Tầng 2 thư viện của trường buổi chiều.
Không khí trong phòng tương đối yên tĩnh.
Tài liệu bày kín mặt bàn: sách giáo trình, slide giải phẫu, file bệnh án thực hành.
Cả nhóm đang ôn lại phần huyết học trước buổi lab sáng mai.
Tonfah ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, tay lật tài liệu đều đặn.
Ánh mắt anh không rời khỏi phần chú giải sơ đồ miễn dịch, giọng trầm nhưng hơi nặng hơn mọi khi.
"Thit, chỗ này là đáp ứng miễn dịch muộn, không phải viêm cấp.
Tế bào T hoạt hóa sau 48 tiếng."
Arthit – kẻ hay quên nhất nhóm – nhăn mặt, cầm bút gõ gõ lên cạnh vở.
"Nhưng mẫu máu hôm trước tăng bạch cầu mà?
Tao nhớ là viêm cấp mới tăng mạnh vậy?"
Tonfah ngừng lại, ngẩng lên.
"Cái đó là bạch cầu trung tính, còn chỗ mày hỏi là lympho.
Tao giảng lại cho mày 4 lần rồi đó."
Giọng anh không to, nhưng âm điệu gắt hơn thường ngày.
Hill, đang gạch chú thích bằng bút xanh, ngẩng lên liếc Fah một cái.
Johan cũng đặt bút xuống, mắt nhìn ngang.
"Mày bị gì vậy?" – Thit hỏi thẳng.
"Bình thường tao hỏi mười lần mày vẫn giảng lại cho tao mà không kêu ca gì mà."
Hill chống cằm, nhìn Fah chằm chằm.
"...Mày đang stress vì gì hả?
Hay thiếu ngủ?"
Tonfah không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống tiếp tục lật trang.
Bút trong tay gõ cộp lên mặt bàn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Không ai lên tiếng.
Johan bỗng cười khẽ, liếc qua:
"Hay là vì mèo nhỏ nhà mày né mày cả tuần nay rồi?"
Tonfah dừng tay lại.
Không gian trong phòng như đặc quánh.
Arthit quay sang nhìn Johan, khoanh tay cười khẩy.
"Có vẻ là đúng rồi"
Johan nhún vai, nửa nghiêm nửa đùa:
"Thì chẳng phải rõ quá rồi à?
Thằng Fah mấy nay mặt cứ như ai giẫm đuôi, dễ gắt hơn bình thường."
Hill liếc sang Fah, giọng trầm: "Mày ổn không đấy?"
Tonfah không đáp.
Chỉ gấp nhẹ quyển sách lại, đứng lên, giọng thấp: "Tao đi lấy cà phê."
Tiếng bước chân anh trầm đều, cửa mở ra rồi đóng lại.
Ba người còn lại ngồi im vài giây, trước khi Arthit bĩu môi:
"Lần đầu tiên thấy Tonfah cáu đó.
Mà tao cũng có khác gì nó mấy nay Dao cũng né tao."
Hill bật cười, ánh mắt sắc lạnh như nhìn ra xa:
"Không riêng chúng mày trước bọn tao cũng bị nhưng giờ đỡ rồi."
Tonfah bước ra khỏi phòng học nhóm, khẽ thở dài khi cánh cửa đóng lại sau lưng.
Johan nói đúng.
Gần một tuần, Phoon đã tránh mặt anh.
Không quay lại nhìn, thậm chí vừa thấy bóng anh từ xa là lập tức đi hướng khác.
Fah biết.
Rất rõ.
Nhưng anh không đuổi theo, không ép, không làm gì cả.
Vì anh sợ sẽ dọa bé con chạy mất....Dù vậy, cơn khó chịu trong lòng cứ dâng lên từng ngày, như cơn sóng ngầm không có chỗ thoát.
Anh ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu.
Mùi vani thoang thoảng trong không khí.
- Pheromone.
- Rất nhẹ, rất quen thuộc.
Fah quay đầu lại — ánh mắt sắc bén lướt quanh hàng kệ sách sát hành lang.
Và anh thấy.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc rối nhẹ, tai mèo cụp xuống, đang cố thu mình nấp sau giá sách.
Fah khẽ bước tới, không một tiếng động.
Và như anh đoán, đó là Phoon.
"Phoon."
Giọng anh trầm, nhưng dịu.
Cậu bé giật mình quay lại, ánh mắt to tròn đầy hoảng hốt.
Đôi tai mèo nhỏ run nhẹ, cụp xuống rõ rệt.
"Em..." – Phoon lắp bắp, rồi toan quay người chạy đi.
Nhưng Tonfah đã nhanh hơn, anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay em, vừa đủ chặt để không cho chạy, vừa đủ nhẹ để không làm bé sợ.
"Đừng chạy nữa."
Phoon khựng lại, tay bị giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp.
Một giây.
Hai giây.
Không ai nói gì.
Fah nhìn cậu bé trước mặt, ánh mắt trầm lại, giọng khẽ:
"Em định trốn anh đến bao giờ nữa?"
Phoon mím môi, không dám ngẩng đầu.
"Em... em đâu có trốn..."
"Không trốn?" – Fah nhướng mày, cười nhạt. – "Mỗi lần anh xuất hiện là em chạy đi, không trốn thì là gì?"
Giọng anh không gay gắt.
Chỉ là... có chút buồn và tủi thân.
"Có phải anh đã làm gì khiến em... ghét anh không?"
Phoon giật mình phản bác lại : "Không, không phải thế đâu ạ, chỉ là em không biết phải đối diện với anh thế nào...
Sau hôm đó...", các câu sau càng ngày càng nhỏ dần
Phoon ngước đôi mắt ươn ướt ngâm dưới ánh đèn hành lang.
Tai mèo vẫn cụp, nhưng thân người không còn chạy như lúc trước nữa
Fah nhìn em rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói "Anh hiểu rồi, anh không trách em, nhưng mà em đừng trốn anh nữa, được không"
Phoon ngước mắt nhìn Fah sau câu nói ấy, rồi khẽ cúi đầu gật nhẹ.
Fah nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống cùng đôi tai mèo cụp lại trông đáng yêu vô cùng, khiến anh không kìm được đưa tay lên xoa nhẹ đầu em nó.
Phoon lập tức sững người.
Cậu bé ngẩng lên, mặt đỏ ửng vì ngại, nhưng lại không né tránh.
Fah rút tay về, khẽ cười rồi hỏi:
"Em làm gì ở đây vậy?
Trốn anh thì ít ra cũng chọn chỗ xa hơn chút chứ."
Phoon lí nhí: "Em... vào tìm sách... làm bài tập..."
"Bài gì?" – Fah nghiêng đầu hỏi.
"Toán cao cấp..." – giọng cậu bé nhỏ như muỗi kêu.
Fah nhướn mày, mắt ánh lên vẻ hiểu chuyện: "Môn bắt buộc của năm nhất à?
Anh giúp được."
Phoon lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như được cứu khỏi tuyệt vọng: "Thật ạ?!"
Fah gật đầu, giọng bình thản: "Thật.
Anh học rồi, vẫn còn giữ vở với đề cũ.
Em cần hỏi phần nào?"
Phoon mừng rỡ: "Phần giới hạn và đạo hàm... em đọc hoài không hiểu..."
Fah nhếch môi, xoa nhẹ cổ tay cậu bé một cái: "Vậy vào đây ngồi học với anh."
Cả hai cùng quay lại thư viện.
Phoon tìm được cuốn sách mình cần, rồi chọn một góc khuất gần cửa sổ – nơi ít người qua lại.
Fah cũng lấy sách vở ra, ngồi xuống bên cạnh.
Không khí không còn căng thẳng như trước.
Chỉ có mùi vani nhè nhẹ lẩn khuất giữa mùi giấy và mực in.
Fah mở vở, giở đến phần đạo hàm.
Ngón tay anh chạm nhẹ lên trang sách:
"Chỗ này là nguyên tắc giới hạn cơ bản.
Muốn làm được phần đạo hàm thì em phải hiểu đoạn này trước."
Phoon ngồi im lắng nghe, chăm chú gật đầu.
"Ừm... cái này là giới hạn khi x tiến về 0 đúng không anh?"
"Đúng rồi.
Nhưng phải nhớ là dạng vô định, nên cần biến đổi thêm..."
Fah kiên nhẫn giảng từng bước, viết ra cả ví dụ lẫn công thức, giọng nói đều đều trầm thấp.
Phoon ngồi im nghe, đôi lúc gật gù, đôi lúc cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt chăm chú hơn hẳn lúc ở lớp.
Một lúc sau, Fah ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn em:
"Có chỗ nào chưa hiểu không?
Anh giảng lại được."
Phoon lắc đầu, khẽ mỉm cười:
"Không ạ... em hiểu hết rồi.
Cảm ơn anh."
Fah cười nhẹ, mắt khẽ cong lên:
"Ừ, Phoon giỏi ghê."
Phoon nghe vậy thì mặt đỏ lên, tay vội vã lật sách sang trang khác, nhưng môi lại khẽ cong nhẹ như đang cười.
Sau khi Phoon cảm ơn, Fah mỉm cười, gật đầu:
"Giờ em thử làm bài này đi, anh coi xem hiểu tới đâu rồi."
"Dạ." – Phoon khẽ đáp, lấy bút bắt đầu giải.
Trong lúc Phoon cúi đầu làm bài, Fah cũng mở vở của mình ra, bắt đầu ôn lại mấy đề nâng cao.
Cả hai ngồi trong góc yên tĩnh của thư viện, ánh nắng nhè nhẹ hắt qua khung cửa kính, mùi sách cũ và hương vani hòa quyện trong không khí.
Không ai nói gì thêm, nhưng không gian giữa họ lại lặng mà gần.
Cho đến khi—
Ting!
Điện thoại Fah rung nhẹ.
Một tin nhắn từ... nhóm LINE của 3 thằng bạn trời đánh.
[Khoảng 1 tiếng trước đó...]
Sau khi dắt Phoon vào thư viện chọn sách, Fah tranh thủ quay lại bàn học nhóm để lấy sách vở.
Ba đứa bạn thân đang cắm cúi làm bài, thấy anh bước tới lấy vở rồi quay đi thì đồng loạt ngẩng lên.
Thit nhăn mặt hỏi:
"Ê mày đi đâu đấy?"
Fah không trả lời ngay, chỉ nhét tập sách vào cặp rồi cười:
"Qua bên kia học."
Johan gập vở lại, chống cằm nhìn Fah bằng ánh mắt hoài nghi:
"Ủa?
Bình thường ngồi đây mà?"
Thit chen vào: "Ờ thì đó, học gì thì học chung cho vui, tự nhiên chạy đi đâu thế?"
Fah không trả lời thẳng, nhưng vừa xoay người thì Hill – người luôn tinh ý nhất hội – ngẩng đầu, nhíu mày.
"Mày qua học với...
Phoon đúng không?"
Fah khựng lại, quay sang liếc Hill, rồi gật nhẹ: "Ừ."
Johan nhướn mày, chép miệng: "Thế sao không bảo em nó qua đây ngồi?"
Fah quay đầu lại, nhìn Johan:
"Mày thì mày có để North ngồi cùng không?"
Johan im re.
Không nói thêm lời nào, chỉ nhìn sang chỗ khác.
Thit chống cằm rên rỉ: "Vậy mày đi rồi ai giảng cái phần này cho tao hả??
Tao chưa hiểu đoạn biến đổi giới hạn nè!"
Fah thản nhiên đáp: "Nhờ thằng Hill."
Hill ngẩng đầu, trợn mắt: "Cái gì cũng tới tay tao là sao?"
Cả Johan và Thit đồng loạt phá lên cười.
Fah lúc này chỉ lắc đầu, khoác cặp lên vai rồi rảo bước về lại góc bàn nơi Phoon đang đợi.
Quay lại hiện tại.
Fah nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn từ nhóm bạn thân.
Anh khẽ nhếch môi cười, lắc đầu nhẹ một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Vừa lúc đó, Phoon rụt rè đẩy tờ giấy làm bài về phía anh:
"Em... làm xong rồi..."
Fah nhìn em, tay cầm bài lên xem kỹ từng dòng.
Phoon ngồi đối diện, mắt không rời khỏi biểu cảm trên mặt anh, rõ ràng là vẫn còn lo lắng như sợ mình làm sai.
Một lúc sau, Fah mỉm cười gật đầu:
"Làm đúng hết rồi.
Giỏi lắm."
Phoon thở phào nhẹ nhõm, đôi tai mèo cụp cụp lúc nãy cũng hơi nhích lên, ánh mắt ánh lên sự vui mừng.
"Thật á?
May quá... em tưởng mình viết sai."
Fah gật đầu, giọng ấm áp:
"Giỏi lắm.
Cố thêm chút nữa là không cần anh giảng luôn ấy chứ."
Phoon ngại ngùng cười khúc khích, tay cầm bút vân vê trên mặt bàn, cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Fah.
Đúng lúc ấy, Fah nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cho anh xin Line được không?"
Phoon ngẩng đầu lên, mắt hơi tròn ra:
"Hả...?
A...
Anh... xin Line em á?"
Fah gật đầu, bình thản như thể chuyện thường:
"Ừ.
Có gì em không hiểu thì gửi anh hỏi cũng tiện.
Chứ đừng có trốn nữa."
Phoon đỏ mặt, tai mèo vểnh lên hẳn, lí nhí:
"Dạ...
được... anh mở mã đi..."
Fah lấy điện thoại, bật mã QR.
Cả hai cùng đưa điện thoại lên, "Ting!" – âm báo kết bạn vang lên trong không khí tĩnh lặng của thư viện.
Fah nhìn màn hình, nhếch môi: "Ghi danh rồi nhé."
Phoon mím môi cười khẽ, không dám nói gì.
Fah lại nghiêng đầu, giọng chậm rãi: "Lát nữa học xong, đi ăn với anh nha?"
Phoon giật mình, ngước mắt lên, đôi má ửng đỏ: "Dạ...
được ạ..."
Fah nhìn em một lúc lâu, rồi cười khẽ, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hí hí, mị quay lại rùi đây :33