Chạy trên lối hành lang dài vô tận, Atsushi cố gắng rút ngắn khoảng cách đến cửa ra nhanh nhất có thể đề phòng gã Akutagawa kịp về đến.
Thời gian không còn nhiều, chắc chắn mấy tay bảo vệ đã thông báo cho hắn.
Cậu vừa chạy vừa sực nhớ việc Akutagawa đang giữ cây gậy hoá giải năng lực của mụ phù thủy.
Cẩn trọng hơn, cậu quan sát xung quanh những hành lang rẽ ngang dọc tìm căn phòng có vệ sĩ đứng canh.
" Gã Aku chắc sẽ bảo vệ nó cẩn thận, mình phải mang nó về hỏi mọi người cách giải quyết tình huống, mấy ngày qua đã giúp mình hiểu rõ không thể giải quyết chuyện này một mình."
Atsushi hận mình đã ngất đi để gã Aku bế vào phòng giam nên giờ mù tịt phương hướng.
Chết tiệt, không còn nhiều thời gian nữa!
Tiếng bước chân trên hành lang trước mặt lọt vào tai cậu.
Khoảng bốn tên đang tới gần vị trí của cậu.
Hạ chúng thì không khó, nhưng cậu muốn tránh những cuộc giao tranh vô bổ nên bám vào đường ống nước lớn treo trên trần chờ chúng đi khỏi.
Có vẻ như bốn tên ấy đang bàn chuyện công việc, cậu dùng những móng chân hổ sắc nhọn bấu vào lớp vỏ kim loại của ống dẫn nước và nghe ngóng tình hình.
" Đến giờ đổi gác cây gậy quái dị đó rồi."
" Tại sao chúng ta phải làm công việc nhàm chán này nhỉ?"
Những tên mafia cảng ngốc nghếch không ngờ mình vừa tiết lộ cho kẻ thù một thông tin quý giá.
Atsushi bám theo bốn gã đàn ông bệ vệ, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bám vào ống dẫn cho đến khi chúng có dấu hiệu sắp nứt vỡ.
Đường ống dẫn nước không chịu nổi sức nặng của cậu, cậu buộc lòng phải giữ khoảng cách với chúng để chúng không phát hiện có người chực chờ cướp lấy cây gậy.
Bốn gã rẽ ba lần bên trái và hai lần bên phải, mấy bận cậu suýt bị lạc mất dấu vết nếu như không có năng lực của hổ phù trợ.
May mắn thay, cuối cùng chúng cũng dừng lại ở một hành lang cụt, nơi có duy nhất một căn phòng với bốn tên bảo vệ khác đứng canh.
" Hết ca trực của cậu rồi."
" Cảm ơn nhé, tớ đi mua chút đồ ăn."
Chờ cho bốn tên vừa gác khuất bóng, cậu bèn bẻ một thanh kim loại mỏng cố định đường ống và quăng ra xa tạo tiếng động.
Một tên trong số chúng bị tiếng động cuốn hút, tò mò bước đến kiểm tra.
Nhanh như chớp, cậu đá vào bụng hắn khiến hắn ngã khuỵu.
Dí những móng tay vào cổ họng hắn, cậu buông lời đe doạ:
_ Kêu từng tên một đến đây.
Gã đàn ông sợ hãi gọi một tên bảo vệ đến.
Ngay lập tức, Atsushi đập vào sau gáy cho hắn đo sàn.
Lần lượt như vậy, cậu hạ cả bốn tên mà không gây ra bất cứ âm thanh bất thường nào.
Dồn bốn tên đổ gục vào một góc, cậu tiến đến cánh cửa nơi chứa chiếc gậy phù thuỷ và vội vã mở nó ra.
Một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện tóm lấy vai cậu.
"Cô gái trẻ, xin thứ lỗi nhưng nơi này không phận sự miễn vào".
Giọng nói già nua pha lẫn sát khí thì thầm gần tai khiến cậu không khỏi rùng mình.
Gã mafia này cậu đã từng gặp qua, một tên khó nhằn sở hữu năng lực Falling Camellia," Hirotsu".
_ Có vẻ như lũ lính canh đã quá bất cẩn.
Nhưng cô làm thế nào thoát ra được?
Atsushi gạt phăng tay hắn, cường hoá năng lực một bên tay và đấm vào mặt hắn.
Năng lực của hắn kịp thời ngăn cậu lại, hắn ngạc nhiên nhìn cậu như thể nhìn một sinh vật lạ.
_ Cô là...
Người Hổ?
Nhận ra cậu, Hirotsu liên tục sử dụng năng lực để cậu không kịp biến hoá toàn phần, gã nắm chặt hai tay cậu, đè xuống đất và dùng đầu gối giữ cho cậu nằm im.
_ Tôi nhớ người hổ là một cậu trai trẻ, hay tôi nhớ nhầm ở đâu đó?
_ Không phải việc của ông!
Tôi cần lấy cây gậy này và chuồn khỏi đây ngay-lập-tức!!
Mau tránh ra cho tôi!!
Atsushi gắng sức giãy giụa, xem ra cơ thể cậu không đủ khỏe mạnh như lúc còn nguyên bản.
Cậu thầm nguyền rủa mụ Red Camillia khốn kiếp đó.
_ Đây là nhiệm vụ của sở thám tử sao?
Làm cách nào mà cậu đột nhập vào đây được?
Hirotsu tiếp tục hỏi.
Atsushi bỗng cáu tiết khi hắn nghĩ cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
_ Tôi thèm vào!
Đi mà hỏi cái gã sử dụng Rashoumon của mấy người ấy!!
Cậu hét vào mặt gã đàn ông đứng tuổi.
Hắn im lặng một vài giây, rồi như sực hiểu ra mọi vấn đề:
_ Thì ra mọi chuyện là thế.
Cậu là cô gái Akutagawa bắt được mấy hôm trước, thằng nhóc này bất cẩn thật.
Xem ra nó muốn giữ cậu lại để tiến hành thí nghiệm loại bỏ năng lực trên người Higuchi.
Gã này rất thông minh, Atsushi cảm thấy sợ hãi cái đầu cao hơn hẳn cậu mấy bậc của hắn.
Cậu đã nghĩ hắn sẽ bắt cậu quay lại buồng giam, nhưng đột nhiên hắn đứng dậy, thả tay và chân cậu được tự do.
_ Nói tôi nghe, cậu cũng không biết cách hoá giải năng lực chứ gì?
Atsushi gật đầu.
Cậu chạy thật nhanh ra cửa và biến hóa toàn phần để sẵn sàng nếu hắn tấn công cậu.
Hirotsu không thèm để ý đến cậu, hắn lại gần cây gậy và ngắm nghía nó.
_ Giữ cậu lại cũng không có ích gì, đấy là chưa kể việc này sẽ đánh động cả sở thám tử.
Cậu có thể đi, nhưng cây gậy này chúng tôi phải giữ.
Hắn vừa dứt câu, cậu bèn gật đầu rồi chuồn nhanh qua nhánh rẽ hành lang khác.
" A, quên nhắc thằng bé có lối ra phụ cuối con đường này."
Hirotsu vân vê bộ râu ôm sát cằm, gã nở một nụ cười nhẹ.
" Chà, có nên xem đây là một món nợ nhỏ và bắt Dazai thanh toán không nhỉ?"
***********************************
Phải gần một tiếng sau, Atsushi mới tìm được lối ra.
Cậu đã chạy hầu như giáp một vòng cả khu vực, đến mức hai chân mỏi nhừ và não bắt đầu cảm thấy thiếu oxi.
Đẩy cửa sắt để nhìn thấy thế giới bên ngoài, nơi có ánh mặt trời và tiếng chim hót rộn rã, hai hàng nước mắt trên má cậu lăn dài...
" Cứ tưởng chết dí ở cái nhà ngục đó rồi chứ."
Đột nhiên, tiếng bước chân quen thuộc lại xuất hiện.
Cậu gấp rút nhảy lên ngọn cây gần đó ẩn nấp, cuộn tròn lại và trở về dáng vẻ bình thường.
Mỗi lần hoá hổ khiến cậu cảm thấy năng lực bị tiêu tốn rất nhanh.
Akutagawa vừa về tới.
May mà cậu trốn đi kịp lúc, không lại phải đánh nhau với hắn.
Gã Aku đi nhanh thoăn thoắt, mới vài giây đã mất hút không thấy bóng đâu.
Chờ thêm một lúc nữa, cậu nhảy xuống hoà lẫn vào dòng người qua lại tấp nập.
Cậu chạy mãi, chạy mãi, tránh ánh mắt chú ý của người khác và chỉ nhìn chăm chăm vào con đường phía trước.
" RẦM".
Quá nóng vội, cậu va vào ai đó ngã nhào, mông đập xuống đất đau điếng.
Người đối diện hình như cũng ngã, cậu nghe thấy âm thanh "phịch" vang lên.
Vội vã đứng dậy, cậu cúi đầu xin lỗi rối rít.
_ Xin lỗi cậu nhóc, là tôi vội quá!
Cái mũ màu đen hình dáng kì quặc đập vào mắt cậu.
Một bàn tay đeo găng nhỏ bé nhặt nó lại, phủi phủi rồi đội lên đầu.
_ Ta không phải cậu nhóc, ta đã 22 tuổi rồi!
Và cậu ngẩng đầu dậy nhìn đối tượng mình vừa đâm trúng.
Một người quen cậu đã nhẵn mặt, hay nói đúng hơn nhờ Dazai mà cậu không thể quên mặt hắn.
" Nakahara Chuuya."
" Người Hổ?"
Hai bên bỗng nhìn nhau bối rối...
_ Ngươi làm gì ở đây?
Tham gia mấy cái trò cosplay vớ vẩn à?
Chuuya lược sơ trang phục của cậu, váy ngắn màu đen và áo sơ mi trắng cài vài cúc hơi lỏng lẻo.
_ Không phải!
Tôi đang vội, xin hãy tránh ra!!
Atsushi toan chạy đi thì bị hắn chụp lấy cổ tay, lực kéo mạnh đến độ suýt nữa cậu mất thăng bằng.
_ Khoan đã.
Cậu quay lưng nhìn hắn.
Hắn địa chằm chằm vào cơ thể cậu rồi mỉa mai:
_ Độn ngực cũng phải cho khéo một chút chứ, cả hai đều bị nhỏ đây này.
Hắn đưa ngón trỏ chạm vào ngực cậu, cậu giật mình, hai gò má ửng đỏ như quả cà chua chín.
Hất tay hắn ra, cậu không quên mắng thêm một câu trách móc:
_ Đồ biến thái!!
Dê xồm!!!
Trong phút chốc, một vài chú quạ đen thì nhau kêu quạc quạc bay vòng tròn quanh não Chuuya.
Hắn toát mồ hôi hột, hai mắt trắng dã và mặt thì tái xanh.
" Này, đừng nói với ta là mi..."