Cập nhật mới

Khác (Drop) LUÂN HỒI KÝ ỨC [RHYCAP]

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
394267379-256-k924229.jpg

(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Tác giả: wei_rc0103
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

- Họ nói, nếu yêu nhau đủ lâu, dù có đi qua hàng trăm kiếp luân hồi, trái tim vẫn sẽ tự tìm về.

- Vậy nếu một người nhớ tất cả... còn người kia lại quên mất mình đã từng yêu?

------------
❌ Tất cả chỉ là trí tưởng tượng!

❌ Mọi thứ trong truyện chỉ là giả định

📌 Có ý kiến thì comment giúp mình

📌 Có một chút yếu tố kinh dị cân nhắc kỹ trước khi đọc

📌 Otp riêng đừng comment như "Ơ Dương phải vs Kiều chứ"...

Nếu comment như vậy mình xin phép block ạ
---------------
Ủng hộ An An nhaaaa
iu mọi người



rhycap​
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
GIỚI THIỆU


Nguyễn Quang Anh – "Người Ghi Nhớ"

> “Cậu nói không nhớ tôi.

Nhưng tại sao mỗi lần tôi bước đến gần, ánh mắt cậu lại run lên như vậy?”

— Trầm lặng, sắc lạnh, thông minh.

Cậu mang trong mình lời nguyền ký ức: mỗi lần chết đi, đều nhớ tất cả những kiếp trước.

— Đã từng yêu cậu ấy hàng trăm lần.

Nhưng lần nào cũng mất cậu vào tay số phận.

---

Hoàng Đức Duy – "Người Mất Ký Ức"

> “Tôi không biết tại sao lại tin cậu như vậy…

Nhưng tim tôi bảo là đúng.”

— Ấm áp, lém lỉnh, đôi lúc mộng mơ.

— Kiếp này sống như một học sinh bình thường, nhưng lại thường xuyên nằm mơ thấy một người con trai không rõ mặt… với ánh mắt đau đáu như đã tìm cậu rất lâu.

— Đằng sau nụ cười vô tư, là một vết nứt kỳ lạ trong tâm trí.

---

Lê Quang Hùng – "Người Chạy Trốn Tình Yêu"

> “Kiếp này tôi không yêu em nữa.

Đủ rồi…

đau quá rồi.”

— Là người mang ký ức nhiều hơn cả Quang Anh.

— Trong mỗi kiếp, An luôn chết trước.

Và Hùng luôn là người sống tiếp, nhớ hết.

— Kiếp này, anh chọn… né tránh.

---

Đặng Thành An – "Người Tỉnh Giấc Muộn Màng"

> “Em không biết vì sao em nhớ anh… nhưng không phải từ kiếp này.”

— Dễ thương, hồn nhiên, là bạn thân của Đức Duy.

— Một ngày nọ, tỉnh dậy sau cơn mơ dài, bỗng bật khóc vì một giấc mơ lạ, có Hùng và… máu.

— Liệu lần này, An có chết trước nữa không?

---

Trần Đăng Dương – "Người Chiếm Hữu Ký Ức"

> “Nếu em không nhớ, anh sẽ nhét nó vào đầu em.”

— Ám ảnh tình yêu, lệch lạc, thông minh nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn.

— Là người yêu cũ của Anh Duy ở một kiếp sống trước, nhưng không chấp nhận buông tay.

— Sẵn sàng đổi ký ức để níu giữ một tình yêu vốn đã mục ruỗng.

---

Phạm Anh Duy – "Ký Ức Bị Lỗi"

> “Tôi thấy sợ khi ở gần anh, nhưng không hiểu vì sao.”

— Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm.

— Ký ức vỡ vụn, đôi khi hiện lên bằng những tiếng thét không rõ lý do.

— Bị Dương thao túng tâm trí mà không hề hay biết.

Bùi Thế Anh – "Kẻ Cắt Ký Ức"

> “Tôi đã xóa hết mọi thứ.

Đừng tìm lại nữa.”

— Im lặng, điềm đạm, nhưng bên trong là một đống tro tàn.

— Tự tay xóa hết ký ức của Bảo vì tin rằng…

định mệnh là lời nguyền.

— Nhưng liệu ký ức có dễ xóa đến thế?

---

Trần Thiện Thanh Bảo – "Ký Ức Vỡ Vụn"

> “Tại sao tôi lại khóc… khi thấy anh?”

— Nhẹ nhàng, sống theo cảm xúc.

— Gần đây hay có cảm giác déjà vu, tim đập loạn nhịp khi gặp Thế Anh – người mà cậu “chắc chắn chưa từng quen”.

— Nhưng sâu trong vô thức, một người nào đó đang khóc vì mình… và nói lời chia tay.

________________________

Đây là bộ fic đầu tiên của mình nên mong mn ủng hộ ạaa

Love uuu
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 1


Rắc.

Tiếng gương nứt vang lên như một lời báo hiệu.

Như tiếng rạn vỡ giữa ngực, như tiếng của một điều gì đó sắp vượt ra khỏi ranh giới thường nhật.

Duy giật mình, đôi mắt cậu dán chặt vào khung gương treo tường đối diện bàn học.

Vết nứt chạy xéo qua mặt gương, chia hình ảnh phản chiếu của cậu thành hai mảnh méo mó.

Một bên là chính cậu, mớ tóc rối bù và ánh nhìn thẫn thờ.

Còn bên kia… là một phần mặt của ai đó.

Xa lạ.

Mờ mịt.

Đứng sau lưng.

Cậu quay phắt lại.

Không có ai cả.

Trái tim đập thình thịch.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, như có thứ gì đó đang rình rập từ góc tối.

Duy nuốt khan, cố tự trấn an mình: Chắc do ngủ ít quá, hoa mắt thôi mà.

Nhưng dù cố đến mấy, hình ảnh trong gương vẫn ám lấy tâm trí cậu.

Duy rùng mình.

Cậu vội vàng lấy băng dính đen dán chéo vết nứt, như để bịt kín cái khe hở giữa thế giới này và… thứ gì đó khác.

---

Trường mới, lớp mới, mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ.

Duy bước vào cổng trường cấp ba Lam Anh với một cảm giác nửa hào hứng nửa bồn chồn.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần đi ngang dãy nhà B cũ kỹ phía sau thư viện, cậu lại có cảm giác như từng bước chân đang lặp lại một thứ gì đó… quen thuộc đến đáng sợ.

“Đã từng đến đây rồi sao?”

Không thể nào.

Đây là lần đầu cậu đặt chân tới thành phố này cơ mà.

“Ê!

Nhìn đường kìa!”

RẦM!

Một cú va mạnh khiến Duy ngã bật ra sau.

Cặp sách văng xuống đất, tập vở rơi tung toé.

Trán cậu đập nhẹ vào vai áo ai đó — áo đồng phục trường, mùi xà phòng nhàn nhạt và một điều gì đó rất... lạnh.

Cậu lồm cồm ngẩng lên, định mắng thì...

Đứng trước mặt cậu là một nam sinh, cao hơn hẳn, ánh mắt lạnh băng và biểu cảm gần như không đổi.

Tóc nâu sẫm, da trắng xanh, đôi mắt nâu đậm sâu hút như muốn nuốt trọn mọi thứ.

Cả thế giới như ngừng lại vài giây.

Không phải vì vẻ ngoài hút hồn.

Mà là vì...

Ánh mắt đó.

Cảm giác đó.

Đã từng…

Cậu trai cúi xuống, cầm tập vở đưa lại cho Duy, ngắn gọn:

“Xin lỗi.

Tôi không nhìn đường.”

Giọng trầm, hơi khàn.

Quá khứ như có ai đó nhấn nút phát lại.

Duy ngẩn người.

Một tia đau nhói xuyên qua đầu.

Hình ảnh vỡ vụn.

Máu.

Mảnh gương.

Một tiếng thét.

Và ánh mắt này.

"Ơ… cậu… tên gì?"

Câu hỏi buột ra khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ.

Người kia thoáng khựng lại, nhìn cậu như thể đang dò xét điều gì đó.

Rồi mới đáp:

"Quang Anh."

Duy chớp mắt.

Cái tên đó nghe… quen đến rợn người.

“Cậu là học sinh lớp A3 phải không?” – giọng Duy nhỏ đi, tự dưng thấy ngượng ngùng vô cớ.

"Ừ." – Cậu ta đáp ngắn gọn rồi quay đi, bước đi như chưa từng va chạm, như cơn gió thoảng qua một cơn mưa kỳ lạ.

Duy đứng chôn chân nhìn theo, lòng dậy sóng.

Cậu không biết mình bị gì, chỉ là mỗi khi nghĩ đến ánh mắt ấy, lại có cảm giác như...

đã từng chết qua một lần.

---

Giờ ra chơi, khi Duy vừa rút điện thoại ra thì màn hình… tối thui.

Cậu ấn nút nguồn.

Không lên.

Màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt cậu… nhưng lệch.

Trong màn hình, sau lưng cậu, một bàn tay trắng bệch với những khớp ngón gập ghềnh đang đưa về phía cậu.

Duy hét to, văng điện thoại.

Cả lớp quay lại nhìn.

“Duy!

Sao thế?” – An, cô bạn mới quen, chạy tới đỡ lấy cậu.

"Không… không có gì…" – Cậu thở dốc, mặt tái nhợt.

An chau mày, giọng lo lắng: “Mặt cậu trắng toát ra.

Vừa rồi cậu hét lên như bị bóp cổ ấy.”

Duy không trả lời.

Cậu nhìn về phía cửa lớp.

Quang Anh đang đứng ở đó, mắt nhìn thẳng vào cậu.

Không cảm xúc.,

Không biết vì sao, khi ánh mắt ấy khóa vào mắt mình, Duy thấy… yên tâm hơn.

Cậu bình tĩnh lại một chút, cúi nhặt điện thoại.

Màn hình vẫn đen, nhưng phản chiếu chỉ còn là chính cậu thôi.

Chẳng còn tay ai hết.

Hay là mình điên thật rồi?

---

Buổi tối, Duy nằm dài trên giường, tay gác lên trán.

Cậu không thể ngừng nghĩ về hai chuyện: vết nứt trên gương… và ánh mắt của Quang Anh.

Cậu mở điện thoại, lướt mạng.

Lạ kỳ thay, tài khoản Insta của cậu tự động theo dõi một acc tên là @mirrorboy.

Avatar chỉ là hình chiếc gương nứt đôi.

Duy mở acc đó ra.

Không có bài viết.

Chỉ có một dòng bio:

“Déjà vu là lời nguyền.

Và cậu đã bắt đầu nhớ lại.”

Cậu rùng mình.

Gỡ theo dõi.

Nhưng dù refresh bao nhiêu lần, acc ấy vẫn dính chặt trong danh sách người theo dõi.

Đêm hôm đó, gương trong phòng rạn thêm một vết.

Và Duy nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ… chính trong đầu mình.

___________

Được không các nàng:33
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 2


//Một ngày sau cuộc gặp đầu tiên tại hành lang lớp học.//

Trường học vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lòng Đức Duy thì lại có gì đó không yên.

Cậu chẳng hiểu nổi vì sao mình cứ nhớ mãi ánh mắt lạnh tanh của cậu bạn lạ kia – Quang Anh – dù chỉ gặp một lần, thậm chí chưa nói chuyện được rõ ràng.

Nhưng có lẽ... là vì cái gì đó ở mắt cậu ta.

Không hẳn đáng sợ, mà là... khó quên.

"Ê Duy, xuống thư viện với tao đi, Hùng và An đợi dưới rồi," Anh Duy gọi vọng từ cửa lớp.

Đức Duy ngẩng lên, hơi giật mình.

"Ờ...

đi liền."

Cậu vội cất cuốn sổ ghi chép lại rồi chạy theo.

Trên đường đi, đầu óc vẫn cứ mông lung.

Nhưng đến khi bước chân xuống tầng trệt, vào hành lang khu thư viện cũ, cậu lại đứng khựng.

Người đó.

Quang Anh.

Đang đứng tựa vào cửa thư viện, đeo tai nghe, mắt khẽ liếc lên như đã thấy cậu từ lâu.

Cậu không mặc đồng phục.

Áo sơ mi đen, quần dài, tay vẫn đút túi, mái tóc hơi rũ xuống che nửa trán.

Trông không giống học sinh... mà giống như thứ gì đó lạc ra từ một thế giới khác.

"Ủa?

Sao tự nhiên đứng hình vậy mậy?"

Anh Duy đập nhẹ vai Duy, khiến cậu giật nảy.

"À... không có gì."

Duy lí nhí.

Nhưng mắt vẫn liếc lại.

Quang Anh gỡ tai nghe, quay đi, không nói gì.

Cậu bước vào thư viện trước, không nhìn ai, không lên tiếng.

Duy không chắc cậu ta có nhận ra mình không – hoặc là không buồn nhận.

"Tao nghe nói cậu đó chuyển về trường mình từ học kỳ này, học ban C như tụi mình luôn á," Hùng lên tiếng trong lúc cả nhóm kéo ghế vào ngồi cùng nhau.

"Mà lạ lắm.

Hổng ai biết lớp cậu ta, cũng không thấy danh sách tên."

"Quỷ gì kỳ vậy?"

Anh Duy nhíu mày.

"Có khi nào... người giả không?"

"Thôi đi cha nội, đừng hù tui," An chen vào, cười cười nhưng liếc mắt ra cửa như thể đang canh có gì xuất hiện.

Đức Duy không nói gì.

Cậu ngồi sát bên cửa sổ, cố gắng tập trung vào tập tài liệu nhưng mắt cứ lén nhìn góc phòng nơi Quang Anh đang ngồi một mình.

Không có sách, không có vở, chỉ có một cuốn sổ tay đen và cây bút chì.

Cậu ta vẽ gì đó... rất nhanh.

Không biết vì sao, nhưng Duy cứ cảm thấy... có gì đó sai sai.

Bỗng nhiên cậu giật mình.

Từ góc bàn, phản chiếu trong kính cửa sổ... là hình ảnh Quang Anh đang nhìn thẳng vào mình.

Mắt nâu thẫm, không biểu cảm.

Kỳ lạ là: khi cậu quay đầu lại nhìn trực diện – thì Quang Anh vẫn đang cúi đầu vẽ, không hề nhìn lên.

Cậu nuốt khan.

"Có khi nào hồi nãy là bóng trong kính không?

Hay là... người thật?" – Duy không dám nghĩ tiếp.

Khoảng 20 phút sau, mọi người rời khỏi thư viện.

Duy đi chậm lại, nói với Anh Duy là quên vở nên quay lại lấy.

Nhưng thật ra, cậu chỉ muốn... xác minh.

Khi trở lại, thư viện trống hoác.

Không có Quang Anh.

Nhưng trên bàn cũ cậu ta ngồi, vẫn còn cuốn sổ đen.

Bị mở ra một trang.

Duy bước tới, không cưỡng lại được mà liếc nhìn.

Một bức vẽ – là chính cậu.

Đang ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ, nét mặt ngơ ngác.

Dưới góc tranh có một dòng chữ mảnh:

"Déjà vu.

Cậu nhìn tôi, như đã từng."

Duy nghe tim mình đập mạnh.

Không hiểu là sợ, hay bối rối.

Tay cậu vô thức đặt lên trang giấy...

"Cậu không nên chạm vào nó."

Giọng nói trầm vang lên phía sau lưng.

Duy quay phắt lại.

Quang Anh đứng đó, tay vẫn đút túi, mắt nhìn thẳng vào Duy.

Cậu lặng người, tay khựng lại giữa không trung.

"Xin lỗi..."

Duy lắp bắp.

"Không sao," Quang Anh nói, nhưng không cười.

"Tôi vẽ những gì tôi thấy.

Cậu... dễ thấy."

"Ý cậu là sao?"

Quang Anh không trả lời.

Cậu bước tới, đóng cuốn sổ lại, rồi nhìn thẳng vào Duy.

"Cậu đã từng đến thư viện này rồi, đúng không?"

Duy gật đầu.

"Nhiều lần."

"Không, ý tôi là..." – Quang Anh cúi xuống, thì thầm – "Từ rất lâu, trước cả khi thư viện này tồn tại dưới hình dạng hiện tại."

Duy rùng mình.

"Cậu nói gì vậy?"

Quang Anh không nói nữa.

Cậu cầm sổ rời đi, để lại Duy đứng một mình giữa căn phòng trống.

Khi Duy quay ra, trên cửa kính phản chiếu... vẫn là bóng Quang Anh.

Nhưng hình ảnh trong kính, lại không hề khớp với bước chân thật của cậu ta.

Mắt trong kính – đang nhìn lại Duy.

Môi mấp máy.

"Đừng nhớ."

_____________________

Cố lắm ms nghĩ ra đc ý tưởng huhu, nếu mạch truyện có vấn đề thì nhấc tớ nheeee
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 3


Dưới ánh đèn mờ của khu A3 – khu đọc sách cổ ít ai ghé tới – tiếng đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” khô khốc.

Đức Duy đứng chần chừ trước kệ sách cao, tay run nhẹ khi đưa ra chọn một quyển.

Cậu không nghĩ mình lại gặp Quang Anh lần thứ hai.

Lần trước, bên tấm gương nứt đó… vẫn còn ám ảnh cậu.

“Ơ…”

Quyển sách trên tay cậu… bị một bàn tay khác chạm tới cùng lúc.

Quang Anh.

Vẫn là dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng giản đơn.

Tay cậu ta chạm nhẹ vào gáy sách, rồi khựng lại.

Mắt Quang Anh ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn của Đức Duy.

“Cậu…”

“Xin lỗi, tớ… chọn trước.”

Duy lí nhí.

“Ừm.

Nhưng tôi cần quyển này.”

Giọng Quang Anh trầm hơn cậu nhớ.

Không phải kiểu lạnh lùng, mà như thể… cậu ta đang kìm lại gì đó bên trong.

“Cậu ngồi bàn kia à?” – Đức Duy nhìn về bàn trống, chỉ có một chiếc balo đen.

“Ừ.”

“Tớ ngồi cùng được không?

Ở đây đông quá…”

Quang Anh không trả lời, nhưng khẽ nghiêng đầu, như một cách chấp nhận.

Đức Duy ngồi xuống phía đối diện.

Không gian im lặng một cách lạ kỳ, chỉ có tiếng lật sách và… tiếng bước chân ai đó trên tầng gác gỗ bên trên.

Cạch.

Duy hơi giật mình.

“Thư viện này… có ai hay lên tầng không?”

Quang Anh ngước nhìn lên, đôi mắt xám lặng.

“Không.

Khu A3 đã khóa tầng từ năm ngoái rồi.”

“…”

“Thế… vừa rồi…”

Quang Anh vẫn nhìn lên, mắt không chớp.

“Cậu nghe được bước chân à?”

“Ừm.

Rõ ràng lắm.”

“Tôi không nghe gì.”

Một khoảng im lặng chèn giữa hai người.

Duy cúi đầu xuống cuốn sách, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn sang người đối diện.

Cậu ta… có vẻ lạnh lùng.

Nhưng lại khiến Duy thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Và rồi, không hiểu vì sao, Duy lẩm bẩm:

“Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?”

Quang Anh hơi nhíu mày, tay dừng lại trên trang sách.

“Cậu nói gì?”

“Không… không có gì…”

Ngay lúc ấy — phụt — đèn ở dãy bên trái chớp nhẹ.

Chỉ một tích tắc.

Nhưng Duy thấy rõ: trên mặt kính tủ sách phản chiếu hình ảnh… ba người.

Cậu quay phắt lại.

Chỉ có cậu và Quang Anh.

“Có ai đó đứng sau lưng mình…”

“Không có.”

Quang Anh nói ngay.

Nhưng tay cậu ta siết chặt trang sách, như thể… vừa thấy điều tương tự.

---

Sân trường

Dương ngồi dưới tán cây, vừa mở lon nước vừa càm ràm.

“Anh Duy đâu rồi?

Bỏ người ta chờ cả buổi trời…”

Ngay khi vừa than xong thì Anh Duy từ xa đi tới, trên tay là hai phần bánh bao nóng.

“Nè, mua cho anh nè.”

“Hứ.

Mua trễ vậy tui giận luôn giờ.”

“Thì quán đông, bộ tại tui chắc?” – Anh Duy phồng má.

Dương cười khẽ, lấy bánh từ tay cậu nhóc, rồi xoa đầu một cái thật mạnh.

“Lần sau trễ nữa là phạt nặng nha.”

“Phạt gì?”

“Không được nhìn tui một ngày.”

Anh Duy há hốc miệng.

“Không được nhìn là tui chết á!”

Dương bật cười.

Gió bay qua mái tóc cả hai, để lại sau lưng một khung cảnh yên bình — như đối lập hoàn toàn với khu thư viện kỳ quái bên kia dãy nhà.

---

Cuối buổi học

“Tôi đưa cậu về.” – Quang Anh đột ngột nói, khi Đức Duy lơ ngơ thu dọn sách.

“Hả?

Nhưng…”q

“Cậu đang sợ.”

“…Tớ không sợ!”

Quang Anh im lặng, nhưng đôi mắt nhìn thẳng không cho phép Duy phủ nhận.

“Cậu đã run từ lúc thấy tấm kính phản chiếu.”

“Cậu… cũng thấy à?”

“…Ừ.”

Lần đầu tiên, Duy thấy Quang Anh… sợ.

Dù chỉ một chút.

---

Trên đường về – lúc qua hành lang cũ

“Tớ có cảm giác…

đã từng đi qua hành lang này.” – Duy thì thầm.

“Trường này cũ rồi.

Có thể cậu từng học hè hay…”

“Không.

Là kiểu…

đã đi, nhưng trong ký ức đó có máu.”

Quang Anh khựng lại.

“…Cậu vừa nói gì?”

“Không… không có gì.” – Duy lùi lại, né tránh ánh nhìn của Quang Anh.

---

Trong lớp học cuối dãy

Hùng vừa nhảy lên bàn, vừa hét:

“Ê An!

Mày bớt coi manga đi được không?

Mặt mày y như con ác linh trồi lên từ bồn rửa tay á!!”

An ngước lên, mặt lạnh như tiền:

“Mày cũng nên giảm ăn đi Hùng.

Ghế trong lớp sắp oằn vì mày đó.”

“Ơ kìa?

Bodyshaming hả??

Tao báo bộ giáo dục nha!”

“Bộ não mày mới cần giáo dục lại.”

Học sinh trong lớp cười rộ lên.

Hùng chép miệng, rồi vứt cho An cái bánh tráng trộn.

“Tao mua nè, ăn lẹ không cay.”

“…Ơn nghĩa gì đây?”

“Ơn tao đẹp trai, còn nghĩa là… tao lỡ mua dư.”

An gượng gạo nhận lấy, mắt lén liếc sang một chút.

Hùng nhìn thấy — cười toe.

---

Đêm hôm đó, Đức Duy nằm co trên giường, đầu vẫn ong ong hình ảnh phản chiếu trong thư viện.

Bỗng màn hình điện thoại bật sáng.

Tin nhắn từ số lạ: “Cậu đang nhớ lại rồi đúng không?”

Duy cứng đờ người.

“Ai đó…?”

Không có hồi âm.

Cậu mở điện thoại – ảnh đại diện là một chiếc gương nứt.
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 4


Đêm hôm đó, sau tin nhắn số lạ

Cậu không ngủ được.

Tin nhắn “Cậu đang nhớ lại rồi đúng không?” cứ hiện lên trong đầu.

Cậu thử gọi lại – thuê bao.

Xem avatar – chỉ là một bức ảnh gương nứt mờ nhòe, góc dưới phản chiếu bóng ai đó rất nhỏ.

Cậu phóng to.

Tay run.

“Là áo sơ mi trắng.”

Giống hệt Quang Anh.

“Không lẽ…?”

---

Sáng hôm sau – lớp học

An vừa vào lớp đã la lớn:

“Duy!

Có người tìm nè!”

“Ai vậy?”

“Một người…

đẹp lạ á.” – An nháy mắt.

Hùng chen vào:

“Tao thấy rồi!

Cái người mặc hoodie đen, mặt lạnh hơn tủ đá nhà tao.

Mắt thì…”

“Ừm… mắt màu tro tro đó.”

“…Quang Anh?”

Duy đứng bật dậy, tim đập mạnh.

Cậu đi xuống sân sau.

Quang Anh đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh nắng sáng lùa qua mái tóc, tạo một khung cảnh vừa đẹp vừa xa cách.

“Cậu… tìm tớ à?”

Quang Anh nhìn cậu, không trả lời ngay.

Một lúc sau mới nói:

“Cậu đang bị kéo vào.”

“…Gì cơ?”

“Ký ức.

Tầng trên khu thư viện đó từng bị phong tỏa sau một vụ tai nạn.”

“Cậu… biết à?”

“Biết.

Vì tôi có mặt lúc đó.”

Câu nói như đâm xuyên tim Duy.

Không gian trở nên im lặng tuyệt đối.

“Tớ… từng ở đó?”

Quang Anh nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

“Cậu là người bị kéo xuống cầu thang tầng trên năm đó.

Nhưng được cứu sống.”

“…Tớ không nhớ gì cả.”

“Vì người ta xóa ký ức cậu.

Nhưng vẫn còn sót lại trong tiềm thức.”

---

hồi tưởng – ký ức mờ nhòe trong giấc mơ của Duy

Một căn phòng phủ đầy sách, bụi bay khắp nơi.

Một cậu bé mặc áo trắng đang đứng giữa ánh đèn nhấp nháy.

Sau lưng cậu, tiếng kéo lê gì đó vang lên.

“Đừng quay lại…”

“Đừng nhìn vào gương…”

“…”

Mặt gương nứt ra, giọng thì thầm phát ra từ bên trong:

“Cậu biết tôi mà, đúng không?”

---

Quay lại thực tại

Duy bật dậy giữa lớp, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo.

An chạy tới:

“Ê, Duy!

Mặt mày xanh như tàu lá luôn đó.

Có sao không?”

“Tớ… không sao.”

“Chắc bị trúng gió chứ gì?

Tối qua lại thức khuya coi phim ma đúng không?” – Hùng chêm vào.

“Không… là giấc mơ.” – Duy thì thầm.

---

Giờ ra chơi

Dương ngồi đung đưa chân ngoài hành lang, tay cầm sữa chua, vừa ăn vừa cà khịa:

“Anh Duy dạo này hay ngẩn người nha~ Có phải đang crush ai không?”

“Không có mà!!”

“Thật hông?

Tối hôm qua còn lẩm bẩm ‘Đừng nhìn vào gương’ trong mơ kìa~”

“…Cái gì?

Anh nghe hả?!”

“Anh ngủ chung phòng mà, bé con à.”

“Tại em mơ thấy mấy chuyện… lạ lắm.”

Dương im lặng.

Một lát sau mới nói:

“Nếu lạ quá thì kể anh nghe.

Đừng để nó kéo em đi quá xa.”

Duy ngước nhìn Dương.

Đôi mắt người anh trai dịu dàng, y như ánh sáng giữa mớ rối ren cậu đang mắc kẹt.

---

Cuối ngày học – Thư viện

Cậu trở lại khu A3.

Lần này, cánh cửa dẫn lên tầng hai hé mở.

“Hôm qua vẫn khóa mà…”

Duy bước lên.

Tầng hai phủ bụi, ánh đèn nhấp nháy, đúng như trong giấc mơ.

Cậu đứng trước tấm gương cũ nứt, giơ tay lên.

Phản chiếu không phải cậu – mà là hình ảnh Quang Anh đang khóc.

“Cậu…

đang nhớ lại rồi.”

Một giọng nói từ sau lưng vang lên.

Duy quay phắt lại.

“Quang Anh?”

Cậu ta đứng đó, không áo sơ mi trắng, mà là chiếc hoodie đen… y như trong ảnh đại diện hôm qua.

“Tôi cũng từng bị kéo vào.” – Quang Anh khẽ nói.

“Là gì vậy?

Là ai đang làm chuyện này?”

“Không phải ai.

Mà là… ký ức của chính chúng ta.”

---

Duy nhìn lại gương lần nữa.

Lần này, hai người đứng cạnh nhau.

Nhưng hình ảnh phản chiếu…

đang nắm tay nhau.

“Hồi đó… tôi đã không giữ được cậu lại.” – Quang Anh thì thầm.

“Giờ thì tôi sẽ không buông nữa.”

---

Mọi người thấy mạch truyện oki kh ạ, có gì thì góp ý cho tui nhá

Iu mn💗
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 5


“Tách…”

Tiếng gì đó vỡ vụn vang lên.

Đức Duy giật mình quay đầu lại.

Tấm gương trong phòng CLB... nứt thêm một đường.

Không ai chạm vào.

Không có ai gần đó.

“Gương nứt lần hai…”

Quang Anh lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.

Cậu đứng chắn trước mặt Duy theo phản xạ, tay siết nhẹ quai cặp.

Ánh đèn chớp nháy rồi phụt tắt.

Lớp học chìm vào bóng tối.

Không khí bỗng trở nên đặc quánh, như bị thứ gì đó siết lại.

“Đùa nhau à?

Ai lại cắt điện giờ này...” – Hùng lẩm bẩm, tay mò điện thoại.

An đứng sát bên Hùng, hơi khẽ run, cậu nhỏ giọng:

– Cậu… nghe thấy gì không?

Dương quét mắt quanh phòng.

Anh Duy thì ngồi yên, tay nắm chặt quyển sổ, mắt hướng về góc gương.

Duy bám lấy tay áo Quang Anh, nhỏ xíu:

– Quang Anh… cái này không phải ảo giác đâu đúng không?

Đúng lúc đó…

CẠCH.

Cửa lớp mở ra.

Tiếng giày chạm nền gạch vang lên chậm rãi, rõ ràng.

Hai bóng người bước vào, ngược sáng.

Một người cao, tóc vuốt gọn, gương mặt lạnh lùng như tượng.

Người còn lại đội mũ lưỡi trai, cười nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm như đang giấu trò đùa nào đó sau đôi mắt híp.

Thế Anh và Thanh Bảo.

– Lâu rồi không gặp… – Giọng Thế Anh trầm, lạnh, nhưng vang lên rất rõ giữa sự tĩnh lặng.

– Ồn ào nhỉ?

Tưởng tụi nhỏ giờ này ngoan ngoãn học hành, ai ngờ còn tụ họp đông đủ thế này? – Thanh Bảo vừa nói vừa huýt sáo, mắt lia qua từng người.

Không khí trong phòng như đông lại.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến mấy tờ giấy trên bàn bay lật phật.

Quang Anh hơi cau mày:

– Hai anh… sao lại ở đây?

Thế Anh không trả lời ngay.

Hắn đưa mắt nhìn vết nứt trên gương, chậm rãi bước lại gần.

– Lại bắt đầu rồi sao…

Bảo bật cười:

– Không phải tình cờ đâu nhóc.

Chuyện tụi em thấy chỉ là bề nổi.

Phía sau… còn thứ khủng khiếp hơn.

Duy nuốt nước bọt:

– Thứ gì…?

Thế Anh dừng lại trước gương, tay chạm nhẹ vào vết nứt:

– Một trong bảy dấu.

Cái gương này…

đã từng vỡ một lần, đúng bảy năm trước.

– Bảy năm? – An ngạc nhiên, siết chặt tay Hùng.

– Lúc đó… có người mất tích.

Không ai dám nhắc tới nữa. – Bảo cười nhạt, nhưng ánh mắt tối sầm.

Dương lùi một bước:

– Anh nói… mất tích?

Trong phòng này?

Thế Anh quay lại nhìn nhóm Quang Anh, ánh mắt đầy ẩn ý:

– Và người cuối cùng nói chuyện với người mất tích đó… cũng là một học sinh CLB.

Một khoảng lặng đáng sợ kéo dài.

LẠCH CẠCH.

Tấm gương tự dưng rung lên một nhịp.

Vết nứt thứ ba... chầm chậm xuất hiện.

Từng tia máu mờ lấp ló bên dưới lớp kính.

“Không thể nào…” – Duy lùi lại, giọng gần như nghẹn lại.

– Đừng rời khỏi nhau, cho dù là ban ngày. – Thế Anh đột ngột nói – Tụi nó… thích những kẻ lạc đàn.

RẦM!

Cửa lớp bất ngờ đóng sập lại.

Cả phòng chìm vào bóng tối.
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 6


Không ai lên tiếng.

Tiếng “rầm” khi cánh cửa đóng sập lại vang vọng như một hồi chuông cảnh báo.

Ánh sáng từ điện thoại lập lòe, phản chiếu lên mặt gương.

Vết nứt thứ ba… vẫn đang lan dần như tơ nhện.

Duy run rẩy bấu chặt lấy tay Quang Anh:

“Quang Anh… cái này… là thật đúng không?”

Quang Anh im lặng, tay vòng ra sau lưng bảo vệ cậu.

Cậu lia mắt quanh căn phòng, ánh sáng điện thoại soi ra bức tường giờ đã loang lổ hình bàn tay mờ mờ... như thể có ai đó từng áp sát vào đó trong vô vọng.

An lùi gần về phía Hùng, thì thầm:

“Mày thấy không… mấy dấu tay đó… vừa mới hiện ra.”

“Đừng nói nữa… tao nổi da gà rồi đây nè. – Hùng kéo An sát lại, liếc về phía cái gương với vẻ mặt không ổn.”

Thế Anh cất tiếng, chậm rãi:

“Hồi đó… cũng là vào lúc này.

Bảy năm trước.

Trời cũng tối, gương cũng nứt như vậy.”

Bảo tiếp lời, tay chống vào bàn, nụ cười biến mất:

“Và một đứa… biến mất.

Không ai tìm được.

Không thi thể, không dấu vết.

Chỉ để lại chiếc điện thoại rơi cạnh gương.”

“Vậy… là ai? – Dương lên tiếng, giọng trầm hẳn. – Ai biến mất?”

Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.

Bảo nhìn sang Thế Anh.

Một khoảng im lặng căng thẳng.

Cuối cùng, Thế Anh nói:

“Là... người yêu của tôi.”

Tất cả sững sờ.

Anh Duy nhíu mày:

“Nhưng… anh là học sinh cũ đúng không?

Chuyện đó liên quan gì tới CLB?”

Bảo bật cười khan:

“Chuyện này bắt đầu từ CLB.

Cái gương đó… là trung tâm.

Người yêu của Thế Anh từng là chủ nhiệm CLB Nghiên cứu những điều bí ẩn.

Người đó... tên là Khánh.

Và ngày cậu ấy mất tích… là ngày gương vỡ lần đầu tiên.”

Duy thì thầm:

“Lần thứ nhất… là bảy năm trước…”

“Lần thứ hai… là mấy hôm trước…”

“Vậy đây là lần thứ ba…”

Thế Anh gật nhẹ.

“Và nếu đúng như trước… mỗi lần gương nứt, sẽ có một người biến mất.”

Không khí trở nên ngột ngạt.

Hơi thở ai nấy đều nặng nề.

“Soạt...”

Tiếng giấy rơi từ kệ sách vang lên đột ngột.

Mọi người giật mình quay lại.

Một quyển sổ cũ, bụi phủ đầy, rơi lật trang ra.

Quang Anh bước chậm tới, nhặt lên.

Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:

“Tôi vẫn ở đây.

Đừng quên tôi.”

“Cái này là… của Khánh?” – Duy hỏi, tay cậu vẫn nắm tay áo Quang Anh.

Bảo gật đầu:

“Là nhật ký của Khánh.

Từng mất tích cùng cậu ấy… rồi đột ngột xuất hiện lại trên kệ này…

đúng ba hôm trước.”

Hùng nhìn An, nhỏ giọng:

“Tao có linh cảm… lần này sẽ không chỉ một người mất tích đâu.”

Cả nhóm đều lặng thinh.

Một giọng thì thầm… mỏng như hơi gió vang lên đâu đó:

“Một trong số các cậu…

đã bước qua ranh giới rồi.”

“Nghe thấy không?” – An siết chặt áo Hùng.

“Nghe rõ.

Giọng nói đó…

ở phía sau gương.” – Quang Anh đáp, mắt không rời tấm kính.

Duy níu chặt Quang Anh hơn, lí nhí:

“Quang Anh… nếu… nếu em biến mất thì…”

“Tôi sẽ tìm cậu.” – Quang Anh đáp ngay, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương. – “Dù là trong gương hay dưới đất.”
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 7


“Một trong số các cậu…

đã bước qua ranh giới rồi.”

Tiếng thì thầm đó không vang lên lần nữa.

Nhưng cái lạnh vẫn còn, len lỏi vào tận xương sống từng người.

“Tụi mình phải ra khỏi đây.” – Quang Anh siết nhẹ tay Duy. – “Ở lâu thêm… không ổn.”

“Khoan đã.” – Thế Anh nói.

“Nếu bước ra mà mang theo dấu ấn… gương sẽ không để yên đâu.”

“Dấu ấn gì cơ?” – Hùng hỏi, mặt hơi tái.

Bảo tiến lại gần, cầm cuốn nhật ký Khánh vừa rơi.

“Có một điều mà người ta không biết.

Khánh từng viết rằng, gương không chỉ phản chiếu… mà còn chọn người.

Ai đứng gần nó quá lâu, sẽ bị in lại dấu – một dạng liên kết tạm thời.

Gọi là dấu gương.”

Quang Anh quay đầu:

“Là sao?”

“Là… từ giờ trở đi, gương sẽ bắt đầu nhìn theo người đó.

Chờ một lúc sơ hở… rồi kéo vào.” – Thế Anh nói.

Giọng anh không mang một chút đùa cợt nào.

“Là ai?” – An thì thầm.“Ai bị in dấu?”

Im lặng.

Duy bỗng khựng lại.

Tay cậu... run lên.

“Duy?” – Quang Anh quay lại, ánh mắt cảnh giác.

“Em… nghe thấy… gì đó.”

“Gì?”

Duy nuốt nước bọt.

“Có ai đó… gọi tên em… từ trong gương…”

“Đức Duy…”

Tiếng thì thầm lại vang lên.

Tất cả quay phắt về phía gương.

Lần này… gương không nứt.

Nhưng hình ảnh phản chiếu bên trong không giống căn phòng hiện tại.

Trong đó, thay vì cả nhóm, chỉ có một mình Duy đang đứng.

Đèn phòng tối hơn.

Và phía sau cậu… có một bóng trắng, cao và mờ, đang chầm chậm tiến tới.

Duy hoảng sợ lùi lại, đụng vào ngực Quang Anh.

“Không phải em!

Em đang đứng đây!

Vậy trong gương là ai?!”

“Đó là hình phản… bị gương giữ lại.” – Bảo nói nhanh.

“Nó đã bắt đầu rồi.

Duy bị chọn rồi!”

RẦM! – Cửa thư viện đột ngột bật mở.

Gió ào ào thổi vào.

Tất cả các trang sổ, sách vở đột nhiên bay loạn lên như có ai ném tung.

Gương bắt đầu mờ
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 8


Đêm thứ ba.

Ánh đèn ngủ nhạt màu cam hắt lên trần nhà.

Gió đập nhẹ vào khung cửa sổ hé mở, kéo theo tiếng lách cách của chốt cửa gỗ rung lên từng hồi.

Duy cuộn tròn trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Duy /thì thầm/: “Tớ lại mơ nữa rồi…”

Cậu không nhớ nổi mình đã mơ bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác ẩm ướt nơi lòng bàn tay vẫn còn, như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất lạnh, rất thật.

Thứ mùi ngai ngái của máu... vẫn còn quanh quẩn.

Quang Anh ngồi ở bàn học, tay ghi gì đó vào tập, nhưng mắt không rời khỏi chiếc gương đối diện.

Trong gương, hình ảnh phản chiếu của Duy đang cử động... nhưng có gì đó sai sai.

Quang Anh /khẽ/: “Duy… cậu có chắc hôm qua cậu không đi đâu không?”

Duy ngẩng lên, mắt còn đỏ: “Hôm qua tớ ngủ tới sáng.

Sao thế?”

Quang Anh im lặng.

Trong gương, rõ ràng cậu thấy Duy bước tới gần chiếc tủ sách… rồi biến mất.

Nhưng ngoài thực, Duy vẫn đang nằm đó.

---

Sáng hôm sau – Trường học

An ngồi chống cằm, nhìn Hùng đang hí hoáy ghi ghi chép chép lên bảng nhóm.

An /nhăn mặt/: “Ê, chữ cậu xấu như con gián chạy trên giấy ấy.”

Hùng cười phá lên: “Ờ, nhưng được cái là gián biết làm toán.

Còn cậu thì ngồi đẹp như thiên thần mà chả giúp gì hết.”

An giơ tay đập nhẹ vai Hùng: “Cái đồ thô bỉ.”

Hùng: “Cái đồ thẩm mỹ khắt khe.”

Trong lúc cả hai đang đấu khẩu, thì Dương và Anh Duy bước vào lớp.

Cặp này thì yên ắng hơn hẳn.

Dương luôn là người đi sau, lặng lẽ kéo ghế cho Anh Duy ngồi.

Anh Duy /nhoẻn cười/: “Cảm ơn anh.”

Dương gật nhẹ, nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài cửa lớp – như thể đang để ý điều gì đó từ xa.

---

Giờ nghỉ trưa – thư viện

Quang Anh và Duy lại cùng nhau ra thư viện.

Nhưng lần này, không gian như đóng băng.

Từng bước chân vang vọng như đang dẫm lên chính ký ức cũ.

Duy /khẽ/: “Chỗ này… có vẻ giống với giấc mơ của tớ.”

Quang Anh: “Cậu mơ thấy gì?”

Duy nhíu mày, tay run run sờ lên giá sách gỗ mục: “Có ai đó đứng ở cuối hành lang, rồi… rồi đèn vụt tắt, sau đó tớ thấy gương nứt.”

Quang Anh liếc sang tấm gương lớn treo cuối hành lang thư viện.

Một vết nứt lạ vừa mới xuất hiện – hệt như lời Duy tả.

Quang Anh /thì thầm/: “Tớ nghĩ… không chỉ có mình cậu thấy.

Tớ cũng mơ thấy nó.”

Duy /tròn mắt/: “Cái gì?”

---

Phòng y tế – chiều cùng ngày

Thanh Bảo ngồi trên giường bệnh, còn Thế Anh đang lấy thuốc sát trùng.

Thanh Bảo /rên nhẹ/: “Anh lau nhẹ thôi nha…

đau đấy.”

Thế Anh (lạnh giọng nhưng tay rất nhẹ): “Em leo cửa sổ làm gì để rồi trầy tay hả?”

Thanh Bảo /cười khì/: “Đi xem cái gương bị nứt đó mà.

Người ta đồn ở dãy A có ma, em tò mò.”

Thế Anh liếc nhìn Bảo, ánh mắt bất an: “Từ giờ đừng tới đó nữa.

Nếu có gì cần… thì cứ gọi anh.”

Thanh Bảo /giả vờ chọc/: “Lo cho em hả?

Hay lo cho cái cửa sổ?”

Thế Anh: “Lo cho cái đầu cứng như đá của em.”

Thanh Bảo cười lớn, nhưng bên trong… cậu vẫn thấy là lạ.

Vết nứt trên gương… sao lại giống hình cái tay như vậy?

---

Buổi tối – ký túc xá

Duy bước vào phòng, thấy trên bàn có một mảnh giấy gấp đôi.

Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Cái gương không chỉ phản chiếu...

Nó giam giữ.”

Duy lùi lại, tim đập thình thịch.

Cậu quay ra nhìn gương – vết nứt đã lan rộng.

Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Duy thấy một bàn tay vươn ra… từ phía bên kia gương.

---

Hì hì tui ms đổi lại cách viết mn thấy như này oke hơn hong ạ

Có j thì nhớ góp ý cho tui nho,mãi iuuu
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 9


Quang Anh đẩy cửa bước vào, tay còn cầm ly nước vừa mang lên, khựng lại khi thấy Duy đang co người sát tường, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào tấm gương

Quang Anh: Duy?

Sao thế? /đặt ly nước xuống bàn, bước vội tới/

Duy: Tớ... vừa thấy... có người trong gương...

Quang Anh cau mày, lập tức kéo Duy lại sát mình, một tay đặt sau đầu Duy, giữ cậu tựa vào ngực mình

Quang Anh: Bình tĩnh.

Không có ai đâu.

Chỉ là ảo giác thôi.

Cậu mệt rồi.

An cùng Hùng hớt hải chạy vào sau đó, nghe tiếng động lớn từ nãy

An: Ủa gì vậy tụi bây?

Tiếng đổ vỡ á?

Hùng: Tao tưởng tụi mày kéo nhau đánh lộn nữa chứ...

An ngừng lại khi thấy Duy đang bám chặt lấy Quang Anh như mèo con sợ hãi.

Hùng lặng lẽ tiến lại gần, mặt cũng căng thẳng hơn thường ngày/

Hùng: Có chuyện gì?

Quang Anh: Gương vỡ.

Và Duy nói thấy có... bàn tay từ trong gương.

Hùng rùng mình.

An ngó vào tấm gương nứt.

Vết nứt đã loang rộng hơn, như có thứ gì vừa đập vào từ bên trong

An: Cái này không ổn rồi.

Duy: Tớ chắc chắn thấy bàn tay đó.

Nó thò ra như muốn túm lấy tớ.

Hùng bỗng dưng... nắm tay An chặt hơn, dù gương mặt cố giữ bình tĩnh

Hùng: Mày đừng rời tao.

Lỡ có thứ gì kéo mày đi tao còn giữ lại được.

An: Ủa?

Tui tưởng HÙNG mới là thằng kéo NGƯỜI TA mà...? /nhướng mày chọc nhẹ/

Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi tấm gương.

Anh kéo Duy lại gần hơn, thì thầm bên tai cậu

Quang Anh: Tớ ở đây.

Không ai làm gì được cậu đâu.

Duy: Cảm ơn cậu, Quang Anh...

Tiếng gõ.

Một tiếng gõ rất khẽ vang lên.

Rồi một tiếng nữa.

Và thêm một tiếng...

Cốc...

...Cốc...

......Cốc.

Âm thanh phát ra từ phía sau tấm gương.

Tất cả đều đông cứng trong một giây.

An: Đừng nói... là có thứ gì đó đang gõ từ phía sau gương nha?

Không ai đáp.

Quang Anh ôm Duy chặt hơn.

Căn phòng chìm vào một im lặng căng thẳng.

Gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, làm mành rèm khẽ lay động.

Và rồi—một giọng nói khe khẽ vang lên từ trong gương, gần như thì thầm, rất khẽ nhưng rõ ràng:

???: Trả lại... thứ đó...

---

Tớ thấy tớ vt cốt truyện ko hay vs lại tớ đổi quá nhiều kiểu vt mn ạ

Nếu ko hay thì mn có thể góp ý ạ
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 10


Quang Anh: Đừng đi lung tung. /kéo tay Duy lại, ánh mắt sắc nhẹ/

Duy: Ơ nhưng... cái hành lang này mình chưa đi bao giờ mà? /lấm lét nhìn xung quanh/ Có khi nào là lối tắt ra phía sau thư viện không?

Quang Anh: Ở cái trường này không có thứ gì là "tình cờ" đâu, cậu nhớ chứ?

Duy: .../nuốt nước bọt/ Nhưng cậu đang nắm tay tớ chặt quá rồi đó, đau...

Quang Anh: /nới lỏng tay, dịu giọng/ Xin lỗi.

Chỉ là tôi không muốn cậu gặp chuyện gì nữa.

Duy /nhỏ giọng/: Ừm, cậu giống như...

đang sợ tớ biến mất.

Quang Anh: /cúi đầu, khẽ mỉm cười/ Ừ.

Ở một góc khác của trường - nhà xe cũ.

Hùng: Ê An, mày có nghe tiếng cười không?

An: Tiếng gì?

Tao đang nghe nhạc... /tháo một bên tai nghe/ Hả?

Hùng: Nãy rõ ràng có tiếng con gái cười, như kiểu... vọng từ dưới đất lên ấy.

An: Dẹp ba cái trò nhát tao nha.

Không có vui đâu á.

Hùng: Tao nói thật!

Còn nhìn thấy cái gương nứt treo ngay cột nữa.

Lúc nãy còn thấy một cái bóng lóe lên...

An: Thôi!

Biến!

Tao đi về lớp! /chạy mất hút, miệng còn gào/ Đồ mất nết!

Hùng: /cười hả hê/ Bị nhát dễ vãi.

Ở phía cuối dãy phòng thí nghiệm, hai bóng người khác đang dựa lưng vào tường nói chuyện.

Thế Anh: Em thấy không ổn với mấy cái tin đồn dạo này à?

Bảo: Không hẳn.

Chỉ là... càng ngày tao càng thấy có gì đó sai sai.

Cứ như mỗi lần đêm xuống, cái trường này biến thành một nơi khác.

Thế Anh: /im lặng một lúc rồi vỗ vai Bảo/ Tao sẽ điều tra thêm.

Nhưng mày phải giữ an toàn.

Dạo này mày nhìn như thiếu ngủ lắm.

Bảo: /thở dài/ Tối nào cũng mơ cùng một giấc mơ.

Một cái hành lang dài, nhiều cánh cửa.

Tao mở cửa nào, cũng là hình ảnh Quang Anh và Duy đứng đó... quay lưng lại, như bị đông cứng.

Thế Anh: ...

Bảo: Mày nghĩ có khi nào... tụi nó bị dính vào cái vụ gương kia không?

Thế Anh: Có khả năng.

Vì tụi nó đang là trung tâm của sự lặp lại.

Quay lại thư viện.

Duy: Quang Anh, cậu có nhớ gì không?

Về hôm đó...

Quang Anh: Không rõ ràng.

Chỉ là có một đoạn mơ hồ, trong đó cậu luôn quay lưng lại với tôi.

Và khi tôi tiến tới, cậu tan biến.

Duy: /rùng mình/ Cậu vừa nói y hệt giấc mơ của tớ đêm qua.

Bức tranh treo trong góc thư viện bỗng rơi xuống, vỡ kính.

Duy: /giật mình/ Trời đất!

Cái gì vậy?

Quang Anh: Đứng yên. /che cho Duy/ Không phải ngẫu nhiên đâu.

Cả hai nhìn vào bức tranh.

Đằng sau lớp kính, một mặt gương cũ kỹ hiện ra.

Đường nứt dài chạy chéo qua, giống hệt cái gương trong nhà xe.

Duy: /nắm tay Quang Anh/ Cậu có thấy... bên trong gương... là tụi mình không?

Quang Anh: .../siết chặt tay cậu hơn/ Ừ.

Nhưng không phải là bây giờ.

Đó là... một chiều khác.
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 11


Đức Duy: "Cậu... cậu ở lại học với tớ thật hả?" /dụi dụi mắt, tay vẫn cầm hộp bút/

Quang Anh: "Ừ.

Cậu cứ vào chuẩn bị trước đi." /ngồi xuống sofa phòng khách, mở máy tính ra/

Đức Duy: /chạy vù lên tầng, giọng vọng xuống/ "Tớ lấy áo khoác nèee, máy lạnh nhà tớ lạnh lắm á!"

Quang Anh: /liếc lên trần nhà một chút, rồi quay lại nhìn màn hình laptop/

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên phía tầng hai.

Quang Anh: /ngừng gõ máy, mắt hơi nheo lại/

Đức Duy: /chạy xuống, mặc áo hoodie, tóc hơi rối/ "Xong rồi~ Ủa... cậu nghe gì không?"

Quang Anh: "Nghe." /đóng laptop lại, đứng dậy/

Đức Duy: /lo lắng nhìn lên cầu thang/ "Tớ chắc chắn đã khóa hết cửa... mà vẫn nghe tiếng ai đó..."

Quang Anh: /bước tới bậc cầu thang đầu tiên, quay sang/ "Ở đây đợi tôi."

Đức Duy: /ngập ngừng/ "Cậu...

đừng lên một mình được không...?" /nắm nhẹ gấu áo Quang Anh/

Quang Anh: /nhìn xuống tay Duy một giây rồi gật nhẹ/ "Vậy đi cùng tôi.

Tôi không để cậu đi sau."

---

Trên tầng hai.

Một hành lang dài im lặng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch cũ.

Ánh đèn vàng nhạt nhòa từ đèn ngủ hắt ra một khoảng sáng yếu ớt.

Đức Duy: /nắm tay áo Quang Anh, lưng hơi khom lại vì sợ/ "Tớ thấy... lạnh quá..."

Quang Anh: /bước tới phòng thờ cuối hành lang, tay chạm vào tay nắm cửa/ "Căn này cậu khóa chưa?"

Đức Duy: "Khóa rồi mà... mẹ tớ luôn dặn không được mở lung tung..."

Bất chợt, tay nắm cửa lắc nhẹ.

Cạch.

Rồi ngừng lại.

Đức Duy: /giật thót người/ "C-cậu có thấy không...!?"

Quang Anh: /đặt tay chắn ngang trước người Duy/ "Xuống dưới đi.

Ở đây để tôi."

---

Dưới phòng khách.

Hai người ngồi lại trước bàn học.

Duy co chân lên ghế, tay cầm bút nhưng chẳng viết gì.

Đức Duy: /giọng nhỏ như mèo con/ "Cậu có nghĩ… nhà tớ có gì không?"

Quang Anh: /liếc nhìn cậu một lát, rồi nói chậm rãi/ "Tôi nghĩ… có thể."

Đức Duy: /mặt tái nhợt/ "H-hả!?"

Quang Anh: "Nhưng không phải thứ đáng sợ nhất đâu."

Đức Duy: /tròn mắt nhìn Quang Anh/ "Chứ… thứ đáng sợ nhất là gì?"

Quang Anh: /ngả nhẹ người về phía Duy, thì thầm/ "Là cậu không tin tôi."

Đức Duy: /đơ người vài giây, mặt đỏ bừng lên/ "T-tớ... tớ có nói vậy đâu!"

Quang Anh: /cười nhẹ, rút một viên kẹo từ túi đưa ra/ "Cho cậu.

Ăn ngọt vào, đỡ run."

Đức Duy: /nhận lấy, tay chạm tay Quang Anh thoáng qua/ "...Tớ không run, chỉ là..." /nhai kẹo lí nhí/

---

Đèn chớp một cái.

Phòng tối sầm lại.

Đức Duy: /la khẽ lên, chồm người ôm lấy cánh tay Quang Anh/ "Tắt... tắt điện rồi!

Cậu ơi!"

Quang Anh: /bình tĩnh ôm lại vai Duy, nhẹ giọng/ "Tôi ở đây rồi.

Không sao đâu."

Đức Duy: /tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm nghiền/ "...Cảm ơn... nha."

---

Ở tầng hai, cửa phòng thờ mở ra một khe hẹp.

Gió lùa qua khe cửa, vang lên tiếng thì thầm rất khẽ.

"...Quay lại...

đi..."

---

Tình hình là sắp ra truyện mới mn ak

Và mongn có thể ủng hộ nheeee
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 12


Sáng hôm sau.

Đức Duy: "Tớ ngủ không nổi luôn á..." /tay xoa thái dương, mắt thâm quầng/

Quang Anh: "Vì mất điện?

Hay vì cậu mơ thấy cái gì?"

Đức Duy: /giật mình/ "Sao cậu biết!?"

Quang Anh: /kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu/ "Tôi cũng mơ."

Đức Duy: /mắt tròn xoe/ "Giấc mơ... về hành lang và cánh cửa…?"

Quang Anh: /gật nhẹ, giọng trầm/ "Và cậu đứng đó.

Quay lưng lại với tôi."

---

Ở dãy phòng B –

Hùng: /vừa nhai bánh mì vừa cà khịa/ "Ê An, tao nói thật…

đêm qua tao mơ thấy mày bị kéo vào gương á."

An: /nhăn mặt/ "Tao cũng mơ!

Mơ thấy mày gào ầm lên như khùng, rồi còn bảo ‘An đừng rời tao!!’ nữa!"

Hùng: /ho sặc sụa/ "Cái gì!?

Tao nói thế á!?"

An: /nhăn nhăn mũi, khoanh tay/ "Ờ, nói xong còn ôm tao như phim ngôn tình.

Mê quá ha?"

Hùng: /đỏ mặt/ "Tao... tao chỉ ôm để cứu mày!"

An: /cười nghiêng ngả/ "Ừa ừa cứu đi, tao chờ mày cứu tiếp đó~"

---

Tại căn tin.

Thế Anh: /gõ tay lên bàn/ "Bảo, hôm qua mày ngủ mấy giờ?"

Thanh Bảo: "2h sáng.

Tao không dám nhắm mắt sau cái mơ quái gở đó..."

Thế Anh: "Lại là hành lang?"

Thanh Bảo: /gật/ "Và trong gương... tao thấy Quang Anh đứng sau lưng tao.

Nhưng là Quang Anh... cũ.

Như phiên bản khác."

Thế Anh: "Không ổn rồi.

Tụi nhỏ đang bị kết nối gì đó.

Có lẽ... chuyện không chỉ là mấy chiếc gương."

---

Buổi chiều.

Trường tổ chức buổi kiểm tra đột xuất tại phòng lab tầng 4.

Đức Duy: "Ủa... sao lại chuyển phòng kiểm tra vậy?

Thường là ở hội trường mà?"

Quang Anh: /im lặng, mắt liếc nhẹ qua bức tường kính phòng lab — nơi phản chiếu lại tất cả học sinh/

Đức Duy: /ngồi xuống ghế, tay chạm vào bàn.../ "Hở…!?"

/Một vết khắc nhỏ ở mép bàn:

“Quay lại tầng hai.

Nó đang chờ.”/

Đức Duy: /tim đập thình thịch, quay sang Quang Anh/ "Nè… cậu… nhìn cái này coi…!"

Quang Anh: /nhíu mày, cúi xuống xem, nhưng vết khắc...

đã biến mất./

Đức Duy: "Không phải tưởng tượng… tớ chắc chắn đã thấy…"

Quang Anh: /siết chặt tay cậu dưới bàn/ "Tớ tin cậu.

Dù là cái gì, tớ cũng sẽ không để nó chạm vào cậu."

---

Tối hôm đó.

Mỗi người lại tiếp tục giấc mơ… giống hệt nhau.

An và Hùng cùng bước vào một phòng có gương.

Thanh Bảo và Thế Anh đứng hai bên hành lang không đèn.

Quang Anh và Đức Duy… nắm tay nhau chạy qua hàng loạt cánh cửa đang tự đóng sập lại phía sau.

Và một giọng nói vang lên trong tất cả giấc mơ:

"Một người phải ở lại."
 
(Drop) Luân Hồi Ký Ức [Rhycap]
Chương 13


Quang Anh đang ngồi gập laptop lại thì thấy Duy từ bếp lú ra, tay cầm ly sữa, tóc rối mềm như mây, còn cái áo hoodie dài gần tới gối thì rõ là mặc đồ anh.

Mắt cậu dụi dụi, rồi lí nhí nói nhỏ:

Duy: Anh ơiii... uống sữa hong...?

Quang Anh: Uống với cậu à?

Duy: Ừa... /đưa ly sữa qua, rồi lén nhìn/

Quang Anh: /cầm ly uống một ngụm/ Ngọt ghê.

Duy: /cười khúc khích/ Còn ngọt bằng em hong?

Quang Anh khựng lại.

Đôi mắt đen ánh lên chút gì đó khó gọi tên, rồi bất chợt nghiêng người, hạ ly xuống bàn.

Quang Anh: Không bằng.

Duy: /chớp chớp mắt/ Cái gì không bằng?

Quang Anh: Không bằng cậu.

Duy nghe mà đỏ mặt cái rụp.

Cả người cứ như sắp bốc khói đến nơi.

Cậu nhanh chóng xoay lưng lại, định chạy trốn, ai dè bị kéo tay lại.

Quang Anh: Uống chung thì ngồi xuống đây. /vỗ vỗ chỗ bên cạnh/

Duy: Thì em chỉ định cho anh uống một ngụm thôi mà...

Quang Anh: Nhưng tôi muốn uống cùng cậu. /nghiêng đầu cười nhẹ/

Duy đành xịu xìu ngồi xuống.

Nhưng chưa kịp im lặng lâu thì điện thoại reo lên một tiếng.

Là tin nhắn từ Khánh – bạn thân của Duy.

[Khánh - Rùa]: Ê Duy!

Tao với Tú đang tính hẹn hò nèeee~

[Khánh - Rùa]: Tối nay ra quán nước “Góc Nhỏ” nha, tụi tao double date xíu!!

Duy ngớ người:

Duy: Anh ơi...

Khánh nó rủ em đi quán nước.

Quang Anh: Đi với ai?

Duy: Với người yêu nó, mà tụi nó rủ mình đi cùng.

Quang Anh: Mình?

Là tôi với cậu?

Duy: /gật đầu gật đầu như chim gõ kiến/

Quang Anh: …Được.

Đi.

---

Tối hôm đó, cả hai có mặt ở quán nước nhỏ góc đường, đèn vàng nhè nhẹ chiếu xuống mặt Quang Anh, làm ánh mắt anh càng sâu hơn.

Duy nhìn lén hoài.

Ngồi chưa nóng chỗ thì Khánh và Tú đến, cười hí hửng như đã bàn sẵn kịch bản.

Khánh: Tụi tao thấy hai đứa tụi mày dính nhau lắm rồi á.

Tú: Ừa.

Nhìn kiểu “trong lòng nhau có nhau” ghê.

Duy: Ơ...

đâu có...

Khánh: Chối nữa đi, cái kiểu nhìn người ta như sắp nuốt vô tới nơi á mà không yêu?

Duy đỏ rực, quay sang nhìn Quang Anh định giải thích thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình... dịu như nước chảy qua tim.

Quang Anh: Cậu không cần chối.

Duy: /lúng túng/ H-hả?

Quang Anh: Tôi không ngại thừa nhận, nếu cậu cũng thấy như tôi.

Không khí bàn bốn người tự nhiên im bặt trong 1 giây.

Khánh và Tú đồng loạt quay đi cố nhịn cười.

Duy: A-anh... nói gì á...

Quang Anh: Tôi nói là, tôi không ngại việc chúng ta... là gì đó của nhau.

Nếu cậu cũng muốn vậy.

Duy bối rối, tim đập loạn xạ, bấu chặt gấu áo.

Duy: Em... chưa nghĩ tới.

Nhưng nếu có nghĩ, thì... em cũng không thấy ghét đâu.

Quang Anh: /cười nhẹ, tay đặt lên bàn gần tay Duy/ Vậy khi nào nghĩ xong, thì nói với tôi.

Tôi chờ được.

---

Trên đường về, Duy im lặng suốt, tay nắm chặt quai balo.

Quang Anh dắt xe đi chậm lại, nhìn cậu không nói gì.

Rồi...

Duy ngước lên, lí nhí.

Duy: Nè anh...

Quang Anh: Ừ?

Duy: Em có nghĩ rồi á.

Quang Anh: Nghĩ gì cơ?

Duy: Nghĩ là... /ngập ngừng/ nếu anh vẫn chờ... thì em... chắc là cũng muốn giống anh.

Quang Anh ngẩn người.

Rồi mỉm cười, bước đến gần, tay khẽ nâng cằm Duy lên.

Quang Anh: Cậu nói thật?

Duy: /gật gật, mắt long lanh/

Quang Anh: Yêu cậu nhiều. /hun nhẹ lên má/

Duy: Aaaaaa anh hôn em rồi!!

Quang Anh: Ừ.

Còn cậu thì yêu tôi.

Nhé?

----

Thấy càng ngày càng xàm huhu
 
Back
Top Bottom