu ngầm!!!"

All you do is talk, talk, talk

You're just stuck in my head

I wish i'd blocked, blocked, blocked all your socials instead

I fall, fall, fall for you over again

I hate myself thinking i'm better of dead

.

Có ai hiểu cái cảm giác này không?

Hong jisoo thậm chí đã khóa cửa phòng để coi bộ phim hàn mình thích nhưng không may xu minghao lại là đứa ở phòng bên.

"Có thôi hét đi không hả...?"

Không lầm thì có lẽ tên đó đã rủ cả nhóm bạn qua để cày pokemon - đó không phải chuyện lạ đối với anh.

Nhưng nó phiền phức và anh không cứu vãn nổi nó.

Anh lẩm bẩm trong lòng rồi lôi điện thoại ra nhắn tin với người tên "crobat đần"

'Này, nhỏ tiếng thôi'

'Đang làm việc'

'(. ❛ ᴗ ❛.) Vâng~ Xin lỗi anh'

Trả lời là thế đó nhưng tiếng nhỏ đi xíu nào chết liền, bọn nó thậm chí còn lên nốt cao.

Jisoo vò mái tóc đã lộn xộn từ nãy rồi qua thẳng phòng bên gõ cửa.

Minghao đã ra mở cửa và đoán xem cậu ta nói gì?

Cậu ta không nói, mà là cười vào mặt anh.

Anh nhíu mày, đè cái đống bồng bềnh trên đầu mình xuống.

"Sao thế?

Anh muốn vào chơi chung hả?"

"Không..."

Mặt anh đanh lại, câu trả lời quá chậm khiến anh bị lôi vào nhà.

Đám bạn cậu cũng chào đón anh, nhưng đối với anh đó cũng chỉ là lũ nghiện game.

"Chào anh, em là đầu bếp ở nhà hàng năm sao gần đây, khi nào anh qua ăn nhé ạ"

"Thằng này bớt pr đi, à em là diễn viên lee seokmin ạ"

Đầu jisoo chao đảo, cái này là thành đạt nhưng vẫn trẻ trâu hả?

Anh nhìn tên trông y chang với nam chính phim anh đang xem dở.

"Còn cậu là cái gì nói luôn đi minghao"

Cậu híp mắt lại nhìn anh.

"Game thủ số một hàn quốc ạ"

"Anh đi về, chào mấy đứa"

Anh nhảy tọt ra ngoài, không buồn nhắc nhở bọn nó nữa.

Cũng không dám ở lại, hồi phải nói nghề nghiệp nữa thì toang.

Tưởng tượng cái cảnh anh phải nói mình là nhân viên làm công ăn lương trước mặt đám sinh viên "trẻ trâu" đó khiến anh ứa nước mắt.

"Phải tập chơi pokemon rồi..."

.

Phòng của anh hôm nay tưng bừng lắm, hai đứa đồng nghiệp chí cốt của anh hôm nay đem đồ qua đây làm tí lẩu ăn cho vui.

Cả ba xúm lại một cái bàn nhỏ được đặt dưới sàn với đủ các món hải sản.

"Bắt đầu thô-"

Jisoo chuẩn bị xong thì vui vẻ, quay qua hai đứa bạn thì bị cắt ngang.

"Seungcheol này, mày biết em sinh năm 96 phòng mình không?"

"Bao nhiêu em 96 sao tao biết?

Mày tia 96 là hơi già rồi đó"

Hắn cười khúc khích nhìn jeonghan.

"Như tao tia 98 này, mà em đó xinh không?"

"Ẻm là con trai..."

"Hai cái thằng này..."

Mùi lẩu hải sản bay phấp phới trên trời, bay cả vào phòng minghao khiến cậu đang học online cũng bị phân tâm.

Ây dà, hôm nay chưa ăn tối, mà anh jisoo tốt bụng lắm mà nhỉ?

Cậu cười hì hì bỏ tai nghe xuống rồi lẻn ra ban công nhìn qua phòng kia.

"Hyung...

Em xin miếng"

"Minghao?"

Jisoo cười nhẹ rồi đứng dậy tới gần cậu.

"Có tiền công không?"

"Hyunggg, anh nói gì thế?

Em giúp anh bao nhiêu lần rồi màa"

Anh nhìn cậu rồi quay lại nhìn đám bạn nhìn mình, cuối cùng cũng phải chịu thua.

Minghao hí ha hí hửng nhận một dĩa hải sản rồi quay lại phòng kèm theo lời cảm ơn.

"Mãi yêu"

"Phắn ngay cho anh"

Sau buổi ăn tối, jisoo nhìn hai đứa bạn say xỉn của mình lần lượt ra về rồi mới dọn dẹp.

Anh ra ngoài cũng thấy dĩa nhà mình được đặt gọn gàng trên thành ban công.

Khá mệt mỏi sau khi dọn dẹp xong, bây giờ chắc nghỉ ngơi xong ngủ là hết một ngày.

"Trễ vậy chắc đi ngủ rồi ha?"

Nói rồi anh lôi điện thoại ra bấm.

Một lúc sau thì lại thấy một bóng người đi ra, tay cầm bàn chải điện, cổ thì vắt một cái khăn.

"Làm gì vậy?"

"Đánh răng"

"Ra đây đánh chi?"

"Chán"

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên mặt anh, rảnh quá sinh nông nỗi hay sao?

Bây giờ anh đang nằm trên giường vắt tay lên trán rồi nhìn lên tường, có lẽ anh đã hiểu ra là cậu ta đang muốn nói chuyện với anh kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Hôm nay trùng hợp ha?

Em dắt bạn qua buổi sáng, anh thì buổi tối"

I'm tired of being nothing to you

I'd love to see you callin my phone but don't want it

I'm just another option for you

.

Hôm nay xui ghê.

Anh ngồi trong nhà tiếp tục làm việc và ăn bánh.

Trời đang mưa nên anh không thể mang máy ra ban công và hơn hết là anh không thể gặp minghao.

Bình thường thì nếu anh đứng gần nói vọng ra thì tên kia vẫn nghe, đằng này trời mưa ầm ầm sao mà nghe được.

Hong jisoo mặt hầm hầm gõ lạch cạch bàn phím, đã gần trưa nhưng anh vẫn chưa nói chuyện với cậu được câu nào làm anh khó chịu đến phát điên.

Anh đã nghĩ ra hàng trăm thứ để nói khi gặp được cậu ta ngoài ban công vào lúc nào đó.

Bỗng điện thoại anh kêu liên tục những tiếng nhỏ xíu.

'Em muốn nói chuyện với anh quá đi ;;'

'Nãy giờ nhịn dữ lắm mới dám nhắn tin đó :
 
Haoshua | Sun In The Rain
die 4 you


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của DEAN

--

Buổi chiều nào cũng nóng, có lẽ hôm nay minghao chốt được một cây kem nên cậu đã thấy nó đỡ nóng hơn mọi ngày.

Cậu ta mang gương mặt thiếu đánh đi vòng quanh sân trường vắng tanh, nhất quyết không vào lớp.

Lớp cậu hôm nay đổi giáo viên mới và chán òm, chả có gì thú vị.

Thế nên chắc chắc minghao sẽ tiếp tục làm việc của mình.

Giáo viên đó là thầy jisoo, trông rất nhàm chán, rất chán và không thể nói gì hơn ngoài chán.

Điều đó cũng khiến cậu khá thất vọng vì minghao đã muốn gì đó hơn thế.

Nhưng khi biết trước được danh tính của thầy thì cậu lần đầu gặp cũng muốn chọc thử xem sao.

Vừa mới nói đã thầy ấy tới rồi, cậu nhanh chóng trèo lên một cái cây gần đó ngồi và chào đón hong jisoo.

"Này?"

Canh lúc anh vừa bước tới, cậu liền dở trò đùa của mình ra, thế là cây kem bây giờ đang chảy xệ xuống trên giày của jisoo.

Cậu thích thú nhìn biểu cảm của anh khi ngước lên, rồi cười khúc khích.

"Làm rơi rồi, xin lỗi thầy nha"

Minghao nhảy xuống, lại gần jisoo cố ý để anh thấy bảng tên.

Rồi ung dung bước vào trường, hại anh phải đi lau giày.

Từ lúc đó anh làm giáo viên lớp minghao luôn, cậu không sợ mà ngược lại còn thấy chút buồn cười.

Người bị mình chọc đến méo miệng bây giờ lại đi dạy với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu.

.

Jisoo cố gắng để giữ vẻ mặt bình tĩnh khi bước vào lớp, anh biết mình đã chán mà nhìn cái lớp này còn chán hơn cả mình.

Anh sắp xếp lại đống giấy trên bàn rồi nhìn xuống dưới.

"Tên minghao đâu?"

"Trốn rồi thầy"

"Chia ra tìm nó đi"

Anh thở dài rồi chỉ tay về phía cửa bảo đám học sinh ra ngoài hết, lớp nhìn thiếu sức sống vậy thì chả ai muốn dạy.

Còn đám kia thì vui vẻ ùa ra sân trường, tất nhiên là không ai tìm cậu ta rồi.

Hay là do anh dạy chán nên bọn này lên kế hoạch cho tên kia trốn học hoài như này ta?

Sau đó jisoo cũng ra ngoài, anh định tìm minghao nhưng chưa kịp tìm đã thấy cậu ta đi lẽo đẽo sau mình.

"Sáng nay lạnh quá thầy ha?

Em thích nhìn thầy trong chiếc măng tô này lắm đó!"

Đúng là thời tiết kì quặc, sáng thì lạnh còn từ chiều trở đi là lại nóng.

Jisoo khó hiểu nhìn cậu ta xoa xoa mái đầu.

"Sao lại ra đây?"

"Dù sao thầy cũng cho cả lớp ra thôi mà?"

"Tìm được cậu rồi thì bây giờ vô"

Minghao vuốt mái tóc trắng ra sau, đút một tay vào túi áo của jisoo rồi bám theo anh vào lớp.

Cậu không có hứng thú với người chán ngắt không có cảm xúc này đâu, thật đó!

Cũng có nhiều người hỏi cậu sao cứ hay trốn ra ngoài để làm gì, cậu cũng không biết luôn.

Giống như hiện giờ nè, vẫn có người hỏi cậu dù đi chơi cũng không tha.

"Nếu được thì tao muốn thầy ấy có thể nhớ rõ tên tao"

"Bệnh hả?"

Miệng cậu lại cong lên, tựa đầu ra sau nhâm nhi điếu thuốc.

Đêm lạnh khiến minghao có thể thở ra khói hòa vào cái của thứ không tốt kia.

Cậu tự hỏi tại sao từ chiều lại nóng, đến gần sáng thì lạnh và rồi lại nóng.

"Tao ghét cái thời tiết cuối năm"

"Có khi sốc nhiệt chết quá"

"Tại ai đó nhắc nên giờ tao nhớ thầy jisoo rồi nè"

Sao sáng tới lâu quá vậy ta?

You're the one I want

'Til everything comes crashing down

Could you tell me once again, again?

.

Tự nhiên cái bị bạn bè cô lập làm minghao thấy hơi buồn, hỏi ra thì cũng vì cậu cứ thầy jisoo hoài.

Cứ thử gặp người đúng gu coi rồi có ngăn bản thân không simp nổi không?

Nhưng mà bây giờ thì cậu thấy mình hơi lố.

Chết rồi, cậu đang stalk thầy jisoo để mò ra địa chỉ nhà thầy ấy!

Càng vui chứ sao.

Cậu tiếp tục nhảy chân sáo trên đường, nghĩ sẵn lí do khi thầy ấy bắt gặp mình.

Sau hơn một tuần hong jisoo tới dạy, minghao suốt ngày đeo theo gây rắc rối cho anh.

Bản thân jisoo thì cũng chả biết xử đống hỗn độn cậu gây ra cho mình như nào, nên cũng không làm gì cho minghao tự chơi.

Thầy ấy bỗng dưng dừng lại rồi quay ra sau, bắt gọn cậu ta vào tầm mắt.

Người kia thì chả quan tâm, cứ tiếp tục tiến đến.

Minghao đây chỉ quan tâm tới nhà thầy ở đâu thôi nhé.

Jisoo nhăn mặt, anh chạy thẳng vào nhà khóa cửa.

Cậu tiếp tục bước đến trước cửa nhà jisoo, thở ra khói phà vào cánh cửa.

"Thầy ơi mở cửa cho em đi~"

Xu minghao nhìn qua cái lỗ trên cửa rồi dí mắt vào đó.

"Em đến chơi nè"

"Cậu kinh tởm thật đấy minghao"

"Đúng rồi đó, hehe"

Cậu di chuyển xa ra cửa hơn, hai tay đút vào túi áo khoác kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, hong jisoo với đôi mắt quầng thâm nhìn siêu nặng nề đã bước ra.

"Sao có quầng thâm mà vẫn đẹp dữ vậy nè?"

Anh mắt nhắm mắt mở vì lạnh, hai tay lạnh cóng đang ôm bản thân.

Miệng thì nói được mỗi chữ "hả?" chứ anh mệt lắm rồi.

"Thầy ăn quýt không?"

Minghao cười khẩy nhìn bộ dạng của anh.

Cậu bóc trái quýt ra rồi bỏ một múi vô miệng, miệng hong jisoo á.

"Cái này người quen em bán, thầy thấy ngon thì mai mốt em mua cho"

Thật ra thì trái quýt đó đã cung cấp cho anh siêu nhiều năng lượng luôn, nên anh đã bảo cậu chỉ cần chỉ anh chỗ bán thôi rồi đuổi thẳng cổ người kia về.

Vì trái quýt mà làm phiền người khác thấy cũng mệt ghê.

Nhưng vì trái quýt đó anh lại có thêm một chút niềm vui khi đang chán.

Jisoo thở dài, anh chả biết đánh giá tên minghao kia thế nào nữa.

Vừa lì lợm, vừa cuốn hút, nói chung là muốn đấm cho bỏ ghét.

.

Không ngờ là cũng có ngày anh phải chủ động cần tới cậu ta.

Trời lạnh lại còn mưa phùn, jisoo thấy cả người nóng rực và cuối cùng lòi ra anh đã bị bệnh.

Anh nằm trên giường lấy mền che qua mũi, vừa ho vừa suy nghĩ.

Anh muốn gọi ai đó đến giúp, vì tất nhiên anh không thể ngờ là bị bệnh nhanh và đột nhiên tới vậy.

Jisoo vắt óc cũng không nghĩ ra ai biết nhà mình ngoài tên điên kia và anh đã từ bỏ ý định ấy ngay từ đầu.

Hay là gọi đứa bạn thân tới?

Nhưng phải chỉ tên mù đường đó nhà của mình trong cơn mưa phùn thì hơi khổ.

Chịu rồi, gọi xu minghao luôn vậy.

'Alo?'

'Thầy hả?'

'Ừm, bệnh rồi'

'Em qua nha?'

'Thầy có cần thêm gì không?'

'Chờ em năm phút'

Jisoo vừa nói một câu đã bị cậu ngắt lời với chục câu hỏi, và anh đang nghĩ cách tiếp theo để ra mở cửa cho cậu ta đây.

Ừ thì minghao cũng tâm lí phết đấ-

Không, đó là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.

Anh nhíu mày, rồi tự nhiên cách cửa bật ra khiến anh giật mình ngồi dậy.

Vì cửa chính đối diện giường anh luôn nên bây giờ chỉ thấy hai con mắt nhìn nhau, làm người ta hết cả hồn.

"Ủa thầy không khóa cửa hả?"

"Chắc mệt quá quên đấy"

Xu minghao mang một đống đồ tới, mặt cậu ta bỗng dịu lại khi thấy anh.

Tên đó liền tới giường nhấn đầu jisoo khiến anh nằm xuống lại rồi bật cười.

"Trông thầy yếu ớt nhỉ?

Chắc thầy hết mắng tôi được rồi đúng không?"

Lông mày anh càng nhíu chặt hơn, nhìn là biết con mèo kia đang rất bất mãn rồi.

"Thầy ăn gì chưa?

Bị bệnh sao không nói?"

"Cậu thấy mình đáng tin cậy lắm hả?"

Minghao bật cười hì hì, cậu ta đổ hết đống đồ lên bàn rồi chống nạnh suy nghĩ.

Thế là jisoo chỉ uống thuốc vì cậu ta chả biết nấu gì.

Nhìn anh vẫn gầy gò ốm yếu lắm, cậu đoán là anh vẫn nên ăn thì hơn.

Bụng anh sau đó đã được lấp đầy bằng một củ khoai lang, cậu ta bảo người thân thích ăn khoai lang nên cũng mang cho anh.

Thấy jisoo nằm trên giường ấm áp vậy mà cậu phải đứng trông anh lạnh gần chết.

Anh đánh mắt nhìn qua cậu thì cũng lo lắng.

"Xong rồi thì về đi, cảm ơn nha"

"Lạnh vậy em không về được"

"Nhưng đứng đây cũng lạnh mà?"

"Thầy trông có vẻ ấm đó!"

Minghao đẩy anh qua rồi nhảy tót lên giường, cậu lấy mền của jisoo trùm qua đầu rồi cứng đầu nằm đó.

"Bị lây bệnh đó tên nhóc này"

"Bệnh sẵn rồi mà"

Ý là bệnh ốm chứ không phải bị điên.

Jisoo càng nhăn mặt hơn khi thấy cậu ta ôm eo mình ngủ ngon lành.

Ngày mai anh và cậu ta không lên trường được thì biết lỗi do ai rồi đó.

Cậu ôm anh chặt hơn, rướn người lên cổ người mùi của anh.

"Định hôn mà bị chặn lại mất rồi~"

"Một là nằm im, hai là biến ngay"

"Biết rồi mà"

Nhưng minghao mà nghe chết liền, cậu ta đè anh ra hôn rồi.

It's raining like the day I held you close

Could you kill me once again, again?

'Cause I know, I know

.

Tự nhiên có một ngày jisoo hỏi cậu câu lạ lắm.

Cụ thể là nếu cậu bị giết chết mà vẫn còn thở, cậu sẽ làm gì.

Để lại bằng chứng tố cáo người kia, khiến họ chết chung hay là tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng.

Minghao đã chọn phương án thứ hai, chỉ không ngờ rằng...

Anh hỏi câu đấy là có mục đích.

Câu nghiêng đầu nhìn anh cầm súng trước mặt, người thì bị cố định vô ghế.

Minghao dù rất băn khoăn nhưng vẫn không biết làm gì, cậu ta vùng vẫy rồi cuối cùng là bĩu môi hỏi jisoo.

"Thầy làm gì vậy?"

"Tôi cho cậu năm giây để trả lời một câu hỏi, bắt buộc phải thật lòng"

Anh bắt đầu nhắm đầu súng vào ngay trán cậu.

"Còn không thì ăn một viên đạn"

"Chơi luôn"

Tên nhóc giang hồ này thì làm gì biết sợ, kể có cho hai giây cậu cũng sẽ đáp một câu hỏi không phật lòng người nghe.

Đặc biệt là anh người yêu nhợt nhạt này.

"Nếu một ngày không còn tôi thì cậu sẽ làm gì?"

"Không còn thầy sao mà em sống nổi để làm gì chứ?"

"Thật lòng, không có giỡn"

Rồi xong anh dơ súng lên rồi, có khi chuyến này cậu toi thật đấy chứ.

"Em sẽ sống như bình thường, như trước khi gặp thầy"

"Tốt"

Hong jisoo bắt đầu lật qua trang tiếp theo, hôm nay anh như bị ma nhập ý.

Còn chuẩn bị cả xấp giấy như là tập dợt vậy.

"Nghe nói cậu lúc nào cũng canh me giáo viên mới để chọc, còn dám nữa không?"

Ủa ai đồn vậy?

Làm vậy chết người ta rồi còn đâu.

"Ai nói thầy thế...?"

"Lũ bạn cậu đấy"

"Đừng có tin lũ đó, có thầy là em bỏ rồi"

Thì đúng là có canh thiệt, nhưng chỉ hứng thú với mỗi jisoo à.

Hên là anh không có số phận hẩm hiu chịu các trò đùa vớ vẩn của cậu mỗi ngày đó.

"Nếu không có tôi cậu có làm vậy nữa không?"

"Dạ không..."

Hong jisoo hừ mũi, đến khi anh chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì cậu tò mò hỏi.

"Sao thầy phải hỏi em mấy cái này?"

"Tại tôi chuẩn bị đi xa"

"Là đi đâu?"

"Về thăm gia đình chứ đâu"

Minghao à một tiếng.

Thì ra anh sợ lúc đi cậu sẽ lén phén với ai đó, và nếu cậu nói vậy sẽ bắn bỏ luôn cho xong.

Mà thật ra cũng không phải làm vậy làm gì.

"Thầy sợ cái gì chứ?

Em đi theo chung là xong mà"

"Không cho"

Thế là cậu cứ ăn vạ đòi đi theo đến khi người kia giơ súng lên mới thôi.

"Thầy đi bao lâu?"

"Hai tuần"

"Hai tuần là quá lâu rồi!

"

Cậu nhìn jisoo lắc đầu ngán ngẩm, dẫn theo cậu thì có sao đâu nhỉ?

Minghao gỡ dây ra rồi lại chỗ anh, bỏ hai tay vào túi nói chuyện cho ngầu.

"Cho em đi theo tiện thể ra mắt gia đình, thầy khỏi phải lo gì cho em hết"

Thấy anh trầm ngâm, cậu lại hỏi tiếp với vẻ mặt đáng thương.

"Jisoo hết yêu em rồi hả?"

Cuối cùng anh đành đồng ý dắt tên kia đi theo.

Nhưng mà thứ anh bận tâm là nói thế nào với gia đình về việc hẹn hò với học sinh của mình đây?

.

Sau khi thoát ra khỏi nhà bố mẹ anh, hai người sải bước trên con đường mòn sau nhà.

Và hong jisoo đang cực kì quạo đây.

"Sao ra mắt gia đình mà đi xưng thầy-em vậy tên này?"

Nói biết bao nhiêu lần rồi, cậu ta cất tiếng nói là anh cứng đờ luôn.

Vậy mà còn nói sẽ làm rất tốt cho anh coi.

"Thầy cũng xưng tôi-cậu thôi"

"Trước mặt ba mẹ tôi biết sửa lại"

"Sao em dám gọi thầy là anh đượcc"

Jisoo tặc lưỡi, làm như cách một con giáp hay sao mà không dám xưng.

Dù sao cũng xong việc, công khai trên trường cũng xong hết.

Nhưng jisoo vẫn gặp và dạy cậu hằng ngày trên trường nên minghao quen rồi, không xưng anh-em nổi.

Mệt hai ông này quá, nói thẳng ra là ngại đó!

--

Bữa thấy ai nhắc tên mình trên sạp cà rốt, cụ thể là bảo đọc hết fic rồi í (T_T) Mình vui lắm luôn, ngồi cười quài.

Cảm ơn đã đến với fic nhe ο(=•ω<=)ρ⌒☆

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
my bf


★ Không có nhạc đâu hé hé



Cuối cùng anh và cậu cũng chịu dọn về sống chung sau vài năm yêu nhau.

Nhưng ai cũng biết là người đẹp không có nghĩa là không có tật xấu.

Chính vì thế nên topic này đã xuất hiện trong đầu jisoo.

Sau đây là 5 điều tôi không thích ở xu minghao - viết bởi hong jisoo.

1.

Hay ghen tuông

Trung bình một cuộc trò chuyện của tôi và em ấy:

"anh đừng quá thân với em trai em đấy nhé"

"nhưng chúng ta đang đi thăm gia đình em mà?"

"anh tưởng em đã qua cái tuổi ghen tuông vô cớ rồi cơ"

"còn thở là còn ghen nha anh"

Đi chơi với bạn mà cũng phải dẫn theo em ấy đúng là quá sức tưởng tượng.

Nói thật đây cũng không phải chuyện lớn, vì tôi cũng hay ghen mà 🙁

2.

Thích làm nũng

Tôi ghét skinship.

Còn minghao thì ngược lại.

Ai cũng biết tôi đã phải khổ sở như nào, bất ngờ thay lúc nào em ấy cũng có thể đạt được mục đích của mình.

Em ấy nhìn như một chú cún hay bám người vậy, đôi mắt ngây thơ đốn ngả bao nhiêu người và tất nhiên gồm cả tôi.

Thật ra là cậu ta chả giống vẻ bề ngoài chút nào!

Chỉ có thể là một con cáo ranh ma hay đè người ta ra ôm đến khi bị chửi thôi!

Kể cả vậy tôi vẫn không làm được gì, đáng yêu như thế ai mà dám từ chối cơ chứ?

Huhuhuhu đúng là một tên thất bại mà...

3.

Không hề bình thường

Nói thẳng ra là ngớ ngẩn.

Mẫu người mà lì lì mà còn vô tri chắc chắn là không bao giờ hợp với tôi!

Xu minghao là ngoại lệ (tất nhiên), chỉ có tôi mới chịu nổi em ấy thôi.

Mới hôm qua thôi em ấy đã đưa tôi một ly rượu lúc tôi đang ngâm mình, sau đó bản thân cầm một ly rồi luyên thuyên một hồi, còn chẳng thèm để ý là tôi đang rất lạnh vì cậu ta không đóng cửa cơ!!

Cũng vì khiến tôi vui mà cậu ta bày một đống hoa hồng và pháo ra nhà.

Sau đó tôi đã bắt em ấy phải dọn cho xong nhưng minghao đã đi trước tôi một bước...

Ẻm bày cái chiêu mắt cún ra, thành ra tôi phải dọn phụ.

Đó đúng là tiết mục vui nhất mà em đã bày ra.

4.

Dậy muộn

Sáng nào cũng là tôi phải cầm cái chảo còn đang xèo xèo vô tận phòng để gọi tên kia dậy cơ.

"hơn tám rưỡi rồi đấy!! em định ngủ tới khi nào?"

"hả..?mới sáu giờ mà anh..."

Cậu ngước mặt qua nhìn đồng hồ, chính xác là đang sáu giờ năm phút.

Vào đúng lúc đó thì tôi chuồn ra ngoài rồi còn đâu.

"HONG JISOO!!"

Sau đó thì còn lâu ẻm mới dậy cơ, nhưng mà vì mùi đồ ăn tôi chuẩn bị thơm quá nên phải miễn cưỡng dậy thôi.

Công nhận là rất hài đó nha 🙂 Bảo là ngủ sớm mà không nghe, bây giờ dậy muộn thì còn cứng đầu hơn, để lúc nào tôi cũng vậy xem em làm được gì hehe.

5.

Xu minghao vươn vai, từ từ tiếp cận anh rồi ôm lấy jisoo.

Cậu để cằm lên vai anh, xem người kia đang làm gì.

Còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà đã đeo anh rồi.

"chào buổi sáng, anh đang làm gì thế?"

"viết về trải nghiệm kinh hoàng của mình"

Anh đưa cho cậu đọc.

Sau đó minghao bắt đầu thẫn thờ, kéo anh vào lòng, mặt đối mặt.

"làm gì có? anh là đang chọc em"

"đừng có mà chối"

Minghao cười khẩy, chặn miệng anh bằng một nụ hôn.

"số 5 là gì?"

5.

Vì yêu tôi

Tôi cũng yêu em.

Nhưng mong em đừng vì tôi mà quên đi bản thân mình.

Đừng vì lo lắng cho tôi mà gạt cảm xúc của mình qua một bên.

Bởi vì có một minghao trong đời chính là thành tựu tuyệt vời nhất!

Vitamin của tôi, hãy cười nhiều lên nhé.

Sau đây là 5 điều tôi không thích nhất về em ấy, chứ không phải yêu nhất đâu nhé! >:/

Sến quá!

Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ dám lôi nó ra đọc lần hai đâu.



Còn một ver của hạo nữa nha (ノ*ФωФ)ノ
 
Haoshua | Sun In The Rain
2 soon


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của keshi

Motip cũ, em trai bạn thân 🙂) tui bí idea quá, cần 7749 fic hạo sua để đọc (réo tên reader trá hình)



"Qua nhà tao chơi đi màa"

"Đang ở giữa đại lộ đấy bỏ tay tao ra coi!"

Thời tiết thì lạnh, người thì đông mà sao nó cứ làm phiền anh.

Jisoo tức giận nhìn thằng bạn ôm tay mình lết đi qua đường.

Sao nó cứ đòi dắt anh qua nhà nó làm gì trong khi anh từ chối mãi vậy nhờ?

Bỗng tên kia đứng lại như bình thường, bất ngờ nhìn anh.

"À tao vừa nhớ ra, mày có định đi chơi với nhóm tụi jeonghan không?"

"Thôi, hôm đó tao xin kiếu"

Thằng bạn tỏ rõ vẻ thất vọng nhìn anh, tại mỗi mình anh không đi thôi.

Lâu lắm mới có dịp ai chả muốn hội của mình đoàn tụ.

Tiếc quá, anh không muốn đi.

"Mày không đi chắc rảnh lắm đúng hông?"

Jisoo cau mày khó hiểu.

Sao nó cứ như vậy nhỉ?

Bao nhiêu người nhìn làm anh xấu hổ chết đi được.

"Định nhờ cái gì?"

"Trông em giúp tao"

"Không qua nhà mày đâu"

Nó rưng rưng nhìn anh, bầy đủ thứ chuyện về em trai nó rằng cậu ta rất tội nghiệp.

Anh méo tin nổi, tên kia sống một mình mà, định lừa ai vậy?

Dù sao anh vẫn kiên quyết không muốn qua trông nhà.

"Nhà tao có em chó chow chow dễ thương lắmm"

Chow chow ư?

Không phải là giống chó anh thích nhất sao!?

Nó còn cho anh xem ảnh, jisoo trố mắt nhìn màu lông nâu vàng của nó.

"Tao qua, tiền công là em chó này"

"Đừng có mơ nhá"

Chỉ cần nghĩ tới sẽ được sờ vào cục bông mềm mịn đó đã khiến jisoo bay lên vài tầng mây rồi.

Anh xin địa chỉ nhà nó rồi chạy ton ton vào ngã rẽ nhà mình.

Đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất đời anh hí hí.

.

Không, anh đổi ý.

Nhà kiểu gì mà giống nhà hoang vậy trời?

Hẻm nhà thì tối om, bức tường cũng tróc hết cả sơn ra.

Anh bắt đầu đi lên các dãy phòng cũ kĩ.

Jisoo mím môi, anh sợ rớt.

Anh nhìn vào số phòng trong điện thoại, rồi nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Nhìn cũng không tệ á, trang trí ở ngoài cũng đẹp.

Bỗng anh cảm giác có ai đứng ngay phía sau mình, phải ma không?

Tại anh đâu có thấy ai ở đây đâu.

"Ai đấy?"

"!!"

Hong jisoo giật mình quay lại, xung quanh hơi tối nên anh cũng không thấy rõ.

Đại loại là một tên cao ráo, tóc cột ngắn ra sau.

Cậu ta đang đeo tai nghe, mặt chiếc áo phông rộng và quan trọng là tay đang cầm hai bịch đồ.

"Anh làm gì vậy?"

"Cậu...sống ở đây à?"

"Vâng, sao thế anh?"

Cậu nhướng mày, mất kiên nhẫn muốn vào trong.

Anh thấy vậy vội giải thích.

"Anh cậu hẹn tôi qua chơi, chắc anh cậu nói rồi nhỉ-"

"Không có"

Ặc, chết anh rồi.

Vừa sợ vừa bối rối, jisoo né qua cho cậu ta đi rồi lôi điện thoại ra.

Nghe tiếng cánh cửa đóng rầm lại khiến anh giật mình, uất ức nhắn tin cho tên kia.

"NÀY, CÓ ĐÚNG ĐỊA CHỈ KHÔNG ĐẤY?"

"Sao vậy?

Đúng rồi mà ta?"

"TAO ĐANG ĐỨNG Ở NGOÀI ĐÂY NÀY"

"LÀM GÌ CÓ AI MỞ CỬA"

"TẮT CAPSLOCK dùm, để tao kiểm tra lại phát "

Hong jisoo nghiến sắp nát răng rồi, nỗi nhục nhã hối thúc anh biến khỏi nơi này.

Trong chớp mắt, cánh cửa kia lại mở ra.

Anh thấy người hồi nãy ôm con chow chow ra mở cửa.

"Xin lỗi, chắc em nhầm"

Còn chưa kịp đáp lại thì cậu ta dúi con chow chow cho anh rồi kéo anh vào nhà.

Hong jisoo bị đặt lên sofa ăn bánh uống trà, và đúng như mong đợi, chó dễ thương ghê.

Vẫn không biết anh phải tới đây với mục đích gì, tên nhóc này mà cần phải trông á?

"Anh cậu bảo tôi tới đây trông cậu, tại sao vậy?"

"Thật á?"

Đang dọn đồ dưới nhà thì cậu ta bất ngờ ngước mắt lên nhìn.

Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu ta cười tinh nghịch.

"Hôm nay em bảo em ra ngoài, chắc ổng lo cho cún cưng của mình ở nhà buồn"

"Không phải qua trông nhà cho à?"

Cậu ta vừa về đã nhắn tin cho thằng bạn anh nên nó nhờ cậu mở cửa giúp.

Ra là có em trai thật, lại còn khác nhau một trời một vực.

Thế là anh dành cả buổi sáng ngồi chơi và chụp choẹt với con chow chow.

Cậu ta thì vô phòng đóng cửa, chả thèm thò mặt ra đến khi tiễn anh về.

"Lần sau tới chơi nữa nhé, em sẽ chơi với anh bù"

Cậu ta tựa người vô thành cửa rồi cười.

"Tiện thể thì em tên là xu minghao"

But I miss you, what did I do?

Fuck it up, laugh it off, and I lost you

If I pull through, is it too soon?

Turn it up, close my eyes, then I'm with you

.

Đáng lẽ anh phải quên cái tên đấy lâu rồi, nhưng đến khi thấy nó trên web hẹn hò thì muốn quên cũng chả được.

Jisoo bị cậu ta lừa.

Mới đầu anh còn tưởng là em gái xinh xắn nào, nhắn tin được vài tuần cái anh yêu luôn.

Jisoo cảm thấy mình quá khờ, lại còn dễ tin người nữa chứ.

Để jisoo kể cho nghe, hôm đó anh vui lắm.

Hai người đã định hẹn gặp nhau ở trường anh, đến khi anh tới thì thấy cậu ta xuất hiện trong chiếc hoodie trắng.

Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu các mảnh ghép kí ức không nói cho anh biết cậu ta tên là xu minghao, giống tên người mà anh vẫn đang nhắn tin.

Anh tặc lưỡi, dĩ nhiên là không phải nên cứ thế mà lướt qua.

Ai ngờ nghe thấy tiếng gọi sau lưng cùng tiếng cười khúc khích.

Là của minghao chứ ai, tên kia lại gần và anh biết sắp có chuyện không vui xảy ra.

"Anh đi đâu đấy?

Nhớ em là ai không?"

"Nhớ chứ, minghao đúng không?

Tôi đang tìm người quen ấy mà"

"Biết em là ai rồi còn tìm gì nữa vậy?"

Cái gì cơ?

Jisoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta đang cười ngại.

Anh nhìn dáng vẻ khả nghi, khiến tim mình lung lay nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

"Ai nói người tôi tìm là cậu?"

"Là em mà, anh jisoo"

Ai nói tên anh cho cậu ta thế?

Chắc là thằng bạn rồi, hahaha...

Anh muốn chuồn quá, nghe cái giọng điệu này làm anh nhớ tới người mà anh không muốn nhớ nhất...

Thấy anh đang ngẩn ngơ, cậu ta mạnh dạn lôi điện thoại ra cho anh xem.

Ừ thì ai cũng biết đó là đoạn tin nhắn giữa anh với "em gái xinh xắn" nào đó rồi, jisoo mới đầu nghi ngờ, biết vậy chạy đi từ sớm cho rồi.

"Thật à...?

Sao cậu biết đó là tôi?"

"Anh để hình đại diện con chow chow nhà em đó"

Hơ.

Đúng rồi ha?

Cậu ta biết đó là anh từ trước rồi, hèn gì xu minghao có lí do để trêu chọc anh suốt mấy tuần.

Jisoo chân sắp đứng không vững nữa rồi, khóc trong lòng huhu vì tình cảm bị trêu đùa bởi một tên nhóc.

"Dù sao cũng tới rồi, em dẫn anh đi ăn nhé?"

"Có nên đồng ý không?"

Trước khi jisoo định về nhà nằm ngủ một giấc cho quên chuyện thì cậu ta đã kịp kéo anh đi rồi.

Thằng oắt con, về nhà anh sẽ nói cho đứa bạn, để coi cậu cười vui vẻ trước mặt anh được bao lâu.

Không như mong đợi, anh bị chọc quê, và cả trường biết chuyện đó rồi.

.

Cuối năm học đã đến một cách chóng vánh, lứa tuổi của hong jisoo cũng đến lúc thở phào.

Ai tiếc thì tiếc chứ anh vui lắm á, tại trường anh vừa thông báo tổ chức cho học sinh cắm trại tại trường.

Nói về chuyện trước đây thì anh cũng quên rồi, jisoo quyết định sẽ chưa yêu đương đâu.

Về tên xu minghao thì mỗi lần chạm mặt thì anh vẫn tức chết nhé.

Thù này anh chắc chắn phải trả!!

Buổi chiều anh lên sớm chuẩn bị, ở đây có tất cả mọi người, trừ thằng bạn thân thiết nhất nên jisoo có hơi chán nên đành phải chơi với nhóm của yoon jeonghan.

Anh đã dựng lều, chơi đùa và tám chuyện với mấy đứa bạn rất nhiều.

Càng tối thì người ở lại càng ít đi nên không khí cũng chả còn xôm như trước.

Jisoo vừa ăn tối với nướng kẹo dẻo cạnh lửa trại xong, anh mệt quá liền nhảy tót vào lều nằm bấm điện thoại.

Cứ thế mà đến đêm, jisoo hết lướt mạng thì nằm ngủ khò khò, sau đó anh còn ngồi kể chuyện cho jeonghan - người chung lều với anh, đang ngồi cười.

Bỗng anh và jeonghan thấy ai đó vén lều mình ra.

"Gì đấy?"

"Có mấy đứa lớp mình đang chơi thử thách lòng can đảm gì đó trong trường, tụi mày đi không?"

"Đi không?"

Nó quay qua anh, tên đó ở trong nhóm của jeonghan, có lẽ bọn họ định rủ anh đi chung.

Jisoo ngẫm nghĩ một hồi, dù sao cũng chỉ còn năm sáu đứa, mà còn là ngày cuối đến trường rồi.

Thôi, chắc là đi vậy, anh kéo tay jeonghan đi theo đứa bạn vào trường.

Cơn gió se lạnh thổi vào người, không khí ảm đạm phát ra từ ngôi trường anh học hằng ngày, đáng sợ ghê.

Jisoo đứng một chỗ, nhìn đám bạn bàn tán cách chơi.

Đại loại là đi một vòng trường, đến cái lớp cuối dãy thì viết lên bảng làm bằng chứng, rồi ra sân qua đường cửa sau.

Anh cười khẩy, jisoo nhát gan sợ bị hù, mong anh không phải đi một mình.

Đang trong tâm lí hồi hộp, tự nhiên nghe được vài tiếng cười khúc khích khiến jisoo giật bắn mình.

Anh và nhóm bạn nhìn sang lối vào song song với chỗ anh đứng, đó là một đám nhóc khối dưới, chắc cỡ bằng số người bên anh.

Bọn họ nói chuyện vui vẻ, nhưng thứ jisoo chú ý là xu minghao đang ở trong đó.

Cậu ta đứng trọng tâm, được mọi người vây quanh, vừa đi vừa cười khá đáng yêu.

Hơ.

Hết đáng yêu rồi nhé, cậu ta vừa liếc anh rồi kìa.

Hôm nay không hả giận là jisoo không về đâu đừng có mơ.

Nhóm anh nhìn mấy đứa nhóc kia, tự nhiên có một khoảng lặng giữa bọn họ.

Khung cảnh xấu hổ khiến jisoo đứng từ xa không khỏi mím môi nhịn cười, anh che miệng chạy ra nấp sau jeonghan.

"Cười cái gì đấy?

Đó không phải là xu minghao à?"

Jeonghan khoanh tay, nói nhỏ đủ để anh nghe được.

Thật ra anh vừa kể cho nó nghe cái chuyện anh bị lừa đó, jeonghan không những cười mà còn nói anh may mắn.

Jisoo tưởng cậu ta sống ẩn, không ai biết, hóa ra lại là trai đẹp hót hòn họt trường anh.

Ừ, anh mới là đứa sống ẩn á, ai cũng biết mà mình như mới rã đông.

"Nhưng mà cái đứa đứng cạnh nó là ai thế?"

"Sao, tia rồi à?"

"Làm gì có"

"Không sao đâu, hồi xong tao dẫn đi xin số cho"

Anh còn không thèm để ý là nhóm jeonghan vừa nói chuyện với đám nhóc đó, tụi nó cũng định chơi thử thách giống bên anh.

Cuối cùng là định chơi chung, chia cặp ra lần lượt đi.

"Tụi bây bắt cặp với những người khác nhanh lên rồi chừa cái anh đứng đó cho tao nhé?"

Minghao cười hiền hòa chỉ tay vào anh.

Đúng như dự đoán, chỉ còn mình anh với cậu ta.

Jisoo nhìn qua thì thấy jeonghan đã khoác tay em gái nào đó đi từ đời nào.

Tức quá, yoon jeonghan nhìn vậy mà lại theo gái bỏ anh, còn cái tên kia cứ híp mắt cười hoài làm anh càng tức hơn.

Jisoo hùng hổ bước tới như muốn đấm vào gương mặt đắc thắng của xu minghao.

"Tôi sẽ không bắt cặp với cậu đâu"

"Anh đi một mình được à?"

"Còn hơn là đi với cậu đấy oắt con"

Cuối cùng vẫn là cậu phải đi theo anh qua cầu thang tuốt phía góc phải.

Hành lang cứ thế mà một người đi trước, một người theo sau.

Tất nhiên là anh đi sau, jisoo nhát mà.

Bước chân anh cứng nhắc như con robot, lộp cộp trên sàn nhà lạnh lẽo không một tiếng động.

Xu minghao bỏ hai tay vào túi quần rồi dừng lại bất chợt làm anh đâm vào lưng cậu ta.

"Anh đi trước đi, nghe bảo anh không sợ"

Cậu ngước mặt lên phía cầu thang tối om.

"Hừm..., t-tôi sợ gì ba cái này"

Robot bắt đầu đi lên cầu thang, minghao cũng theo sau.

Cậu định giở trò kéo chân để jisoo sợ mà có một con mèo đã nhanh hơn một bước.

Nó nhảy bổ ra từ bức tường rồi đáp vào mặt jisoo khiến anh la oai oái, mất thăng bằng lao thẳng vào xu minghao đang suy nghĩ.

"Suýt chết"

Hên quá, tên kia vẫn còn tỉnh.

Cậu ta nắm lấy vai anh rồi hỏi han jisoo.

Anh định đi tiếp thì tay cậu ta bỗng luồn xuống eo anh, nhấc anh lên rồi đặt xuống sau khi đi lên hết cầu thang.

"Cậu bị điên à?"

"Em đang nghĩ cho anh đấy"

Hong jisoo đang đi trên hành lang, bên cạnh là minghao, cả hai chả ai nói gì, đăm chiêu đi về phía cuối dãy.

Ánh trăng chiếu nhè nhẹ trên mặt jisoo, ở bên cậu ta làm anh cảm thấy thoải mái ghê.

Tiếp xúc cũng đâu có ít đâu ta, không phải bạn bè bình thường không lẽ là tiền bối khối trên hả?

Rõ ràng cậu ta quan tâm anh, xu minghao còn là người anh từng thích nữa chứ!

"Anh jisoo này"

"Sao?"

Anh quay qua, ngước đôi mắt nai lên nhìn cậu.

"Mình tìm hiểu nhau nhé?"

Hơ.

"Tìm hiểu hả?"

"Đúng rồi, em nghĩ em đang thích anh"

Hở?

Anh dừng lại, đứng đối diện với minghao.

Sau đó anh nhướng mày, cầm lấy vạt áo cậu ta đẩy vào tường.

Jisoo nhón chân lên đủ để mổ lên môi minghao một nụ hôn nhẹ.

"Sao cũng được"

Nói xong, jisoo cong chân lên bỏ chạy.

Nhanh đó, nhưng rất tiếc là minghao chụp được cổ áo anh rồi.

Cậu ôm jisoo, hôn khắp mặt làm anh xấu hổ, má ửng hồng.

Cuối cùng, cậu dừng lại ở môi jisoo rồi mổ nhẹ vào đó.

Cũng tính là hôn rồi đó, sao mà làm người dưng được nữa đâu nhỉ.

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha xu minghao"

"Được được"

Minghao cười khúc khích, quá ngon rồi còn gì?

Còn jisoo đang nghĩ tới việc mọi người đang đợi và lo lắng với hai người biết bao nhiêu khi đi mãi chưa về.

Anh kéo tay minghao đi khi mải mê ôm nhau trước phòng học đó và quên ghi lên bảng.

Tonight, I'ma try to hide

No slide, get frostbite

Eight calls, all you, 8 ball, all you

Yeah, I never missed her anyways

.

"Hôm qua đi gì lâu thế?

Tao xin số rồi về lều ngủ luôn rồi mày vẫn chưa ra"

Jeonghan cầm ly sinh tố rồi lải nhải, nó đâu có biết hôm qua xảy ra là bao nhiêu chuyện đâu nhỉ?

Anh cười cười, tiếp tục sải bước trên lề đường.

Jisoo và nó chia tay ở con hẻm không mấy quen thuộc.

Đi chầm chậm lên những dãy phòng, anh gõ vào cánh cửa cũ kĩ đến khi nó mở ra.

"Chow chow của anh ơi!!"

"Anh yêu em hay yêu nó thế?"

"Chắc là yêu em vì nó"

"Ơ"

Đến lúc để thông báo cho thằng bạn tin sốc những lúc nó vắng nhà rồi...

.

100 lượt vốt rồi nèe, cảm mơn mọi người nhiều nha (*≧ 3≦)♡

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
my bf (2)


★ Ver của hạo sau bốn tháng ;Đ



E hèm, ai trên đời cũng có tật xấu hết huống chi là ba cái thứ nhỏ nhoi như anh người yêu cậu kể chứ!?

Để minghao chứng minh là không chỉ có một mình cậu đẹp trai mà có khuyết điểm đâu nhé!

Sau đây là 5 điều tôi không thích ở bây bi hong jisoo !

- viết bởi người iu ảnh

1.

Vì làm gì cũng dễ thương

Tội này nặng, yêu cầu công an vào cuộc.

Ảnh đơn giản, ngố ngố dễ thương.

Nhìn jisoo một hồi là tôi thấy đói nên phải tới gặm đầu ảnh liền (lí do xàm ha, tóm gọn lại là tôi muốn chọc).

Top đặc biệt: Hong jisoo nhăn mặt, phải nói là tôi ghiền biểu cảm này của anh rồi.

"anh giận em à?"

"không"

"trời ơii, giận dỗi mà cũng đáng yêu nữa"

"đáng yêu là gì? có ăn được không?"

"được, em ăn được"

"???

đi ra"

2.

Quá hiểu và chiều chuộng tôi (tội này nặng hơn)

Tuần trước tôi có mua một bộ làm vòng tay để làm chung với anh jisoo, nói thật tôi khá mong đợi nó đó chứ.

Tiếc một cái là tôi còn một đống deadline chưa làm...

Đành nuốt nước mắt vào trong và dời đống vòng đó qua một bên.

"anh jisoo"

"em muốn làm vòng tay"

"im lặng và làm cho xong việc đi"

"ơ, huhuhu"

Nhưng đêm hôm đó, khi đã xong việc tôi vô phòng ngủ thì thấy ảnh đang lọ mọ làm gì đó, còn thở dài.

À, ra là làm vòng tay cho mình đây mà.

"anh làm vòng tay cho em đấy à?"

"giật cả mình"

Ảnh giấu hết xuống hộc bàn, nhưng tôi thấy hết chơn rồi.

Tôi vui vẻ kéo anh lên giường rồi ôm ảnh ngủ.

Hong jisoo đang rất buồn ngủ mà còn làm vòng tay cho cậu.

Người gì mà dễ thương!

3.

Cuồng công việc

Cái này đáng lên án, phù hợp nhất topic rồi.

Tôi đoán bảng xếp hạng trong tim của anh ấy, hạng của tôi còn thấp hơn cả công việc.

Hong jisoo tỉ mỉ, anh khá kỉ luật và nghiêm túc (không ai bằng).

Mỗi ngày đều có kế hoạch, lúc nào làm lúc nào nghỉ nên ảnh rất quý trọng thời gian.

Ai mà phá kế hoạch của ảnh là ăn đập liền, chưa bị sao mà hiểu.

Thôi cũng phải thông cảm cho anh jisoo, ảnh làm để nuôi tôi mà hihi.

Hiểu lí do tôi sốc tận nóc khi ảnh không đi ngủ mà thức làm vòng tay cho tôi chưa!??

4.

Quá hoàn hảo

Người như hong jisoo khó kiếm lắm, thấy tôi may hông?

Vừa tử tế, thân thiện, đẹp trai học giỏi.

Còn chiều bồ, yêu động vật, dễ thương nhất trái đất,...

Khéo tay thì khỏi nói, biết làm vòng, vẽ với chụp ảnh siêu nghệ, biết trồng cây, rồi còn chơi đàn với hát cho tôi nghe nữa đó (ganh tị chưa?).

Đang sĩ bồ thì tự nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

"minghao ăn gì không anh mua cho"

"sao? anh nói gì nói luôn đi"

Hong jisoo sau khi thấy nụ cười hì hì của cậu thì nhìn lại càng nặng nề hơn, lặng lẽ bước vào.

Anh bắt đầu xoa xoa tóc, rồi đưa mắt lên nhìn minghao, cuối cùng liều bước tới ôm cậu.

"anh xin lỗi"

Tim cậu hững lại một nhịp, minghao đỏ mặt, cậu mềm xèo nhìn cái đầu đang dụi vào mình đang lí nhí từng tiếng.

Hai người vừa cãi nhau, cậu buồn quá nên định viết cái này giải toả tâm trạng mà...

...cuối cùng vẫn là hong jisoo quá tuyệt vời, không có điểm nào chê.

"em cũng xin lỗi"

Cậu nâng mặt anh lên, thấy cái mặt tèm nhem của jisoo thì không nhịn nổi cười.

"em viết gì thế? cãi nhau xong nói xấu anh hả...?"

"viết xong em cho anh đọc"

5.

Vì đồng ý quen em

Nếu anh đang đọc cái này... hong jisoo!

Em yêu anh dữ luôn á!

Em không biết bày tỏ với anh sao, chỉ mong anh biết những điều em làm với anh đều có lý do cả.

Anh là báu vật của em!!

Hứa với em là không được đem hơi ấm của anh rời khỏi em đâu nhé?

Tặng anh mười cái chụt
 
Haoshua | Sun In The Rain
sunbed


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của 1ho, 0back, Daowl

Tui không rành lịch sử cung đình Hàn Quốc lắm nên có thiếu kiến thức gì thì thông cảm cho tui nha (tại thèm fic kiểu cổ trang quá huhu)

--

Hong jisoo - người luôn phải sống trong những lời bàn tán.

Biết sao giờ?

Vừa đẹp vừa giỏi thì phải chịu thôi.

Anh không làm chức lớn gì trong cung nhưng lại được nhiều người biết mặt hơn là biết tên.

Làn da trắng hồng hào, mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú với thân hình mảnh mai thu hút cả nam lẫn nữ.

Nhiều lúc anh tự thấy mình còn có tình cảm với bản thân nữa.

Cấn cái là anh biết mình là người đẹp trai nhất ở đây.

Vì sự quyến rũ bẩm sinh của mình, jisoo đâm ra hay dùng cái chiêu "mĩ nam kế" để thuyết phục mọi người.

Vậy nên chữ tự tin lúc nào cũng có trong từ điển của anh.

Sáng nay, trong lúc đứng xã giao cùng các thị nữ, anh nghe được một tin nóng hổi.

"Ngài biết chuyện hôm nay sẽ có hoàng tử nước khác qua đây chưa?"

"Ủa, là chuyện gì?

Sao ta không biết?"

"Bình thường toàn là nô tì nói thôi chứ ngài có bao giờ biết đâu"

Jisoo nghiêng đầu hỏi thì bị dính một câu chí mạng.

À quên, sống chậm như anh chả bao giờ bắt kịp tin tức.

Vậy là sẽ có hoàng tử nước khác qua, liên quan gì đến anh, thôi kệ đi... nếu thú vị thì suy nghĩ lại.

Jisoo thích chinh phục người khác lắm, anh thích nhìn vào anh mắt ngưỡng mộ, thèm khát của họ.

Nhưng mà có vẻ, anh chỉ nổi bật về ngoại hình.

Nghe được tiếng đám đông thì anh mới lật đật chạy ra cổng cùng mọi người, jisoo đến chậm nên không thể chen vào dòng người đã bám dính vị khách mới kia.

Chỉ còn cách đứng phía xa trên thành nheo mắt nhìn xuống.

Vẫn không thấy, đến khi anh phải chạy lên ban công của nhà ăn thì đâm ra mới nhìn rõ.

Đúng là hoàng tử y chang những gì jisoo mong đợi.

Cái khí phách toát ra từ ánh mắt cùng bộ đồ đỏ sang trọng không lẫn vào đâu được.

Anh cá là tên này hay ra chiến trường lắm nên người mới cao lớn vậy, còn có vài cái sẹo trên mặt mà.

Đừng hỏi tại sao đứng xa vậy anh vẫn thấy các chi tiết đó.

Anh hay hơn thua lắm, nhất là với đối thủ nên có cho đứng đâu cũng phải soi cho thật kĩ thôi.

Jisoo chống cằm, quan sát tên kia từng li từng tí với ánh mắt nghiêm trọng khiến ai nhìn thấy cũng tò mò.

Hong "tự cao" nay cũng có tâm tư à?

.

Chính thức... bám đuôi tên kia nha.

Sau khi cậu ta đến ở được ba ngày thì anh cũng đã có đầy đủ thông tin rồi.

Xu minghao, đến từ đất nước phía đông.

Tham gia vào nhiều cuộc tranh đấu khi còn nhỏ.

Anh tưởng cậu già hơn mình nhưng hoá ra người ta trẻ hơn jisoo tận hai tuổi, tự nhiên anh thấy có một chút thảm hại...

Từ đó, không phải là bám theo nhưng chỗ nào có xu minghao là chỗ đấy có anh.

Jisoo lặng lẽ ngắm nhìn cách cậu ta từ từ chiếm hết sự chú ý từ anh, và cũng của anh luôn.

Sao ở trên đời này có thể tồn tại một người vừa nhã nhặn, tinh tế mà còn đẹp giống hình mẫu đặt ra không phải cho người của anh thế nhỉ?

Thấy cũng... thích thích.

Thế là anh cứ theo cậu, từ ngoài đến trong cung.

Có vẻ anh không quan tâm lắm đến người khác nói gì, họ nghĩ anh ganh tị với cậu ta, nhưng anh ganh tị với nhóc thị nữ nhỏ đi cạnh cậu ta mỗi ngày cơ.

Nếu anh không nhầm thì hai người đứng cạnh cũng xứng đôi lắm đấy- Ồ, giữ lại một miếng tự tôn nào jisoo.

Đêm hôm đó, anh theo cậu đứng lên đài ngắm trăng.

Ở đây chỉ có mình cậu ta và anh đứng núp sau cái cột.

Chỗ này phải gọi là ngắm cảnh đỉnh nhất trong cung, mặt trăng hiện rõ trước mặt, bao quanh bởi các vầng sao.

Bầu trời đêm nay thật huyền ảo nhỉ?

"Cái anh kia"

"??"

Lộ rõ như vậy còn bất ngờ vì bị phát hiện hả?

Đáng xấu hổ ghê, thôi thì anh tới ngồi cạnh cậu ta luôn.

"Đúng là hậu cung giống ngục tù thật nhỉ?

Đi đâu cũng bị bám đuôi"

"Không phải bám đuôi, là theo đuổi đấy"

Cậu ta hả lên một tiếng, khó hiểu quay qua nhìn jisoo.

Bên này, anh đang đỏ mặt vì được tiếp xúc với cậu quá gần, còn lỡ nói ra mục đích nữa chứ.

Cả dung mạo như không có thật của anh được thu vào ánh mắt của cậu.

Xem ra là có thứ đáng ngắm hơn trăng rồi.

"Anh thích tôi?"

"Đúng vậy, hỏi thật nhé, cậu có ghét việc bị bám theo không?"

Anh ngả người ra sau, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo.

Jisoo sợ muốn điên lên rồi nè.

"Để tôi còn bỏ"

"Không ghét"

Này, đang tán tỉnh đó hả?

Không ghét là thích chứ gì!?

Trái tim anh không có đủ mạnh để chịu đâu nhé!

Jisoo đỏ như trái cà chua, anh đứng phắt dậy.

"Tôi là hong jisoo, nhớ rõ tên tôi đó"

Nói xong anh chạy đi thật nhanh bỏ lại người có mái tóc trắng đung đưa ngẩn ngơ.

Cậu thở dài, có vẻ là theo đuổi công khai, mấy ngày sau sẽ rất mệt mỏi đây.

Warm afternoon sunlight

The wind touches my skin at the right temperature

With your gentle scent

I can tell that you're back again

.

Sáng hôm sau, anh đem đồ ăn sáng ra ngoài cung ăn cùng cậu.

Có vẻ minghao cũng sẽ góp công vào trận chiến lần này cùng bọn họ hay sao đó anh không biết, nhưng cậu chắc ở đây cỡ gần một tháng là đi rồi.

Jisoo dở nhất mấy vụ này, nghe cậu ta luyên thuyên mà đầu quay như chong chóng.

Jisoo không ăn mà luyến tiếc nhìn xu minghao ngồi đối diện mình, mới đến chưa được một tuần mà đã buồn vì người ta sắp về rồi à?

Không phải anh nghiện tên kia rồi chứ?

Anh tỉnh ngộ, đập đập hai bên má.

Từ giờ phải cưa cậu ta mới được!

"Anh không có việc làm à?"

Đó là câu nói anh nhận được khi bám theo cậu ta khắp mọi nơi.

"Có, mà tôi tưởng cậu không ghét tôi đi theo"

"Nhưng phiền quá"

Ặc, bị nói thẳng mặt rồi.

Ừ thì cũng bình thường, muốn cậu ta thích anh đâu có dễ, anh phải làm quen với chuyện này thôi.

Jisoo đành ủ rũ ôm trái tim vụn vỡ này đi cho minghao chút riêng tư vậy.

Thấy anh đi cậu liền thở phào, nhưng tội lỗi quá.

Có lẽ jisoo đã chai mặt rồi nhưng minghao vẫn còn xấu hổ lắm.

Không phải là minghao không thích anh, mà cậu cảm giác cái thứ tình cảm của hai người sẽ không tới đâu được hết.

Đâu thể yêu người mà mình gặp chỉ trong một tháng được?

Bỗng minghao thấy nhóc chân sai vặt của mình tới kêu, thành ra cậu phải tới đông cung một lúc.

Lúc cậu được ra ngoài đã là xế chiều, bầu trời bây giờ đã chuyển dần thành màu cam.

Minghao mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn ngủ đến tối cơ.

Trên đường ra ngoài, cậu bắt gặp mái tóc đen dài với gương mặt quen thuộc...

...

đang cười nói với một tên khác.

Mặt minghao đen lại, ai nhìn vào cũng thấy cậu đang ghen.

Thị nữ nhỏ bên cạnh cậu thấy vậy thì cười khúc khích nhìn jisoo, dự định một hồi chọc minghao rồi hỏi cậu cho ra lẽ nhỉ?

"Ngài khó chịu cái gì?

Dù gì anh ấy cũng đâu phải của ngài"

"Anh ấy là của ta"

"??"

Ủa là sao nữa?

Ai dạy ổng cách nghĩ trước khi phát ngôn được không?

Cậu tiến tới vừa kịp lúc tên kia bỏ đi, jisoo thấy cậu thì liền thay đổi thái độ.

Anh vội né xa thì bị cậu ta nắm lấy áo.

"Hơ, gì đấy minghao?

Tưởng cậu phiền"

"Lúc đấy tôi lỡ miệng, vừa từ đông cung ra hơi oải nên không nói nhiều được, mai anh qua tôi giải thích cho"

Cậu ngáp nhẹ một cái, xoa xoa đầu jisoo rồi bước đi.

Anh thì đứng hình, cảm giác như bị mèo liếm ấy.

Sao tên nhóc này dễ thương thế nhỉ??

.

Đến giờ cũng đã được nửa tháng từ lúc cậu qua đây, xác định luôn là ngày nào không thấy khuôn mặt tinh xảo và giọng nói có chút con nít của anh ở phòng minghao là cậu không chịu được.

Một ngày mới, và vẫn chưa thấy anh.

Cậu bất ngờ, đi lòng vòng trong với ngoài cung được ba lần mà không thấy bóng dáng anh đâu.

Cuối cùng phải nhờ mấy hầu nữ chỉ đến phòng của jisoo ở ngoại đình, là nơi làm việc của nhiều vị quan.

Cậu vừa bước vào đã thấy anh đang nằm trên bàn cạnh đống giấy, nghe thấy tiếng bước chân, anh lờ mờ ngồi dậy vì sợ bị phát hiện.

Jisoo thấy cậu thì giật mình, tự nhiên không qua một hôm thôi là tự tìm đến phòng luôn á?

Anh dụi mắt, cười khẩy.

"Nhớ tôi rồi à?"

"Haha, tưởng ai đó muốn cưa đổ tôi cơ, còn vài ngày thôi đấy"

Không ngờ cậu có thể nói ra câu này khi đã không thể sống nếu thiếu hơi hong jisoo.

Trời ơi, gần hết tuần cuối cùng rồi, anh cũng hết kiên trì nổi rồi.

Jisoo gục đầu xuống bàn.

"Nhớ ai đó hỏi tôi có việc làm không, giờ làm rồi nè"

"Ồ, còn hôm nay tôi rảnh"

Minghao cong miệng cười làm anh rợn gáy, ngước đôi mắt đầy quầng thâm lên nhìn cậu.

"Sao?

Đang khoe đấy hả?"

"Tôi phụ anh"

"Thật á?

Rất sẵn lòng"

Anh chìa tờ giấy duyệt người làm cho cậu.

Hong jisoo chắc hẳn phải có nhiều hiểu biết khi duyệt đủ kiểu người làm ở những lĩnh vực khác nhau.

Mà cậu có làm trong hậu cung đâu, sao mà làm được.

"Thì tôi cũng có làm ở trỏng đâu, thấy hợp vị trí nào thì đặt vào"

"Hoàng tử gì mà chỉ biết đánh nhau thế?"

"Người này thì cho làm dược sư nè, còn tên kia cho làm..."

Minghao cảm thấy tai mình ù ù, cậu bị xoay như chong chóng, được ngày nghỉ duy nhất cái phải đi làm cái việc phức tạp này.

Không phải vì để jisoo rảnh thì cậu đã lặn từ lâu.

Trước giờ ăn trưa thì hai người đã kịp làm xong.

Anh gục đầu trên bàn thở phào vì xong cái mớ công việc đó, hai người nói chuyện phiếm một tí giết thời gian trước khi đi ăn.

"Này"

"Hửm?"

"Tôi thích cậu"

Anh nghiêng đầu qua một bên, nghĩ về những ngày theo đuổi xu minghao.

Jisoo muốn tối nay anh sẽ nghe được câu trả lời thật lòng cuối cùng.

The moment passed

For today, I don't care yeah

Hearts faded by the blowing wind

When it breaks transparently like a wave

.

Kế hoạch là như sau, anh sẽ định uống chút rượu.

Jisoo nghĩ có chút men say trong người sẽ khiến anh nói hết cảm xúc dễ hơn, chắc vậy.

Thế là anh cứ uống hoài.

Công nhận là lâu rồi không đụng đến rượu, hồi xưa uống đến mức bị chủ tiệm đuổi ra mà.

Lịch sử đã lặp lại, anh bị đá ra ngoài rồi.

Jisoo chao đảo ra ngoài cung, anh cảm thấy đầu mình quay quay như ai đập vào.

Cực khổ lắm anh mới mò đến hành lang mà đi đến phòng cậu.

Tầm nhìn của jisoo đang mờ đi, anh chỉ biết mình đang ở ngay cửa mà đập ầm ầm.

Cánh cửa mở ra khiến anh mất thăng bằng ngã nhào về trước, đập vào mắt anh là xu minghao.

"Trễ rồi anh còn qua đây làm gì?

Còn đập cửa nữa"

Anh ngước mặt lên làm cậu giật mình.

Khuôn mặt đỏ hồng không còn tỉnh táo của anh sắp làm cậu mất kiểm soát rồi.

Minghao bỏ anh đứng đấy, rồi bản thân đi ra khóa cửa lại với tắt hết nến đi, anh mà chạy ra ngoài có chuyện kinh khủng cho mà coi.

"Nàyyy"

Hong jisoo lại gần, vòng tay qua cổ minghao.

Chết rồi, ai cứu cậu đi, sợ đến tím cả mặt rồi này!

Vật lộn một hồi thì anh đè được minghao lên giường.

Người cậu đỏ hết lên, mồ hồ chảy thành dòng, đang cố kiềm chế rồi đây!!

"Xu minghao"

"Ơ, anh hết quay cuồng như ban nãy rồi à?"

Cậu thấy anh bình tĩnh lại thì nhẹ nhõm hơn hẳn, tưởng đêm nay bình an rồi thì có cảm giác ươn ướt ở môi.

Jisoo giữ lấy gáy cậu, cúi xuống ngấu nghiến môi người kia.

Thôi thì anh phóng lao thì cậu theo lao vậy.

Minghao thả lỏng người, miệng nhếch lên rồi bắt đầu chiếm ưu thế.

Đến khi anh hết hơi mới chịu buông gáy cậu ra, đôi mắt mờ vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi muốn câu trả lời"

"Vậy hả?"

"Nói cho cậu biết, xu minghao cậu mà từ chối thì đừng mong rời khỏi đây"

Cậu ngước lên, thu hết bộ dạng lộn xộn của anh vào mắt trước khi không thể nhìn thấy nó nữa.

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất ở nơi này.

Minghao liếm nước mắt của jisoo rồi lật anh xuống.

"Ngày mai có gì thì tôi sẽ không giải thích đâu nhé"

"Hơ..."

Thôi kệ đi, thưởng thức trước rồi mấy thứ đó tính sau.

.

Như một thói quen, hong jisoo thức dậy vào lúc nửa đêm.

Anh hoảng hồn nhìn xung quanh tối đen như mực, nơi phát ra ánh sáng duy nhất đến từ ngọn nến đặt trên bàn.

Và không ai khác, tấm lưng trần anh đang nhìn thấy là của xu minghao.

Anh tặc lưỡi, đã làm chưa nhỉ?

Jisoo ngồi dậy, cảm giác tê rần và cơn đau nhức từ eo khiến anh ngại tỉnh cả ngủ.

Lần này jisoo cạn lời rồi, anh chính thức tuyệt giao với rượu trước khi có chuyện gì đó tồi tệ hơn.

"Sao tôi lại ở đây vậy?"

"Anh không nhớ à?

Hôm qua anh uống say quắc cần câu rồi qua đây đập cửa rầm rầm, anh còn-"

"Thôi"

Mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Anh nhìn qua xem cậu ta đang làm gì, hoá ra là đang xếp đồ.

Jisoo bĩu môi, mặt anh xệ xuống một cục.

Cậu ta đi sớm thế nhỉ?

Giống như làm xong rồi bỏ trốn ấy...

"Còn câu trả lời?"

Cậu chỉ đợi mỗi câu này, minghao liền xoay đầu lại làm anh thẫn thờ.

Ngọn nến sáng chiếu vào góc nghiêng của minghao nhìn cứ như thiên sứ vậy, cậu làm anh thật nuối tiếc, cuộc gặp mặt này giống như đánh thẳng vào điểm yếu cuả hong jisoo.

"Tôi rung động với anh từ ban đầu rồi, chỉ là tôi biết lúc tôi rời đi cho đến khi thừa kế, anh và tôi sẽ không bao giờ gặp lại"

"Mối quan hệ đi vào lòng đất như vậy nên tôi có hơi đắn đo"

Cái gì vậy trời?

Nhưng đúng là hai nước rất khó để qua lại, xu minghao còn là người con được tín nhiệm, ai mà cho cậu ta tự quyết định được.

"Muốn thì sẽ tìm cách, không phải đến lúc đó cậu sẽ rước tôi qua sao?"

"Chỉ cần cậu và tôi đều chờ"

Anh cười tươi, dù biết những lời mình nói đều vô nghĩa.

Còn minghao có lẽ không cảm thấy vậy, cậu hiểu lời anh nói và thấy cảm động vì điều đó.

Cậu yêu con người này đến phát điên, cách anh nói, cách anh diễn tả, cách anh nghiêm túc và kiên trì với cậu.

"Ngủ thôi jisoo, nếu được hôm đó tôi rước anh về luôn chả cần phải đợi"

"Cậu ổn không đó?"

Tấm nệm lún xuống bằng trọng lượng của cả hai.

Cậu ôm jisoo, đặt gọn anh trong lòng rồi tận hưởng mỗi lúc khi anh dụi dụi vào người mình.

1 2 3 and 4

When I close my eyes and lie down

Anywhere is fine, let's go together

You're so beautiful

.

Cổng hậu cung nay lại nhộn nhịp, ai cũng đến tiễn xu minghao, còn anh đến tiễn thêm nhóc con kia nữa.

Sau hôm đó, cậu phải tất bật bàn chiến lược cả ngày, anh cũng phải lao đầu vào hồ sơ.

Nhìn xu minghao gọn gàng, cười tươi chuẩn bị bước về nhà.

Chà, jisoo sắp khóc rồi.

Ánh mắt đấy lâu lâu cứ liếc qua anh kiểm tra anh khóc chưa, khóc thì chạy đi liền vì nếu thấy lâu quá thì cậu chắc phải xin ở lại thêm vài năm.

Nghĩ vậy chứ anh khóc tèm nhem rồi vẫn nhìn.

Cậu lặng lẽ bước lại gần, ôm từng người rồi tạm biệt.

Minghao để dành anh cuối cùng, để còn ôm lâu hơn một chút.

Jisoo nghe tiếng bước chân, ngước lên thì thấy cậu đang dang tay.

"Gì đấy?

Muốn tôi khóc lụt hậu cung à?"

"Ôm tạm biệt hứa hẹn mấy năm gặp lại để rước anh về"

Jisoo nhăn mặt rồi rúc đầu vào cậu cười khúc khích.

"Chờ tôi đó"

"Ai cho cậu cướp câu của tôi vậy?"

--

Chúc mừng một năm fic này ra đời hihi (o′┏▽┓`o)

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
boyfriend


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Ariana Grande, Social House

--

Đông đã tới, tuyết cũng đã rơi.

Xu minghao đang bấm điện thoại, nhắn tin với người cậu thích - hong jisoo.

'Anh ơi, tối nay mình đi dạo phố đi'

'Ok'

'Em qua nhà anh đấy nhé?'

'Ok'

Cậu thở dài trước cái hồi đáp chán ngắt của anh, sau đó nhanh chóng khoác vài cái áo vào, tiến thẳng qua nhà jisoo.

Minghao thích jisoo rất lâu luôn rồi, mà anh chả biết gì hết.

Cậu biết mà, bọn họ lúc nào cũng kè kè nhau nhưng thực ra lại không thân đến mức đấy.

Mọi chuyện còn đang dần tệ hơn khi bằng một cách thần kì nào đó, cả hai tự dưng ít nói chuyện với nhau đi.

Vừa tới nơi, xu minghao đã thấy anh đứng ở cửa chờ.

Jisoo vẫn vậy, cậu luôn thích làn da trắng phấn hồng hào đáng yêu đấy.

Anh đặc biệt trông dễ thương hơn nhiều khi đang gục đầu vào cái khăn quàng cổ to tướng dưới trời đông.

Minghao dẫn anh ghé qua khu chợ đêm, sau khi mua một ít quần áo mới cho mùa đông thì cả hai chạy vọt qua cửa hàng đồ ăn liền vì quá lạnh.

Lâu lắm cậu mới thấy hạnh phúc như này, cũng chả biết khi nào mới được gặp anh jisoo tiếp.

Biết sao được, có khi đây là lần cuối?

Đừng nha.

Không khí càng ngày càng lạnh, anh dẫn cậu tách ra khỏi đám đông.

Cậu vừa đi vừa ngắm jisoo đang nhai nhai miếng bánh nóng hổi, hai má mềm của anh phồng lên.

Minghao lại thích anh thêm rồi, cậu chỉ không muốn theo đuổi anh lắm, nhưng bây giờ mà không tỏ tình thì có hơi tiếc.

"Anh muốn qua nhà em đốt pháo hoa không?"

Jisoo nhìn cậu, không trả lời ngay mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Được, mà tại sao em lại muốn đốt pháo thế?"

"Anh không muốn đốt à?"

"Đâu có, anh muốn mà"

Minghao bật cười, cậu rất vui khi anh đồng ý.

Bởi vì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu sẽ bày tỏ tình cảm với anh.

.

Jisoo ngồi co ro ở sân sau nhà cậu, sao mà lạnh thế không biết.

Anh thở ra khói luôn rồi, mũi thì đỏ ửng lên, lâu lâu cũng hơi khó thở.

Liếc nhìn qua minghao, cậu chỉ chăm chăm vào cây pháo nhỏ làm anh cười khúc khích.

"Khó giữ cho nó cháy thật nhỉ?"

"Vâng...

Lên rồi nè!"

Mới nhắc cái nó cháy được luôn, có hơi xấu hổ...

Cậu nhẹ nhàng đưa nó cho anh, jisoo sau khi nhận được pháo hoa cũng quên mất cái lạnh.

Khoảnh khắc ấm áp cũng hết một cách nhanh chóng khi cây pháo tắt.

Làm thì khó mà hết thì nhanh nhỉ?

Nếu cậu tỏ tình... có khi mối quan hệ này cũng chấm dứt không chừng.

"Phức tạp ghê"

"Sao thế?"

"Mình đốt lại đi"

Minghao lại chạy ra đốt cây pháo tiếp, làm nó cháy đã khó rồi mà trời lại bắt đầu mưa.

Pháo hoa có cháy trong mưa được không nhỉ?

Dù biết là không nhưng cậu vẫn đốt tiếp, cây pháo bắt đầu nhấp nháy.

Và nó đã cháy trong mưa... thì mưa nhỏ, vẫn tính mà.

"Hay ghê, pháo hoa cháy trong mưa"

Cậu nhìn jisoo híp mắt cười, anh thật đáng yêu.

Có vẻ là khi cây pháo này tắt, cậu sẽ tỏ tình anh.

Nó làm được thì tất nhiên minghao cũng phải làm được chứ, không làm được là siêu siêu thất bại luôn đó.

"Anh jisoo"

Nó tắt rồi, cậu vứt cây pháo khô xuống đất rồi lại gần anh.

"Em thích anh, từ lâu lắm rồi"

"..."

Minghao nhìn thẳng vào mắt anh, jisoo thật sự rất bất ngờ, miệng anh mở ra nhưng không thể nào bật ra câu nói nào.

Họ thân nhau, nhưng mà lúc nói ra câu này thì cậu cảm giác hai người vẫn cứ xa cách sao sao đó.

Hong jisoo chẳng biết nói gì hết.

Chuyện này bất ngờ, và nó bất ngờ hơn khi lời nói này đến từ người bạn duy nhất của anh.

Jisoo không chơi với ai, trừ minghao, nhưng rõ ràng giữa hai người vẫn còn một đống khoảng cách.

Anh quá hướng nội và chưa sẵn sàng, anh chưa tin tưởng minghao dù đó là người duy nhất anh chơi cùng.

Có hơi lâu, chắc là sẽ từ chối.

Cậu nhìn jisoo thất thần, chắc cố kiên nhẫn thêm chút xíu.

"Minghao"

"Vâng?"

"Anh xin lỗi nhé"

Đúng như dự đoán, minghao buồn.

Cậu không dám nhìn anh dù đây chắc chắn sẽ là lần cuối.

Minghao không thể nào ngừng nghĩ về viễn cảnh anh đi cùng người khác, sẽ có người nào đó thay thế cậu, thấy hết tất cả khía cạnh của hong jisoo.

Cậu ghen, khi cả hai chưa là gì.

"Tại sao vậy anh?"

"Anh xin lỗi, anh thích con gái"

Hong jisoo mềm mại, trắng xinh ơi...

Dù anh từ chối em nhưng tất cả sẽ không kết thúc ngay đâu...

Mong là vậy.

Tối hôm nay vui, nhưng buồn nhiều hơn.

Damn baby, I'm a train wreck, too (too)

I lose my mind when it comes to you

I take time with the ones I choose

And I don't want to smile if it ain't from you, yeah

.

Chết rồi, cứ nghĩ về nó hoài.

Xu minghao đang hối hận về chuyện của mấy tuần trước.

Nếu cậu không rủ anh đi thì anh vẫn sẽ chơi với cậu, mặc dù mối quan hệ này sẽ hơi thoi thóp một chút.

Cậu đang đạp xe từ trường về nhà, các dòng suy nghĩ này xém khiến cậu té thẳng xuống sông khi không nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Hong jisoo đang ngồi trên bãi cỏ kìa.

Vẫn là cái bóng dáng mềm mại mà minghao luôn nhớ nhung về, anh không thay đổi gì hết chơn.

Ngu gì mà không lại, cậu lao xuống, đẩy cái xe đạp sao cho nó nằm lăn lốc trên bãi cỏ tránh bị cướp.

Cậu ngồi xuống cách jisoo một khoảng nhỏ, anh thấy cậu thì giật bắn mình nhưng sau đó cũng nhìn chằm chằm.

Minghao xắn tay áo sơ mi lên, lấy trong túi ra một cái bánh rồi bắt đầu ăn.

Bãi cỏ cứ đung đưa theo nhịp của ngọn gió se lạnh, còn nước hôm nay sao cứ lấp lánh, hay là do cậu đang cảm thấy cực kì lạ nên mới như thế?

"Sao anh trông buồn vậy?"

"Tại... anh không ngờ em sẽ tránh mặt anh, không có em khá là chán"

Jisoo phải trải qua một tuần đầy vô vị, hồi trước thì ít nhất minghao vẫn tiễn anh về tận nhà mặc dù họ chẳng nói với nhau câu nào.

Nhưng trong mắt minghao thì rõ ràng là anh đang nhớ cậu còn gì nhỉ?

"Em còn tình cảm với anh không?"

"Còn chứ, em lụy anh vãi cả chưởng"

Jisoo cứng họng làm cậu phì cười.

Có vẻ anh muốn mối quan hệ này trở lại như ban đầu, cậu không muốn thế và cậu biết rằng nó cũng không thể trở lại như trước.

Hôm nay nhìn anh trắng xinh, dễ vỡ làm cậu muốn bắt nạt ghê.

Nói chuyện lại với nhau được rồi nên minghao ngồi xích lại một chút, cậu sẽ tán tỉnh anh từ bây giờ.

"Anh thơm mùi táo"

"Ngồi hơi gần rồi đó-"

Cậu vòng tay qua gáy anh, đẩy jisoo vào một nụ hôn.

Miếng bánh hồi nãy làm nụ hôn này ngọt ngào hơn nhiều lần.

Minghao định cạy miệng anh ra nhưng mà thôi, jisoo mà giận thì coi như toi.

"Hì hì, anh làm người yêu em đi"

"..."

Hong jisoo đang rất là ngại, chuyện đó là dĩ nhiên.

Mà chỉ vì một nụ hôn mà anh không động đậy hơn năm phút thì có hơi lo nha, cậu tranh thủ hôn thêm mấy cái nữa.

Đến khi trễ rồi thì mang anh về nhà thôi.

.

Kể cả có hôn đi chăng nữa, cả hai vẫn chưa là gì.

Minghao vẫn tránh mặt anh, cậu ta bị sao vậy nhỉ?

Bị từ chối cũng đáng á, tại đâu có quan tâm gì anh đâu.

Jisoo lấy hết can đảm, nhắn tin cho tên kia luôn, anh nhớ cậu thôi chứ không có gì.

'Em muốn đi chơi không?'

'Xin lỗi anh, em đang đi chơi với bạn mất tiu'

'Ở đâu, anh nhớ em'

'Vãi, anh nhớ em á?

Em cũng nhớ anh, giờ em về liền'

'Đang đi chơi ở đâu?

Anh tới'

'Em ở nhà ga, mà anh không cần tới đâu'

'Không đón anh thì biết tay'

'Ơ anh jisoo...'

Hiếm khi anh ra ngoài một mình, lí do còn là kiếm tên kia nữa, bất ngờ quá ha?

Jisoo ngồi lên xe đạp, phóng như bay đến nhà ga.

Anh muốn gặp cậu đến mức không quan tâm xung quanh luôn rồi.

Tới nhà ga thì anh cất xe rồi chậm chậm tiến vào trong, biết ngay là đến khi tới anh mới nhận ra anh không biết cậu ở đâu.

Jisoo sợ lắm luôn rồi á, mà về thì tiếc quá.

Đi chưa được bao xa thì anh nhìn thấy một nhóm bạn, mắt anh dán chặt lên người cao cao mặc áo khoác đen.

Cậu vui vẻ trò chuyện cùng bạn, lâu lâu còn quàng tay quàng cổ các kiểu.

Hong jisoo cũng vừa nhận ra, minghao không giống mình.

Anh chỉ có mỗi cậu, trong khi cậu có hàng tá người khác.

Anh cứ đứng nhìn cậu làm việc mình không thể làm.

Chưa là gì, nhưng khó chịu khi cậu tiếp xúc với người khác.

Đến khi đám bạn của minghao lên tàu rồi thì cậu mới quay qua, và hoảng hốt khi thấy anh ngẩn ngơ đứng đó.

Cậu chạy lại hỏi han jisoo nhưng anh chả đáp lại, đầu anh bây giờ trống rỗng, nếu anh mà nghe giọng cậu thêm nữa thì anh khóc mất.

"Anh đến lâu chưa, em thật sự xin lỗi vì không để ý đến anh"

"Anh ơi, anh jisoo ơi, huhuhu"

Minghao luống cuống nhìn mắt anh ngấn lệ vì tủi thân.

Thế là cậu phải ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Sao anh không chịu thừa nhận là anh nhớ em và thích em nhỉ?"

"..."

"Im lặng là ngầm thừa nhận mà đúng không?"

"Chọc anh hoài"

"Nhưng mà anh thích em chưa?"

Chả biết nữa.

Quá khó để jisoo có thể chấp nhận là mình thích xu minghao, nhưng mà làm quá tới mức này không lẽ không thích trời.

"Sắp rồi"

You ain't my boyfriend (boyfriend)

And I ain't your girlfriend (girlfriend)

But you don't want me to see nobody else

And I don't want you to see nobody

.

Tối nay cả hai sẽ lại đi chơi.

Jisoo cuối cùng cũng có nhiều cảm xúc khi ở bên cậu hơn trước.

Anh có hơi khó gần thôi chứ gần được là yêu luôn đấy, vừa dễ thương, từ tốn mà còn hiền lành nữa chứ.

Đây là lần đầu cậu thấy anh đau đầu vì tình yêu, bởi ngay từ đầu anh luôn là một chàng trai thư giãn, chả để ý đến cái gì.

Cậu chuẩn bị sẵn bó hoa để tỏ tình lại rồi.

Được ăn cả, ngã về không thôi mà.

Thất bại nữa thì làm lại từ đầu, chả sao cả.

Minghao nghe thấy tiếng động, có vẻ là ảnh sắp bước ra rồi.

"Chào em"

Chết, minghao đứng hình rồi.

Nhìn jisoo kìa, hôm nay ảnh lại mang cái khăn quàng cổ to tướng đó, dễ thương dữ dằn luôn á.

"Mình...

đi... thôi... anh"

Cái tên này lại bị làm sao á ta?

Sau hôm đó jisoo vẫn không ngờ là khoảng cách của hai người vẫn còn xa đến vậy, anh có hơi thất vọng.

Bỗng vừa ra khỏi hẻm, cậu ngập ngừng bắt chuyện với anh.

"Anh giấu cái gì sau lưng đấy?"

"...

Cái giống với cái em đang cầm"

"Đổi với em không?"

Minghao chìa bó hoa của mình ra rồi dúi vào người anh, jisoo cũng đành đưa bó hoa của mình cho cậu.

Không ngoài dự đoán, minghao nâng niu nó hơn cả anh, cậu ta cầm nó chạy đi rồi.

Hai người lượn qua rất nhiều cửa hàng để mua đồ trang trí cho giáng sinh sắp tới, hình như họ sẽ đón giáng sinh cùng nhau, nếu không thì cũng bó tay.

Suốt buổi đi chơi hong jisoo cứ bị hồi hộp, anh tưởng tượng ra đủ viễn cảnh cậu sẽ tỏ tình mình.

Nhưng cậu chỉ nói về những chuyện bình thường, chán ghê.

Thôi lần này để jisoo ra tay luôn vậy.

Cuối cùng minghao cũng chịu ra khỏi đó, cậu dẫn anh đi trên con đường hồi trước - nơi mà cậu ngỏ anh qua nhà mình đốt pháo.

Hai tay cầm hai bịch đồ và minghao không ngừng lải nhải về việc hôm nay cậu quá vui, không thèm đề ý đến jisoo mặt tối sầm.

"Này"

Anh cầm túi đồ của cậu đặt xuống đất, rồi đứng đối diện minghao.

"Hôn anh đi"

"Ơ"

Ủa, tự nhiên hôn?

Tự nhiên ảnh chủ động!?

Chết rồi cậu lo quá, có nghe nhầm không đấy?

"Em tưởng... anh thích con gái"

"Chọc nữa là anh bỏ đi đấy"

Cậu cười hì hì ôm jisoo vào lòng, rồi bắt đầu hôn khắp mặt anh.

Cậu khao khát cái khoảnh khắc này hơi bị lâu rồi đấy, bây giờ cậu thật sự rất thỏa mãn, có thể tan chảy ngay lập tức.

Jisoo có người yêu rồi.

Xu minghao là một thiên sứ được ban xuống đây, gieo rắc cho anh tình thương và sự quan tâm.

"Ngại hả?"

"Vâng, em ngại vãi chưởng"

Cậu cười khúc khích, đứng sát lại gần anh hơn.

Một tay minghao giữ gáy anh, tay còn lại vòng qua eo thon.

"Em yêu anh nhiều lắm"

Jisoo cười xinh.

Hai người đã hôn rất nhiều lần trước khi về nhà, và về nhà thì vẫn hôn tiếp, và sau đó là hơn cả thế nữa.

Hơn cả thế ở đây là nấu ăn đấy nhé, ăn khuya một bữa đi, thức đến sáng luôn.



Bí idea rồi hí hí 🙂)

Hạo sua nắm tay là tui đăng chap luôn 🤑🤑

Kusn
 
Haoshua | Sun In The Rain
disaster


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Conan Gray

--

Jisoo bình thường ghét tiệc tùng lắm, nhưng không hiểu sao anh lại góp mặt trong bữa tiệc hóa trang halloween kèm bể bơi của mấy đứa bạn.

Vốn dĩ tụi nó sẽ không bao giờ mời jisoo vì ai chả biết anh sẽ từ chối để ở nhà học bài, nhưng bất ngờ rằng anh lại ngỏ ý tham gia, cũng không có lí do gì hết chơn.

Và bây giờ anh lại muốn về, biết ngay mà.

Nhưng mà không phải rõ ràng là tiệc hóa trang à?

Tại sao ai cũng mặc đồ bơi là sao nhỉ?

Jisoo cảm thấy anh như là một trò hề nên cuối cùng chỉ đành ngồi một góc uống nước ngọt.

Nói thật là anh cũng đâu có hóa trang đâu, mặc một cái áo thun đen và để tóc xuề xòa nhìn chỉ thấy giống mấy thằng suốt ngày ở nhà xem phim.

Anh đẩy gọng kính lên, bắt đầu nhìn xung quanh.

Ở đây chỉ toàn người giàu, ngày nào cũng mở tiệc.

Jisoo muốn lại nói chuyện với mấy đứa bạn lắm nhưng có vẻ tụi nó chả để tâm tới anh là mấy.

Cảm giác có hơi dư thừa.

Thôi đi về luôn.

Anh vội vàng đứng dậy, biết vậy đã không đi làm gì cho mệt.

Jisoo né những người đang nhảy nhót xung quanh nên thành ra đi cực kì gần mép hồ bơi, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với con người xui xẻo này đây?

Nếu ai đoán là có một đám người chạy giỡn đâm trúng jisoo rồi anh ngã thì đúng rồi nhé.

Anh cạn lời, chôn chân ngay giữa hồ bơi.

Jisoo xấu hổ đến mức cái nhiệt độ đông cứng đó cũng chẳng ảnh hưởng đến anh nữa.

Xung quanh dường như im bặt, anh nhận ra rồi bắt đầu loay hoay tìm mắt kính.

Đang huơ tay loạn xạ thì jisoo đụng trúng đầu của ai đó, biết sao được, anh có thấy gì đâu.

"Xin lỗi"

Vừa quay đi thì người kia giữ tay anh lại, đeo thẳng cái mắt kính vào cho anh rồi bắt đầu cười khúc khích.

Jisoo giật mình mở to mắt, rón rén nhìn lên.

Đứng hình luôn.

"Thôi khỏi đi, người ta xin lỗi rồi mà"

Anh không nghe được mấy lời chỉ trích kia vì quá để tâm vào con người trước mặt.

Cậu ta cười, vuốt tóc ra sau, cả người ướt sũng.

Hình như hồi nãy té xuống anh có kéo cậu ta theo thì phải...

Jisoo cứ đứng trơ ra đó, nhìn cậu ta bỏ đi lên.

Ánh mắt kia sâu hoắm, lạnh như băng, hồi nãy nhìn mà đau cả tim.

Bị hút hồn vào người ta làm anh quên mất là mình định đi về.

Sau đó thì jisoo đã biến mất tăm, anh thề là mình sẽ không bao giờ tham gia mấy cái này nữa dù có lẽ sẽ hơi tiếc vì không gặp lại được cái người cực kì đẹp kia.

.

Hôm nay jisoo cảm thấy cực kì tệ.

Đầu thì đau, người thì mệt, nói còn chả ra hơi nữa.

Ngay từ đầu anh đã biết là mình không nên tham gia cái bữa tiệc quỷ quái kia rồi mà, giờ thì trông anh còn tệ hơn là một đứa mọt sách suốt ngày ở nhà xem phim nữa.

Anh lặng lẽ bước vào trường, đi thẳng đến mục bảng tin như thường lệ để gắn mấy cái tờ giới thiệu câu lạc bộ thì đã có chuyện xảy ra.

Jisoo thấy mặt mình trên bảng tin.

Có người tìm anh hả?

Tại sao lại có cái tờ tìm người ở đây?

"Sao cứ giống như bị truy nã..."

Ủa?

Anh hốt hoảng giật tờ giấy đó xuống, hình như là truy nã thật.

Bình thường jisoo chả làm cái gì với ai hết nên sẽ không bao giờ có cái chuyện có người tìm, hôm qua anh đã làm gì hả ta?

Cái người anh lỡ kéo không phải giang hồ gì đó chứ?

Mới sáng sớm đã phải lo sợ, mong là khi anh vào lớp sẽ không bị ai nắm đầu lôi đi.

"Anh jisoo!!!"

Là lee seokmin kìa, mà cậu ta cũng có mặt trong bữa tiệc thì phải.

Thế là mặc kệ tên kia kêu la, anh vọt đi trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra.

Tự nhiên chạy đến thư viện rồi jisoo mới nhận ra mình không cần chạy làm gì cả, nó là bạn anh mà.

Anh liền quay lại hỏi seokmin đang thở hồng hộc vài câu.

"Sao hôm qua em rủ anh đi mà lại bỏ đi đâu thế?"

"Tại... tại em cũng có một đống bạn... mà anh làm gì xu minghao thế?

Nó cứ đòi kiếm anh"

Rồi xong, jisoo chuẩn bị ăn đập thôi.

"Minghao là ai?"

"Nó là chủ của bữa tiệc hôm qua đó, chính xác là cái đứa anh kéo theo lúc ngã xuống hồ bơi"

Kim mingyu tự nhiên xuất hiện sau lưng seokmin làm nó hết hồn.

Jisoo cũng hết hồn vì anh đoán đúng thật, cái người hôm qua anh kéo xuống đang tìm anh.

"Hả?

Anh làm minghao ngã xuống hồ bơi á?

Rồi anh làm gì nữa?"

"Đi về chứ sao"

Jisoo lọt thẳng vào tầm ngắm của cái tên kia và sắp bị úp sọt bởi một đám nào nữa.

Không lẽ từ giờ phải trốn chui trốn nhủi như mấy con chuột hả?

"Anh đừng ở nhà nhé, ai sẽ chỉ bài cho em đây huhu"

"Giờ mà không bỏ trốn anh có mệnh hệ gì em giúp anh nổi không?"

Mingyu và seokmin đã cạn lời, tại tụi nó chơi với thằng nhóc kia mà, jisoo chỉ là người anh thân thiết thôi.

Hên là nãy giờ tụi nó không bỏ anh vào cái bao và để cho anh bị đánh bởi xu minghao ác độc gì đó.

Anh thở dài, tạm biệt tương lai tươi đẹp nhé.

This could be a disaster

There's so many factors, like, what if you freak out

And then we're losin' it all at the critical chapter

Where I say "I love you" and you don't say it after?

.

Cái đống tờ truy nã kia càng ngày càng nhiều, bây giờ đi đâu trong trường cũng khiến anh xấu hổ, có làm cái gì kinh khủng lắm đâu...

Jisoo không muốn nghỉ học vì anh không muốn làm mất chuỗi học sinh gương mẫu đứng đầu lớp đâu.

Có nhiều người cũng lại hỏi han anh, jisoo chỉ nói là không biết thôi.

Lúc cậu ta nói đấy anh cứ tưởng là đã được tha thứ rồi chứ.

Được gặp lại thì vui chứ trong cái tình huống này thì còn lâu nhé.

Anh xác định tiêu đời vì nếu cậu ta chỉ muốn xin lỗi thì thôi thì đã không làm rầm rộ lên như này rồi.

Jisoo ngáp một cái, anh vừa tới thư viện.

Hôm nay lạnh ghê nhỉ?

Đặc biệt là sau gáy anh á, siêu lạnh luôn.

"Trốn ghê thiệt"

"?"

Vừa quay lại đã gặp cái mình không muốn gặp nhất, biết vậy cứ đi tiếp.

Gương mặt khiến anh điêu đứng lúc đó bây giờ làm anh ám ảnh luôn, đáng sợ ghê.

"À... cho tôi xin lỗi vụ hôm chủ nhật nhé"

"Nếu chỉ là xin lỗi không thì tôi đâu có rảnh mà tìm anh?"

Ai cứu anh với, đoán đúng thật kìa.

Xu minghao cứ nhìn chằm chằm khiến jisoo phải quay đi chỗ khác, tiện thể ôm đầu.

"Tôi không có đánh anh"

"Vậy hả...?"

"Nói thẳng với anh là cái áo hàng hiệu anh kéo hôm bữa rách rồi, tiền mặt hay chuyển khoản?

Tôi cho anh chọn"

Cái gì cơ?

Không chọn được không?

Nghe thấy chữ hàng hiệu với rách là anh há hốc mồm rồi, nghe thêm cái giá nữa chắc anh siêu thoát luôn quá.

"..."

"30 triệu, anh chọn đi"

Minghao nhếch môi nhìn anh đứng đờ ra.

Với đống tiền đó thì jisoo có thể sống một cuộc sống ấm áp bình yên còn thằng nhóc này thì lại mua một cái áo, giỡn mặt hả?

"Cậu đùa vui quá..."

"Không tin thì anh cứ đến nhà tôi, cho anh coi camera hôm đó với biên lai đầy đủ luôn"

Tiền thì cậu không thiếu, nhưng mà mức độ tranh thủ bắt nạt người khác thì có thừa.

Minghao chả quan tâm anh nghĩ gì đâu, chỉ cần thấy jisoo vắt óc ra suy nghĩ, năn nỉ mình bỏ qua là được.

Mặc dù là cậu sẽ không bao giờ bỏ qua và tiếp tục dày vò anh đến khi chán thì thôi.

.

Tối hôm đó, jisoo đã vác mặt tới đó - cái nơi mà anh hứa là không tới lại lần hai.

Cái khung cảnh này vẫn như thế, không có gì thay đổi cả.

Chỉ là trước khi anh vào trong thì thấy một vài cô gái nước mắt lâng tròng đi ra, jisoo chỉ mong mình cũng ra về được như người ta.

Thế là anh đi vào, cùng lắm thì ngồi van nài thôi chứ sao giờ.

Đi vào sâu một tí thì anh thấy cậu ta ngồi trên ghế bấm điện thoại cạnh hồ bơi, biểu hiện cực kì thong thả dù có dấu của cả một bàn tay cực kì nóng hổi trên mặt.

"Ồ, xin chào"

"Bị gái tát hả?"

"Anh lo chuyện của anh đi kìa"

Cậu ta chuyển đôi mắt lạnh lẽo đó lên jisoo, cong miệng cười.

Cậu ta vui chứ anh chả vui nổi, jisoo ngồi coi đi coi lại cảnh mình ngã và kéo theo xu minghao, mắc cỡ ghê.

"Anh chọn chưa?"

Minghao nghiêng đầu, cúi xuống nhìn anh chăm chú coi đoạn video chắc hơn chục lần rồi.

Jisoo nhận ra, lúng túng ngước lên.

"Chọn cái khác được không?"

"Cái nào?"

"Làm osin"

"Hả?"

"Hết cách rồi, tôi không có tiền"

Cậu ta nhướng mày nhìn jisoo.

Anh tặc lưỡi, nửa số tiền đó anh còn chả có.

Jisoo nhìn cậu ta chống cằm suy nghĩ, đẹp thì đẹp đó mà tồi với xấu tính quá.

Xu minghao có đeo khuyên môi nên nhìn cậu ta quyến rũ lạ lùng chuẩn gu anh luôn, mà mấy đứa kiểu này thường nguy hiểm lắm nên jisoo phải tỉnh táo lại thôi.

"Này tôi giỡn đó, để tôi trả từ từ cho cậu nha"

Jisoo cười khúc khích, nhưng dừng lại ngay lập tức khi thấy mặt cậu ta nhăn lại.

"Chắc là không được đâu, anh cứ trốn làm tôi kiếm mệt quá nên phải trả giá chứ"

Gì vậy cha?

Đừng có nói là cậu ta muốn anh làm osin thật nha?

Anh không biết phản ứng sao hết, anh ghét cậu ta.

Cái cách xu minghao liếc xuống nhìn jisoo một cách thao túng với đôi mắt như hố băng, như muốn anh lọt vào đó giãy giụa và ngỏm vậy.

"Ác vừa thôi"

"Chính miệng anh nói mà, tôi có ép đâu"

Nhìn cậu ta nhún vai mà anh biết mình sẽ mất 10 năm tuổi thọ và những năm tháng đáng lẽ ra là tươi đẹp.

"Chốt nhé, giờ anh là tay sai của tôi, anh hong jisoo ạ"

"..."

"Anh sẽ nghe lời tôi và đến bất cứ lúc nào tôi gọi đúng không?"

Cậu ta phấn khích dí sát vào mặt anh, bây giờ lại phát hiện minghao cũng điên nữa, chết anh thật rồi.

"Hay là bây giờ anh nhảy xuống hồ bơi đi"

"Cậu tính giết tôi hả?"

"Ví dụ là nếu tôi nói thì anh cũng phải ngỏm mà đúng không?"

"Thôi để tôi nhảy xuống"

Nghe cậu ta nói nữa chắc anh nổi đóa lên mất.

May mắn là trước khi nhảy xuống thì xu minghao tóm anh lại và kêu anh đi về chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.

Tổng kết ngày hôm nay, jisoo vừa bị chèn ép vừa phải làm osin.

Let me just lose my mind

Is it purely platonic to call me, like, every night?

You know, Ashley believes that there's something between you and I

But if I'm readin' it wrong, then it'd be better off if I died, oh

.

Tuần trước thật là kinh khủng.

Cậu ta không ra những yêu cầu quái đản nhưng mà lại ra liên tục, chẳng cho anh thở một giây.

Từ mua đồ cho đến nhờ vả làm bài, lâu lâu còn bắt anh cúp học.

Nhưng mà điều tồi tệ hơn là jisoo không chỉ ghét xu minghao thôi đâu... anh còn thích cậu ta nữa.

Chả hiểu sao.

Trong khi cái tên minghao này có đầy đủ tật xấu như lăng nhăng, phung phí tiền bạc thì jisoo lại cảm thấy cậu ta cũng tinh tế, hài hước và càng ngày càng đẹp ra.

Hai người đã thân nhau hơn khiến anh cảm thấy đó cũng là một thành tựu hoàn toàn xứng đáng với công sức, chắc vậy.

Tối nay cậu ta kêu anh tới dọn nhà, đúng là thằng nhóc lười biếng.

Jisoo vừa làm xong dự án cho lớp thì phải chạy như bay qua nhà cậu ta làm một việc chẳng có lợi lộc gì cho mình.

Vừa tới nơi thì anh lại thấy một cô gái giận dỗi bước ra ngoài, còn lườm jisoo một cái.

Xu minghao lại ngồi đăm chiêu cạnh hồ bơi, anh không chắc nữa nhưng trong một giây nào đó, ánh mắt lạnh băng của cậu bỗng sáng lên khi thấy anh.

"Trễ rồi, dọn đến mười một giờ thôi đấy"

"Anh khỏi dọn đi, lại đây với tôi"

"?"

Minghao nhìn anh, cậu cười cười rồi quyết định chồm ra kéo tay jisoo tới chỗ mình.

Cuối cùng anh yên vị trên đùi của minghao, chán nản nhìn cậu ta đang hí ha hí hửng.

"Jisoo này, nhìn anh cũng được đấy chứ?

Anh hoàn hảo vậy thì có còn độc thân không?"

"Tôi đâu có thích ai đâu"

"Không phải anh thích tôi à?"

Vãi chưởng, sao cậu ta biết hay vậy ta?

Minghao vui vẻ dí sát mặt vào jisoo đang bàng hoàng, đôi mắt đen kia híp lại nhìn đáng sợ quá chừng.

Anh đang cố ý không trả lời kết hợp với cậu ta ngồi đợi câu trả lời nên thành ra im lặng, jisoo muốn chuồn đi lắm rồi đó.

Chụt.

Cái tên này bị điên rồi nên mới tự tiện hôn anh, qua lại với nhiều người quá nên cậu ta nghĩ cậu ta có thể làm jisoo-

Thôi kệ đi.

"Gì vậy?

Sao lại hôn tôi?"

"Làm người yêu tôi đi"

"Nhưng mà cậu có thích tôi không đấy?"

"Anh thích tôi mà"

Jisoo đang muốn đánh cậu ta dữ dội luôn, tại sao lại có thể tỉnh bơ đòi người khác làm người yêu mình vậy ta?

Dù anh thích minghao thiệt nhưng đời nào anh lại đồng ý khi cậu ta chả có tí tình cảm nào với anh chứ.

"Tôi nghĩ là nếu tôi quen anh á, tôi sẽ bớt qua lại với những người kia vì tôi chỉ để tâm vào anh thôi"

Anh bật cười, vẫn không thoát khỏi đôi mắt cún lạnh lẽo như tảng băng cùng với vòng tay đang siết chặt lấy eo mình một cách vô cùng dễ thương kia.

"Anh jisoo giúp tôi đi"

"Ừ"

"Thấy chưa?

Anh thích tôi mà"

.

Người yêu gì đó cũng chỉ là danh nghĩa, chứ cũng chả biết xu minghao có yêu anh thật không, thế mà anh lại tưởng là thật.

Hôm nay hai người đã có một trận cãi nhau to.

Có vẻ jisoo đã quá nhập tâm và quên mất cậu ta quen mình để bỏ tật xấu dây dưa hết cô này tới cô khác.

Jisoo vừa đi vừa ôm đầu, tin ai chứ lại đi tin xu minghao, đúng là khùng không ai bằng.

Trong lúc quen nhau, cậu ta dường như chỉ để tâm đến anh thôi.

Ngày nào sau khi tan học minghao cũng dẫn anh đi chơi, cuối tuần cũng đi chơi.

Lúc nào rảnh, cậu ta sẽ đi mua quà để tạo cho anh bất ngờ.

Minghao thường xuyên khen jisoo cho đến khi anh đỏ mặt, chọc anh cho đã rồi vác mặt đi cầu xin jisoo đừng giận.

Tự nhiên thấy xẩu hổ ghê.

Anh đi một hồi thì tới công viên, jisoo thẫn thờ ngồi thụp xuống, tựa vào hàng rào.

Chắc từ ngày mai anh sẽ chấm dứt với cậu ta, anh còn thích minghao lắm mà tại cậu cuối cùng vẫn chẳng thích anh.

Jisoo không thích quen người không yêu mình đâu.

Ngồi một hồi thì bỗng anh thấy có một đôi giày trước mặt mình.

"Anh uống rượu đấy à?"

"Hơ, xu minghao?

Sao cậu ở đây?"

"Anh tưởng nợ tôi 30 triệu trốn một phát là thoát hả?"

Nói xong minghao cũng ngồi xuống, mặt đối mặt với jisoo.

"Tối rồi mà còn uống rượu xong ra đây ngồi làm tôi tìm mệt chết đi được"

"Tôi không có uống rượu!

Với lại tôi không muốn gặp cậu, đi ra đi"

Minghao nhìn jisoo bĩu môi mà chỉ biết khóc trong lòng, anh hiểu nhầm cậu rồi.

"Này..."

"?"

"Cậu biết tôi thích cậu mà đúng không?

Cậu biết tôi với cậu đang là người yêu mà đúng không?"

Minghao bật cười, bây giờ anh cứ như vậy xong bảo không uống ai mà tin nổi.

"Sao cậu vẫn qua lại với gái vậy hả?"

"Không...

đó là em gái tôi mà"

"Đừng có xạo"

"Tôi không có xạo, tôi chỉ thích mỗi anh thôi mà huhu"

Jisoo nheo mắt nhìn oắt con mà anh ghét trước mặt, bán tin bán nghi.

Nhìn xu minghao cười hả hê thấy ghét quá nên anh sẽ hỏi tiếp.

"Thế tại sao cậu lại giới thiệu tôi với người khác là bạn bè?"

"Tôi làm thế vì anh mà"

"Vì tôi á?"

"Chứ không phải người như anh sẽ không muốn công khai sao?

Không phải là anh sẽ giận tôi và cứ suy nghĩ đến chuyện nếu mọi người xung quanh biết thì sẽ lao vào đánh anh vì đã cướp xu minghao tuyệt vời này đi hả?"

Cái gì vậy trời?

Cũng có ngày xu minghao sẽ nói nhiều thế này, jisoo cũng không nghĩ tới.

Câu trả lời này rõ ràng là thật lòng đó tại chắc chắn anh sẽ phản ứng như thế.

Jisoo cúi gầm mặt, không hỏi gì nữa.

"Tôi yêu anh vậy mà, không ngờ luôn đó..."

"Ai bảo cậu tồi tệ quá làm gì..."

"À, tôi mới có ý tưởng này hay lắm"

Xu minghao nghiêng đầu, đôi mắt trong veo đó bây giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của anh.

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, khác hẳn với tâm trí của jisoo đang hỗn loạn.

Lần đầu thấy minghao chân thành như này, trông cũng thú vị.

"Hay là anh làm người yêu tôi đi, không vì để bỏ tật xấu mà là vì tôi yêu anh"

"Hết nợ luôn, anh đồng ý nhá, nếu không thì trả tiền mặt ngay cho tôi"

"Jisoo ơi, tôi thề là tôi cực kì yêu anh"

Cậu ta dùng hai tay nâng má anh lên.

Mắt minghao sáng rực, luôn miệng nói yêu anh khiến jisoo đỏ hết cả mặt.

Minghao lấy kính của anh ra, bắt đầu hôn khắp mặt jisoo.

"Im lặng là đồng ý đó nha"

"Ừm, đồng ý mà"

Cuối cùng cũng là người yêu một cách bình thường.

Jisoo không ngờ anh có thể làm minghao thích mình, có lẽ là vì anh đã nhìn vào đôi mắt đó quá lâu nhỉ?

Xu minghao cũng có một bí mật.

Cậu ta là người đã vô tình đẩy anh xuống hồ bơi, thế quái nào mà cũng ngã theo.

Minghao thề là từ lúc thấy jisoo ướt sũng và hoảng loạn tìm kính thì cậu đã nghiện nhìn anh thấy bối rối rồi.

--

Chúc mừng năm mới các sốp iu của tui =))) chap này dài hơn bth nên bình luận đi cho tui zui (≧∀≦)ゞ
 
Haoshua | Sun In The Rain
valentine


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Laufey

--

Giờ ra về đã qua từ lâu, nhưng hong jisoo vẫn phải lang thang trong trường.

Bình thường vào lúc này anh đã nằm trên giường ngủ lấy một giấc từ lâu, nhưng vì thế mà thời hạn tìm câu lạc bộ đã hết hạn.

Hiện tại jisoo bắt buộc phải vào một câu lạc bộ nào đó trong hôm nay, nếu không anh sẽ bị la và bị la chính là điều thứ hai anh ghét nhất trên đời chỉ sau bị đánh.

Suốt một tiếng qua, jisoo đã ghé qua hơn mấy chục câu lạc bộ.

Đối với anh cái nào cũng nhàm chán, còn mệt nữa.

Tưởng là không phải vào cái nào cơ, người như anh làm gì có thời gian để tâm mấy cái hoạt động vô bổ này chứ.

Anh muốn về lắm rồi, thôi cứ chọn đại đi.

Cuối cùng, jisoo dừng chân trước phòng thể dục.

Có vẻ anh sẽ vào một câu lạc bộ thể thao, không phải vì muốn, mà là vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Jisoo mở cửa, bên trong có ba người đang vừa tập luyện bóng rổ vừa trò chuyện cực kì to.

Thế là jisoo cứ đứng đấy đến khi người ta nhìn thấy mình.

"Ơ, có ai tới kìa"

Không cần phải đợi lâu, một tên đang uống nước thì liếc mắt thấy jisoo nên đã reo lên.

"Xin chào, cho tôi xin vào câu lạc bộ được không?"

"Được chứ"

"Nhìn vậy mà vào đây á?"

Ai đấy?

Ai vừa nói đấy?

Jisoo nổi cáu, mắt anh dựt dựt nhìn cái tên số 8 đang bình thản sau khi mỉa mai anh.

"Mà cậu biết gì về bóng rổ không đó?"

Biết chết liền.

Nhưng biết gì không?

Anh sẽ vào, dù chẳng biết cái quái gì về bóng rổ hết.

Tại cái thằng kia, anh sẽ ghi thù, đừng có hòng mà xem thường hong jisoo.

.

Hôm nay không phải là buổi tập đầu tiên, bởi vì anh chẳng bao giờ đi.

Nhưng mà là buổi thi đấu đầu tiên, anh bắt buộc phải đi.

Hong jisoo lấy đủ lí do để nghỉ tập, đến lúc thi thì chẳng nghĩ ra cái lí do nào.

Cố thuyết phục đồng đội rằng anh chơi cực kì dở và không thèm đi tập, họ chỉ nhún vai và bảo đội thiếu người nên anh phải đi.

Biết vậy đừng vào, sao số anh khổ vậy trời?

Jisoo ngồi coi người khác thi đấu mà chẳng hiểu gì, ai cũng nhanh nhẹn còn anh chắc vô phá đồng đội.

Sắp đến lượt trường của anh ra thi, jisoo căng thẳng, chảy đầy mồ hôi.

"Anh sợ cái gì?"

"??"

"Không biết luật đúng không?

Tôi nhìn là biết"

Là cái tên số 8 vừa coi thường anh hôm trước, bây giờ cậu ta vẫn vậy.

Jisoo muốn cãi nhưng cãi cái gì khi cậu ta nói quá đúng, thế là anh cứ ngồi đấy, hồn lìa khỏi xác.

"Để tôi giảng cho, anh ráng mà hiểu đi"

Tên kia thở dài, ngồi xuống cạnh jisoo và bắt đầu nói một tràng về luật cơ bản của bóng rổ.

Cậu ta còn chỉ anh mẹo và làm gì để không vướng chân đồng đội nữa.

"À, vậy còn-"

"Đến giờ rồi kìa!"

Tiếng còi ầm ĩ và hò reo của đồng đội cắt lời jisoo, anh nhìn thấy cậu ta đứng lên thì lật đật đi theo.

Vừa đi vừa nghĩ xem một hồi mình đứng ở đâu.

Đúng như dự đoán, vào trận anh cứ đứng đực một chỗ không biết làm gì.

Lúc sau thì anh liền chạy vòng vòng giả bộ dí theo bóng và suýt xoa khi đồng đội mình chơi quá hay, đặc biệt là tên số 8 có cực kì nhiều người hâm mộ đang cổ vũ.

Đang thong thả thì trái bóng kia bay tới chỗ anh, jisoo không để ý là đồng đội chuyền bóng qua cho mình.

Sắp ăn thẳng một cú vào đầu thì cậu ta lướt qua, cầm và ném trái bóng vào rổ.

Anh mở to mắt, bắt trọn khoảng khắc cậu ta bay lên như một con đại bàng.

Đến khi bọn họ kéo anh vào ôm nhau ăn mừng và tiếng reo xu minghao gì đó ngày càng to hơn thì jisoo vẫn chưa thoát ra khỏi khung cảnh hồi nãy.

Chưa bao giờ anh ngưỡng mộ ai thế này, có vẻ anh sẽ tập trung luyện tập bóng rổ.

Vì xu minghao gì đấy.

I've rejected affection

For years and years

Now I have it, and damn it

It's kind of weird

.

Jisoo làm thật tệ trong trận đấu vừa rồi, rất may anh chưa bị đuổi cổ đi.

Cái tên số 8 mà khinh anh đấy tên là xu minghao.

Được nhiều người hâm mộ vì giỏi bóng rổ, cao ráo và ừ thì đẹp trai.

Hôm nay là valentine, anh đã quan sát rất kĩ xu minghao.

Cứ cách một phút là cậu ta nhận được một món quà, và cỡ mười phút đi, là một lời tỏ tình.

Anh sẽ không bao giờ quan sát ai kĩ vậy đâu, ai bảo tại jisoo cũng có socola để tặng vì cậu ta đã giúp anh đỡ trái bóng làm chi.

Đến giờ ra về, jisoo vẫn chưa đưa cho cậu ta được, và cũng không nhận được món quà nào.

Chắc là tại lần trước anh phế quá, nên ai cũng ghét hả ta?

Bỗng sắp ra khỏi trường thì anh bị ai đó chặn lại ở hành lang, ngước lên thì bắt gặp người mà mình đang nghĩ tới luôn.

"Tặng anh này, tự làm đấy"

Cậu ta chìa một gói bánh ra trước mặt anh rồi cười hì hì.

"Hả?"

"Tôi làm cho cả đội luôn nên anh đừng có mà nghĩ tào lao"

"Vậy à?

Nếu thế thì..."

Jisoo cũng lấy hộp socola ra rồi đưa cho minghao.

"Tặng cậu nè, cảm ơn vì cái hôm thi đấu nha"

"Ồ, nhìn ngon thế, hay là anh ăn chung đi"

"Bây giờ luôn hả?"

"Thì về chung đi, vừa đi vừa ăn"

Anh được về cùng xu minghao này, hãnh diện ghê.

Socola đúng là ngon thật, anh với cậu ta vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ.

Cái tên xu minghao này còn tốt bụng và thân thiện nên nhiều người thích cũng phải, nhưng mà sao lần đầu gặp cậu ta lại có cái thái độ đó nhỉ?

Minghao hỏi anh đủ thứ trên đời, bắt jisoo phải chia sẻ tất cả những gì liên quan đến anh.

Rồi cũng bắt đầu nói những thứ anh không hề hỏi, có hơi nhức đầu.

"Chúng ta hợp nhau nhỉ?

Hay là hẹn hò luôn đi?"

"???

Gì đấy"

"Tôi giỡn mà"

Cậu ta nói xong thì bật cười khà khà rồi chuồn qua đường khác, bỏ lại jisoo bơ vơ.

Nếu là thật thì chắc anh đồng ý đấy.

.

Chỉ sau hai tuần, trình bóng rổ của hong jisoo đã lên một tầm cao mới.

Thấy chưa, tại anh không chịu làm thôi chứ anh đâu có dở.

Jisoo được đồng đội khen quá trời trong mấy trận đấu gần đây, bởi vì anh chơi ngang tầm bọn họ rồi còn đâu.

Jisoo cũng đã có nhiều người hâm mộ hơn, chưa nhiều bằng ai đấy nhưng mà anh tự hào dễ sợ luôn á.

Nhắc đến xu minghao thì... anh với cậu ta khá mờ ám.

Kèm bóng rổ riêng sau mỗi buổi học thì bình thường đúng không?

Tối thường đi dạo chung và đi chơi lúc cuối tuần vẫn còn bình thường đúng không?

Ngủ lại ở nhà tên kia cũng bình thường đúng không ta?

Lâu lâu xu minghao đòi anh ôm và mỗi giờ giải lao cậu ta đều phải tìm anh chắc vẫn bình thường nhỉ?

Khi cậu ta không đi học thì anh cảm thấy buồn cả ngày, minghao bị ốm thì vội mua thuốc rồi phóng thẳng qua nhà người ta có bình thường không?

Ôm nhau ngủ có-

Trời ơi chả bình thường một miếng nào hết!

Không thể nào là bạn được!!

"Chết rồi, mình còn đang chuẩn bị đi đến điểm hẹn của cậu ta nữa!?"

Jisoo đang rất hoảng hốt đây này, anh vừa nhận ra bản thân cực kì thích xu minghao.

Hay lắm, tỏ tình luôn.

Đến điểm hẹn, mắt anh sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng trên cầu.

Minghao thấy anh thì cũng vui vẻ tháo tai nghe xuống, chộp lấy tay jisoo chuẩn bị dẫn đi chơi.

Anh vừa tới đã thấy cậu ta nắm tay thì mặt bắt đầu đỏ lên, đã thân đến mức này từ khi nào nhỉ?

"Minghao, hôm nay đi đâu thế?"

"Tôi không biết luôn, tại tự nhiên tôi muốn gặp anh nên kêu anh ra đấy"

Cậu ta vừa nói vừa cười khúc khích.

"Ai chỉ cậu cái cách nói chuyện kiểu tán tỉnh này vậy?"

"Làm gì có ai"

"Có chứ, nếu không thì làm gì có chuyện tôi thích cậu?"

Rồi xong luôn, anh lỡ miệng.

Jisoo thấy cậu khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh cũng thích tôi á?"

"Ừ, tôi thích cái cách mà cậu lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm tôi, tôi thích tiếng cười của cậu, tôi thích nhìn cậu chơi bóng rổ, tôi muốn ôm cậu ngủ tiếp, tôi- Ủa?

Cũng thích á?"

Jisoo nhắm mắt nói một tràng thì nhận ra có chữ cũng ở trong câu của minghao.

Cậu ta lại híp mắt cười.

"Vãi thật, tôi cũng yêu anh"

Minghao hôn anh rồi.

I've lost all control with my heartbeat now

Got caught in a romance with him somehow

I still feel a shock in every bone

When I hear an "I love you"

.

Hiện tại anh và minghao đang dọn bóng ở phòng thể dục sau khi vừa công khai cho cả đội bóng xong.

Cậu ta thậm chí còn muốn cho cả trường biết nhưng jisoo nhất quyết không cho.

Thuyết phục mãi anh mới chịu nói với mỗi đội bóng à, tụi nó còn chả bất ngờ cơ, tại hai người trông siêu mờ ám từ xưa rồi.

Jisoo cầm trái bóng cuối cùng lại gần minghao.

"Em biết thù từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Hả?"

"Anh nghĩ đó là lí do anh với em bên nhau á, tại anh thù em quá dai từ lần đầu gặp mặt"

Nhìn minghao ngẩn ngơ làm anh cười khúc khích, thế là phải nhắc lại cho cậu ta nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau.

"Lúc đó em không có ý xấu đâu"

"Chứ cái câu đó có ý gì?"

"Tại em sợ anh đẹp trai thế này vô đội bóng thì cướp hết ánh nhìn của người ta dành cho em"

Minghao ném trái bóng đi rồi quàng tay qua vai jisoo, cười hì hì.

"Không ngờ anh lại cướp luôn ánh nhìn của em"

--

1shot ngắn tặng valentine hehe ( •̀ .̫ •́ )✧
 
Haoshua | Sun In The Rain
perfume


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Fyeqoodgirl, oceanfromtheblue

--

Minghao chưa làm xong việc này đã phải làm việc khác, đang tất bật chưa kịp cất máy ảnh đã bị sếp triệu tập lên văn phòng.

Cậu vội chạy lên, vừa đẩy cửa phòng của sếp đã bắt gặp một gương mặt xa lạ.

"Jisoo, đây là cộng sự của cậu đấy"

"Em chào sếp nha"

Ủa cái gì vậy?

Cộng sự cái gì hả trời?

Sếp lại định giao cho cậu thêm việc hả?

Minghao liếc nhìn qua cái người jisoo đứng kế bên, anh ta là người viết báo có năng lực nhất của công ty.

Hong jisoo hay phụ trách ghi báo cho những tấm ảnh mà cậu chụp được, hai người rõ ràng là đang phối hợp ngay từ đầu rồi, mặc dù chưa nói chuyện với nhau lần nào thôi.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng thì thầm cạnh tai mình.

"Cậu là xu minghao hay chụp mấy tấm hình đắt đỏ đó đấy hả?"

Minghao gật đầu.

Đúng rồi, nhờ tôi anh mới có mấy thứ để viết đấy.

Về phía jisoo, anh cảm thấy tên này quá là lạnh nhạt đi, còn hơi có cái bộ dạng khinh thường.

Không lẽ cậu ta nghĩ công việc của cậu ta khó và chuyên nghiệp hơn anh hay sao?

Anh lườm cậu đến mức nỗi minghao thấy mặt mình hơi nóng nóng rồi.

"Tập trung, jisoo và minghao"

Sếp bắt đầu đan hai tay lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào anh và cậu.

Rồi xong, sếp căng mất tiêu.

"Tôi cần hai cậu giúp tôi kế hoạch trả thù, nghệ sĩ trẻ sangjoon và bạn gái bí mật của hắn ta"

"Hai người đó làm gì vậy sếp?"

Jisoo nghiêng đầu nhìn sếp, cô không trả lời vội.

Sếp của anh có vấn đề về tâm thần, cô không có cảm xúc gì hết.

Bình thường thì nghiêm khắc, còn hôm nay nhìn sếp ảm đảm hơn bình thường.

"Tên đó đã giết... anh ấy"

Sau khi nghe kể lại chi tiết thì minghao và jisoo bị đá khỏi phòng.

Sếp dặn rằng tối nay hai người phải đột nhập được vào bữa tiệc của tên sangjoon đó, chụp chứng cứ hắn và bạn gái rồi viết một bài báo cực bùng nổ.

Chuyện còn lại thì đích thân sếp sẽ tự lo.

"Làm gì không làm, đi giết bạn trai của sếp"

"Bạn trai của sếp là kẻ thù của tên sangjoon gì đó nhỉ?

Tra tấn người ta đến chết luôn"

Jisoo vừa tưởng tượng vừa rợn gáy, tối nay anh sẽ phải gặp cái tên điên đó.

Minghao thì khá bình thản, đây đâu phải việc cậu mới làm lần đầu.

"Cậu nghĩ sếp sẽ làm gì hắn ta?

Giết à?"

"Giết thì quá bình thường, sếp tâm thần mà, ghê hơn thế nhiều"

Nghĩ lại thì đây là lần đầu minghao biết việc sếp có bạn trai, cậu nhớ là sếp mình làm gì có cảm xúc mà yêu.

Còn hong jisoo này nữa, sao sếp nghĩ anh ta có thể làm nổi việc này nhỉ?

.

Tối đó, hai người ăn mặc như phục vụ bàn, ngồi trên xe của minghao rồi bắt đầu tới địa điểm.

Đầu đuôi câu chuyện là bạn trai- à không hẳn là bạn trai, có thể nói là một người rất yêu sếp đã bị tên sangjoon tra tấn đến chết.

Vì vụ này ở giữa đường luôn nên bạn gái bí mật của hắn ta đã liên hệ để dẹp hết nhân chứng, camera an ninh.

Thành ra người rất yêu sếp đó đã chết giữa đường không lí do trong bộ dạng cực kì thê thảm.

Việc tìm chứng cứ rồi tống hắn ta vào tù là việc của cảnh sát, còn bà sếp tâm thần của cậu thì đúng sở trường rồi còn đâu, tóm lại là hai người đó sắp nếm mùi rồi.

"Tới rồi này jisoo, anh dám vô thật không vậy?

Nguy hiểm lắm nên anh nghĩ cho kĩ đi"

Hong jisoo cau mày rồi cười nhẹ, anh không có nhát đến thế nhé.

"Cậu khỏi phải lo cho tôi, lo cho mình đi kìa"

Minghao và jisoo đi vào một cách trơn tru, làm anh bất ngờ tưởng mình được bảo kê.

Cậu quyết định cả hai sẽ tách ra đi nghiên cứu chỗ này, tiện thể xem xét chỗ nào tiện để chuồn ra lúc về.

Bữa tiệc đã bắt đầu được khá lâu, theo như minghao thấy, hắn ta không dẫn bạn gái theo.

Ờ thì cái đó là điều hiển nhiên, tiệc tùng đau đầu làm cậu muốn về ngây lập tức nhưng mà bây giờ về thì khá tiếc.

Jisoo đã để ý thấy mặt của minghao hơi nhăn nên đã lén kéo cậu vào một góc.

"Có vẻ là bạn gái bí mật sẽ không xuất hiện đâu"

"Vậy là ta phải đi về hả?"

Anh giương đôi mắt nai lên nhìn minghao.

"Tôi muốn vào phòng hắn ta kiếm một vài bằng chứng hữu ích cho sếp"

"Ồ, vậy thì chúng ta đi"

Chỗ này nhiều camera, khó mà tránh được nên cậu và anh chỉ có thể cố gắng không để lộ mặt.

Minghao đi thẳng vào phòng của hắn ở tầng dưới, hai người phải lẹ lên nếu không sẽ có nhân viên nhận ra sự vắng mặt.

Nói thế thôi chứ cậu ngồi ở trỏng hơn gần nửa tiếng, xem từ cái này đến cái kia.

"Lại đây đi minghao"

"Hả?"

Cậu chạy tới nhìn thì thấy jisoo đang mở hộc bàn của hắn ta, bên trong toàn là giấy và những bức ảnh máu me, tra tấn người nhìn mà lạnh sóng lưng.

"Hóa ra cái tên idol sangjoon đó có sở thích kiểu này"

"Cậu thấy giống kiểu của sếp thích không?

Không lẽ hắn ta cũng tâm thần?"

"Ừa"

Mấy cái này chắc sẽ hữu ích với sếp đó, kiểu này thì có thể tiếp cận hắn ta dễ như chơi.

Xong xuôi thì dọn dẹp ngăn nắp, chuẩn bị chuồn đi.

Lúc vào mà dễ dàng thì lúc ra sẽ ngược lại.

Anh và cậu đang đứng gần cửa ra vào để cất đồ vào chỗ cũ, bỗng minghao nghe thấy tiếng bước chân cực nhanh ở ngoài.

Biết ngay là bị phát hiện mà, minghao chạy bằng hết sức bình sinh rồi mở tung cửa sổ ngay góc phòng ra, sẵn sàng nhảy xuống.

Nhưng trước khi nhảy thì cậu quay ra đằng sau để tìm hong jisoo.

Anh còn chưa chạy tới được nửa đường nữa, chỉ trách cái phòng này quá bự và jisoo chẳng bao giờ chịu vận động.

Trời ơi, rõ ràng là nãy cậu kêu anh ta chạy rồi mà.

Cách cửa bị đẩy ra, tên sangjoon và một người nữa bước vào.

Hai người đó nhìn xung quanh, không một động tĩnh.

"Cậu nói rằng có hai con chuột đã lẻn vào đây sao?"

"Vâng, chắc chắn tôi đã thấy trên camera giám sát"

"Lại là cái đám điệp viên gì đó đây mà"

Sangjoon hừ mũi, bắt đầu đi xung quanh, từ từ quan sát.

Nhìn là biết hắn ta đang cực kì tức giận rồi, dám lợi dụng bữa tiệc để đột nhập phòng riêng của hắn.

"Cửa sổ mở tung như thế thì chắc bọn nó đã bỏ trốn..."

"Bỏ đi, sắp đến phần quan trọng của bữa tiệc rồi"

"Vâng"

Trong lúc đó, minghao và jisoo đã may mắn trốn vào cái tủ đồ gần đó.

Cái tủ nhỏ nên hai người chỉ có thể chen chúc, áp sát vào nhau.

"Sao anh chạy chậm thế hả?"

Minghao nổi cơn thịnh nộ.

Lúc đó cậu hoàn toàn có thể thoát, mà vì nghĩ đến chuyện jisoo sẽ bị tra tấn đến chết nên phải kéo anh vào cái tủ để trốn.

"Xin lỗi, tôi ghét vận động lắm, cậu nhìn là biết mà"

"

Sau này anh tập chạy liền dùm tôi cái"

Anh ta gật gật đầu, tiếp tục tròn mắt nhìn cậu.

Minghao thở dài, chỗ này cũng chật quá rồi đi.

"Liệu chúng ta có bị phát hiện không?"

"Không đâu"

"Nếu bị bắt thì chúng ta sẽ bị tra tấn giống bạn trai của sếp sao?"

Minghao hết nói nổi, chỉ xoa đầu jisoo để trấn an anh.

Thật ra không gian chật thế này làm cậu ngửi rõ mồn một cái mùi lavender đang tỏa ra từ đâu thì ai cũng biết.

Minghao không thích việc hiện giờ tim cậu đang đập quá nhanh đâu.

"Anh to tiếng thế thì lại chả bị phát hiện"

"Mà cậu dùng nước hoa hả?

Tôi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trên người cậu này"

Minghao nghe xong thì bất ngờ tại cậu cũng đang nghĩ về mùi của anh ta.

Thế là minghao tập trung quan sát cái người đang ngửi ngửi đồ mình.

"Gỗ tuyết tùng gì chứ?

Cái đó tôi phải hỏi anh đó, anh dùng nước hoa mùi lavender à?"

"Mũi cậu bị sao rồi đó, ai cũng bảo với tôi là tôi không có mùi"

"Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên"

Mùi thơm lan tỏa hết cái tủ gỗ này làm cậu ngại chết đi được, từ giờ minghao sẽ tránh xa những thứ có mùi lavender, bởi vì khi ngửi nó thì cậu sẽ nghĩ tới cảnh tưởng này mất thôi.

"Một hồi nữa cậu có bảo với sếp là tôi không làm được không?"

Jisoo đang rất hối hận vì đã làm vướng chân xu minghao, anh từ bỏ, không muốn làm cái nhiệm vụ này nữa.

"Không báo đâu"

"Sao không báo??"

"Tôi sẽ dùng anh làm bia đỡ đạn"

Minghao để ý thấy anh lại cau mày rồi cười nhẹ một lần nữa.

"Có chỗ gác tay sướng ghê"

"Bỏ nó xuống khỏi đầu tôi mau lên"

Hai người kia đi ra từ đời nào mà jisoo với minghao vẫn đang chí chóe trong cái tủ đồ này.

'Cause I'll forever be trapped in your scent, can't get away

I know I am a fool, chase you like a moth in the flame

I don't wanna lose but I'll let your scent draw me back again

Like a ghost that can't be seen, you're mean

.

Mấy ngày sau khi báo cáo với sếp thì jisoo và minghao lại bị sếp kêu lên, và lần này có thêm một người được giới thiệu là cộng sự mới.

"Xin chào, anh là jisoo"

Anh chìa tay ra làm quen, cái cậu kia cũng nhanh chóng bắt tay chào lại.

"Em tên gì thế?"

"Tôi không nói tên thật cho hai người biết đâu, cứ gọi tôi là jun"

Minghao nhăn mặt khó hiểu, sao cái cha nội này được sếp cho vô vậy?

"Giờ ăn trưa chúng ta nói chuyện tiếp nha"

Cậu thật sự không muốn nói chuyện với tên jun kia, nhưng mà vừa tới giờ ăn đã thấy gã ngồi chiễm chệ trên ghế, vẫy vẫy anh và cậu lại gần.

Jisoo vừa ngồi xuống đã hỏi ngay.

"Sếp có bạn trai hồi nào vậy?"

"Sao mà em biết, mà sếp hình như yêu người đó lắm á"

"Gì?

Sếp đâu có cảm xúc giống người thường"

Minghao nghiêng đầu, bà sếp của cậu đâu phải người bình thường mà chịu yêu.

"Sếp có phải cục đá đâu mà không biết yêu"

"Rồi không yêu thì mắc gì sếp nhờ hai người đi trả thù làm gì?"

Ờ ha, nãy giờ jisoo với cậu chăm chú nghe.

Người đó yêu sếp, sếp yêu người đó mà không chịu nói cho người ta biết.

Đến khi anh ấy của sếp bị sát hại thì sếp hối hận vì chưa kịp nói ra cảm xúc của bản thân.

"Em còn chứng kiến cảnh sếp đứng dưới mưa khóc đấy"

"Đứng dưới mưa thì sao anh biết là sếp có khóc hay không?"

"Không khóc thì sếp đứng dưới mưa làm gì em?"

Câu chuyện buồn ha, người duy nhất giúp sếp lấy lại được cảm xúc cuối cùng cũng bỏ sếp mà đi.

"Nhưng mà cuối cùng là anh là ai vậy?"

"Thì cũng là một người viết báo giống anh hong jisoo này thôi"

Jun liếc mắt qua jisoo rồi cong miệng cười.

"Hình như anh viết hay lắm nên em muốn thách đấu với anh"

Jisoo mắt chữ a mồm chữ o, tự nhiên xuất hiện nói ba cái chuyện không ai biết rồi bây giờ còn thách đấu anh nữa, cái tên này là sao vậy trời?

"Chiều nay anh với minghao đi chụp ảnh hắn ta được không?"

"Chắc là được"

"Em tin là em sẽ làm tốt hơn anh hôm trước thôi, em sẽ đem ảnh về cho sếp nên anh nhớ chuẩn bị sẵn bài báo nhá"

Anh thật sự có hơi sợ cái tên jun này rồi đó.

.

Hai người đó đi với nhau chụp được ảnh của sangjoon với bạn gái bí mật của hắn ta được thật, điều này làm jisoo phải đợi họ mang ảnh về rồi viết báo mỗi ngày, tại vì giờ jun đã xuất sắc chiếm cái vị trí ban đầu của anh.

Cũng nhờ bài báo thêm mắm thêm muối của anh được dồn lại và đăng trong cùng một ngày nên bây giờ từ khóa idol sangjoon và bạn gái đã được đẩy lên đầu thanh tìm kiếm, chắc là bất cứ ai cũng đều nghe qua rồi, bây giờ danh tiếng của hắn ta đã bị giảm nặng vì làm các fan nữ thất vọng.

Trời tối rồi jisoo mới chịu tan làm xong khi chiêm ngưỡng đống thành quả của mình.

Hắn ta xứng đáng bị khui ra bộ mặt thật, mai mốt hắn ta sẽ phải chịu gấp đôi sự chỉ trích của ngày hôm nay.

Bỗng đang đi trên hành lang thì anh bắt gặp gương mặt đáng ghét quen thuộc, là tên nhóc jun chứ ai nữa.

"Hế lô anh jisoo, anh viết báo ghê thật nhỉ?

Em đọc còn phải bất ngờ"

"Quá khen"

Cậu ta phản ứng như thể là lần đầu đọc báo của anh viết vậy đó.

Viết cũng phải cỡ đấy mới đứng đầu công ty chứ, vậy mà cậu ta đòi thách đấu anh à?

"Em phối hợp với xu minghao cũng hay lắm mà"

"Thằng nhóc đó nhớ anh lắm đấy"

"Gì chứ?

Anh sợ cậu ta muốn chết"

Jisoo thở dài, anh không muốn tỏ ra mờ ám.

Đành liếc sang chỗ khác rồi nói đại vậy.

"Làm việc với cậu ta mệt lắm, là em cứu anh một mạng đấy haha..."

"Ui, anh nói thế không sợ minghao buồn à"

Nói rồi jun giơ điện thoại lên, trên điện thoại hiện rõ ràng cái tên xu minghao, nãy giờ hai đứa này đang gọi điện á hả trời?

Jisoo bất ngờ, vậy là cậu ta nghe hết rồi.

Jun sau khi cho anh xem cũng cúp máy luôn.

"Cậu bị điên hả jun?"

"Bai anh nha, giờ em với minghao đi ăn tối"

"Thôi cậu ở đây dùm tôi đi, tôi đi xin lỗi minghao cái"

Anh chạy như bay ra bãi giữ xe, vừa chạy vừa rủa tên kia.

Jun bên này thì lạnh sóng lưng, chết gã rồi, jisoo đổi xưng hô có nghĩa là ổng tí nữa sẽ đánh gã bầm dập cho coi.

Minghao đang ngồi trong xe thì đen mặt, cậu không ngờ là hong jisoo sẽ nói thế với người đã không bỏ mặc anh ta.

Cứ tưởng là sẽ giận hong jisoo mãi mãi nhưng khi thấy anh đứng ở ngoài chịu lạnh để đập cửa kính xe cậu thì minghao phải cho vô để ném liền cho anh ta cái áo khoác.

Mùi lavender quen thuộc đã bao phủ hết xe của minghao rồi.

"Xu minghao, tôi xin lỗi lần thứ n nhé"

"Ừa, tôi bỏ qua cho anh"

"Tôi thích làm việc với cậu lắm"

Cậu không dám nhìn vào jisoo luôn á, cậu tha lỗi cho anh rồi mà anh cứ nằng nặc kêu là cậu còn giận.

Nếu minghao quay qua sẽ bắt gặp đôi mắt nai của hong jisoo, nhìn thấy nó sẽ làm minghao ngại, bởi vì anh cũng sẽ thấy gương mặt đỏ ửng của cậu.

"Tại tôi thấy ghen tị với jun vì nó được làm việc với cậu nên mới nói thế"

"Minghaoooo"

Jisoo dài giọng giục cậu trả lời mình, thế mà cậu vẫn cứ lảng tránh.

Thế là jisoo bắt lấy mặt của cậu ta, ép quay qua mình.

Minghao bây giờ nhìn như trái cà chua, cậu cực kì ngại khi anh bảo anh ghen tị với jun, bây giờ mặt cậu lại còn đỏ hơn nữa khi jisoo đang nhìn chằm chằm mình.

"Ơ, lạnh lắm à?

Tôi trả áo cho"

"Không lạnh đến thế đâu... nên anh cứ mặc đi"

Tự nhiên anh cũng thấy ngại, một phần là vì gương mặt ửng đỏ của minghao đang ở trước mặt mình, thứ hai là tự nhiên cậu ta áp tay của mình lên hai cái tay của anh đang áp trên má cậu.

Để phá vỡ cái bầu không khi ngại ngùng này, jisoo đành lên tiếng.

"Đến lượt cậu đó, cậu chọn làm việc với tôi hay jun?"

"Anh biết câu trả lời mà"

"Hả?

Sao mà tôi biết được"

"Tôi chọn anh"

Thế mà mày cũng đỏ lên hả má của hong jisoo ơi?

Bớt đỏ xem nào, đó là sự lựa chọn hiển nhiên, mày hiểu không hả má?

"Jun ồn ào chết đi được, anh ta cứ luyên thuyên về tùm lum thứ"

"Mà tên kia chạy nhanh hơn tôi"

"Đúng là vậy thật"

Ồ, đây là lần thứ ba jisoo làm gương mặt đó, cau mày rồi cười nhẹ giống như đang cam chịu.

"Nhưng mà tôi thích làm việc với anh hơn"

"Cảm ơn nhé"

"Anh đi ăn mì với tôi không?"

Tối đó, hình như jisoo lỡ thích minghao mất tiêu.

Tối đó, minghao cũng lỡ thích jisoo mất tiêu.

Your scent thing that never fades

Lingerin' on me

The things we always do, the chair you always laid

Stories on replay

.

Dạo này cả hai người jisoo và minghao đều bận bịu, chả có nhiều thời gian gặp nhau kể từ lần trước khi sếp giao nhiệm vụ, cậu không hiểu sao tự dưng sếp lại lặn mất tăm.

Bỗng đang nghĩ ngợi thì cậu thấy sếp và hong jisoo đang đứng nói chuyện ngay cửa văn phòng, thế là cậu bị ngoắc vô.

"Bạn gái bí mật của sangjoon tự tử rồi"

"??"

Má ơi sếp vô thẳng vấn đề luôn rồi.

Tin này sốc làm jisoo mở to mắt, minghao thì như ngừng thở.

Thiệt sự là sau khi sếp nói câu đó thì chả ai biết trả lời như nào, khoảng lặng cứ thế tiếp diễn đến khi cả hai bình tĩnh.

"Sao... tại sao vậy sếp?"

Không lẽ vì bị chửi rủa hả ta?

Áp lực dư luận nhiều quá nên bị đẩy dồn vào tâm thế đó hả?

"Chắc là liên quan đến tên sangjoon, có khi là hắn ngoại tình"

"Nhưng mà hai người đó đang yêu nhau say đắm mà, không lẽ có kẻ thứ ba?"

"Ừ kẻ thứ ba là tôi đó"

Sếp lại làm người ta sốc nữa rồi.

Vậy kế hoạch của sếp là tán tên sangjoon đó, làm rạn nứt mối quan hệ khiến bạn gái hắn chết trong đau buồn.

Bởi vì sếp có sở thích giống hắn nên có thể thấy rằng hắn bộc lộ con người thật với sếp rất nhiều, điều đó làm tên kia thấy thoải mái hơn là với bạn gái hiện tại.

Vụ này mà lên báo còn kinh nữa.

Thôi thì vụ nhảy lầu này ai mà không biết, chắc quăng cho jun để gã viết là xong.

"À mà tên đó cứ đòi kết hôn nên mấy ngày nữa tôi phải làm đám cưới luôn"

"Trời sếp ơi... sao sếp xịn dữ vậy?"

"Nhờ mấy cậu chuẩn bị kế hoạch sơ tán người vô tội cho hôm ấy nhé, tại tôi sẽ phóng hỏa chỗ đấy để chứng minh là tôi chưa từng yêu hắn"

Chưa thấy ai máu lạnh hơn bà sếp này.

Đó là kết cục của hai người đó khi dám tra tấn anh ấy của sếp đó, bây giờ một người tự tử còn người kia sắp bị thiêu sống, bị người mình cực kì yêu thiêu sống.

Không hiểu sếp tha hóa hắn kiểu gì mà mặc kệ cái chết của bạn gái, sống chết đòi kết hôn luôn mà.

Jisoo sốc chưa khép miệng lại được, đến khi cánh cửa văn phòng sếp đóng sầm lại thì anh vẫn không ngừng cảm thán.

Không, thật ra anh không muốn tỉnh táo lại đâu, tại anh biết có người đang nhìn chằm chằm mình.

Từ cái bữa ăn mì đó tới giờ thì minghao vẫn chưa nói chuyện với anh câu nào, tại cả hai đều bận thành ra bây giờ mở miệng ra thì có hơi ngượng ngượng á haha...

Mặc dù đang đi cạnh nhau về văn phòng nhưng minghao vẫn cứ dửng dưng, jisoo thì im bặt.

Cứ vậy thì đến khi nào mới bàn kế hoạch trời?

.

Đáng lẽ tên jun cũng phải có mặt nhưng mà tự nhiên hắn viết xong báo thì liền về quê chơi, chụp ảnh cười tươi gửi cho minghao làm cậu muốn qua đó đấm gã vài phát.

Anh và cậu lại khoác lên bộ đồ bồi bàn quen thuộc, đứng chờ nãy giờ ở sảnh.

Không biết khi nào sếp mới chịu ra tay, anh với cậu chả bàn cái kế hoạch nào cả.

Thứ nhất là sơ tán thì sơ tán cần gì kế hoạch, thứ hai là cứ lấp lửng như vầy thì bàn cái kiểu gì đây.

Chỗ tổ chức đám cưới cũng rộng thật, nhưng mà không có gương mặt nào tiêu biểu hết chơn.

Đa số là người quen của tên kia, những người đã che giấu cho hắn.

Dù không phải là không làm gì nhưng mà sếp vẫn tha cho họ tại có mấy đứa nhân viên của sếp đi á.

Tụi nó không biết gì hết, còn đang khóc than vì sếp lại lấy tên idol kinh khủng này.

Bỗng tất cả đèn được tắt đi, chuẩn bị cho cô dâu và chú rể bước ra.

Có điều là đợi hơi lâu sếp với tên kia vẫn chưa ra, chắc hẳn là sếp ra tay rồi đó.

Minghao để tay lên sẵn tay cầm của cửa chính, đợi một tí thôi sẽ phải đi lùa hết đám người này ra ngoài.

Màn hình chiếu được bật lên, đoạn phim về sangjoon và đám người kia đang tra tấn người yêu của sếp được phát rõ ràng.

Minghao đang sốc vải chưởng, sếp kiếm mấy cái này đâu ra vậy?

Biểu cảm của mấy người này cực kì bất ngờ, bọn họ hét lên, xông lại cửa chính.

Nhưng mà trước khi bất kì ai đi ra khỏi đó, chắc chắn họ đã thấy sếp từ từ kéo lê cái xác đang cháy thoi thóp của sangjoon ra trước màn hình chiếu.

Từ đó, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt.

Jisoo thấy sếp đứng trong đám cháy, cười mãn nguyện nhìn anh và cậu sơ tán mọi người.

Bỗng sếp nói to cho minghao và anh nghe.

"Hai cậu từ giờ điều hành công ty đi"

"Sếp giỡn hay quá sếp, sao em làm nổi"

"Chạy ra ngoài bây giờ còn kịp đó"

Jisoo định đùa với sếp thêm vài câu thì bị minghao kéo đi tại lửa càng ngày càng to hơn.

Nó đang nhấn chìm cả cái chỗ này, đây chính là sự kinh khủng của việc trả thù.

Anh với cậu đứng cạnh nhau đối diện đám cháy, ai cũng lem nhem và vẫn chưa chịu nói với nhau câu nào.

Ngọn lửa trước mặt thật mãnh liệt, giống như là sếp đã đổ hết tâm huyết vào nó.

Nhìn vào đám cháy quá lâu làm jisoo mơ màng, kế hoạch cuối cùng cũng thành công, bây giờ anh thấy thật yên bình.

"Hình như sếp vẫn chưa ra"

Anh thấy lo cho sếp quá, định chạy vô kiếm sếp mà bị minghao giữ tay lại.

Cậu tối sầm mặt nhìn jisoo không còn tỉnh táo.

"Nếu sếp muốn ra thì đã ra từ lâu rồi"

"Vậy chắc là sếp không ra hả...?"

"Chắc đó là lí do sếp bảo anh điều hành công ty đấy..."

Thà chết với người mình yêu còn hơn đi tù mà, nếu sếp còn sống thì sẽ bị phạt nhiều lắm cho coi.

Cái tên jun này về quê đúng lúc thật, mai mốt cậu sẽ bắt gã viết bài báo thanh minh cho sếp, cho cả thế giới biết việc sếp làm là để trả thù, là quả báo của tên ác quỷ kia.

Khung cảnh này không thích hợp để tỏ tình cho lắm, nhưng mà kệ đi.

"Jisoo, tôi thích anh"

Minghao lúc nói ra thì tỉnh bơ, lúc sau thì ngượng đỏ cả mặt vì jisoo chưa trả lời.

Anh cứ im lặng làm cậu bồn chồn, mất hết kiên nhẫn.

"Tôi bảo tôi thích anh mà"

"Ừm"

"Ừm là sao?

Tôi thích anh lắm đó"

"Xin lỗi nha, tại cảm xúc tôi bây giờ lẫn lộn hết rồi"

Cậu nghiêng người qua thì thấy mặt jisoo dính đầy bụi, má cũng hơi ửng hồng và đặc biệt là chuẩn bị khóc tới nơi.

Minghao cầm một bên vai của anh, hôn jisoo cái chóc vào môi.

Jisoo ngước lên thì thấy cậu cười cười giống đang chọc quê mình, nhìn đáng ghét quá nên anh lấy ngón tay kẹp môi cậu ta lại làm minghao kêu lên.

"Thật ra tôi cũng thích cậu đó xu minghao"

"Ồ, vậy mà anh lại nỡ lòng nào đi kẹp cái môi mà mình sẽ hôn hằng ngày..."

Tối hôm đó, cậu và anh thức đêm kể chuyện đầu đuôi hết hôm nay cho jun nghe, cậu ta sốc tận nóc vì chưa kịp chào tạm biệt sếp lần cuối.

Những ngày vừa qua và hôm nay thật kinh dị, nhưng nhờ nó cậu đã phát hiện cho mình một mùi hương yêu thích mới - lavender.

--

Hạo sua dạo này dữ dội quá mê quá thít quá

Lên 30 phô lô ơ là tui hứa đăng chap thường xuyên lun (^・ω・^ )
 
Haoshua | Sun In The Rain
feel it


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của d4vd

Cảm ơn mn rất nhìu vì 30 phô lô ơ 🙂

--

Minghao vừa được mẹ tặng cho nguyên căn nhà sang xịn mịn trên thủ đô để tiện làm việc mà mẹ giao cho cậu, đó chính là tiếp quản công ty hộ mẹ, đơn giản vì mẹ cậu chán rồi nên muốn kiếm việc mới.

Cậu kéo vali đi khắp nhà để khám phá, nhà mẹ cậu chọn nhìn dễ thương, ấm cúng.

Đối với minghao thì quá nhỏ so với cái giá đó, có đúng một tầng thôi mà?

Ngay phòng khách có một cái cửa kéo lớn để đi ra sân sau, ánh nắng vàng chiếu xuyên qua cánh cửa kính đó nhìn thì cũng được đi.

Nói thế thôi chứ vẫn không đáng tiền đâu nhá.

"Ưng không?"

"Dạ ưng"

Minghao không dám nói không với mẹ đâu, dù chỉ là qua điện thoại thôi nhưng mẹ cậu cũng có thể tức điên lên và thu lại căn nhà này, lúc đó minghao ở ngoài đường.

Bỗng cậu dụi mắt, nhìn nhầm hả ta, sao có tận hai phòng ngủ vậy?

"Mẹ đặt nhầm căn có hai phòng ngủ rồi..."

"Nhầm đâu mà nhầm, mẹ định cho thuê"

"Ủa mẹ?"

Mẹ bảo mua nhà cho cậu mà tự nhiên lại đòi cho người khác thuê là sao?

"Con không thích ở chung với người lạ, mẹ biết con bệnh sạch sẽ mà"

"Mua nhà xong mẹ hết tiền rồi, phải đi cho thuê để lấy lời chứ?"

?

Rồi mệt luôn.

Cậu đang mong là đừng có ai thuê hết, nhưng sao mà dễ như vậy được?

Mẹ cậu cho thuê với giá cực mềm, căn nhà này còn mặt tiền view đẹp ấm cúng thì ai mà không muốn vô?

Thế là minghao chỉ được tận hưởng cảm giác một mình trong vòng hai ngày, sau đó thì đã có một người chuyển vô.

Anh ta ngầu, ngầu quá trời.

"Xin chào, tôi mới chuyển vào"

Minghao bắt tay anh ta, người kia thậm chí còn chưa cởi kính râm đen ra nữa.

"Tôi là hong jisoo, lớn hơn cậu minghao hai tuổi"

"Sao anh biết tên tuổi tôi luôn thế?"

"Bà chủ là mẹ cậu mà phải không?"

Minghao cười ngờ nghệch, từ giờ mẹ biến thành điểm yếu của cậu luôn rồi.

.

Có bạn cùng phòng gái gú, thích đi bar là trải nghiệm như nào?

Minghao làm việc về khá trễ, mà mỗi lần về nhà thì lại gặp hong jisoo với một cô gái khác nhau, và lúc nào khi cậu mở cửa ra thì cũng sẽ có một cô gái đi ra khỏi nhà luôn.

Lúc nào cũng thế, jisoo đi bar về thì say khướt, còn dẫn thêm một cô gái về nhà.

Chuyện này diễn ra được mấy tuần rồi, cậu mới đầu cũng không nói gì vì mấy cô đó lúc nào cũng bỏ đi khi cậu về.

Dần dần thì minghao thấy không thích, cậu không thích có gái lạ trong căn nhà vốn dĩ đã là của mình.

"Anh hong jisoo"

"Sao vậy cậu xu minghao?"

Anh ngồi trên ghế, nghe thấy cậu gọi thì đưa mắt lên nhìn, còn cười cười nữa.

"Giờ nhà chúng ta sẽ có luật mới, không dắt người lạ tới nhà"

"Cậu không thích tôi dắt người tới sao không nói sớm?"

Jisoo híp mắt cười nhìn minghao rồi nốc thêm tí rượu nữa.

Cậu đi làm từ sáng tới tối, anh ta cũng đi làm rồi đi bar nên căn bản chả nói chuyện với nhau là mấy.

"Tôi bị bệnh sạch sẽ, phiền anh giải quyết ở ngoài chứ đừng có đem người khác vào"

"Nếu tôi không nghe thì sao?

Cậu xu minghao sẽ méc mẹ à?"

Minghao nhỏ hơn hong jisoo nên anh ta hở tí thì lại ghẹo cậu như con nít.

"Vậy cậu giúp tôi giải tỏa đi"

Hong jisoo nãy giờ say nên cứ cười một mình liên tục, mặt cũng đỏ.

Minghao nghe xong câu đó thì bất lực thở dài, cậu chán ghét đẩy jisoo vào phòng của anh rồi đóng sầm cửa lại.

Được cái là hong jisoo tôn trọng cậu thật, từ lúc đó là không còn cô gái nào hay mùi hương lạ nào trong nhà nữa.

Ooh, I just love the way you got me feeling

And now I can feel it

It's like, ooh

Take away the pain, baby, I'm healing

.

Minghao cảm thấy jisoo lâu lâu thì giống ông già còn lâu lâu thì giống một thằng nhóc con.

Ở chung cũng lâu rồi, dù không tám chuyện nhiều nhưng anh ta lâu lâu hơi mắc cười nên minghao cũng có tí cơ hội để biết được bộ mặt thật đằng sau cái nết hay ăn chơi đấy.

Có một hôm tự nhiên hong jisoo nhắn tin cho cậu, kết bạn được một tháng rồi mà khung chat của hai người vẫn đóng mạng nhện.

Lần đầu tiên minghao nhận được thông báo của jisoo nên bất ngờ, tưởng là chuyện gấp nên bấm vào xem.

'Đi ăn lẩu với tao không?'

'??'

'Tao bao, khỏi phải thắc mắc'

'Lẩu ở đâu thế?'

'Vậy là đi đúng không?'

Xu minghao chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tự nhiên anh ta bao cậu một chầu lẩu là như nào?

Nhắn lộn hả ta?

Hay muốn lấy lòng?

Mà ai lại lấy lòng cái kiểu cộc lốc vậy chứ?

Cậu cười tủm tỉm nhìn giờ với địa chỉ anh ta gửi, một tí hong jisoo mà thấy cậu thì chắc chắn sẽ đực mặt ra cho mà xem.

Tối đó minghao xử xong việc cũng qua ăn lẩu thật, cậu thấy jisoo đứng ở ngoài bấm điện thoại, có lẽ là đang chờ cậu chăng?

"Tôi tới rồi nè"

"Gì đây?

Xu minghao cậu đến đây làm gì?"

"Không phải là anh mời tôi ăn lẩu à?"

Đúng như dự đoán thiệt, hong jisoo cái mặt đơ đơ chả hiểu gì.

"Thằng seungcheol đâu?

Sao cậu ở đây?"

"Anh nói gì thế?

Rõ ràng anh nhắn tôi đi ăn lẩu mà?"

Nhắn lộn thật kìa.

Minghao nhìn jisoo tối sầm mặt khi nhận ra anh nhắn nhầm cho cậu thì cười khúc khích.

"Vậy anh có định mời tôi ăn không?"

Jisoo nhìn bản mặt tươi roi rói của xu minghao mà không khỏi bật cười, anh đúng là ngốc thật.

Lỡ làm cậu ta mất công đến không lẽ không mời?

Thế là jisoo ngoắc cậu ta vào một cách cực ngầu.

Anh cũng không ngờ có một ngày mình sẽ mời chủ tịch một công ty đi ăn lẩu với số tiền lương ít ỏi này.

"Tôi sắp hết tiền rồi, nể cậu nên mới mời đấy"

Ăn hậm hực gắp thịt ra khỏi nồi lẩu rồi nhai, vừa nhai vừa nhìn xu minghao cũng đang nhai.

"Nếu anh chịu bỏ cái tật đi bar mỗi ngày thì đâu có tới nỗi này"

"Tôi đãi cậu là để nhận lại câu nói ấm lòng này à"

"Cảm ơn nha, lâu lắm tôi mới ăn lẩu"

Sức ăn của minghao đúng là kinh khủng, cậu ta như bị bỏ đói mà ăn sập tiền jisoo.

Anh thề từ giờ sẽ rút kinh nghiệm nhắn tin thì nhìn cho kĩ, gửi nhầm cho cậu nữa là xác định đời này bỏ.

"Cậu cố ý ăn nhiều lúc tôi bao đúng không?"

"Đúng vậy, ăn hết tiền đi bar của anh luôn"

Minghao cười ha hả, ăn xong tâm trạng cậu cực kì tuyệt vời, chở hong jisoo về nhà như là lời cảm ơn vì anh hết tiền không thể đi bar được nữa.

.

Jisoo đúng là bị ngốc thật.

Nửa đêm chưa về nhà, làm cậu lo sốt vó.

Cậu thề là hong jisoo ăn chơi cỡ nào đi nữa cũng về nhà trong trạng thái say xỉn trước nửa đêm rồi ngủ một trận đến sáng mà ta?

Minghao định gọi cho anh nhưng sợ jisoo đang quẩy tưng bừng trong bar sẽ thấy phiền hay là sao đó nên không dám gọi.

Nhưng mà cuối cùng khi minghao không chịu nữa, quyết tâm gọi thì hong jisoo đã gọi trước.

Anh ta gọi video, minghao thấy nguyên cái mặt ngơ ngơ đỏ ửng của hong jisoo.

"Anh gọi cái gì?

Nửa đêm rồi về dùm tôi cái đi"

"Xu minghao là thằng nhóc đần độn, xấu xa, ác độc, tự cao, tâm cơ, đểu cáng, đê tiện,..."

"???"

Tự nhiên anh ta gọi điện cho cậu, tự nhiên cậu bị chửi, là sao nữa?

Nhưng mà nghe là biết cái ông anh hong jisoo này đang say tí bỉ rồi đó.

"Anh bị sảng à?"

"Ờ, đến đón tôi đi, bắt xe không được"

"Anh đang ở đâu?"

"Trên cầu"

Minghao bật dậy, cậu mắt chữ a mồm chữ o.

Cái anh này lên cơn hay sao mà nửa đêm đi uống say rồi ra cầu đứng vậy?

"Anh muốn chết hả?

Say rồi ra cầu đứng lỡ ngã rồi sao?"

"Tôi không phải con nít đâu mà té, với lại tôi cũng chẳng say"

Jisoo nói xong còn cười, đến trễ một tí thôi có khi ông nội này nhảy thật mất, tại nhìn anh ta chả sợ gì hết nên cũng có khả năng.

"Anh nhắm anh không té trước khi tôi đến không?"

"Cậu lên xe rồi đó hả?"

Hong jisoo làm người ta hoảng chạy như bay đi lấy xe để đến đón mình mà giờ lại nhàn nhã như thế đấy.

Minghao thề lúc cậu tới đó sẽ quýnh anh ta túi bụi ngay lập tức.

Thế là minghao một phút trước còn đang nằm trên giường thì một phút sau đã mệt mỏi chạy con xe trên đường, cậu vừa lái vừa nghe hong jisoo đang say bên đầu dây bên kia lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.

Minghao đang đấu tranh tư tưởng bởi vì cậu muốn cúp máy cái rụp vì jisoo khi say quá ồn, nhưng mà cúp máy thì lại lo anh ta bị sao.

Cuối cùng là cứ để anh ta nói vậy, không nói lỡ thấy chán quá rồi đi tùm lum là khỏi tìm.

Jisoo say khướt đang nói xấu xu minghao bằng hết tính từ mà anh có thể nghĩ ra thì nghe một tiếng kít giống như dừng xe đằng sau lưng, quay lại thì thấy nguyên con xe đen sang trọng.

Cửa sổ xe được kéo xuống, khuôn mặt nãy giờ anh chửi rủa hiện ra.

"Uầy... tôi bị xu minghao sờ gáy rồi"

"Anh cứ cười cho thoải mái đi"

Nãy giờ nghe chửi công khai thế xu minghao cũng thấy bất mãn đấy chứ, cậu ôm cơn giận định gặp anh ta để giải tỏa một phát thì quyết định ngừng.

Hong jisoo hôm nay mặc áo khoác, nón trùm qua đầu.

Anh ta híp mắt cười đi lại chỗ cậu rồi khoanh tay tựa lên cửa kính xe.

Thôi thì tại vì anh ta đang say nên tạm thời xu minghao sẽ kiềm chế và tha cho anh ta.

"Lên xe đi, nhìn tôi làm gì?"

Cậu muốn nói với anh ta là đừng có cười nữa đi, dù trông dễ thương vãi chưởng nhưng mà đó cũng là lí do anh ta nên dừng.

" Đần độn, xấu xa, ác độc, tự cao, tâm cơ, đểu cáng, đê tiện à?

Chắc để anh ở đây quá"

"Tôi xin lỗi, tha cho tôi nha?

Hì hì"

Thế là jisoo mở cửa xe sau rồi nằm dài ở trển, còn minghao lại phải lái xe về nhà.

Hơn nửa đêm rồi, giờ có mệt mỏi như nào thì cậu vẫn không thể ngủ được.

Minghao nhớ cậu vừa ra cầu đón hong jisoo mà giờ lại nằm trên chùm chăn nằm trên giường rồi.

Cậu chả biết ấn tượng của mình với anh ta bây giờ là như nào, hình như nó đã thay đổi 360 độ so với lúc đầu hai người gặp nhau.

Về phía hong jisoo, anh đang đau đầu vãi chưởng.

Tối nay đúng thật là anh hơi quá chén thật, tại ăn mừng với đám bạn lâu lắm mới gặp nên có lỡ hơi sung, không... quá sung mới đúng.

Jisoo mãi mới mò đường vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt mấy phát, sau đó vận dụng hết trí nhớ để mò đường về phòng trong tình trạng đầu óc quay cuồng.

Minghao đang nhắm mắt, cố gắng ngủ thì thấy cửa phòng bật ra, cậu lại mở mắt thì thấy hong jisoo đang lảo đảo đi vào.

Cậu bất ngờ, anh ta bị mộng du từ bao giờ cậu không biết luôn, chưa kịp mở miệng minghao đã thấy ga giường lún xuống.

Là sao đây?

Cậu đơ người nhìn hong jisoo - người mới ngã cái bẹp lên người cậu.

Minghao định lay anh dậy nhưng lại một lần nữa bị chặn họng, chặn họng thiệt nha.

Lần đầu tiên trong đời, xu minghao bị cưỡng hôn.

Cái đầu của xu minghao sắp nổ tung vì nghĩ quá nhiều rồi.

Jisoo ngồi lên người cậu, anh lấy hai tay nâng má cậu lên, rồi hôn xuống.

Công nhận là hong jisoo có nhiều kinh nghiệm khoản này thật...

Nhưng mà không được, cậu có phản ứng rồi.

Minghao với tay bật cái đèn ngủ lên, ánh sáng phát ra từ đèn làm jisoo thấy chói mắt, anh đơ đơ rồi từ từ bất ngờ.

Jisoo chưa biết mình mới làm gì, chỉ cần thấy mặt xu minghao là anh thấy không ổn rồi.

"Thấy chưa?

Uống cho nhiều vào rồi giờ đi dở trò biến thái với tôi"

"Hả?

Dở trò gì..."

Jisoo mở to mắt, anh run run, biến thái á?

Anh hỏi thì hỏi chứ tay và tư thế ngồi lên người minghao vẫn chưa di chuyển, điều đó làm cậu sắp điên tới nơi.

"Anh vừa cưỡng hôn tôi đó?

Giờ anh tỉnh chưa?

Tỉnh rồi thì đi ra ngoài"

Chết cha.

Jisoo cạn lời, anh đúng là hết nói nổi.

Thế là trước khi có bất kì chuyện gì xảy ra thì jisoo vội vã phóng ra khỏi phòng xu minghao ngay lập tức, sau đó liền nghe thấy tiếng xối nước điên cuồng từ phòng vệ sinh.

Anh trùm chăn lên đầu, mở điện thoại ra kiểm tra xem hợp đồng nhà bao giờ hết hạn.

Jisoo nhìn xong thì chửi thề, tận một năm nữa, thế thì làm sao mà trốn đây?

Chỉ trách là lúc chốt căn nhà này vì rẻ và đẹp, tiện lợi gần công ty thì jisoo chả nghĩ đến lúc này.

Mặt jisoo bây giờ đỏ hết cả lên rồi, cưỡng hôn thì dẹp đi khỏi nói chứ cái tư thế đáng xấu hổ đó là sao vậy trời?

Anh thề là từ khi chuyển vô đây gặp xu minghao là bản thân cứ bị sao sao đấy, mất hết hình tượng ngầu lòi rồi.

Không sao, mai cứ tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra là được mà, hôm nay anh say sao mà nhớ gì được hahaha...

Từ hôm đó hong jisoo ghét rượu.

Còn xu minghao ghét tắm nước lạnh.

I'm ready to break down the door

Settle the score, I can't let you go away

I miss the smile off your face

You know that I lo-lo-lo-love the chase

.

Người một nhà mà cứ tưởng là người dưng.

Minghao đi làm từ sáng sớm, jisoo thì tối muộn mới về nhà.

Tỉ lệ đụng mặt nhau bằng không.

Thật ra là sau cái tối hôm đó cả hai đều cố ý tránh mặt nhau luôn.

Đối với minghao, cậu thề là cậu ám ảnh cái nụ hôn đó lắm rồi.

Cậu không nhìn hong jisoo bằng ánh mắt bình thường được nữa.

Nhiều lúc cậu nghĩ về jisoo và nhận ra anh ta cũng dễ thương, có nghĩa là minghao thấy anh ta đáng yêu ngay từ đầu rồi mà cố ý lơ đi thôi.

Nhưng mà làm sao đây?

Minghao không dám nhìn mặt jisoo luôn ấy chứ, ngại kinh khủng, huống chi là dám thừa nhận mình có hơi rung rinh với anh trong suốt thời gian ở chung.

Sáng chủ nhật hôm nay cậu được nghỉ, bởi vì hôm nay là ngày lễ.

Minghao biết bây giờ cậu mà đi ra sẽ gặp hong jisoo liền tại anh ta cũng nghỉ lễ, cậu đành nằm ngủ thêm một tí rồi kéo dài thời gian trong phòng bằng cách xối mình bằng nước nóng dưới vòi hoa sen để thư giãn.

Lúc minghao tắm xong có nghĩa là cậu phải đối diện với sự thật, cậu thở dài chạm vào tay nắm cửa.

Cánh cửa trượt ra, đủ một khoảng trống nhỏ để nghe thấy tiếng hong jisoo đang nói chuyện điện thoại bên ngoài mà không bị phát hiện.

Anh vừa làm đồ ăn sáng vừa gọi điện thoại với ai đó, còn để loa ngoài nữa.

"Dạo này con khỏe không?

Chuyện nhà cửa ở trển thế nào?"

"..."

"Có người yêu chưa?"

"Dạ dạo này con khỏe re, chuyện nhà cửa vẫn như bình thường nha mẹ"

"Con già lắm rồi, lo mà kiếm người yêu để mà ra mắt với bố mẹ đi"

"À, dạo này mẹ khỏe không?"

"Mẹ muốn có cháu bồng rồi đấy"

"Ba có khỏe không mẹ?"

Lòng minghao đang vui như mở hội.

Vấn đề hong jisoo có người yêu hay chưa luôn là vấn đề nan giải với cậu, nhiều lúc cậu muốn tiến tới nhưng mà cứ sợ anh có bồ rồi và cậu sẽ bị gán mác đập chậu cướp hoa mất thôi.

Hôm bữa minghao tự nghĩ xong tự mệt nên khẩn thiết cầu xin ông trời là hong jisoo đừng có người yêu, hên là anh chưa có người yêu nào thật.

Thấy anh ta lảng tránh câu hỏi của mẹ mắc cười quá nên xu minghao đây sẽ ra tay giúp đỡ.

"Cháu là người yêu của anh jisoo ạ"

"?"

Jisoo giật mình quay sang, xu minghao sao sáng nay không đi làm mà ở nhà dọa ma anh vậy?

Quên, cậu ta nghỉ lễ.

Minghao vắt một cái khăn cạnh cổ, tóc vẫn còn ươn ướt và đặc biệt là bản mặt đắc thắng đó, jisoo chuẩn bị cho cậu ta ăn con dao này đây.

Nhưng mà cậu nói thế là mẹ anh hiểu lầm chết, thế là anh đánh xu minghao ta một cái rồi giận dữ thì thầm.

"Cậu nói khùng điên cái gì vậy?"

"Tôi đang giúp anh còn gì?"

"Nhìn tôi giống cần cậu giúp hả?"

Minghao cười khúc khích, nhìn vào điện thoại jisoo.

Mẹ anh hồi âm có hơi lâu, anh khá bất ngờ vì bà chưa chửi anh vì quen con trai hay là có người yêu mà giấu mà lại im lặng như này.

"Con trai sao?"

"Dạ"

"Con trai cũng được... dẫn về gặp mẹ đi"

Mẹ jisoo cúp máy luôn.

Anh nghe câu đó xong thì hồn lìa khỏi xác, quay đầu qua nhìn xu minghao như một con robot.

Cậu cũng không ngờ, nhưng mà lại tiếp tục cười tươi.

"Giúp của cậu là đây đó hả?"

"Có gì đâu, về gặp mẹ anh luôn"

Chả hiểu tên minghao này bị cái vấn đề gì nữa.

"Đã giả rồi thì giả cho tới luôn chứ, từ đó mẹ anh sẽ không hỏi nữa"

Từ cái lúc jisoo dẫn minghao về ra mắt thì anh không bị mẹ gọi điện nữa.

Cậu với anh cũng hết né nhau, nói chung là một công đôi việc, minghao thấy thật là tự hào.

Nhưng mà gia đình jisoo thích cậu lắm nha.

Tại hôm đó quà gặp mặt của cậu chất đầy cốp xe luôn mà.

Bố mẹ anh luôn miệng khen cậu tinh tế, đẹp trai, có việc làm quá ổn định và đặc biệt là có thể lo được cho đứa con mà họ miêu tả là ngược lại với minghao.

Jisoo miệng méo xệch, tại sao ba mẹ biết chuyện anh gái gú vậy?

Ba mẹ khen cậu ta nhiều hơn cả anh nên jisoo đâm ra hơi ghen tị, nhưng mà xu minghao toàn năng là sự thật nên anh đành nuốt nước mắt vào tim.

Cái quan trọng là bây giờ bố mẹ anh mặc định xu minghao là con rể rồi, rõ ràng từ đầu là do cậu ta bày ra mà giờ giải quyết không nổi.

"Không sao đâu, tôi diễn được mà"

"Cậu diễn cả đời luôn đi"

"Ok"

.

Jisoo ngại lắm rồi, anh không muốn chơi trò này với xu minghao nữa đâu.

Tại vì anh muốn thiệt chứ không muốn giả nữa.

Lúc chưa thích cậu ta thì giả thoải mái chứ bây giờ jisoo đổ minghao đứ đừ rồi thì ai mà dám diễn cái trò đó nữa.

Còn một cách là biến nó thành thật thì quá khó để xảy ra, cậu ta sao mà thích anh được.

Mấy tuần đầu ở chung xu minghao không thèm liếc anh lấy một cái...

Thế là vào một buổi sáng đẹp trời mà cậu được nghỉ và hẹn jisoo về thăm ba mẹ anh thì anh phải đành nói ra, trễ quá thì sợ lúc đó ba mẹ anh quá ghiền xu minghao thì khó mà dứt.

Anh thở dài gõ cửa phòng minghao.

Cậu ta vừa tắm xong nên có một cái khăn trên đầu, jisoo đang nghiêm túc mà thấy cảnh đó thì cũng phải len lén cười mỉm.

Xu minghao tựa một tay lên cửa, thấy anh cười thì cũng vui vui, cậu bèn cúi đầu xuống để nhìn jisoo rõ hơn.

"Được dẫn tôi về nhà nên anh háo hức lắm chứ gì?"

"Không hề"

Bây giờ vô nè.

"Hay là dừng việc diễn lại đi"

"Sao thế?"

Mặt cậu ta nhăn lại, nhìn chằm chằm jisoo với ánh mắt lạnh tanh.

"Sợ cậu diễn hoài thấy phiền lắm, chắc giờ ba mẹ tôi cũng hết hối rồi-"

"Nhìn tôi giống phiền lắm à?"

"Ờ..."

Thật ra là cậu ta nhìn hí ha hí hửng vui quá chừng, nhưng anh mà nói vậy thì kế hoạch đổ vỡ hết rồi sao?

Jisoo nói chuyện thôi mà mồ hôi chảy ròng ròng, tự nhiên thằng nhóc này có hơi đáng sợ nha, cậu ta thích diễn đến vậy hả?

Bỗng cậu ta nhìn lên trên, đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao mà hủy một cách dễ dàng vậy được?

Công sức của tôi bỏ vào hơi nhiều đấy, tiền bỏ vào cũng nhiều luôn"

"Cái này là tôi đang nghĩ cho tương lai của cậu xu minghao với tôi đấy"

"Nếu mà không diễn mãi mãi được thì chỉ còn một cách..."

Thôi cách gì nữa... kết thúc luôn cho nhanh.

Anh tặc lưỡi, không dùng cách kết thúc thì còn cách là biến thành thật thì có lẽ jisoo sẽ hoan hỉ đón nhận.

"Là đừng diễn nữa, làm thật đi?"

Minghao cười cười, cậu cầm một tay anh lên rồi đan ngón tay mình vào.

Jisoo nghe xong thì sốc, thật kìa... cậu ta nói là biến thành thật rồi kìa...

"Vậy là cậu... cậu thích tôi hả?"

Jisoo lắp bắp, anh chưa bao giờ ngờ tới là xu minghao cũng thích mình luôn.

Tỉ lệ cậu ta nói câu đó chưa tới 0,000000001% và nó thật sự xảy ra...

"Sao?

Anh thích tôi không?"

"Làm người yêu tôi tiện lắm, được miễn tiền thuê nhà luôn"

"Anh nghỉ việc ở nhà tôi chăm cũng được, tiện chưa?"

"Bất ngờ gì mà lâu dữ vậy, anh hong jisoo?"

Cậu nhìn jisoo càng lâu thì càng thấy mắc cười và đáng yêu.

Anh khỏi trả lời cũng được, cậu ép anh đồng ý luôn.

Minghao ôm lấy chân anh rồi vác jisoo vô phòng, đặt jisoo đang ngơ ngơ nằm lên giường mình.

Anh mém trả lời được thì lại phải đơ tiếp vì tự nhiên cậu ta luồn tay vào áo anh.

"Hồi trước anh bảo tôi giúp anh giải tỏa ấy... làm bây giờ luôn nhé?"

"Dừng dừng, tôi còn chưa trả lời mà"

"Anh trả lời đi"

Minghao ngừng di chuyển tay, mắt lấp lánh nhìn hong jisoo.

Anh thấy cậu nhìn mình thì mặt bắt đầu đỏ lên, buộc phải lấy hai tay che khuôn mặt đỏ như cà chua lại.

"Tôi cũng thích cậu lắm..."

"Vậy sao?"

Minghao vui sướng nhìn jisoo lí nhí trong miệng, cậu hôn lên bàn tay đang che mặt lại của jisoo rồi cầm chúng lên gỡ khỏi mặt anh.

"Vậy giờ tiếp tục nhé?"

--

Cảm ơn mn vì 30 phô lô thêm lần nữa 🙂
 
Haoshua | Sun In The Rain
treat you better


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Shawn Mendes

--

Đúng một ngày trước ngày tựu trường của xu minghao thì bố của cậu có vẻ rảnh tiền nên quyết định cho minghao chuyển qua học trường thường, lí do là bắt cậu phải trải nghiệm cảm giác của người bình dân.

Đáng lẽ cậu đang mong chờ vào ngày đầu tiên ở trường thượng lưu, gặp bạn bè cùng tầng lớp mà.

Xu minghao thở dài, ngồi lướt điện thoại trên con xe đen đang dần đi khỏi khu biệt thự của đại gia.

Bỗng cậu thấy thằng hàng xóm nhắn tin cho mình.

'Ê ông bố tao bắt tao đi học trường thường'

'Chắc bố tao bị sét đánh trúng nên mới lòi đâu ra cái quyết định đó'

'Biết gì không?

Tao cũng bị'

'Đù 🙂'

'Hôm qua chắc mấy ông bố họp đại gia đình xong nhậu xỉn quá'

Cậu bỏ điện thoại xuống, dù học trường bình dân cũng chả có gì khác nhưng nói chung cậu vẫn không thích, minghao vẫn chưa hiểu bố mình làm thế vì cái mục đích gì.

Vì thế nên xu minghao không được xe đưa vào tận trường mà phải đi bộ một khoảng để không bị lộ, tới nơi thì cậu ngắm nghía trường mới một lúc, không to nhưng cũng không nhỏ.

Một đứa cao vượt hẳn con trai bình thường, giao diện oách bất cần đời và cái mặt mới lạ không ai biết dĩ nhiên sẽ thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

Xu minghao cảm thấy không tồi chút nào nha, được chú ý nhiều như vậy đúng là sướng ghê.

.

Vừa tới mà đã bị bắt nạt rồi.

Chúng nó ép xu minghao dựa vào tường ngay sân sau, đứa đại ca cầm sẵn cây gậy bóng chày, cậu có cảm giác tụi nó sẽ bay vào đánh cậu bất cứ lúc nào.

"Học sinh mới cho tụi tao xin ít tiền chơi tài xỉu được không?"

Cậu ta cười hì hì, cầm cây gậy gõ từng nhịp vào lòng bàn tay.

"Không có, nhà nghèo bán vé số"

"Vậy à?"

Sao mà đến lũ bắt nạt cũng giống nhau vậy nhỉ?

Bắt nạt thượng lưu với bắt nạt bình dân y chang nhau, cũng côn đồ cũng đánh đập, khác cái lí do thôi.

Một bên sẽ tống tiền, bên còn lại chắc là... không ưa, ai mà biết.

Minghao nhìn mấy đứa đang lao vào mình bằng nửa con mắt, tại ngày xưa cậu sợ bị bắt nạt nên nằng nặc đòi đi học võ, thế là cuộc đời cậu chưa bao giờ sợ đánh thua ai.

Cậu đá vào bụng một đứa, rồi đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba.

Chúng nó chạy đi hết bỏ lại mỗi thằng cầm đầu đang bị minghao ép vào tường, cậu dùng cái gậy bóng chày đánh nó nằm cuộn tròn dưới đất, tất cả là tại nó nên minghao bây giờ mới cảm thấy khó chịu như này.

Định vung thêm phát nữa thì bỗng có ai giữ tay cậu lại.

Minghao đứng hình, cậu quay qua nhìn người trước mặt, bên trường thượng lưu sẽ không có vụ ngăn bạo lực học đường này đâu.

"Đừng đánh nữa"

Xu minghao không đáp.

Cậu nhìn vào bảng tên của người kia, hong jisoo, lớn hơn cậu.

Còn là hội trưởng hội học sinh.

Anh ta dùng ánh mắt bất mãn nhìn minghao, rồi liếc xuống người phía dưới.

Cậu khó hiểu vì sự xuất hiện của ông anh này rồi cũng quan sát xung quanh.

Có vẻ là rất nhiều người đang nhìn cậu, bộ dạng cậu bây giờ có giống côn đồ quá không?

"Học sinh mới nên được miễn viết bản kiểm điểm lần này"

"Anh không nên xen vào chuyện người khác đâu"

Cậu nhăn mặt khó chịu rồi bỏ đi một mạch.

Rõ ràng là người ta kiếm chuyện trước mà.

I know I can treat you better than he can

And any girl like you deserves a gentleman

Tell me, why are we wasting time on all your wasted cryin'

When you should be with me instead?

.

Tối nay minghao quyết định ăn tối ở hội chợ gần trường, dù sao bố cậu cũng nói sẽ không ở nhà.

Minghao hiếm khi được ăn nên đã quất 10 cây chả cá, 20 xiên bánh gạo và có dự định sẽ làm thêm tô mì full topping đây.

Ăn xong thì cậu thấy trời bắt đầu lạnh, xu minghao dù chưa muốn về nhà nhưng cũng bước đi nhanh hơn, ai cũng ghét mưa khi đang ở ngoài đường mà.

Bỗng cậu thấy vài đứa nhóc chạy lon ton đi bán vé số.

Trời dù lạnh nhưng vẫn phải bán cho hết, đúng là tội nghiệp ghê.

Xu minghao sộp mà, đứa nào có vé số thì cậu mua hết, mua xong còn dặn tụi nó về nhà đi ngủ vì trời có lẽ sẽ mưa.

Bây giờ nhìn cậu không khác gì đi bán vé số, sấp này hơi nhiều nên không nhét vừa túi quần, thế nên cậu cứ mặc kệ và cầm trên tay.

Xu minghao ước gì mình không bị mất tập trung vì những người tự nhiên mình gặp trên đường.

Cậu thề là cái người đang khoanh tay tựa vào tường kia quen lắm, có vẻ người đó cũng đang đứng dưới mái che, phòng ngừa mưa bất chợt.

Hong jisoo đang vật vờ thì thấy xu minghao, anh có thoáng bất ngờ rồi lại thôi, đến khi thấy cậu ta chạy lại chỗ mình thì tỉnh cả ngủ.

Nhìn bề ngoài anh không cảm xúc chứ đang sợ muốn chết, lỡ xen vào chuyện cậu ta nên chắc giờ bị trả thù rồi.

Đến khi cậu ta dừng hẳn trước mặt jisoo thì anh vẫn chẳng hiểu gì hết.

Xu minghao cũng vừa nhận ra đây là người ngáng đường mình hồi sáng, hèn gì thấy quen quen.

Bỗng cậu chìa sấp vé sổ ra, tỏ ý là mua ủng hộ, không mua thì có khi sẽ bị đấm.

"Nhìn vậy mà đi bán vé số sao?"

Anh ta cười khúc khích, cười xong ngước lên thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì giật mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, không phải khinh thường cậu đâu"

"Anh mua ngay cho tôi"

"Gì?

Sao tự nhiên ép tôi mua?"

"Sáng nay tôi đang đòi nợ hộ thì anh xen vô còn gì?

Đền bù đi"

Xu minghao bịa chuyện không chớp mắt.

Jisoo xanh mặt, hấp tấp cầm cọc vé số to khủng bố của minghao lên.

Cậu đoán jisoo sẽ nghĩ y chang những gì cậu vừa nghĩ với đám nhóc, thật tội nghiệp khi phải đi bán vé số lúc đêm đông giá rét.

"Anh mua càng nhiều càng lời, vì tỉ lệ trúng càng cao"

"Ừ, tôi sẽ mua nhiều"

"Lỡ không trúng thì sao?"

"Thì coi như là đền bù cho cậu sáng nay đi"

Jisoo đưa cậu lại một nửa, xu minghao cũng hết hồn nhìn một nửa số vé anh ta đang cầm trên tay.

Dân thường mà mua đống đó thì có hơi khủng đó nha, không trúng thì coi như đi toi.

Minghao không muốn lấy thật nhiều tiền của anh ta để làm gì, nhưng mà tại cậu lỡ miệng nói thế làm khơi dậy lòng trắc ẩn tội lỗi bên trong hong jisoo mất rồi.

Thế là dù đã kêu rằng mình sẽ giảm giá nhưng anh ta vẫn không chịu, dúi tiền vào người cậu rồi cầm đống vé số cứ thế mà bỏ đi làm cậu ngỡ ngàng.

.

Xu minghao không ngờ mình sẽ thật sự thích học ở đây.

Vài ngày đầu cậu đã làm quen với mấy đứa khá cùng tần số, với con trai thì khó mà có một nhóm bạn chi cốt ở trường thượng lưu.

Trưa nào cậu cũng ngồi ăn với tụi nó, thân thiết rồi nên tám được khá nhiều chuyện hay.

Trong đó có chuyện của hội trưởng hội học sinh.

Giờ ăn trưa nào minghao cũng thấy hong jisoo ngồi với một chị gái, đi cũng hay đi chung.

"Hai người đó là một cặp à?"

"Ừ, đẹp trai xinh gái nhất trường, mày thấy đẹp đôi không?"

"Ờ..."

Không đẹp lắm.

Có vẻ tụi nó không nhận ra tình cảm này chỉ từ một phía, cô gái kia thờ ơ và hong jisoo như con cún nhỏ bám theo sau.

Anh ta không xứng đáng bị như vậy, cậu khó chịu ghê, làm sao mà bị lợi dụng mà còn không nhận ra vậy hả?

Xu minghao lâu lâu rảnh rỗi cũng đi bar của dân thường thử, hôm nay cậu cũng đi.

Bỗng có một cảnh tượng bất ngờ làm minghao sững sờ.

Hong jisoo và cô gái kia.

À, hong jisoo nằm một bên ngủ cực kì ngon, bộ dạng như vừa tu xong 5 chai rượu.

Bên cạnh là cô gái kia đang tán tỉnh mấy thằng bạn đẹp trai đi cùng, minghao tặc lưỡi, bị cắm sừng rồi kìa.

"Bọn mày khỏi lo, nó lúc nào chả thanh toán hết xong lăn ra ngủ"

Úi xời.

Minghao không ngờ anh ta vẫn còn tiền mua nửa sấp vé số sau khi bị lợi dụng mỗi ngày.

Cậu len lén lôi điện thoại ra chụp vài tấm hình rồi chạy biến ra ngoài, hết ý định uống rượu rồi, chưa uống đã thấy cay.

Give me a sign, take my hand, we'll be fine

Promise I won't let you down

Just know that you don't have to do this alone

Promise I'll never let you down

.

Xu minghao vừa kết bạn với hong jisoo.

Cậu nhờ mấy đứa bạn cho số, anh ta cũng chấp nhận, thế là cậu cứ thế mà gửi thôi.

Tất nhiên là cậu đã nghĩ đến chuyện cho hong jisoo xem trực tiếp, nhưng thấy có hơi xấu hổ.

Vừa mở điện thoại lên cậu đã gửi hết ảnh, kèm thêm câu: Anh không chia tay vội thì sớm muộn cũng hết tiền.

Ờm, anh ta đã đọc tin nhắn của cậu.

'Đâu ra đấy?'

'Ở bar, tôi vô tình bắt gặp'

'Ừm'

Cái anh này theo như cậu thấy thì mê muội nặng rồi.

Ngày nào xu minghao cũng hối anh ta chia tay, không ai ép cậu và cậu cũng chẳng có cái lí do nào để làm thế luôn.

'Thay vì nộp tiền cho cô ta thì anh nên mua vé số của tôi mới phải'

'Ờ ha, cậu có điện thoại hả?'

'Điện thoại dởm thôi'

Lại bịa chuyện nữa.

'Anh quay lại vấn đề chính dùm tôi'

'Không chia tay được, tôi yêu bạn gái lắm 🙁'

Cậu hừ mũi, cái anh này cứ thế làm minghao khó chịu điên lên được.

Nhưng mà không ngờ ngày hôm sau anh tá bị đá thật.

Jisoo và bạn gái đứng giữa sân bóng đá của trường, học sinh không bu xung quanh nhưng mà chỗ nào view đẹp nhất ngay hành lang thì đã bị chiếm cả rồi.

Minghao không ngừng xuýt xoa, mới nói được vài hôm mà xảy ra thật, tất cả là tại hong jisoo say đắm quá không chịu bỏ.

Ở xa thế này không nghe được gì hết, chỉ biết là người yêu cầu chia tay là cô gái kia.

Cả đám người cứ nháo nhào lên, không ngừng chụp hình.

Cậu còn thấy nhóm bạn trai cổ vũ và bảo cô gái kia đừng ngại ngùng nữa chứ.

Không lẽ... hong jisoo hết tiền rồi à?

Lúc bạn gái cũ bỏ đi cũng là lúc đám đông chạy theo.

Chỉ còn mình jisoo bất động giữa sân, trời đang mưa vài giọt nhỏ nên anh không định di chuyển.

Hong jisoo không biết anh nên cảm thấy thế nào, anh yêu bạn gái, dù biết mình đang bị lợi dụng anh vẫn yêu bạn gái.

Không lẽ suốt thời gian bên nhau ẻm chưa từng yêu anh tí nào à.

"Thấy chưa?"

Gì đấy?

Anh ngước mặt lên thì nhìn thấy xu minghao với vẻ mặt giận dỗi, jisoo không hiểu cậu ta đang mỉa mai hay thấy anh tội nghiệp nữa.

Dù có quay về được thì anh vẫn không thể nghe lời xu minghao, bởi vì anh quá yêu bạn gái.

"Anh mà chọn tôi thì đã được đối xử tốt hơn rồi"

"Gì-"

"Không, ý là, nếu là tôi thì tôi đã đối xử với anh tốt hơn"

Minghao nghĩ thế.

"Tôi bảo anh chia tay mà anh cứ không chịu"

"Tại tôi yêu ẻm lắm, cậu biết mà"

Minghao không thèm trả lời luôn, anh ta cứ yêu người không yêu mình làm cậu chỉ biết thương hại thôi.

"Thế sao anh bị đá?"

"Em ý chê tôi hết tiền rồi"

Jisoo nghe tiếng cười khúc khích của minghao thì cũng bật cười nhẹ, cậu cười vì hả hê, anh cười vì hiện tại không nên khóc.

"Ăn gì không?

Tôi bao"

"Gì?

Anh còn tiền hả?"

"Chứ để người bán vé số bao... kì lắm"

"Cứ làm theo ý anh đi"

Thế là minghao khoác tay jisoo đi ăn.

.

Tự nhiên cậu bây giờ thân với hong jisoo một cách bất thường.

Tối nay hai người đi ăn ở hội chợ, jisoo vẫn tiếp tục đòi mời cậu bữa này với lí do là cảm ơn cậu đã nói chuyện với anh ta hằng ngày.

Thật sự minghao không muốn giả nghèo nữa đâu, cậu thấy xấu hổ quá.

Nhưng mà lỡ jisoo biết rằng cậu là thiếu gia giả nghèo xong anh ta ghét cậu thì sao?

Minghao tự thấy bản thân để tâm tới hong jisoo thật sự là quá nhiều, quyết định làm gì cũng phải nghĩ tới hong jisoo trước.

Nãy giờ cậu đi cạnh mà liếc qua anh chắc hẳn chục lần, chắc là anh ta không biết đâu.

Thôi để kiểm tra thêm lần nữa.

Minghao vừa liếc nhìn thì jisoo đã mở lời.

"Anh nhớ bạn gái quá"

"Bộ anh không nhắc tới bạn gái cũ trong một phút là anh chết à?"

Jisoo bắt cậu đổi cách xưng hô cho giống anh em.

Mà mặc kệ đi, quan trọng hơn là minghao đành phải thừa nhận rằng cậu ghét khi jisoo lải nhải về bạn gái cũ vãi.

Cậu mới đầu thì thấy hơi phiền khi jisoo chia sẻ về kỉ niệm cũ, giờ thì ghen tị nhiều hơn là khó chịu.

Rõ ràng cô gái kia đối xử với anh ta không ra cái gì mà vẫn nhớ cho được, cậu tốt hơn mà sao hong jisoo không nhớ?

Xu minghao lộ rõ trên mặt vẻ bực bội, vừa đi vừa đá lon nước.

Đang đá thì cậu đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu, không lẽ cậu thích hong jisoo?

Và cậu đang đá lon nước để trút giận?

Jisoo đi cạnh thấy khó hiểu nhưng cũng chả quan tâm.

Bỗng anh bất ngờ, hình như bạn gái cũ anh đang đứng ngay kia ăn chả cá.

Jisoo không nhìn nhầm được đâu, bạn gái cũ với xu minghao là hai người anh không thể nào nhìn nhầm được.

Xu minghao vừa ổn định lại, cậu đã chọn con tim thay vì nghe lí trí rồi, cậu thực sự có tình cảm với hong jisoo trong những ngày qua rồi.

"Anh đi đâu vậy?"

Bỗng hong jisoo đi thẳng về hướng hội chợ, cậu có kêu anh ta cũng không dừng lại.

Minghao nheo mắt lại nhìn thì thấy jisoo nói chuyện với một cô gái... trời ơi.

Cậu cứng họng đứng đó, người mình thích vẫn còn đang lụy bạn gái cũ thì sao mà chủ động nổi?

Hai người đó nói chuyện vui vẻ, hong jisoo cười tươi, xu minghao nghe một cái rắc khi nghĩ tới cảnh jisoo và bạn gái cũ quay lại.

Tim em đau quá baby.

Chết rồi, hai người kia sắp quay lại với nhau còn cậu thì đứng đây mơ màng như vừa chơi đá xong ư?

Không được.

Đây là cơ hội cuối để xu minghao chủ động, cậu hùng hổ đi lại chỗ hai người đó, mặc dù chưa biết là sẽ làm gì nhưng cái đó cứ để sau.

Chưa tới nơi đã thấy cô gái kia lại bỏ đi, còn jisoo quay lại nhìn cậu với khuôn mặt tỉnh bơ, là sao đây?

"Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nha"

"Anh thử tỏ tình ẻm lần cuối xem thế nào, mà ẻm lại đá anh tiếp"

"Vì thế nên anh đã hết lí do để nhớ bạn gái cũ rồi"

Anh nói chuyện với bạn gái cũ rồi mới nhận ra người ta chưa yêu anh thật lòng bao giờ, jisoo biết anh nên dừng việc lụy lại được rồi, vì anh sẽ không thể có cơ hội thứ hai.

Minghao gật gù, cậu thấy jisoo không hề buồn chút nào, chắc đây là lúc để cậu cưa anh ta rồi đó.

"Em thề là em đối xử với anh tốt hơn nhiều mà"

"?"

"Anh đấy, quên cô ta và quen em đi"

"Gì???

Anh quen cậu á hả?"

Jisoo bối rối, anh nhìn thằng nhóc đang dí sát người vào mình với tâm trạng lẫn lộn.

"Quen em đi, em sẽ đối xử tốt với anh hơn gấp 100 lần"

"Cậu có nhầm không vậy?"

"Nhầm gì?

Em đang nói thật mà, quen em đi!!"

Xu minghao đang sợ thấy mẹ đây, cậu không muốn bị từ chối đâu.

Với lại cậu không biết nói gì tiếp theo và thuyết phục anh ta kiểu gì, đặc biệt là hiện tại hong jisoo đang sốc không nói nên lời.

Cậu nghĩ trong đầu là sẽ cho anh ta năm giây, nếu cứ tiếp tục làm thinh thì minghao sẽ hôn hong jisoo luôn.

Vừa đếm, con ngươi cậu vừa sôi sùng sục, cả người thì nóng một cách bùng nổ.

Quá đủ ngu ngơ cho một cuộc tình, minghao hôn anh ta.

Nụ hôn vụng về nhưng lại làm jisoo buông bỏ hết lớp phòng bị.

Não anh tự dưng hoạt động lại, anh mở to mắt nhìn xu minghao rồi lấy hai tay che miệng, cậu nhìn cảnh đó mà bật cười.

"Gì... vậy... ta..."

"Em thề em sẽ đối xử tốt với anh"

"Anh biết rồi mà"

Mặt jisoo vẫn chưa hết đỏ, anh còn chưa lấy lại được bình tĩnh đã bị thằng nhóc thiếu kiên nhẫn này hối cho đau cả đầu.

"Vậy... mình tìm hiểu nhau đi..."

"Anh cứ để tay ở miệng em nghe không rõ"

"Anh sợ cậu hôn anh"

"Anh cứ bỏ xuống đi em không hôn đâu"

Jisoo bỏ tay xuống là thật.

Minghao bảo không hôn là giả.

Cậu chộp ngay thời cơ kéo jisoo vào lòng, khoảng cách bất chợt rút ngắn khiến anh khựng lại, rồi cuối cùng thì bị hôn cái chóc.

Jisoo sững người, tim đập loạn nhịp.

Minghao híp mắt cười, nụ cười tinh nghịch quen thuộc này lại có chút gì đó khác lạ, một chút gì đó khiến anh đỏ mặt.

"Anh định cho cậu cơ hội, có vẻ cậu không muốn"

"Em chưa nói gì hết mà"

"Cứ mặc định là cậu không muốn vậy"

Anh giận dỗi quay lưng về phía cậu thì bị minghao vui vẻ ôm lấy, chắc chắn cậu sẽ cưa đổ anh và đối xử với jisoo tốt như đã nói hôm anh bị người yêu cũ đá cho mà xem.

Mấy tuần sau, cả trường rầm rộ tin xu minghao là thiếu gia nhà giàu bị ép vào trường thường để học.

Đúng như dự đoán, minghao đi đâu cũng có người đi theo, vừa bảnh vừa nhiều tiền bảo sao ai cũng mê.

Thậm chí bạn gái cũ của hong jisoo - cô gái xinh nhất trường cũng phải dẫn cả hội đồng quản trị đi theo để bắt chuyện với minghao.

Minghao thấy khuôn mặt này quen quen, nhận ra người nãy giờ luyên thuyên là bạn gái cũ của jisoo, cậu cười cười.

Cậu liếc qua nhìn người đang đứng e dè ở cửa phòng ăn, hong jisoo định chôn chân ở đấy luôn, hai người đấy nói chuyện với nhau làm anh chả an tâm gì cả.

Anh thấy minghao dùng ánh mắt ra hiệu thì cũng chầm chậm bước tới, để cậu khoác vai trước ánh mắt dò xét của bạn gái cũ.

Ai cứu jisoo với.

Bỗng cậu hôn một cái lên tóc anh làm những người xung quanh mở to mắt, anh thì cúi gầm mặt xuống, xu minghao đang giỡn mặt anh hả?

"Tiếc quá, em có người yêu rồi"

"Chị làm người yêu em buồn hơi nhiều nên đừng hay xuống hiện trước mặt em"

"Em cho hong jisoo tiền chứ không dùng tiền của hong jisoo"

"Em cũng đối xử tốt với ảnh lắm chứ không giống chị đâu, tội nghiệp anh quá ha anh jisoo?"

Jisoo thở dài, anh quê quá.

Lúc đầu biết gia thế của xu minghao là anh cũng quê như bây giờ á, jisoo đã định chạy xa bay và tránh mặt cậu ta mãi mãi luôn rồi.

Nhưng mà tiếc quá, xu minghao tán đổ jisoo trong vòng một tuần, đáng sợ thật.

--
 
Haoshua | Sun In The Rain
pier 4


★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Clairo

--

Sau mỗi giờ học, hong jisoo theo thói quen vác cặp tới gầm cầu tàu số 4 để gặp xu minghao.

Xu minghao học khác trường với anh, hai người hoàn toàn không quen biết nhau từ trước.

Hôm nào cậu ta cũng ra đây, jisoo gặp nhiều đâm ra cũng quen, thế là hai người nói chuyện.

Jisoo thuộc dạng trùm trường bất cần đời, quầng thâm trên hai mắt thấy rõ.

Minghao là học sinh bình thường, cái gì cũng bình thường.

Mỗi khi tới gầm cầu, jisoo sẽ rít một điếu thuốc, mắt sẽ dán lên dòng nước chảy siết trước mặt và tai thì nghe tiếng tàu chạy qua.

Anh cũng sẽ tán gẫu với minghao vài câu khi cậu ta thản nhiên dựa đầu vào vai anh.

Hai người vô tình gặp gỡ, cũng vô tình trở nên thân thiết.

Anh không biết gì liên quan về xu minghao nhưng cái gì xảy ra trên trường của cậu thì jisoo sẽ đều nắm rõ.

"Anh thử bỏ thuốc đi?"

Bỗng cậu ngồi thẳng lưng dậy, tròn mắt nhìn jisoo.

"Tao mà bỏ được thì đã bỏ lâu rồi"

"Để mai em mang gì đó cho anh ăn"

"Không cần"

Jisoo liếc qua chỉ thấy xu minghao đang huýt sáo một cách vô tư, xem ra cậu ta sẽ chẳng để tâm đến lời nói của anh đâu.

.

Hong jisoo vừa tới gầm cầu số 4 đã khựng lại, hàng mày hơi nhăn đi và biểu cảm hiện giờ trông cực kì khó coi.

Minghao mang theo nguyên bịch bánh gạo to đùng.

Cậu ta bắt anh ăn hết, xong mới được hút.

"Hôm nay tao mệt lắm, mày không cho tao hút tao đánh cả mày luôn đấy?"

Cuối cùng, anh vẫn không đánh xu minghao.

Thậm chí còn ngồi gặm bánh gạo nữa chứ.

"Ngon không anh?"

Minghao nhai miếng bánh, không quên nhìn qua biểu cảm của jisoo.

Anh vẫn ăn đó, nhưng mày cứ chau lại nhìn sợ ghê.

"Không, nhạt quá, vị dở nữa"

"Thế mai em mang cái khác"

"Thôi khỏi"

"Ai bảo anh không chịu bỏ thuốc"

Cậu vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng châm lửa lên, sau đó là cảnh tưởng jisoo đang phì phèo điếu thuốc.

"Từ bây giờ em sẽ khiến anh bỏ thuốc cho coi"

"Đã bảo là thôi"

Nhìn vào mắt minghao, anh biết là cậu lại không thèm nghe.

Cũng hơi buồn cười.

And if you need to dissapear

You'll have no reason to be sad at all

You'll strike your own matches to logs

May catch an eye while you play sad and soft

.

Minghao ngồi ngẩn ngơ, mắt lim dim, hôm qua cậu ngủ trễ quá nên bây giờ cứ gật gà gật gù.

Không gian đang im lặng, cậu chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì bị tiếng bật lửa bên cạnh đánh thức.

Mùi thuốc lá bay nhẹ đi trong không khí, đi vào trong luồng phổi của cậu.

Không hiểu sao lúc đó, minghao đã với tay, cầm lấy điếu thuốc của jisoo.

Anh sững người, khẽ lùi lại.

Ngón tay cậu chạm lướt qua môi anh, jisoo hoàn toàn đứng hình, rồi giật mình tỉnh lại khi thấy xu minghao vung tay quăng thẳng điếu thuốc xuống sông.

Cái cách anh im lặng đã cho minghao biết cậu vừa mới làm gì.

"Chết thật, em xin lỗi"

Anh thở dài, dựa hẳn về sau.

"Mày không quen mùi thuốc lá à?"

"Sao tự nhiên anh quan tâm em thế?"

Minghao cười híp cả mắt.

"Có nhiều lí do không nên hút lắm, chưa cần liệt kê tới em đâu"

Jisoo thừa biết hút thuốc là không tốt mà, chỉ là anh không thể cai được thôi.

Tâm lý không ổn định của jisoo đã đẩy anh vào thói quen này, thời gian dần trôi, thuốc lá như ngấm vào máu anh rồi.

Mỗi lần jisoo thở ra luồng khói, anh có thể trút hết cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí.

Jisoo không sợ chết, tập tành bỏ thuốc chỉ làm phí thời gian của anh.

Nhưng mà jisoo không thể ích kỷ mãi được, có một người luôn phải tiếp xúc với mùi khói thuốc mỗi ngày mà.

"Mặt mày xanh xao quá"

"Em lúc nào chả thế"

Minghao đỏ mặt khi anh nhìn chằm chằm vào cậu.

Cụ thể là nhìn chằm chằm vào môi.

"Anh muốn hôn em à?"

"Gì?"

Jisoo cau mày, lùi ra xa.

Anh không ngờ mình sẽ bị thằng nhóc này bắt bài.

"Hôn nhau cũng là một cách cai thuốc đó anh, anh nghiện hôn thì sẽ không nghiện thuốc nữa"

"Tao không có muốn hôn mày"

Cậu cười khúc khích, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú làm jisoo cảm thấy như bản thân đang bị đánh giá thấp.

Hai người im lặng một hồi lâu.

"Anh ơi?"

"Ừ, cứ thử xem"

Minghao ngẩn người, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ.

Trễ rồi.

Thôi hôn lẹ rồi chuồn.

Minghao đã nghĩ vậy đó.

Cậu dứt khoát giữ lấy gáy jisoo, môi chạm vào nhau.

Cảm giác ướt át bủa vây lấy tâm trí cậu.

"Chả ngọt gì hết"

Dĩ nhiên, anh vừa hút thuốc xong mà.

Jisoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn minghao loạng choạng cầm cặp chạy biến đi.

Trong lòng có dư vị lạ, anh bỗng nhớ đến ánh mắt đầy mong chờ của người kia, rồi không hiểu mình bị cái vấn đề gì mà lại đồng ý.

.

Da minghao xuất hiện nhiều vết bầm tím, mũi cậu chảy máu cam, quan trọng là điều này đã lặp lại được vài ngày.

Hong jisoo bực.

Anh chưa bao giờ đánh cậu, anh biết sức khỏe cậu yếu, vậy mà có người dám làm chuyện đó.

Cái thằng nhóc này hiền như cục đất ấy, vụng về rồi mà còn hay cười chả vì lí do gì nữa.

Jisoo không thể tưởng tượng được cảnh cậu bị đối xử như bao cát.

"Mấy cái này bình thường em hay bị, không phải chúng nó đánh đâu anh"

"Bữa mày nói mày bị đánh mà"

"Thì em bị đánh thật, nhưng-"

"Nhiêu đó là đủ rồi"

Minghao cười khổ, cậu ngăn không nổi.

Thế là mấy đứa từng bắt nạt cậu đã bị jisoo và đồng bọn xử lý, ngầu ghê.

Anh coi cậu là gì mà đối xử đến mức này nhỉ?

Đáng suy nghĩ đó.

"Xu minghao"

"Nghe"

"Bị đánh thì cứ nói, dạo này tao rảnh"

"Anh đang làm em ngại đấy"

Jisoo quay qua, chỉ thấy minghao cười tươi như bao lần.

"Dạo này anh ít hút hẳn đi nhỉ?"

Cậu chìa cây kẹo mút ra cho anh như là một món quà, mắt vẫn dán chặt vào đoạn đường phía trước, minghao xấu hổ nên không dám nhìn biểu cảm của anh lúc này đâu.

Jisoo có hơi bất ngờ, anh nhếch môi.

"Tao thích cái khác cơ"

Lần này cậu mới chịu quay sang, mắt minghao to tròn, tò mò nhìn hong jisoo.

"Anh thích cái gì thế?"

"Phải để tao nói ra luôn à?"

Cậu không hiểu ý của hong jisoo, thề luôn.

Thấy minghao đơ ra thì anh cũng chịu, jisoo nhận lấy cây kẹo mút, bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng.

Lúc jisoo cảm nhận được vị nho lan ra trong khoang miệng cũng là lúc xu minghao hiểu ra gì đó, cậu ho khù khụ, mặt đỏ lên.

"Anh còn muốn không?

Em đáp ứng cho"

"Thôi, ăn kẹo rồi"

"Không sao, dù gì thì em cũng muốn"

Minghao không thèm nghe câu trả lời, cứ thế rút cây kẹo khỏi miệng anh rồi thế vào đấy bằng môi mình.

Jisoo không đẩy cậu ra, để minghao làm gì thì làm, chỉ là anh muốn cậu ta thử vị nho ngọt ngào này thôi chứ không phải anh đang tận hưởng đâu.

Mà sao jisoo nhõng nhẽo hơn bình thường vậy nhỉ?

Tự nhiên hôm nay lại đòi hôn?

Có thân nhau đâu?

Vừa dứt ra, minghao liền cảm thấy gượng gạo vì mặt anh bây giờ lạnh tanh, không một tí biểu cảm.

"Anh đòi mà... rốt cuộc là anh có thích không đấy?"

Jisoo chưa trả lời vội, anh đắn đo một tí rồi mới ngước lên nhìn cậu.

"Thích"

Minghao lấy một tay che đi nụ cười nhạt.

"Em cũng thích"

Nghĩ lại rồi, jisoo không thích nữa đâu.

Cái biểu cảm đấy là sao?

Opened my hands, and I know I've shut some

When close is not close enough

Where's the fun in it?

And now I'm too tough

From close being just too much

.

Hôm nay minghao không đến.

Anh đợi đến chiều vẫn không thấy cậu đến, jisoo theo thói quen rút bật lửa ra, nhưng hút được vài phút thì lại thôi.

Tại hút một mình chán lắm.

Hôm sau, gầm cầu số 4 vẫn không thấy bóng dáng của minghao.

Jisoo không có phản ứng gì nhiều, nếu cậu không muốn ra cũng chả sao cả.

Anh thậm chí còn chả có số để liên lạc với người ta nữa mà.

Ngày thứ ba xu minghao không đến, anh lướt qua, không tới đó ngồi đợi nữa.

Nhưng jisoo đã bắt đầu thắc mắc, sao cậu lại ngừng đến?

Ngày thứ tư, jisoo ngồi bất động ở gầm cầu số 4, mơ hồ nhìn những con cá đang bơi.

Cũng hơi lo lắng.

Chắc xu minghao gặp vấn đề gì đó rồi.

Hôm sau, anh đến trường của cậu để tìm luôn.

Sự biến mất đột ngột này luôn làm jisoo cảm thấy bứt rứt, không biết mình có lỗi gì mà cậu lại rời đi như thế.

Anh nhìn thấy hình bóng của cậu ở cổng trường, xu minghao thản nhiên đi ra, hai tay bỏ vào túi quần.

Jisoo không biết nên phản ứng như nào, chua chát quá.

Anh nắm chặt tay, không kiềm chế được mà lôi một điếu thuốc ra.

Xu minghao thấy cảnh tượng đó, cậu đứng hình. mắt mở to.

Thứ nhất, sao anh tìm được cậu?

Thứ hai, tại sao anh lại tìm cậu?

Thứ ba-

Hong jisoo nhướng mày, cậu thấy thế liền dừng suy nghĩ linh tinh, từ từ lại gần.

Hai người đứng đối diện nhau nhưng không ai nói gì, cho đến khi minghao xuống nước trước.

"Anh qua nhà em chơi không?"

Jisoo rút điếu thuốc mình đang ngậm trong miệng ra.

"Qua đó làm gì?"

"Giải thích chứ còn làm gì nữa?"

Minghao nuốt nước bọt, khuôn mặt lạnh như tảng băng trôi của jisoo luôn làm cậu thấy căng thẳng.

Tim cậu đập liên hồi trên đoạn đường về nhà, minghao tỉnh táo tới nỗi đi mà không vấp như bao ngày.

Nhà minghao hơi bé, điều đó làm cậu hơi xấu hổ.

"Em sống một mình nên chỉ có nhiêu đây thôi"

"Ấm cúng mà"

Minghao phì cười, cậu ngồi xuống ghế, để anh đứng ở cửa nhìn xung quanh.

"Có hai lí do mà em muốn ngừng gặp anh"

Cậu khịt mũi, lờ đi ánh mắt của jisoo.

Minghao chẳng muốn nói điều này ra đâu, xấu hổ chết đi được.

"Em nghĩ em thích anh rồi, nếu còn gặp anh nữa, có lẽ những thứ tình cảm không đáng có đó sẽ ngày càng nhiều lên"

"Gì?"

"Phản ứng đó là sao hả?"

Minghao bật cười.

"Tao chả bất ngờ, mày thích tao rõ mà"

"Chứ anh thì sao?"

Hong jisoo mím môi, cậu ta hỏi hay quá, anh chả biết trả lời kiểu gì.

"Hơi thích"

"Thế cũng được"

"Lí do thứ hai thì sao?"

Anh ngại quá nên đành lái qua chủ đề khác, khuôn mặt đỏ ửng của minghao đột nhiên cũng nghiêm lại.

"Ờm"

"Em đang bị bệnh"

"Máu trắng"

...

Gì?

Máu trắng gì?

Jisoo nhíu mày nhìn biểu cảm tỉnh bơ của người trước mặt, thật à?

Não anh hoạt động hết công suất, giờ jisoo mới nhận ra minghao đã có rất nhiều triệu chứng mà anh chả để ý.

Minghao lúc nào cũng xanh xao, hay đau đầu và lúc nào cũng than thở mệt mỏi.

Đi đứng lúc nào cũng vấp và người rất dễ bị bầm, chảy máu cam.

"Tiếp xúc với khói thuốc nhiều cũng là một trong những nguyên nhân đấy anh"

"Nhưng mà em không trách anh đâu"

"Tại bệnh này có tiền sử trong gia đình em rồi, nên chắc là di truyền"

Mặt jisoo tái đi, anh ước minghao đừng nhìn thẳng vào mắt anh và cười một cách trêu chọc như thế.

"Đi khám chưa?"

Minghao gật đầu.

"Hình như là em bị nặng"

Cảm giác này phức tạp ghê.

Cậu đứng dậy, tiến lại gần anh.

Minghao bật cười khi nhận ra jisoo đang mếu máo kìm lại nước mắt, cậu chả biết mình đang vui khi anh cũng thích mình hay là buồn vì sắp phải xa người mình thương nhất nữa.

Cái ôm giữa minghao và jisoo vừa ngọt ngào vừa đắng cay.

"Đó là lí do em muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh từ bây giờ"

"Nhưng mà tao thích mày rồi"

"Thì khó biến mất hơn thôi"

"Tao thách mày biến mất đấy?"

Minghao cười cười, cậu nắm chặt vai anh, hôn lên môi jisoo một cái.

"Vui không mà cười?"

"Vui"

"Giận"

"Đừng"

.

Jisoo đã chuyển qua ở với cậu từ hôm đó.

Ngày nào cũng như thế, cũng đi dạo loanh quanh, cũng ăn tối cùng nhau hay xem những bộ phim nhảm nhí.

Anh luôn đảm bảo minghao nghe lời bác sĩ để điều trị và ăn uống đầy đủ.

Bệnh có giảm hay không cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì anh và cậu không thể quay lại như những ngày trước nữa rồi.

Đã từng có một xu minghao luôn nhắc anh bỏ thuốc vì không muốn jisoo bị giống mình, chứ không phải một xu minghao với hơi thở ngày càng yếu đi.

"Tạm biệt anh"

Minghao đã vừa cười vừa nói câu đó trong đêm giáng sinh, khi hai người nằm cạnh nhau.

Đó là lần đón giáng sinh duy nhất của jisoo cùng với minghao.

Cậu đã nói với anh rằng dù có chết cũng chẳng sao, vì cậu không còn gì vướng bận nơi nhân gian ngoài jisoo.

Minghao qua đời sau nửa năm từ khi anh dọn qua ở chung, cậu không cảm thấy đau đớn gì trong suốt những ngày đó, cứ thế mà chết đi thôi.

Và jisoo cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Anh biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, ít nhất minghao luôn nhìn thấy anh vào những giây phút cuối cùng.

Jisoo liền quay lại cuộc sống bình thường, vẫn đi học và ra gầm cầu tàu số 4 mỗi ngày.

Chỗ gầm cầu tàu số 4 này từng có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi lần ra đây jisoo chỉ ngồi bất động, nhớ về kỉ niệm cũ.

Anh không hút thuốc nữa, anh biết minghao không thích thuốc.

Bây giờ jisoo sống cởi mở hơn, quen được nhiều bạn tốt, dù sao đó cũng là mong muốn của cậu.

Nhiều lúc anh cũng chia sẻ về chuyện tình của mình, nó có một kết thúc có hậu, chỉ là không trọn vẹn thôi.

--

Giáng sinh an lành nha mọi người 🙂
 
Back
Top Bottom