Hyeonjun giật mình tỉnh dậy lần thứ ba trong đêm, ngoài trời vẫn u ám một màu đen vô tận.
Cái trán túa mồ hôi lạnh cho thấy em đang ở trong tình trạng không ổn, Hyeonjun cứ nghĩ mãi về cuộc hội thoại ở khu rừng kia.
Chuyện khó tin gì cũng có thể xảy ra, người đã từng trải qua việc kì lạ như Hyeonjun thì em thấy mình không có lí do gì để phải hoài nghi cả.
Có điều...thứ gọi là hạnh phúc mà người kia nhắc đến, đã không nương tình bỏ em mà đi rồi.
Hyeonjun tựa lưng vào thành giường, với tay rót một cốc nước uống để bình tĩnh lại hơn.
Dù sao cũng không thể ngủ lại được, em nghĩ bụng có lẽ sẽ dậy sớm để vệ sinh cá nhân luôn.
Hyeonjun dụi mắt rồi nhìn quanh một lượt, cầm lên chiếc điện thoại sau đó bấm nút nguồn.
Chỉ mới hơn năm giờ sáng, tơ mơ còn vương sương mù tồn đọng.
Chàng trai họ Choi bất ngờ trong chốc thoáng vì nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ tới từ Dohyeon.
"Tớ đây Dohyeon, cậu gọi tớ có việc gì vậy?"
Chất giọng ở đầu dây bên kia nghe vô cùng khẩn thiết.
[Hyeonjun, cậu đang ở đâu?!]
"Tớ đang ở làng-..."
[Vậy là cậu không ở Seoul á?!
Bây giờ cậu phải nhanh chóng tới đây nha, nhanh lên đó!!]
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Dohyeon, Hyeonjun gấp rút thu dọn đồ đạc, bắt taxi để trở về Seoul ngay khi trời còn chưa hừng sáng.
Khoảng cách đi từ Gyeonggi về Seoul, nhanh nhất cũng phải mất tới nửa ngày trời.
Hyeonjun ngồi trong xe luôn không ngừng bồn chồn, đôi tay em vô thức bấu chặt lấy nhau để giữ cho bản thân vững tâm.
Đặt chân xuống đất Seoul cũng là thời điểm giữa độ trưa nắng.
Hyeonjun không về căn hộ riêng, mái đầu đo đỏ vội vàng chạy vào cổng của một bệnh viện nằm ở giữa lòng thành phố.
Đôi chân nhỏ vươn dài bước, chạy bằng tất cả sức bình sinh trên những ngã rẽ hành lang quen thuộc.
Đôi mắt long lanh chỉ mãi kiếm tìm căn phòng mang số hiệu 705.
Hyeonjun vừa tới trước cửa liền gặp được Hyukkyu bước ra từ bên trong.
Đối phương khi nhìn thấy em, đôi mắt cong cong hiện ra với một nụ cười hiền hòa nhẹ nhõm.
Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ đi qua rồi chạm nhẹ lên vai Hyeonjun.
Không chần chừ gì thêm, mái đầu đỏ rượu nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.
Ánh nắng ấm áp giữa trời thu se lạnh len lỏi qua lớp kính cửa sổ, vẽ lên một màu bình yên cho căn phòng vốn luôn chìm trong tĩnh lặng.
Đôi đồng tử màu hồng trà có chút xao động, mọi tế bào trong cơ thể cứ như bị tê liệt, không sao nhúc nhích nổi.
Hyeonjun bặm chặt đôi môi đang run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Khuôn mặt nóng bừng, tầm nhìn cũng dần mờ đi, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên má.
Người con trai ấy ở đó, bóng hình dịu dàng ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn lung linh nơi ánh sáng ngoài kia lần đầu tiên sau thời gian chìm sâu vào một giấc mộng dài.
Mái tóc đen tuyền đã dài chạm mi mắt, ánh nhìn có chút mơ hồ hướng vô định vào khoảng không.
Cho đến khi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động từ tay nắm cửa.
Đôi đồng tử ấy khẽ lay chuyển, niềm vui dần nhen nhóm hiện lên trên khóe môi đã kéo lên một nụ cười hiền.
Cảnh tượng này không phải là vì em quá nhớ nhung mà tưởng tượng ra đâu đúng chứ?
Hyeonjun cẩn thận đưa bước chân, thứ ấm nóng ở nơi lồng ngực cứ nhói lên theo từng bước em di chuyển.
Cổ họng nghẹn lại, từng tiếng nức nở đều bị chủ nhân nó kìm hãm trông đến là thương.
"Sanghyeok..."
Nhận thấy đối phương đang lật đật gượng đứng dậy để đi về phía mình, Hyeonjun vội vàng tiến tới, khuỵu một chân xuống trước mặt người kia.
Mái đầu đỏ rượu cúi gằm xuống, đôi vai run rẩy đang tự thu mình lại.
Bàn tay nhỏ vươn lên theo tầm nhìn, nhẹ nhàng chạm vào đôi tay ấm giờ đây đã lấy lại một chút sức sống.
Bé con trước mặt cứ thút thít mãi không thôi, người nọ mỉm cười, thuần thục đan tay mình vào tay đối phương, để chút dịu êm này an ủi tâm tình rối bời của người mà hắn thương.
"Ừm, anh đây."
Hyeonjun vẫn cụp mi mắt, cánh môi phiếm hồng vẫn không nói thêm lời nào.
"Hyeonjun, nhìn anh này."
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm mặt Hyeonjun lên, để em đối diện với mình, Sanghyeok ôn nhu lau đi hàng lệ dài trên má em, lau đi bao điều thổn thức mỗi đêm dài của tâm hồn bé nhỏ.
"Đừng khóc mà, anh ở đây rồi, ngay trước mắt em."
"Em...em đã nghĩ là...anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Ý cười tràn ngập đáy mắt, Sanghyeok kéo em lên ôm thật chặt, hắn tựa cằm lên vai đối phương.
Hyeonjun vì bất ngờ mà không kịp phản kháng, muốn thoát ra khỏi vòng ôm thì bị người kia giữ chặt lại.
"Cho anh ôm em một lát đi mà."
"Anh nhớ em."
Căn phòng lại chìm vào lặng im thêm một lần nữa, chỉ còn tiếng lá ngân hạnh xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng thở đều đều của người đang dựa đầu lên vai em.
.
.
.
Hai tuần sau đó, Sanghyeok đã luôn chăm chỉ đến phòng phục hồi chức năng, theo sau là một em người yêu luôn tận tụy hết mực giúp đỡ cho hắn.
Ai đó vì đau nhức khắp cả người, vừa trở về phòng bệnh đã kéo Hyeonjun ngồi xuống sofa.
Vừa ôm cánh tay vừa dựa đầu lên vai em trông thương hết sức.
"Anh mệt quá, ngày mai không đến đó nữa đâu."
Cái môi chu ra mè nheo lại bị đối phương nhét một trái nho vào.
"Nếu không đi phục hồi chức năng thì cơ thể anh không còn lành lặn như bây giờ đâu nhé.
Ăn đi nè."
Sanghyeok chán nản nhai quả nho chua ơi là chua, liếc nhìn em người yêu ở bên cạnh vẫn đang chăm chỉ gọt táo.
"Hyeonjun nhuộm tóc màu này là vì anh nhỉ, đẹp lắm."
Hyeonjun bị nhìn thấu ngại ngùng lan áng hồng ra mang tai, em nhét thêm một trái nho vào cái miệng lúc nào cũng nói ra mấy lời trêu mình.
"Im lặng và ăn đi ạ.
Không là tớ bỏ anh ở đây một mình rồi đi về đó."
Sanghyeok cười cười, vẫn giữ nguyên trái nho trên môi, hắn cố tình đưa mặt sát lại gần em.
Hyeonjun thừa hiểu con người này đang mong muốn cái gì, em mỉm cười rồi cắn lấy nửa trái trên môi người kia.
Sanghyeok thoải mái ăn nửa trái còn lại, sau đó là thoải mái ăn môi Hyeonjun.
Cái vị chua chua chát chát nhanh chóng được thay thế bằng chất vị ngọt lịm khiến mái đầu đen tuyền này đê mê.
Cắm cúi hôn em cho đến lúc cửa phòng bị bật mở mà vẫn không hay biết gì.
"Xem nào, vậy ra hai người chào đón tụi tôi bằng cách này đó hả."
Hyeonjun giật mình mở mắt rồi đẩy con người đang ôm em ra.
Đối diện với ánh mắt thập phần thích thú của mấy đứa bạn, Hyeonjun ngượng chín mặt và đang rất muốn đánh cho Sanghyeok một cái.
Jaehyuk ôm một đống túi đồ đi lại đặt lên bàn, theo sau là Hyukkyu và Dohyeon.
"Này, có thật là mày hôn mê tận sáu năm trời không đấy?"
Dohyeon đã cảm thấy là lạ từ cái hôm Sanghyeok tỉnh lại rồi.
Hôm đó đến lượt Dohyeon qua để trông hắn, như thường lệ cậu ta sẽ lau dọn phòng một chút rồi kiểm tra thể trạng của Sanghyeok qua thiết bị.
Vậy mà trong lúc dọn dẹp, ánh mắt Dohyeon vô tình chạm phải đôi mắt đã mở to từ khi nào của người kia.
Tuy cơ thể vẫn không một chút nhúc nhích, nhưng đôi mắt ấy không ánh lên sự bơ phờ của một người đã hôn mê trong một thời gian dài.
Dohyeon lúc ấy đứng hình mất mấy giây, định hình lại được liền vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, sau đó là gọi điện báo tin cho Hyeonjun và tụi bạn muốn nổ máy tới nơi.
"Bác sĩ bảo tốc độ hồi phục của mày thật sự đáng ngạc nhiên đấy Sanghyeok, giống như người chỉ hôn mê có vài tháng vậy."
Hyukkyu vặn nắp một trai trà chanh, cười trừ với những gì mình vừa chứng kiến.
"Sao cũng được, miễn là nó lành lặn trở lại.
Chứ như sáu năm trước, cái lúc nghe bác sĩ bảo nó bị chấn thương đầu vô cùng nghiêm trọng, dẫn tới hôn mê sâu và rất có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.
Trời ạ cái lúc đó tao sợ chết khiếp, tao cũng cứ nghĩ là nó ra đi mãi mãi rồi luôn cơ."
Vừa dứt câu, Dohyeon kêu lên đau đớn do vừa mới bị tên to con lực lưỡng kia đập cho một phát vào đầu.
"Ahhh đau thằng này!!"
"Phỉ phui cái mồm mày, cứ ở đó than làm sao suốt ngày bị đánh nữa đi.
Thật là, phục hồi nhanh như vậy là tốt.
Mà sao tao cứ có cảm giác như mình bị lừa vậy nhỉ.
Ê cái thằng bệnh nhân kia, mày phải trả lại cho tao mớ nước mắt vào ngày hôm đó đi, mau lên."
Sanghyeok bị quay mòng mòng bởi ba đứa bạn nhưng lần đầu tiên chàng trai họ Lee không hề cảm thấy bực bội.
Dù có đôi khi bất đồng quan điểm, nhưng mối quan hệ giữa họ vốn được định là không thể tách rời.
Sanghyeok biết ba người bạn quý giá của hắn đã vô cùng đau buồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, biết họ đau khổ vì cứ ngỡ người bạn thân của họ đã mãi mãi không thể quay trở lại.
Sanghyeok chỉ cười trừ khi hết bị đứa này túm cổ áo, đến bị một đứa vò rối mái tóc mềm, bị đứa còn lại véo hai bên má mà hắn thấy sắp sửa sưng lên tới nơi.
Mặc kệ khung cảnh hỗn loạn xảy ra ở ngay bên cạnh, Hyeonjun bĩnh tĩnh cầm lên chùm nho xanh, đút cho mỗi đứa ngậm một quả.
"Mấy đứa nè, trẻ ngoan không có được cãi nhau."
Cả đám đồng loạt ngơ ngác nhìn sang mái đầu đỏ rực nọ.
"Bắt lấy cậu ta!!"
"Ơ kìa, tớ có làm gì đâu!!"
Sanghyeok vuốt lại mái tóc cho gọn, ngồi nhìn ba đứa bạn mình xúm lại chỗ Hyeonjun.
Khóe môi cũng không tự chủ kéo lên nhẹ khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn ấy.
Mong rằng mọi nỗi buồn còn vương nơi đáy lòng sẽ nhanh chóng biến mất.
Anh chỉ muốn em sẽ mãi treo nụ cười hạnh phúc ấy trên môi.
.
.
.
Hyeonjun bước ra từ cánh cửa lớn của cổng chung cư, rất nhanh đã tràn vào hốc mắt một bóng hình quen thuộc.
Em nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt đối phương.
"Đợi em có lâu không?"
Sanghyeok nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười khi thấy bé con theo thói quen mà giúp hắn chỉnh lại khăn quàng cổ.
"Ngoài đây lạnh như vậy, anh có thể lên phòng đợi em mà."
Nhìn cái môi nhỏ chu ra trách móc của người kia, Sanghyeok không nhịn được cúi xuống hôn chóc lên một cái.
"Mới xuất viện được một tháng mà, anh cũng phải đi lại để cho cơ thể được thích ứng chứ nè."
Hyeonjun lấp lửng gật đầu, dời tay xuống nắm tay Sanghyeok, hai người cùng dạo bước trên cung đường vắng vẻ.
Hyeonjun lấy trong túi áo ra một chiếc hộp be bé, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đặt nó vào lòng bàn tay Sanghyeok.
"Cái gì vậy?"
Hyeonjun cười mỉm, chắp hai tay ra sau chờ đợi phản ứng của đối phương.
Sanghyeok theo ánh nhìn mong chờ của em, hắn mở nắp chiếc hộp.
Vật bên trong khiến Sanghyeok thoáng ngạc nhiên.
"Đây là..."
"Cái cũ đã bị hỏng rồi, em làm lại cái mới đó.
Chỉ mong đến ngày được đưa tận tay cho Sanghyeok như vậy."
Sanghyeok cầm thứ đồ vật ấy lên, hình dáng và màu sắc vẫn bắt mắt như ngày nào.
"Là Nil đó nha.
Để em đeo cho anh."
Chiếc vòng tay với cái charm hình tinh linh hồng ngọc rất vừa vặn ở cổ tay Sanghyeok.
Hắn để bản thân ngắm nhìn chiếc vòng ấy trong vài giây, sau đó kéo người làm ra nó ôm chặt ở trong lòng.
"Chiếc vòng đẹp lắm.
Cảm ơn em, Hyeonjun."
Đối phương cũng dịu dàng đáp lại cái ôm.
"Anh đã nghe Jaehyuk và Hyukkyu kể rồi, người phàm chúng ta vốn không thể nào trở thành thần tiên, không thể tiên liệu trước được điều gì.
Tai nạn đó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát.
Ngày hôm đó, tự anh là người đi tìm em, và người gây ra tai nạn là một người khác.
Em không có bất cứ một lỗi sai nào cả, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa nhé...
Anh xót."
"..."
"Anh Sanghyeok ơi."
"Ơi."
"Em đói rồi."
Sanghyeok bật cười, kéo mái đầu đỏ rượu ra khỏi lòng mình rồi hun má em một cái.
"Vậy mình đi ăn nha."
Hyeonjun vui vẻ gật đầu, nắm thật chặt tay đối phương.
"Mà anh này, bữa trước em gặp lại Nil đó."
"Hửm?
Nhóc đấy vẫn quay lại sao, anh tưởng Nil từ bỏ chúng ta từ sáu năm trước rồi chứ.
Cậu ta nói gì với em?"
"Ừm...cũng không có gì đặc biệt đâu."
"Chà, nghe em nói làm anh nhớ lại cái khoảng thời gian ấy ghê.
Ước gì được trải nghiệm lại lần nữa nhỉ, hoán đổi cơ thể ý."
"Cái tên biến thái này."
Cả hai cùng nhìn đối phương, rồi cùng nhau bật cười, cùng tay trong tay dạo bước dưới những tán cây ngân hạnh của nền trời mùa thu.
Cảm ơn vì đã hoàn thành mong ước lớn nhất trong cuộc đời của hai linh hồn bé nhỏ ấy.
Cảm ơn vì đã bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Cảm ơn nhé, tinh linh nhỏ của chúng tớ.
.
.
.
Đứng trên đống hoang tàn đổ nát, lại nhìn bầu trời trong xanh vốn định chỉ phù hợp với một thế giới yên bình.
Nil lặng lẽ để bản thân trôi ngược vào dòng chảy của thời gian, trở lại ngày đầu tiên Nil gặp anh ấy.
"Chào tinh linh nhỏ, anh tên là Hyeonjun.
Từ giờ chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau nhé."
"Hyeon...Hyeonjun?
Tên sao ạ?"
"Vậy ra em không có tên sao?
Anh sẽ giúp em đặt tên nhé."
"..."
"Nil.
Em thấy thế nào?
Từ này có ý nghĩa với anh lắm đó nha."
"Nil, Nil thích lắm ạ.
Anh Hyeonjun, Nil cảm ơn anh."
.
.
.
END.
Như mọi khi, mill chân thành cảm ơn các bbi vì đã theo dõi và ủng hộ Đá bào siucula.
Mặc dù bộ này khá dài và có vẻ trừu tượng xíu, có người ủng hộ ẻm là tui thấy zui òi.
Về đoạn kết nếu như mọi người thắc mắc, thì plot này mill mặc định là có thế giới song song, và Nil thuộc về thế giới song song với thế giới hiện đại, nơi mà như kiểu thời Joseon của Hàn ý, thế nên có một cảnh mà mill viết là "thế giới đầy mưu mô và quyền lực", tức ám chỉ thế giới của Nil á.
Bữa giờ tui thi xong gòi nên tui định là cook trà đào cho các mom trước nhíe, fic mới hoi để qua bên tạm đi :>>