Trong con hẻm tối của một nhà ga ở LonDon, nơi được mệnh danh là kinh đô hoa lệ bậc nhất của nước Anh, dòng người qua lại tấp nập.
Ấy vậy mà ở một góc khuất nhỏ ít người lui tới, nơi đó nằm thoi thóp một cậu bé tay nắm chặt tờ 10 bảng anh, dường như nó là cả gia tài của cậu vì trên người cậu chẳng có thứ gì quý giá.
Cậu bé nhỏ đi đôi chân trần dính đầy bùn đất, mặc một chiếc áo ba lỗ rách rưới nát nhàu màu đỏ pha lẫn chút đen vì bụi và đất.
Cái màu đỏ trên áo dường như không phải là màu áo thực sự, nó là những giọt máu của đứa trẻ vô tội này.
Mặt mày cậu lem nhem vài vết thương chưa lành, nó sâu đến độ như có một vật thật sắc bén cứa vào thật mạnh.
Mạnh đến mức có thể đâm sâu vào lẫn xương cốt của cậu bé nhỏ đáng thương.
....
Đêm đó là một đêm lạnh thấu xương, dường như chỉ cần một giọt nước thấm vào người cũng đủ để bị đóng băng, người ngoài nhà ga đông như kiến vỡ tổ, dường như ai cũng bận, bận đến độ chẳng cần quan tâm đến chuyện gì khác, đến cả một ánh nhìn thương cảm cũng chẳng hề xuất hiện trên mặt những vị hành khách này.
Vì vậy cho dù thấy cũng chẳng ai quan tâm đến những con người khốn khổ nằm vật vưởng sắp chết cóng vì cái rét ngoài kia...
...
Ở cái thế giới này, giai cấp giàu sang và nghèo hèn được phân chia rất rõ.
Những kẻ giàu sang, có của ăn của để thường được nhiều người kính trọng, tranh đua nhau mà lấy lòng các phú ông, phú bà để được hưởng ké miếng thơm, đến cả cái ăn cái mặc cũng được sẵn sàng dâng đến tận miệng, sống trong nhà cao cửa rộng, được hưởng những đặc quyền mà không phải ai cũng có.
Vậy nên mấy ai sẵn sàng hiểu được cảnh túng thiếu, phải sống trong những căn chồi nhỏ lụp xụp bốc mùi, phải giành giật từng miếng ăn để sống qua ngày, bị người đời coi thường và sỉ nhục nó đáng sợ thế nào?...
....
Bấy giờ ở một nơi không ai nhìn thấy, một tên lưu manh đầu đường xó chợ, trên người đầy mùi thuốc lá, tay cầm chai rượu rẻ tiền tiến lại gần cậu bé.
Lòng cậu tuy rằng rất sợ tên này, nhưng đến một chút sực lực cũng chẳng còn để kháng cự, đành giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.
Nhờ ánh đèn le lói mà cậu nhìn được một người đàn ông cao lớn, trên người mặc một chiếc măng tô màu đen, khuôn mặt mang vẻ u sầu khó tả, dường như mang vẻ thoáng buồn trong chốc lát.
Hắn có mái tóc dài, nước da nhợt nhạt như người chết, ánh mắt vô hồn với con ngươi đen như muốn nuốt chửng thứ gì đó cứ giáng lên người cậu mãi.
Cậu đoán rằng tên này có lẽ cũng trên dưới 40 tuổi, trông có vẻ cũng khá chín chắn và cũng có chút gì đó ưa nhìn, hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy rất lâu sau, hắn mới cất lời: "Sao mày lại nằm ở đây?"
Gã tiếp lời: "À, có lẽ mày bị gia đình bỏ rơi đúng không?.
Mày tàn tạ thế này, có muốn theo tao về nhà không?
Bấy giờ cậu sững sờ thoáng chốc, vì sao chỉ mới gặp lần đầu mà hắn lại có ý định đưa cậu về nhà thì chắc là cũng chẳng phải ý định tốt, nhưng hiện tại thì cậu cũng chẳng còn nơi nào để về, ngày ngày lanh thang đầu đường xó chợ lại còn bị mấy tên cùng tuổi ngoài kia đuổi đánh, bản thân thì cũng chẳng còn thứ gì khác, chỉ còn cái mạng thoi thóp này thì lời đề nghị này cũng không tệ.
Cậu nhìn chằm chằm hắn, bây giờ muốn thốt ra được chữ "có" cũng có khăn.
Chẳng còn cách nào, cậu đàng gật đầu đồng ý.
Khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong như đang cười đểu, biết cậu cũng chẳng còn sức nên hắn đành hạ mình cõng cậu về.
Hắn lấy chiếc măng tô phủ lên người cậu, dường như đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có người tốt với cậu như thế, như thể hắn ta là người cứu rỗi cậu giữa đêm đông lạnh giá này.
Nhưng dù gì thì cũng là người lạ, lòng cậu dần dâng lên nỗi bất an khó đầy khó tả...
Hắn cõng cậu đến một nơi khá xa trung tâm thành phố, đi một khoảng thời gian khá lâu, cuối cũng cả hai cũng đã đến nơi cần đến.
Trước mặt cậu là một ngôi nhà khá nhỏ bé, lại còn có chút cũ kĩ mang theo hơi thở của thời gian, nhìn cái ống khói bám đầy rêu trước mặt lòng cậu cũng không ngừng cảm thán.
Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cậu bé, cậu thầm nghĩ rằng liệu tên này có giở trò gì với cậu không, hắn sẽ giết cậu hay giam cầm cậu?
Nhưng thật may, tất cả đều chẳng xảy ra, tất cả sự đề phòng của cậu đối với tên này cũng theo đó mà giảm một nửa.
Hắn cõng cậu vào bên trong, để cậu ngồi trên chiếc sofa cũ, tên này nhìn cậu một lúc rồi từ từ cất giọng dặn dò: " Ngồi yên ở đây nhé, đừng có bỏ trốn nếu không chuẩn bị tinh thần bỏ xác ở đây là vừa."
Nói xong hắn đi vào phía bên trong căn nhà, để mặc cậu ngồi đó với chiếc lò sưởi sắp tắt lửa bên cạnh.
"Tuy rằng hơi lạnh vẫn còn len lỏi vào bên trong nhà, nhưng ít ra vẫn ấm áp hơn con hẻm ngoài kia gấp chục lần".
Cậu thầm nghĩ rồi thiếp mắt đi lúc nào chẳng hay, trên tay vẫn nắm chặt tờ 10 bảng anh nhăn nhúm,....Và cũng có thể nói, đó là giấc ngủ ngon và thoải mái nhất trong đời của cậu bé ấy.
.....