Sau một đêm mất ngủ, trời cuối cùng cũng sáng.
Ánh ban mai đầu tiên chiếu vào căn phòng, để lại một vệt sáng nhạt nằm im trên nền gạch.
Trên giường, một thân ảnh nhỏ bé thu mình vào góc.
Đôi mắt vẫn mở, căng lên vì cảnh giác, nhưng quầng thâm mờ dưới mi cho thấy cô đã thức trắng đêm qua. hồng anh ngồi được một lúc thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa
vang lên
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Cô giật mình.
Mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
"Ai đó?"
Ngoài cửa im lặng một lúc lâu, đến mức cô tưởng mình đã nghe nhầm.
Rồi mới có tiếng người cất lên, không lớn, cũng không vội — một giọng nói trầm ấm và đều như sợ làm ai giật mình
"Mợ Hai sai tôi lên gọi cô ra ngoài gặp
mợ."
Sau câu nói đó, hành lang lại rơi vào yên tĩnh.
Không có thêm tiếng bước chân, cũng không có tiếng gõ cửa lần nữa, như thể người đứng ngoài đang chờ… nhưng không thúc ép.
Cô vẫn không trả lời ngay.
Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa gỗ đóng kín, như thể có thể nhìn xuyên qua đó để biết người đang đứng ngoài là ai.
Căn phòng đã sáng hẳn,
Một lúc sau, cô mới buông mép chăn ra.
Những nếp nhăn hằn sâu trên vải theo từng ngón tay gầy guộc,Bàn chân chạm xuống nền gạch.
Lạnh.
Cô đứng dậy nhưng không vội mà từ tốn đi lại mở cánh cửa gỗ trước mặt ra
Cô kéo cửa ra vừa đủ một khoảng hẹp.
Bên ngoài là một người đàn ông đứng đó — anh Khiêm.
Thấy cửa mở, anh chỉ nhìn cô một thoáng rồi lên tiếng, giọng trầm nhưng giữ nhẹ:
"Mợ Hai bảo tôi lên gọi cô ra ngoài gặp mợ."
Nói xong, anh không đứng chờ.
Chỉ khẽ gật đầu thay lời báo đã truyền đạt, rồi quay người bước đi dọc hành lang.
Tiếng bước chân xa dần, đều và không vội.
Cô Chỉ đứng sau cánh cửa hé mở, nhìn theo bóng lưng anh Khiêm khuất dần ở cuối hành lang.
Hành lang buổi sáng,sáng hơn trong phòng, nhưng vẫn vắng đến lạ.
Cô mở cửa thêm một chút.
Gió sớm lùa qua, chạm vào làn da còn lạnh vì vừa dậy,Bàn tay đặt trên cánh cửa khựng lại một thoáng, như thể đang tự hỏi có nên bước ra ngoài hay không.
Cuối cùng, cô vẫn bước ra.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô bằng một tiếng rất nhỏ.
Hành lang buổi sáng trải dài trước mắt, nền gạch sáng nhạt vì ánh ban mai hắt vào từ những ô cửa cao.
Không còn yên tuyệt đối như trong phòng nữa.
Ở phía cầu thang, có người đang đi lên đi xuống, tay ôm chăn gối vừa phơi.
Xa hơn một chút, tiếng bát đĩa chạm nhau khẽ vang lên từ dưới bếp.
Vài người hầu đi ngang qua, ai cũng có việc trong tay.
Họ nhìn thấy cô, nhưng chỉ liếc rất nhanh rồi lại tiếp tục bước đi, không hỏi, không dừng lại.
Mọi thứ đều đang chuyển động theo một trật tự quen thuộc — chỉ có cô là người đứng giữa đó, không biết mình nên đi về hướng nào.
Cô còn đang đứng chần chừ thì thấy anh Khiêm ở phía trước.
Anh không quay lại nhìn, chỉ chậm lại một chút, đủ để cô hiểu mình cần đi theo.
Họ đi dọc hành lang, rẽ qua một khoảng sân nhỏ lót gạch còn ướt nước.
Mấy bộ quần áo vừa giặt được phơi trên dây, nhỏ từng giọt xuống nền.
Mùi xà phòng nhạt lẫn trong không khí buổi sáng.
Cô để ý nền gạch không trơn, các lối đi đều rộng, không có chỗ khuất tầm mắt.
Người hầu đi ngang qua vẫn bận rộn với công việc của mình.
Có người quét sân, có người bưng khay trà, có người vội vã đi xuống bếp.
Không ai nói chuyện lớn tiếng.
Chỉ có những âm thanh nhỏ chồng lên nhau, đều đặn như một nhịp sống đã quen từ lâu.
Không ai nhìn cô lâu hơn một cái liếc mắt.
Cô đi phía sau anh Khiêm nửa bước, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh- cửa sổ, lối rẽ, cầu thang- như thể chỉ cần có điều gì bất thường xảy ra, cô sẽ quay đầu chạy ngay lập tức.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn ở cuối dãy nhà.
Anh khẽ gõ hai tiếng, rồi lùi sang một bên.
Bên trong không có tiếng trả lời ngay.
Không gian trước cửa lặng đi, chỉ còn tiếng gió rất nhẹ luồn qua mái hiên.
Cô đứng đó, hai tay buông thõng, nhưng vai vẫn căng cứng.
Ánh sáng buổi sáng không chiếu tới được chỗ này, để lại một khoảng bóng mờ giữa hành lang.
Một lúc sau, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trong, không lớn nhưng rõ ràng
"Vào đi."
Tim cô khẽ lệch một nhịp.
Cánh cửa trước mặt vẫn đóng, nhưng cảm giác như mọi thứ phía sau nó đã nhìn thấy cô từ lâu.Cô bước tới
Tay cô chạm vào cánh cửa.
Gỗ mát và nhẵn, không một vết xước.
Trong khoảnh khắc đó, cô nghe rất rõ tiếng tim mình đập - chậm nhưng nặng, như đang gõ vào lồng ngực từ bên trong.
Sau lưng, hành lang vẫn có người qua lại, tiếng bước chân, tiếng chén đĩa va khẽ… nhưng tất cả như xa dần, bị chặn lại ở ngoài khoảng không trước cánh cửa này.
Đây không phải cánh cửa cô có thể quay lưng bỏ chạy như những nơi trước kia.
Bàn tay đặt trên then cửa khẽ siết lại.
Rồi cô đẩy cửa.
Cánh cửa mở ra không gây tiếng động lớn, chỉ khẽ kêu một âm trầm rất nhỏ rồi dừng lại.
Ánh sáng trong phòng dịu hơn ngoài hành lang, như đã được giữ lại sau lớp rèm mỏng buông hờ trước cửa sổ.
Không khí mát và tĩnh, mang mùi trà nhạt thoảng đâu đó trong không gian.
Bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn, không thừa một vật gì.
Trên bàn thấp gần cửa sổ có một ấm trà đang bốc hơi rất nhẹ, như thể người trong phòng đã ngồi đó từ trước, chỉ là không vội lên tiếng.
Cô dừng lại ngay ngưỡng cửa, chưa bước hẳn vào.
Bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa phía sau lưng, như giữ cho mình một lối lui vô hình.
Mợ Hai ngồi bên trong, trước mặt là quyển sách đang mở.
Mợ không ngước lên mà cất tiếng
"Ngồi xuống đi"