Dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng tròn được mây mù che phủ, An Diệu Vân đã nở một nụ cười đầy sự chế giễu.
Bàn tay nhỏ nhắn với màu trắng nhợt nhạt tì xuống nền đá lạnh để gắng chống đỡ cho thể xác tiêu tàn, bên khóe miệng còn in dấu của vệt máu đen đã khô nhưng cô không quan tâm điều đó.
Cô vẫn kiên trì mà cắn chặt răng để lết cái xác chìm trong vô số vết thương về phía trước.
Về nơi có hai cái xác đã lạnh nhuộm trên thân là những giọt máu đỏ thẳm, chính cô cũng không biết bản thân giữ tỉnh táo tới tận bây giờ để làm gì.
Là để chứng kiến những người thân ra đi trong sự bất lực của cô hay để cô tìm cách trả thù kẻ chủ mưu kia.
An Diệu Vân của lúc này không dám khóc, cũng không dám kêu đau, cô chỉ biết tiến tới bên bạn đồng hành của cô như an ủi nỗi lòng.
Cô sợ rằng, chỉ cần cô có chút yếu mềm thì cô sẽ ngay lập tức từ bỏ tất cả mà đi theo họ, nhưng chặng đường giờ phút này trước mặt cô như cách hàng vạn năm ánh sáng dù cho có đi cách mấy cũng không chạm tới.
Lúc này, ở gần hai cái xác kia xuất hiện một bóng dáng của người thiếu nữ chừng đôi mươi đang cầm cây trâm ngọc trên tay, sau lại đưa mắt nhìn cô bảo: "Người vốn dĩ đã chết từ lâu, sao em cứ phải chà đạp bản thân chứ?"
Nghe lời người thiếu nữ, An Diệu Vân chỉ im lặng không đáp, bởi vì cô biết có nói thì kẻ trước mắt cũng không hiểu.
Ả ta chỉ là một con ma nữ tồn tại ngàn năm trời, mà đã là linh hồn chết lâu thì mấy ai còn trong mình tình cảm nữa đâu.
"Em đúng là không thể làm nên việc lớn được, nể tình kiếp trước của em, để tôi giúp em tỉnh táo lại."
- Lời vừa dứt, người thiếu nữ đã thả chiếc trâm xuống hai cái xác tạo ra một vòng xoáy màu đen hút cả hai vào trong.
"Chị điên rồi Trần Khuê Tâm, trả An Chi và Mộc Miên lại đây."
- An Diệu Vân hét lên, mặc kệ bàn tay đã rướm máu cô liền dùng máu của mình vẽ thẳng xuống mặt đất.
Một vòng tròn to bằng một đứa trẻ sơ sinh, bên trong nhòe những giọt máu đen lẻm nhẻm của chính cô nhưng cô vẫn tiếp tục vẽ thêm nhiều ký tự thuật pháp khác.
Tới khi vẽ xong, An Diệu Vân cảm giác như máu của mình đã rời đi sắp hết.
Để tránh cho việc bị ngất xỉu trước khi cứu được người thì cô đã lấy ra con dao trong túi.
Đặt dao ngay ngón trỏ tay trái rồi hạ dao xuống, cơn đau dần truyền đến kéo theo là những tia máu tuôn ra như suối, cô bặm môi lại để ngăn tiếng la của mình.
Mái tóc đen tuyền xơ xác từ từ bay lên cao rồi phủ lên một thứ gì đó vô hình đang đứng phía sau.
"Thiên địa hữu hình, âm dương cách biệt.
Triệu thỉnh quỷ thần, xoay chuyển càn khôn."
- Chú vừa niệm ngay lập tức vòng tròn máu đã phát sáng.
Ngón tay vừa cắt nằm trong vòng như bị thứ gì đó hút đi sự sống mà cũng dần tan thành tro bụi.
An Diệu Vân nở nụ cười mà ngã xuống đất.
Mái tóc dài màu đen biến dần bản thân thành màu trắng, nhưng cô không để tâm điều đó, vì đây là điều tất yếu.
Nếu đã giao kết với quỷ thần thì cái giả phải trả đương nhiên cũng rất đắt.
"Ôi trời ạ, đây có phải An Diệu Vân danh chấn trong giới pháp sư không nhỉ?
Sao lại ra nông nỗi này mất rồi."
- Từ trong ngón tay đã tan thành bụi kia, một bóng đen lờ lờ bay trên đầu cô.
Nó nhìn cô sau đó nở một nụ cười đắc chí.
"Tôi triệu hồi cậu là để cứu người… không phải để trêu đùa tôi."
- An Diệu Vân nhướng mày cố gằn từng chữ với bóng ma trước mặt nhưng nó không hề mảy may để ý."
Thật thảm hại làm sao, để bại tướng của mình giúp mình, cô còn gì hơn sao?"
- Bóng ma cười khinh xong thì liền quay lưng với An Diệu Vân, nhờ hấp thụ được máu và thịt của cô nên giờ đây dù cho đã bị phong ấn hơn hai mươi năm nó vẫn có thể hồi phục được.
Nó bóp nhẹ vai của mình, cánh tay ma trong suốt bắt đầu phình to ra kéo theo những bộ phận khác như có thêm túi khí cũng to lên một cách bất thường.
An Diệu Vân nhìn nó lại nhớ về ngày đầu tiên gặp nó, một ngày cũng như hôm nay khi trăng rằm bị mây mù che lối.