Khác Fate/Regret

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
405442303-256-k77208.jpg

Fate/Regret
Tác giả: wattampad2006
Thể loại: Hành động
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

1 năm sau sự kiện của thành phố Fuyuki, hệ thống chén thánh bắt đầu mở ra chi nhánh của nó trong trường hợp chén thánh gốc đã bị hay dần bị phá hủy.

Việc này đồng nghĩa nhiều ứng cử viên sẽ xuất hiện và canh me dòng ma lực ngọt ngào để biến điều ước thầm kín nhất của mình thành sự thật.

The Survivor: Saber

The Broken: Archer

The Dreamer: Lancer

The Gift: Rider

The Hedonist: Assassin

The Doll: Caster

The Prodigy: Berserker.

7 Master, 7 Servant, 1 điều ước.

Không thể đánh giá được kẻ nào là cái tốt và kẻ nào là cái xấu, đạo đức trong chiến trường là tương đối, tuy nhiên ta chỉ có thể hy vọng và đoán xem điều gì sẽ xảy ra.



vietnamese​
 
Fate/Regret
Chapter 1.0: Dạo đầu.


"Từng đời người như một bài hát, bố tôi đã nói.

Và khi biết bài nhạc sắp kết thúc, sẽ có hai loại người chính."

"Có những bài nhạc chói tai, dồn dập mà không hồi kết."

"Có những bài nhạc để nốt lặng lâu dài, mặc việc đang lãng phí thời gian."

"Nhưng mà... hiếm khi có một bài hát nào trọn vẹn, một bài hát thiếu đi sự hối hận và vô nghĩa, hay ít ra, một bài hát thế chưa được ai nghe."

"Những người chơi nhạc quá bận tâm để cho nó trọn vẹn.

Tôi cảm thấy đáng tiếc vì điều đó, hoặc có lẽ tôi quá khác người hoặc còn non nớt để hình thành những suy nghĩ cẩn thận hơn.

Có lẽ tôi cũng thuộc nhóm người an phận đó, hoặc là vì chưa gần ngưỡng cửa nên chưa hiểu rõ gì cả."

"Tuy vậy... tôi vẫn muốn chơi thử bài nhạc đó, một bài nhạc trọn vẹn, vì đó là ước mơ duy nhất và là cống hiến duy nhất của tôi cho thế giới dần lạnh nhạt này."

/=/

1/

Một buổi sáng quá đỗi bình thường trong thành phố Tokyo, vào 5 giờ sáng thì chưa một bóng người nào dậy cả còn nếu ngoài đường có ai thì chỉ là những gian hàng chăm chỉ hay là những con người bỏ giấc từ tối hôm qua.

Vẫn có những ngoại lệ trong xu hướng này, ở một khu vực khá xa khỏi trung tâm của thành phố, có một ngôi nhà nhỏ không khác biệt lắm với các ngôi nhà bên cạnh nó.

Có một cậu con trai, một người duy nhất thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ đặt sẵn của mình, dành ra 15 phút để giãn cơ thể rồi bắt đầu làm bữa cho bản thân và con mèo hoang mà cứ tự tiện vào nhà cậu.

Meijo Kanon Haruto.

Đó là tên của người con trai sống một mình ở căn nhà nhỏ này, trong thái độ ung dung của mình, cậu cứ tiếp tục nhịp sống như thường lệ do ở một mình cũng đã lâu, kể từ khi cậu hoàn thành cấp 2 và đầu cao trung.

Một buổi sáng quá đỗi bình thản, bên ngoài lạnh lẽo ra sao thì sự hiện diện của cậu bé năm 2 và chú mèo đen huyền làm nó ấm cúng phần nào.

Tiếng len ken của những dụng cụ nhà bếp hòa với tiếng bước chân bận rộn, một tay kia là quyển sách giáo khoa sinh học mà cậu đang đọc giữa chừng còn tay kia thì quản lý một cái chảo dầu chiên hai quả trứng.

"Để xem nào... mình chắc còn nhớ phần này... phần kia thì...

Hừmm..."

Trong lúc mắt cắm vào quyển sách còn tay thì loay hoay bên bếp, tên ngốc vô tình dùng tay không của mình mà đầu ngón tay lại gần thành chảo nóng.

"Ây?-"

"--ÂY!

ÂY!

ÂY!

ÂY!-"

Xem ra xúc giác cậu ta có vấn đề gì đó mà chỉ vỏn vẹn 5 giây mới nhận biết được đầu ngón giữa của mình bị bỏng.

Chưa kịp tiếp thu điều gì, tay kia đã thả cuốn sách và làm nó rơi xuống còn cậu hoảng hốt rút bàn tay kia.

"Đau đau đau!

Chết thật mà!"

Nhanh chóng chạy tới vòi nước thì lại không nhận thức được cuốn sách dưới sàn và từ đó.

"Woaaaaaaa!!"

Cậu ngã xuống một cách thật tự nhiên, với thăng bằng bằng không thì trán cậu ta tiếp đất đầu tiên rồi tới hết người.

"Aaa.... mới sáng mà sao gì cũng xui vậy..."

"May quá chả ai thấy-"

Cậu nhìn xung quanh, con mèo đen đáp lại cậu với đôi mắt vàng của nó, con mèo không biết biểu cảm giác nhưng cậu cảm nhận được sự khinh thường của nó trước sự vụng về của cậu.

"Mi ăn bám nhà ta thì có quyền dòm thế đâu...

Xì xì, quay lại ăn tiếp đi."

"Ây cha..."

Cậu ngẫm qua ngẫm lại nên làm gì, giờ toàn thân mình khá nhức và đầu ngón tay sẽ mất ít thời gian để trở nên thoải mái lại được.

Thế nên, trong sự riêng tư của ngôi nhà mình, cậu ấy nhắm mắt mình lại, tập trung một hình ảnh dựng trong tâm trí của cậu ấy.

Một chiếc kim đâm vào trong da cậu, cảm nhận chiếc bơm của nó đẩy xuống và những giọt huyết thanh hòa vào trong mạch của mình.

Đây là một hình ảnh minh họa, đặc trưng cho từng người để mở mạch ma thuật của mình, hãy nghĩ nó như một loại thói quen hay phản xạ.

Cảm nhận da thịt bị bầm của mình một cách rõ ràng, cảm nhận đi những nguồn mạch dưới đó rồi tới dây thần kinh, di chuyển xuống dưới nữa là phần mấu chốt, mạch ma thuật.

Một loại cơ quan vô hình phụ trách khả năng truyền tải "Ma Lực".

Với luồng năng lượng bắt đầu chạy qua, những vết bầm của cậu bắt đầu tan dần, đầu ngón tay cậu mất đi cảm giác rát tê tái.

Thứ cậu đang làm là ma pháp và đây là một phép hồi phục đơn giản chỉ với thêm vài bước.

Gia tộc của Haruto chuyên môn vào sự hồi phục, nên có thể nói đây là thiên phú của cậu, một phép đơn giản được phức tạp hóa với việc "giảm đau", "hòa tan" và "đẩy nhanh" đã tạo nên sự quá trình hồi phục nhanh đến lạ mắt.

"Rồi...

Chắc là mình sẽ tập trung vào một thứ thì hơn..."

Thở dài và cầm cuốn sách rồi để nó lên bàn, lửa được tắt, hai quả trứng được đặt lên hai lát bánh mì nướng được làm trước đó mà mọi thứ tiếp diễn như không điều gì xảy ra cả.

Cậu ấy là một pháp sư, một chủng loài nhánh phụ của "loài người", bề ngoài không khác gì với một con người bình thường cả, đến cả đầu óc tương đối bình thường nhưng sự khác biệt duy nhất là những mạch ma thuật ngụ bên dưới lớp da cậu, tồn tại mà không thể nhìn thấu một cách bình thường được.

Cậu thuộc một gia tộc pháp sư đã không còn hoạt động nữa, không hẳn là tàn phế, chỉ là họ không còn mục đích để tìm được "Cội Nguồn" (mục đích lớn lao của các pháp sư hiện đại).

Những cuốn sách và những truyền thống giờ được cất đậy ở dưới tầng hầm nhà cậu, không ai cấm đụng, không ai bảo vệ, chúng chỉ ở đó và chờ đợi.

Bố cậu là một pháp sư nhưng mẹ cậu thì là người thường, nên chất lượng mạch ma thuật của cậu cũng chỉ thuộc tầm trung và theo tiêu chuẩn tháp Đồng Hồ sẽ là rank C.

Những điều trên, cũng không quá quan trọng với cậu pháp sư sống cuộc đời người bình thường, trong những con mắt dòm ngó, cậu là kẻ tự do nhất.

"Tớ đi đây Mu!

Đừng làm loạn đó.'

Cậu bé cầm cặp mình rồi chạy ra khỏi ngôi nhà trong nhịp chân nhanh chóng.

Đi dọc khỏi con phố nhỏ đấy, những ngôi nhà cổ kính, nơi cậu lớn lên giờ đây chỉ còn những quý ông và quý bà đã lớn tuổi, con cháu họ cũng dần ít về thăm nên Haruto được coi là thằng cháu của khu này, những ông với bà họ thường ngủ dậy sớm hơn cả cậu, nên một khi rời khỏi nhà thì lại có những tiếng chào buổi sáng thoáng qua, từ cụ ông khó tính Kobayashi, hay cặp vợ chồng già nhà Ito thường ra cho mèo hoang ăn.

Với tay mình vẫy chào và tiếng vọng lại đủ lớn để cho những đôi tai gần đóng kín lại của họ, thì cậu lại quay đầu và dừng khi một cụ bà kêu lại.

"Bà à...

Cháu sẽ đi học muộn mất đó."

"Đừng có điêu với ta Haruto, lịch sinh hoạt buổi sáng của con ta biết sau lòng bàn tay rồi."

Với nụ cười trừ và một cánh tay gãi sau đầu mình, vì sao cậu cảm giác có vật gì đó dụi vào bên tay còn lại của cậu.

"Đây là..."

Một chiếc hộp gỗ, được chạm khắc tiếng Nhật cổ mà cậu không biết đọc và sơn vàng ròng với một chiếc khóa cơ nhỏ làm bằng nhôm.

Nhìn kĩ, trông khá đẹp mắt, có lẽ hơi tiếc khi nó phải đựng đồ ăn bên trong.

"Hôm nay ta có lẽ nấu hơi nhiều, nên cho nhóc hộp cơm này."

"Nhưng mà cháu đã nấu trước rồi mà..."

"Thì sao?

Cứ cầm đó mà ăn, không thì chia sẻ cho bạn, đừng có phí nó đấy, coi như là trả công cho con hồi trước giúp ta việc dọn đồ ở nhà."

Nhiều người trẻ từng ở khu này đã rời đi rồi nên những công việc tay chân này thường sẽ nhờ nhà của Haruto phụ giúp và giờ là Haruto phụ giúp cậu khi đã trưởng thành, chắc cũng là một phần lý do mà cậu có thể chất nhỉnh hơn đồng chăng lứa đôi chút.

Nhưng mà, bà lão đang nói chuyện với cậu là một ngoại lệ trong khu phố này, vì bà ấy cũng là một pháp sư, đã về hưu và cắt liên lạc với các tổ chức lớn, bà với nhà Meijo có một lịch sử về trước nhưng Haruto thiếu thông tin về điều này, chỉ nhận rằng bà Hikari là mẹ đỡ đầu của cậu và tên đầu của cậu cũng lấy cảm hứng từ người này.

Bà cậu ấy thở dài như mọi khi rồi lấy trong túi mình một cái gì đó.

"Cháu lấy đi."

"Cái này là...?"

Một tấm bùa nhỏ, chiếc bao nhỏ bằng vải nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bên trong có mùi gỗ hương.

"Ta biết mình có thể đã già, nên phong độ không còn như xưa.

Nhưng có gì đó trong cơn gió Haruto, một cái gì đó báo hiệu điều không lành đang đến gần.

Vì thế, cháu hãy cầm theo nó, dù nó có giúp ít được phần nào."

Thường những đứa mới lớn sẽ cho qua chuyện và coi như là lời nói hoang đường của một bà cụ gần đất xa trời, nhưng Haruto thì không thể xem nhẹ những lời cảnh báo đó, đơn thuần vì đây không phải là lần đầu tiên bà Hikari tiên đoán cho cậu trong tương lai gần.

Nắm chặt chiếc bùa nhỏ trong tay, cậu định nói lời gì đó nhưng bà ấy đã mở miệng trước.

"Nhóc tiếp tục buổi sáng của mình đi.

Và nhớ chào bố cháu giúp ta."

Cậu chỉ gật đầu mình rồi khẽ một tiếng cảm ơn.

/=/
 
Fate/Regret
Chapter 1.1: Lại một buổi sáng.


2/

6:30.

Con đường cậu đang đi qua là ngã tư Shibuya đã xuất hiện quá nhiều trong mắt đại chúng.

Vào sáng sớm thì hàng người vẫn chưa có gì quá đông đúc, chỉ là những người công ăn lương dậy sớm để tới quán ăn, tới giờ này thì chỉ vài bóng học sinh như cậu đi sớm để sinh hoạt câu lạc bộ.

Hiện đang là giữa mùa đông tháng 12, và thường đầu buổi sáng sẽ còn nhiều dư vị của màn đêm ngày trước, cậu phải mang theo lượng quần áo gấp đôi trước đó, khoác lên cái áo khoác len cũ của bố cậu trên bộ đồng phục màu be cùng với khăn choàng đỏ quanh cổ do mẹ tặng.

Tay đặt ngay trong túi áo do găng cậu thường dùng đã để ở nhà do sự cố nho nhỏ.

Những con đường quen thuộc, dù có một vài thay đổi kể từ những tháng trở lại đây, có một tập đoàn mà nghe nói từng trên đà phá sản lại vươn dậy một cách chóng mặt bởi một cá nhân xuất chúng người nước ngoài, thường thì cậu chả quan tâm mấy tin tức này nhưng mà sự ảnh hưởng của tập đoàn đó đã dần len lỏi vào trong nhận thức chung của cộng đồng với những sản phẩm, những quảng cáo và cái biểu tượng màu vàng với một sinh vật giả tưởng, một sinh vật với đầu đại bàng và thân sư tử nhỉ?

Khó để cậu nhầm lẫn được khi cứ đi là lại thấy.

Cũng có một vài thông báo thất lạc thú cưng hoặc người được dán quanh đó, và đôi khi cũng vài hiện tượng chưa giải thích được với xác chuột chết tứ tung.

Cậu chả rõ sự việc ra sao nhưng cậu nhủ bản thân là nên hạn chế việc hoạt động vào ban đêm.

Theo dự định, cậu tới một hướng mà thường sẽ bị coi là cấm kị cho nam sinh tuổi cậu, không phải vì cậu tò mò mà bởi vì nó là đường tắt.

Thời tiết có thể lạnh lẽo nhưng con người thì vẫn đó, hiện tại bên khu đèn đỏ giờ đang trong thời gian nghỉ của nó, là một khoảng sự im ắng đến lạ lùng cho sự văn minh và khoái lạc, chỉ cảm thấy được một sự hổ thẹn không lời với những người phụ nữ rời các nhà nghỉ hay quán rượu khi đã hết ca của mình, những gương mặt che bởi kính râm hoặc khăn choàng giấu đi, hơi khó coi nhưng những phần tiếp theo còn tệ hơn.

Có vấn đề vô gia cư là chuyện bình thường trong mọi thành phố, tuy nhiên cái thứ quan ngại hơn là dân số vô gia cư gồm những đứa trẻ chạy khỏi nhà chỉ để có cơ hội đổi đời trên Tokyo, chúng đã dắt bản thân tới đây, cũng tầm lứa tuổi cậu hoặc nhỏ hơn.

Tỉ lệ việc nam nữ nhận việc ở khu phố này, là không đồng đều, nam thường sẽ bị đào thải, hoặc lập bè phái với nhau, được một công việc thường sẽ là cuối cùng nhưng vẫn là tình huống tốt nhất, những đứa con gái thì dễ dàng hơn nhưng là những công việc không thể...

Gọi là tốt, chỉ hơn là phải ngủ ở ngoài trời đông.

Haruto đã nhủ bản thân là mình không nên day dưa với họ, vì lý do xã hội và vì bản thân cậu không tạo được điều gì khác biệt.

Nên cậu đã đưa đôi mắt của mình về nơi phía trước, hạn chế va chạm, ít ra còn giữ được chút danh phẩm nào đó cho họ, cậu chỉ ngẫm thế.

Chỉ trong lúc đi qua thì có một cô gái, tay cầm tờ rơi, nhìn trang điểm bị phai, mặc trên vai mình một cái áo choàng qua loa để đỡ lạnh còn bên trong thì một bộ đồ quá trưởng thành với chiếc váy ngắn.

"À anh...

Làm ơn-"

"Xin lỗi nhưng tôi đang bận."

Cậu từ chối trước cô bé được phép mở lời, nhìn qua thì cô có một chất giọng miền quê.

Đôi mắt cô nhìn xuống sàn đá, người cúi xuống như để tỏ xin lỗi, Haruto... không biết phải nghĩ sao, vì cô không nên tội gì với cậu cả, không hẳn là cô đang làm phiền cậu, cô chỉ đang ở lúc tuyệt vọng nhất, nên cậu không giận, ngược lại thì cậu cảm thấy tội nghiệp cho cô gái bằng tuổi các học sinh năm nhất.

"Đây," cậu bảo, dụi lại vào người cô gái ấy hộp cơm mà bà Hikari đã làm ra.

"Nhìn cô chưa ăn gì.

Tôi bị dư nên cho cô đó."

"H-hả-?

À vâng!

Vâng... cảm ơn anh vì lòng tốt này..."

"Là từ thiện thôi... không có gì cả."

"Làm ơn đừng hạ thấp bản thân như thế ạ!"

Cô bé ấy lớn giọng mình lên nhưng nó vẫn giữ tông giọng nhẹ nhõm như chú thỏ ấy.

Thật ra bất ngờ thì đúng hơn

"Hầy... có gì đâu chứ..."

"Nhưng mà... chiếc hộp đẹp thế này... làm sao em có thể trả lại anh?"

"À cái này.

Cô cứ tới Setagaya.

Đi đến một ngôi đền ở phía Tây, gần bờ sông, hãy hỏi người lân cận đền của trụ trì Hikari.

Là sẽ ổn cả."

Liệu cậu đã lạnh lùng quá không?

Có lẽ là lạnh lùng là chuyện nên làm, nhưng nó lại làm thâm tâm cậu ấy náy phiền não làm sao.

Nên dù biết không thể thay đổi gì lớn lao, cậu vẫn thử sức mình.

"Ngôi đền đó đang thiếu vu nữ, nếu cô muốn... thì họ có nuôi ăn ở, miễn làm việc điều độ."

Trước khi nghe được câu trả lời thì cậu đã rời đi mất, cuộc trò chuyện này đã kéo dài hơn cần thiết, còn cậu thì quá cứng miệng để tiếp tục.

Nên hành trình cậu lại tiếp tục.

Trước khi dắt bản thân tới tàu điện ngầm, vì thời gian vẫn còn nhiều nên đã đảo hướng từ nhà ga sang một ngã khác, chỉ đi một tí thôi lại vào một khu phố nhỏ bé tới mức chả ai để tâm được, tuy nhiên vẫn còn vài người sinh sống cũng như làm việc.

Trong đó có một tiệm sách nhỏ song tiệm cà phê, có một người ngoại quốc tên Matthew làm việc ở đây từ vài tháng trước, anh ta cũng có một thói quen dậy sớm nhưng đôi mắt thâm quầng ấy làm một cử chỉ thầm lặng.

Tiếng chuông cửa rung lên, anh ta ngửa đầu mình đằng sau cái bàn tiếp khách, mái tóc đen dài mở một khe để con mắt của anh nhìn qua lớp kính cận dày.

"À, là cậu.

Hôm nay không đi học à?"

Giọng anh ấy khá là thẫn thờ, lạnh rét hơn cả mùa thu ngoài kia làm cho cậu cảm nhận được anh ấy nghi rằng cậu dự định trốn học hôm nay.

"Không-không...

Em tới trả sách và chào buổi sáng thôi, còn thời gian cơ mà."

Cậu tới bàn và đặt cuốn sách bìa đen xuống, cuốn sách sinh học cậu đã đọc sáng nay.

"Ra là vậy, thế để tôi ký lại cho cậu, vì chưa có ai, thì tôi sẽ làm cậu ly cà phê, chủ quán cũng không phiền đâu, chắc vậy."

"Dạ không cần đâu.

Em hảo ngọt hơn."

"Ra vậy."

Anh ta đáp lại trống trơn mà không lễ nghĩa gì hơn, việc này làm cho nhiều người giao tiếp với anh trở nên ngượng ngạo cực kỳ, nên anh cũng có cái danh tiếng không mấy gì tốt ở trong khu phố này.

Mọi chuyện sẽ dừng ở đó, cho tới khi Matthew phá vai của mình.

"Tay của cậu, vết bầm đó xuất hiện từ khi nào?"

"Hả?

Vết bầm..."

"Trên tay phải của cậu.

Cậu có nó từ khi nào?"

Một vết bầm cũng khá nhỏ, với một màu đỏ không quá đậm và đang trong một cái hình thù kỳ dị không rõ đầu đuôi, cậu nghĩ đó là vết bầm từ sáng mà nhỉ?

Hiện tại nó không có cảm giác khó chịu, tuy nhiên điều này là do hiệu ứng từ ma pháp được áp ra trước đó.

Theo lẽ thường, cậu sẽ trả lời ra sao để hợp lý hóa vấn đề trước xã hội loài người, tuy nhiên, giọng của anh ấy, có một cái gì đó dòm ngó và áp lực, vì lý do nào đó, cậu không muốn nói dối vì sự nghiêm trọng thể hiện qua cách anh ấy nói.

Đôi mắt đen láy của anh ta như một con quạ, vì lí do nào đó mà màu đen ấy càng ngày càng biến chất và ăn đi ánh sáng của ban mai thay vì nổi bật lên, nó dòm mặt của Haruto và cậu chảy mồ hôi từ khi nào chả hay.

"À-à...

Cái này..."

Cậu để bàn tay phải mình và nắm chặt vào áo khoác đồng phục.

"Hình như em lỡ va đập tay mình vào chỗ nào đó mà không để ý, chỉ là vụng về thôi."

Một lời nói dối dựa vào sự hợp lý mà con người mong đợi, để thành thật thì Haruto không muốn thêm tí sự rắc rối nào thêm, nhất là rắc rối liên quan đến giới pháp sư, nếu trong trường hợp tệ nhất thì cậu có thể nói chuyện này cho nhà thờ gần đây hoặc bà Hikari để giải quyết.

"..., Ra vậy, thế..."

Anh ta loay hoay hai ngón cái của mình, đôi tay khép lại và bày trên mặt bàn khi cần suy nghĩ hay suy tư.

"Thế chả có gì, hy vọng vết bầm của cậu sẽ lành nhanh, tôi không thể giữ cậu lại lâu quá.

Chào cậu, Haruto."

Nhẹ nhõm, cậu vô tình thở phào khi đôi mắt anh ta nhìn đi chỗ khác.

"Hửm?"

"À-à không có gì đâu ạ!

Chỉ là...

À thôi."

Cậu kín miệng mình lại để không mất lòng người làm, rồi nói lời chào tạm biệt mà biến mất nhanh chóng khỏi tiệm, để lại người đàn ông đó ở một mình.

"...

Phiền phức thật...

ước gì không biết thì hơn."

Người đàn ông ấy đang nói với ai?

Hay chỉ với cơn gió?

Câu trả lời đó sẽ được bật mí sau.

/=/
 
Fate/Regret
Chapter 1.2: Học đường xen kẽ


3/

Cậu lên chuyến tàu tốc hành của mình, lượng người của hiện tại cũng không đến nổi nào, không chen lấn nhau như giờ hành chính hay chiều tối muộn, dễ thở và cậu không phải đứng.

Trong một lúc thảnh thơi, cậu lại có dịp nhìn xuống cái tay với vết bầm của mình, kì lạ thay là nó bắt đầu đỏ lên và không có dấu hiệu giảm bớt, lạ hơn là cũng không có dấu hiệu tím dần, cậu cũng đang có một cảm giác nóng nóng ở trên lòng bàn tay mình.

Thế lại trong lúc không ai nhìn, thì mắt cậu lại nhắm, lại tập trung vào điểm đó tầm 30 giây, khi mở mắt ra thì.

"Hửm?"

Vết bầm vẫn ở đó nhưng cảm giác thì đã mất do tác dụng giảm đau, vậy kết luận là nó không phải vết bầm bình thường hoặc cậu đã làm sai ở bước nào đó hoặc đây là vết bớt hình thành về sau, có kha khá ý kiến nhưng khi không còn cảm giác khó chịu nữa nên cậu cũng dần loại nó khỏi sự tập trung của mình mà vào lại đời thường của mình.

Đi qua cái cổng lớn, cậu tiến vào trong tòa nhà chính, thay vì bước thẳng tới phòng học của mình thì theo quán tính mà vào trong căn phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Cửa không khóa, vậy đã có người tới từ trước nhưng khi vào thì chả thấy ai hết cả, chỉ có chiếc đàn dương cầm được trường tài trợ và những chiếc ghế vương vãi thì chắc là trước hôm nay chả ai dọn.

Cửa sổ cũng thế, chả ai đóng, có lẽ lao công cũng không buồn mà vào căn phòng này kiểm tra.

Nhưng mà cậu cũng chả bận tâm gì, có lẽ do bản thân cậu cũng không còn là một phần của câu lạc bộ này nữa kể từ khi cậu mất hứng, chỉ đôi khi lảng vảng quanh căn phòng này và trò chuyện với những người cậu gọi là bạn, nhắc đến họ, thì xem ra hôm nay chả có thành viên nào đến sớm, hoặc do cậu mới là người đến sớm?

Thật ra giờ cũng kha khá học sinh rồi nên chắc điều này không phải.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế và rơ tay mình quanh những phím của chiếc đàn dương cầm.

Tư thế tác phong khá gọn gàng khi đặt cả hai tay mình lên.

Trong tâm trạng hồi tưởng, cậu bắt đầu chơi một đoạn của "Canon in D".

Những mạch ma thuật của cậu bắt đầu mở rộ một cách vô ý, chúng phản ứng theo những giai điệu cậu chơi và ma pháp bắt đầu lan tỏa trong căn phòng kín, cậu không biết mình đang làm điều gì hay nó hoạt động ra sao, mọi thứ diễn ra như thể cậu đã làm quen với điều này từ trước, như thể cậu đã mất cả đời mình để thành thạo những điều này.

Những đường ma lực bắt đầu bám rễ lên những phím đàn, những âm thanh vọng ra từ những sợi dây thép bên trong là những dòng ma lực rung động và phát ra theo tần số rung, hiện tại ma pháp này không có một mục đích gì hết cả thế hiệu ứng duy nhất của nó trở thành một loại thôi miên, làm cho những kẻ có thể nghe thấy dịu đi con tim và tâm trí, làm cho họ cảm giác như cái ngày trọng đại trong đời mình dù không có thật, cũng thật ăn gian làm sao cho những kẻ chơi nhạc cụ khác như cậu.

Cái nắng ban mai dần hé mở trên các tầng mây, chiếu vào trong căn phòng nhỏ đấy, như một cột đèn rọi mà chiếu lên người chơi hiện tại hay do tác dụng của thôi miên nhỉ?

Nó làm sắc màu đời thường dường trở nên sơn dầu hơn như một bức tranh chủ nghĩa ấn tượng đang chuyển động dần dần nhanh hơn khi nhịp của bài nhạc trở nên sôi động hơn.

Bài nhạc dài 3 phút với 10 giây cuối để nghỉ và theo tục lệ thì cho khán giả vỗ tay gì đó, cơ mà chỉ là quán tính, cậu không nghĩ sẽ ai mà vỗ tay cả.

Nhưng ngày hôm nay cứ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

"Bravo bravo, ngài Haruto đã giá lâm vào căn phòng hèn mọn của chúng tôi rồi sao?"

Những tiếng vỗ từ đằng sau, có người tới mà cậu đã không nhận ra từ đầu vì đã quá cuốn vào giai điệu.

Một cô gái mái tóc vàng người ngoại quốc, một học sinh chuyển trường vào năm ngoái du học ở Nhật.

"Elise, cậu tới trễ hơn tôi tưởng đấy."

"Thì?

Cậu giữ điểm danh cho cái phòng này à?"

Cô gái ấy khẽ cười còn cậu con trai chỉ có thể lắc đầu mà thở dài.

"Thế làm sao cậu vào được đây?

Hội trưởng cho chìa khóa à?"

"Phòng không khóa."

"Trời ạ...

Thế lại phải khiếu nại tiền bối U-chi nữa rồi."

"Có hậu bối như cậu thì tội nghiệp anh ấy thật."

"Phải là có phước chứ thằng này."

Hai người đã tham gia vào trong câu lạc bộ này cùng một lúc vào năm đầu của cao trung, Haruto có thể coi là người bạn nam đầu tiên của Elise ở đất nước này, nhỉ?

Nhiều thứ về Elise, làm cậu không rõ lắm có thể do thời gian tính từ năm trước hay do cậu cũng không giao tiếp với cô nhiều nữa... nhưng mà, cậu có thể chắc chắn rằng hai người là bạn.

"Nếu cậu cứ bu cái phòng này như vậy..."

Cô nghiêng người về phía cậu, hai tay giấu sau lưng và gương mặt cô gái ấy bám sát phạm vi riêng của cậu.

Đôi mắt tròn của người phương Tây, đôi môi mịn màng và miệng mép cười tựa như chú cáo ham vui, lông mày cô không quá dày cũng không quá thưa, vừa đủ để không chiếm mất trọng tâm là đôi mắt, mái tóc cô nhìn mượt mà với bên trong có một nhúm tóc nhỏ nhuộm màu tím nổi bật nếu có thể thấy được.

"Thì sao không gia nhập lại luôn đi?

Cậu cứ vẩn vơ quanh căn phòng, vào mà không có sự xin phép như thế...

Thì phiền cho câu lạc bộ lắm đó."

"..."

Haruto im lặng một hồi, cũng nhận thức được luận điểm của cô gái đặt ra cho mình.

Nghe có thể phiền thật, tuy vậy, cậu cảm giác mình muốn tham lam dù chỉ một ít và đàn anh cũng cho phép cậu sinh hoạt khi thích ở đây rồi.

"Thế thôi, nhìn vẻ mặt cậu là có câu trả lời rồi."

Elise đáp trước khi cậu kịp mở miệng.

"Hơi tiếc là tài năng như cậu không góp mặt ở đây, nhưng mà...

Tớ không ép cậu được.

Cứ nhớ rằng, câu lạc bộ luôn trống chỗ cho cậu, nhé?"

/=/
 
Fate/Regret
Chapter 1.3: Hoàng hôn giữa mặt hồ thiên nga.


4/

Một ngày học cũng không có gì cả, cậu đi khỏi cổng trường, không ai ở bên cạnh cậu cả vì những tháng qua cậu khá cách biệt, những mối quan hệ được gây dựng từ trước giờ trở nên xa cách theo từng ngày vì một lý do duy nhất, cậu cảm thấy chán chường với hiện tại của bản thân.

Vì sao cậu lại trở nên nản chí trước cuộc sống?

Có thể vì nhiều lý do khác nhau, cậu mất mẹ từ khi còn nhỏ, còn lại bố mình tới năm cấp 2 và giờ thì bố cậu đang nằm trong một phòng bệnh đã được 1 năm.

Cậu không thể trách bản thân, không thể trách ba mẹ cậu, cậu không thể trách được cuộc đời này, cậu thiếu khả năng đó và từ đó dẫn tới sự vô tư của cậu, vì cậu không đủ quan trọng, vì ai rồi cũng sẽ biến mất và cậu quá yếu đuối để chấp nhận sự biến mất của những gì còn lại để có thể dựng những mối quan hệ mới, thế nên với những gì cậu vẫn còn, cậu sẽ cố trân trọng chúng tới khi không còn nữa, sau đó thì sống chết mặc bay vì cậu không biết phải tiếp tục ra sao nữa.

Những bước chân của cậu tiếng vào bên trong, những cánh cửa kính tự mở và cậu lại tới gặp những khuôn mặt quen thuộc với cậu trong năm vừa qua, trên tay là bó hoa.

"Chào chị, em lại tới thăm này."

Cậu nói với người tiếp tân, một cô y tá mới ra trường tên Sakura.

"À, hôm nay em tới khá sớm nhỉ?"

"Chắc sớm hơn một tí ạ."

Cậu cười khẽ cho qua, người chị đó cũng thế.

Rồi cả hai cùng nhau tới phòng.

Tiếng bước chân là thứ duy nhất có thể nghe được trong dãy hành lang này, trừ tiếng ho của những bệnh nhân đang đi qua, cái nắng chiều đang rọi qua khung cửa sổ làm cho con đường đi nhuộm đầy một màu cam ảo giác, gây cho tâm trí người con trai một sự hồi hộp dù đã tới đây bao nhiêu lần rồi.

Người mở cửa là chị ấy, dù cô không nói lời nào nhưng cách cô mở cửa lại tạo sự do dự.

Cậu thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Vào bên trong là căn phòng trắng, đèn bật lên và biến mất màu cam vàng ở cửa sổ.

Tiếp vào mũi cậu là mùi cồn sát khuẩn đã quá quen thuộc rồi ở phía trước cậu là hình người cha tội nghiệp của mình nằm liệt trên giường bệnh với tiếng máy đo nhịp tim ở bên cạnh và tiếng giọt IV rơi lặng lẽ.

Cậu muốn mở chuyện trước, nhưng mà thấy cha cậu đang vào giấc quá bình yên nên không nỡ.

Vậy cậu đã phải tiếp thu những gì có thể.

Ông ấy đã sụt cân đi rất nhiều, hai bên má hóp lại với mắt lún xuống, tóc và lông mày đã mất do điều trị.

Cậu bắt đầu bước vào phòng.

Dường như tiếng bước chân cậu đã làm ông ấy tỉnh giấc mình vì đôi mắt chậm chạp mở ra mà hướng đầu mình về phía cậu.

"Con tới rồi sao...?

Haruto?"

Đã nghe câu đó nhiều lần rồi, vậy sao cổ họng cậu vẫn còn nghẹn lòng?

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh ông, cô y tá đã rời khỏi căn phòng ấy để lại hai người.

Tuy nhiên, cậu đã phải chắc chắn được sự riêng tư tuyệt đối nên bằng cách đóng cánh cửa chính, một ma pháp đơn giản đã được dựng nên, ngăn cho âm thanh thoát khỏi căn phòng này như một thính phòng cỡ nhỏ.

"Trên trường con có vui không?

Đã kết thêm bạn mới nào chưa?"

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ, và vẫn chỉ mấy người đó thôi."

"Ra là vậy... ta cảm thấy khá tội lỗi vì con phải thăm ta thay vì dành thời gian riêng của mình."

"Có gì đâu mà, nếu không có con thì bố chỉ ngắm y tá."

"Con đúng là giống mẹ con quá..."

Cả hai chỉ nhìn nhau, ông Meijo cười rất lớn, cười lớn hơn những gì ông đã làm trong những tháng qua còn Haruto chỉ nở nụ cười mỉm.

"Nhắc mới nhớ...

đã có cô bé nào bắt mắt con chưa?"

"Trời ạ... tình thế như thế này rồi mà bố còn hỏi câu đó sao?

Chưa, nhé.

Vẫn chưa có ai đâu ạ."

Cậu thở dài.

"Chắc do con kén chọn quá đấy chứ.

Con nhìn đẹp trai như bố hồi trẻ, với mắt con lại dịu như mẹ, chắc là do con không đủ tinh ý thôi."

"Rồi rồi, mình đổi chủ đề đi, nói thêm nữa là con về sớm bây giờ."

"Hầy... ta chỉ quan tâm tới con tí thôi... vì...

Có lẽ tối nay sẽ là lần cuối, Haruto."

"...Đừng...

đừng có đùa như thế chứ... không vui đâu bố."

Cậu cười trừ.

"Con sẽ... cô đơn lắm nhỉ?

Đúng thật... ta xin lỗi."

Giọng ông ấy trở nên yếu ớt hơn cả, mà ngã người mình nằm xuống chiếc giường trắng.

"Làm ơn, đừng nói tiếp mà."

Đôi tay cậu nắm chặt lại trên đùi mình, run rẩy, cậu vẫn cố để nụ cười trừ ấy, chỉ hi vọng rằng ông đang đùa mình.

"Bố nói là mình sẽ khỏe lại mà...

Và chúng ta sẽ lại-"

"...Haruto...

Ta..

Không còn thời gian nữa.

Đúng là... lời nguyền kết thúc từ năm trước... thì quá trễ rồi, bác sĩ nói khối u này không có dấu hiệu giảm đi và những phần bị họa tử của ta không thể lành được."

Ông ấy nói, dưới chăn nắm lấy phần bụng mình đã hóa đen và mục rữa dần.

"Nên...

Trong góc nhìn của một pháp sư... ta đã thấy được cái kết của mình."

Cậu ấy dám nhìn thẳng vào mặt bố mình, nhất là không thể hình dung được người đàn ông to lớn nhất đời mình lại nói những lời thảm thương như thế, cậu muốn ông ấy im lặng nhưng phải tôn trọng những gì nói tiếp vì chúng tựa như những lời cuối cùng.

"Haruto... ta xin lỗi... vì mình không thể làm tròn nghĩa vụ của một người cha, không như mẹ con, người đã mang con vào thế giới này.

Thế...

Với Khắc Ấn Gia Tộc (Family Magic Crest) trên lưng con và những tài sản của ta, sẽ là món quà cuối cùng."

"Ta xin lỗi con và đừng thương cảm cho ta, vì ta thật ích kỷ và muốn con sống tiếp, đừng bận tâm một lão già như ta."

"Trời ạ...

đừng nói mình như thế chứ... bố đã cố gắng hết mình rồi không phải sao."

Cậu không được khóc, không phải bây giờ, ông ấy muốn cậu sống tiếp, cậu không biết mình có thể sống nổi nữa không nhưng ít ra trong cuối đời thì hãy làm ông vui lòng.

"Haruto... hãy nhớ rằng, sống tốt đó và làm những gì con có thể làm, đừng để bản thân thức giấc vì hối hận mình đã không làm gì cả."

Người đàn ông đó nhắm lại mắt mình, một hơi thở rít lên vào và ra.

"Một... thứ ích kỷ nữa thôi...

Haruto... cây vĩ cầm của con...

Ta muốn nghe bài hát... mà con đã cất công tập luyện cho mẹ nghe... cảm ơn con."

Có lẽ ông ấy cũng đau đớn lắm, từ thể xác bị tra tấn bởi căn bệnh không biết căn nguyên từ đâu và tâm lý bị giày vò trong trách nhiệm không thể hoàn thành được, cậu chỉ có thể lắng nghe, và thực hiện.

Haruto lấy chiếc vĩ cầm mà cậu đã đặt sẵn trong căn phòng ấy, cảm giác cầm nó nặng nề hơn bình thường, rồi tiếng đàn bắt đầu lấn át cho tiếng thở của người và tiếng máy đo nhịp tim.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu muốn bố mình có thể thanh thản mà đi.

Mạch ma thuật lại mở ra, đầu ngón tay cậu là những đường mạch điện chạy và lây tới cây đàn vĩ cầm màu hạt dẻ.

"The Swan", bài hát mà được ưu ái bởi người mẹ quá cố, giờ chơi nhẹ nhàng chậm rãi cho bố cậu nghe, cùng tiếng vĩ cầm là tiếng dương cầm được nên bởi ma pháp và tiếng đàn cello từ sau.

Những nốt nhạc nhịp tựa như hạt mưa, những tiếng kéo nhẹ nhõm như trôi trên mặt hồ, và tiếng vĩ cầm tựa như tiếng hát cuối cùng của loài thiên nga khi chúng từ trần.

Lại một bức tranh chủ nghĩa ấn tượng nữa, khi hai chú thiên nga bầu bạn cả đời giờ đã được đoàn tụ với nhau dưới một ngày mưa trên mặt hồ chúng còn cậu từ đằng xa đứng ngắm nhìn chúng.

Tất cả để tạo nên một ảo giác tuyệt đẹp cuối cùng cho ông Meijo, khi đôi mắt ông dần lấy lại được tí sức sống và nhìn lên trần nhà, dù không biết ông đã nhìn thấy điều gì trong ảo ảnh đó, ông đã nhắm mắt lại và một giọt lệ ứa ra.

"Tốt lắm... con đã... thật tuyệt vời."

Bài nhạc chạy liên hồi trong 3 phút, dù cậu không nhận ra ông ấy đã dừng nhịp thở của mình ở lúc nào.

Cậu chỉ biết rằng, dù mắt mình có cay nồng, cậu phải nghiến răng và chơi tiếp.

/=/
 
Fate/Regret
Chapter 1.4: Mở đầu.


5/

Cậu đã ở lại khi thính phòng được mở, những bác sĩ áo trắng chạy vào trong và những y tá ngạc nhiên, trong sự hỗn loạn này thì cậu chỉ đứng im, nhìn chiếc giường với cây vĩ cầm của mình trên vai.

Giờ tử, 17:29, 11/12.

Vị bác sĩ ấy đã nói, còn cậu vẫn đứng im như tượng.

Ngồi lại ở chiếc ghế chờ, cậu để họ làm việc của mình và gọi cho bà Hikari biết tin, giọng cậu vô cảm nên có thể người nghe nghĩ cậu vô tâm nhưng thực sự, cậu đã hết sức mình để mở miệng ra, giờ cậu chỉ cần ở một mình.

Cậu lựa chọn tự đi bộ về, đơn thuần vì đó là cậu muốn giải tỏa ở bên ngoài cái giá lạnh của mùa đông, mang chiếc cặp của mình và hộp đựng đàn, cậu ước gì nó có thể mang về chung với bố.

Dọc con đường ấy, cậu không có cảm giác muốn đi bằng tàu điện ngầm dù đường đi từ nhà và bệnh viện khá xa, nhưng cậu chỉ muốn đi bộ cho tới khi không còn khả năng.

Trên con đường hiện đang đi, cậu đi khá chậm chạp, hòa mình vào trong dòng người vô danh ấy, bỏ ngơ đi tiếng con người, tiếng bước chân, những tiếng xe cộ và quảng cáo từ trên cao, ồn ào đến khó chịu, cậu muốn chúng nín hết đi cho bỏ ghét nhưng không thể nào gây chuyện ở giữa công cộng được, vì không ai biết sự thật của cậu, và trong dòng người đó, cậu cũng chỉ là vô danh.

Chuyến đi vô nghĩa này dẫn cậu tới chiếc cầu qua đường, nơi cậu đứng im và nhìn những chiếc xe đi qua.

Mọi thứ vẫn chuyển động dù cậu trong lòng chỉ muốn ngồi im một chỗ, quá nhanh chóng, quá chóng mặt, những âm thanh này những màu sắc đó, dù có bóng loáng thế nào nhưng cũng thật vô tâm.

Bàn tay quên mang găng của cậu sờ lên thành kim loại của chiếc cầu, cái tê tái tạo một cảm giác mà cậu thực sự đang mong mỏi dù chỉ đôi chút, dù cậu có cau mày mình đi vì lạnh.

"Hoho, cậu trai trẻ à, nhìn cậu như một người mới bị đời đè bẹp vậy.

Liệu ông lão này có thể làm được gì không?"

Hơi bất ngờ, cậu quay đầu mình đi và nhìn thấy một người đàn ông cao, rất cao, cao tới mức lố bịch tới hơn cậu 3 cái đầu, một người đàn ông lớn tuổi vì tóc trắng, người nước ngoài đang mang trên mình một bộ áo khoác rất dày và bụng phệ ra trong cái áo len đỏ của ông ấy.

Khuôn mặt người đàn ông được che lại bởi bộ râu trắng dày đặc và bồng bềnh với tóc cũng vậy, nếu có tuyết rơi vào thì chắc chắn nó sẽ biến mất không dấu vết.

"Ông đây...

Là?"

"Một người qua đường thôi cậu trai trẻ."

Ông đáp, biểu cảm tươi cười, đôi mắt già nửa nhắm tạo vẻ thấu hiểu và đôi kính tạo vẻ thông thái.

"...

Cháu đoán... mình chỉ đang lạc đường thôi."

"Nghe đáng tiếc làm sao... nhưng hãy vui lên cậu trai trẻ.

Vì cậu nhìn đi.

Đêm nay ánh sáng này!

Những ngôi sao này tỏa sáng chỉ cho cậu!"

Một tay choàng qua vai của Haruto, đầu cậu nhìn xa hơn, và vì lí do nào đó, những vì sao trên trời sáng chói một cách lạ lùng.

Người đàn ông to lớn ấy, thật ấm áp, và vì lý do nào đó, cậu rút tay mình khỏi cái lạnh tê tái trên thành cầu.

"Vì duyên đã dắt ta gặp nhau, nên cậu xứng đáng được một món quà."

"Hả?

Nhưng mà cháu-"

"Đừng nghĩ ngợi gì, ta cho đấy.

Lạc đường thì về nhà sẽ lâu lắm đó, nên hãy giữ ấm bản thân cho tới khi về."

Một đôi găng tay đen, ông ấy đưa ra cho cậu, và cậu cảm nhận rằng chúng có một lượng ma lực cao đến bất thường, khi ngửa đầu mình lên, thì ông ấy đã biến mất từ khi nào rồi.

"...Cái này..."

Cậu không rõ chuyện gì đã diễn ra, nhưng quyết định rằng đôi găng tay này an toàn và đeo chúng lên.

Ấm áp, bên trong có lông để tạo nhiệt và giữ ấm dần.

Ngay cả khi mọi chuyện xảy ra thật khả nghi...

Nhưng lòng tốt đột ngột đó đã làm lòng cậu cam chịu hơn được sự lạnh lẽo này.

Cậu lựa chọn mình sẽ về sớm hơn.

Trên chuyến tàu ngầm ấy, cậu đã phải đừng vì tàu đông nghẹt người, nhưng ít ra thế này cũng ấm hơn là phải đi bộ bên ngoài.

Tay phải cậu bắt đầu cảm thấy...

"Nóng"?

Không, cảm giác như mới bị búa đập vào rồi cơn tê tái sau đó diễn ra, cậu không biết tại sao, và chỉ mở hé ra găng tay kia.

Vết bầm từ sáng vẫn còn ở đó, vết đỏ của nó bắt đầu lan ra, và cậu giật mình che lại, nghĩ rằng găng tay có thể ngăn việc vết bầm lan hết mu bàn tay cậu.

Tiếng thở cậu trở nên rõ ràng và ngắt quãng, liệu rằng cậu có bị nguyền không?

Bị nguyền như bố và mẹ, liệu cậu sẽ chết sao?

Thế ai sẽ ở bên cạnh cậu?

Khoan khoan... vẫn chưa sao hết cả, cậu vẫn còn bà Hikari... bố đã nói lời nguyền đã dừng vào năm ngoái...

Vậy... có thể, chỉ có thể, cậu vẫn chưa vô phương cứu chữa.

Có thể.

Cậu nắm lấy cổ tay phải của mình, và ngẫm "có thể."

Bình thân, cậu trở về bình thường nhưng đổi thành một biểu cảm bớt đau đớn hơn.

/=/
 
Fate/Regret
Chapter 1.5: Cái đêm mà mọi thứ xuống dốc.


6/

Hiện cậu vẫn chưa về được nhà mình, chỉ đang trong một con đường dẫn tới khu phố sống.

Con đường ồn ào từ sáng giờ đã bị đánh chiếm bởi cái im lặng chết lặng của mùa đông, giờ cũng đã muộn rồi nên nhà ai người ấy về, ấm cúng với ánh đèn rọi từ nhà họ, cậu có thể nghe được tiếng những con người đó nói chuyện và đầm ấm bên nhau, già, trẻ, trai, gái, cậu ghen tị với họ, nhưng không thể ghét họ được, vì nó quá ấm áp, vì cậu cảm nhận được tình yêu của họ giống như tình yêu cậu đã nhận được dù quá ngắn ngủi trong đời.

Thế cậu thở dài, mà lắng nghe, vì cũng còn gì để nghe nữa chứ?

Tới lúc nào đó, những chiếc đèn nhà tắt dần.

Và nửa đêm bắt đầu.

Haruto nghe thấy tiếng sáo, một tiếng sáo đã hớp hồn cậu theo nghĩa đen, tâm trí khi đó cảm giác bay bổng, bước chân cậu đi theo tiếng nhạc từ lúc nào, thuật thôi miên, không, nó còn mạnh mẽ hơn cả thuật thôi miên cậu có thể làm.

Lũ chuột bắt đầu trồi lên, từ 1 tới 2 con chạy cùng nhau về một phía, rồi bắt đầu một đàn, rồi bắt đầu nhiều hơn và nhiều hơn, chúng bu lại với nhau và chạy về phía của âm thanh nhưng dường như đang tránh cậu ra.

Có một thứ gì đó sai, rất là sai, vì trong đàn chuột, sao cậu lại thấy hình bóng của một đứa trẻ?

Khoan... !

2...

3...

4...

Sao số lượng lại càng ngày nhiều vậy?

"Đứng đó!"

Cậu chạy theo những con chuột đấy, vì sự hiếu kỳ của bản thân và quan ngại những gì siêu nhiên đang diễn ra.

Chúng đang dẫn tới một con đường, dẫn tới một bãi đất hoang đã dừng thi công từ lâu và cái tiếng sáo đó đang ngày càng ảnh hưởng lên cậu, càng lại gần thì càng cảm thấy đầu óc mình mù mịt, cậu cảm thấy mình không thể nhận diện được trái phải và dạ dày như muốn trào lên khi càng cố gắng giữ tỉnh táo.

Cậu phải dừng bản thân mình lại, và giữ bản thân mình trước khi bất tỉnh hay ngã người, cậu ta phải thở, trước khi cậu quên mất mình phải thở.

Tại sao sự thôi miên này chỉ ảnh hưởng đến 4 đứa trẻ mà thôi?

Làm sao kẻ gọi có thể triệu tập được một đàn chuột lên tới vài trăm con với nhau?

Liệu có một pháp sư có thể làm được điều này sao?

...

Những đứa trẻ, chúng đâu rồi?

Chúng đang ở đâu chứ?

Sao cậu chỉ thấy con chuột chạy lên và chồng qua nhau?

Cậu không nhìn được, cậu không suy nghĩ được.

Ma pháp, cậu phải mở ma pháp của mình trên Khắc Ấn, đảo ngược đi khả năng của sự thôi miên, cậu đã có thể cảm nhận lại được đầu gối bản thân mình lần nữa.

Dựa lưng vào cánh cửa sắt, cậu hé đầu mình chỉ để trầm trồ những gì đang diễn ra.

Không một bóng trẻ con, chỉ là lũ chuột đã bằng cách nào đó dựng cái bóng của những đứa trẻ diễu hành, ngược lại thì đang có những người lớn, những ông công ăn lương mới từ quán rượu ra, những cô tiếp viên, vài người giống vô gia cư đã thành nạn nhân của thuật thôi miên và bất tỉnh ở kia.

Đứng đối diện tất cả, kẻ được vầng trăng sáng rọi từ sau mà che mất khuôn mặt cùng với mọi màu sắt bị phai đi bởi tâm trí chưa đủ thời gian để hồi phục, nhưng có một thứ cậu nhìn được, là một vật thể dài hình trụ, một cây sáo bạc óng ánh được chơi một cách...

Kinh tởm?

Cậu không thể hiểu mình đang phân tích ra sao nhưng cái cách âm nhạc được sử dụng, cái hàm ý của nó làm cậu thấy kinh tởm theo bản năng.

Quy mô này, những thứ này, hoàn toàn không thể nào là hiện thực được, mà phải là khởi đầu từ một giấc mơ bệnh hoạn nào đó, cậu hy vọng rằng mình đang ngủ gật trên tàu điện và thức dậy, tuy nhiên chả điều gì dễ dàng thế được.

Cậu phải gọi ai đó, nhà thờ, bà Hikari hay đền lân cận, không cần biết là ai, cậu chỉ biết rằng bản thân mình không đủ khả năng và hoàn toàn bị áp đảo.

Cậu cố gắng lặng lẽ, lật lên chiếc điện thoại mình-

Bíp bíp.

Tiếng nhạc bất ngờ bật lên, để lộ vị trí của cậu.

Những con chuột im như tượng ấy bất chợt quay đầu lại một phía, hàng ngàn hàng trăm nhìn chầm chầm cậu với những đôi mắt đen óng mà trở nên sáng lạ thường trong một màu đỏ thẫm.

Không kịp phản ứng, không có gì để phản ứng, bọn chúng bắt đầu dồn dập về phía cậu một cách đồng bộ, vươn tứ chi nhỏ bé của chúng lên trên người và kéo cậu về phía của những người bị thôi miên.

Không thể hóa giải chúng bây giờ, vì cậu sợ hóa giải chỉ làm bọn chúng hung dữ và rối loạn để rồi chuyển sang cắn xé cậu, cậu cũng không biết ma pháp nào có thể khiến chúng biến ra khỏi người cậu.

Trong lúc này lại có một tiếng bước chân bị lấn át bởi lũ chuột, cậu tốt nhất chỉ có thể che đi mặt mình bằng tay và ngăn chúng lấn át tầm nhìn này, bọn chuột mạnh mẽ tới lạ thường, buộc cậu phải dùng hết sức mình để chúng không kéo đi hay làm ngã.

"Hiếm lắm mới có ai đó thực sự giải bản thân khỏi tiếng nhạc êm ái của ta... tại sao người đây lại từ chối nó chứ?

Không phải mọi thứ quá mệt mỏi rồi sao?

Vậy làm ơn, hãy thả mình vào giai điệu, và chúng ta có thể qua bên kia đồi, nơi mọi thứ sẽ thật..."

"Thanh bình."

Tiếng của một người con gái nhưng cậu chưa nhận diện được ai cả trong sự hỗn loạn này, trong tầm nhìn hạn chế của mình, cậu thấy được người đó bắt đầu thổi cây sáo đó tiếp, với một làn thôi miên còn mạnh mẽ hơn, cậu khụy gối mình xuống đất và lũ chuột bắt đầu lấn tiếp.

Phụt

Một âm thanh duy nhất đã cắt đi sự hỗn loạn của bây giờ, nó phát ra từ xa, di chuyển một đoạn đường với chiều dài bí ẩn rồi chạm tới đích trong vận tốc vượt xa mọi mũi tên nào.

Kẻ thổi sáo ấy dừng lại bài nhạc của mình, vài con chuột đã rời khỏi người cậu mà tập trung vào phía người đó, tạo thành một bức tường, hay đúng hơn là một đồi thịt sống để chặn đi thứ tấn công không hỏi mà đáp trước đó.

"Lại có tên gây rối..."

Không thể nhìn nhận được khoảng cách của kẻ muốn ám sát cô, thế vẫn chưa được phép thả phòng thủ, nhưng lại phải thêm một nhân tố mới nữa xuất hiện không mời gọi.

Sống lưng cậu trở nên nặng nề, có gì đó đã xuất hiện và duy chuyển tựa như một cơn bão, không thể dừng bước nó được, cậu không thể nhìn ra sự hợp lý gì ở thứ đó cả.

Trước mặt cậu, đối diện cậu với kẻ thổi sáo cùng đàn chuột là kẻ được ánh đèn phố rọi, một con rồng đi trên đất.

/=/
 
Fate/Regret
Chapter 1.6: Cái đêm mà tôi gặp cô


7/

Đầu rồng và hình thể to lớn như một tảng đá, nó mang theo mình là một lớp sương dày đặc xung quanh làm ẩn đi những chi tiết về diện mạo.

Màu mắt của sinh vật đó mang theo ánh vàng của mặt trăng, miệng và mũi dài phía trước với tiếng thở và khói trải dài ra hai bên.

Chiếc đèn đêm đã bất thành trong việc rọi hết được hình dáng khổng lồ đấy, nhưng cậu có thể thấy hình bóng của móng nhọn một bên và tay kia cầm thứ gậy dài dưới đất.

Cậu tự hỏi sao lũ chuột im lặng đến mức lạ thường, chỉ nhận ra chúng cùng với chủ nhân của mình đang nhìn về phía của kẻ mới tới ấy như cái cách chúng đã rọi những đôi mắt li ti về phía cậu.

"Đêm hàn tĩnh lặng, trời đất không lời.

Cớ sao kẻ nhiễu nhương, quấy rối tĩnh tâm này.

Làm lòng cô quạnh, càng thêm phiền muộn."

Nó biết nói, nó có thể nói, một cách dõng dạc là đằng khác, một con quái vật có thể vấn đáp tới mức kì quái và nói câu từ văn minh đến lạ thường, cậu không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa, mà trước khi giải tỏa mọi hoài nghi, thì đã có một dòng nước áp suất khổng lồ được thổi tới, và phát nổ về phía kẻ thổi sáo, văng tứ tung những con chuột và dồn chủ nhân chúng vào trong khu đất hoang.

Haruto ngã xuống đất, người cậu ướt hết toàn thân và cũng bị văng đi, tuy vậy cậu không thể bình thân được, cậu đã bắt đầu bỏ chạy thục mạng về một phía.

"Làm ơn...

Bắt máy đi mà!"

Vừa chạy vừa cố gắng gọi, cậu hy vọng rằng chiếc điện thoại gập bị ướt nhẹ vẫn còn dùng được chỉ để thấy nó hoàn toàn chết máy.

Thế cậu chạy và chạy tới con phố quen thuộc, chỉ không nhận ra cậu đã bị bám theo.

Trong tiếng chạy hốt hoảng của cậu, sự hồi phục từ ma pháp trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết, cậu không thể tập trung được vì đầu óc vẫn tá hỏa.

Không thể liên lạc được nhà thờ, nên cậu phải đi tới cái nơi gần nhất mà cậu nghĩ sẽ an toàn nhất.

Cậu chạy thẳng tới đền thờ lân cận, nghĩ rằng những thứ cậu đã nhìn thấy là các oán linh lộng hành khi con người đã vào giấc, những thế lực cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải bắt gặp chúng.

Dãy đường chạy của cậu trở nên dài hơn những gì cậu nhớ, cậu nghĩ mình đã cắt đuôi được những thứ quái dị khi đó và bắt đầu chậm lại để cân bằng nhịp thở của bản thân.

Mồ hôi nhẽ nhại, tim cậu tựa như một cơn bão mà tiếng sấm liên tục phát ra trên bầu trời mù mịt đó là đầu óc của cậu.

Ngã người vào bức tường bê tông đằng sau, rồi gập người xuống sàn đá, mọi thứ diễn ra quá mức chịu đựng của cuộc đời bình thường của cậu, dồn dập như thế làm cậu phải trải nghiệm những kích thích không mong muốn, cuộn mình trong tư thế của một đứa bé chưa chào đời, cậu thở dốc, tiếng thở phát ra từ miệng cậu, vào và ra khi mắt nhắm lại thì vài giọt nước bị trộn với cái vị cay của mồ hôi.

Chưa phải lúc để nghĩ ngợi, cậu vẫn còn thứ để làm trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát hơn hiện tại.

Cái lúc cậu ngửa đầu mình lên.

Một con chuột xuất hiện trong tầm nhìn cậu, giật mình, cậu nhanh chóng đứng dậy dù chân đang run do quá sức.

Tuy nhiên chỉ là một con chuột nhỏ...

Cái thứ quái thai đằng xa mới chính là vấn đề thực sự của cậu.

Hỗn tạp, mùi tanh kim loại trong không khí ở một cái đêm tương đối lạnh lẽo, quá lớn, to lớn còn hơn một cái xe bán tải, việc nó vừa cỡ vào nơi này là vì tính chất lỏng như dung dịch nhớt nhát của nó, trong như một quả bóng nước quá căng phồng và muốn phát nổ.

Là một con chuột lớn, không, là những con chuột đã xé nát lẫn nhau để hỗn tạp nên cái thứ sinh vật quái dị chỉ có thể từ giấc mơ của một kẻ mất ngủ kinh niên.

Không được, cậu phải chạy, cậu phải chạy lần nữa.

Nhưng cậu quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi cho mọi thứ, cậu đã chạy vượt mức khả năng của bản thân mình, đã gặp những thứ quái dị mà không nên xuất hiện trong đời thực của mình.

Vậy mà, cậu làm theo tiếng gọi phi lý đó, vì cậu muốn sống tiếp, cậu phải sống vì ai đó đã khuất, nên trong đầu cậu đã ló một thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình cần biết.

Một Khắc Ấn Gia Tộc là một loại ma pháp truyền từ đời này đến đời kế tiếp, là tập hợp danh sách các loại phép và kinh nghiệm xương máu đã được học rồi thấm vào cuộc sống trải dài tựa như cuốn sách của người đi trước và đẩy nhanh khả năng học hỏi của hậu bối, có thể coi là kết tinh di sản tối thượng của một gia tộc pháp sư, và đối với nhà Meijo, gia tộc nhỏ đã trải qua 7 thế hệ thì danh sách cũng phải có gì đó sử dụng.

Chân cậu bắt đầu ổn định lại một cách bất chợt, những đường mạch của ma lực bắt đầu chồng chéo lên nhau và cậu cảm thấy chúng nhẹ nhõm tới lạ thường.

Trong sự tuyệt vọng, cậu đã tìm ra một thứ gì đó hữu dụng cho hiện tại, "Cường Hóa" (Reinforcement), nó kích hoạt một cách có nhận thức nhưng sự hiểu biết của cậu là trong vô thức.

Cậu chưa bao giờ dùng nó hay phải dùng nó trong suốt đời cậu cả, nhưng cách kích hoạt nó tựa như cậu đã làm cả đời.

Phóng theo cơn gió, từng bước chân tựa như đang đứng trên mây, cậu đã tạo ra một khoảng cách đáng kể từ con quái vật thối rữa khi đó nhưng nó cũng đang tăng vận tốc lên để bám lấy cậu.

Cái cách nó chạy không khác gì tự xé thịt xương với những dung dịch như máu chảy xiết ra và nó trượt theo huyết tương của mình.

Khi cậu ngã người vào một hướng thì con quái vật đó tông vào trong bức tường, rồi tiếp tục đuổi theo cậu ta tựa như một cơn sóng dồn dập theo trong đêm thủy triều dâng cao.

Nó và cậu cùng chạy bất chấp, nhưng tới lúc nào đó cậu lại thấy dãy thang đá đi lên trên ngôi đền cổ, rồi dựa vào những gì mình đã biết, cậu dồn lực vào đùi và gót chân rồi phóng một mạch nhảy lên vài bậc để con quái vật có thể tông thẳng vào trong mặt đá thô mà cậu lại tiếp tục tới cổng chính.

Rầm!

Một thứ tiếng va chạm ướt nhẹp và đau đớn vô cùng từ đằng sau cậu, nhưng không thể dừng được, có thể những con quái vật này sẽ không dám đặt chân mình vào đất thiên.

Cường hóa cũng đã tới hạn của nó, một khi tới bậc thang cuối cùng thì vô thức đã giải mất hiệu ứng của ma pháp.

Có lẽ không đến nỗi như ban đầu, nhưng cậu vẫn mất sức rất nhiều, những bước chân nặng nề, cậu đã thấy cái cột đỏ của cổng ngôi đền, cậu đã tính dùng nó làm điểm dựa nhưng cậu đã ngã xuống vì trơn.

Chỉ cần một chút nữa thôi, không thể đứng lên được, cậu phải nghỉ, nhưng một chút nữa thôi, cậu sẽ qua cánh cổng.

Vậy bắt đầu lết thân mình, làm bẩn bộ đồng phục đã thấm nhiều thứ chất dơ bẩn mà cậu chưa thể quan tâm được, hai tay, cả hai mang trên mình món quà của người đàn ông tốt bụng đó, cậu không nỡ làm bẩn chúng nhưng vì mạng cậu.

Mất vài hơi thở, vài khoảng cách nhỏ, cậu cuối cùng cũng tới đích, cậu giờ có thể bất tỉnh cũng được vì mặt sàn lạnh này đã làm xoa dịu đi cái nhiệt độ tăng nhanh bất thường đó.

Cậu đã cố gắng hết mình.

"Woah~ Anh đã làm tốt lắm, xem ra anh thật đặc biệt, nhỉ?"

Vậy mà giọng nói hoan hô cậu không thể nào trớ trêu hơn được.

Lại cái giọng nói cậu không thể nào nhận ra, nó bắt nguồn từ đằng sau.

Êm ái làm sao, nhưng nó không phải là cái giọng cậu muốn bản thân mình làm nhắm mắt.

Cắn răng mình, cậu không thể chịu được nữa, không thể nào chịu được sự bất lực này nữa, cậu đã làm hết mức của mình, tạo sao lại bất công thế chứ?

Cậu muốn sống, cho dù không còn lý do nữa, tại sao những thứ này phải xảy ra cho người như cậu?

Tại sao?

Bàn tay nắm lại, cậu muốn đập nó xuống mặt đất nhưng quá mất sức.

Họng cậu khô rát vì mất nước, nên chả có thể la hét, nhưng đôi mắt cậu, đôi mắt đầy sự thù ghét cho kẻ đó, dù biết không thể làm được gì nhưng cậu sẽ ghét hắn khi cậu chết.

"Trong những khán giả...

Thì sẽ tốt hơn nếu có một người là pháp sư, ba và mẹ em, họ đã mục nát cũng đã lâu rồi.

Nên phiền lòng anh thay họ nhé, em sẽ bật mí anh biết, thiên đường trông ra sao."

Một đường cắt, dọc ngang từ bả vai trái xuống hông phải cậu ta.

Rát và quá mức, cậu không thể giảm đau được nữa, máu bắt đầu chảy ra, chúng thấm vào chiếc áo của cậu, chúng chảy vào rảnh của sàn đá ngôi đền.

"Em sẽ ở đây với anh, em sẽ kiên nhẫn, ta sẽ làm quen khi anh đưa em linh hồn mình, và ta sẽ bên nhau, nhé?"

Đáng ghét làm sao, nhưng cậu vẫn chưa muốn chết, trong cơn tuyệt vọng, cậu vùi đầu mình vào dưới đất, cậu phải mở mạch của bản thân lần nữa, làm ơn, chỉ làm ơn, có một thứ gì đó có thể cứu mạng cậu.

Cậu cầu cứu chiếc Khắc Ấn đó.

Làm ơn, làm ơn mà...

Bố à...

Con chưa muốn chết...

Đối diện trước ngưỡng của của Tử Thần, cậu rút hơi thở mình ra, máu ấm của cậu gặp đất lạnh, chúng bắt đầu chảy theo những rãnh khắc từ lâu, từ lúc nào cậu chả biết.

Nhưng khi thấy chúng chảy, cậu đã tìm ra một thứ gì đó.

Rồi nhắm mắt mình lại, một cơ hội cuối cùng.

Lấy căn nguyên là bạc và sắt.

Kiến diện vị tể tưởng cho khế ước đôi ta.

Ta dâng ngươi màu đỏ chảy ra r.

Tạo bức tường ngăn cơn bi kịch.

Đóng lại cánh cổng của tứ phương.

Dồn dập và dồn dập...

Dẫu đường đi của đôi ta có mù quáng.

Ta khẩn cầu...

Và trong những thứ đã xảy ra trong đêm đây, một phép màu thực sự đã lần nữa được thực thi trong thành phố này, vết bớt bên tay cậu nóng lên dữ dội tựa như một cục than đỏ đang cháy bên trong găng tay, với kẻ đang lạnh dần, cái nhiệt lượng đó bắt đầu giúp cậu lấy lại được nhận thức của mình.

Một hợp đồng mới đã được lập, con cờ cuối cùng đã được gọi.

Một luồng gió bắt đầu tụ tập ở quanh ngôi đền cổ, người thổi sáo phải tìm lấy chỗ tựa của mình.

Huy hoàng làm sao, cậu ấy ngước nhìn khi cảm nhận được một làn hơi ấm bắt đầu tụ quanh, cho tới khi một hình bóng con người lộ diện và cậu đã cảm nhận được, một liên kết với cái người đó, một thứ dây xích linh thiêng khó để tả được tựa như một lễ thành hôn được trời và đất đồng thuận và huân hỷ.

"Trời đất, ta không ngờ mình lại xuất hiện như thế này...

Ê, thằng nhãi, con khốn kia đang bắt nạt chú mày à?"

Giọng cô ta thật cứng cỏi làm sao, cái người phụ nữ tóc màu hạt dẻ đó, cậu không thể đáp lại được dù có muốn.

"Được rồi, được rồi, hiểu ý rồi.

Nằm đó đi ranh con."

Một làn gió ấm bắt đầu chạy quanh lưng cậu ấy, kìm lại máu của mình và bằng cách nào đó, cậu cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hẳn làm sao dù những lời ấy có khô cứng mức nào.

"Lại một vị khán giả nữa... không sao cả, làm ơn, hãy cùng tôi tới thiên đường."

Cô ta cầm chiếc sáo mình, một nốt điếng tai phát ra.

Một tiếng gầm lớn đã phát ra từ sau, người phụ nữ ấy ném thân cậu ra khỏi chiến trường, việc va chạm đã được luồng gió ấy bảo trợ trong việc tiếp đất.

Và tình cờ để cậu nằm trong góc nhìn tối ưu nhất.

Một thứ quái vật làm từ máu và thịt, nó vẫn còn di chuyển, mở chiếc hàm của nó nhằm nuốt trọn người kia.

Vậy lại có một thứ vật thể, nó to lớn và chen lấn đi mặt trăng, nó được cầm bởi người phụ nữ nhỏ bé đó.

"Quên béng mất, Saber, gọi ta là Saber."

Haruto câm nín, vị cứu tinh không biết đến từ đâu quay nhẹ về phía cậu.

Liệu đó có phải là nụ cười cô đang nở?

Hay là đôi mắt cậu đã bị đánh lừa bởi vầng trăng và nước rút?

Dù có là gì đi nữa, thứ rõ ràng nhất, cặp mắt tựa như ánh dương màu đồng ẩn dưới ánh trăng lạnh lẽo đằng trước và lấn át con quái vật theo từng giây.

...

Banggg

Như thể một cơn cuồng phong ngang qua, mặt trăng lại được rọi, con quái vật ấy tan nát, nhờ vào... một phiến đá?

Cô đang cầm một phiến đá khổng lồ gấp hai lần cơ thể, được gắn trên chuôi kiếm và nó đã thấm máu vào trong những khe hở.

"Cái-cái... cái quái gì mới xảy ra...?

Chị... chị không thể nào vung cái thứ đó một cách dễ dàng thế...!"

Người thổi sáo trong hốt hoảng dò hỏi người tên Saber.

"Nếu có gan hỏi thì lại gần hơn nào, ta sẽ cho ngươi biết mọi thứ một cách thật thân mật về ta nhé?

Nhắc trước, ta chả ngại cắn xé ngươi đâu, cô nương."

"Chậc..."

Kẻ thổi sáo thất vọng làm sao, vì có lẽ như đêm này đã quá nhiều kẻ phá đám.

Nên thay vì tiếp tục, ả đã ngả lưng mình xuống những bậc thang, rồi biến mất bởi một bầy quạ vụt qua.

"Hầy...

đêm đầu tiên mà đánh vẫn chưa đã tay..."

"Nhóc thấy sao?

Master?"

end chap1./
 
Fate/Regret
Chap 1.extra: Saber


Servant Saber: ???

Strength: A+

Endurance: C

Agility:C- A

Mana: B+

Luck: A

NP: A

Class Skill:

Magical Resistance rank A

Riding rank C

■■■■■■ ■■■■■

Personal Skill:

■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■

Mana Burst (Hot air) rank B

■■■■■■■■■■ ■■■

■■■■■ ■■■■ (■■■■)

■■■■■■■■ (■■■■■■■■)

Noble Phantasm: [???]
 
Fate/Regret
Chapter 2.1: Một buổi sáng mới.


Tôi đã chết chưa?

Có lẽ không hẳn?

Đây là cái người đời gọi là "cuộc đời chiếu trước khi cái chết tới sao?"

Vậy thứ tôi đang nhìn, nó là cuộc đời của ai thế?

Lạnh tái người, nhưng thế đứng tôi nghiêm nghị trước những cái tát của đại dương.

Con tàu rung lắc dữ dội, tiếng người ầm ĩ đằng sau lưng tôi, nhưng kỳ lạ thật, có một cảm giác gì nữa lấn át cả những sự cảnh báo.

Một cảm giác trong lòng ngực tôi, cái thứ đốt cháy cơ thể này trong cái buốt, cảm nhận được rất rõ, là những mạch máu tựa như dung nham, con tim đập mạnh và nhịp thở đều như một người lính diễn binh.

Mép môi mỉm cười, một cơn sóng cuối cùng dập vào tôi.

/=/

1/

Tách.

Một âm thanh tê tái đáp vào má, vang vọng trong căn phòng truyền thống Nhật, Haruto là người phải đón nhận nó.

"Á?!"

Có kẻ thù sao?

Cậu thầm nghĩ mà thấy bản thân mình văng ra khỏi tấm nệm một khoảng cách nhỏ.

"Ồ?

Phản ứng cũng khá đó, nhóc con."

Một giọng nói thốt lên, một người phụ nữ xa lạ với mái tóc màu hạt dẻ.

"Nhìn kìa, đã chuẩn bị vung tay vung chân rồi sao?

Không khác gì thú ăn cỏ vào gốc tường, đây được giới trẻ gọi là thảm hại một cách dễ thương sao?"

Giọng trầm, khá nặng nề, dù miệng lời ra sao thì dáng ngồi của cô vẫn thật trang nghiêm lễ phải làm sao.

Khoan, nơi này không phải nhà cậu nốt.

Nơi này trông quen thuộc chỉ với mình cậu ta.

Một căn phòng cổ kính với không gian tương đối rộng, và đằng sau cậu chính là một chiếc cửa kéo.

Đúng rồi, đây là ngôi đền thuộc quận đặc biệt Setagaya, đồng nghĩa rằng bà Hikari làm trụ trì nơi này.

Nếu cậu thực sự đã lạc vào nơi này thì không thể chối cãi được nữa.

Những thứ kỳ dị đêm trước đều là thật, chứ không thể nào là tình cờ, nên nghĩa là cô gái trước mặt cậu là người cứu tinh không biết từ nơi nào.

"Khoan- tôi...

à... chào buổi sáng?"

Cô ta thở phào với cái vẻ mặt chẳng nể, tiếng cửa sau lương cô phát ra và rồi hình dáng con người ấy tan biến thành những đốm sáng.

"Ờm... xin thứ lỗi...?"

Tiếng một cô gái khác, giọng dịu dàng hơn hẳn cái người trước đó, cửa mở và cô vào một cách nhẹ nhàng, một cô vu nữ.

Nhưng khoan đã, có gì đó.

Nét mặt trông rất quen thuộc, còn ánh mắt y thì làm một vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải là cái vẻ khi gặp người khác giới.

"Là anh!

Là cái người lạ hôm qua!"

"Hả?"

Haruto tự hỏi cô gái đang nói tới điều gì, thực sự cả hai gặp nhau rồi sao?

"Khoan khoan!

Anh đang bị thương!

Xin lỗi nhiều ạ, em vào kiểm tra chút thôi ạ."

Bị thương...

đúng rồi, lưng mình, xem ra ma pháp hồi phục làm việc của nó nhanh chóng hơn mình tưởng.

Cậu nghĩ, mọi thứ trong cơ thể được lành lặn, nhưng cảm giác từ trên đầu ngón tay vẫn tê, thân nhiệt cậu thật ra khá cao nếu như thời tiết không lạnh thế này.

Vậy là cơ thể này từ khi nào đã liên tục cố chữa lành bản thân nó, từ ma lực mà gần như cạn kiệt hay phải rút từ cái nguồn xung quanh.

Dù là gì đi chăng nữa, cậu còn sống, vậy cũng tốt nhỉ?

"Không, không có gì đâu, tôi vẫn ổn..." có một âm thanh không lịch sự thoát ra từ trong bụng cậu khi kết câu.

"À... có lẽ hơi đói tí.

Nếu như cô không phiền–"

"Không-không!

Anh hãy tự nhiên như ở nhà đi ạ, trụ trì nói rằng... hãy chăm sóc tốt cho anh."

Trụ trì à... xem ra bà Hikari có ở đây.

"À đúng rồi...

Miharu."

"Hãy cứ gọi tên em là...

Miharu."

Giọng điệu có thể nhà quê, gương mặt tròn trịa, nhưng cái cách cô giao tiếp bằng hình thể, cho dù diện mạo không phấn son gì và bộ đồ kín đáo, thì câu trả lời chỉ có thể là một.

À, thì ra là người ấy, cái cô gái ở khu đèn đỏ.

Vậy ranh con này cũng già đầu hơn ta tưởng.

Giật mình, giọng nói thứ hai xuất hiện trong đầu của Haruto, là cô từ đêm hôm trước.

"À... anh?

Có chuyện gì không?

Lúc nãy có gì sao?"

"Không-không... không có gì đâu, chỉ là sáng nay hơi lạnh nên tôi lỡ run người tí thôi.

À đúng rồi, em chắc đã trả hộp cơm rồi nhỉ?"

Biểu cảm cô bé bắt đầu từ mong chờ và lo âu dần trở nên sáng sủa hơn, theo Haruto thì nó cảm thấy khá là dễ thương như một đứa trẻ được bố mẹ khen khi làm việc tốt.

Nhưng với cô gái ấy, lời cậu nói nghĩa là cậu còn nhớ, và thế cô đã thấy thoải mái hơn phần nào.

"Vâng!

Em cảm ơn anh nhiều vì... lúc đó và công việc bây– Khoan khoan, em lại mất trọng tâm, chúng ta có thể tiếp tục sau."

Và rồi cô ấy biến mất, thì người kia quay lại.

"Nhỏ đó kỳ quặc thật, không ngờ kẻ nhìn không khác gì con nai trước cột đèn như ranh con này cũng biết gái bán hoa đó."

"Chuyện phức tạp lắm, nhưng cô ấy không phải gái ngành."

"Biết rồi biết rồi, ta nói cho vui thôi, chứ nhát như nhỏ đó thì khách chửi mất xác."

Haruto nhận thấy rằng, người này hình như không có tí kiểm soát ngôn từ cho lắm, cậu cũng thấy không thoải mái rồi, tuy nhiên cậu cũng hiểu được một phần rằng.

Người trước mặt cậu, không phải là người.

Cô ta hoàn toàn độc lập nhưng có liên kết thông qua ma lực.

Mỗi lần cổ xuất hiện hay không thì cậu đều cảm nhận được hiện diện.

Người mà là một sinh vật sống cấu tạo bởi ma lực, nhưng chắc chắn không phải một bóng ma (ghost) vì cô hoàn toàn có khả năng tương tác với thế giới vật lý.

Cả ba điều trên hướng tới một kết luận chung, là cậu lại bị cuốn vào trong một rắc rối mới nữa.

"Nhóc có biết là mình đang bị nghe không?"

"Hả?"

"Có tên nào đó ở bên ngoài cửa."

Cô ta đảo mắt mình tới đằng sau.

Và tiếng cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi vào trong bộ đồ trắng, phụ kiện trên đầu mang theo một khay đồ ăn.

"Vậy là cháu đã dậy rồi, Haruto."

Bà ấy nói, nghiêm trang hơn mọi ngày.

"À... chào buổi sáng bà Hikari– Ack!"

Trước khi miệng kịp đóng lại thì có một cục thịt chiên xù đã nhét vào miệng của cậu con trai, đầu bên kia là một người bà rất chi là "tận tụy" đút vào mồm cháu mình.

"Buổi sáng cái đầu mày đó thằng nghịch tử!"

Trong lúc cậu đang nghẹn ngào thì người phụ nữ với tóc hạt dẻ chỉ đứng cạnh mà cười trừ,

"Ta đã bảo là đi đường cẩn thận đi rồi cuối cùng mi đã làm gì?!

Chảy máu tới chết trước cửa đền ta à!!!!???"

"Con xin nỗi!

Con xin nỗi–!"

"Trời đất thật mà... nếu như ta không có đây và nếu không có ai kia, thì mày chắc chín suối gặp cụ mày rồi thằng ranh..."

Cậu ta hết vùng vẫy, may quá bà ấy cũng hết la lối.

Khi đó bà bỏ đôi đũa xuống, thở dài một tiếng và cuối cùng là niệm chú, căn phòng kín giờ trở thành một Kết Giới (Bounded Field).

Cô tóc màu hạt dẻ rướn mày nhưng không vẻ ngạc nhiên, hai tay khoanh lại rồi dựa lưng mình vào tường.

Ma pháp đơn giản, không cần ma pháp cũng có thể làm được, dựa vào vị trí oai nghiêm của mình bà ấy áp lên căn phòng kín là "nơi đàm sự của chủ trì", điều đó đủ để làm những người dưới cấp và kính sợ không vào trái phép, yếu tố ma pháp ở đây là khả năng cách âm hoàn hảo.

"Để chuyện dạy dỗ lại mi qua một bên..."

"Haruto, kể lại ta chuyện gì đã xảy đêm hôm qua."

/=/
 
Back
Top Bottom