Nhà nội tôi ở gần cuối làng, suốt trên đường đi gặp vài người hàng xóm nhiệt tình chào hỏi.
Họ hỏi thăm ba mẹ tôi, cả tôi nữa.
Tôi lễ phép thưa gửi từng người, mẹ tôi niềm nở trả lời họ, chỉ có ba tôi là cười trừ, đáp lời cho có.
Chắc do lái xe đường dài khiến ông mệt.
Đến trước ngôi nhà màu xanh nhạt, không quá to.
Trước sân có trồng hoa mai, hai chậu hoa sứ và hàng rào hoa dâm bụt.
Đó chình là nhà ông bà nội tôi.
Vừa vào cổng đã thấy ông nội đang ngồi đánh cờ.
Bà thì đang đút con trai chú út ăn cơm.
Vì về không báo trước nên khi thấy gia đình tôi ông bà mừng rỡ.
Thím ba chạy ra mừng, xách đồ đạc vào nhà giúp mẹ tôi.
- Sao bây về không nói để tao với thằng Thành (chú ba tôi) lấy xe ra ngoải rước.
Nắng nôi đi từ ngoài kia vô đây vợ bây với con Trang mồ hôi mồ kê kìa.
- Ông nội tôi bảo.- Trời ơi cháu tui đi nắng nôi mà không có nón nải gì hết.
Tội nghiệp chưa.
- Bà nội vừa vuốt ve mặt tôi, vừa xuýt xoa.- Dạ không sao đâu ông bà.
Ngoài kia vào đây cũng không có xa, con đi được mà.
- Tôi đáp.- Thôi vô trong rửa mặt đi con.
- Ba tôi bảo.Tôi theo thím ba xuống nhà sau, xuống cái chỗ gọi là sàn nước để rửa mặt, rửa tay chân cho bớt nóng.
Tôi nhìn ra sau vườn nhà, gần đó là một con mương nhỏ mà thím ba gọi là "mương ranh".
Có vườn cây, có cả một căn nhà lá nhỏ ngoài xa xa kia.Thím ba cười hiền, kéo tay tôi vào nhà.- Vô trong nhà ngồi nghỉ cho mát đi con rồi thím pha trà đường, gọt trái cây cho ăn.- Dạ con cảm ơn.
- Tôi đáp.Tôi nhìn ngó xung quanh, nhà ông bà không to lắm nhưng có phần khá giả.
Ông bà rất thích cây cảnh và chim chóc nên sân nhà không chỉ có hoa, cây cảnh, còn có mấy lồng chim sáo, chim vàng anh, chim khuyên.
Nhà tôi trước giờ ở chung cư L** Lê Thánh Tôn.
Tôi thích cây cối, thiên nhiên nhưng thành phố tấc đất tấc vàng, không có vườn rộng như này, lại đầy khói bụi và ồn ào.
Nếu nhà ngoại ở Mỹ có phần sang trọng và hiện đại thì nhà nội ở đây lại khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Lần này về được ở tận 2 tháng, tôi chắc chắn sẽ tận hưởng không khí tuyệt vời này.
À phải rồi, còn phải chụp hình khoe lũ bạn nữa.
Tôi hỏi mẹ :- Mẹ ơi, con ra sân chụp hình được không ?- Được, nhưng coi chừng nắng.
- Mẹ tôi đồng ý.- Dạ vâng.Ngay lúc đó, ba tôi cũng bảo :- Em.- Sao anh ?- Anh đi ra ngoài thăm mấy người bạn một tí nha.
Chiều mai mình đi rồi còn gì.- Ừ, anh đi đi.
Nhớ về sớm nha anh.Ba gật đầu rồi rời đi.
Tôi cũng muốn đi theo ba, nhưng chắc chắn mẹ không cho, thôi đành vậy.
Tôi lấy trong balo ra chiếc máy ảnh mình đem theo.
Hí hửng chạy ra sân chụp choẹt đủ thứ.
Tôi chụp những bông hoa sứ vàng, trắng và đồng lúa trước nhà.
Chụp đàn cò bay trên bầu trời xanh cao, chụp những chú chim ông nuôi trong lồng.
Chúng nó nhỏ nhỏ, cất tiếng hót véo von.
Bỗng có một tiếng nói cao vút : "Con nhỏ khó ưa, con nhỏ khó ưa".
Tôi giật mình nhìn giáo giác, tiếng nói phát ra từ con chim sáo trong cái lồng tròn gần đó.
Tôi đứng trước cái lồng, gõ gõ ngón tay vào đó, con chim lại kêu lên : "Con nhỏ khó ưa".
Tôi bật cười, ai dạy nó nói như vậy nhỉ ?
Mà biết nói mỗi câu này thôi à ?
- Nó nói liến thoắng nguyên ngày vậy đó con.
- Thím ba tôi trong nhà bước ra bảo.- Dạ - Tôi khẽ đáp, nãy giờ không thấy ông bà nội đâu, tôi lại hỏi - Ủa ông bà nội đâu hết rồi thím ba ?- Ông nội chở bà nội đi chợ mua đồ về nấu đãi cha mẹ con rồi.- Còn chú ba đâu ạ ?
Nãy giờ con không thấy.- Chú ba đi công chuyện ở trên huyện, nãy ông nội con mới điện cho chú hay rồi, lát nữa về chứ gì.
Con vô nhà ngồi chơi đi, chơi với em Long nè.
- Thím đáp.Nhắc tới bé Long mới nhớ, tôi có mua đồ chơi cho nó.
Nghe vậy tôi chạy vào nhà, cất máy ảnh rồi lục tìm cái đàn mộc cầm (xylophone) 8 thanh mang ra cho em.
Thằng bé thích thú nhận lấy món đồ chơi, cúi đầu cảm ơn lễ phép.
Nó mới hơn 2 tuổi, chưa nói sõi như bi bô suốt ngày.
Nó gõ cây đàn, khi phát ra âm thanh thì ngồi cười sằng sặc khiến tôi cũng cười theo.
Rồi ông bà đi chợ về, ông nội đi mời những người hàng xóm sang chơi, ăn uống cùng nhà tôi.
Lát sau, thím ba bế em Long vào phòng và dỗ nó ngủ.
Có vài cô bác hàng xóm đến phụ giúp nấu ăn, vừa làm vừa nói chuyện khiến không khí trong nhà sôi nổi, vui vẻ hẳn.
Họ hỏi chuyện tôi học hành ra sao, trên thành phố sống thế nào, một người phụ nữ lớn tuổi hỏi :- Cháu tao nó đi làm trên Sài Gòn, nó nói cái khu gì bây ở đó là khu chung cư mà chung cư cao cấp á.
Tiền nhiều lắm phải hông bây ?- Dạ cũng tạm thôi ạ.
- Tôi ái ngại trả lời.- Thôi mày đừng có như bà nội mày, giàu quá trời mà ai hỏi kêu "cũng tạm".
Một người khác chỉ vào tay mình :- Nè mày coi, vàng tao đeo đỏ tay vậy đó, chứ tao nghèo muốn chết, làm được nhiêu mua vàng hết rồi.
Tại biết sao hông, chờ giá vàng nó lên mình bán ra kiếm lời.
- Rồi lại cầm tay bà nội tôi lên.
- Còn bả nè mày thấy hong, có vàng vòng gì đâu.
Vậy đó chứ tiền nhiều dữ lắm.
Nói rồi mọi người phá lên cười phớ lớ.
Họ đa phần là nông dân, người buôn bán bình thường nên ăn mặc giản dị, nói chuyện thật thà chân chất.
Tiếng cười thoải mái, đầy hào sảng.
Tôi lại nghĩ đến những người hàng xóm của ngoại ở Mỹ và ở thành phố tôi lúc nào cũng bận bịu, khó gần, chẳng chào nhau được câu nào.
Rồi một người phụ nữ trông khá xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch đến sau.
Cô ấy dắt theo một người con trai, cầm theo một giỏi trái cây to.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ :- Mọi người nói chuyện vui quá vậy ta.Giọng nói cô ấy ngọt ngào, thánh thót quá.
Lời lẽ thốt ra êm dịu như hát khiến tôi rất ấn tượng.- Trang, đem giỏi trái cây vô trong đi con - Bà nội tôi bảo.Ngay khi nghe bà gọi tên tôi, gương mặt người con trai kia có chút bất ngờ.
Tôi không để ý lắm, đứng dậy, cầm lấy giỏ trái cây từ tay anh ta.- Con trai bây lớn đẹp trai quá trời ha Dung.
Mấy tuổi rồi con ?
Học lớp mấy ?
- Một người hỏi.- Dạ, con 17 tuổi.
Năm sau con lớp 11 ạ.- Anh lễ phép đáp.- Lớn rồi, sang năm cưới vợ được rồi.
- Một dì ở đó nói đùa.Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười.
17 tuổi là lớn hơn tôi một tuổi, cũng đeo kính cận giống tôi.
Gương mặt thư sinh, dáng dấp đạo mạo, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng.
Nhìn sơ qua có vẻ là con nhà giàu.
Mẹ tôi và mẹ anh ta ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, có vẻ hai người khá hợp.
Mẹ tôi hỏi :- Con trai chị tên gì ?
Nhìn cháu đẹp trai quá.- Nó tên Thái Sơn, Trần Thái Sơn.- Cháu nó học ở đâu vậy chị ?- Nó học trường chuyên trên tỉnh, đòi ở ký túc xá nhưng mà chị không chịu.
Hên là nhà ngoại gần đó nên là gửi ngoại luôn.
- Giỏi quá, con gái em cũng mới thi vào trường chuyên này.
Mỗi lần mẹ nói đến đây tôi lại thấy khó chịu.
Với người khác và với mẹ tôi đó là niềm tự hào, nhưng với tôi đó là thứ áp lực vô hình mẹ luôn áp đặt lên tôi.
Mẹ là người phụ nữ thành đạt và tài giỏi nên mẹ cũng muốn tôi như thế.
Tôi cũng rất tôn trọng và ngưỡng mộ mẹ nhưng mẹ lại quá khắt khe, quá coi trọng thành tích.
Mẹ không cần biết tôi có muốn học trường đó hay không mà đã bắt tôi điền nguyện vọng theo ý mẹ.
Rồi một tuần 7 ngày hết ôn thi lớp thầy nọ lại đến nhà cô kia, chủ nhật thuê gia sư tận nhà.
Tôi thực sự quá mệt mỏi nhưng khi vừa nói ra mẹ lại tiếp tục bài ca "Mẹ muốn tốt cho con..., xã hội bây giờ...
Mình là con gái, không được để bị xem thường.
Sau này con trưởng thành, ra ngoài kia..." tôi nghe đến thuộc lòng rồi.
Tôi nhìn sang anh Sơn, bất ngờ thay anh ta cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi va phải nhau, anh ta liền quay sang chỗ khác.
Là con trai, mẹ anh ta có áp đặt anh ta như thế không nhỉ ?Anh Sơn cũng bắt tay phụ giúp mọi người.
Loay hoay một lúc, anh ta mang ra một đĩa trái cây được cắt gọt rất khéo.
Dưa hấu miếng nào miếng nấy đỏ au, đều tăm tắp.
Anh ta tự gọt ư, con trai mà khéo tay thế á.
Người lớn cũng tấm tắc khen.
Tôi thấy có chút hơi hổ thẹn.
Vì ở nhà, trong khi ba luôn muốn tôi làm cái này cái kia để biết, để trải nghiệm thì mẹ chẳng cho tôi làm gì ngoài việc học, thuê cả giúp việc.
Nên đôi khi tay chân tôi lóng nga lóng ngóng.
Nãy giờ cũng chỉ ngồi bóc tỏi, nhặt rau chứ chẳng phụ giúp được gì nhiều.Rồi bỗng có 4 người từ nhà trên bước xuống.
2 đứa nhóc nhỏ hơn tôi, một người con trai tầm tuổi tôi, và một chị có vẻ lớn hơn tôi.
Họ đứng đó chết trân, nhìn tôi chằm chằm vẻ bất ngờ lắm.
Thái độ kì lạ của họ là sao nhỉ ?
Từ anh Sơn đến mấy người này sao thấy tôi đều tỏ vẻ bất ngờ khó hiểu vậy ?
Tôi đâu có quen họ.
Bỗng chị gái kia kêu lên :- Ủa Sơn cũng ở đây nữa hả ?- Dạ, em qua đây chơi, sẵn tiện phụ mấy cô.
- Anh Sơn trả lời.- Thôi hai đứa rửa tay rồi ra chơi với mấy bạn đi.
- cô Dung - mẹ anh Sơn dịu dàng nói.- Dạ !
- Chúng tôi vô tình đồng thanh với nhau, ngước lên nhìn nhau rồi lại quay đi.Ngồi trước nhà, tôi, anh Sơn và 4 người kia nhìn nhau chẳng biết nói gì, không khí vô cùng gượng gạo.
Cho đến khi anh Sơn mở lời, giới thiệu từng người.
Bắt đầu từ con bé xinh xắn, đáng yêu, thắt hai bím tóc, sún hai răng cửa :- Đây là Thảo, con bé này nhà ở ngoài kia, cách 5 căn.
Em thấy ngôi nhà đang phơi khô cá là nhà nó đó.
- Anh quay qua vỗ vai nó - Mấy tuổi rồi nói chị nghe đi.- Dạ 9 tuổi.
- Con bé bẽn lẽn thưa."
Em" ?
Nãy giờ mẹ có nói tôi bao nhiêu tuổi đâu sao anh ta biết nhỏ hơn mà em với út ?
Nhưng thôi tôi cũng mặc kệ, dù sao anh ta cũng lớn tuổi hơn thật, gọi tôi là "em" cũng chẳng sao.
Tiếp theo là thằng bé mặc áo siêu nhân, da hơi đen nhưng nhìn mặt rất lém lỉnh.- Này là Quốc, cái nhà nuôi vịt ở gần cuối làng là của nó đó.
Nãy ba nó mới đem con vịt qua cho nhà em đó.- Em lớp 5, vô học em lên lớp 6 á, trường em học nó gần chợ ngoài kia kìa.
Bữa nào em dắt chị ra đó, trước cổng trường có xe xôi ngon lắm.
- Thằng bé vừa nói vừa cười.Sau đó anh ta chỉ sang cậu bạn trạc tuổi tôi.- Đây là...- Khôi, 16 tuổi.
- Cậu ta ngắt lời anh Sơn.Trông cậu ta lầm lì ít nói quá, gương mặt có vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng đôi mắt rất sáng và thu hút người đối diện.
Thấy tôi hơi đơ ra sau phần giới thiệu cộc lốc kia, anh Sơn bảo :- Em đừng để ý, thằng này tính nó vậy.
Nó ít nói nhưng cũng tốt bụng lắm.
Nhà nó bán tạp hoá gần đầu đường đó, em cần gì ra đó mua cho gần.Tôi khẽ gật đầu.
Đến chị gái kia, gương mặt mang vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng nhưng có vẻ không được tươi tắn cho lắm.
Mắt thâm quầng và gương mặt có phần nhợt nhạt như người bệnh lâu năm, cơ thể chị cũng toả ra mùi thuốc Bắc nữa.
Không cần đến anh Sơn, chị ấy tự giới thiệu :- Chị tên Trâm, 18 tuổi.
Nhà chị là cái tiệm may đo kế bên nhà thằng Quốc.
Em có cần sửa quần áo hay gì thì đem qua, chị sửa dùm không lấy tiền đâu.Giọng nói chậm rãi, trầm, âm nhiều hơi ít của chị làm tôi hơi rợn người.
Bù lại nó khá truyền cảm như đang kể chuyện.- Còn anh chắc không cần giới thiệu nữa đâu ha ?
- Anh Sơn hỏi.- Anh nói đi, lúc nãy em cũng không nghe rõ.
- Tôi đáp, thật ra tôi cũng muốn nghe chính anh ta giới thiệu về bản thân mình xem thế nào.
- Anh là Thái Sơn, 17 tuổi.
Nhà anh ở ngoài đường lớn kia, lúc gia đình em mới về, ba em có gửi xe ở nhà anh đó.À, vậy ra anh ta là con trai bác Tống trưởng ấp.
Thảo nào nhìn ra dáng con nhà giàu thế, khác hẳn với những người ở đây.
Chị Trâm nhìn tôi, cười bảo :- Tới em đó, giới thiệu đi, đừng ngại gì hết.- Dạ em tên Vân Trang, 16 tuổi.Con bé Thảo ngây thơ kêu lên :- Chị Trang lớn vậy rồi hả ?Tôi cười, chắc do mình không được cao nên con bé không nghĩ tôi lớn thế.
Cho đến khi tôi nghe thằng bé Quốc tiếp lời :- Đúng rồi đó, hồi xưa chị nhỏ xíu, anh Điền cõng chị. . .Thằng bé nói đến đây liền bị anh Sơn bịt miệng lại.
Tôi thấy biểu cảm hốt hoảng của mọi người khi nó nói như thế.
- Anh Điền nào cơ ?
- Tôi hỏi lại.- À không không, nó nhầm em với người khác thôi.
Nó nói tào lao đó, em đừng nghe thằng này.
- Anh Sơn nhanh nhảu đáp.Chị Trâm cũng nói thêm vào :- Ừ, thằng này nó hay nói chuyện trên trời dưới đất.
Em đừng có nghe.Thái độ của họ lạ lắm, như đang che giấu cái gì đó.
Nhưng có gì để giấu trong khi tôi mới gặp họ lần đầu mà ?
Bỗng nhiên sát bên tai tôi vang lên một giọng nói lạnh lẽo :- Văn Điền, 16 tuổi.