Khác [ĐỒNG NHÂN/ Gia đình phép thuật] Bí mật Cầu Vồng.

Xin chào bạn!

Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn, vui lòng bạn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng diễn đàn và tham gia thảo luận, trò chuyện cùng với cac thành viên khác.

Đăng ký!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
348,768
Phản ứng
0
VNĐ
44,735
315446029-256-k159947.jpg

[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Tác giả: user15023882
Thể loại: Huyền ảo
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Mở mắt cô đã phát hiện ra cô đã bị xuyên vào phim thiếu nhi"Gia đình phép thuật".

Và điều bất ngờ nhất là thân phận thực sự của cô và điều cô phải đối mặt là một thứ khủng khiếp đến nỗi có thể phá hủy cả hai thế giới.
🍄Lớn già đầu rồi nhưng vẫn thích gia đình phép thuật nha:333

Facebook mình nha!




yeye​
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 1: Thế giới phép thuật


Mở mắt dậy, cơn đau đầu ập tới khiến cô cảm thấy chóng mặt điếng cả người.

Từ từ lấy lại ý thức trước mặt cô là một khung cảnh xa lạ.. nói đúng hơn là kì lạ.

Nơi này không giống căn phòng bình thường, trần nhà như được làm trong suốt để nhìn thấy bầu trời dù là trời sáng nhưng không cảm thấy chói mắt; những bức tường mọc đầy cây leo, và điều kì lạ nhất là căn phòng chỉ có một chiếc bàn kì lạ còn lại thì trống không.

Cô bước xuống nhìn ngó xung quanh nhưng cảm giác bị hẫng khi bước xuống làm cô ngạc nhiên mà quay lại nhìn, không có bất kì một chiếc giường hay cái gì có thể nằm.

'Chả nhẽ mình nằm trên không trung?'.

Bước ra khỏi căn phòng thì một không khí lạnh ập tới, cái lạnh thấu da thấu thịt làm cô cảm thấy rùng mình.

Bên ngoài là một màn tuyết trắng xóa, cô đang ở một nơi rất cao nhìn xuống khung gian mênh mông vì bị tuyết làm mờ đi vẻ hùng vĩ.

"Cháu tỉnh rồi sao?"

Cô quay lại thì đó là một ông lão tóc và râu rất dài màu trắng, trên người ông như quấn cái khăn trắng quanh người, trên tay ông là một cái cây to dài được gắn một quả cầu thủy tinh to bằng nắm đấm.

"Ông là ai?"

Ông lão nói:

"Cháu cứ gọi ta là Nguyên Lão.

Cháu thấy trong người thế nào rồi?"

Cô đáp:

"Cháu ổn rồi ạ."

"Ồ thế thì tốt rồi.

Hôm qua ta còn tưởng cháu chết rồi đấy."

Nói rồi ông cười lớn.

Cô ngỡ ngàng nói:

"Dạ?

Hôm qua ông gặp cháu ở đâu vậy?

Mà sao cháu lại ở đây."

Nghe đến đây ông cười nói:

"Không phải lo.

Ta nghĩ cháu nên nghỉ ngơi vài ngày đi rồi ta sẽ giải thích lại mọi chuyện cho cháu."

"Không thể nói luôn ngay bây giờ hả ông?"

Ông lắc đầu nói:

"Chuyện này ta nghĩ cháu nên nghe khi đầu óc tỉnh táo."

Mặt cô hiện lên rõ vẻ tiếc nuối:

"Vậy cháu xin phép nghỉ ở đây vài ngày ạ.

Mà quên mất cháu chưa giới thiệu cháu tên là....là...

Kì lạ quá!

Cháu không nhớ được tên mình."

Nguyên Lão chấn an nói:

"Không sao đâu, cháu không phải lo."

Cô lo lắng nói:

"Kì lạ lắm ông.

Cháu nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng tên thì cháu không tài nào nhớ nổi."

"Haiz, thấy cháu lo lắng quá nên ta nói trước cho cháu một chuyện này."

Nguyên Lão tiếp lời:

"Nơi này không phải thế giới mà cháu từng sống."

"Cái gì?"

Nghe cô hét lớn, ông bình tĩnh nói tiếp:

"Chuyện khá phức tạp nên ta cần cháu bình tĩnh để tiếp nhận, vậy nên bây giờ chưa phải là lúc."

Cô mặt mày nhăn nhó nói:

"Vậy bây giờ cháu phải làm sao?

Đến cái tên còn không nhớ cháu không thể bình tĩnh được."

Ông nói:

"Chuyện đấy không phải lo.

Ta đặt tên cho con được không?"

"Dạ được.."

Nghe được câu trả lời vừa ý, ông cười to nói:

"Ha ha, để xem nào... cái tên nào vừa đẹp...vừa hợp...Chimera thế nào?

"

"Chimera?

Cái tên là lạ nhưng cũng khá hay.

Cháu cảm ơn ông."

Thời gian dần trôi qua mới đó đã 3 tháng.

Chimera trước đây chỉ là một cô gái chuẩn bị thi vào đại học như bao người, vì ôn thi mà phải thức đêm triền miên đến nỗi kiệt sức.

Kí ức cuối cùng của cô chỉ là chiếc giường mềm mại ấm áp của mình nhưng khi mở mắt đã thấy mình ở nơi này.

Qua câu chuyện được nghe từ Nguyên Lão thì nơi này y hệt như trong phim thiếu nhi "Gia đình phép thuật".

Mới đầu cô không tin nhưng về sao nghe thấy nhiều chuyện y hệt thì cô mới khẳng định mình đang ở trong thế giới phép thuật.

"Ông à, ông cứ ở trên này mãi à?

Cháu chán quá, được đến thế giới phép thuật mà chẳng được đi khám phá.

Suốt ngày ở trên núi tuyết lạnh muốn chết."

"Cháu muốn đi thì cứ đi.

Ta sẽ không đi được với cháu."

Chimera buồn bực nói:

"Ông như vậy là không cho cháu đi đúng không?

Cháu mới đến đây thì làm sao có thể tự đi được chứ?"

Nguyên Lão liếc nhìn nói:

"Cháu hiểu ý ông mà.

Ta sẽ chỉ cho cháu biết về những tin tức ở phía dưới thôi chứ không giúp được hơn."

Nói rồi ông biến ra một cái cầu thủy tinh có bán kính 10 cm đưa cho Chimera.

"Cháu không có phép thuật thì ông đưa cho cháu cái này làm gì?"

Nguyên Lão nhìn Chimera nghiêm túc nói:

"Cháu quên mất ta đã nói gì rồi sao?

Không phải tự nhiên mà cháu xuất hiện ở đây.

Có cái gì đó đã liên kết cháu với thế giới này."

"Đó là gì hả ông?"

Ông suy tư một lúc rồi nhìn về phía cảnh đẹp dưới núi nói một cách thâm sâu:

"Ta cần thời gian để tìm hiểu, đến lúc đó ta sẽ giải thích cho con."

Từ khi có cái quả cầu đó, được Nguyên lão hướng dẫn nhưng vẫn không thể dùng được phép thuật nên mỗi lúc cần nghe ngóng thì Chimera đều phải chạy ra nhờ ông.

Không biết có phải vì sức mạnh của ông to lớn hay không mà tất cả những tin nội bộ của phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ Chimera đều nắm hết.

Và chuyện cô chờ đợi suốt 1 tháng cũng đã đến.

Gia đình Baram được cử xuống thế giới loài người.

"Ông à, ông cho cháu xuống thế giới loài người đi.

Ở đó cháu rành lắm sẽ không sợ lạc đâu, chỉ cần ông cho một chút tiền là cháu có thể sống được hết."

Nguyên Lão kiên quyết nói:

"Không được, bây giờ cháu mà tách khỏi ta là rất nguy hiểm.

Chờ đến lúc cháu có phép thuật đi rồi hãy tính."

Nhận ra chuyện này rất khó khăn, Chimera vội lại gần Nguyên Lão nở nụ cười nịnh bợ, tay chân bắt đầu đấm bóm vai cho ông.

"Ông à ông nghĩ xem, nếu cháu xuống thế giới loài người thì cần gì biết phép thuật làm gì chứ, ở đấy làm gì có ai dùng phép thuật?

Vậy nê..."

"Thật ra ta không phải là không muốn cháu đi.

Nhưng Chimera à, từ lúc cháu đến đây ta luôn cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn của con, tuy nhiên con lại không thể sử dụng được Phép thuật điều đó làm ta rất lo ngại."

Chimera thấy rõ sự lo lắng của ông liền nói:

"Ông không cần lo quá, rồi mọi chuyện cũng sẽ dần sáng tỏ thôi.."

Chưa kịp nói xong thì chợt xuất hiện tia sét đánh thẳng xuống mặt đất phát ra ôm thanh rất to làm cả hai giật mình mà nhìn ra ngoài.Ở nơi này quanh năm đều là tuyết trắng xóa vậy mà bây giờ tuyết đã không còn thay vào đó là hàng loạt tia sét đánh xuống.

Nguyên Lão chở đứng dậy đi nhanh về phía của động, nhìn ra bầu trời tối thui được thắt sáng bằng những tia sét thay nhau xuất hiệ.

Ông vừa nhìn vừa lẩm bẩm cái gì đó, Chimera khó hiểu quan sát hành động của ông thì tiếng gọi của ông làm cô giật mình.

"Chimera, lấy cho ta quyền trượng."

Cô vội vàng đứng dậy đi lấy, khi đưa đến mắt ông vẫn nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó và lẩm bẩm những từ kì lạ.

Nguyên Lão cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi tiếng sét dừng lại thì ông mới từ thừ mở mắt.

"Sao vậy ông?

Có chuyện gì ạ?"

Nguyên Lão nhìn Chimera, mặt mày căng thẳng nói:

"Những đợt sấm sét này có lẽ là mở đầu.

Chimera con phải cẩn thận, nó đáng ngắm vào con."

Chimera cười nói:

"Không phải chứ, con có làm cái gì đâu?"

Ông lắc đầu nói tiếp:

"Chuyện này rất kì lạ, bao nhiêu năm ta sống ở đây lần đầu thấy được trời sấm kì lạ như vậy.

Ta có dự cảm chuyện này liên quan đến con nên cứ cẩn thận."

"Cháu sẽ cẩn thận."

Nhìn gương mặt lo lắng của ông khiến Chimera cũng nhận ra đây là chuyện quan trọng.

----------------------------------------------------

Hai ngày trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra, trong người lại nôn nóng được xuống thế giới loài người.

Phim "Gia đình phép thuật" xoay quanh chuyện gia đình nhà Baram, nếu đã xuyên đến đây mà không xem kịch thì có phải là chán không?

Mà bây giờ đã hai ngày trôi qua, Nguyên Lão lại không cho cô bước chân ra khỏi cửa.

Chimera nhìn ra bên ngoài một lúc rồi quyết định đi tìm Nguyên Lão.

"Không được."

Chimera nôn nóng nói:

"Tại sao chứ?

Cháu ở đây hai ngày rồi không hề có chuyện gì xảy ra cả."

Nguyên Lão vẫn nhìn sách nói:

"Chúng ta vẫn phải để phòng mọi trường hợp."

Chimera tiếp lời:

"Ông nhìn đi cháu sẽ ra ngoài thử xem, nếu không có chuyện gì xảy ra ông phải cho cháu xuống thế giới loài người nhé."

Vừa dứt lời Chimera chạy như bay ra ngoài Nguyên Lão không kịp ngăn cản mà đứng bật dậy.

"Vào trong ngày."

Chimera dang tay ra xoay một vòng không thấy có chuyện gì xảy ra nói vọng vào.

" Ông nhìn xem có chuyện gì xảy ra đâu."

Trời đột nhiên tối sầm lại, tuyết ngừng rơi, những hạt mưa từ từ rơi xuống.

Đừng sau Chimera chợt có sét đánh xuống khiến cô sợ hãi mà ngồi sụp xuống ôm đầu.

Nguyên Lão quát lên:

" Vào trong ngay."

Rồi chạy ra chỗ Chimera.

Nhưng rồi ông bị một bức tường vô hình nào đó ngăn lại.

Những giọt nước mưa giờ đây tụ lại về một chỗ bảo bọc lấy người Chimera mà nâng người cô lên.

Ánh sáng chói mắt phát ra dần nuốt trọn Chimera.

Nguyên Lão cố gắng phá bức tường nhưng không được chỉ có thể quan sát.

Một lúc lâu chợt bầu trời dần sáng lại, quả cầu mưa cũng dần hạ xuống mặt đất.

Quả cầu mưa dần bốc hơi để lại Chimera đang bất tỉnh lơ lửng trên không.

Nguyên Lão vội lại đỡ Chimera nhưng chợt sững người nhìn thấy một thứ kì lạ xuất hiện trên bầu trời.

"Đó là gì?"

Chimera mơ màng mà mở mắt nhìn thì thào nói:

"Cầu vồng thật đẹp."

"Cầu Vồng?"

Nghĩ một lúc Nguyên Lão chợt cười to rồi nhìn về phía Chimera lại rơi vào cơn bất tỉnh vui vẻ nói:

" Thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra.

Hoá ra ta đã nhặt được một bảo bối."

Chimera tỉnh lại đã là một tuần.

Sau khi tỉnh dậy được nghe nói rõ thân phận cũng như sức mạnh của mình, cô bất ngờ đến nỗi không nói được gì.

Trong phim thứ mà cả phái Ma Nữ và phái Nguyên Lão luôn tìm kiếm đến gần hết phim lại chính là Chimera- ruột quả trứng cầu vòng.

Hóa ra thứ ruột cầu vòng đó lại là một con người, vậy những ruột cầu vồng trong phim là gì?

Hay việc cô xuyên đến đây đã làm thay đổi nhiều thứ?

Đang nằm trầm tư thì Nguyên Lão bước vào.

"Đã đến lúc cháu nên luyện tập phép thuật.

Sức mạnh cầu vồng rất lớn, cơ thể của cháu lại quá yếu để có thể chứa đựng nó.

Vậy nên cháu nên tập kiểm soát sức mạnh đó đi."

Chimera mệt mỏi nói:

"Cháu hiểu rồi.

Thật sự là từ đó đến giờ cháu chưa thấy người ê ẩm đến như vậy."

"Đấy là do cơ thể cháu quá yếu lại không kiểm soát được sức mạnh nên trong người sẽ cảm thấy đau nhức.

Thôi đứng dậy mà luyện tập đi, từ giờ ta sẽ dạy cháu phép thuật."

------------------------

Suốt bao ngày qua Chimera đã phải trải qua cường độ luyện tập cao đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng chính vì vậy mà Chimera cũng kiểm soát được sức mạnh phần nào.

Cô tiến bộ nhanh đến nỗi khiến Nguyên Lão cũng phải ngỡ ngàng, chả mấy chốc cô sẽ mạnh đến nỗi không ai có thể so bì được.

"Ông ơi cháu đã được xuống thế giới loài người chưa ạ."

Nguyên Lão nói:

"Được rồi giờ có thể xuống nhưng cháu phải cẩn thận, bây giờ sức mạnh của cháu rất cao cường nhưng nếu không kiểm soát được sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Ông nói tiếp:

"Đặc biệt phải kiểm soát cảm xúc của cháu, không được tức giận nếu không đến ta cũng khó mà cứu được cháu."

Chimera vui vẻ nói:

"Cháu sẽ chú ý.

Suốt thời gian qua cháu cảm ơn ông rất nhiều."

Nguyên Lão sản khoái cười to:

"Được rồi, khi nào xuống mà cần ta giúp điều gì cứ liên lạc bằng suy nghĩ cho ta."
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 2: Đặt chân đến thế giới loài người


"OÀNH"

"PHỤT"

Tại gốc cây, Chimera đang ngồi bệt xuống đấy, lưng dựa vào thân cây, đầu tóc bù xù bị dính một vài cái lá cây.

Cả người cô mặc một chiếc váy ngủ trắng liền thân bị dính bẩn.

Mọi người đi qua không ai là không liếc nhìn cô.

"Gì mà xui vậy trời!

Lần đầu dịch chuyển xu dễ sợ."

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Chimera không tự nhiên mà đứng dậy tay theo phản xạ mà phủi bụi dính trên người.

"Sao mọi người nhìn mình hoài vậy?

Người mình làm gì còn dính cái gì đâu, quần áo cũng bình..."

Nhìn lại trang phục của mình cô không biết dấu mặt vào đâu.

Vì nôn nóng được trở về thế giới loài người mà cô vội vàng đi mà quên không thay trang phục.

Chimera nhanh chóng tìm chỗ nào khuất người mà thay đồ.

Suy nghĩ một hồi, chiếc váy trắng trên người cô đã biến thành một bộ đồ mới tinh.

Sau khi thay xong cô ui vẻ dạo phố nhìn ngắm xung quanh.

Gần một năm kể từ khì mình đến nơi này đây là lần đầu tiên được thoát khỏi cái núi tuyết đáng ghét đó.

Đang đi thì đập vào mắt cô là hình bánh pizza vô cùng to đực dán trên cửa kính làm thức tỉnh cơn đói của cô.

Không suy nghĩ gì nhiều mà cô chợt lao ngay vào cửa hàng.

Gần một năm không được ăn những thứ này làm cô vui vẻ mà đến quầy gọi đồ.

"Dạ cho mình tính tiền."

Trả tiền xong Chimera chợt nghĩ đến gia đình nhà Baram nhất quyết không biến ra tiền , nói đó là trái với quy luật.

Cô thầm than sao phải khổ như vậy.

Cả một buổi sáng cô đi khắp nơi ăn uống đến nỗi bụng sắp nổ tung ra.

Ngồi suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo thì có một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả.

"Mẹ ơi mình sắp đến sở thú chưa mẹ.

Con mỏi chân."

"Chúng ta sắp đến rồi, đi một lúc nữa thôi.

Anh ơi bế con hộ em với."

"Sở thú?

Hay mình cũng đi ta?

"_Chimera suy nghĩ

Thấy đoàn người đi xa, Chimera nhanh chóng chạy theo nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh người ta chú ý.

Đi một lúc chưa lâu lắm mà cả người Chimera mệt mỏi, nhìn vào cửa kính khiến cô đứng hình.

"Ai đây?"

Chimera hoảng hốt nhìn về phía hình phản chiếu mình trong gương mà sợ hãi, tay chân khua loạn xạ xác nhận xem đó có phải mình không.

Khi biết được đó là mình thì cô đơ người nhìn chằm chằm về phía hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.

Từ lúc xuyên đến đây cô không hề soi gương, cho dù muốn soi cũng không được vì ở đỉnh nói không có gương mà cô cũng lười soi nên không để ý.

Nhưng bây giờ nhìn lại mình đúng là đã khác trước rất nhiều.

Trông cô khoảng 22 tuổi.

Có lẽ do ở trên núi không tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời nên da cô rất trắng.

Dáng người cân đối mà cô lại đang mặc một chiếc áo thun trắng bên trong cùng với quần short trắng và chiếc áo khoác sơ mi màu xanh dương nhạt.

Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng khiến gương mặt của cô sáng bừng, mặc dù gương mặt vẫn có đôi nét giống hồi trước nhưng Chimera vẫn cảm thấy xa lạ.

Không sao tự nhiên được xinh lên ai mà không thích.

Ngắm mình một lúc cô chợt giật mình mà nhìn ngó xung quanh.

"Quên mất!

Mấy người kia đâu rồi, mất dấu là mình không biết đường mà đến đó luôn mất."

Chimera ba chân bốn cẳng chạy nhưng may mắn nhìn thấy đoàn người chưa đi xa, cô lại tiếp tục đi theo bọn họ đến sở thú.

________________

"Haiz mệt quá!"

Chimera ngồi vào ghế đá than thở:

"Trời nóng chết đi được!"

Ngồi nghỉ một lúc thì nó nhìn thấy ở đằng xa có một đám người tụ tập lại nhìn có chút quen mắt.

"Đằng kia nhìn quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải...A phải rồi nhóm bạn của Suri, còn kia là...Hoa Hồng Đen?"

Cảnh trước mắt Chimera là một bà lão trông có vẻ bí ẩn đang cầm chiếc hộp đỏ cười nói với bọn trẻ.

Đang ngồi quan sát thì Chimera nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh.

"Chị ơi chị có thấy một nhóm bạn tầm tuổi em không ạ ?"

'Đây là Suri.' Chimera nghĩ.

"À có phải đằng kia không?"

Suri nhìn về phía tay Chimera chỉ, nhận ra đám bạn của mình thì vui vẻ nói:

"Dạ đúng rồi e cảm ơn."

"Không việc gì."

Nói rồi Chimera đứng dậy rời đi nhưng cô vẫn đứng gần đó quan sát bọn trẻ.

"Nếu cái hộp kia là hộp phép thuật thì đây là thời điểm Suri bị dính bẫy Hoa Hồng Đen thì phải."

Nhận thức được ra vấn đề Chimera hớn hở nhìn về phía bọn trẻ thầm nghĩ

'Nếu mà theo bọn trẻ về thì có thể quan sát được diễn biến chuyện.

Nhưng còn việc Suri bị dính bẫy thì thế nào giờ...

Nếu mình thay đổi cốt chuyện thì điều gì sẽ xảy ra?'

Nghĩ một hồi Chimera vẻ mặt quyết tâm nói:

"Phải thử mới biết được."

Chờ đến lúc bọn trẻ rời đi Chimera cũng nhanh chóng đi theo.

___________________

Ngồi trên cây nhìn bọn trẻ từ vui vẻ đến hoảng sợ Chimera cũng thấy khó chịu.

Những đứa trẻ ngây thơ luôn trong tầm ngắm của mấy kẻ ác bởi chúng không có sức phản kháng, cũng chính vì vậy mà có lẽ phái Ma Nữ đã nhắm vào đám trẻ con này.

"Haiz càng nghĩ càng thấy tức.

Mới về thấy mặt bọn trẻ đều vui vẻ đến lúc sang nhà Suri thì vẻ mặt đầy vẻ lo lắng và sợ sệt.

Thật không hiểu Hoa Hồng Đen nghĩ gì, thật ngu ngốc.

Gài Suri thì có kết quả gì chứ.

Cho dù Suri có thể về thế giới phép thuật thì gia đình Baram để yên được sao."

Quan sát hết hành động của bọn trẻ thì trời đã tối muộn.

Để canh thời gian Suri ra ngoài tìm Hoa Hồng Đen đến lúc đó Chimera sẽ cố làm thay đổi sự việc xem có chuyện gì xảy ra không.

"CẠCH"

Suri rón rèn từ trong nhà bước ra.

Điều đáng chú ý là cái tai cùng chiếc răng và cái đuôi chuột mọc trên cơ thể của cậu.

"Chào em"
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 3: Mây


Suri từ trong nhà đi ra, trên gương mặt biểu thị rõ sự lo sợ.

Bất ngờ có một chị gái chạy lại vỗ vào vai cậu nói:

"Em ơi cho chị hỏi đây là đâu vậy?

Chị bị lạc đường không biết đây là đâu cả."

Vì trên người câu vẫn còn bộ phận của con chuột nên cậu lo lắng trả lời đầu ấp úng:

"À..a...

Em cũng không ...biết."

"Không biết sao?

Vậy thôi chị cảm ơn nhé."

Nói rồi Chimera nhìn vẻ bối rối của Suri liền cười trấn an nói:

"Trời tối rồi mà em hóa trang làm gì vậy?"

Suri ngỡ ngàng một lúc vội nhanh miệng nói:

"À..à đúng rồi em đang hóa...trang thành chuột á."

Chimera cười đáp:

"Vậy hả.

Trời tối rồi em nên vào nhà ngủ đi, ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy."

Nghe thấy "ba mẹ lo lắng." thì trên khuôn mặt cậu lại trở nên buồn bã.

Cậu nhìn về ngôi nhà và nói:

"Chị à.

Nếu có những chuyện chúng ta không thể nói với ba mẹ mà chỉ có thể giải quyết một mình thì chúng ta nên làm thế nào ạ."

Chimera ta suy ngẫm một lúc rồi nghiêm túc nói:

"Khi chúng ta còn quá nhỏ, dù có bất kể chuyện gì dù nó để lại hậu quả lớn nhưng nếu chúng ta nói với người lớn thì họ sẽ giải quyết cho chúng ta xác đáng nhất."

Suri buồn bã nhìn xuống đất.

Chimera nói tiếp:

"Em còn quá nhỏ để có thể giải quyết mọi chuyện một mình.

CHo dù cố gắng giải quyết đi nữa thì hậu quả có thể còn lớn hơn nữa."

Suri nói:

"Vậy chúng ta phải làm gì ạ?"

Chimera cười trấn an Suri nói:

"Tất nhiên là nói với ba mẹ rồi.

Em có quyền được nói những rắc rối của mình mà, phải không?"

Nói rồi nhìn xung quanh, Chimera quay rang Suri nói:

"Trời cũng muộn rồi em vào nhà đi.

Chị cũng phải về rồi.

Tạm biệt."

Suri ỉu xìu đứng đó mơ hô đáp:

"Dạ em chào chị."

Đi một đoạn thì Chimera chợt nghe thấy tiếng "Cảm ơn" ở đằng sau, khi quay lại nhìn thì thấy Suri đã chạy vào nhà.

Cô nhìn theo mà cười, rồi lại thở dài:

"Haiz..

Không biết thay đổi cốt truyện có ảnh hưởng gì không nữa."

Và sau lời khuyên của Chimera, Suri đã lặng lẽ gọi gia đình dậy và kể lại toàn bộ câu chuyện.

Việc người lớn đều biến thành chuột cũng không đáng sợ là mấy.

Ông Baram đã biến mọi người trở lại như cũ và tính toán nên làm gì tiếp theo đối với Hoa Hồng Đen khi đã gài bẫy Suri.

---------------------------------

Tối Chimera đã ngủ ở khách sạn.

Sáng hôm sau cô cố gắng dậy sớm chạy bộ.

Cô mặc một chiếc quần bó đen, áo phông trắng và tóc được buộc đuôi ngựa.

Trên tay cô cầm một chai nước, tai đeo tai nghe.

Đối với Chimera đây là thời gian thư giãn nhất của cô.

"Ui da."

Vì mải nhìn xung quanh Chimera vô tình đụng chúng người, cả hai đều ngã xuống đường.

Chimera vội vàng đứng dậy đã cô bé mặc đồng phục đứng dậy rối rít xin lỗi:

"Em không sao chứ?

Chị vô cùng xin lỗi."

Cô bé khó chịu nhăn mày phủi bụi dính trên quần áo rồi ngẩng đầu nói:

"Không sao ạ."

Chimera ngỡ nganh nhìn cô bé trước mắt.

Đây không phải là YeYe sao?

Vì bị nhìn chằm chằm cũng như vì bị đụng trước đó, YeYe khó chịu nói:

"Em không sao.

Em xin phép đi trước."

Chimera vội kéo tay YeYe lại nói:

"Chị đụng vào em là lỗi của chị.

Hay là thế này khi nào học xong chị có thể mời em cốc nước được không?"

"Thôi không cần đâu ạ."

"Chị thật sự cảm thấy có lỗi.

Em cứ coi như chị mời để chuộc tội đi, được chứ?"

YeYe bối rối không biết nên trả lời thế nào.

"Cũng không cần như thế đâu ạ....

Nếu vậy chiều chị chờ em ở cổng trường được không ạ?"

________________________________

Đến chiều Chimera đợi YeYe ở cổng trường.

Cả hai đến quán nước gần đó rồi ngồi nói chyện, điều bất ngờ là cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cười nói vui vẻ cả chiều đến nỗi không chú ý thơi gian.

"Mới đầu đến đây em không thích ở đây tí nào, đến nỗi em còn bị ông phạt nữa cơ."

"Ông em khó tính nhỉ?

Hồi trước chị ra nước ngoài cũng giống em ấy, mọi thứ đều xa lạ mà chị lại có mội một mình nhiều lúc tủi thân lắm."

"Vậy hả chị.

Em đến đây cùng gia đình mà đã khó chịu đến thế rồi mà chị lại phải ở một mình chắc khó khăn lắm."

Chimera cười nói:

"Cũng không đến nỗi đâu.

May là ở đấy chị vẫn quen được ông già tốt bụng."

Nói chuyện một hồi YeYe chợt nhớ ra chuyện gì đấy thì liền khẩn trương nói:

"Chết rồi đến giờ em phải về nhà rồi."

Chimera bất ngờ nói:

"Em phải về rồi à?

Vẫn còn sớm mà?"

Thấy Chimera có vẻ buồn YeYe quan tâm nói:

"Vâng.

Sao vậy?"

"À không có gì.

Tại mới về nước nên chị không có bạn nên mới quen được em mà đã phải chia tay sớm vậy."

Thật sự là từ lúc Chimera đến đây vì không phải không gian của cô mà cô không hề có bạn, không có ai trò chuyện nên khi gặp được YeYe cô không muốn chia tay chút nào.

"Hay là chị đến nhà em chới không?

Em sẽ giới thiệu chị với mẹ em."

Chimera ngỡ ngàng nói:

"Hả?

Vậy có ổn không.

Em còn có việc bận mà."

YeYe hất tay nói:

"Không có gì.

Đi thôi."

___________________

Đến nơi, Chimera bước vào nhà nhìn nơi mà trong phim luôn chiếu đi chiếu lại mà hưng phấn.

Thật sự cảnh tượng này vô cùng quen thuộc đối với cô.

Cùng YeYe bước chân vào nhà.

"Mẹ ơi con về rồi."

"YeYe về rồi hả con."

Chini từ nhà bếp chạy ra.

"Sao rồi?

Đi học có gì mới không...

Đây là..."

Chimera vội vàng cúi người chào:

"Cháu chào bác."

YeYe vui vẻ nói:

"Mẹ đây là chị Chimera, bạn con."

Chini vui cười nói:

"Vậy hả?

Vào ngồi chơi đi cháu."

Mọi người vào phòng khách ngồi nói chuyện, Chini lấy nước ra mời khách rồi cùng nhau nói chuyện.

Không biết vì sao mà hai người nói chuyện rất hợp với nhau, nói to đến nỗi ông Baram ở trong phòng phải ra xem có chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?"

Ông Baram bước ra vừa gãi đầu vừa nói

"Không có gì đâu ba.

YeYe đem bạn về chơi nên con nói chuyện một lúc."

"Dạ cháu chào ông.

Cháu tên Chimera."

Ông bất ngờ nói:

"Ừ!

Ở đây cũng có người tên thế này à?"

YeYe trả lời:

"Đúng rồi đó ông, chị ấy từ nước ngoài về."

Chợt có tiếng cửa mở thu hút ánh mắt của mọi người.

Một người đàn ông tóc tai ăn mặc kì lạ bước vào.

YeYe liền đứng bật dậy hét:

"ÔNG"

Rồi cùng nhau làm động tác kì lạ.

Xong xuôi mọi thủ tục gặp nhau Mây mới quay sang nhìn về phía Chimera.

Thất Mây nhìn mình chằm chằm, Chimera không thoải mái cười, lịch sự cúi đầu giới thiệu bản thân; Đến lúc đấy Mây mới giật mình cười ngượng đáp lời.

Chẳng có ai biết rằng trong lòng Mây trái tim đang đập dồn dập đến nỗi anh phải lấy tay giữ nó.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác này, từ khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc xõa dài.

Cô nhẹ nhàng vén nó sang một bên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 4: Hiệu ứng bươm bướm


"Chú về rồi đó hả?

Bọn trẻ thế nào hả chú?"

Chini hỏi nhưng Mây không trả lời mà cứ nhìn Chimera mà cười mỉm và bị tiếng gọi của Chini làm tỉnh lại.

"Chú"

"À..ờ.. tốt tốt tốt"

"Vậy thì tốt rồi."

Chú Mây hỏi ngại ngùng:

"Đây là..."

Nhìn theo ánh mắt của chú Mây, Chini vội vàng giới thiệu:

"Ôi quên mất, giới thiệu với chú đây là bạn của YeYe "

YeYe cũng tiếp lời:

"Bạn con đó chú.

Chị ấy lớn hơn con 6 tuổi."

Chini nói:

"Thế là cháu đang học lớp mấy?"

Chimera đáp:

"Cháu học đại học rồi ạ."

Trong lúc trò chuyện Mây ngồi nhìn Chimera chăm chú mà cười ngẩn ngơ.

Ngồi chơi được một lúc, Chimera xin phép ra về để gia đình Baram có không gian riêng để kể về thế giới phép thuật theo đúng kịch bản.

Sau khi từ nhà Suri trở về, cô liền đi quanh để kiếm quán ăn lề đường, ngó nghiêng mọi thứ xung quanh.

Từ lúc xuống đây đến giờ cô đi rất nhiều để nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này.

Đi không biết bao nhiêu lâu đến nỗi chân hơi mỏi thì Chimera định tìm cái ghế nào đó để ngồi thì cô chợt nhìn thấy có chậu cây sắp rơi xuống mà gần đó lại có một cô gái sắp đi đến.

Chimera vội vã chạy nhanh đến đẩy cô gái đó khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Có lẽ vì lực hơi mạnh nên cô gái đó choáng váng một hồi rồi mới lấy lại tinh thần.

Sau khi biết ngợ ra thì cô gái vội vàng đã Chimera dậy hỏi:

"Em không sao chứ?

Cảm ơn em, nếu không có em thì không biết giờ chị ra sao rồi."

Chimera cười nhẹ đáp:

"Dạ không sao, nếu chị không sao thì tốt rồi."

Sau khi phủi những bụi bẩn trên người mình, Chimera mới có thời gian quan sát người trước mặt.

Một người phụ nữ khá trưởng thành, mặc áo dài cùng với chiếc rỏ, mái tóc được buộc gọn gàng làm toát nên vẻ nữ tính.

Sau khi cảm ơn xong thì người phụ nữ ấy cũng rời đi.

Như ngờ ngợ ra chuyện gì, Chimera cứ đứng suy nghĩ.

'Khung cảnh này nhìn quen quen, mà chị kia nhìn cũng quen quen..

Chờ đã!

Hình như là cô giáo chủ nhiệm của Suri.

Cô giáo Trúc.'

Chimera tiếp tục miên man suy nghĩ: ' Chẳng nhẽ mình xuất hiện khiến mọi chuyện thay đổi?

Nhẽ ra bây giờ Mây phải ở đây chứ, sao lại là mình?'

-------------------------------------

Cách đó không xa tại ngôi nhà chính, Mây đang nằm ngồi trên ghế phòng Baram mà suy nghĩ điều gì đó.

Baram khó hiểu nhìn Mây đang đặt tay mình lên ngực, ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà thỉnh thoảng lại cười hạnh phúc.

Ông Baram nhăn mày khó chịu nói:

"Chú làm sao vậy?

Từ nãy đến giờ cứ cười hì hì cứ như.. như.. thằng giở ."

Mây bỗng ngồi bật dậy mặt nghiêm túc khiến ông Baram giật mình mà lấy tay an ủi phía trái ngực mình nhằm an ủi trái tim yếu đuối của mình:

"Anh Baram, em mới gặp một cô gái thì rất kì lạ!

Trái tim em đập mạnh lắm, loạn xạ cả lên.

Đầu óc em thì lung tung, không suy nghĩ được gì cả."

Suy nghĩ mấy giây, Mây lo lắng nói:

"Có khi nào em bị người ta xài phép thuật không anh?"

Nhận ra được vấn đề, Baram nhìn đầy thâm ý cười cười nói:

"À..

À..

Cái đó thì ở dưới thế giới loài người, người ta gọi đó là tình cảm... mà nói chính xác hơn là tình yêu."

Mây khó hiểu:

"Tình yêu?"

"Ừ."

Baram nói tiếp:

"Nói chung là anh xuống đây mấy tháng trời..hả..mà chưa cảm nhận được rõ ràng cái tình cảm...À tình yêu đó.

Mà em á mới xuống có một ngày mà hiểu được tình cảm đó rồi.

Ừ nhanh dữ vậy đó ha."

Mây đứng dậy suy nghĩ một lúc rồi đi về phía Baram nói:

"Anh chưa cảm nhận được rõ ràng nghĩa là đã có.

Vậy là tim anh đập cũng mạnh, loạn xạ; Đầu óc anh cũng suy nghĩ lung tung vì một người phụ nữ đúng không."

Baram khó xử nói:

"À không.

Không nhất thiết phải như vậy.

"

"Anh mới vừa nói.

Vậy người phụ nữ đó là ai vậy."

Mặt Baram nhăn nhó:

"Thôi chú không cần biết làm gì."

Baram nói tiếp:

"À nè cái cô gái mà làm em xao lòng ấy là ai?"

Nghe đến đây chú Mây mặt mày đều đỏ lên, cười tủm tỉm nói:

"À ...thì là.. cái cô...."

"Có phải cái cô gái bạn YeYe không?"

Thấy Mây xấu hổ không nói gì thì Baram đã đoán đúng rồi.

Ông bật cười nói:

"À à cái cô bé Chimera đó hả.

Trông mặt cũng xinh xắn."

"Cô ấy tên Chimera hả anh.

Tên rất đẹp."

Baram vừa suy nghĩ nói:

"Cô bé đó cũng hơn YeYe mấy tuổi.

Mà chú..."

Nói rồi ông soi xét từ đầu đến chân cậu em của mình rồi lắc đầu.

"Em làm sao?"

"Chú mày già quá."

Nghe vậy Mây tức giận nói:

"Hứ.. em có già thì cũng trẻ hơn anh."

"Chú...chú.."

Baram tức giận nhưng không nói được gì thì phất tay ngồi lại vào ghế.

Thấy vậy Mây cười tỏ vẻ ăn ủi.

"Thôi anh đừng buồn, ai mà chả phải già huống gì là anh đã sống từng này rồi."

Nhìn Baram lườm, Mây cười to một tiếng rồi nghĩ gì lại ủ rũ nói:

"Anh!

Giờ em phải làm sao?

Cảm giác lồng ngực nó nhức nhối, đập mạnh như muốn bay ra em không chịu được!"

Đang giận nhưng thấy em mình nghiêm túc như này Baram cũng nói vài câu:

"Anh nói chú nghe, cái tình cảm của con người nó kì lạ lắm, anh còn không hiểu cơ mà."

Mây thở dài một hơi:

" Anh Baram, mỗi lần có chuyện ấy thì anh hay tâm sự với ai ở thế giới loài người này?"

"Với b...à..."

"Bà nào?"

Thấy mình bị hố ông vội sửa lại:

"À không!

Với Ngọc yến."

"Ngọc Yến hả?"

Đến tối khi Ngọc Yến đang ngồi chơi máy tính chăm chú thì Mây dùng phép biến vào phòng làm cô bé giật mình.

"Sao chú lại ở đây?"

Anh mặt buồn rầu nũng nịu nói:

" Ngọc Yến!

Con biết không, sáng nay á ông tình cờ gặp một người con gái rồi ông thích.

À không!

Hình như là ông đã yêu cô gái ấy!"

Ngọc Yến vừa nhìn máy tính vừa hỏi:

"Rồi sao nữa ông?"

"Nhưng mà ông không biết giờ phải làm như nào!"

Mây nói tiếp:

"Ông muốn gặp cô gái ấy!"

Vừa dứt lời thì có tiếng Hoàng Lan gọi "Ngọc Yến ơi!"

Hai chú cháu trong phòng liền cuống lên.

Khi Hoàng Lan mở cửa vào phòng thì Mây đã không thấy bóng dáng đâu.

Vào gọi em gái ăn trái cây xong Hoàng Lan liền ra khỏi phòng.

Trước khi trở về Mây biến vào trong máy tính chào tạm biệt.

"Ông chú!

Vậy ông tìm cô gái ấy đi rồi nói là mình thích cô ấy thì sẽ đỡ khó chịu trong lòng hơn đó"

Biến về ghế ngồi của ông Baram, mặt anh tươi tỉnh hăn khi biết được giải pháp mà tự nói với mình:

"Đúng rồi!

Mình phải gặp cô gái ấy, nói là mình thích cô ấy.

Mà tìm ở đâu nhỉ?"

"YEYE"

"Hỏi YeYe thì sẽ biết nhà Chimera ở đâu.

Sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?"

Mây liền đứng dậy lên phòng YeYe.

Khi nhìn thấy Mây ở cửa YeYe cũng đoán được phần nào bởi trước đó ông nội đã kể cho mọi người ở nhà nghe hết khi thấy Mây ủ rũ suốt ngày.

Cô cười thâm ý hỏi Mây:

"Chú tìm cháu có việc gì ạ?"

"Chú có chuyện muốn hỏi cháu."

"Thế chú vào phòng đi ạ!"

Vào phòng YeYe thích thú như đang hóng một chuyện rất thú vị:

"Chú có gì muốn hỏi cháu?"

Mây nói:

"Chú muốn hỏi là..

Cái cô bạn cháu dẫn về hôm trước ấy, cái cô mà hơn cháu mấy tuổi giờ ở đâu nhỉ?"

YeYe vui vẻ trêu:

"Chú hỏi chị ấy làm gì?

Cháu là cháu thấy chú lạ lắm nha!"

Thấy cháu mình trêu Mây cũng không để ý lắm mà rãi bày hết tâm trạng:

"Chú không biết sao từ lúc gặp bạn cháu là chú chỉ nghĩ về cô gái ấy, muốn gặp lại cô ấy thôi!

Cháu biết bạn cháy ở đâu không?"

YeYe cười thích thú nói:

"Kinh mới xuống thế giới loài người mà chú đã biết yêu rồi!

Đúng là cao thủ!"

"Cháu mới gặp chị ấy hôm chú về.

Chị ấy đáng yêu lắm.

Nhưng mà cháu quên mất không hỏi chị ấy ở đâu rồi."

Nghe đến đây Mây thầy đổi sắc mặt như đưa đám.

"Thế cháu không có cách gì để gặp lại Chimera à?

Chú biết phải làm sao đây?

Sao cháu quen bạn mà không biết nhà ở đâu!"

Thấy chú tức giận, YeYe nói to một tiếng:

"Cháu nói không biết nhà chứ có bảo là không biết cách gặp lại chị ấy đâu."

Nghe đến đấy mắt Mây sáng lên hào hứng nói:

"Ý cháu là sao?

Cháu có cách gặp Chimera à?"

Nhìn ông chú YeYe chỉ thở dài nói:

"Có!

Để cháu tìm chị ấy mang về cho chú chứ nhìn chú như này khổ quá"
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 5: Biến


Từ lúc xuất hiện sự thay đổi của cốt truyện, mọi chuyện dần đi lệch quỹ đạo khiến Chimera không thể lắm bắt được.

Đêm đã khuya, đang lim dim ngủ thì chợt có tiếng nổ lớn, khi mở mắt ra cô chỉ thấy luồng khí trắng như đang bảo vây lấy mình.

Chimera nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì xảy ra.

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy khí tan biến.

Chimera dần sợ hãi đi xung quanh tìm kiếm cái gì có thể giúp mình thoát được ra không thì xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.

Không khí như giảm đến âm độ trong thời gian ngắn.

Cô cảm giác như chân không thể bước nổi, cơ thể dần cứng đờ.

Cảm giác đầy sợ hãi.

Chợt cô nhớ tới ông Nguyên Lão, ông như một cái phao cứu sinh lúc bấy giờ, cô nhanh chóng dùng tâm trí để liên lạc nhưng không được.

Gọi mấy lần cũng không thể kết nối.

Nhiệt độ dần giảm xuống, nhìn cơ thể dần bị đóng băng cô sợ hãi khóc gào lên:

"Có ai không cứu tôi với!"

"Có ai không!..."

Gọi đến tuyệt vọng nhưng không thấy ai hồi đáp.

Cô tuyệt vọng mà chìm vào trong biển băng.

Tỉnh dậy

Chimera bật dậy thấy mình đang ở trên giường khách sạn, cô đổ mồ hôi nhễ nhại, trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi.

Hoá ra là giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này lạ lắm.

Cái cảm giác nó rất thật, nghĩ đến cô còn sởn gai ốc.

Nhìn thời gian hiện lại cô giật mình:

"Đã 3 ngày trôi qua rồi á?"

Cảm nhận được việc này có gì đó không ổn, Chimera liên lạc luôn với ông Nguyên Lão để hỏi về sự việc vừa xảy ra.

Chimera nhẩm câu thần chú xong thì kí kiệu hình con bướm 🦋 trên quái xanh của cô sáng lên và trước mặt ông Nguyên Lão như cái bóng màu xanh xuất hiện.

"Cháu có chuyện muốn hỏi ông!"

Nguyên Lão cười to nói:

"Sao?

Ta tưởng ngươi giỏi lắm mà, mới xuống có mấy ngày đã xô sát với loài người rồi à?"

Chimera bĩu môi nói:

"Cháu có việc quản trọng mới gọi ông, chứ mấy vấn đề này cháu thừa sức."

"Rồi rồi nói đi, có chuyện gì?"

Cô lỗ ngại kể lại:

"Tối quá cháu vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Xung quanh cháu là khí trắng, nó như muốn nuốt lấy cháu.

Xung quanh lạnh đến thấu xương, lúc cháu bị đóng băng cái cả giác kinh khủng đó rất chân thật."

Cô lo sợ nói tiếp:

"Cháu sợ cái đấy nó đang dần xuất hiện rồi chứ?"

Nghe đến "nó" Nguyên Lão sắc mặt dần nghiêm lại:

"Chưa đến lúc nó xuất hiện!

Còn hiện tượng kia ngươi gặp phải nó cũng có thể là dự báo về "nó"."

Nghe đến đây mặt Chimera tái lại.

"Ngươi không phải lo lắng quá, khả năng dự báo của ngươi giờ vẫn chưa ổn định, nó có thể có sai sót."

Chimera nói:

"Cháu nghĩ cháu phải đề phòng từ giờ thôi.

Nếu 'nó' đột nhiên xuất hiện mọi chuyện sẽ thật khó giải quyết ở thế giới loài người"

Nguyên Lão nói:

"Ngươi muốn sao cũng được nhưng giờ ta cần ngươi trả lời một câu."

Chimera hoang mang🤨:

"Vâng ông cứ hỏi"

"Ngươi giờ đang ở đâu?"

"Ở thế giới loài người đây ạ!"

"Ý ta là giờ ngươi đang nghỉ ngơi ở đâu?"

"Ở khách sạn ạ!"

Thấy mình bị hố, Chimera theo bản năng bịt mồm lại.

"Ngươi ở khách sạn?

Ngươi lấy đâu ra tiền hả?

Nói!"

Chimera cười trừ đáp:

" Thì mới xuống đây cháu làm gì đã có tiền, chả nhẽ ông lại để cháu ngồi vật vờ ngoài đường?

Nên cháu đã lỡ biến ra một ít tiền.

Một ít thôi đủ để có chỗ ở à "

Nguyên Lão cười to nhưng mặt lại không có lấy một biểu cảm:

"Ngươi nghĩ xem ta nên làm gì ngươi khi ngươi quả mặt ta phá vỡ định luật ở thế giới loài người nhỉ?"

Nụ cười của lão khiến Chimera lạnh sống lưng.

"Do cuộc sống xô đẩy chứ cháu không muốn đâu ông.

Ông tha cháu!!"

Cô chắp tay xin Nguyên Lão đầy khẩn thiết nhưng không khiến ông mềm lòng mà cười khẩy.

"Ta đã báo trước với ngươi rồi.

Tiền ngươi biến ra ở thế giới đấy có thể giống đến từng chi tiết nhưng nó vẫn chỉ là tiền giả.

Nếu ngươi mà bị bắt ở đấy ko ai cứu được ngươi đâu."

Nguyên Lão nói tiếp:

"Nếu ngươi phạm phải sai lầm này lại lần nữa ngươi sẽ bị trục xuất khải thế giới loài người.

Lúc đó ta không cứu được ngươi đâu."

Chimera nghe đến đây thì ngẩng đầu nhìn lão mà cười vui vẻ lấy lòng.

"Cháu biết ông thương cháu mà.

Lần sau cháu sẽ không thế nữa."

Nguyên Lão không quan tâm mà làm gì đó rồi nói:

"Giờ thì ra khỏi chỗ ngươi ở đi."

Chimera ngơ người nhưng vẫn lủi thủi mà rời khỏi khách sạn.

Giờ ra ngoài Chimera không biết ở chỗ nào.

Cô kéo vali đi ngoài đường một lúc đã đến chiều.

Đang ngồi nghỉ chân trên ghế đá, đi lúc lâu khiến chân cô bị căng.

Đang vỗ chân thì bỗng có ai đó xuất hiện đằng sau khiến cô giật mình .

"HÙ"

"Ôi mẹ ơi!"

_______________________

Đang trên đường đi học về thì YeYe nhìn thấy ai đó quên thuộc, nhìn kĩ lại thì nhận ra Chimera.

YeYe vui vẻ chạy lại chỗ Chimera mà quên luôn Châu Tuấn đang đi cùng làm ảnh buồn bực nhưng vẫn chạy vội theo.

"Sao chị lại ngồi đây?

Em nhớ chị lắm ý."

Nói rồi YeYe chạy lại ôm Chimera.

Cô cũng vui vẻ ôm YeYe.

"Chị cũng nhớ em lắm.

Chị quên mất không xin số để liên lạc với em."

Nói đến số điện thoại, YeYe hơi ngập ngừng nói:

"Em đang là trẻ con nên mẹ không cho mua điện thoại."

Nói rồi YeYe nhìn thấy cái vali bên cạnh Chimera mà thắc mắc:

"Sao chị lại mang theo vali vậy?

Chị định đi đâu à?"

Chimera buồn bã nói:

"Giờ chị đang không có chỗ ở.

Không biết đi đâu đây."

YeYe khó hiểu nói:

"Ủa thế trước chị ở đâu?

Sao lại không có chỗ ở?"

"Ờ...ờ à phòng trọ chỗ chị tăng giá mà chị lại không trả nổi nên phải dọn ra."

" Thế á!

Thế giờ chị đi đâu?

Hay là về nhà em ở đi?"

Nghe đến đây Chimera ngơ người quay sang nhìn YeYe.

Cô thầm nghĩ "Sao mình không nghĩ ra nhỉ?".

Cô vui vẻ chỉnh lại biểu cảm của mình nói:

"Chị có làm phiền nhà em quá không?

Hay là thôi để chị tìm xem có chỗ nào ở tạm không."

YeYe tiếp lời:

"Có gì đâu mà phiền chị.

Có khi có người còn vui ấy là."

"Hả?

Ai vui?"

Thấy mình lỡ lời YeYe vội nói:

"Em vui, em vui.

Chị về nhà em ở đi rồi hai chị em được ở gần nhau."

"Được không?"

"Được!"

Nói rồi YeYe kéo tay cô đi về nhà mà quên luôn sự hiện diện của Châu Tuấn.

__________________

Bước vào cửa, như mọi khi Chini chạy ra đón con mình đi học về.

"Về rồi hả con!"

"Dạ con chào mẹ!"

Chimera từ ngoài ngó đầu vào:

"Dạ cháu chào cô ạ"

Chini đáp:

"Chimera hả cháu, vào ngồi đi cháu."

Đi đến phòng khách thì ông Baram cũng bước ra từ trong phòng.

" Cháu chào ông"

"Ừ đến chơi à?"

"Dạ!"

Nhìn thấy đối tượng làm em trai mình xao lòng Baram đánh giá một lượt.

' Cũng xinh, lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng thảo nào thằng Mây nó thích.'

YeYe, Baram và cô đều ngồi vào ghế thì Chini mang ra đĩa hoa quả đặt lên bàn.

"Ăn hóa quả đi cháu."

YeYe vội nói:

"Mẹ ơi!

Ông ơi!

Chị Chimera muốn xin ở nhà mình một thời gian được không ạ?"

Chini ngơ ngác nhìn:

"Sao vậy cháu?"

"Dạ thưa cô, thưa ông!

Hiện thì do nhà trọ chỗ cháu tăng giá nên cháu không trả nổi tiền nên cháu xin ở nhờ nhà mọi người một vài hôm cho đến khi tìm được trọ ạ."

"Vâng đúng rồi đấy ông, mẹ.

Vừa con đi học về thấy chị ấy kéo vali khổ lắm.

Ông với mẹ cho chị ý ở nhà mình đi."

Cả Baram và Chini khi nghe xong mặt ai cũng tỏ ra khó xử.

Cả hai đều biết nếu có loài người ở cùng sẽ rất dễ bị lộ truyện giá đình mình là nhà phép thuật.

Baram nói:

"À tôi nói cái này.

Thực ra..."

Đang nói thì Mây từ trong phòng bước ra, mặt mày thì ủ rũ vì không được gặp Chimera.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chimera ngồi ngay đối diện, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm khiến Chimera ngại ngùng đứng dậy chào.

"Cháu chào chú"

Nghe thấy Chimera cười mình thì Mây cười ngờ nghệch nói:

"Chào Chimera!

Em mới đến à."
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 6: Bước ngoặc


Mây bẽn lẽn mà gãi đầu.

Thái độ kì lạ của Mây khiến cả gia đình nổi cả gia gà, trong đó có Chimera.

"Dạ."

"Chú!

Chú!

Chị Chimera sẽ ở nhờ nhà mình ấy chú!"

YeYe phấn khởi nói với chú Mây.

"Vậy hả?

Thế thì tốt rồi.

Nhiều người ở càng vui."

Baram nhìn Mây mà bất lực nói:

" Chú cứ sồn sồn lên thế."

Rồi quay sang nói với Chimera:

" Có việc gì thì nhà chúng tôi cũng có thể giúp đơz được, riêng chuyện này thì không được!"

Nghe ông mình nói thế YeYe nhanh miệng phản đối:

"Sao vậy ông?

Chị ấy ở nhờ nhà mình thì ngủ cùng phòng với con cũng được mà."

Mây cũng đồng tình mà nói:

" Đúng đấy anh.

Giờ không cho em nó ở thì em nó biết ở đâu."

Baram nghiêm túc nói:

" Tôi nói không là không."

YeYe nói:

" Nhưng mà...."

Ở đây chỉ có Chini là hiểu được tại sao ba mình lại không đồng ý.

Cô liền ngăn cản YeYe, nói thầm vào tai cô:

" Con không hiểu ý ông nói à?

Giờ Chimera mà ở nhà mình sẽ vô cùng bất tiện.

Nhỡ phát hiện ra nhà mình là nhà phép thuật thì sao."

YeYe cũng hiểu ra nhưng vẫn không muốn:

"Nhưng mà mẹ ơi..."

Bên kia Mây và Baram cãi nhau kịch liệt:

" Anh sao ý nhỉ?

Anh không cho bé nó ở thì bé nó biết ở đâu?"

Thấy tình hình căng thẳng, cơ hội ở nhà Baram có vẻ không khả quan, Chimera suy nghĩ làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của ông Baram.

Cô nhất định phải ở nhờ nhà Suri, nếu như vậy cô sẽ dễ dàng hơn trong việc "đó".

" Dạ giá đình mình bình tĩnh ạ.

Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ.

Nhưng cháu mong mọi người tạo điều kiện cho cháu ở mấy hôm đến lúc tìm được nhà ạ!"

Nói rồi Chimera bắt đầu sụt sịt, tỏ ra vô cùng đáng thương:

" Hịt..

Chẳng là thưa ông!

Lúc bị đuổi khỏi trọ thì cháu bị lừa sạch hết tiền..hức...

Giờ cháu không có đồng nào trong người cả..."

Bộ dạng đáng thương khiến mọi người vô cùng thương sót.

Chini thấy vậy liền nói:

" Hay là chỗ cháu nó ở nhờ nhà mình một thời gian đi ạ.

Chứ giờ mình không giúp cháu nó không biết ở đâu."

Mây vs YeYe tiếp lời:

"Đúng đấy anh/ ông!"

Nghe mọi người nói vậy Baram cũng ko phản đối nữa mà nói:

" Được rồi!

Nhưng cô cũng nhanh chóng tìm chỗ ở đi."

Nghe được ông Baram đồng ý mà cô mừng rớt nước mắt.

Đúng là không uổng công cô diễn sâu mà.

Còn mọi người khi nghe vậy cũng vui vẻ cùng trò chuyện với Chimera và người đặc biệ vui nhất đó là Mây.

_____________

Khi Chimera vào ở, ngôi nhà cũng có sự thay đổi.

Giường đơn của YeYe đổi thành giường đôi để phù hợp cho hai người ngủ.

Thành viên trong gia đình cũng cẩn thận tránh cô phát hiện ra mình là nhà phép thuật.

Nhìn mọi người cẩn thận đến đáng thương nên cô cũng suy nghĩ làm thế nào để gia đình Suri nghĩ cô giống họ đều là người phái Nguyên Lão dù cô không phải vậy.

Từ trên phòng bước xuống, cô mệt mỏi lết người mình xuống phòng bếp giúp Chini chuẩn bị cơm và đợi bọn nhỏ về.

Từ hôm mơ thấy giấc mơ đó mỗi lần cô ngủ nó thường xuyên lặp lại khiến cô căng thẳng đầu óc mà mệt mỏi đến nỗi cô không dám ngủ nữa.

Hôm nay cô mặc áo phông trắng cùng quần short bò, tóc trắng được buộc cao gọn gàng theo bước chân đung đưa.

Hình ảnh đấy khiến Mây đang từ phòng bước ra đứng hình nhìn Chimera khiến Chini cạn lời mà lắc đầu.

Không bt Mây cùng bọn trẻ bàn cái gì nhưng bọn bạn Suri luôn cật lực rủ Chimera đi ra ngoài chơi cùng với Mây.

Điều đó khiến cô cũng hiểu đôi phần là Mây đã phải lòng cô.

Nghĩ mà buồn cười nhìn thấy Mây đang ăn mặc giống hệt hình mẫu cô nói với Thu Hà.

" Sao anh lại ở đây?"

Mây ngượng ngùng trả lời:

" Tôi thích Chimera.

Tôi muốn mời em cùng uống nước."

Nói rồi Mây đảo mắt ra phía sau cô.

Cô biết bọn trẻ đang nhìn theo dõi mà buồn cười.

Tầm tuổi này mà để mấy đứa cấp 2 chỉ tán gái.

Chimera nhìn cười đáp:

" E mới gặp anh Mây đây nên chưa thể nào có tình cảm với anh được.

Mong anh thông cảm cho em."

Chimera muốn tạo kịch tính như trong kịch bản, nhìn Mây buồn ra mặt làm cô cũng thấy tội mà thôi cũng kệ.

" Thế giờ em có cảm tình cũng chưa muộn!

Ha!"

"Haha!

Anh nói gì vậy?"

Nghe anh ngây thơ nói ra câu đó khiến Chimera cười chảy nước mắt làm Mây nhìn đơ cả người không biết nói gì.

" Cảm tình làm sao cứ muốn là được hả anh."

Chimera ghé gần vào Mây, cười rạng rỡ nói:

"Nếu anh muốn cưa con gái người ta thì phải có quá trình, đừng nói huỵch toẹt như thế biết không."

Lúc gô ghé lại gần khiến khoảng cách hai người gần hơn, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô khiến Mây không biết làm thế nào, tim đập càng nhanh, mạnh đến nỗi có thể nghe thấy bằng tải thường.

Thấy Mây đơ ra Chimera cũng nói:

" Giờ em không thể đáp lại tình cảm của anh được.

Chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt mà đúng không?

Giờ cũng muộn rồi chúng ta về thôi chứ nhỉ?"

Nói rồi nhìn Mây đang chưa hiểu cô liền đứng dậy đi về.

Mây thấy vậy cũng chạy theo, cả hai cùng đi về nhà.

Còn bọn trẻ nhìn tình hình này cũng ko biết có chuyện gì tại bọn nó ở quá xa không nghe thấy gì.

Tò mò mà muốn nhanh chóng tìm chú Mây hỏi.

_________________

Mọi chuyện trôi qua, từ khi Mây ngỏ lời thì bọn trẻ cứ liên tục làm phiền cô.

Suri nói:

" Chị!

Chị cân nhắc chú của em đi.

Chú thích chị lắm luôn, buồn từ hôm đó đến giờ."

Thu Hà tiếp lời:

" Đúng đó chị!

Em cứ gặp chú là chưa ủ rũ nhìn thương lắm."

Mấy đứa còn lại cũng liên mồm nài nỉ khiến Chimera nhức đầu liền vội ngăn lại:

"Từ từ mấy đứa.

Giờ chị không có cảm tình với chú Mây bọn em thì chị biết phải làm sao?"

Chimera bất lực mà nói.

Nghe được câu nói đó bọn trẻ càng sồn hơn:

"Chị chỉ cần đi chơi với chú ấy thôi."

"Đúng đó!

Chị đi chơi với chú em đi."

"Đi chị"

....

"Thôi!

Chị đi được chưa!"

Nghe được câu trả lời vừa ý bọn trẻ liềm cảm ơn ríu rít rồi chạy ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Chimera.

____________

Trong nhà mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng ai cũng luôn cẩn thânh từ hành động đến lời nói khi có Chimera xuất hiện khiến cô cùng mọi người cũng cảm thấy không tiện.

Cô thật muốn nói cho gia đình này biết cô cũng ở thế giới phép thúatj nhưng lão già ở trên núi kia không cho phép.

Rồi chuyện gì muốn cũng sẽ đến.

Mọi người đều biết cô có phép thuật nhưng lại ở trong hoàn cảnh cô không hề mong muốn.

Đã đến giờ hẹn với Mây đi ra ngoài.

Không biết tại sao nhưng có lẽ mấy ngày tiếp xúc cùng cảm xúc chân thành của Mây cũng khiến cô có hảo cảm.

Cô và Mây cùng nhau đến một quán ăn.

Mây nhanh chóng chạy đến chỗ bàn kéo ghế, lấy từ trong túi áo khăn tay trải lên ghế.

Chimera cười tiến lại:

" Ai dậy anh vậy?"

" Hả?

Ờ thì..."

Nhìn mặt lúng túng của Mây cô nói:

"Là bọn trẻ chỉ đúng không?"

Mây gãi đầu nói:

" Đúng rồi!

Anh nghe bọn trẻ nói làm như này cho lịch thiệp."

"Haha sao anh lại nghe lời bọn trẻ vậy."

Cô lấy bình tĩnh rồi nhìn Mây nói:

" Để em chỉ anh.

Cái khăn trải này chỉ trải khi chỗ đó nó bị bẩn thôi chứ còn ngồi ghế anh chỉ cần kéo ra cho em ngồi là được."

"Vậy hả?

Anh không biết"

Mây ngại ngùng đáp rồi đi về ghế ngồi:

" Em thích ăn gì?"

Hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ khiến Mây cảm thấy cơ hội đang rộng mở.

Khi trên đường về nhà Mây đi bên cạng cười tủm tỉm, không khí giữa hai người khá tốt đẹp.

Đi một hồi cũng về đến nhà.

Mây nhanh tay mở cổng cho Chimera tặng cô thêm một nụ cười trìu mến , cô chuẩn bị bước vào thì có một cái gì đó dật ngược cô lại, quật mạnh cô vào gốc cây.

Điều này xảy ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Bị một cú đập mạnh vào gốc cây, đầu bị va chạm khiến cô choáng váng mà ngất lịm đi.

Mây lúc này mới định thần lại mà hoảng hốt nhìn thấy bóng đen bài chùm lấy Chimera như muốn nuốt trọn cô ấy.

Mây nhanh chóng chạy lại thì bóng đen càng dày đặc hơn nữa rồi hình ảnh Chimera chìm vào trong bóng đen đó.
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 7: Tiết lộ


Chimera dần dần biến mất sau màn đen đó.

Mây thấy vậy cũng không thể chần chừ thêm nữa, anh nhanh tay bắt lấy cánh tay của Chimera và cố gắng kéo cô ra khỏi đó.

Nhưng vừa chạm vào cánh tay của cô, anh đã bị một sức mạnh nào đó mạnh mẽ đánh bật ra ngoài, khí đen đấy cũng biến mất để lại Chimera nằm bất động tại đó.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng như chỉ trong cái chớp mắt.

Mây ngỡ ngàng ngẩn cả người lúc lâu, anh chả thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng động bên ngoài đặc biệt lớn cùng tiếng hét của ai đó làm cho mọi người trong nhà Suri và Hoàng Lan đều giật mình mà nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Trước mặt họ là Chimera đang nằm trên tay Mây.

Mặt hai người đều xanh mét nhưng Mây thì như người mất hồn, phải đến khi Baram vỗ vai gọi thì anh mới sực tỉnh.

Baram hốt hoảng nói:

"Chú Mây!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao Chimera lại bị như này?"

"Chuyện gì vậy Chú Mây?"

Đại nghĩa lo lắng

"Trời ơi con bé bị sao vậy?"

Chini chạy lại chỗ Chimera.

Mọi người đều dồn dập hỏi, Mây to giọng nói:

"Nhanh đưa Chimera vào nhà!"

Mai Phương vội ngăn:

"Không!

Giờ phải đưa đi bệnh viện chứ."

Chini, YeYe, Suri nhanh miệng nói:

"Đúng đúng phải đưa đi bệnh viện thôi!"

Mây biết chuyện vừa nãy không bình thường gì, Chimera là ai mà lại có dính dáng đến phép thuật như vậy, và cả cái bóng đó nữa.

Không biết Chimera có phải nhà phép thuật hay không, nếu là nhà phép thuật thì...

" À không sao đâu mọi người.

Vừa nãy có cái xe chạy tốc độ nhanh quá Chimera sợ quá nên mới như vậy thôi."

Chú Mây cố gắng dãn cơ mặt làm như mọi chuyện rất đơn giản.

"Ối giời ơi!

Bọn này đi cái kiểu gì không biết.

Nhưng cũng phải đi kiểm tra xem có va quẹt gì không chứ."

Bà Sương nói

Baram và Mây không nói lời nào nhưng Baram cũng hiểu được ý của đứa em của mình.

" À giờ Chimera cũng không sao tôi xin phép đưa cháu nó vào nhà."

Bà Sương định nói gì đó thì Mai Phương ngăn bà lại rồi lắc đầu.

Nói rồi mọi người đỡ Chimera vào nhà.

Đại nghĩa đi vào cuối thì thấy có ai vẫn đang đứng im tại chỗ, quay sang thì thấy Bunun đứng đó.

Đại Nghĩa gọi lớn:

"Bunun!

Bunun!

Bunun!

Bunun giật mình, quay sang trả lời:

"Đây tôi vào ngày."

Bunun nhanh chân chạy đến thì Đại Nghĩa mới thấy mặt anh tái mét, gương mặt vẫn còn sự sợ hãi vương lại.

ĐN nói đùa:

"Anh nhìn thấy ma hay gì mà mặt tái không một giọt máu vậy"

Nghe vậy Bunun sợ hãi:

"Phải vậy không?

Vừa tôi vừa thấy..."

Đại Nghĩa vỗ vai nói:

"Xời!

Đàn ông con trai mà sợ ma là không đáng mặt đàn ông."

"Nhưng...nhưng..."

"Vào nhà, có gì anh đây bảo vệ chú."

Khi hai người vào nhà không ai chú ý đến bên trên cái cây vừa nãy xuất hiện một bóng đen dạng hình người đang hướng về phía căn nhà.

_____________

Chuyện xảy ra đã là ngày hôm kia.

Mọi người chăm sóc cô từ đêm hôm trước đến giờ đã hơn một ngày Chimera chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng YeYe.

Vừa chống người dậy thì đầu cô đau như có ai đó bóp chặt nhiều hình ảnh của một người phụ nữ kì lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu đầy mơ hồ.

Cái cửa bỗng được mở ra, người bước vào là Mây.

Nhìn thấy Chimera tỉnh dậy Mây mừng rỡ chạy lại đỡ cô dựa vào đầu giường.

Anh vừa mừng vừa lo nói:

"Em dậy rồi sao không nghỉ ngơi, ngồi dậy làm gì?"

Mây nói tiếp:

"Chimera sao rồi?

Thấy trong người như nào?"

Chimera thấy Mây nói dồn dập vậy mà bật cười nói:

"Anh nói từ từ thôi em trả lời không kịp."

Chimera chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất rồi nói:

"Em ổn rồi, không sao cả."

Mây nói:

"Cần gì không anh đi lấy cho?"

Chimera xua tay nói:

"Không cần đâu.

Mà mọi người đâu rồi ạ?"

Mây vừa với chăn ra đắp cho cô vừa nói:

"Giờ đang là sáng nên bọn trẻ đi học hết rồi.

Còn lại mọi người ở dưới nhà."

Đột nhiên nghĩ ra gì đó Mây nói:

"Em bất tỉnh hơn một ngày rồi đấy, mọi người rất lo lắng cho em.

Chimera thật sự không sao chứ?"

Chimera cười nói:

"Em bảo rồi, em tốt!"

"Vậy... chuyện hôm trước là gì?

Anh thấy chuyện này hình như không phải điều bình thường."

Mây nghiêm túc nhìn Chimera chờ câu trả lời thoả đáng.

Chimera nghe vậy thì cúi mặt nhìn tay suy nghĩ.

Cô không biết trả lời sao cho thoả.

Việc là người biết phép thuật cô muốn chủ động nói với gia đình Baram nhưng việc này lại xảy ra có lẽ cũng không giấu được nữa.

Nhưng nhìn theo tình hình hiện tại thì...

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với Mây!"

Biết là chuyện quan trọng, Mây cũng chú ý nghe Chimera.

"Em... không cố dấu mọi người đâu nhưng do hoàn cảnh chưa cho phép nên việc này em mong anh có thể không nói với mọi người vội được không?"

"Chimera cứ nói đi anh sẽ suy nghĩ."

Chimera vừa nghịch tay vừa nói:

"Thật ra em là nhà phép thuật."

Nói xong vẫn không thấy Mây có động tĩnh gì, Chimera nhăn nhó nói:

"Sao anh không nói gì.

Em thật sự xin lỗi!"

Mây nói:

"Anh biết rồi.

Từ chuyện hôm trước anh đã phát hiện ra chuyện này có liên quan đến thế giới phép thuật.

Nhưng anh cần biết em là người của ai?"

Mây từ hôm gặp cô luôn không thấy cô có dây chuyền hay nhẫn.

Nếu là một nhà phép thuật bình thường thì không thể nào tách mình ra khỏi nó nếu không muốn nguy hiểm vì vậy mà nếu cô là người của phái Ma Nữ thì...

Về Chimera lúc này không biết nói mình là ai.

Cô không có dây chuyền, cũng không có nhẫn nên không thể nói dối ở phái nào được.

Còn nếu cô nói mình không cần thứ gì cũng có thể dùng phép thuật thì không biết Mây sẽ nghĩ gì nữa.

Bởi...

Từ trước đến giờ trong lịch sử không có nhà phép thuật nào có thể làm như vậy.

"Nếu em nói em không thuộc phái nào anh tin không?"

Mây hoang mang nói:

"Chimera em đừng đùa thế chứ, nếu em là người phái Ma Nữ thì em không thể ở lại đây."

Mây nghiêm túc nhìn Chimera mong cô có thể nói những lời thoả đáng.

"haiiz!

Không dấu được thật rồi!

Thật ra đến giờ em vẫn chưa biết em là ai nữa."

Ngưng một lúc cô nghiêm túc ngẩng đầu dơ tay lên làm kí hiệu thề nói:

"Nhưng em cam đoan với Mây là em không phải là phái Ma Nữ.

"

Mây nghe vậy cũng không căng thẳng nữa, mặt dần thả lỏng cười nói:

"Nếu vậy thì tốt rồi.

Nhưng nếu em cũng là nhà phép thuật thì sao phải không nói với mọi người?

Mọi người vẫn đang cực lực dùng phép thuật để em không phát hiện ra đấy."

"Mây thấy chuyện tối hôm trước rồi đúng không?

Em đang bị một thế lực đen nào đó nhắm vào nên nếu bọn chúng biết mọi người thì sẽ rất nguy hiểm."

Mây lo lắng nói:

" Sao chúng lại nhắm vào em?

Chuyện hôm trước mà xảy ra lần nữa thì không ổn.

Mọi người có thể bảo vệ em."

"Không đơn giản như anh nghĩ đâu.

Chuyện hôm đó là chúng muốn cảnh cáo em nếu có người xen vào giữa em với bọn chúng."

Cô thở dài rồi nói:

"Em trước đó cũng định nói với mọi người nhưng chuyện này khiến em phải suy nghĩ lại.

Mọi người sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy."

Mây thấy Chimera lo lắng như vậy thì nói:

"Anh không biết chúng là ai nhưng em phải thật cẩn thận, nếu thấy gì bất thường gọi anh ngay nghe chưa."

Nói rồi Mây đưa tay lên xoa đầu Chimera chấn an.

Cô hơi ngượng ngùng cười cảm ơn,

"Thôi mới tỉnh dậy em nghỉ ngơi đi để anh xuống bảo cô Chini mang đồ ăn lên cho em."

Từ lúc chimera ôm, mọi người chăm sóc cô rất nhiệt tình.

Mẹ Hoàng Lan và Bà Sương thỉnh thoảng lên trò chuyện thăm cô, bọn trẻ con thì mỗi khi đi học về là lại kéo nhau lên phòng chơi với Chimera.

Mọi chuyện diễn ra bình thường nhưng sự kiện hôm đó khiến cô suy nghĩ mãi không thôi.

------------------------------------------------

Tại phòng ngủ của Bunnun và Chini, Bunnun kéo Mây vào phòng.

Mây nhìn cậu cháu mình mặt mệt mỏi, hai quầng thâm mắt đậm lè tô thêm vẻ mệt mỏi cùng với vẻ mặt lo sợ.

"Có chuyện gì con nói xem nào?

Tí Chú còn rủ Chimera đi dạo nữa."

Bunnun cầm tay Mây nói:

"Chú!

Cháu nói cho chú nghe chuyện này chú đừng sợ quá nhé."

"Nói nhanh!"

Bunnun nuốt nước bọt nói:

"Hôm Chimera bị thương cháu đã thấy một thứ rất đáng sợ, nó đen tuyền và lơ lửng hướng về phía chúng ta."

< Mình dạo này đang thi giữa kì bị deadline dí quá nên ra chap hơi muộn mong mọi người thông cảm cho tui nha
 
[Đồng Nhân/ Gia Đình Phép Thuật] Bí Mật Cầu Vồng.
Chương 8: Thổ lộ


Lời Bunnun vừa nói ra làm Mây càng thêm khẳng định thứ mà theo Chimera là thứ vô cùng nguy hiểm cần đề phòng cẩn thận.

Mây hỏi :

"Cháu có thấy gì nữa không?

Có thấy ai ở đấy không?"

Bunnun nói:

"Không!

Cháu chỉ thấy có một năng lượng gì đó đặc biệt đen tối toả ra khiến cháu rợn cả người."

Nghe vậy Mây nhăn mày ngồi xuống giường suy nghĩ.

Chợt Bunnun hét lên:

"À phải rồi!

Cái thứ đó không có hình dạng nhưng cháu thấy được mắt của nó, một màu đỏ như máu đầy ác ý nhìn về phía nhà chúng ta cho nên cháu mới sợ thế."

Mây ngồi một lúc không nói gì rồi đứng lên nói:

" Chuyện này có nhiều vấn đề đấy.

Cháu đã nói với ai trong nhà chưa?"

" Cháu chưa!

Tại cháu thấy cái thứ đó có liên quan đến Chimera đúng không chú.

Chuyện tối hôm đó không thể đơn giản khi thái độ của chú như vậy đâu."

Mây lưỡng lự một lúc rồi vỗ vai Bunnun nói:

"Chuyện này chú sẽ nói với cháu sau.

Về thứ kì lạ kia cháu đừng nói với ai trong nhà kẻo mọi người lo lắng."

Nói rồi Mây ra khỏi phòng để lại Bunnun đang "đoán già đoán non".

______________________________________________________________

Bên Chimera, cô ngồi suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó.

Chính cô cũng chưa từng đụng độ chúng gần như vậy, tất cả những thông tin của chúng cô chỉ biết mơ hồ mà đều được nghe từ lão già trên núi kia.

Chuyện này làm cô sợ hãi cảm giác tính mạng mình cùng với những người xung quanh đang bị đe doạ.

Nhận ra sự việc nếu không kiểm soát được sẽ rất nguy hiểm, Chimera nhanh chóng hỏi cho lão Nguyên Lão.

Đang chuẩn bị liên lạc Chimera nhìn xung quanh phong nghĩ :'Ở đây có lẽ không tiện lắm.' Rồi cô biến mất.

Chimera dịch chuyển đến một khu rừng khá xa thành phố, ngồi trên cành của cái cây to và rậm rạp nhất.

"Có chuyện gì mà gọi ta?"

Trên không hiện ảo ảnh của Nguyên Lão đang làm gì đó.

Chimera nói:

"Có vẻ "nó" đã xuất hiện rồi, cháu phải làm sao đây?"

NL không để ý tiếp tục làm việc của mình.

Chimera thấy vậy sốt ruột nói nói:

"Có thứ gì đó đã tấn công cháu rồi.

Cháu nên làm gì đây lão?"

"Không sao đâu, không phải "nó"."

Nói rồi lão ngồi xuống cái ghế yêu thích của mình rồi nói tiếp:

" Nhưng rất nhanh thôi chúng sẽ xuất hiện.

Có lẽ nó nhận thấy sợ đe doạ từ cháu đến "nó" nên chúng sẽ phải cảnh giác bảo vệ "nó" thôi.

Cháu cũng phải cảnh giác, năng lực cháu rất mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có nên phải cẩn thận."

Chimera lo lắng nghe Nguyên Lão nói, mặt cô trầm tư suy nghĩ.

"Ta nói ngươi nghe một mình ngươi thì có thể chiến đấu nhưng để vừa chiến đấu vừa bảo vệ gia đình Baram có lẽ sẽ có chút khó khăn.

"nó" sẽ phá huỷ cả thế giới loài người và thế giới phép thuật nên viêc tiêu diệt "nó" phải được đặt lên hàng đầu.

Chú ý điều đó."

Chimera cũng hiểu được ý tứ của lão, nghiêm túc gật đầu.

"Cháu biết rồi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, trong lòng Chimera lại trở lên nặng nề hơn.

Có lẽ phải nói với gia đình Baram thôi, việc bảo vệ hết mọi người rất khó khăn, mọi người phải tự đề phòng thôi.

________________________________________________________

Chimera ra ngoài cũng khá lâu khi trở về trời cũng đã tối.

Bước vào nhà Chini vội chạy ra tay vẫn còn cầm cái muôi, người đeo tạp dề.

"Sao cháu mới dậy mà sao ra ngoài rồi, người chưa khoẻ ra ngoài cảm lạnh thì sao?"

Chimera cười nói:

"Dạ cháu không sao ạ!

Cô làm đến đâu rồi để cháu phụ cô ạ"

Chini quơ muôi nói:

"Không sao, cháu cứ lên phòng nghỉ đi.

Vừa nãy Mây lên không thấy cháu đâu sốt ruột lắm may YeYe nó bảo cháu đi mua đồ chứ không cả nhà cũng đi tìm rồi."

Chimera chợt thấy nặng nề, sao YeYe lại nói thế?

Chẳng lẽ cô bé đã biết gì rồi sao?

Nghĩ vậy Chimera xin phép lên phòng trước.

Lên đến phòng, mở cửa cô thấy YeYe đang ngồi đọc sách.

Nhìn thấy cô, cô bé vui vẻ chạy lại.

"Chị về rồi ạ.

Em chờ chị mãi..

Đây chị vào đây nghỉ đi."

Vừa nói YeYe vừa đỡ cô vào giường ngồi.

Từ khi vào ánh mắt Chimera không rời YeYe nhằm nhìn xem thái độ cô bé thế nào, thấy YeYe vẫn bình thường thì cô cười nói:

"Gì vậy, chị thấy khoẻ lắm rồi, không sao."

Mặt YeYe không đồng tình:

"Khoẻ gì chứ?

Nhà không ai biết chứ em thì biết lắm đấy, lúc chị mê man chị chảy mồ hôi đầm đìa rồi gào thảm thiết lắm."

Chimera ngạc nhiên:

"Dữ vậy sao?

Chị không nhớ gì cả."

Chợt cửa liền mở, Suri ngó đầu vào.

"Chị khoẻ chưa?

Chú Mây với mọi người lo cho chị ghê lắm đó"

"Chị không sao, để mọi người lo lắng rồi."

Suri đóng cửa lại rồi kéo ghế lại gần hai người nói nhỏ:

"Chị, hôm trước là như nào mà chị lại xỉu đến tận giờ vậy, em không tin chú Mây nói chị sợ đến ngất đâu."

Cả YeYe và Suri đều nhìn Chimera chờ cô trả lời.

Chimera mặt hơi ngượng lại.

Mây đã nói gì vậy??

Cô không biết gì cả.

"Chị cũng không rõ nữa....."

May lúc đó Chini gọi xuống ăn cơm, cô như vớ được cớ liền nói:

"Đến giờ ăn cơm rồi xuống thôi chớ để cô đợi."

Suri cũng nghe vậy liền đứng dậy.

"Ơ...

Xuống thôi."

Rồi ba người cùng xuống nhưng không ai để ý đến biểu cảm kì lạ của YeYe.

________________________________________________

Sáng sớm tại phòng khách, Baram đang ngồi đọc báo thì Mây từ trong phòng đi ra mặc quần áo nghiêm chỉnh.

"Chú đi đâu sớm thế."

Mây người rũ xuống thờ dài đi ra ghế ngồi.

"Hôm nay e về thế giới phép thuật.

Giờ đang chuẩn bị đi bắt Hoa Hồng Đen đây."

" Ưm...

Thế chú đi thôi, mà tưởng trước chú bắt HHD về thế giới phép thuật rồi mà?"

Mây nhăn mặt nói:

"Haiz...Hoa Hồng Đen với Charu chưa về thế giới phép thuật, đang lẩn trốn ở đâu đó."

"Trốn ở đâu?"

"Giờ em tìm nè."

Rồi Mây lôi dây chuyền từ trong túi ra tìm.

Baram thấy vậy cũng quay ra đọc báo tiếp.

Theo dõi một lúc Mây cười bỉ ổi.

"Thì ra bọn chúng đã thay hình đổi dạng, trốn ở đây nè."

Baram hỏi:

"Tìm được rồi hả"

"Em tìm được rồi.

À anh Baram nếu anh thấy em không về thì em đã về thế giới phép thuật rồi nha."

"Ừm nhưng mà chú đã nói với Chimera chưa?"

Mây buồn nói:

"Em chưa.

Chắc tí em bắt bọn chúng xong rồi tìm cổ."

Thở dài một hơi Mây nói tiếp:

"Em sợ nhìn mặt Chimera em lại không muốn về nữa."

Baram nghe vậy vội nói:

"Ừm chú thì dễ thế lắm."

"Thôi em đi đây."

Nói rồi Mây biến mất.

______________________________________________

Tối đến, Chimera đang nằm trên phòng thì thấy một con bướm xanh xuất hiện.

Theo như nguyên tác con bướm xanh biểu thị cho sự xuất hiện của Mây.

Không nghĩ nhiều Chimera chạy xuống nhà để lại YeYe đang ngồi đọc sách ngơ ngác gọi với:

"Tối rồi chị đi đâu thế."

Ra ngoài cửa, con bướm bay theo cũng biến mất thì Mây từ đằng sau gọi Chimera.

"Xin lỗi để Chimera ra đây giờ này nhé."

"Sao Mây gọi em ra đây vậy?"

Mây ngập ngùng một lúc:

"Mây chuẩn bị đi về thế giới phép thuật...Mây muốn chào Chimera một tiếng còn và cũng muốn hỏi Chimera một chuyện."

Bao kinh nghiệm xem ngôn tình, đến đây Chimera cũng hiểu Mây định nói gì liền cười nói:

"Đi nhanh vậy sao?

Mây không nói với em sớm mà lại để đến lúc sắp đi mới nói vậy.

Có chuyện gì Mây hỏi đi."

Mây nghe Chimera nói vậy liền luống cuống

"Anh cũng định nói sớm với Chimera nhưng không biết phải nói sao."

Chimera nói:

"Sao lại không biết phải nói sao?"

"Thật ra Mây có tình cảm với Chimera, Chimera cũng biết mà phải không?"

Nói rồi Mây ngập ngừng nói tiếp:

"Mây muốn cưới Chimera."
 
Back
Top Bottom