• anh - ngô nguyên bình aka vương bình.
• nó - vũ trường giang aka gill.
4700+ text.
ᝰ.ᐟ ˖᯽ ݁˖
thời gian luôn trôi nhanh hơn khi ta không chú ý đến nó. giữa những sự kiện đến dồn dập, chẳng biết từ lúc nào nguyên bình và trường giang đã qua hẳn cái khoảng thời gian bỡ ngỡ làm quen với môi trường mới, và sài gòn đã dần tiến vào cuối năm. tháng mười hai đổ bộ với không khí mùa đông nô nức, đâu đâu cũng là cây thông trang trí và những chiếc nơ hay quả châu có màu đỏ rực, vàng lấp lánh.
đồng thời, có lẽ đây cũng là khoảng thời gian gần như là bận bịu nhất trong năm.
sau những cao trào luôn là nốt trầm đang đợi, sau những hôm vui chơi luôn có bài tập và deadline đứng chờ.
ở thời điểm này, sài gòn đẹp lộng lẫy nhưng chẳng ai có thời gian để chú ý đến nó nữa. nhịp sống của mỗi người đều đang chạy nhanh hơn bao giờ hết, ai cũng có công việc bận cho riêng mình: mấy đứa học sinh thì lo kì thi cuối học kì, đi trên đường cứ làu bàu công thức; mấy người đi làm thì tranh thủ kiếm tiền chuẩn bị cho tết đến, chạy dự án, buôn bán đến không kịp thở. dường như mọi người đều đang ráng giải quyết tất cả những thứ còn tồn đọng để chuẩn bị bước qua năm mới, tìm cách khép lại hoàn toàn những trang cũ.
mà khổ nỗi làm sao, đã bận bịu là thế, nguyên bình lại là cái người vừa đi học, vừa đi làm thêm. mấy ngày này, công việc đang xếp hàng chờ của anh cứ chồng chồng chất chất, tăng theo cấp số nhân chứ chẳng hề giảm, khiến bình chẳng tận hưởng nổi không khí noel đẹp đẽ nơi đây. ví dụ như hôm nay, vừa thi xong anh đã phải chạy vội đi dạy, mà ngày mai vẫn còn bài cuối kì phải làm...
"em xin lỗi chị em đến trễ quá, giấc này đường kẹt khiếp chị thông cảm cho em..."
"thôi, em vào dạy bé trước đi, nó chờ nãy giờ."
"dạ vâng, em xin lỗi ạ."
nguyên bình cúi đầu liên tục, như chỉ hận không thể gập xuống đúng một góc vuông chín mươi độ để tạ lỗi. anh đã đến trễ tận gần cả tiếng so với giờ dạy đã hẹn - một phần do cái đường luôn đông đúc đến nghẹt thở vào giấc tan tầm của sài gòn, phần còn lại là cái tính chủ quan quên kiểm tra giờ của anh. học sinh đã bắt đầu bước vô kì thi mà nay gia sư còn đến muộn như này, bình thấy sao mà có lỗi quá thể.
"xin lỗiii em, huhu anh tới trễ quá... mình vô học luôn nha để không phí thời gian."
"tch, sao không nghỉ luôn đi, phải học à."
láo quá.
- nguyên bình nghĩ thầm khi nghe tiếng thằng nhóc lẩm bẩm trong miệng, và thấy tay nó vẫn còn đang bấm điện thoại dù anh đã dọn sách vở ra. dù đây không phải bữa đầu anh đi dạy thằng nhóc này, nhưng nguyên bình vẫn không quen được cái thái độ kệch cỡm đó của nó. anh chỉ có thể âm thầm than phiền, và ráng nghĩ đến số tiền mình sẽ nhận được để kiên nhẫn.
như thường lệ, bình lấy bài đã chuẩn bị sẵn, giảng qua một lần và dặn dò nhóc ấy làm thử, nếu không hiểu thì hỏi lại.
được một cái là thằng nhóc này láo nhưng chẳng quậy, ngồi im lặng nghe giảng, dù nó là kiểu im đến rợn người, hỏi gì cũng chỉ gật gù. anh đoán những lời anh đang nói đến khản cổ chắc cũng đi vào tai trái rồi lọt ra tai phải của học sinh, song, biết làm sao giờ, bình vẫn phải làm tròn trách nhiệm thôi.
đằng nào phụ huynh nó cũng đã nhắc rằng không được mắng nặng hay dạy dỗ thái độ của nó rồi; họ là kiểu người muốn con học giỏi nhưng lại chẳng hề xem xét cách học của con mình ấy (có lẽ đó là lí do nhà này đổi gia sư liên tục, nguyên bình nghe phong phanh rằng mình đã là người thứ năm rồi). dù sao anh cũng chỉ là sinh viên năm nhất đến dạy thêm vì tiền, đâu thể đòi hỏi bình ngoài kèm cặp môn chính còn phải chỉ thêm giáo dục công dân chứ...
"năm nay thi tuyển sinh đó, lo làm bài đi em."
"không hiểu."
mấy chục phút nói đến khô miệng vừa rồi của bình coi như công cốc chỉ bằng một câu ngắn gọn. anh không kiềm được tiếng chậc lưỡi khẽ, rồi chẳng buồn nhắc nữa vì sợ mình sẽ cãi nhau với thằng nhóc này mất. rõ là ban nãy anh hỏi nó đã hiểu chưa thì nó gật, giờ lại bảo không, một hồi nữa khi bình ra về thì mách mẹ bảo anh giảng bài kiểu gì mà nó chẳng hiểu... ai mà chẳng phát cáu cho được.
đã vậy còn có cái kiểu nói chuyện trống không, nghe ngứa ngáy khó chịu gì đâu.
phải chi mấy thằng lóc chóc ở độ tuổi này đều được như trường giang thì tốt.
chẳng hiểu sao ở lúc này bình lại nhớ về nó, đứa em sống ở phòng trọ đối diện. cái đứa mà nhỏ hơn bình ba tuổi nhưng luôn hành xử như lớn hơn anh ba tuổi vậy; vừa biết cách chăm sóc người khác, vừa hợp rơ nói chuyện, vừa tốt tính ưa nhìn, đã thế nghe đâu ở trường nó học cũng giỏi phết - phải chi ai ở cái độ mới lớn cũng được như giang thì nguyên bình đâu có khổ sở với chuyện gia sư đến thế.
anh thở dài, lại liếc qua cái đề cương trống trơn.
"giải bài đi bé, anh vừa giảng lại rồi mà, nhìn anh làm gì?"
"cứ tủm tỉm tủm tỉm trông kinh quá ấy."
"...kệ anh, lo làm đi."
cuối cùng, sau hai tiếng dài đằng đẵng thì buổi học cũng kết thúc. dù có tới mười bốn lần nhắc nhở, hai lần nổi quạu, tám lần nhăn mặt và sự bất lực vô tận đến từ nguyên bình, đây vẫn là một buổi dạy thành công mỹ mãn đối với anh vì anh đã hoàn thành việc nhét vào đầu thằng nhóc cái công thức mà anh nói đi nói lại bốn lần.
nhưng thành công là thế, vị phụ huynh có vẻ không còn ưng nguyên bình sau lần đến trễ này nữa. khi chuyển tiền trả cho buổi gia sư, mẹ của nhóc đó bảo anh tuần sau không cần đến... có lẽ là công việc trong hàng chờ của bình lại phát sinh thêm một chuyện quan trọng nữa rồi: phải đi tìm học sinh mới để nhận dạy thôi.
dù sao thì cũng may khi đến trễ nhưng phụ huynh không cắt bớt đồng nào.
- bình tự nhủ, cố kéo tâm trạng lên một xíu xiu.
nguyên bình bước đi nặng nề trên đường sau khi rời nhà (cựu) học sinh. chỗ này cũng không cách trọ xa lắm nên hôm nay anh chọn cuốc bộ để tiết kiệm, bù phần nào cho số tiền anh sẽ mất trong một tuần tiếp theo khi không có công việc gia sư. nghĩ đến môn thi ngày mốt vẫn chưa ôn kĩ, mà bài cuối kì lại sắp đến hạn, bước chân của anh vô thức nhanh hơn, lòng thì trĩu xuống vì lo âu và áp lực.
bình thấy mình sao mà khờ dại khi đã tin vào mấy người nói rằng lên đại học khỏe hơn cấp ba ghê.
đáng lẽ anh phải biết đâu có gì là dễ dàng đến vậy.
"gì nữa vậy trời..."
ngay khi chỉ còn cỡ một cây số nữa là về đến trước hẻm trọ, đã gần nơi ở lắm rồi thì trời bất chợt đổ mưa. anh thấy có điềm không lành lắm, nhưng vẫn ráng đi bộ thêm một, hai phút trong cơn mưa nhỏ khi nghĩ đến đống deadline nằm chờ ở nhà. song, chuyện gì đến thì cũng đến, mưa dần lớn hơn, từng giọt nước to và nặng nề rơi lộp độp liên tục làm ướt nhẹp mái đầu. bình đành ghé đại vào một cái hiên bé tí trong lề, trú mưa tạm để bảo vệ cho cái laptop trong balo.
sau khi dành một lúc để lục tung cặp sách và túi áo, túi quần lên thì nguyên bình buộc phải chấp nhận hiện thực rằng mình chả có một cái gì để che mưa đi về cả; ô dù chẳng mang, áo mưa thì để quên, đến áo khoác cũng chê nóng với vướng nên sáng ra đường không thèm bận. hai lần trong cùng một ngày, bình bị chính bản thân hại do cái tính chủ quan.
giờ anh chỉ biết đứng dựa vào tường, ôm cái cặp đựng đồ lỉnh kỉnh mà mong cho cơn mưa này chỉ là mưa rào nhanh tạnh. thật ra bình đã nghĩ đến việc đặt xe trên ứng dụng để vào trọ, nhưng lại xui thêm cái nữa là anh cũng vừa phát hiện ra điện thoại của mình còn vỏn vẹn bốn phần trăm pin, giờ mà đặt rồi đợi có tài xế nhận đơn thì máy của anh tắt nguồn luôn mất. ngoài ra thì do ở đây đã quá gần trọ rồi nên bình thấy xót ví, trời mưa thì giá xe luôn đắt hơn dù đoạn đường có ngắn đến đâu mà.
chỉ có điều là nếu đợi thì cũng chẳng biết đến bao giờ...
trời tối âm u dù chỉ mới năm giờ, rơi những giọt nước nặng hạt, lâu lâu lại có tiếng sấm rền ghé ngang; đường thì hầu như không có ai, đôi khi mới xuất hiện một con xe máy lao vút, hay chiếc xế hộp cán qua vũng nước làm văng tung tóe lên lề; nhiệt độ có lẽ đang dần giảm, vì người anh bắt đầu run cả lên, cảm nhận được gió lạnh ùa đến từ tứ phía cắt vào da thịt.
đã thế lúc này nghe tiếng dạ dày kêu khe khẽ, nguyên bình mới chợt nhớ ra hôm nay nình chỉ mới bỏ bụng được một cốc cà phê, và cái bánh tươi nhỏ xíu mua ngoài cửa hàng tiện lợi từ tận buổi sáng.
vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh, còn bị kẹt trong màn mưa với cái điện thoại gần cạn pin, anh thấy sao mà tuyệt vọng quá thể. bình lại cố nghĩ thêm cách, nhưng tự lắc đầu ngán ngẩm; giờ có dùng vài phần trăm ít ỏi kia để gọi điện cầu cứu, thì mấy người bạn đại học của bình cũng đang phải vật lộn với kì thi và bài giống anh, chẳng ai ra là đủ rảnh để ra giúp được. mà kể cả nếu có, thì đường trọ anh cũng xa, làm vậy phiền người ta quá. thằng bạn duy nhất chung trọ là minh huy lại đang ở trường làm việc cho câu lạc bộ rồi...
mọi phương án mà chẳng cái nào khả thi, bình thở hắt ra một hơi dài.
đột nhiên lại thấy sao mà nhớ nhà ghê.
bến tre chưa từng đối xử với ngô nguyên bình như cách sài gòn đã làm với anh.
ngay khi suy nghĩ đó bật ra, bình phải cố đánh lạc hướng mình khỏi nó, vì anh tự thấy hốc mắt bắt đầu hơi cay cay. mưa to và kéo dài đến nổi dù đã đứng dưới mái hiên nhưng chúng vẫn tạt trúng anh, ống quần jean ướt sũng vừa lạnh vừa nặng làm bình thấy càng mệt hơn, lòng đường thì có dấu hiệu sắp ngập. anh cứ đứng ôm cặp chờ đợi mỏi mòn mãi mà mưa chẳng bớt, lòng thì tủi thân vô cùng; trong khoảng khắc yếu lòng đó, nước không chỉ dâng lên dưới chân, mà còn dâng lên trong mắt của anh.
hít mũi để cản giọt lệ sắp trào, làn mưa dần bị mờ nhòe qua đôi mắt của nguyên bình. anh phải cố lắm mới ngăn được mình không bỏ lại mọi thứ rồi tìm cách về bến tre ngay lập tức ở giây phút đó.
đầu anh cúi gằm, tưởng như mình có thể gục xuống bất cứ khi nào, vừa vì mệt vừa vì nản. nhưng bình cũng không muốn lại về làm phiền gia đình nữa, khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí để lên sài gòn một mình mà...
"anh bình?"
rồi bỗng, một bóng người dừng lại trước mặt anh, bình thấy những giọt mưa tản ra do bị che khuất, có lẽ là vì cái ô nào đó. anh nghe tiếng gọi, nhận ra đó là ai mà không dám ngước đầu, chỉ sợ nếu làm thế, ở khoảng khắc ngẩng lên nước mắt sẽ rơi xuống. nhưng chắc là đối phương đi guốc trong bụng anh rồi ấy, chẳng để nguyên bình chuẩn bị tinh thần thì người nọ đã khuỵu chân xuống cho bằng với tầm nhìn của anh, một gương mặt quen thuộc xuất hiện mà không có báo trước.
"anh về trọ đúng không?
đi chung với em."
thật may là trường giang không hỏi gì về giọt nước to như hạt đậu ở trong mắt nguyên bình, nếu không, chỉ cần nó tò mò một xíu thôi, hẳn anh sẽ òa ra mà nức nở mất.
"ừ... anh bị kẹt nãy giờ."
bình giữ cho mình trông thật thản nhiên, nhưng cũng không thể kiềm được một chút run rẩy trong câu chữ. anh lén dùng tay quệt đi khóe mắt, hít một hơi thật sâu, và bước chân vào chiếc ô của giang. qua bốn tháng biết nhau, đây là lần đầu tiên giang với bình ở cùng nhưng bầu không khí lại im ắng đến vậy. nguyên bình đoán là giang nó muốn giữ thể diện cho anh vì biết anh hay ngại, nên chỉ che ô và bước đi chứ không nói nửa lời về việc anh mới khóc trước mặt nó. chứ với cái tính hay để ý của giang thì chất giọng nghẹn ngào và viền mắt đỏ ửng, chẳng lí nào nó lại không biết có chuyện gì vừa xảy ra được.
quãng đường về đến trọ không ngắn cũng không dài. chỉ là suốt đoạn, bình cứ cố không để lệ rơi còn giang thì cố giả vờ không nghe thấy tiếng sụt sịt, nên thời gian trôi qua trở nên lâu đến lạ. anh cắm cúi đi, không dám liếc qua phía giang một lần nào, vừa sợ mình sẽ không kiềm nổi, vừa ngại với nó. còn trường giang thì giống như đang hiểu thấu lòng anh, nó không bắt chuyện trước, chỉ âm thầm đi bên cạnh như đang nhẹ nhàng vỗ về.
đến khi dừng lại trước cửa phòng trọ của cả hai, nguyên bình mới thôi trạng thái rưng rưng nước mắt. anh mấp máy môi muốn cảm ơn nhưng sao mãi chẳng thốt nên lời, cổ họng nghẹn ứ vì những tủi thân còn vướng lại. trường giang quay sang chỗ khác gập chiếc ô, chẳng nhìn anh để nguyên bình không khó xử. cuối cùng, nó khẽ nói:
"nhà em còn đồ ăn, đem qua cho anh nhé?"
giang vừa dứt lời, nước trong mắt của bình tưởng như đã hạ xuống lần nữa bỗng dâng lên nhanh như thủy triều. từng giọt lớn cứ vậy tràn ra khỏi hốc mắt, rơi lã chã, đột ngột đến mức chính anh cũng không biết vì sao mình lại khóc. trường giang cũng đơ ra một lúc trước khi cuống quýt ôm lấy anh để an ủi; nó không dám ôm chặt, chỉ để hờ hai tay lên eo và để anh cúi đầu tựa lên vai nó.
giang có thể cảm nhận được cái áo của mình đang dần bị thấm ướt, nhưng không phải vì nước mưa từ ngoài trời. cơ thể của nguyên bình đổ gục xuống như đã hết sức, tay thì vòng ôm chặt lấy bả vai nó. người anh run lên theo từng tiếng nấc nhỏ, và da thịt của anh lạnh đến nổi giang cảm nhận được điều ấy dù đã qua một lớp áo.
thú thật thì ở thời khắc này, trường giang vẫn còn đang hơi hoang mang. nó chỉ vừa đi học thêm về và vô tình thấy anh đứng trú mưa ở mái hiên gần trọ, trông bóng anh đơn độc và mang mùi ảm đạm hơn hẳn bình thường nên giang mới lại xem thử. nó đoán là nguyên bình có tâm sự - mùa xuân phơi phới của nó bữa nay bị mây đen che khuất, mặt mày buồn hiu, thấp thoáng còn thấy có nước long lanh trong đôi mắt. nhưng vì trường giang vốn không giỏi dỗ dành hay an ủi (vì chưa từng phải làm thế với ai) nên chỉ lặng lẽ đưa anh bình về trọ, nó cũng nghĩ giờ nó mà nói gì không nên thì khéo anh lại vỡ òa ra đấy, tốt nhất là ở bên cạnh thôi.
chỉ là giang tính thì không bằng trời tính, nó đâu ngờ được anh sẽ bật khóc vì một câu quan tâm của nó đâu.
dù còn bối rối và cũng chẳng biết tại sao anh lại như vậy, nhưng nó cũng không tọc mạch chuyện người khác. nhìn người mình thương cứ khóc nức nở, hàng lệ chảy mãi chẳng dừng mà sao giang thấy tim quặn thắt lại, cánh tay ôm anh khẽ chặt hơn. giờ phút này nó không để ý nổi bất cứ thứ gì khác ngoài việc mùa xuân của nó đang u sầu nữa, chỉ biết vụng về xoa nhẹ lên cánh tay, lên vai anh như một cử chỉ an ủi, thậm chí còn không nhớ ra rằng hai người vẫn đang đứng ở ngay hành lang dãy trọ chứ chưa vào phòng.
khi tiếng nức nở dần chuyển thành âm thanh thút thít nho nhỏ thì nguyên bình mới ngẩng mặt lên khỏi vai của giang. viền mắt anh đỏ ửng vì khóc, hàng chân mày chẳng dãn ra được và mũi thì sụt sịt không thôi. trường giang không suy nghĩ nhiều, chùi tay vào áo rồi quệt bớt nước mắt cho anh, hành động dịu dàng đến độ nó còn không ngờ mình có thể như thế.
"anh thấy đỡ chưa?"
"anh..."
"thôi đừng trả lời em, vào trọ trước đi tí em mang đồ ăn qua."
nó vội nói khi nghe thấy cái giọng nghèn nghẹn của anh, bây giờ bình giống như còn không thốt được ra hơi nữa huống chi là đáp câu hoàn chỉnh. anh chỉ cười mỉm với nó, gương mặt còn tèm lem nước mắt nước mũi, trông thương không chịu được.
giang phải tận mắt thấy anh vào phòng hai linh ba mới yên tâm quay vào trọ mình. nó lấy cái nồi thịt kho to tướng nấu từ trưa trong tủ lạnh ra, hâm nóng và cầm cái nồi ấy với hộp cơm quay ra lại hành lang để gõ cửa phòng anh. hành động của giang nhanh như thể chỉ sợ để bình một mình thêm chốc nữa là sẽ thấy anh đang trên chuyến xe về quê rồi. sau vài âm thanh lục đục, mở cửa đón nó là một nguyên bình trông ổn hơn nhiều so với ban nãy, đã thay bộ đồ dính mưa và mái tóc ướt nhẹp được vuốt ngược ra sau, khuôn mặt cũng trở về dáng vẻ hằng ngày, chỉ có đôi mắt sưng húp là cho thấy anh vừa mới khóc.
"đâu ra bia vậy?"
"nhà anh có sẵn, uống tí lấy tinh thần thôi mà..."
trường giang nhăn mày khi thấy hai lon sinh tố lúa mạch rỗng nằm lăn lóc trên sàn, nhưng cũng không nói gì về chúng nữa. nó đặt đồ ăn xuống, rồi tự bày chén ra mà chẳng đợi anh nhờ. nguyên bình giống như đã quen thuộc với sự chăm sóc này rồi, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện nó. trông anh thấp thỏm như đang muốn kể một câu chuyện mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"cái áo... lát nữa thay ra anh giặt cho, anh xin lỗi."
bình mà không nhắc thì giang chắc cũng chẳng nhớ mình vẫn đang bận chiếc áo dính đầy nước mắt nước mũi của anh. nó thấy hai tay của bình bấu vào gấu áo, có lẽ là lại căng thẳng vì thấy có lỗi cho mấy chuyện cỏn con, nên nó cũng không từ chối anh làm gì.
"ăn trước đi."
giờ thì bình lại giống như đứa trẻ, nghe lời nó thì gật gù, rồi vùi đầu giải quyết bát cơm mà giang vừa xới cho. lòng có ngổn ngang tâm sự cỡ nào cũng không bằng dạ dày kêu đau, nên ở cái lúc đó, nguyên bình chỉ ăn và ăn, cố lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng như một cách bù đắp tinh thần. trường giang cũng ăn theo, bát nó ít hơn vì vốn giờ này chưa phải giấc ăn tối của nó, nhưng nó sợ anh sẽ ngại nếu ăn một mình.
được một khoảng im lặng, giang cuối cùng cũng không nhịn được tò mò nên ngước lên nhìn, để rồi giật thót:
"sao lại cơm chan nước mắt rồi đấy."
khuôn mặt của nguyên bình ở phía đối diện lại mếu máo trong lúc giang không để ý. nó thảy bịch giấy qua cho anh, đang phân vân không biết có nên hỏi chuyện hay không thì anh nghèn nghẹn lên tiếng:
"anh nhớ nhà quá..."
mặc cho miệng đầy cơm thịt, bình vẫn nói; giọng anh khàn đặc, do nước mắt lại chực chờ rơi, và do họng quá đầy đồ ăn. giang thấy thế thì lật đật đứng dậy rót nước cho anh trong khi ngồi còn chưa ấm mông, rồi chuyển hẳn qua cùng phía với bình để tiện vỗ về. nó vuốt lưng bình, đưa anh cốc nước, và miệng thì liên tục lặp lại hai chữ "từ từ" - một chuỗi hành động dịu dàng càng khiến bình thấy có chỗ dựa, thế là uất ức, tủi thân gì từ bữa giờ cứ vậy tuôn ra theo đường miệng và khóe mắt.
thật lòng mà nói, chắc đây là lần đầu tiên bình than vãn về cuộc sống nhiều đến vậy, mà còn là cho người khác nghe nữa.
"mấy cái bài nhóm cuối kì, chúng nó trễ deadline..."
"ừm, mấy người đó bắt nạt anh quá."
"thằng nhóc học sinh nó bảo anh như này này..."
"tổ sư cái thằng, dám bố láo bố lếu với anh."
"anh mất việc gia sư rồi..."
"em tìm học sinh cho anh, không sao mà."
"anh mệt quá giang ơi, anh muốn về..."
"cố lên, sắp qua rồi, anh làm được, em ở đây với anh."
...
những câu đối đáp giống như vậy nhiều đến vô kể. cứ hễ anh trách đời một câu, là nó đáp lại, bênh chằm chặp anh một câu.
đến khi nồi thịt kho nguội ngắt và hộp khăn giấy gần như hết sạch thì nguyên bình mới nín hẳn, thôi lời than vãn. bình cầm tay giang, khẽ siết lại khi thấy nó vẫn đang kiên nhẫn nghe anh nói và dỗ dành. mắt vốn đã đỏ ửng từ chiều giờ thì càng sưng húp, híp lại còn đường chỉ, nhìn nó.
"anh cảm ơn giang..."
"em có làm gì đâu, điên à."
bình chỉ cười, anh biết tính giang là vậy mà. nó sẽ luôn quan tâm đến anh, nhưng không bao giờ nó thừa nhận điều đó. nguyên bình nhìn thẳng vào nỗi lo lắng dành cho anh ẩn hiện trong đáy mắt của trường giang, thấy tim mình đang khẽ khàng rung động.
từ hồi anh lên sài gòn đến giờ, dù có cố tỏ ra vui vẻ, tự lừa mình dối người đến mấy, bình cũng biết lòng mình vẫn còn nhiều chênh vênh. chưa một giây phút nào anh thôi nhớ về mảnh đất bến tre, về ngôi nhà có mẹ đợi. anh đã sống ở đó quá lâu, và đã quá quen thuộc với từng ngọn cỏ, hòn đá trên con đường về; quen với những ngày hồn nhiên rong ruổi, thảnh thơi mà sống. nên khi phải rời xa, bình thấy khó mà thích nghi nổi với nhịp sống vội vã nơi đô thị, và cuộc sống không còn ai chờ anh về nhà.
tim anh luôn có một khoảng trống vắng, dù cho đời sống sinh viên hiện tại đã ổn hơn rất nhiều người: vừa tìm được trọ tốt, vừa có bạn mới trên đại học, trường cũng là trường mơ ước. nhưng, nhớ thì vẫn là nhớ, nguyên bình không ngăn được những nỗi buồn nhỏ cứ chồng chất lên nhau khi anh hoài niệm về mười tám năm gắn liền với bến tre, khi anh phải chịu những ấm ức ở nơi đất khách. sự trống rỗng ấy nó cứ lớn dần, lớn dần, đến khi đục thành một lỗ hỏng trong lòng của bình, rồi khiến anh vỡ òa chỉ vì một lần tủi thân khi đang chờ mưa tạnh.
nguyên bình chưa bao giờ là người yếu đuối; anh sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ mệt, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. anh chỉ cần thời gian để vượt qua điều đó, và anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải trải qua mọi thứ một mình. nên phần nào đó trong những giọt nước vừa rơi không hẳn là nỗi buồn thuần túy, mà là sự xúc động vì bình đã không hề nghĩ rằng sẽ có người sẵn sàng giúp anh đi qua những nốt trầm này.
trường giang ở đây, dù chỉ vừa quen anh được khoảng thời gian ngắn ngủi, nó vẫn đang ở đây. vụng về bên cạnh, tìm cách xoa dịu nỗi buồn của anh.
khoảng khắc này, giang không còn là một đứa em thân thiện sống nhà đối diện trong mắt bình nữa. cảm nhận của anh về nó đã khác, nhưng cụ thể khác như thế nào, nguyên bình không giải thích được. anh chỉ biết, anh đã bắt đầu để ý đến hơi ấm trong bàn tay giang, đến ánh mắt lén lút giang dành cho anh, đến sự đối xử ân cần của giang. và thật kì lạ khi bình có suy nghĩ này, nhưng anh muốn trường giang có mặt trong những ngày tiếp theo anh sắp trải qua.
tất nhiên đây chỉ là những lời giấu trong tận đáy lòng của ngô nguyên bình. còn ở ngoài mặt, thì anh vẫn đang chậm nước mắt, và cất giọng khẽ:
"em về đi, em cũng đang thi mà." sau khoảng lặng nhỏ, bình nói, "anh làm phiền em quá..."
"bắt đầu lảm nhảm rồi đấy, em không bảo phiền thì thôi chứ."
trường giang đáp lại ngay, nó siết nhẹ bàn tay của anh như thể muốn cảnh cáo rằng cấm anh nghĩ nhiều. thái độ của giang chẳng mang chút đe dọa nào, chỉ khiến anh bật cười vì thấy trái tim lại ấm lên một chút.
"anh ăn nốt cho hết đi, đang ăn tự dưng lại lăn ra khóc nhè, không biết còn tưởng là chín tuổi chứ không phải mười chín."
"kệ anh..."
bầu không khí bỗng chốc đã không còn ảm đạm như nãy giờ nữa, dần dần trở lại bình thường như chưa từng có chuyện khóc lóc vừa rồi. nguyên bình nhìn theo bóng lưng của trường giang trong bếp khi nó đi vào để phụ anh dọn dẹp. môi anh mấp máy, nhưng không nói thành lời.
cảm ơn.
cont...
21:45 - 30.12.2025