Ánh đèn sân khấu vụt tắt.
Dịch Du Thiên đứng lại trong bóng tối sau khi cất tiếng chào khán giả lần cuối.
Anh vẫn nghe tiếng vỗ tay vỡ òa ngoài kia, nhưng trong tim, sự trống rỗng đã thành thói quen.Anh tháo chiếc micro, bước vào hậu trường mà không nhìn ai.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại: ánh sáng, tiếng gào thét, những nụ cười giả, và một Du Thiên – trống rỗng hơn sau mỗi lần cúi đầu.Ngay khoảnh khắc anh mở cánh cửa hành lang, cô gái ấy đứng đó.Không bảng đèn, không áo fanclub, không giơ điện thoại, không khóc.
Cô chỉ đứng yên, tay nắm cuốn sổ nhỏ đã sờn mép, ánh mắt trong vắt đến kỳ lạ – nhìn xuyên qua lớp mặt nạ anh vẫn đeo trước truyền thông."
Anh có từng thấy một mình giữa hàng triệu người chưa?" – giọng cô nhỏ, nhưng vững như thắp lên ngọn nến giữa bão.Du Thiên khựng lại.
Câu nói đó – đúng vào ngày tâm trí anh vừa gào lên điều y hệt, nhưng không ai biết.
Cô... là ai?Cô cúi đầu, đưa cuốn sổ – trong đó là từng nét bút mềm, run rẩy, như viết bằng những ngày trầm cảm, từng dòng hồi phục bằng cách nghe nhạc của anh."
Em từng nghĩ mình sẽ chết.
Nhưng rồi anh hát.
Anh cười.
Em không muốn chết nữa."
Anh nhìn vào dòng chữ mờ nhòe nước mắt ấy.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, lồng ngực anh run lên – không phải vì áp lực, mà là xúc động thật.“Anh không biết... mình quan trọng đến vậy.”
“Không phải vì anh là người nổi tiếng.
Mà vì anh là người sống thật nhất khi không ai dám.”
Cô không xin chữ ký.
Không xin chụp hình.
Chỉ đặt tay lên tim mình: “Cảm ơn vì đã tồn tại.
Em sẽ đi tiếp, vì anh đã không bỏ cuộc.”
Và cô quay đi, biến mất như chưa từng đến.
Nhưng từ hôm đó, anh không còn thấy một mình trong tiếng vỗ tay.
Vì có ai đó…
đã chạm được vào bóng tối mà cả ánh đèn sân khấu không thể chiếu tới.