Nay An dắt Hiếu về dưới quê ăn dỗ, nó tất bật chuẩn bị mọi thứ nào là dọn dẹp, bưng bê.
Hiếu nhìn mà sót em người yêu kinh, ở trên thành phố hắn có cho em động vào cái gì đâu, việc nhỏ cũng không, một mình hắn lo chu toàn hết.
Hắn cũng muốn phụ em nhỏ một tay lắm mà khổ nổi cứ bị cậu dì em lôi ra ngồi hỏi chuyện đành ngậm nguồi ra ghế ngồi nói chuyện cùng với người nhà em"Con tên Minh Hiếu nhỉ"- Cậu em lên tiếng hỏi"Dạ"" Ừm thấy con thương An như vậy dì cũng mừng cho nó, thương cho thằng nhỏ cực khổ, tuổi thơ của nó chẳng trọn vẹn"- Dì em giọng run run nói"Chị này, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì"- cậu 5 lên tiếng can ngăn dì
" Thằng nhỏ cũng nên biết chứ, dù gì nó cũng sẽ là người đồng hành với thằng An nhà mình trong tương lai, với tui rào trước vậy đó để đứa nào không thích thì từ bỏ chứ đừng cưới về rồi làm khổ cháu tui"- Dì 2 giận lẫy
" Dì kể cho con nghe được không, con muốn nghe mọi thứ...về An"
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn dì 2 mỉm cười đáp
" Được con đi theo dì, ra phía sau cho dễ nói chuyện"
Hắn cùng dì 2 ra phía sau cùng nói chuyện
" Con biết không đứa nhỏ của dì từ nhỏ đã là đứa nhỏ hiểu chuyện, mà đã là đứa nhỏ hiểu chuyện thì có bao giờ được ăn quả ngon quả ngọt.
Vốn nhà nó từ xưa không phải nghèo, mà có thể nói là giàu nhất vùng, lúc mẹ nó mang thai nó cả gia đình đều mừng rỡ nhưng cũng lúc đó mà sóng gió ập tới, ba nó làm ăn với người ta bị lừa, ba nó sợ nó sinh ra thiếu thiếu, vợ cực khổ nghe lời người ta rồi nợ nần không lối thoát, nó lớn lên trong thiếu thốn, phải bỏ sữa mẹ từ 1 tuổi, mẹ nó tất bật đi làm vừa trả nợ cho ba nó.
Nó 10 tuổi đã biết đi nhặt ve chai giúp mẹ bán lấy tiền mua mắm, bạn bè tuổi này còn phải uống ngày 2 hộp sữa thì nó chỉ ăn cơm với rau lâu lâu có tí cá cậu nó bắt được cho, thịt của dì và bà ngoại nó dành tiền cho nó.
Vậy mà hay thiệt nó có thấy bạn bè nó có kẹo, có đồ chơi nó cũng chẳng đòi hỏi gì mà cái tuổi của nó thì phải vùng vằn đòi mua yoyo hay bi bắn mới đúng.
Tưởng chừng ba nó chịu đi làm đoàng hoàng lại rồi nó sẽ có đủ hơn tí, ai ngờ lần nữa sóng gió đến, ông nội nó mất , ba nó sụp đổ 1 lần nữa vì mất người duy nhất yêu thương ba nó trong gia đình, ba nó lại lần nữa rượu chè.
Các bác nó thì bắt đầu khó dễ gia đình nó vì ông nội vì thương mà để lại căn nhỏ nhỏ lại cho ba hắn, liên tục mắng nhiếc nó bảo nó chắc gì đã đổ đại học, bảo nó không có tài gì thì thừa kế đất làm gì rủa ba mẹ nó chết thì để đất lại cho ai mà dành.
Hôm đó nó chạy ra ngoại, ôm ngoại khóc thật lâu, dì chỉ ước gì mình thiệt giàu thì cháu mình đỡ phải khổ như vậy"- Nói đến đây dì 2 không kìm được mà bật khóc
Đoạn dì nói tiếp
" Ông bà ngoại nó nghe thấy thì tức lắm có con bò duy nhất đem bán cho nó học cấp 3, cho nó học hành đến nơi đến chốn.
Nó cũng không phụ lòng tin của ai nó học giỏi lắm, thi được nhiều giải cũng không ăn chơi nó đem tiền về nửa đưa mẹ nửa trả ngoại.
Mẹ nó kể, cứ mỗi lần đứng ngoài đồng thấy nó đi học về từ sớm, bạn nó tận hơn 1 tiếng sau mới về, hỏi thì nó bảo bạn nó ở lại làm bài tập nhóm, ở lại trực Nhật do khác tổ nên nó về sớm nhưng hỏi ra thì bạn nó nói đi ăn, uống nước rủ mà thằng An nó không đi
Mẹ nó mới nhận ra là nó sợ tốn tiền nên nó không dám tiêu gì, mà lúc đó dì thấy nó cũng giỏi thiệt đi học về là chạy đi phụ việc kiếm tiền, lại còn thi cử đủ thứ, mọi người căn ngăn không cho nó đi làm mà nó cứng đầu lắm cứ trốn mọi người đi làm.
Nhưng mà có 1 điều không biết dì có nên nói cho con không"- Đoạn cuối thấy dì hơi ngập ngừng Hiếu vội lên tiếng
"Sao vậy ạ, dì cứ nói đi ạ"
" Con biết việc thằng An có người yêu lúc học đại học mà đúng không"
"Dạ con biết"
" Dì tưởng nó tìm được hạnh phúc rồi ai ngờ ba mẹ cậu kia tìm đến tận nhà chửi mắng nói nó cản trở phát triển tương lai họ, nói nó trèo cao.
Dì nhìn được sự vụn vỡ trong nó mà cũng không biết làm gì hơn"- Dì 2 nhìn Hiếu rồi nói tiếp
" Hiếu à, cháu dì nó không phải kiểu ham vật chất đâu"
"cháu biết điều đó thưa dì, cháu luôn tin tưởng An"
"Cháu cũng đừng lo về gì cả, dẫn cháu về nhà ra mắt cả dòng họ như vậy là nó thật lòng yêu con nhiều lắm , dì và tất cả mọi người đều quý con"
"Dạ con cảm ơn dì"
" Dì nói ra không phải để kể khổ cho cháu dì, hay để con thương hại dì chỉ mong nếu con hết thương nó con hãy rời đi đừng làm tổn thương cháu dì, dì không muốn nó phải chịu thêm tổn thương nào nữa"
" Dì yên tâm con sẽ không để An chịu bất cứ tổn thương nào nữa"
" Được dì tin con, giờ thì mình quay lại bàn kẻo thằng An nó tìm"
Hiếu cũng dì 2 quay lại bàn tiệc vừa nhìn thấy Hiếu Thành An vội chạy đến
" Hiếu đi đâu mà em tìm nãy giờ hông có thấy dọ"
" Dì 2 dẫn anh đi tham quan nhà một tí, sao bạn nhỏ nhớ anh hả"
" xí ai mà thèm, ủa sao mắt Hiếu đỏ quá dợ em lấy thuốc cho Hiếu nhỏ nha"
" Anh không sao đâu, bụi bay vào mắt í mà"
" Hai đứa mau ngồi vào bàn ăn đi"- Mẹ An
Kết thúc đám mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi ai về nhà nấy nghĩ ngơi.An dẫn Hiếu về phòng mình nghỉ ngơi
An đang sắp xếp chỗ cho 2 đứa ngủ thì Hiếu đến ôm eo em từ phía sau tựa cằm lên vai em
"Hửm Hiếu mệt hả"
"Anh yêu An nhiều lắm"
"Sến quá đi nay Hiếu cứ như nào Á" -em quay người đánh nhẹ vào tay Hiếu
"Từ nay An có gì buồn cứ nói với anh được không, để anh đuổi nó đi bảo vệ em bé của anh"
An ngớ người trước sự lạ thường của anh người yêu nhưng rồi cũng mỉm cười, trong lòng em cũng dâng lên cảm giác ấm áp
"Được nhưng mà ở bên Hiếu em sợ nó không xuất hiện ấy"- nói rồi em nhỏ ôm lấy hấn
Hắn phì cười trước độ đáng yêu của em bé, bảo sao hắn không mê
Ba An vốn định vào đưa thêm gối cho em nhưng thấy hai đứa nó vậy cũng không nỡ phá đám.
Thật lòng ông hối hận lắm, chừng mấy năm trời làm khổ vợ con, trong thâm tâm ông thật sự rất thương họ nhưng cách ông làm lại trái ngược
" Ủa ông nói đưa gối cho bọn nó mà sao giờ còn cần gối đứng đây" - Mẹ em
" Bà nè, tôi xin lỗi bà vì những chuyện tôi đã gây ra, tôi làm khổ bà nhiều lắm, vậy mà bà vẫn không từ bỏ tôi, bà cho tôi thời gian làm lại mọi thứ nha bà tôi nhất định không làm bà thất vọng nữa"-ông tiến đến nắm tay mẹ An nhẹ nhàng nói
" Nay tự nhiên sến thấy sợ vậy, mà nói được làm được đó, cho ông cơ hội cuối"
" Cảm ơn bà nhiều lắm"
Viên mãng rồi hy vọng em An mãi hạnh phúc nhé đừng làm người đàn ông khổ nhất thế giới nữa
—————
Không biết nên viết
Người yêu cũ gặp người yêu mới trước hay
Gặp mẹ chồng trước nữa