Nhân Mã run nhẹ khi gió lạnh bắt đầu thổi ào qua cánh đồng hoa.
Trời sắp tối rồi, mà cái ngôi nhà đá trước mặt cô càng lúc càng trở nên mờ ảo trong ánh hoàng hôn kéo dài.
Cô gõ cửa, dè dặt gọi:
"Có ai ở nhà không?...Tôi chỉ cần xin trú nhờ một chút thôi."
Một tiếng cọt kẹt vang lên.
Cánh cửa nặng nề dần mở ra, để lộ một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài thẳng và làn da trắng như sứ.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài chấm đất màu tro, cổ cao, tay phồng kiểu cổ điển, tựa như bước ra từ một bức tranh thời Victoria.
"Em bị lạc à?"
- Giọng cô gái nhẹ như sương -"Trời sắp tối rồi, ở ngoài rất nguy hiểm đấy.
Vào đi, đừng ngại"
Nhân Mã do dự một chút, nhưng cái lạnh đang lan dần qua vai khiến cô không nghĩ nhiều nữa.
Cô cúi đầu cảm ơn rồi bước vào nhà, mắt không rời người phụ nữ kia.
Ngôi nhà trông rộng hơn nhiều so với bên ngoài, mọi thứ được giữ gìn kĩ càng.
Đồ nội thất bằng gỗ sẫm, đèn nến lung linh, trên bếp than là cái nồi đang nấu gì đó nghi ngút khói.
Mùi thơm tỏa ra dịu nhẹ, giống như canh rau củ, nhưng lại hơi nồng mùi gì đó và có chút không quen.
"Em cứ ngồi ở đây, chị đang nấu chút gì đó nóng, ăn uống vào cho ấm người rồi sáng mai hẵng đi tiếp"- Cô gái kia mỉm cười, lặng lẽ quay lưng lại nấu nướng.
Nhân Mã rụt rè đáp vâng, lại đưa mắt nhìn xung quanh.
Trên bức tường bên cạnh, cô thoáng thấy một chiếc gương lớn, khung gỗ cũ kỹ.
Ánh lửa phản chiếu qua lớp kính đục...nhưng chỉ có mỗi cô ở trong gương.
Ly nước trong tay Nhân Mã rơi xuống sàn, nước văng tung tóe.
"Ơ...cái gương...sao..."
Cô gái kia vẫn tiếp tục khuấy nồi, không quay đầu nhưng vẫn đáp lại:
"Gương đó cũ quá rồi, phản chiếu chẳng rõ gì đâu"- Giọng nói ngọt dịu nhưng Nhân Mã lại cảm thấy ớn lạnh khắp cả người.
Cô nuốt khan, ánh mắt liếc nhanh về phía bàn bếp và rồi tim cô đập thình thịch.
Một vệt đỏ tươi loang lổ dưới tấm khăn, một cánh tay người...không phải!
Là xác người, nằm vắt ngang cạnh rổ rau củ.
Hồi chuông cảnh báo reo liên hồi trong đầu, chân cô gần như tê liệt nhưng bản năng sinh tồn hét lên trong đầu rằng, mau chạy đi!
Nhân Mã bật dậy, lao về phía cửa chính, nhưng tiếng bước chân nhẹ như mèo vang lên sau lưng:
"Chờ đã, chị không muốn làm em sợ..."
Cô không đáp, thở hổn hển đẩy cửa nhưng không nhúc nhích.
Đờ cờ mờ, bị khóa mất rồi.
Lại chạy vòng qua bên hông nhà tìm lối thoát nhưng cũng bị chặn lại.
Người phụ nữ giờ đây đã không còn vẻ dịu dàng nữa, ánh mắt rực lên sắc đỏ thẫm, môi hé mở để lộ hai chiếc răng nanh dài ngoằn và đầu lưỡi liếm nhẹ nơi khóe môi, đầy khát máu:
"...nhưng máu của em quá thơm"
Nhân Mã thét lên, vừa chạy vừa vấp ngã.
Bóng của sinh vật kia lướt nhanh về phía cô như một cái bóng đen vặn xoắn.
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt trắng dã với con ngươi đỏ rực ấy đã ở ngay sát phía sau, hơi thở lạnh lẽo như băng phả thẳng sau gáy.
Không kịp rồi!
Cô lao tới cánh cửa nhỏ bên hông nhà, bản lề rỉ sét đã khép hờ.
Không kịp nghĩ gì thêm, Nhân Mã gom hết sức bình sinh, rướn người đạp mạnh.
RẦM
Cánh cửa bung bật, va vào tường một tiếng lớn.
Cô xô người qua, trượt chân lăn một vòng trên bãi đất phủ đầy cỏ ẩm, rồi bật dậy chạy cắm đầu ra cánh đồng hoa.
Những bông hoa trắng muốt vút qua hai bên như sương mờ.
Cô không ngoảnh lại, lướt qua tai là tiếng gió rít, tiếng váy xé gió và tiếng gót chân trần đạp lên cỏ mềm.
Phía sau, con quái vật kia vẫn đang đuổi theo, không còn là người phụ nữ dịu dàng nữa.
Một hình thù vặn vẹo, mắt sáng rực lên trong bóng tối, môi cong thành nụ cười khoái trá như đang tận hưởng nỗi sợ hãi của con mồi.
"Chạy đi, nhỏ bé ạ...càng vùng vẫy thì máu sẽ càng dồn lên.
Tới lúc đó, chị sẽ càng dễ hút hết máu của em hơn"
Nhân Mã nghiến răng, ngăn không cho nỗi sợ hãi lấn át tâm trí, phải giữ cái đầu lạnh!
Cô không muốn chết, càng không thể chết ở cái nơi quỷ quái này nếu chưa được đoàn tụ với bạn bè.
Cô khựng lại khi trượt chân vì nền đất lồi lõm, ngã chúi về phía trước, người đập xuống những cánh hoa, đôi mắt nhòa đi trong làn sương dày.
Ngay lúc chiếc bóng đen ập tới, răng nanh đã giơ lên và cổ cô gần như đã lộ ra...
"TRÁNH RA!"
- Giọng nam gầm lên phía xa.
Con ma cà rồng kia chưa kịp phản ứng thì một cú đá như trời giáng từ bên cạnh lao tới, đạp thẳng vào bên mặt của nó.
Cơ thể mảnh khảnh kia văng ra một bên, đập xuống nền đất ẩm với tiếng gầm giận dữ, rồi loạng choạng đứng dậy.
Bạch Dương đứng chắn trước Nhân Mã, thở hổn hển, cặp mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Cậu đưa tay kéo cô dậy, giọng gấp gáp:
"Mày có bị thương ở đâu không?"
Nhân Mã hoảng loạn lắc đầu, miệng mấp máy không nói nên lời.
Đôi tay run rẩy lạnh ngắt bám chặt lấy áo cậu như sợi rơm cứu mạng, cô sợ...sợ chỉ cần buông ra là sẽ chết ngay tại chỗ.
Phía trước, ma cà rồng gầm gừ, ánh mắt chuyển từ thích thú sang căm phẫn.
Bạch Dương nheo mắt lại, đứng chắn giữa nó và Nhân Mã, hai tay siết chặt lại như sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Con quỷ cái!
Muốn ăn thì ăn bố mày này, coi thử máu tao có nuốt trôi nổi không đã"
Sinh vật trước mắt gào lên một tiếng, rồi lao thẳng đến như một luồng bóng đen vặn vẹo.
Gió nổi lên xung quanh nó, không phải gió thật, mà là thứ hơi lạnh tà ác mang theo mùi tanh tưởi lẫn rỉ sét máu khô.
Bạch Dương không lùi bước.
Cậu nhón chân lấy đà, rồi nghiêng người né sang phải đúng lúc móng vuốt của nó quét ngang qua.
Nhân Mã biết mình không thể làm gánh nặng cho cậu nên nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.
Một đường xé gió cắt đi vài sợi tóc của cô.
Cậu phản công ngay lập tức, cú đá vòng chuẩn xác nhắm vào bụng đối thủ.
Nhưng lần này con ma cà rồng dùng tay chặn lại, gương mặt vặn vẹo thành nụ cười khinh miệt.
"Gan lắm...nhưng không biết mình đang đối đầu với cái gì đâu, nhóc con"
Nó gầm lên, dùng sức đẩy Bạch Dương bật ngửa ra sau.
Rồi gần như ngay lập tức chồm tới, bàn tay đầy móng vuốt chụp thẳng vào cổ áo cậu.
Bạch Dương giãy giụa, một tay túm lấy tay nó, còn tay kia bất giác siết lại sợi dây trên cổ.
"Á-!!"
Tiếng hét của con ma cà rồng vang lên bất ngờ.
Nó rụt tay lại, miệng bật máu, mắt trừng lớn nhìn vào sợi dây chuyền thánh giá đang lấp ló bên trong cổ áo cậu.
"Thứ đó...mày..."
- Nó run run, giọng nói như lẫn tiếng thét the thé.
Bạch Dương cúi đầu nhìn xuống, kéo sợi dây ra khỏi áo.
Thánh Giá màu bạc lóe sáng dưới ánh trăng, chói đến mức không khí xung quanh như rúng động.
Cậu nghiến răng, trừng mắt:
"May mắn là tao vẫn còn giữ nó tới bây giờ.
Tao không cho phép mày đụng đến bạn của tao"
Cậu vung tay, giật phắt sợi dây chuyền ra, lại quật ngang qua mặt của con ma cà rồng.
Ánh sáng từ cây Thánh Giá chém ngang không khí, khiến ma cà rồng gào lên vì đau đớn.
Nó giật lùi, tay ôm lấy nửa bên mặt đã bị bỏng rộp.
"KHÔNGGGGGG-!"
Nó hét lên rồi quay đầu bỏ chạy, cơ thể biến mất thành một làn sương đen mờ cuộn xoáy, lướt đi trên nền cỏ như một cơn ác mộng tan biến.
Cánh đồng hoa trở lại tĩnh lặng, ánh trăng chiếu xuống dịu dàng hơn.
Bạch Dương xoay lại, quỳ xuống cạnh Nhân Mã đang ngồi bệt dưới đất.
Mặt mày trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt vẫn còn tràn ngập hoảng sợ.
Cậu đưa tay, vỗ nhẹ lên vai cô:
"Bình tĩnh lại, hít thở sâu vào."
Cô ngước lên, môi run run làm theo, phải mất một nhịp mới định thần lại được:
"Sao mày...tới được đây?"
"Tao rớt xuống cái thế giới này ở cái nơi như là cao nguyên vậy ấy, có vực thẳm nữa, cũng xém chết."
- Bạch Dương kể cho cô nghe, nhớ lại khoảnh khắc xém bị cái mũi tên kia bắn trúng -"Xong rồi tao đi thẳng cái là tới được đây, hình như hai nơi nối liền nhau"
"Vậy...vậy cái này..."
- Nhân Mã chỉ tay vào mặt dây chuyền hình Thánh Giá
"Đầu năm lớp 10, tao với mấy thằng kia ngựa ngựa đi nhà thờ"- Cậu gãi đầu -"Được linh mục ban tặng, nói là rồi có lúc sẽ dùng đến.
Tao có tin đ** đâu, cái giờ dùng được thiệt."
Bạch Dương nhét dây chuyền đã bị đứt dây vào trong túi áo sơ mi, lại kéo tay Nhân Mã đứng dậy:
"Làm méo gì mà sợ thế cô hai?
Tao cũng xém chết đây này mà tao có sợ đâu?"
- Cậu trêu ghẹo cô gái nhỏ nhằm làm cho cô bình tĩnh lại.
"Ngậm mồm đi thằng cừu nướng!"
"Ê cái con kia!"
Ánh trăng dịu dàng soi xuống như muốn lưu lại khoảnh khắc hồn nhiên của cô cậu học sinh kia ở nơi đất khách quê người.