Khi ánh hoàng hôn nhuộm lên một màu cam đỏ rực trên nền trời xanh. hai người đã đến nơi, Elior để chiếc xe đạp trên nền cỏ, bất chợt quay người về phía John rồi đưa tay ra với nụ cười.
Nhưng trong mắt lại có vẻ giả tạo của sự mong đợi như sắp thành công điều gì đó
''đi theo tao, sẽ có người dẫn tới nơi đó'' nó đột nhiên nói.
Không để cậu suy nghĩ.
Nó nắm lấy tay cậu kéo đi đến một góc khuất của hàng rào thép, nơi ấy gần như có một lối đi mở xung quanh, cậu ngạc nhiên khi thấy một lỗ thủng lớn như vậy đã bị gỉ sét theo năm tháng.
Nó đưa cậu qua hàng rào thép bên trong, những đợt gió lạnh buốt như lưỡi dao khẽ vào khu rừng đem kịt phía trước như một vết thương đang há miệng nuốt chửng lấy tất cả kể cả trời cao, dường như đã ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài chỉ bằng một bước chân, nơi Elior bước đi tựa trôi dạt, bóng nó in dài dưới ánh sáng tàn lụi của ngày.
Không ai nói gì.
John cũng không hỏi.đâu đó trong tâm trí cậu, cậu muốn quay lại nhưng đôi chân cậu vẫn tiếp tục bước đi.
Đột nhiên nó dừng lại nhìn thẳng về phía trước.
John cũng nhìn theo và nhìn thấy ai đó.
Bóng người đó mặc quần áo tối màu với chiếc áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể, dài đến đầu gối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Một bóng người hơi gầy giơ tay ra, những ngón tay dài và lạnh như được cắt ra từ gỗ mục, chỉ cần gật đầu nhẹ, họ đã dẫn John tiến về phía trước.
Mỗi lần đi qua lá cây lại rào rạc.
Không lâu sau khi đến một hang động, miệng hang dường như đang thở ra luồng khí lạnh từ sâu bên trong, có một âm thanh rất đều đặn như một điệp khúc mơ hồ, giống như mọi người đang cùng nhau cầu nguyện bằng một ngôn ngữ mà anh chưa từng nghe thấy, hoặc đã nghe thấy trong cơn ác mộng hay ở một nơi nào đó mà cậu không thể nhớ ra.
Cậu không biết mình đang run vì lạnh, vì sợ, hay vì một phần nào đó trong cơ thể đang... háo hức.
Khi ba người họ bước vào, có một nhóm người đứng trước mặt họ.
Mọi người ở đó đều mặc áo choàng che kín toàn thân giống hệt người mà cậu vừa gặp trước đó.
Elior quay lại, đặt tay nhẹ như gió thoảng lên vai John và nói
"Vào đi.
Sau đêm nay, mày sẽ ngủ ngon hơn.
Mọi tiếng thét, mọi giấc mơ... sẽ không còn làm mày mệt mỏi."
John nhìn sâu vào hang động và thấy một vòng tròn lửa đang xoay chậm, bên trong có vài bóng người quay đầu lại cùng lúc với ánh mắt trống rỗng nhưng mời gọi, và một người trong số họ vươn tay ra nói bằng giọng nhẹ như khói:
"Chúng ta đều đã từng cô đơn như em,"
khiến John bước vào không phải vì tin tưởng mà vì cảm giác quay lại là ngõ cụt vậy, cậu nhận ra ở đó còn có một cái hồ đen ngòm, đặc quánh đến đáng sợ, không biết vì sao lại tồn tại trong hang đá, như một vết mực ám ảnh không chút ánh sáng.
Một người trong vòng tròn tiến lại, tay trái của anh ta lấy một bát thứ gì đó từ người bên cạnh và nhúng vào chất lỏng đặc, đặt ngón tay bết dính lên trán John.
"Hãy để chúng tôi nhìn thấy giấc mơ của em," người đó nói.
Ngay khi bàn tay đó chạm vào da, một mùi hương mà cậu cảm thấy rất khủng khiếp mọi thứ vỡ ra.
Cảnh vật quay cuồng.
Ác mộng tuôn trào như suối vỡ đập, những giấc mơ đẫm mồ hôi, hình ảnh căn bếp cháy đen, chiếc bóng đứng bên giường, tiếng thì thầm cào cấu phía sau mắt...
John la lên, nhưng không có âm thanh.
Cậu vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị đóng đinh vào mặt đất.
Từng giấc mơ, từng cơn ác mộng bị xé toạc ra và hiện lên trong không trung như những thước phim quay chậm, để lộ những nỗi sợ hãi thầm kín nhất của cậu.
Ai đó bật cười.
Một kẻ khác gật đầu đầy vẻ hiểu biết.
Một giọng nói thì thầm
"Giống y như tao trước kia." không ai trả lời lại người
John không hiểu gì cả, và cậu bắt đầu sợ chính bản thân mình.
Cậu thét lên, lần này là thật, đứng bật dậy, đẩy người bên cạnh ngã xuống.
Mắt cậu đỏ hoe, toàn thân run bần bật:
"CÚT ĐI!
Mấy người đang làm gì trong đầu tôi?!
DỪNG LẠI!"
Elior bước tới, vẫn dịu dàng khuyên can :
"Bình tĩnh.
Chỉ cần vượt qua, mày sẽ được tự do."
John lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, tay siết chặt như sắp đấm bất cứ ai lại gần:
"Tự do cái con mẹ gì!
Đây là tẩy não!
Là ép buộc!
Là... là..."
Cậu nghẹn lại, bỗng dưng không tìm được từ nào diễn tả.
Mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa.
Một tiếng động vọng lại từ sâu trong hang một tràn tiếng cười.
Không rõ của ai, không rõ bao nhiêu người, nó vang vọng như có thứ gì đang sống rất sâu phía dưới.
John ôm đầu, quỵ xuống giữa vòng lửa, mắt mở to, nước mắt tuôn ra không vì buồn, mà vì quá tải.
Cậu không còn biết điều gì là thật, không còn biết mình đang tỉnh hay vẫn còn trong cơn mơ.
Và đó là khi, một giấc mơ mới bắt đầu không phải của John, mà của thứ gì khác đang nhìn qua mắt cậu.
Những người vẫn còn ngồi trong vòng tròn vừa nãy đều đứng dậy hết.
Mọi ánh mắt sắc bén đều đổ dồn về phía cậu.
Trong lòng hang, ánh lửa nhảy múa trên tường đá, vẽ thành những hình thù quái dị.
Không khí lạnh buốt, ngột ngạt, và mùi khói hòa với mùi da người ẩm ướt, lạ lẫm.
John ngồi giữa vòng tròn người, mắt ai cũng nhìn cậu như kẻ lạc loài , miệng lẩm nhẩm những câu chú không rõ nghĩa.
Một người tiến tới bên cạnh nắm tay cậu, thì thào:
"Để giấc mơ lan ra...
Để sự thật hòa làm một...
Cậu phải mở tâm trí ra, John."
Cậu lắc đầu, cảm thấy có thứ gì đó trong não mình đang bị kéo giãn ra, như một sợi dây đàn bị vặn quá chặt.
Một tiếng cười vọng từ đâu đó vang lên – không phải từ miệng người, mà như từ trong đầu cậu.
Một giọng nói khác vang lên từ phía đối diện:
"Chia sẻ đi.
Mở giấc mơ của cậu ra.
Chúng tôi đều đã làm rồi.
Không ai giữ bí mật ở đây cả."
Ánh mắt Elior sáng lên chút.
Hắn nghiêng đầu, như thể thấy thích thú với phản ứng của cậu.
"Nếu mày muốn được là một phần, mày phải để bọn tao bước vào."
John lắc đầu, rồi bật dậy:
"Tôi không... tôi không thể!
Đừng đụng vào tôi!"
Một bàn tay chạm vào vai.
Cậu đẩy mạnh.
Một giọng khác gắt lên:
"Đừng phản kháng.
Tất cả đều phải đi qua bước này."
Cậu quay cuồng, mọi khuôn mặt xung quanh bắt đầu nhòe đi, rồi biến dạng – mắt to quá mức, miệng ngoác tới tận mang tai, làn da xám ngoét, nhầy nhụa, gần như anh ấy đang ở trong một cảm giác mơ hồ về ảo ảnh
John gào lên, đấm, đá, vùng vẫy điên cuồng, trong khi những bàn tay vẫn cố kéo cậu ngồi xuống.
"Biến đi!
Các người không thật!
Đây không phải mơ của tôi!"
Cậu túm tóc, đập đầu xuống đất, la hét như phát điên, đến mức giọng khản đặc mà vẫn chưa chịu dừng.
Một người cố giữ cậu lại bị cậu cắn.
Elior lại gần ngăn cản cậu nhưng bị đẩy bật ngửa.
Không khí trong hang bắt đầu hỗn loạn.
Một người cuối cùng tiến ra từ bóng tối.
Không nói gì.
Cầm theo một thanh gậy gỗ dài, có vết máu khô.
Trong một khoảnh khắc khi John xoay đầu lại, gầm gừ như thú hoang cái gậy vụt mạnh xuống đầu cậu.
Một tiếng "bốp" nặng nề vang lên.
Mọi thứ chao đảo.
Tối sầm lại
Khi tỉnh lại, mùi khói và máu tanh đã choán đầy mũi John.
Đầu cậu nhức như muốn nổ tung, nhưng điều khiến cậu khiếp đảm hơn chính là khung cảnh xung quanh.
Cậu đang bị trói chặt vào một cây cọc gỗ.
Lửa cháy le lói xung quanh, những ngọn đuốc cắm thành vòng tròn như một nghi lễ cổ xưa.
Đối diện cậu là một hồ nước đen sì, im lìm đến rợn người.
Và bên kia hồ...
John há hốc kinh hoàng.
Một người đang bị đẩy ra mép nước.
Đó là Elior, với đôi mắt trống hoác, hai hốc mắt tối om, máu chảy dài xuống má như hai dòng nước mắt quỷ dữ.
Một tiếng hô lạ lẫm vang lên, và người trong giáo phái xô bạn cậu xuống hồ.
Tiếng rơi "lộp bộp" vang lên, và một cái gì đó bắt đầu chuyển động dưới mặt nước.
Rồi người nữa bị mang ra là một kẻ lạ mặt, tay chân anh ta bị chặt đứt, máu nhỏ tong tong.
Người giáo phái xô anh ta xuống mà không chút cảm xúc.
Rồi đến John.
Cậu giãy giụa, thét lên đến khản cổ, nhưng bị trói chặt.
Hai kẻ trong giáo phái tiến tới, kéo cậu lê trên mặt đất, những hòn sỏi lởm chởm cào rách da thịt.
Một tên giữ đầu cậu.
Tên còn lại cầm chiếc bát đá lạnh ngắt, trong đó chứa thứ chất lỏng đặc quánh và hôi tanh, đen sì như mực.
Không một lời cảnh báo, hắn bóp miệng cậu, đổ thứ đó vào.
"Hãy uống... và thả ngài ra" hắn ta nói
Cậu khụ khụ, nôn ra, nhưng một phần chất lỏng đã trôi xuống họng như đốt cháy mọi tế bào trong cơ thể.
Bụng cậu quặn lên, mắt bắt đầu nhòe đi.
"Thế thôi," một giọng trầm, đều đều cất lên từ bó"Đúng nghi lễ."
Không ngần ngại, hai người bọn chúng xô mạnh John về phía hồ.
Cậu rơi xuống, va vào mặt nước lạnh buốt như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ, đen đặc, đặc đến mức tưởng như đang rơi vào một thứ không phải chất lỏng mà là bóng tối nguyên thủy.
Tiếng nước dội lên như tiếng cổng địa ngục khép lại.
.
.
John rơi vào một thứ cảm giác khủng khiếp nhất không trọng lượng, không điểm chạm, không ánh sáng, không cả thời gian.
Cậu rơi mãi, rơi trong im lặng, như bị kéo qua những lớp không gian gấp nếp và mục ruỗng.
Trong tai cậu, vang lên giọng nói không xác định: "Không ai thoát ra.
Không ai còn tên.
Không ai còn ký ức.
Chào mừng đến phần còn lại của The Nameless."
Cơ thể John rơi xuống, nhưng không chìm như trong nước.
Mà tan ra.
Cảm giác đầu tiên là NÓNG—không phải nóng ấm, mà như axit đổ thẳng lên da thịt.
Từng mảng da bị nung đỏ.
Từng sợi gân như bị kéo dài và bị cắt vụn từ bên trong.
Cảm giác như BỊ XÉ hàng ngàn, hàng trăm ngàn cánh tay mọc ra từ khoảng không đen đặc ấy, xé toạc cơ thể cậu thành từng mảnh.
Không phải xé bằng móng vuốt, mà bằng chính cảm giác tồn tại. nắm lấy từng bộ phận của cậu và giật ngược ra.
Vai.
Tim.
Dạ dày.
Đầu.
Tủy sống.
Tất cả đều bị tách rời.
Nhưng John không chết.
"A—AaaAAAA !!"
Tiếng gào của cậu không thoát ra được.
Không khí cũng bị rút sạch khỏi buồng phổi.
Mắt cậu trợn ngược.
Toàn thân giật mạnh như thể đang bị điện giật trong một cơn hấp hối kéo dài bất tận.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Mình sẽ chết."
Và rồi Im lặng.
Không còn đau.
Không còn ánh sáng.
Không còn gì cả.
Chỉ là một cơn rỗng không hoàn toàn, giống như chính John vừa chết đi rồi bị lật mặt trong ra
.
John mở mắt.
Và lần đầu tiên sau tất cả... cảnh vật xung quanh trong vắt đến kỳ lạ.
Cậu đang nằm giữa một hồ nước.
Nước trong hồ trong vắt, đến nỗi cậu có thể nhìn thấy đáy sâu hun hút.Không một gợn sóng.Không một chuyển động.Chỉ có sự im lặng đè nén
Thứ chất lỏng vừa rồi đã biến mất.
Nhưng cái lạnh nó để lại vẫn thấm vào tận trong xương. .
Không phải kiểu lạnh của mùa đông mà là lạnh không có sự sống.
Một sự im lặng lạnh lẽo đến rợn người...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
phần này là đôi lời của tác giả:
Sóng Gió trôi dạt biết đi đâu về đâu của John đây Chắc là không được rồi
😀