---
{}
“...Sao tao lại mơ thấy nó?”
Bakugo ngồi dậy thở dốc.
Trán ướt đẫm mồ hôi.
Trong giấc mơ đó, Soisu đứng giữa biển, toàn thân ướt sũng, tóc dính chặt vào gương mặt trắng bệch... và đôi mắt mở to nhìn hắn không chớp.
Không nói gì cả.
Chỉ nhìn.
Giống y như lúc còn sống.
---
Ngày hôm đó, hắn đến trường trễ.
Và càng khó chịu hơn khi mọi thứ xung quanh đều khiến hắn nhớ về Soisu—cái bóng nhỏ bé đi lặng lẽ dọc hành lang, ôm chặt máy ảnh cũ, tránh né mọi ánh nhìn.
Mấy đứa bạn cùng nhóm bắt nạt cũng đổi thái độ.
Chẳng ai còn nhắc đến vụ "ra biển" ngày hôm đó nữa.
Như thể tội lỗi đã len lỏi vào trong cả giấc ngủ của từng đứa.
---
Nhưng điều lạ bắt đầu xảy ra.
Trên điện thoại của Bakugo... xuất hiện một bức ảnh.
Một bức ảnh mờ mờ của biển lúc bình minh.
Có gì đó rất quen.
Ở góc ảnh... có bóng dáng một người...
đứng lặng... nghiêng đầu... chính là Soisu.
Mặc dù điện thoại của hắn đã đổi sim và reset toàn bộ dữ liệu từ lâu.
---
Bakugo bắt đầu mơ thấy Soisu mỗi đêm.
Lúc thì cậu ấy đứng ngoài cửa sổ.
Lúc thì ngồi ở cuối giường.
Không nói.
Không nhúc nhích.
Chỉ nhìn.
Vẫn ánh mắt đó.
Vẫn khuôn mặt đó.
Như không hề có oán giận.
Chỉ là một linh hồn bị bỏ rơi.
Một đứa trẻ không bao giờ kịp thổi nến sinh nhật lần thứ 15.
---
---
Những giấc mơ...
Chúng không dừng lại.
Đêm nào cũng thế, Soisu lại xuất hiện—không khóc, không trách, chỉ nhìn.
Và đôi khi... cậu ấy đưa máy ảnh lên chụp một tấm hình... cạch!... nhưng chẳng bao giờ Bakugo thấy được tấm ảnh đó.
Thậm chí có hôm, Bakugo mơ thấy mình đứng giữa đại dương, nước ngập đến cổ, sóng đánh mạnh, và Soisu...
đứng trên bờ... giơ tay như đang vẫy gọi...
Nhưng không phải gọi hắn vào...
Mà là chào tạm biệt.
---
Bakugo ghét cảm giác đó.
Cảm giác tội lỗi không thể xua đi.
Cảm giác bị dõi theo bởi một người đáng ra không còn sống nữa.
Và rồi—UA.
Hắn đậu.
Bakugo vào lớp 1-A với vẻ ngoài kiêu ngạo, háo thắng, vẫn là hắn, vẫn là Katsuki Bakugo.
Nhưng những ngón tay run run mỗi lần cầm điện thoại... thì không ai thấy.
---
Từ sau cái đêm cuối cùng ấy, hắn ít bắt nạt Deku hơn.
Không phải vì thay đổi...
Chỉ vì trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh một người khác, mỗi lần giơ tay lên.
Không phải Midoriya.
Mà là Soisu.
Với ánh mắt đó.
Với tay giơ lên không phải để đỡ đòn, mà để nói xin lỗi.
---
“Bakugo, cậu ổn chứ?” – Midoriya hỏi một lần trong giờ nghỉ.
Hắn chỉ trừng mắt, không trả lời.
Nhưng Midoriya có thấy ánh mắt hắn thoáng chút... gợn sóng.
Không ai biết rằng mỗi lần hắn nhắm mắt, tiếng nước biển vẫn dội vào tai, và cái cảm giác lạnh buốt của đáy đại dương vẫn bám lấy lồng ngực.
---
Nhưng rồi...
Sau một buổi huấn luyện với Aizawa, Bakugo trở về ký túc xá.
Điện thoại hắn rung.
Một tin nhắn không tên.
Ảnh chụp lớp học... từ góc cao... như từ trần nhà.
Mọi người trong ảnh đều bình thường, ngoại trừ một góc nhỏ...
---
Cậu
Ngồi giữa lớp.
Không ai để ý.
Chỉ có hắn thấy.
---
Chương 2 kết thúc
---