Phòng thể chất tối đen.
Cửa mở toang không có phong.
Không đèn, không bước chân.
Chỉ có âm vang nhè nhẹ của tiếng gì đó như đang.... trượt trên sàn nhà.
Dung bật đèn pin điện thoại.
Tia sáng lướt qua các dãy dụng cụ cũ kỹ - Rồi khựng lại
Ghế xếp.
Bàn tập.
Trên đó là dấu chân ướt... dẫn đến tủ chứa đồ.
Minh
- Ai đi chân đất?
Không ai trả lời
Dung mở cửa tủ.
Trống rỗng.
Bỗng một tiếng thở dài rít lên bên trong tai cô, như sát mép tai, như đến từ.... bên trong tủ.
Cả nhóm quay đầu.
Cửa phòng thể chất đã đóng.
Tự động.
Không khóa ngoài.
Không tiếng gió.
RẦM!!
Một vật rơi từ trên trần nhà rớt xuống đất.
Là... một bức ảnh lớp.
Cũ hơn tấm lúc nãy.
Trên ảnh, nét mặt của Lệ được tô bằng mực đỏ, vẽ thêm một nụ cười xé máu.
Sau lưng họ, có tiếng guốc lộp cộp vang lên.
Dư âm đều đều, như cố tình khiến người nghe mất nhịp tim
Thảo :
- Có ai vừa cười không??
Dung :
- Tao nghe như gió...
Minh :
- Không.
Là tiếng ai đó...
đếm
"...Ba...
...Bốn...
...Sáu..."
Không có số năm.
Không bao giờ có lệ
năm.
Cửa bật mở.
Không phải ai đó mở.
Nó tan ra.
Như sương.
Như chưa từng tồn tại.
Cả nhóm chạy ra hành lang.
Chỉ để thấy :
Dãy lớp học đã thay đổi.
Cửa nào cũng đóng kín.
Mỗi cửa đều ghi....
"Tầng thứ hai"
Nhưng họ đang ở tầng trệt.
Một tấm gương treo chênh vênh giữa hành lang.
Không ai nhớ nơi này từng có gương.
Dung đứng đối diện.
Mọi người có phản chiếu.
Chỉ riêng cô - o
Gương phản chiếu một... thứ khác.
Mình cô.
Nhưng tóc dài, mặt không mắt, đang cười.
Dung lùi lại.
Bóng trong gương không lùi.
Nó tiến.
Phong chưa xuất hiện.
Nhưng cái thứ đang săn lùng họ lại hiểu từng ngóc ngách ngôi trường này rõ hơn bất kỳ ai.
Dung quay sang:
- Tao nghĩ đây không phải "trường cũ" của tụi mình từng học.
Là một phiên bản được ai đó tái dựng lại.
Để giam tụi mình.
Câu hỏi chưa kịp thốt ra:
"Tụi mình bị giam vì cái gì?"
Tiếng cười lại vang lên.
Nhẹ như hỏi thở.
Sâu như vết dao.
Trò chơi bắt đầu rồi.
Không còn đường lui.
Và người đi săn....
Đã không còn là con người.
(Hết chương 2)
-yuri shinogawa-