"quang anh"
"ơi?"
ánh đèn đường lập lòe chợp tắt, bia sài gòn là loại bia không khiến người ta say trong một lon nhưng nó sẽ làm người ta đắm chìm vào đó, không dừng lại được.
đức duy và quang anh nằm trong cái phòng trọ mà cả hai thuê ở cùng nhau, chật chội nhưng vì có đối phương mà dù thế nào cũng có cảm giác ấm áp.
nó ngồi trên giường, kê cái laptop cũ kỹ lên chân, quang anh thì nằm bên cạnh, nghịch ngợm lướt điện thoại, mỗi người một việc nhưng vẫn cứ dính vào nhau.
"sắp tới kỷ niệm 4 năm yêu nhau rồi, anh có muốn kết hôn với em không?"
phải ha, anh với nó yêu nhau 4 năm rồi, từ hồi anh năm cuối đại học, nó thì là thằng oắt năm hai, giờ nó 25 tuổi rồi - anh cũng 27 tuổi, già cả rồi.
sao không suy nghĩ tới chuyện kết hôn nhỉ? bỏ đi quang anh không muốn kết hôn với người mình không yêu.
"hoàng đức duy này"
quang anh buông điện thoại xuống, tay siết chặt lấy tay đức duy.
"anh đừng nói được không?"
đức duy biết mà, sao mà không biết được - vốn dĩ cả hai đã quen biết nhau từ hồi đức duy mới vào cấp 3, từ năm đó nó đã thích quang anh rồi.
nhưng mà quang anh thì có một mối tình đầu, một tình yêu mà với anh khi ai nhắc tới người đó với lời lẽ xúc phạm anh sẽ đánh kẻ dám chê người đó một trận ra trò.
nhưng cũng là người đó phản bội anh.
lúc đó anh ôm nó khóc lóc, trông thảm hại lắm, nó thiết nghĩ nếu anh yêu nó như yêu thằng khốn kia thì anh đã không phải ướt mi rồi.
lúc đó còn thời điểm sắp thi đại học, nó thì cố lắm mới an ủi được anh để anh học - mệt nhỉ? nếu nó không yêu anh thì đã bỏ mặc anh cho anh hối hận 3 đời nhà nguyễn quang anh.
cuối cùng thì quang anh cũng khôi phục được trạng thái bình thường, đi học bình thường, cuối tuần ra thư viện ôn thi đại học, ít nhất là người ngoài thấy vậy còn đức duy thì đêm nào cũng thấy anh khóc sưng cả mắt, cũng là người bôi thuốc cho anh,dỗ anh ngủ từng đêm.
sau thì quang anh thi đại học êm xuôi, lúc đó chắc anh cũng phát hiện ra tình cảm của nó rồi nên anh và nó ít liên lạc hẳn.
năm nó đại học năm nhất, qua mấy năm rồi vẫn thích nguyễn quang anh, từ lúc đó nó bắt đầu công khai theo đuổi anh.
cũng nghe rất nhiều lời bàn tán, nghe chính miệng anh nói.
"anh chỉ xem duy là bạn thôi"
"tình cảm anh dành cho duy chắc là biết ơn vì duy ở bên anh lúc đó"
"duy biết mà, anh chưa quên được cậu ấy"
đôi lúc đức duy cũng muốn bỏ cuộc, cơ mà nếu nó dễ dàng bỏ đi như vậy thì có thích quang anh tới tận bây giờ đâu.
đức duy lúc bị quang anh từ chối lần thứ 13, đêm đó nó đi nhậu cùng bạn, nó tâm sự.
"tao biết, tao biết ảnh còn lụy người cũ, nhưng mà tao thì còn lụy ảnh này"
bạn cũng đức duy ngán ngẫm vì phải nghe lẩm bẩm hơn nửa tiếng trời, cậu đấy bông đùa.
"vậy sao mày không thử trở thành dáng vẻ người cũ của ông anh đó đi?"
đức duy ngộ ra rồi,
kể từ đó đức duy theo trí nhớ, theo mấy lời anh kể hồi quá khứ mà đổi phong cách, nó từ một thanh niên loi choi trở thành bộ dạng thư sinh, lạnh lùng hẳn.
tóc của nhuộm đen, mà mắt nó cũng giống mắt người anh yêu nữa nên cũng không tới nổi.
đúng là sau khi đổi phong cách ăn mặc như người cũ của anh, thì quang anh chịu quay đầu lại nhìn nó rồi - ban đầu thì vẫn hơi khó chấp nhận nhưng sau này nó thấy cái ánh mắt đắm đuối nhìn người ấy khi anh nhìn bộ dạng của nó, chắc là đức duy thành công rồi.
quang anh chẳng từ chối cũng chẳng cho nó hi vọng, cứ thế đẩy đưa, sau này chắc là vì đức duy càng ngày càng giống cậu bạn trong kí ức quang anh, nên quang anh chịu thua rồi, đồng ý hẹn hò với nó vậy.
đức duy biết, quang anh biết cả hai người đều biết anh chỉ xem nó là người thay thế cho tình đầu của mình.
"d-duy.."
quang anh càng siết chặt tay nó hơn, trong lòng nó bỗng dâng lên một nỗi sợ, không là lúc nào cũng sợ nhưng sao hôm nay nỗi sợ đó cuồng cuộn lên vậy.
người nó hơi run, anh vẫn tiếp tục nói.
"anh không yêu em, duy biết mà. mình chia tay nhé? anh không muốn là kẻ tồi xem duy như đồ chơi thay thế"
đứa duy khóc rồi.
"c-con mẹ nhà anh.. nguyễn quang anh, hức.. anh nghĩ xem em yêu anh thế nào? hả?
địt mẹ, ai mượn anh thấy tội lỗi, hả? em yêu anh mà.. sao anh không thử yêu em, hoàng đức duy...làm ơn đó quang anh, em không muốn- hức"
nó thì cứ vừa chửi vừa khóc, còn anh thì ngồi kế bên anh cứ siết chặt lấy bàn tay nó, làm nó càng uất ức hơn, con mẹ ai mượn anh thấy bản thân tồi, nó chỉ cần anh thôi.. cần anh thôi.
nó ghen tị lắm, ghen tị với người yêu cũ của anh, ghen tị với cách anh yêu thằng đó, ghen tị với việc dù thằng đó có tệ thế nào quang anh vẫn cứ một lòng yêu cậu ta, địt mẹ nó tốt thế này anh không yêu lại phải lòng thằng mặt lồn khốn nạn.
...
một lúc sau khi đức duy bình tĩnh hơn, mắt nó vẫn đỏ, ưng ửng một làn sương - nó nhìn anh đang xếp quần áo vào vali, chuẩn bị rời đi, đức duy hỏi.
"anh thật sự muốn chia tay à? lẽ ra em không nên hỏi câu đó.. nhỉ.."
"không phải tại duy mà.. cũng tại anh nghĩ rồi, anh không thể xem duy là kẻ thay thế của ai đó, tình yêu của anh xấu xí thật.. duy quên anh nhé"
"địt mẹ- nếu em quên được anh thì đã không thích anh tới bây giờ"
"anh đi đây"
quang anh đẩy cái cửa phòng trọ, mẹ 3 giờ sáng thì anh đi đâu nhỉ? duy chẳng thiết nghĩ vì nó lại ôm gối khóc rồi.
nó nghĩ về từng kỷ niệm, lúc cả hai yêu nhau đúng là vui thật, ít nhất nếu anh không nhìn nó như người yêu cũ thì chắc nó sẽ tự hào đem khoe cho cả thế giới là nguyễn quang anh yêu hoàng đức duy lắm, nhưng mà chuyện không có thật thì ai tin nó được đây.
suốt mấy năm bên nhau, dù nó có trễ hẹn bắt anh chờ cả tiếng đồng hồ, có cố ý thân thiết với người khác cho anh ghen nhưng anh thậm chí còn không khóc vì nó lần nào.
chắc là cảm giác tồn tại duy nhất của nó là lúc đè anh vào từng, bắt anh gọi tên mình suốt đêm trên giường, chỉ có mấy khoảng khắc đó anh mới không thể nhìn nó với ánh mắt khi nhìn người đó.
đức duy thầm nghĩ, "yêu ai đấy và quên thằng chó đó đi nguyễn quang anh, nếu người anh yêu là em thì tốt biết mấy?"
---