Mùa hè năm đó, năm chàng trai trẻ quyết định thử một điều mà bấy lâu nay chỉ dừng lại ở ý tưởng: một chuyến cắm trại biệt lập, tách khỏi mọi thiết bị hiện đại, rời xa thành phố ồn ào.
Kai là người gợi ý, nhưng cũng chính cậu là kẻ băn khoăn nhiều nhất.
Trên bản đồ, khu rừng nằm ở rìa một dãy núi ít ai lui tới, quanh năm hầu như không có khách du lịch.
Chính vì thế, sóng điện thoại gần như không tồn tại.
Đó là điều khiến Thomas phấn khích nhất:
“Quá tuyệt!
Không mạng, không wifi, không bị làm phiền.
Chỉ có tụi mình với thiên nhiên.
Đúng chất phiêu lưu!”
Draven khẽ cười, vỗ vai Thomas, vẻ đồng tình.
Zasa thì càm ràm từ trước khi lên đường:
“Không sóng điện thoại thì lấy gì liên lạc nếu lạc nhau?
Còn nếu có chuyện gì thì sao?”
“Thì khỏi cần lo, đã có tao!” – Thomas đáp tỉnh bơ, đầy vẻ anh hùng.
Nago, từ đầu chí cuối, chẳng đóng góp ý kiến gì.
Cậu ta gãi đầu, đi theo nhóm nhiều hơn là vì không muốn ở nhà một mình.
Kai im lặng, nhưng trong lòng cậu lại tính toán.
Một nhóm năm người với tính cách khác nhau: Thomas nóng nảy, Zasa yếu đuối, Nago lười biếng, Draven thì mạnh mẽ nhưng đôi khi quá tự tin.
Nếu xảy ra vấn đề, Kai sẽ phải là người điều khiển mọi thứ.
Chính cái vai trò “quân sư” ấy khiến cậu khó mà thả lỏng.
Chiếc xe dừng lại ở con đường đất dẫn vào rừng.
Phía trước, bóng cây già đan xen thành một bức màn xanh tối om.
Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng dài như những sợi dây mỏng treo lơ lửng.
“Đi thôi!” – Thomas hô to, kéo cả nhóm bước vào.
Ngay khi vừa đặt chân vào rừng, Kai cảm thấy có gì đó không ổn.
Không phải sự nguy hiểm rõ rệt, mà là… một sự tĩnh lặng bất thường.
Những khu rừng khác thường vang tiếng chim hót, tiếng ve kêu, hoặc ít nhất là tiếng côn trùng.
Ở đây, tất cả đều biến mất.
Chỉ còn gió, luồn qua cành lá nghe như tiếng thì thầm.
Kai hơi chậm bước, nhìn quanh, rồi tiến lên ghé vào tai Draven thì thầm:
“Này… cậu có thấy gì lạ không?”
Draven chau mày: “Ý cậu là… sự yên tĩnh này?”
“Ừ.
Như kiểu cả khu rừng đang nín thở vậy.
Giữ cảnh giác, đừng nói với bọn kia, không cần làm họ lo.”
Draven gật đầu, vai khẽ căng lên như phản xạ phòng thủ.
Cả nhóm đi sâu vào hơn.
Đường hẹp, lổn nhổn sỏi đá.
Ánh sáng le lói từ đèn pin dần thay thế cho ánh mặt trời đang tắt hẳn.
Để bớt căng thẳng, Thomas bắt đầu kể vài mẩu chuyện phiếm, Zasa cố cười gượng, còn Nago thì lẳng lặng bước, hơi thở nặng nhọc.
Đúng lúc ấy, Kai nghe thấy.
Một giọng nói khẽ khàng vang ngay bên tai cậu:
“…Kai…”
Âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng, như thể có người đứng sát sau lưng.
Cậu giật bắn, tim nện mạnh.
Vì mải nhìn đường, cậu không kịp quay lại, chỉ vô thức thốt lên một tiếng:
“Gì!!”
Cả nhóm khựng lại.
Thomas quay đầu, mắt mở to:
“Cái gì?
Mày làm tụi tao hết hồn đấy.”
Zasa hoang mang nhìn quanh, giọng run: “Có… có ai đó à?”
Nago lắp bắp: “Không, không… tao chỉ nghe Kai la thôi…”
Kai hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lại.
Cậu nói chậm rãi:
“Có người vừa gọi tên tôi.
Ngay sau lưng.”
Không khí đông cứng trong thoáng chốc.
Draven nhìn chằm chằm vào Kai, ánh mắt dò hỏi.
Nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc của Kai, cậu cũng không dám đùa.
Cả nhóm im bặt trong vài giây.
Kai chậm rãi hít sâu một hơi, rồi nhún vai: “Có lẽ tai tao nghe nhầm.”
Thomas bật cười phá tan sự im lặng, nhưng nụ cười ấy gượng gạo:
“Chắc mày nghĩ nhiều quá rồi.
Ở đây lấy đâu ra người khác?”
Kai không đáp, chỉ nhún vai, tiếp tục bước đi.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ: đó không phải ảo giác.
Giọng nói ấy khàn khàn, lạnh buốt, lại quen thuộc một cách đáng sợ.
Cậu lặng lẽ đi, để mặc tiếng trò chuyện của nhóm lấn át.
Nhưng trong đầu, câu hỏi cứ văng vẳng:
Giọng nói ấy… là của ai?
Tại sao chỉ có mình nghe được nó.
Rốt cuộc nó là trò đùa tinh quái của mấy thằng bạn hay thật sự khu rừng này có điều bất thường