Phòng y tế của trường yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ đều trên tường.
Conan nằm trên giường, vai băng trắng, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những đám mây xám đang cuộn mình trôi.
"Chắc cô ấy nghi ngờ rồi..."
"Không... là chắc chắn."
"Và một lần nữa, tớ lại khiến cô ấy lo lắng..."
Cậu khẽ nhắm mắt, thở ra thật chậm.
Mọi thứ dường như đang vượt ngoài tầm kiểm soát — thân phận, cảm xúc, và...
Ran.
Cậu biết rõ, nếu còn ở bên cô, Ran sẽ không ngừng tiến về phía cậu.
Nhưng chính vì điều đó... cậu càng sợ.
Sợ ánh mắt dịu dàng của cô, sợ vòng tay sẽ dang ra để ôm lấy cậu khi không nên, sợ rằng... một ngày nào đó, cô sẽ bị tổn thương bởi chính sự thật mà cậu giấu kín.
⸻
Chiều hôm sau, Ran bước vào lớp học sớm hơn thường lệ, tay cầm một hộp cơm được gói cẩn thận.
Như cô dự đoán, Conan đang ngồi một mình ở bàn cuối, chăm chú ghi chép điều gì đó vào quyển sổ tay nhỏ.
"Conan," Ran khẽ gọi.
Cậu khựng lại, vội vàng đóng cuốn sổ lại, giấu vào trong cặp.
"Chị mang cơm đến cho em.
Không ở phòng y tế mà ra lớp luôn rồi à?"
"À... em không sao đâu ạ.
Chỉ là vết xước nhẹ thôi."
Ran đặt hộp cơm xuống bàn cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên.
"Không sao thì càng phải ăn đúng bữa để mau khỏe."
Không khí giữa họ lặng đi trong vài giây.
Conan hơi bối rối, tay mân mê vạt áo.
"Chị Ran, em thật sự ổn mà.
Chị không cần—"
"—Nhưng tớ thì sao?"
Ran ngắt lời, giọng nhẹ mà rõ ràng.
"Còn tớ thì sao, Shinichi?"
Conan chết lặng.
Tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Lần đầu tiên... cô gọi tên thật của cậu.
"Chị... chị đang nói gì vậy chứ?"
Conan lắp bắp, giọng run nhẹ.
"Cậu còn định giả vờ đến bao giờ?"
Ran nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tớ không cần một lời thú nhận.
Tớ biết rồi... từ lâu rồi."
Giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt chất chứa nỗi buồn.
"Dù cậu có cố giữ khoảng cách, tớ vẫn nhìn thấy cậu — thấy cách cậu run lên vì tớ, cách cậu luôn che chắn cho tớ, cả khi chính cậu bị thương."
Conan siết tay, từng đốt ngón trắng bệch.
"Ran... tớ không thể nói ra... tớ không thể để cậu bị kéo vào—"
"—Tớ không cần cậu nói gì cả," Ran mỉm cười.
"Chỉ cần cậu vẫn ở đây, đừng đẩy tớ ra nữa."
Cô đứng dậy, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"À, hôm nay tớ làm cá saba kho gừng.
Món cậu từng bảo 'ăn mãi không chán' đấy."
Cánh cửa lớp khẽ khép lại sau lưng cô.
Conan ngồi lặng, không thể cử động.
Cậu cúi xuống, định mở hộp cơm thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Nét chữ quen thuộc của Ran, nghiêng nghiêng, vững vàng:
"Tớ biết cậu sợ.
Nhưng tớ cũng là võ sĩ karate — tớ không dễ gục ngã đến vậy đâu.
Thay vì né tránh, cậu có thể để tớ ở bên không?"
Conan khẽ bật cười.
Một nụ cười nhỏ nhưng chân thật, như vừa có ánh nắng len qua mảng trời xám.
Cậu không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu gắp một miếng cá lên, ăn chậm rãi — như thể đang trân trọng từng điều nhỏ bé mà Ran luôn âm thầm mang đến cho cậu.