9:30
*cuộc gọi đến từ mooner*
Từ chối/Chấp nhận
*cuộc gọi đến từ mooner*
Từ chối/Chấp nhận
*cuộc gọi đến từ mooner*
Từ chối/Chấp nhận
"Có chuyện gì vậy?"
"Mình gặp bạn được không?
"
"Mình đang bận"
"Bạn đang ở nhà đúng không?
"
"Ừm"
"Ra gặp mình đi"
"Bạn về đi
Trời mưa rồi"
"Mình đợi bạn ngoài nhà nhé"
"Đã bảo bạn về đi"
"Mình chỉ muốn gặp bạn thôi"
"Mình có việc
Không tiện gặp"
"Vậy mình đợi bạn bên ngoài"
*cuộc gọi đã kết thúc*
Tiếng tút tút vang lên, Wooje nhìn ra cửa sổ tầng 2.
Dù là mùa hè nhưng lại xuất hiện cơn mưa như thác.
Em nghĩ rằng Hyeonjun đang đùa.
Hắn luôn đi con xe Ferrari đắt tiền, chắc giờ hắn đang ngồi bên trong xế hộp của hắn mà ôm ấp em nào đó.
Haizz
Sao em lại nghĩ về hắn nữa chứ.
Dù đã tránh mặt vậy rồi, em vẫn chẳng thể ngăn ánh mắt nhìn về phía Moon Hyeonjun.
Hắn mấy tuần nay tiều tụy hẳn.
Chẳng còn ánh mắt như ánh sao sáng mà chỉ là đôi mắt đượm buồn, đầy tâm sự.
Em cũng xót cho hắn.
Vì sao?
Hay em đã trót dành cho hắn tình yêu rồi?
Là do hắn gieo hy vọng cho em, hay là do em quá thiếu thốn tình thương?
Quá nhiều câu hỏi khiến em đau đầu.
Chẳng còn tâm trạng để làm bài tập nữa.
Em nhìn đồng hồ.
Đã 50p kể từ lúc cuộc gọi với Hyeonjun kết thúc.
Có lẽ hắn đã về rồi.
Bước xuống phòng khách, định bụng pha cho mình một ly sữa ấm.
Thế nhưng vì một sức mạnh nào đó, hoặc do tia hy vọng mỏng manh rằng Hyeonjun vẫn còn đợi, Wooje bước tới cửa, nhìn qua mắt mèo.
Chẳng có ai ngoài cửa cả.
Em hụt hẫng, nhận ra sự hy vọng này thật vô cớ.
Bầu trời vẫn mưa tần tã, Wooje muốn tắm mưa quá.
Đã rất lâu rồi em không cho cơ thể ngấm nước mưa.
Em đẩy cửa, nhưng có thứ gì đó chắn cánh cửa.
"Cái đ gì vậy?
" Wooje bực bội đẩy mạnh
Khi cánh cửa được đẩy ra, một thân ảnh nằm chắn trước sân nhà khiến Wooje giật mình.
Khi nhìn lại thì em càng hoảng hốt hơn.
"H-Hyeonjun à!!
"
Wooje vội vàng dìu Hyeonjun vào nhà.
Nhìn cả người hắn ướt sũng, mặt tái đi.
Lòng em thắt lại.
2:10
Hyeonjun giật mình mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ.
Nheo mắt nhìn quanh, hắn nhận thấy đây là căn phòng ngủ khá đơn giản.
Với kinh nghiệm chăm con nít, khi nhìn thấy khắp tường là poster vịt con, Hyeonjun chắc chắn đây là phòng của Wooje.
Hắn nhớ lại chuyện xảy ra.
Lúc ấy hắn uống rất nhiều rượu, rồi lái xe chạy đến trước nhà em, gọi biết bao nhiêu cuộc, cuối cùng em cũng bắt máy.
Hắn van xin muốn gặp em, nhưng em từ chối.
Nên hắn đợi bên ngoài.
Hắn không mang ô, để cho cơn mưa làm người hắn ướt nhẹp.
Nhà Wooje không có mái hiên, hắn tựa người vào cửa rồi ngất đi lúc nào chẳng hay.
Bây giờ tỉnh dậy lại nằm trong phòng Wooje, chắc chắn hắn sẽ khoe với cả gr top cho coi.
Hyeonjun định cự quậy thì nhận thấy có ai đó đang ôm mình.
Khi nhìn xuống lớp chăn mỏng.
Con hổ trắng mặt đỏ bừng.
Wooje đang ôm hắn ngủ rất ngon!!!
Ôi dcm thánh thần thiên lý ơi!!!
Hắn đã tích đức như nào mà lại có được cái ân huệ này vậy!!!
Hai tay luồn vào chăn, Hyeonjun ôm lấy eo Wooje, vùi mặt vào hõm cổ của vịt con.
Hắn thầm nghĩ rằng đời mình sống vậy đủ rồi.
Được nằm trong phòng em còn được em ôm ngủ thì sướng phải biết.
Trong mùi hương sữa ngọt ngào, hắn cũng chìm vào giấc ngủ ngon mà lâu rồi hắn mới có.