cuộc sống của người và chó thật sự quá khác biệt. trong khi con người mỗi ngày phải thức dậy sớm để đi làm hàng giờ đồng hồ còn loài chó chúng tôi thì một ngày ngoài ăn, ngủ rồi lại chơi bời tới bến thì cũng chẳng phải làm gì. là chó, tôi hiển nhiên không hiểu được thế nào là gánh nặng cơm áo gạo tiền, chỉ biết bên cạnh chủ nhân mà cọ cọ vào chân họ để làm nũng hoặc mặc cho mớ lông mượt mà bị vuốt ngược xuôi tới rối tung chỉ để thỏa mãn con người.
tất nhiên với joo minkyu - cậu chủ của tôi thì mọi lúc ở bên cạnh cậu ấy đều khiến tôi hạnh phúc.
tôi vẫn nhớ hôm ấy là chiều hè mưa tầm tã. tôi cùng các anh chị nằm co ro trong lồng kính của tiệm thú cưng mà ngắm nhìn từng hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp xuống đường đất. mưa mà nên chẳng có vị khách nào tới để mua chúng tôi cả. so với lứa golden mới sinh thì tôi là đứa bé nhỏ và yếu ớt nhất. có lẽ vì thế mà chẳng ai để ý tới một con chó bé tí như tôi. với golden họ thích to, khỏe và năng động, còn tôi ốm yếu và yên lặng. nhưng dù thế, cánh cửa vẫn vang lên tiếng chuông gió, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện trước mắt tôi. cậu ta lại gần lồng kính, ánh mắt cả hai chạm nhau ngay lập tức. tôi nghĩ cậu ta sẽ nhanh chóng mà phớt lờ tôi như cái cách mà những con người khác đã từng làm nhưng không, cậu đã chọn và đưa tôi về nhà ngay tối đó.
"từ nay tên của nhóc sẽ là ruler nhé !"
và thế là tôi có tên ruler đã bảy năm rồi. dù vậy tôi vẫn mãi chẳng biết lý do vì sao hôm ấy cậu chủ lại mua tôi về bằng mọi giá dù thậm chí chủ tiệm còn khuyên cậu suy nghĩ lại đi nhưng cậu vẫn dứt khoát lắc đầu. cho dù khi ấy cậu chủ cũng chẳng khá giả là bao, mới lên seoul học đại học, vừa đi học vừa làm thêm. khó khăn lắm mới tích cóp được một chút rồi cuối cùng lại đổ hết tiền mua một con chó vàng là tôi.
dù cậu chủ bữa đói bữa no nhưng tôi thì lúc nào cũng được ăn ngon ngày ba bữa chính, thêm cả hai bữa phụ. cậu chăm sóc tôi cẩn thận lắm, từ một con chó gầy nhom giờ tôi đã trưởng thành, béo tròn thậm chí còn có phần hơi thừa cân nhưng trong suy nghĩ của cậu thì lúc nào cũng lo tôi không đủ no.
cậu chủ tên joo minkyu, năm nay đã hai mươi tám tuổi.
ở tuổi này đáng lẽ người ta sẽ đi hẹn hò, rồi lấy vợ và sinh con nhưng dường như cậu chủ chưa bao giờ có ý định đó. một ngày của cậu bận rộn lắm; cậu đi từ sáng sớm tối muộn mới về nhà. những lúc như vậy tôi thực sự rất buồn chán, may sao hàng xóm gần nhà có nuôi một con mèo cam lông vằn tên chovy, họ còn nuôi cả một con ếch cảnh màu xanh lá được đặt tên là kiin.
nhà hàng xóm cũng bận rộn cả ngày nên tôi thường lẻn chui qua chiếc lỗ thông qua chiếc sân nhỏ mà tới chơi cùng hai người bạn. cả ba thường nói chuyện về chủ nhân, lúc nào cũng vậy tôi sẽ luôn là người hào hứng với chủ đề này nhất mặc cho chovy có phàn nàn rằng tôi lúc nào cũng chỉ biết kể về mỗi joo minkyu. nhưng biết sao được, joo minkyu là cả thế giới của tôi mà. còn chovy thì lúc nào cũng khoe khoang chiến tích của nó, rằng hôm nay nó cắn được bao nhiêu bông hoa của cô chủ, ăn bao nhiêu gói súp thưởng, cào rách bao nhiêu mảnh rèm trong nhà ... vân vân và mây mây. mỗi lần nghe nó kể thế tôi chỉ thầm lo không biết chủ nhân của nó có phát bực mà đánh đập hay la mắng gì nó không, ấy thế mà chovy chỉ nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh mèo tinh nghịch mà đáp lại tôi:
"không hề nhé, cô chủ thương tao còn không hết!"
kiin - con ếch kiệm lời hay ngủ trong chiếc bể của riêng mình nghe mấy lời tự tin thái quá của mèo cam mà cười khẩy:
"chẳng phải tối hôm qua cô chủ vừa mắng mày vì làm rách đống giấy trên bàn à ?"
"trời ơi, mày im đi con ếch thối !!"
hai đứa chúng nó là vậy đấy, lúc nào cũng giữa cuộc trò chuyện mà cãi nhau ầm ĩ trước mặt tôi, tôi không thấy phiền lắm dù gì cũng quen rồi. nếu một ngày không nghe tiếng kiin và chovy chí chóe chắc hôm đấy sẽ buồn lắm.
dưới ánh nắng chiều của hoàng hôn vàng ruộm nhuộm cả một góc trời, tôi nằm trước cửa nhà chờ đợi tiếng chân của chủ nhân. tai tôi thính lắm, dù có bao nhiêu tiếng động lẫn lộn tôi vẫn có thể nhận biết được đâu là tiếng chân của cậu chủ.
đúng như tôi đoán, cậu đã về tới nhà rồi. tiếng chìa khóa kim loại lạch cạch tra vào chiếc ổ bé xíu vang lên rồi cửa được mở ra. dáng vẻ cậu chủ hơi mỏi mệt, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi còn chiếc cà vạt đã được tháo ra khỏi cổ từ bao giờ. thấy tôi cậu nở một nụ cười thật tươi rồi gọi tên:
"anh về rồi đây ruler, nhóc có nhớ anh không ?"
nhớ chứ, tôi nhớ minkyu lắm. tôi lắc lắc chiếc đuôi của mình rồi lấy đà nhảy bổ vào người cậu, thành công làm cả cơ thể sụp xuống sàn nhà. tôi liếm tay cậu, liếm cả những giọt mồ hôi trên mặt. cậu chủ không hề khó chịu mà đẩy tôi ra thậm chí còn vòng tay ôm tôi vào lòng thật chặt.
"ôi trời, nay nhóc nhớ anh nhiều như vậy luôn hả ruler hahaha..."
cậu chủ đi tắm rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho tôi. nay tôi được ăn thịt gà - món khoái khẩu của tôi. cậu chủ joo biết tôi thích ăn đùi gà nên lúc nào rảnh cũng tự mình tới siêu thị chọn lựa rồi tới lúc nấu ăn trong bếp sẽ kể cho tôi rằng cậu đã đi hai chuyến tàu để tới nơi bán đùi gà ngon nhất trong thành phố và dặn tôi phải ngoan ngoãn ăn hết nếu không cậu sẽ không mua nữa. tất nhiên là bữa tối ngon lành đó đã được tôi xử lý gọn trong một phút ba mươi giây, sạch sẽ và không để lại vụn. joo minkyu nhìn chiếc bát nhựa sạch sẽ mà yêu chiều xoa đầu, cậu còn không quên để lại những nụ hôn lên trán tôi.
"ruler ngoan quá, để hôm khác anh sẽ mua thêm cho nhóc nhé !"
tới khi những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, cậu chủ vẫn còn ngồi trên bàn làm việc. thường lúc này cậu sẽ nằm trên giường xem phim còn tôi ở bên cạnh gác cằm lên cánh tay cậu rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ. nhưng có lẽ tối nay cậu chủ joo sẽ ngủ muộn. tôi nằm lặng lẽ trước cửa phòng làm việc, nghịch nghịch con thú bông hình con thỏ được cậu tặng vào sinh nhật năm ngoái cho đỡ chán. tôi không dám đi lại hay phá phách đồ đạc như chovy vì đơn giản tôi là chú chó ngoan không làm chủ nhân phải bận lòng. thấy tôi cứ gặm đồ chơi trong miệng mà buồn rầu ở một góc, cậu chủ gọi tôi vào rồi xoa đầu và bảo tôi hay lên giường mà ngủ trước, cậu chút nữa sẽ xong việc. tôi không muốn thế, tôi sủa hai tiếng thể hiện sự phản đối, chiếc chân trước dơ cao khều khều. biết không thể ép tôi, minkyu thở dài một tiếng rồi lại quay lại với chiếc hộp hình vuông sáng trưng trên bàn.
mãi cho tới khi tôi sắp không mở nổi mắt của mình nữa, cậu mới rời khỏi phòng làm việc. cậu bế tôi lên (dù hơi khó khăn) rồi trở về phòng ngủ.
đặt tôi lên giường rồi kéo chiếc chăn ấm áp lên người tôi và thì thầm:
"chúc ngủ ngon nhé ruler."
tbc...