Thế giới đang trong chiến tranh, mọi người kéo nhau chạy để giữ tính mạng, Dương, 1 cô gái trẻ mới tròn 20 nghĩ trước sau vì cũng chỉ có thể bỏ mạng ở đây nên chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng tàn khốc mà không rời đi nửa bước.
Cô ấy xa xa trong đám khói lửa gương mặt tuy đã xạm đen nhưng vẫn quen thuộc không thể nào quên, rõ dần.
Người mà cô vừa nhận được giấy báo tử vào 2 hôm trước xuất hiện, người thân cuối cùng tưởng chừng đã chết nay vẫn còn sống.
Cổ cô nghẹn lại khó khăn nói khẽ: "..a-anh Ân...." chàng trai thấy cô thì nhanh chóng chạy tới.
Thân hình gầy guộc, anh chỉ chạc 23 tuổi, cơ thể nhanh nhẹn kéo cô chạy đi tìm nơi trú ẩn.
Anh chạy nhanh tới, kéo cô chạy đi tìm nơi trú, chạy không biết bao xa, thì anh kéo cô vào một cái hang động nhỏ.
Cô gái với gương mặt lem luốc, đôi mắt đỏ hoe: "em..em tưởng anh bỏ em đi rồi..." nghe được lời đó Hoàng Ân lấy tay xoa nhẹ đầu cô, cất giọng đau lòng: "anh xin lỗi vì đã đến trể, anh sẽ không bỏ em đâu, ngoan nhé"
Cô ấy như tìm được nơi để dựa vào, nước mắt rơi lã chã ôm lấy anh giọng nghẹn lại: "..vâng..."
Anh trấn an: "chúng nó kéo đến đông quá, không thể ở lâu được, mau đứng dậy đi thôi, ở lâu nguy hiểm lắm"
Ân nắm lấy tay cô kéo đi tiếp tục chạy, đang chạy thì 1 cái cây lớn ngã về phía anh khiến họ không kịp trở tay.
Tiếng rầm quang lên khiến cô như chết đứng người, cô gào lên: "anh...anh Ân!!
Để em kéo anh ra, cố lên nhé đừng chết mà..!"
Ân cố sức giọng thiều thào: "không thể đâu...có một chuyện...anh giấu em lâu rồi...thật ra anh yêu em rất nhiều..."
Dương tim đau như bị đâm mạnh vào: "em...em cũng yêu anh, nếu có kiếp sau, em cũng chỉ yêu mình anh..."
Ân dùng sức lực cuối cùng chạm tay vào mặt cô rồi nhắm mắt, kết thúc cuộc đời của mình ở đó.
1 Trái bom được thả xuống, kết thúc chuyện tình chưa chớm nở của đôi trẻ tại đó.
-------------------------------------------
Ánh Dương cô bé chỉ tầm 12 tuổi bừng tỉnh sau giấc mơ đêm qua, mồ hôi rơi ướt đẫm, gối cũng toàn nước mắt, cô mệt mỏi thì thào: "sao cứ phải là giấc mơ này nhỉ..."
Dưới nhà vọng lên tiếng anh trai cô gào lên: "tiểu quỷ kia, có chịu xuống ăn sáng không hả?"