Cập nhật mới

Khác Đợi Ngày Mình Về..!

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
181,495
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
367487081-256-k638900.jpg

Đợi Ngày Mình Về..!
Tác giả: Ynny1105
Thể loại: Cổ đại
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Thể loại: Boylove
- Truyện mang yếu tố phi Lịch Sử, không có thật
- Đọc đi rồi rõ lười tả quớ



netsiraphopmanithikhun​
 
Đợi Ngày Mình Về..!
[Chap1]


Trong khu rừng tối tăm cùng với những tiếng hét và những tiếng súng vang dội

"Chạy đi...chạy nhanh lên!"

"Đừng quay đầu lại, hãy chạy thật nhanh ra bìa rừng"

Họ đang trãi qua những gì?

Và tại sao họ lại bảo nhau chạy?

Hai phát súng vang lên cùng với một tiếng la thất thanh

"TÍA....MÁ...."

"C..on hã..y ch.ạ..y đ..i mặ..c k...ệ.. t..ía m..á"

"C..on"

Người tía dùng hết hơi thở cuối cùng để nói với con mình rằng:

"H..ãy ch..ạy đ..i!"

"TÍAAAAAAA...MÁAAAAA"

Tiếng la hét gây sự chú ý đến bọn quân Minh chúng nhanh chóng chạy đến

"這裡還有一個名字" (còn một tên ở bên này)"

Dù không muốn bỏ tía và má của mình ở lại nhưng khi nghĩ đến bọn xâm lược tàn bạo ấy anh lại không thể bỏ mạng của mình tại đây, vì gia đình anh chỉ có duy nhất anh là con trai nên anh phải giữ lấy mạng sống để sau này đủ tuổi anh sẽ đứng lên kháng chiến .

Thấy chúng gần đến anh liền trèo toát lên cái cây gần đó, vì anh biết nếu chạy thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức

"你在哪裡" (người đâu rồi?)

Sau khi lục tung cả khu vực ấy vẫn không thấy người đâu chúng nhanh chóng quay lại khu quân đội để báo cáo với chỉ huy

Từ trên cao nhìn xuống anh thấy xác người nằm la liệt trên đất màu máu nhuộm đỏ cả khu rừng.

Đây là cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình khi nhìn thấy.

Nén lại cơn đau trong lòng anh liền trèo xuống và chạy thật nhanh ra khỏi bìa rừng.

Dù thế để chắc chắn hơn anh cứ chạy, chạy mãi và khi gặp một chiếc bán tải lớn, với thân hình thoăn thoắt của mình anh liền nhảy vọt lên đấy

Sau khi trãi qua một đêm dài anh mở mắt ra thấy mình đang ở một ngôi làng nhỏ, nơi đây họ nói tiếng Việt rất chuẩn nên anh nghĩ đây là nơi mà những người dân đã chạy thoát định cư.

Anh không nghĩ nhiều mà trèo xuống, anh lang thang giữa nơi đất khách quê người, bỗng có một người con gái tầm 17-20 tuổi lại chào hỏi anh và nói:

"Anh là người từ miền nam ra đây đúng chứ?"

"Đúng vậy mà, cô cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy?"

"À đây là làng LTK nằm ven bờ biển phía Đông Bắc, chỉ duy nhất ngôi làng này là không bị bọn quân Minh chú ý đến"

"À mà cho tôi hỏi ở đây có nơi nào để người như tôi có thể định cư hay không?"

"Um...ở đây thì không có chỗ nào như thế hết, nếu anh cần anh có thể đi cùng tôi, về gặp tía của tôi, tía tôi hay giúp đỡ những người như anh lắm"

"Vâng nếu được thế thì tôi cảm ơn cô"

Cô dẫn anh đến một ngôi nhà tranh, vừa nhìn sơ anh thấy khá nhiều những loại cây thuốc được phơi trước hiên nhà.

Khi đi vào trong anh thấy một hàng người đang ngồi chờ đợi gì đó.

Khi nhìn qua phía tay phải anh thấy một người trung niên đang khám bệnh cho một người nào đó

"Anh đợi ở đây một lát tía tôi khám bệnh xong tôi sẽ thưa chuyện của anh với tía"

"Vâng tôi cảm ơn cô nhiều lắm"

Thấy còn khá nhiều người đang chờ khám bệnh nên anh quyết định đi thăm quan nơi đây một lát để biết thêm nhiều về nơi này

"Um...cô này tôi có thể đi dạo quanh đây một lát được không"

Cô vừa phụ tía mình vừa cất giọng nói:

"À được anh cứ tự nhiên"

Anh đi dạo trước nhà vừa ngắm cảnh vừa hít hương thơm của cái loại cây thuốc mang lại

"Mẹ đi từ từ thôi ạ sắp đến nơi rồi"

"Ừ mẹ biết rồi" *bà vừa nói vừa ho liên miên*

Anh thấy một cậu thanh thiếu niên đang dắt một bà cụ khá lớn tuổi tiến về phía ngôi nhà.

Anh để ý đến gương mặt hoàn hảo và xinh xắn của cậu, anh chìm đắm trong gương mặt ấy khá lâu, đến khi cậu hoàn toàn đã đi vào trong anh mới rời khỏi ngỡ ngàng, miệng anh còn lẩm bẩm mà nói:

"Trên đời này còn tồn tại người đẹp đến thế sao?"

Vì muốn được nhìn rõ lại gương mặt ấy anh nhanh chóng đi vào trong, anh ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nhìn cậu đắm đuối không thôi.

Cậu thì chỉ quan tâm đến mẹ của mình nên không chú ý đến ánh mắt của anh đang nhìn mình

Cậu đã ngồi đợi được nữa tiếng và anh cũng đã nhìn ngắm cậu được nữa tiếng.

Sau khi khám xong cậu dẫn mẹ đi bốc thuốc rồi trở về.

Còn anh thì cứ ngồi suy nghĩ đến cậu mãi.

Khi trời dần tối

"Mà nè nãy con tính nói với tía chuyện gì đấy"

"Dạ thưa tía lúc đi chợ con có gặp được anh này, ảnh là người duy nhất sống sót khi miền nam bị bọn quân Minh xâm lược"

"Đâu cậu lại đây tôi bảo"

"Dạ"

"Cậu tên gì?"

"Dạ cháu tên là King"

"Ừm, gia cảnh cậu thế nào?"

"Dạ nhà cháu có 3 người là tía má cháu bà cháu ạ"

"Tía má cậu đã ch** dưới tay của bọn quân Minh đúng chứ?"

"Dạ..."

"Ừm thấy cậu là thanh niên trai tráng, chắc cũng có sức lực phải không?"

"Dạ với điều đó thì chú yên tâm ạ, cháu làm những việc nặng nhọc từ nhỏ nên có sức lắm ạ"

"Ờ thế thì được tôi nhận cậu vào chỗ tôi làm được chứ, về việc chỗ ở thì cậu không cần lo tôi cho cậu ở lại đây"

"Dạ được vậy thì cháu cảm ơn chú nhiều ạ"

Từ đó anh sống cùng với ông Hai và con gái của ông Hai, cô tên là Đào và là người đã đưa anh về.

Hằng ngày lên rừng đốn củi, vác nước, rồi lại cùng cô Đào đi hái thuốc.

Chiều về thì ngồi lại xem ông Hai chữa bệnh rồi học hỏi.

Trong làng có rất nhiều cô gái thương anh, nhưng anh chẳng ưng một ai.

Anh chỉ vương vấn mỗi cậu mà thôi.

---------------------------

Chương đầu của tui đó mấy bà

Tui viết về netjames nha.

Dù Couple này không hot lắm nhưng là OTP đầu tiên của tui ak, nên tui chọn để viết

Chỗ nào không hay thì góp ý để chương sau tui làm hay hơn nhoa

Đọc zui zẻ nhoa
 
Đợi Ngày Mình Về..!
[Chap2]


Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn không có gì đặc biệt cho đến một hôm

"King à chắc con cũng đã học hỏi được nhiều về chữa bệnh rồi phải không?"

"Dạ vâng ạ"

"Ừm hôm nay ta có việc phải lên chợ trên con giúp ta khám bệnh một ngày nhé cũng coi như là thực tập luôn"

"Dạ...cháu sợ..." * Anh chưa nói hết câu ông Hai đã tiếp lời*

"Không có gì phải sợ cả ta tin con sẽ làm được"

"Dạ cháu sẽ cố gắng ạ"

"Um thế thì ta đi đây"

"Vâng ạ"

Và thế là anh được bổ nhiệm trọng trách khám bệnh cho các bệnh nhân trong làng.

Những gì anh học được từ ông Hai anh đều áp dụng vào để khám cho mọi người

"Cậu là người mới hay gì vậy"

"Dạ hôm nay chú Hai có việc nên cháu thay chú ấy khám ạ"

"Um tay nghề được không đó"

"Dạ mọi người không cần phải lo cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"

Thấy anh rất tận tụy và làm rất tốt mọi người xung quang đều khen anh răm rắp

Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói đến khi có một bóng người quen thuộc bước vào, vâng đúng vậy đó chính là cậu người mà anh thầm thương trộm nhớ từng đêm

Cậu dẫn mẹ ngồi xuống và đợi để tới lượt của mình

"Người tiếp theo ạ"

Anh vừa quay qua thì thấy cậu, trái tim anh có thể đã rung động lại một lần nữa

Cậu dìu mẹ qua chỗ anh để khám.

Sau khi khám xong anh gọi cậu qua để nói về tình hình của mẹ cậu

"À cậu này tôi có thể nói chuyện với cậu về bệnh tình của bác được chứ"

"À được ạ"

Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà tại sao trái tim anh lại đập luân hồi như thế?

Sau khi bàn chuyện xong ánh mắt anh vẫn lưu luyến bóng hình ấy đến khi có người gọi, anh mới có thể rời khỏi bóng dáng ấy

"Cậu ơi...Cậu"

"À dạ?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy cho tôi xin được khám bệnh ạ"

"À không có gì đâu ạ để cháu khám bệnh cho bác"

Thấy mọi người vẫn còn đang đợi mình anh nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ khác trong đầu để tập trung làm tốt công việc hiện tại

Đến chiều tối khi ông Hai đã về, ông hỏi cậu về công việc ngày hôm nay như thế nào và tất nhiên mọi chuyện đã rất suông sẻ rồi

"King này hôm nay ổn không đấy con"

"Dạ cũng hơi ổn ạ"

"Khỏi cần bây nói ta chỉ hỏi để chọc bây thế thôi chứ ta có hỏi mọi người rồi bây giỏi lắm đó nghe"

"Dạ bình thường mà ạ"

"Trời lại còn biết khiêm tốn nữa chứ cứ kiểu này không khéo bây bằng ta luôn đó" *ông vừa nói vừa cười như thể đang chọc ghẹo anh vậy*

"Dạ không có đâu ạ cháu thì làm sao mà bằng được chú"

Hai người cứ trò chuyện với nhau một cách rất vui vẻ.

Còn cô Đào thì ngồi lắng nghe và cười theo, tai cô thì nghe còn mắt cô thì nhìn anh chăm chú.

Ông Hai có để ý thấy, rồi cũng cười thầm và xem như chẳng có chuyện gì

Tối đến khi anh đã ngủ, ông Hai gọi cô Đào sang để đấm vai cho mình(nói thế thôi chứ mục đích của ông là hỏi chuyện cô)

"Đào nè con thương thằng King đúng không?"

"Dạ?

Tía nói gì vậy con thương ảnh hồi nào"

"Con không cần phải nói dối tía tía là tía của con đó chỉ cần nhìn ánh mắt của con khi nhìn thằng King là tía đủ hiểu rồi"

"Tía này biết rồi còn hỏi"

"Vậy là thương thật chứ gì"

"Là sao tía" *cô khá ngơ ngác*

"Con thì đã đến tuổi lấy chồng rồi cũng đã có người thương luôn chắc tía phải gã con sớm thôi"

"Tía nói gì vậy con vẫn chưa muốn lấy chồng mà"

"Con gái đến tuổi là phải lập gia đình có cháu để tía còn ẩm bồng nữa chứ"

"Tíaaaaaa"

"Đừng có cãi tía tía nói rồi đó"

Vậy là ông Hai sẽ gã cô Đào cho anh sao?

Vậy còn người anh thương sẽ như thế nào?

Sáng ngày hôm sau, sau khi hôm qua nói chuyện với ông Hai về việc cưới sinh cô Đào cứ mãi é ngại không thôi.

Vừa đi ra trước nhà thấy anh đang đợi mình để cùng đi hái thuốc thì cô ngại ngùng nói:

"Ờ nay anh đi một mình được không?

Hôm nay tôi hơi mệt"

"À không sao nếu cô mệt thì cứ nghỉ ngơi tôi đi một mình cũng được"

"Dạ vâng cảm ơn anh"

Có duyên thì ắt hẳn sẽ may mắn gặp lại nhau.

Trên đường đi lên rừng anh có gặp lại cậu, dù rất muốn bắt chuyện nhưng anh không biết phải nói gì, may thây cậu lại là người bắt chuyện trước

"Anh là người đã khám cho mẹ tôi hôm qua đúng không?"

"À đúng vậy ạ là tôi đây"

"Vâng may quá tôi cũng đang đi đến nhà để kiếm anh đây"

"Kiếm tôi hả"

"Đúng rồi"

"Có việc gì không vậy ạ" *anh hoang mang khi nghe cậu nói đang kiếm mình*

"Không có gì to lớn đâu chỉ là tôi muốn cảm ơn anh thôi vì nhờ anh mà mẹ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi"

"Vâng nếu được thế thì tôi mừng cho bác ạ"

"À mẹ tôi có nhờ tôi đem biếu anh một ít trái cây để tỏ lòng biết ơn ạ"

"Vâng tôi cảm ơn nhiều và cho tôi gửi lời hỏi thăm bác luôn nha"

"Dạ tôi sẽ chuyển lời"

Sau khi trò chuyện xong thì cậu rời đi để lại anh đang đứng cười mỉm một mình.

Và rồi anh cũng đi để làm việc của mình

Ngày hôm nay đối với anh chắc là ngày đẹp nhất rồi nhỉ

Nhưng thôi ch** anh đã quên hỏi tên người con trai ấy rồi, thương người ta mà sao kì vậy ạ

----------------------------

Hôm nay hỏi hơi nhiều thông cảm nho mấy bà

Mọi người đọc vui vẻ ạ
 
Đợi Ngày Mình Về..!
[Chap3]


Sáng hôm sau

Mặt trời chỉ vừa ló dạng anh đã vội vội vàng vàng đi hái thuốc rồi, vì anh nghĩ chắc sẽ gặp lại được cậu một lần nữa (mà hôm qua người ta kiếm anh là vì muốn cảm ơn thôi mà, cớ gì hôm nay lại gặp nữa)

"Cô Đào ơi!

Tôi đi hái thuốc đây nhá cô có đi với tôi không"

Không nghe thấy hồi âm anh cũng mặc kệ mà bỏ đi vì anh sợ sẽ trễ giờ cậu đi chợ

Khi đến chợ anh cứ nhìn nháo nhác nhưng chẳng thấy người cần tìm đâu.

Anh buồn bả mà đi thẳng lên rừng

Trên đường về lại một lần nữa vẫn không từ bỏ anh lại kiếm cậu một lần nữa nhưng chẳng thấy.

Anh cứ hy vọng sẽ gặp được cậu để hỏi chuyện với cậu như thế anh sẽ biết được tên tuổi của người mình thương, nhưng tiếc là đời chẳng như mơ

Anh đem gương mặt như cái bánh bao chiều về nhà

"Anh đi đâu từ sớm thế"

"À tôi đi hái thuốc" *anh nói với chất giọng rầu rĩ*

"Anh không ổn chỗ nào sao"

"Ờ...không tôi đâu bị gì đâu tôi đi phụ chú Hai cô giúp tôi đem thuốc đi phơi nha"

"Um anh đi đi"

Thấy anh khá buồn, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn rất lo lắng cho anh

Tối đến, anh mò qua giường của ông Hai mà hỏi chuyện

"Chú này cho con hỏi tí chuyện được không chú"

"Ờ bây hỏi đi"

"Dạ cái hôm mà đầu tiên con đến đây có một bác gái cùng với con trai của mình tới đây khám bệnh á chú có biết là ai không ạ"

"À người đó là bà Hoa có đứa con trai tên là Aue gia đình của bà là gia đình đơn thân"

(Giải thích tí nha tên Aue là tên trong phim của James vì tên của Net và James chưa được dịch sang hán việt nên tôi xài đỡ tên nước ngoài nha)

"Nhưng tại sao vậy ạ?"

"Vì tía của Aue đã mất khi chiến tranh diễn ra còn bà Hoa thì do đau lòng khi chồng mất nên sinh bệnh"

"Dạ...con cảm ơn chú"

Sau khi nghe xong về hoàn cảnh của gia đình cậu, anh lại cảm thấy thương cậu vô cùng mặc dù anh đã mất cả tía lẫn mẹ nhưng anh vẫn đem lòng thương xót cho khó khăn mà gia đình cậu đang gặp phải

Khi nói chuyện với ông Hai xong anh cũng quay về giường của mình để ngủ.

Nhưng suốt cả một đêm anh cứ trằn trọc mãi, không thể ngủ được dù chỉ một giấc

Đến sáng hôm sau cơ thể anh như thể không còn một chút sức lực nào, nhưng anh cũng cố gượng dậy mà làm việc Thấy anh như thế cô Đào xót lắm

"Hôm nay anh sao thế, thấy anh không được khoẻ lắm"

"À tôi không sao chỉ là hôm qua ngủ không được ngon thôi"

"Vâng"

Cô biết anh đang suy nghĩ về chuyện gì đó nhưng cũng không gặng hỏi gì nhiều vì sợ anh mệt lại càng thêm mệt

"Um anh có đi được không? hay để tôi đi một mình được rồi"

"Không sao cô yên tâm tôi vẫn khoẻ lắm" *anh làm động tác khoe cơ bắp*

"Ò" *cô cười tít mắt*

Hai người mang tâm trạng khá tốt cùng nhau đi lên rừng.

Cả hai vừa hái thuốc vừa đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, người ngoài nhìn vào, không biết lại nói họ là một cặp

Lúc đi về hai người có đi ngang chợ cô có ghé vào mua một ít mảnh vải để về may đồ.

Trong lúc cô đang lựa vải anh có nhìn ngó nghiêng xung quanh và hy vọng sẽ thấy được cậu, nhưng mà làm gì có chuyện thấy được là thấy hoài

Lúc đi thì anh vui lắm nhưng lúc về thì cứ như người mất hồn.

Trên đường về cô Đào nói chuyện với anh khá nhiều nhưng anh lại chẳng đáp lại câu nào cả

Và thế là anh buồn đã đành đằng này vì anh mà cô cũng buồn theo luôn

"Tía con mới về ạ"

"Chú Hai con mới về"

"Hai đứa bây làm gì mà mặt mài buồn rầu thế"

"Dạ không có gì đâu ạ" *Cả 2 đồng thanh*

"Ôi trời đất ơi"

Khi thưa ông Hai xong thì người nào việc nấy không ai nói với ai điều gì nữa

"Kiểu này chắc hai đứa nó có thể đã cãi nhau rồi"

"Hayzzzz" *Ông Hai thở dài*

Sau khi đã hoàn thành xong các công việc của mình cô Đào vì không thể chịu đựng được nữa nên đã đi kiếm và hỏi chuyện anh

Thấy anh đang bửa củi đằng sau hè cô tiến lại nói:

"Anh này qua giờ tôi cứ thấy anh buồn buồn kiểu gì đấy...dù có hơi bất lịch sự nhưng anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không"

"Um....."

Thấy cô đang mong đợi câu trả lời từ mình cùng với ánh mắt lo lắng của cô, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh kể lại câu chuyện của mình nhưng không hoàn toàn là đúng 100%

"Ờm thì tôi có thương một người trong làng của mình mà hai ngày nay tôi không thấy người đó nên hơi buồn và lo lắng một tí thôi"

Nghe đến đây con tim cô bỗng dưng co thắt lại cô chẳng hiểu vì sao cảm giác của cô lại khác thường chỉ trong giây lát khi nghe anh nói như vậy

Đến đây trong đầu cô hiện lên rất nhiều những dòng suy nghĩ khiến cô phải đau đầu.

Xoá tan những ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô liền hỏi anh về danh tính của người đó

"À cho tôi hỏi người đó là ai vậy ạ"

"Um....về chuyện này cho tôi giữ bí mật được không"

"À không sao tôi chỉ hỏi vậy thôi cảm ơn anh"

"Um"

Cô rời đi nhưng không phải là vào nhà mà là cô đi ra mé sông gần đó, cô ngồi ngắm cảnh sông nước, lắng nghe tiếng gió vi vu.

Cảnh quan dường như là hữu tình và bình yên ấy, lại là nơi lý tưởng để người ta có thể chia sẻ tâm trạng tồi tệ của bản thân

Những người mà thương anh?

-Cúc, Hồng, Lan, Huệ,...

Những người đã từng tiếp xúc với anh?

-Mận, Xoài, Cóc, Ổi,...

Nhưng tất cả đều không thể vì với quan sát của cô thì cô thấy anh chỉ nói chuyện xã giao khi họ đến bắt chuyện và còn cố ý tránh né khi họ tiếp xúc gần nên cô nghĩ chắc là không phải những người con gái đó.

Vậy thì là ai được chứ?

Cuối cùng không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân cô đã thả nỗi buồn của mình theo hai hàng nước mắt trải dài trên hai gò má hồng hào của mình

Cô nói:

"TA NHƯ MỘT CON KIẾN

TRONG THỦ ĐÔ VỘI VÀNG,

MỘT NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

MỘT NGHÌN NĂM YÊU CHÀNG..."

----------------------------

Ờm thì thơ văn một xíu đồ đó.

Đọc zui zẻ nhoa
 
Đợi Ngày Mình Về..!
[Chap4]


Có lẽ trong những ngày sống cùng nhau anh vẫn chưa hề dành cho cô một chút tình cảm nào, dù thế đã đành anh còn sát thêm muối vào tim cô khi nói rằng anh đã thương một người nào đó

Cô rất xinh đẹp và giỏi giang biết bao nhiêu là chàng trai muốn đến hỏi cưới mà không được.

Nhưng tại sao cô lại đem lòng đi thương một người mà người đó chẳng hề thương mình để rồi phải đau.

Bên bờ sông thanh vắng có một cô gái đang chìm đắm trong vòng xoáy của tình yêu

"King à bây có biết con Đào ở đâu không nó đi đâu sáng giờ mà ta chẳng thấy nó"

"Dạ con cũng không biết nữa nhiều khi cổ đi chơi đâu đó với cô Huệ cũng nên ạ"

"Um"

Nói cho ông Hai đỡ lo thế thôi chứ anh biết rõ cô đang ở đâu.

Vì hồi nãy anh có đi ra mé sông hái một ít đọt nhãn lồng vào để nấu canh thì tình cờ anh nhìn thấy cô ngồi ở đó, anh tính lại để hỏi cô đang làm gì thì nghe được tiếng khóc của cô, anh rất muốn lại hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghĩ rằng:

-Cô đã chọn một nơi yên tĩnh không một bóng người để trải lòng một mình thì không có cái cớ gì mà anh phải đến để làm phiền cô và thế rồi anh bỏ đi

Còn cô thì sau khi tự an ủi bản thân thì cũng lặng lẽ vào nhà

"Bây đi đâu sáng giờ vậy con"

"Dạ con ra sông ngắm cảnh một xíu í mà"

"Một xíu đâu mà một xíu gần tả tiếng kia kìa"

"Dạ..."

Anh từ đằng nghe được, anh biết thừa là cô đang nói dối vì không muốn ông Hai lo lắng cho mình.

Anh nhanh chóng đi ra và giúp cô để cô không bị khó xử

"À cơm chín rồi con mời mọi người vào ăn"

Sau khi ăn cơm xong, ông Hai thì đi lên chợ trên để khám bệnh, chỉ còn cô và anh ở nhà.

Thấy con vẫn còn khá buồn nên anh chừa lại cho cô không gian riêng tư để cô không phải gượng cười khi đối mặt với anh nữa

"À cô Đào này tôi đi ra chợ mua một ít đồ cô ở nhà trông nhà nha"

"Vâng anh cứ đi đi"

Thấy anh đã ra khỏi nhà cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn cô chỉ hy vọng giây phút này có một người nào đó đến để xua tan đi tâm trạng tồi tệ của cô hiện tại

Còn anh thì lang thang ở chợ mãi vì nói thế để có cái cớ bỏ đi thôi chứ anh chả biết mua thứ gì cả.

Đi lòng vòng một hồi thì đôi mắt của anh tình cờ lia trúng một bóng dáng quen thuộc, anh khá bất ngờ và nghĩ mình đã nhìn nhầm anh dụi mắt liên tục rồi xác nhận đó không phải là mơ, chính xác là cậu người anh luôn ao ước gặp được hằng ngày

Nhanh chóng bắt lấy cơ hội anh liền đi theo cậu.

Đến một ngôi nhà nhỏ trên vách núi, anh thắc mắc sao nhà cậu lại ở xa làng đến vậy và thậm chí nơi đây chỉ có duy nhất nhà của cậu

"Con dắt thêm ai về vậy"

"Dạ có ai đâu mẹ"

"Ta mới thấy sau lưng của con kìa"

Cậu quay ra nhìn thì không thấy ai nên cậu nghĩ mẹ mình nhìn nhầm

"Chắc là mẹ bị hoa mắt đó thôi để con vào trong nấu cháo cho mẹ"

"Um"

Anh nhìn he hé qua cánh cửa thì anh thấy nhà cậu đơn sơ lắm không có nhiều đồ đạc bênh trong nhà.

Đột nhiên anh đạp trúng một nhánh cây gây sự chú ý đến mẹ của cậu

"Ai ở ngoài đó vậy"

Anh thấy mình đã bị phát hiện nên cũng không núp nữa

"Dạ con chào bác"

"Cậu đến đây làm gì"

"Dạ cháu chỉ tình cờ đi ngang đây thôi ạ"

Cậu nghe thấy tiếng nói nên cũng đi ra xem có chuyện gì

"À anh là cái người khám cho mẹ tôi hôm trước đúng không"

"À đúng rồi"

"Mà sao anh đến đây vậy"

"À tôi đi hái thuốc nên tình cờ đi ngang đây thôi"

"Vâng"

Hai người đột nhiên đứng nhìn nhau và không biết nói gì thêm, thấy vậy bà Hoa liền lên tiếng

"Sao không mời cậu ấy vào nhà để người ta đứng nắng vậy con"

"Ạ dạ mời anh vào nhà"

"Vâng tôi cảm ơn"

Sao mà người ta mời là vào liền vậy anh, bình thường anh khách sáo lắm mà sao hôm nay kì vậy ạ

"Cậu này là người hôm bữa khám cho tôi nè"

"Dạ đúng rồi bác"

"Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều nhờ cậu mà đến giờ tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi"

"Dạ không có gì đâu ạ bác khoẻ lại con thấy vui lắm"

"À tôi xin lỗi anh nhiều nha nhà tôi nghèo nên không có quà bánh để tiếp anh"

"Không có gì đâu ạ tôi chỉ ghé chơi thôi, tôi về ngay í mà"

"Dạ vâng"

Anh vui khi biết được nhà cậu, vui khi được nói chuyện với cậu, vui khi cậu vẫn còn nhớ mình

Ngồi nói chuyện với cậu một hồi anh cũng đi về vì anh sợ phiền hai mẹ con

"Dạ thôi cũng trễ rồi con xin phép đi về ạ"

"Sao về sớm thế hay cậu ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con tôi này"

"Dạ thôi được rồi ạ cháu cảm ơn nhiều nhưng cháu phải về ạ"

"Um vậy cậu về cẩn thận nếu rảnh thì cậu ghé nhà tôi chơi lúc nào cũng được"

"Dạ"

"Anh về cẩn thận nha"

"Vâng tôi về"

Trên đường về anh vui vẻ khôn xiết và về đến nhà cũng thế.

Vừa vào nhà anh đã thấy cô đang ngồi trên giường thêu cái gì đó thắc mắc nên anh hỏi

"Cô đang thêu gì vậy"

"À tôi đang thêu chiếc khăn tay"

"Um"

Thấy anh khá vui vẻ nên cô cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì

"Anh vừa mới đi đâu về mà trông anh có vẻ vui thế?"

"Um....

T-Tui"

Anh khá ngại ngùng nên cứ lắp ba lắp bắp nói không nên chữ, còn phần cô thì khá mong đợi câu trả lời của anh

"Tui vừa mới đi qua nhà người đó á"

"Người đó?

Người đó là ai vậy ạ"

"Người.....tui thương á"

Nói xong vì quá ngại nên anh đã chạy ra sau hè chỗ mà anh thường bửa củi.

Để lại cô với cơn bất ngờ nhói đau

----------------------------

Thương cô Đào ghê, nhưng vì bánh bèo nên đành chịu đi cô

Hehe
 
Back
Top Bottom