Thang máy khép lại sau lưng họ, âm thanh ting nhẹ chạm vào khoảng không kín bưng, rồi rơi vào im lặng hoàn toàn.
Harper đưa tay lên định nhấn nút tầng trệt, nhưng chưa chạm đến bảng điều khiển, ngón tay thon dài của Jin đã lướt qua nhanh, ấn một cái gọn ghẽ.
Harper giật nhẹ tay lại, như bị bắt gặp làm hành động thừa.
"Cô ấy nhanh tay thật.."
Cô thầm nghĩ.
Harper không muốn nghĩ xa hơn.
Cô lập tức buông tay xuống, giấu vào túi áo khoác để khỏi lộ vẻ bối rối.
Jin không nói gì, đứng dựa nhẹ lưng vào tường phía đối diện.
Đôi chân dài bắt chéo một cách rất tự nhiên, mái tóc đen buông xuống vai, hơi lay theo chuyển động của thang máy.
Harper đứng ở góc còn lại, thẳng lưng, mắt nhìn lên con số điện tử đang nhảy xuống 3 - 2 - 1.
Cô muốn tập trung vào nó, chỉ vào nó, để dẹp đi cái cảm giác lạ đang chạy dưới da.
Harper liếc qua Jin.
Một cái liếc rất nhanh, đến mức bản thân cô còn không rõ mình vừa nhìn gì.
Nhưng bộ dạng Jin, đứng bình thản, mắt nhìn xuống điện thoại, môi mím lại như đang giấu một ý nghĩ khiến lòng Harper lại cồn cào một nhịp.
"Hình như cô ấy vẫn còn khó chịu vụ tin nhắn của Mira?
Làm gì mà để tâm dữ vậy?"
Tiếng ting vang lên báo hiệu sắp xuống tầng đầu tiên.
Harper hít nhẹ một hơi để giữ bình tĩnh.
"Còn ba phút nữa đến tám giờ.
Đi thôi.
Đừng nghĩ lung tung nữa."
Cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng ting tròn trịa.
Không khí bên ngoài thoáng rộng hơn, nhưng Harper vẫn cảm giác khó thở một cách kỳ lạ, như thể cái im lặng vừa rồi vẫn còn bám trên vai cô.
Jin bước ra trước, gót giày gõ nhẹ trên nền gạch trắng.
Ánh đèn hành lang tầng trệt hắt xuống làm đôi chân dài của cô đổ bóng mảnh mai, gọn gàng như một vệt mực.
Harper bước theo sau một nhịp.
Không quá xa, không quá gần, chỉ đủ để không phải đi song song.
Hai người không nói gì khi đẩy cửa kính lớn để ra ngoài.
Gió tối thổi mùi cây cỏ vào mặt, mát nhưng không đủ để dập tắt sự bối rối đang len lỏi trong lồng ngực Harper.
"Chị đặt xe chưa?"
Jin hỏi, giọng đều và hơi thấp hơn hẳn lúc ở trên phòng.
Harper lắc đầu, mở điện thoại.
Nhưng trước khi ngón tay cô kịp chạm màn hình, Jin đã cúi đầu bấm rất nhanh.
"Em đặt rồi."
Harper ngẩng lên, mắt khẽ chớp.
"Nhanh dữ."
Giọng cô nhỏ như cơn gió thoảng, nghe xong Jin hơi bật cười ở khóe môi.
"Em làm mọi thứ nhanh quen rồi."
Câu nói ấy làm Harper im lặng.
Không biết đáp gì, cô chỉ nhìn về phía cổng ký túc xá, nơi ánh đèn xe đang chiếu vào.
Chiếc xe vừa đỗ trước mặt họ.
Bác tài mở cửa sau và nhoài đầu ra.
"Đi quán xxx ở khu x1x đúng không?"
Jin gật đầu.
Harper cũng gật theo, cho chắc, dù chẳng biết vì sao làm thế.
Cả hai ngồi vào hàng ghế sau.
Jin ngồi bên trái, Harper bên phải.
Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng một gang tay nhưng với Harper, nó lại cảm giác quá gần.
Cửa xe đóng lại, xe lăn bánh, lướt qua những dãy đèn đường vàng sẫm như mật ong.
Jin nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, mái tóc hắt ánh sáng mềm như lụa.
Harper nhìn thẳng phía trước, cố giữ mặt vô cảm.
Nhưng trong đầu lại hỗn loạn y hệt lúc còn trong thang máy.
"Không biết Mira tới chưa.
Không biết Jin còn khó chịu không.
Không biết mình đang rối cái gì luôn nữa.."
Jin đột ngột quay sang nói.
"Chị sao vậy?
Mặt trông.. hơi căng."
Harper giật nhẹ vai, quay đi nhìn ra cửa kính phía mình.
"Không sao."
Jin nghiêng đầu, đôi mắt đen dõi cô chăm chú.
"Chị mà nói vậy tức là có sao."
"Không sao thiệt."
Harper đáp nhỏ, như sợ người ta nghe thấy tim mình đập lớn.
Xe rẽ vào con đường dẫn tới khu quán ăn hội trưởng chỉ định.
Biển hiệu quán xxx hiện ra với ánh đèn neon dịu, hắt xuống sân gạch ấm màu.
"Đến rồi."
Bác tài nói.
Jin nở nụ cười, đẩy cửa bước xuống trước.
Harper xuống sau, đứng cạnh cô dưới ánh sáng vàng nhạt.
ChatGPT đã nói:
Cánh cửa quán mở ra, hơi ấm và tiếng trò chuyện bên trong ùa tới.
Jane Harper vừa kịp nhìn quanh thì thấy Mira đã đứng phắt dậy khỏi bàn, như thể cô đã canh từng giây Harper bước vào.
"Mày tới rồi!!
Jane!"
Mira vẫy tay, gương mặt bừng sáng như đèn pha.
Nhưng trước khi Harper kịp bước thêm một bước, hai người bảo vệ đứng gần cửa khẽ cúi chào, rõ ràng họ nhận ra Jin.
"Chào tiểu thư Sh-"
Giọng người bảo vệ bị cắt ngang đột ngột.
Jin giơ tay lên, nhanh, mạnh nhưng không thô.
Gương mặt cô bỗng căng lại, lạnh như tấm kính vừa đóng băng.
"Tôi là Jin."
Âm sắc không cao, không to..
Nhưng đủ để khiến không khí quanh đó trùng xuống.
Hai bảo vệ cùng khựng lại, cúi đầu sâu hơn.
"Xin.. xin lỗi tiểu- à, cô Jin."
Harper đứng cạnh Jin, bối rối trong vài giây.
Cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong khí chất của Jin, khép kín, phòng vệ, cứng như lớp thép bao quanh điều gì đó cô không muốn ai chạm vào.
"Em ấy ghét bị gọi bằng cái tên đó đến vậy sao?"
Jin không nhìn bảo vệ thêm một lần nào nữa, chỉ khẽ thở ra như ép sự khó chịu trở vào trong.
Rồi cô quay sang Harper, gương mặt lập tức mềm lại vài phần, nhưng vẫn còn sót chút dư âm căng thẳng.
"Đi thôi."
Giọng nói nhỏ và ngắn, như sợ để lộ cảm xúc.
Harper gật đầu.
Không hỏi gì.
Cô biết Jin không muốn bị hỏi..
ít nhất là bây giờ.
Jin bước vào trước, Harper theo sau.
Mira thấy cả hai tiến lại thì đôi mắt cô mở to hơn nữa, nụ cười trên mặt nở đến tận mang tai.
Nhưng ngay khi Mira nhìn thấy Jin đi sát cạnh Harper, vẻ mặt ấy thoáng đổi, rất nhẹ thôi, nhưng Harper vẫn nhận ra.
Jin cũng nhận ra.
Cô đứng thẳng lưng, không né, không cười, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh Harper và bảo.
"Chị ngồi đây."
"Ờm.."
Mira bước lại gần, khoanh tay.
"Ủa?
Harper ngồi đâu mà chẳng được.
Mày lúc nào—"
Jin quay đầu, ánh mắt không hẳn sắc, nhưng có lực khiến Mira bất giác im nửa câu.
Rồi Jin bình thản, gần như quá bình thản, lặp lại câu nói lúc nãy.
"Chị ngồi đây."
Harper bối rối tới mức chỉ còn biết ngồi xuống theo bản năng.
"Trời..
Jin với Mira.. cái này lại làm mình rối tiếp.."
Jin kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Mira chớp mắt vài cái, rồi ngồi đối diện hai người, miệng mím lại như đang cố phân tích tình hình trước mặt.
Harper cảm thấy sống lưng mình run một nhịp rất nhỏ.
"Còn chưa ăn gì mà tim đã mệt rồi.."
Không khí khẽ giao động, và bữa tiệc bắt đầu bằng ba con người, mỗi người mang theo một cảm xúc riêng, va vào nhau dưới ánh đèn vàng của quán xxx.
-
Âm nhạc nhẹ vang trong quán, mùi thức ăn hòa cùng hơi men tạo thành không khí nhộn nhịp quen thuộc của những buổi tụ tập đầu năm học.
Ba người ngồi cùng bàn, món ăn được bưng ra dần dần thịt nướng, cá chiên, rau trộn, món nào cũng nóng hổi, thơm phức.
Và bia, soju.
Rất nhiều.
Lúc đầu Harper chỉ uống một lon nhỏ, trong khi Jin mở chai soju của mình một cách điềm tĩnh, còn Mira thì đã nâng bia chạm cốc với cả bàn.
"Harper!
Mày uống đi!
Bữa nay tiệc mà."
Mira hớn hở nâng lon.
Harper lắc đầu, giọng nhỏ.
"Bớt đi.. tao uống ít thôi."
"Ít là bao nhiêu?
Một hớp?
Không được.
Hai hớp.
Hoặc nửa lon.
Không, một lon luôn."
Mira nói như sấm, khiến vài người ở bàn bên cũng nhìn sang.
Harper nhìn lon bia như nhìn kẻ thù.
Nhưng rồi mọi người xung quanh, mấy sinh viên các khối khác, đồng loạt.
"Harper!
Harper!
Harper!"
Cô thở dài.
"Cái này.. không tránh được rồi."
Harper nâng lon lên, cụng nhẹ vào Mira, tiếng cạch vang nhỏ trong không khí.
"Rồi nha.. tao uống đó."
Và cô uống.
Một ngụm.
Hai ngụm.
Ba ngụm.
Mira thì vỗ tay như trẻ được quà.
Trong khi đó, Jin không tham gia ồn ào.
Cô nhấp soju từng chút, đôi mắt vẫn bình thản quan sát Harper.
Không khích bác, không ép buộc, không kêu gào, nhưng ánh mắt Jin theo dõi từng chuyển động của Harper rõ ràng đến mức Harper cảm nhận được.
Jane Harper đặt lon xuống, thở ra.
"Đủ rồi..."
"Đủ cái gì mà đủ!"
Mira bật lon thứ hai.
"Ế, Jane ơi~ tới lượt mày!"
"Không."
Harper nói, nhưng yếu xìu như gió thoảng.
"Uống!"
Mira đưa lon đến sát mặt Harper.
Harper lùi nhẹ người, nhưng Mira dí tới.
Thấy vậy, Jin đặt lon của mình xuống bàn, tiếng đặt nhẹ nhưng dứt khoát.
"Mira."
Giọng cô không lớn, nhưng vang đủ để Mira chậm lại.
Mira quay sang.
"Sao?"
Jin nhìn Harper một giây, rồi nói nhỏ nhưng rõ ràng.
"Đừng ép chị ấy quá."
Mira hơi khựng, chỉ một khoảnh khắc, rồi lại cười.
"Ủa, lo dữ.
Jane yêu dấu uống nổi mà đúng không?"
Harper ngước lên.
Cô định nói không, nhưng ánh mắt Jin đang đặt lên cô, bình tĩnh, chờ đợi, và kỳ lạ thay.. mang chút quan tâm khiến tim Harper loạn một nhịp.
Harper cầm lon bia mà Mira đưa.
"Uống thêm chút nữa."
Jin chớp nhẹ mắt.
Mira hô to: "Đó!
Vậy mới đúng là Jane!"
Harper uống thêm, lần này nhiều hơn, khiến cổ họng nóng lên.
Cả bàn reo hò.
Thêm vài lon nữa được khui.
Jin cũng nhấp thêm một chút, nhưng gương mặt cô không hề đỏ, môi không run, mắt vẫn tỉnh táo lạ thường.
Mira uống nhiều hơn cả bàn, nhưng giọng cô thì càng lúc càng lanh.
"Jane ơi~~ nhìn tao nè!
Tao uống kiểu này nè!"
Rồi Mira ngửa lon uống một tràng dài.
"Ủa sủa gì vậy Mira."
Harper buông một câu nhỏ, mờ mịt vì men.
Mira cười lớn, khoác vai Harper.
"Tao chỉ muốn mày vui thôi!
Mày lúc nào cũng im im à.
Uống vô mới chịu nói!"
Harper..
đúng là say nhẹ thật.
Gò má cô hồng lên, mắt long lanh hơn bình thường, giọng mềm và chậm.
Jin nhìn cô chăm chú, lâu hơn mức bình thường.
Ánh mắt không giấu nổi sự bực nhẹ khi thấy Harper uống quá nhiều vì Mira thích quậy, nhưng cũng không can thiệp thêm.
Chỉ ngồi đó, nhấp bia, quan sát, và giữ dáng vẻ như người duy nhất còn tỉnh trong bàn.
Harper dựa lưng vào ghế, thở nhẹ.
"Nóng quá."
Jin đưa ly nước lọc không nói gì.
Harper cầm lấy, uống.
Cô ngẩng lên, đôi mắt hơi lờ mờ nhìn Jin.
"Cảm ơn em.."
Tiếng gọi ấy mềm, say, chân thật khiến Jin siết nhẹ ngón tay quanh ly của mình.
"Cái này.. không ổn rồi.
Chị ấy say kiểu này.. nguy hiểm thật."
Bữa tiệc càng lúc càng ồn, bia càng nhiều, và cái men nồng dần dần quấn lấy không khí như một lớp sương ấm.
Harper nghiêng đầu tựa vào ghế, đôi mắt lờ mờ nhưng vẫn còn nhận thức.
Còn Mira mặt đỏ ửng, giọng to hơn bình thường đang cực kỳ sung.
"Jane!!"
Mira đập bàn cái cốc một cái khiến mấy người bên cạnh giật mình.
"Nhìn tao uống nè!"
Harper chớp mắt, thở ra.
"Gọi nhỏ thôi..
Mira.."
"Không!
Tao gọi Jane được mà!"
Mira quăng tay, cười lớn.
"Bạn tao tên Jane mà~~ Jane dễ thương của tao~~"
Harper đưa tay che nửa mặt.
" Chết rồi.. nhỏ này say thiệt rồi.."
Jin ngồi cạnh, yên lặng quan sát.
Đôi mắt đen lắng xuống khi nghe Mira gọi "Jane" quá nhiều lần, quá thân mật, quá.. thoải mái.
Jin uống một ngụm bia, ánh mắt không rời Harper dù chỉ một chút.
Mira lại nghiêng người sang, khoác vai Harper mạnh đến mức Harper suýt trượt khỏi ghế.
"Jane ơiiii, mày phải uống chung với tao!
Nè nè~~" Mira đưa lon bia gần mặt Harper đến mức đầu mũi Harper suýt chạm vào lon.
"Mira, đừng ép-" Harper chưa nói xong đã bị Mira kéo sát lại.
"Jane uống một hớp nữa thôi!!"
Lần này Jin đặt lon xuống bàn mạnh hơn một chút, tiếng cộp làm vài người gần đó quay lại.
"Mira."
Giọng Jin thấp, đều, nhưng rõ ràng có sức nặng.
Mira quay sang:
"Hả?
Sao em, có chuyện gì?"
Jin chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài độ.
"Chị đang ép chị ấy."
"Ép gì đâu-"
"Chị ấy đang say."
Jin nói từng chữ, chậm và rõ.
Mira cau mày, rồi phá lên cười.
"Sao vậy, em?
Ghen hả?
Ghen vì chị gọi Jane hả?"
Harper tròn mắt, đỏ mặt, vội đưa tay bịt miệng Mira.
"Shhh!!
Mira đừng nói xàm.."
Nhưng Mira say rồi, càng nói bậy.
"Ghen haaa~ Em ghen hảaaa~~"
Harper muốn trốn xuống gầm bàn ngay lập tức.
"Cái này.. xấu hổ chết được.."
Jin nhìn Mira không cười, không đáp, chỉ im lặng.
Nhưng cái im lặng đó còn đáng sợ hơn lời nói.
Nó giống như một sợi dây kéo căng không khí xung quanh.
Rồi Jin quay sang Harper, ánh mắt đổi từ lạnh sang mềm chỉ trong một nhịp.
"Chị uống nước đi."
Cô đẩy ly nước lại gần Harper thêm chút nữa.
Harper cầm lấy, uống liền.
Nước mát trôi xuống cổ, làm cô tỉnh hơn một chút.
Cô nhìn Jin, ánh mắt hơi mơ màng vì men.
"Jin..em ổn không?
Em không say hả?"
Jin khẽ lắc đầu.
"Em không dễ say như vậy."
Harper gật gật, rồi nhìn Mira, Mira lúc này đang dựa vào vai Harper không thương tiếc.
"Jane.. mày không thương tao hả.."
Giọng Mira kéo dài như mèo kêu.
"Mira.. mày.. nặng."
Harper nói như than thở.
Jin bật nhẹ một tiếng cười mũi, hiếm hoi.
Rồi cô dịch ghế lại gần hơn để đỡ phần vai Harper đang bị Mira ép xuống.
"Để em."
Jin chạm tay nhẹ vào cánh tay Harper để đỡ Mira sang một bên.
Mira lèm bèm, nhưng cuối cùng cũng dựa vào cạnh ghế, không đè lên Harper nữa.
Không khí tạm lắng lại vài phút.
Harper uống nước, Jin uống bia nhưng mặt vẫn không đổi.
Mira tiếp tục lảm nhảm gọi "Jane~~ Jane~~" trong khi nấc từng chút.
Harper thở dài.
"Chắc.. chút nữa phải đưa Mira về."
Jin nhìn Harper một lúc, thật lâu rồi nói nhỏ.
"Chị cũng cần về sớm."
Ánh mắt cô chạm vào gò má đỏ của Harper.
"Trước khi say hơn nữa."
ChatGPT đã nói:
Harper khoát tay, cố nở một nụ cười dù mặt đã hồng vì men.
"Không sao đâu..
Jin đừng lo.
Chị vẫn ổn."
Jin nhìn cô, hơi nghiêng đầu, như muốn xác định xem Harper nói thật hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng Harper đã quay sang cười với Mira, vỗ nhẹ vai bạn mình, cố tỏ ra vô tư.
Đúng lúc đó, đèn trong quán dịu xuống.
Hội trưởng bước lên bục, micro phát ra tiếng rè nhẹ rồi ổn định.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt tối nay!
Vì ngày mai trường cho phép nghỉ để chuẩn bị cho tuần lễ sự kiện, nên.."
ông giơ cao ly bia "..mọi người cứ thoải mái hết mình nhé!"
Tiếng reo vang lên khắp phòng.
Mira đứng dậy lắc lắc cái ly.
"Jaaaaane!!!
UỐNG!!"
Harper bịt miệng Mira lại ngay.
"Trời ơi Mira, ngồi xuống dùm cái.."
Nhưng Mira chỉ là sự khởi đầu.
Mấy bạn khóa trên, khóa dưới, cả người mới lẫn người quen đều lượn qua chỗ Harper.
"Jane!
Uống với bọn tớ nha!"
"Harper!
Một ly nữa đi!"
"Jane xinh thế, uống cùng cái nào!"
Cứ thế, ly sau nối ly trước.
Harper chóng mặt thật sự, nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự, nhấp từng ngụm nhỏ để không bị quá đà.
Jin thì ngồi cạnh nhìn đầy cảnh giác, như một con mèo đen đang canh con mồi khỏi bầy sói say xỉn.
Đến ly thứ ba bị ép, Jin nhấc tay gạt khéo.
"Chị ấy say rồi."
"Ơ nhưng-"
"Em sẽ uống thay."
Giọng Jin không lớn nhưng đủ để người ta biết, không cần cãi.
Và thế là bao nhiêu ly định dành cho Harper đều chuyển hướng sang Jin, người đến giờ vẫn không hề đỏ mặt.
Harper nhìn cảnh đó mà lòng.. khó diễn tả.
Một chút biết ơn.
Một chút bối rối.
Một chút.. rung rung khó hiểu.
Giữa lúc không khí đang náo nhiệt, hội trưởng bất ngờ bước đến cạnh Harper, dựa tay lên bàn, nghiêng người để nói mà không lấn át tiếng nhạc.
"Jane."
Harper ngẩng lên, mắt vẫn hơi mơ màng.
"Dạ?"
"Tối nay em lạ quá đấy."
Harper chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Trong đầu cô bỗng xoay quanh đủ thứ men bia, Mira đang lảm nhảm, Jin đang im lặng cạnh bên, và cả câu nói kỳ lạ của hội trưởng.
"Lạ.. là sao ạ?"
Harper hỏi, giọng nhỏ và hơi run vì không chắc mình đang bị chê hay được khen.
Hội trưởng nhìn cô một lúc, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó sâu hơn mức bình thường.
"Em bình thường điềm tĩnh, giữ khoảng cách."
Anh ấy cười nhẹ.
"Nhưng tối nay.. em trông sống động hơn, hòa nhập hơn.
Như thể có ai đó làm em thay đổi tâm trạng vậy."
Ngay khoảnh khắc đó, Harper cảm giác tim mình hụt một nhịp.
Và cũng đúng lúc ấy, Jin xoay đầu sang nhìn hai người, ánh mắt thoáng siết lại, sắc một cách khó tả.
Harper không biết là do men hay do Jin đứng quá gần, nhưng tự nhiên cả người cô nóng hẳn lên.
Hội trưởng Min Jun chống tay lên thành bàn, hơi cúi xuống để có thể nói cùng lúc với cả Harper lẫn Jin.
Ánh đèn vàng của quán hắt xuống, làm gò má anh trông càng sắc sảo.
"À, đúng rồi."
Anh quay sang Jin, nở một nụ cười lịch sự, trưởng thành.
"Anh là Min Jun, hội trưởng hội học sinh.
Còn em là..
Jin, đúng không?"
Jin gật đầu nhẹ, một động tác tối giản hoàn hảo, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mở lòng.
"Vâng.
Em là Jin."
Min Jun mỉm cười như người đã quen với việc người ta đối diện anh bằng thái độ dè chừng.
"Tốt.
Anh chỉ giới thiệu để tránh hiểu lầm sau này.
Vì-"
Anh quay lại phía Harper, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Anh đã theo đuổi Jane hơn hai năm rưỡi rồi."
Jin đang đặt ly xuống chợt khựng tay.
Harper thì nghẹn luôn hơi thở.
"Anh Min-" Harper lắp bắp, đỏ cả mặt vì vừa say vừa quê "đừng.. nhắc chuyện đó trước mặt người ta chứ.."
"Có gì đâu mà ngại?"
Min Jun bật cười.
"Chúng ta còn từng quen nhau một tháng mà."
Jin ngước mắt lên rất chậm.
Ánh mắt ấy không hề thiếu bình tĩnh, nhưng lại quá sắc.
Như lưỡi dao mảnh đang lướt qua bề mặt nước.
"Quen nhau?"
Jin hỏi, giọng không lên không xuống, bình thản tới mức khó đoán.
Harper vội khoát tay "Chỉ.. một tháng thôi.
Lâu rồi."
Min Jun chống cằm lên tay, ánh mắt hệt như đang ôn lại một kỷ niệm vui không mấy vui.
"Ờ.
Một tháng.
Chưa kịp kỷ niệm mà đã chia tay rồi."
Anh nhìn Harper đầy ý tứ.
"Jane bảo muốn tập trung học, không muốn yêu đương ràng buộc."
Harper cúi mặt, lấy ly nước lọc uống như trốn tránh mọi âm thanh.
Jin thì không hề rời mắt khỏi Harper.
Ánh nhìn ấy.. khó nói là khó chịu hay tò mò, nhưng chắc chắn có gì đó đang siết lại, như một sợi dây mỏng quấn quanh cổ tay ai đó.
Min Jun tiếp tục.
"Cũng không sao.
Anh vẫn theo đuổi em ấy đến tận bây giờ."
"Không cần đâu.."
Harper nhỏ giọng đáp, rõ ràng khó xử.
"Em..
đã nói rồi mà."
"Anh biết."
Min Jun cười nhẹ.
"Nhưng một tháng yêu, hai năm theo đuổi.. cũng đủ để anh tự tin chút chứ?"
Harper nín thở.
Còn Jin, Jin khẽ nghiêng ly bia, chạm vào thành ly, tạo ra tiếng cạch nhẹ vang lên giữa những âm thanh lộn xộn của quán.
Cô dùng ngón tay vuốt gọn lại sợi tóc trước vai.
"Hai năm theo đuổi à."
Jin nói chậm rãi.
"Em nghĩ.. kiên trì thật."
Min Jun cười.
"Đúng vậy.
Nhưng ai bảo Jane dễ khiến người ta buông đâu."
Harper quay sang Jin, nhìn thấy trong ánh mắt cô gái đó có gì đó rung lên, rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Một cảm xúc khó hiểu.
Và Harper nhận ra.
Cô đang rối tung lên vì tất cả những điều này.
Jin đứng gần khiến tim cô loạn, Min Jun nhắc lại chuyện cũ khiến đầu cô nặng, và Mira.. lại đang say bí tỉ mà vẫn câu được mấy đứa xung quanh.
Harper nắm lấy mép bàn, cố giữ mình tỉnh.
Giây tiếp theo, Mira từ đâu nhảy đến, choàng tay qua vai Harper.
"JANEEEE..
Ai đang tán em thế-"
"Đừng Mira.."
Harper thốt lên như sắp khóc.
Jin nhìn cảnh ấy, mắt hơi nheo lại.
Còn Min Jun thì bật cười.
"Xem ra Jane vẫn được yêu thích như ngày nào."
Min Jun vừa dứt câu, tiếng nhạc trong quán chuyển sang một đoạn bass mạnh mẽ hơn, không khí càng náo động.
Mira vẫn còn khoác tay lên vai Harper, cười như đang chứng kiến một màn kịch hay.
Harper thì đang cúi đầu, tay bóp chặt ly nước.
Cô muốn chôn mình xuống đất cho xong.
Min Jun nghiêng người sang, định nói gì đó gần tai Harper để không bị át tiếng nhạc.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một bạn bên cạnh đột ngột vỗ vai Min Jun gọi lớn.
"Ai yo!
Min Jun!
Đến đây uống phát nào!"
Cú vỗ mạnh làm Min Jun bất giác mất thăng bằng, người anh đổ nghiêng về phía Harper.
Và..
Chụt
Một tiếng chạm rất nhẹ.
Cực nhẹ.
Nhưng... vẫn là môi chạm môi.
Trong tích tắc.
Cả bàn, rồi cả nhóm gần đó, rồi vài đứa say bên cạnh đều bật lên một tiếng
UOOOOOOAAAAA—!!
như vừa được xem cảnh cao trào của phim truyền hình.
"Trời đất ơi!!!"
"Hội trưởng Min Jun hôn Jane Harper kìa bây!"
"Môi chạm môi luôn kìa trời ơi!!!"
Mira há hốc miệng, rồi bật ra tiếng nấc như bị đánh thức khỏi cơn say.
Harper thì chết đứng.
Mặt từ hồng chuyển thành đỏ bừng như quả cà chua vừa bị ném vào nước sôi.
Min Jun ngẩng lên ngay, mắt mở lớn, hoảng hốt thật sự:
"Khoan- khoan đã!
Anh... anh không cố ý!
Jane!
Anh xin lỗi!"
Nhưng Harper đã lùi ngay ra sau, dùng mu bàn tay chùi mạnh lên môi mình.
"Trời ơi..." cô thì thầm, gần như tuyệt vọng.
Cảm giác nóng ran lan khắp mặt, đến mức cô không dám nhìn ai, đặc biệt là Jin.
Đôi mắt của Jin dán lên Harper, lạnh hơn bình thường.
Lạnh đến mức Harper cảm giác da mình nổi gai.
Một ánh nhìn quá im lặng để gọi là ghen.
Nhưng quá sắc để gọi là thờ ơ.
"Khoan đã.. nhưng mới quen thôi thì sao thích nhau được?..
Mình điên rồi."
Min Jun đưa tay định đỡ Harper nhưng bị cô né tránh ngay.
Mira vòng tay che trước mặt Harper.
"Ê ê ê!
Anh làm cái gì vậy!
Hôn kiểu mọe gì-"
"Anh nói rồi, anh không cố ý mà!"
Mira gầm nhẹ như mèo say.
"Không cố ý mà trúng ngay môi?
Thật là-"
Harper nhỏ giọng, lí nhí như muốn biến mất.
"Không sao..
Em không sao..
Mọi người đừng làm lớn chuyện..."
Nhưng tiếng reo hò thì vẫn theo làn sóng ùa tới.
"Làm lại đi!"
"Hôn lại lần nữa coi!"
"Jane đỏ mặt kìaaaaa!"
Min Jun hít một hơi thật sâu, rồi đứng bật dậy giữa vòng người đang la hét như ở sân vận động.
"Mọi người im nào!"
Giọng anh vang lớn, có uy hơn mức bình thường của một hội trưởng điềm đạm.
Âm thanh xung quanh hơi chững lại.
"Đây là sự cố.
Tôi bị đẩy, trượt chân, rồi ngã vào Jane.
Không có chuyện gì khác.
Đừng làm ầm lên nữa."
Một vài người "ô..." thất vọng, số khác bật cười vì thấy anh nghiêm túc quá mức, Mira thì chống nạnh như sắp kiện lên phòng đào tạo.
Nhưng rồi tất cả cũng dần trở lại nhịp vui ban đầu, nhạc vẫn bật, bia lại tiếp tục tràn xuống ly, đồ ăn nóng nghi ngút được mang lên.
Còn Harper..
Cô ngồi đó, hai tay đan vào nhau, im lặng như một bóng mờ giữa đám đông đang nhảy nhót.
Chỉ có tai cô còn nóng bừng vì xấu hổ.
Khoảnh khắc môi chạm môi ấy như vẫn còn in nguyên trên da.
Cô muốn biến mất.
Muốn đi về.
Muốn chui xuống đất.
Nhưng không hiểu sao, chân không nhúc nhích được.
Jin ngồi cạnh cô, tư thế ung dung, hơi nghiêng người về phía Harper như để che chắn khỏi những lời trêu chọc.
Đôi chân bắt chéo thanh thoát, lưng thẳng, và ánh đèn vàng chiếu lên mặt cô khiến dáng vẻ càng khó phân định cảm xúc.
Cô nâng ly bia, uống từng ngụm như uống nước lọc.
Một chút thay đổi trên gương mặt Jin cũng không có, như thể men rượu chẳng bao giờ chạm được vào cơ thể cô.
Harper liếc sang, rồi lại cúi xuống bàn.
Cô càng ngồi lâu càng say.
Say đến mức mí mắt nặng trĩu, đầu như treo lủng lẳng bằng sợi chỉ mỏng.
Nhưng vẫn im lặng.
Không nói gì.
Không than phiền.
Không dựa vào ai.
Jin đặt ly xuống, khẽ nghiêng đầu quan sát Harper.
Giọng cô thấp, đều và không hề men theo nhịp nhạc ồn ào.
"Chị Harper."
Harper chớp mắt, chậm đến mức tưởng như tiếng gọi xuyên qua ba tầng mây mới tới nơi.
"Ừm...?"
"Chị say rồi."
Harper khẽ cười, một nụ cười nhỏ xíu, lạc mất trong tiếng ồn:
"..Không sao đâu."
Nhưng Jin nhìn thấy hết từng hơi thở run, từng lần Harper chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.
Và Jin chưa từng uống nhiều đến thế từ tối tới giờ... nhưng cơ mặt cô vẫn y nguyên, lạnh và tỉnh, như đang chờ đúng khoảnh khắc Harper gục xuống mà đỡ lấy.
Ở phía đối diện, Min Jun cũng đang nhìn hai người, mặt nặng hơn bình thường, nhưng không dám tiến lại, vì rõ ràng Jin đang như một vòng bảo hộ vô hình quanh Harper.
Cả quán vẫn nhộn nhịp, nhưng ở giữa tiếng cười và tiếng ly chạm nhau, sự im lặng của Harper và sự điềm tĩnh của Jin.. lại cuốn lấy nhau như hai màu đối lập hòa vào bóng đêm.