Năm 1247 CE (Celestian Era), Tháng Vực Sâu, Ngày Hỗn Loạn: Giờ Tinh Vân (14 giờ).
Lục Địa Angleish - Vương Đô Thiên Nhân Quốc
Trên con phố âm u của thị trấn nhỏ nằm giữa Vương Đô Thiên Nhân Quốc, một vài cơn gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh sóng lưng, như thể nó đang nhắc nhở rằng sắp có một cuộc ẩu đả sắp xảy ra.
Không khí tràn ngập tiếng lạo xạo của lá rơi và tiếng khạc nhổ của những người đi đường.
Giữa khung cảnh ấy, một giọng nói chói tai vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đầy u ám của sự cảnh vật xung quanh.
"Này thằng nhãi, mày vừa chạm bàn tay bẩn vào trang phục của tao đấy!
Muốn bị ăn đấm không?"
- Tiếng nói ấy bắt nguồn từ đứa trẻ tóc vàng có màu mắt xanh lam và trang phục khá...nổi bật, tên của cậu ta là Yavis Hasara - một đứa trẻ xuất thân từ gia tộc đứng đầu Thiên Nhân Quốc của Lục Địa Angelish.
Hiện tại, Yavis đang lên cơn "cay cú" vì một đứa trẻ đã vô tình chạm vào chiếc áo của cậu khi đi ngang qua.
"E-Em...xin lỗi, em không cố ý..."
- Đứa trẻ run rẩy, cố gắng nói trong tiếng nấc và cố van xin Yavis buông tha cho nó.
Tuy nhiên, đáp lại là sự kiêu ngạo và thờ ơ...Yavis siết chặt cổ áo đứa trẻ rồi cắn chặt môi.
"Tao có thể tha cho mày..."
- Đứa trẻ mở to mắt khi nghe Yavis nói, nhưng cậu ấy vẫn chưa nói xong: "Nếu mày là một quý tộc thì có lẽ sẽ như thế, thật tiếc khi mày chỉ là một thằng nhóc ẻo lả rách nát và...dơ bẩn~"
Sau khi dứt lời, Yavis siết chặt cổ áo hơn rồi ném mạnh đứa trẻ xuống đất một cách mạnh bạo.
"Á!!"
- Tiếng hét đầy đau đớn của đứa trẻ vang lên một cách thê thảm khi bị ném mạnh xuống đất, nó cố gắng gượng sau cú va chạm vừa rồi.
Nhưng trước khi đứa trẻ có thể an toàn đứng lên thì một cú đá tung vào hông khiến nó văng ra rồi nằm bẹp dưới đó, Yavis chứng kiến cảnh đó rồi cười hả hê và chê bai.
"Thứ hạ đẳng như mày thì đừng hòng cố chống cự, đối với tao thì đó là một hành động vô ích.
Mày còn non lắm, nhãi ạ!"
Tiếng xì xầm nổi lên trong đám đông sau cuộc ẩu đả nhỏ vừa rồi: "Đó là ngài Yavis Hasara!"; "Cậu ấy là con trai của gia tộc đứng đầu Thiên Nhân Quốc đấy, mau quỳ xuống đi!"
Và trong nháy mắt, những người xung quanh cúi đầu sát đất, không ai dám ngẩng lên.
Sự tôn kính chuyển thành nỗi sợ hãi lẫn ngưỡng mộ.
Yavis khoanh tay, cười nhếch mép.
"Biết điều đấy, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi-"
BỐP!!
Một cú đấm trời giáng đáp thẳng vào đầu Yavis, khiến cậu ôm đầu đau đớn.
Giọng nói trầm thấp, lạnh như thép vang lên ngay phía sau: "Lại gây chuyện nữa hả, Yavis?"
Cả đám đông sững sờ.
Người vừa xuất hiện chính là Juvis Hasara - bố của Yavis.
Ông đứng như một bức tượng được tạc từ ánh sáng và bóng tối, cao lớn vượt trên đám đông, thân hình rắn rỏi toát lên sức mạnh không cần phô trương.
Mái tóc vàng óng ánh như lúa mì dưới nắng chiều muộn, hơi rối tự nhiên nhưng lại càng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.
Đôi mắt xanh lục của anh sắc bén đến lạnh người, tựa lưỡi dao găm vừa được mài nhọn, cắt qua không khí và xuyên thẳng vào tâm can bất kỳ ai vô tình chạm phải ánh nhìn ấy.
Không phải sự hung dữ lộ liễu, mà là một thứ áp lực vô hình, uy quyền tự nhiên khiến những người đứng gần đó bất giác muốn cúi đầu hoặc lùi lại một bước.
Yavis quay phắt lại nhìn bố, cậu tức giận hét lên: "B-Bố làm gì vậy?
Con chỉ...đang dạy dỗ thằng nhóc một chút về thái độ tôn trọng thôi mà...!!"
"Thái độ?
Tôn trọng?
Lẽ ra bố mới là người cần nói câu đó với con, nhớ cho kỹ đây Yavis...Con là trưởng nam của gia tộc Hasara bất khả chiến bại này, hãy tập trung vào sứ mệnh của nó và con sẽ là người kế thừa di sản của Hasara."
- Câu nói của Juvis khiến cậu con trai phải cứng họng và cúi mặt xuống để che đi cảm giác nhục nhã khi bị chửi mắng như thế này.
Juvis thở một hơi dài rồi nắm cổ áo phía sau của Yavis và kéo cậu ta đi: "Về nhà.
Chúng ta cần nói chuyện."
***********************
Dinh Thự Hasara
Tại một dinh thự rộng lớn với những bức tường đá trắng và mái ngói xanh thẳm, ánh sáng từ những ô cửa sổ cao chiếu rọi vào căn phòng khách ấm cúng.
Những tấm thảm lông dày trải trên sàn, mùi hương gỗ thông thoảng trong không khí.
Yavis ngồi bệt trên ghế sofa, đôi chân đung đưa bực bội, trong khi người bố ngồi đối diện đang nhâm nhi một tách trà nóng.
"Bố, tại sao lại lôi con về nhà chứ?
Con có làm gì sai đâu!
Thằng nhãi đó làm bẩn áo nên...nên con chỉ dạy cho nó một bài học nhỏ thôi!"
Yavis hét toáng lên, giọng điệu chứa đầy sự bất mãn.
Juvis ngưng uống trà rồi nhìn Yavis bằng ánh mắt sắc lạnh, ông nhíu mày: "Ta đưa con về nhà không phải để nói những việc thừa thãi này, ta muốn con tự ý thức được về những gì bản thân cần làm."
Yavis im bặt, cậu muốn nói nhưng cơ thể lại không cho phép cậu làm điều đó và chỉ có thể ngồi nghe những gì bố cậu nói.
"Yavis, gia tộc chúng ta không phải một gia tộc bình thường như bao gia tộc khác, bản chất của gia tộc chúng ta sinh ra để bành trướng, thống trị và tham vọng quyền lực.
Không thể chỉ vì những việc thừa thải mà gây cản trở cho vận mệnh gia tộc của chúng ta được."
Nói xong, Juvis rời khỏi ghế sofa rồi ra cửa sổ đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt ông nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ như thể muốn nói điều gì đó.
Nhưng trước khi kịp mở lời thì cánh cửa phòng khách mở ra và sau đó là một người phụ nữ tóc vàng trông rất xinh đẹp bước vào.
"Ồ con đã về rồi sao, Yavis?
Mẹ lo lắng cho con lắm đấy."
"M-Mẹ?"
Người phụ nữ vừa bước vào tên là Isabella Grace, đồng thời là mẹ của Yavis.
Mái tóc vàng óng ánh chảy dài xuống lưng, lượn sóng nhẹ mỗi khi bà khẽ nghiêng đầu, tựa những tia nắng cuối chiều bị mắc kẹt trong từng sợi tóc.
Đôi mắt xanh biển trong veo như mặt hồ mùa hạ, hàng mi dài cong vút tựa cánh bướm khẽ rung.
Nụ cười của bà vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch, khiến người đối diện bất giác mỉm cười theo mà không kịp nhận ra.
Đẹp đến mức khiến không gian xung quanh dường như nhạt nhòa đi vài giây.
"Tại sao con ra ngoài mà không thông báo cho bố mẹ biết?
Như thế thì không được đâu nhé, mẹ sẽ phạt con đấy."
Giọng nói của Isabella như một bản nhạc nhẹ nhàng được chơi trên những dây đàn vàng.
Mềm mại, trong trẻo, mang theo chút khàn khàn tự nhiên ở những âm cuối, khiến từng câu nói đều có sức hút kỳ lạ.
"C-Con xin lỗi, chỉ là...chỉ là con háo hức được ra ngoài đi dạo đến nỗi...quên mất việc thông báo trước thôi ạ...mong mẹ tha thứ cho con lần này..."
Bỗng dưng Juvis cắt ngang khi cậu con trai đang nói, ông vẫn đứng đó, vẫn chắp tay sau lưng và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ông nói bằng một giọng điệu đầy mỉa mai: "Ồ?
Con háo hức 'được ra ngoài đi dạo' đến nỗi phải đấm một thằng nhóc ở ngoài đường sao?
Lí do nghe có vẻ thật lòng...trong sự dối trá đấy Yavis."
Yavis giật mình khi nghe bố mình mỉa mai sự dối trá của cậu, như thể vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt giữa ngày hạ oi bức.
"Bố...bố đừng có nói thế chứ!"
Giọng cậu vỡ ra, cao hơn thường lệ, gần như hét.
"Đứa trẻ rách rưới đấy va vào con!
Nên là...nên là con dạy nó một bài học thôi, có gì to tát đâu?
Bố lúc nào cũng nghĩ con dối trá, bố có tin con bao giờ đâu-"
"Đủ rồi" - Isabella đột ngột ngắt lời của Yavis khi cậu vẫn chưa nói xong, giọng của bà vẫn rất nhẹ nhàng nhưng tỏ ra áp lực khiến bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ, còn Juvis vẫn đứng nhìn ra cửa sổ và vẫn im lặng.
Isabella bước về phía Yavis, mỗi bước chân của bà giống như tiếng đồng hồ đang đếm ngược một cách chậm rãi vậy: "Yavis, mẹ thật sự rất thất vọng.
Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần không nên làm chuyện thừa thải rồi?"
Yavis cảm nhận được sự giận dữ đầy kinh hoàng từ mẹ cậu, cậu dùng hai tay để che lại giống như đang cố phòng thủ: "K-Khoan đã!
Mẹ...cho con giải...thích...ahhhh!!"
***********************
Giờ Hỗn Mang (21 giờ) - Tại phòng của Yavis Hasara
Trong căn phòng ngủ nhỏ nhưng ấm cúng, ánh trăng bàng bạc tràn qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Yavis.
Cậu nằm trên chiếc giường gỗ phủ chăn lông mềm mại, nhưng đôi mắt xanh lam vẫn mở to, không thể chợp mắt.
Lời mắng mỏ của Juvis vẫn vang vọng trong tâm trí, cảm giác tội lỗi và bối rối khiến Yavis mãi trằn trọc mà không thể ngủ được, cậu liếc nhìn cánh cửa đóng kín, cảm giác như có thứ gì đó đang chờ đợi mình trong bóng tối.
Đột nhiên Yavis thở một hơi dài rồi ngồi dậy, cậu gãi đầu và cất giọng: "Tôi biết ông đang ở đây và có điều cần nói...đúng không, Ebisa?"
Một sự im lặng kéo dài khi Yavis nhắc cái tên "Ebisa", nó kéo dài cho đến khi một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút vang lên từ hư không, như thể phát ra từ chính bóng tối trong căn phòng: "Có vẻ cậu không thể ngủ được...sau khi trò chuyện với bố mẹ cậu, Yavis."
"Thôi vớ vẩn đi, tôi biết ông ở đây không phải để nói chuyện này.
Ông...muốn nói gì, Ebisa?"
Ebisa, một thực thể bí ẩn có hình dạng của một khối tam giác ngược với đôi mắt trắng toát sáng rực trong bóng tối, hiện ra từ một đốm lửa xanh lục phía bên phả i Yavis.
Giọng nói của ông vang lên, trầm bổng như một bản nhạc ma mị: "Có một chuyện cực kỳ quan trọng...Nhưng trước tiên, ta hỏi cậu một câu.
Lần cuối cậu cảm thấy thực sự hỗn loạn tâm trí, đến mức nghĩ rằng mình sẽ chết, là khi nào?"
Yavis nhíu mày khi nghe câu hỏi của Ebisa, cậu khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nhún vai: "Cái đó...tôi chịu, nhưng mà tại sao ông lại hỏi vậy?"
Ebisa im lặng, đôi mắt trắng xoá dường như đang nhìn thấu tâm can cậu, ông lẩm bẩm: "Ra vậy...không biết thật à..."
Ebisa bỗng dưng cất lời, giọng của ông trở nên trang trọng hơn, như một vị sứ giả truyền đạt lời tiên tri: "Kể từ đêm nay...một bánh xe mang tên 'Định Mệnh' đã bắt đầu lăn bánh, cậu không phải là một thiếu niên bình thường của gia tộc Hasara.
Yavis, cậu là Hậu Duệ Thiên Đường - người mang trong mình huyết mạch dòng máu diệt chủng vượt trên cả thần thánh, hay nói cách khác...là di sản của những thực thể tối thượng từng định hình vạn vật."
Yavis trợn mắt, cắt ngang khi Ebisa đang nói.
"N-Này...khoan đã!
Ông nói...cái gì vậy?
Hậu Duệ Thiên Đường cái gì chứ?
Tại sao lại là tôi?!"
Thay vì tỏ ra giận dữ một cách bình thường khi bị cắt ngang lời nói, Ebisa vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra: "Cậu có thể phủ nhận điều này, nhưng với sức mạnh cùng trí tuệ vượt trội...Hậu Duệ Thiên Đường có thể bành trướng và thống trị thế giới qua Holy War Extreme Heaven - một trận chiến định đoạt kẻ nắm luật lệ của thế giới.
Đây là lý do cậu tồn tại trên thế giới này."
"Yavis, huyết thống ấy không cho phép cậu trốn tránh.
Nếu cậu từ chối... thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn mà ngay cả thần thánh cũng không thể kiểm soát nổi."
- Giọng Ebisa nghiêm trọng và đầy cảnh báo hơn, như thể ông muốn nói rằng "Nếu cố chối bỏ Định Mệnh thì tất cả sẽ bị diệt vong".
"Ăn nói hàm hồ!
Ông nghĩ tôi có thể làm được chuyện đó?"
- Yavis lắc đầu như cố chối bỏ sự thật, giọng cậu đầy hoài nghi: "Tôi chỉ là...tôi thôi.
Không có huyết thống gì cả.
Đó chỉ là lời huyễn hoặc!"
Ebisa thở một hơi dài, giọng pha lẫn tiếc nuối và kiên định: "Không phải huyễn hoặc.
Mà là sự thật mà bố cậu và hàng thế hệ trước đã giữ kín để bảo vệ cậu, sáng mai khi mặt trời mọc, bố cậu sẽ xác nhận tất cả.
Và khi ấy... cậu sẽ hiểu lý do tại sao cậu lại được chọn."
Yavis nhăn mặt rồi nằm phịch xuống giường, cậu quay lưng về phía cửa sổ để tránh ánh mắt của Ebisa: "Thôi đi, tôi không quan tâm.
Những gì ông nói quá vô lý và huyễn hoặc.
Tôi ngủ đây."
Hành động phớt lờ của Yavis khiến Ebisa cảm thấy thất vọng, ông lui về phía sau rồi dần biến mất trong đốm lửa xanh lục: "Ta đã hy vọng cậu đã sẵn sàng lắng nghe.
Nhưng có vẻ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa nhận ra sức nặng của trách nhiệm..."
***********************
Trước đó vài ngày - Tháng Vực Sâu, Ngày Sức Mạnh: Giờ Hỗn Mang (23 giờ)
Tại một Kinh Đô nào đó nằm sát biên giới Thiên Nhân Quốc, nơi được biết đến với vẻ đẹp tráng lệ và thanh bình, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi một tổ chức bí ẩn xuất hiện và gieo rắc khủng bố.
Bầu trời giờ đây nhuộm đỏ rực như máu, không phải sắc hoàng hôn dịu dàng, mà là màu máu loang lổ, dày đặc tựa hàng ngàn vết thương đang rỉ ra không ngừng.
Những đám mây cuồn cuộn bị xé toạc liên hồi bởi những tia chớp trắng xóa sắc lạnh như lưỡi hái tử thần.
Tiếng sấm gầm vang không dứt, khi thì trầm đục như nhịp trống trận cuối cùng, khi thì rền vang như cả thế giới đang gào thét trong cơn cuồng nộ.
Dưới mặt đất, xác chiến binh chất chồng thành từng ngọn đồi nhỏ, kéo dài từ cổng thành cho đến tận trung tâm Kinh Đô giờ đã đỏ thẫm máu.
Giáp sắt vỡ nát, những lá cờ rách bươm thấm đẫm máu tươi, những ngọn trường thương gãy đôi cắm ngược lên trời như những ngón tay xương xẩu cầu cứu tuyệt vọng.
Có thi thể nằm sấp úp mặt vào vũng bùn đen, có thi thể vẫn ôm chặt lấy đồng đội đã tắt thở từ lâu, và những chiếc đầu lâu bị chặt đứt lăn lóc bên cạnh thân xác không còn nguyên vẹn.
Mùi máu tanh nồng, mùi thịt cháy khét, mùi sắt gỉ hòa quyện lại thành một thứ tử khí đặc quánh, khiến không khí như đông đặc.
"Có vẻ như tất cả mọi người trong thành đều đã chết sạch rồi...đúng không, ngài Degreytor?"
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy thích thú.
Người nói là một bóng dáng lạ mặt đang đứng trên nóc một ngôi nhà đổ nát.
Hắn giẫm chân lên một chiến binh còn đang nằm thoi thóp, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ như vừa làm được điều gì đó cực kỳ thú vị.
Thấy không có tiếng trả lời, "người lạ mặt" khẽ nghiêng đầu, tiếp tục nói: "Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Nơi Hậu Duệ Thiên Đường sinh sống...dù sao thì tôi cũng đã moi được thông tin từ tên vua cai trị ở Kinh Đô này.
Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên đến đó càng sớm càng tốt."
"Kaysed."
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời hắn.
Người lên tiếng là một người đàn ông đang ngồi trên một ngọn núi xác người, xung quanh cắm đầy vũ khí xuyên thủng vô số thi thể.
Mái tóc trắng bạc dài buông xõa, đôi mắt vàng sắc như lưỡi dao.
Chiếc áo choàng xanh đen thẫm bao phủ thân hình ông ta, hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh chết chóc xung quanh, tạo nên một bức tranh vừa đáng sợ vừa uy nghiêm.
Ông ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào Kaysed: "Ngươi...đang ra lệnh cho ta sao?"
"À không không."
- Kaysed lắc hai cổ tay đang đưa lên để phủ nhận, hắn đưa tay gãi phía sau đầu rồi nói tiếp: "Chỉ là hiện tại đã có được thông tin rồi...thì chúng ta nên mau triển khai kế hoạch tiếp theo thôi, thưa ngài."
Kaysed im lặng chờ phản ứng, nhưng Degreytor vẫn không nói gì.
Hắn đành nói tiếp: "Kế hoạch của chúng ta...sẽ khiến thế giới trở về điểm xuất phát khi có được Hậu Duệ Thiên Đường."
Khi Kaysed dứt lời, tưởng chừng mọi thứ vẫn im lặng nhưng một thanh kiếm bỗng bay đến rồi trở nên rỉ sét và cùn đi khi chạm vào hắn.
Chưa dừng lại ở đó, vô số thanh kiếm khác bay thẳng đến rồi trở thành những cục quặng sắt có kích cỡ bằng một bàn tay.
RẦM!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay vị trí Kaysed đang đứng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, khói bụi biến mất và hiện trường vẫn lành lặn như chưa từng có vụ nổ nào xảy ra: "Ghê thật đấy...đúng là thủ lĩnh của Hắc Tinh."
Degreytor từ từ đứng dậy.
Ông đưa tay chỉ thẳng vào Kaysed, giọng nói hùng hồn nhưng lạnh đến thấu xương: "Kaysed.
Ngươi nên nhớ rõ vị trí của mình nằm ở đâu.
Ta mới là người tiên phong cho kế hoạch này.
Nếu ngươi còn giữ thái độ hỗn xược đó, ta sẽ chặt đứt 'sợi dây linh hồn' của ngươi ngay lập tức."
Nói xong, Degreytor bước xuống khỏi đống xác, thong thả tiến về phía cổng Kinh Đô mà không ngoảnh lại: "Đi thôi.
Chỉ cần kiểm soát được Hậu Duệ Thiên Đường, chúng ta sẽ viết lại trang sách của thế giới rác rưởi này và thống trị vũ trụ!"
***********************
Hiện tại - Tháng Vực Sâu, Ngày Thiên Giới: Giờ Tinh Vân (06 giờ)
Dinh Thự Hasara
Ánh bình minh rực rỡ tràn qua ô cửa sổ, đánh thức Yavis khỏi giấc ngủ chập chờn.
Cậu từ từ mở mắt, mí mắt còn nặng trĩu như bị dán keo.
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ, cậu uể oải duỗi người, hai tay vươn cao hết cỡ, lưng cong lên nghe rõ tiếng xương kêu rắc rắc một cái.
Xong xuôi, Yavis ngồi dậy chậm chạp, tấm chăn trượt dần xuống cơ thể cậu.
Một tiếng ngáp ngắn nữa lại bật ra, lần này kèm theo cái rung vai nhẹ và đôi mắt vẫn còn cay xè.
Cậu ngồi đó, chớp chớp mắt nhìn quanh phòng, trông cứ như thể chưa hoàn toàn chắc chắn mình đã thực sự tỉnh hay vẫn đang lơ lửng giữa giấc mơ và hiện thực.
Ngồi thẳng lưng được vài giây, cậu đã há miệng ngáp một cái thật to, miệng mở rộng đến mức tưởng chừng có thể nuốt trọn cả cái gối.
Tay phải vô thức đưa lên gãi gãi mái tóc bù xù như tổ quạ, mấy ngón tay cào qua cào lại vài vòng rồi dừng lại giữa đầu, cứ thế giữ nguyên tư thế như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa...
"Ebisa...ông nói thế nghĩa là sao?
Tôi là Hậu Duệ Thiên Đường cái gì chứ?
Thật vô lí..."
- Yavis vẫn còn nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua, sức nặng của nó lớn đến nỗi khắc sâu vào tâm trí cậu như một dấu ấn không thể xóa đi.
Yavis đặt chân xuống nền nhà rồi lảo đảo bước về phía cửa phòng, bước chân đầu tiên lảo đảo hẳn sang trái, phải đưa tay bám vội vào thành giường để không ngã.
Cậu khựng lại một giây, dụi mắt thêm lần nữa, rồi mới tiếp tục lê bước về phía cửa phòng.
Vai hơi rũ xuống, đầu cúi nhẹ, bước chân chậm rì rì, kéo lê như chú gấu vừa bị kéo ra khỏi hang giữa mùa đông.
Mỗi bước chân dường như phải đấu tranh để không quay lại giường ngay lập tức.
Cửa phòng khẽ kẹt một tiếng khi Yavis đẩy ra, và cậu lảo đảo bước hẳn ra ngoài hành lang, vẫn còn mang theo cái vẻ ngái ngủ của một người vừa bị kéo ra khỏi thế giới mộng mị.
Sau khi lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, cậu vẫn còn ngái ngủ, mắt díu lại như sắp khép.
Yavis lê bước dọc hành lang, tay trái vô thức bám nhẹ vào tường để giữ thăng bằng, rồi rẽ vào phòng tắm.
Ánh đèn trắng sáng chói làm cậu khẽ nheo mắt, phải đưa tay che một lúc mới quen.
Cậu đứng trước gương, nhìn bản thân trong trạng thái bù xù: tóc dựng đứng, dấu gối in hằn trên má trái, miệng còn hơi hé vì ngáp.
Yavis mở vòi nước lạnh, tát một ít nước lên mặt, cảm giác mát lạnh làm người tỉnh táo hẳn.
Nước nhỏ giọt từ cằm xuống sàn, cậu lấy khăn mặt lau qua loa, rồi đánh răng một cách máy móc, kem đánh răng trắng xóa quanh khóe miệng.
Xong xuôi, cậu lôi cái lược ra chải đầu vài cái cho đỡ rối, nhưng tóc vẫn cứ dựng lên như muốn nổi loạn.
Yavis thở dài, bỏ qua, rồi quay về phòng thay đồ.
Một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần short ngắn cũ kỹ - bộ đồ quen thuộc mỗi buổi sáng.
Cuối cùng cậu đến phòng bố cậu - Juvis Hasara vì hôm trước ông đã dặn trước khi đến trường thì hãy đến gặp ông.
Yavis đứng trước cửa phòng bố.
Cậu hít một hơi sâu, gõ cửa.
Giọng bố vang lên từ bên trong, trầm và nghiêm nghị: "Vào đi."
Yavis đẩy cửa, bước vào.
Người bố đứng trước cửa sổ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ông, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Ông không quay lại nhìn cậu, chỉ nói với giọng lạnh lùng: "Chào buổi sáng, Yavis."
"C-Chào buổi sáng...thưa bố.
Tối qua bố bảo con đến gặp bố vào sáng nay...ạ."
- Yavis đáp, một cảm giác bất an dâng lên trong tâm trí cậu.
"Ta biết.
Và ta cũng có một chuyện cần thông báo với con.
Vào phòng rồi ngồi xuống đi, ta sẽ nói một vài điều trước khi con rời khỏi nhà và đến trường."
Yavis nuốt nước bọt, cậu vào phòng rồi đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống, ánh mắt cậu dường như không rời khỏi bố kể từ khi cậu mở cửa phòng.
Người bố từ từ xoay người, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
Ông im lặng một lúc rồi nói bằng giọng nghiêm túc đến nỗi bầu không khí dường như câm lặng khi ông cất giọng: "Yavis.
Con biết mình là một Hậu Duệ mang trong mình một huyết thống hỗn mang, phải không?"
⫍END CHAPTER 1⫎
Note: Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không liên quan đến bất cứ sự kiện hay đoàn thể nào ngoài đời thực.