CHƯƠNG 2 :
GẶP GỠ
*BỤP*
Cậu bị giật mình bởi tiếng đập bàn bôm bốp của Cô giáo.
Cậu đang mơ màng ngóc đầu dậy còn chưa kịp tỉnh thì tiếng nói oang oắc của bà giáo viên xiên thẳng qua lỗ tai cậu đại loại như :
"Minh Hạ!!
Anh có biết đây là lần thứ mấy anh ngủ trong tiết của tôi không!!?
Bước ra ngoài rửa mặt mau lên còn không thì một gạch trên sổ đầu bài"
Tiếng chửi cứ vang vảng bên tai khiến cậu thấy khó chịu nhưng cậu lại không hề thái độ lại mà đi ra ngoài để rửa mặt.Toà mà cậu học được xây theo hình chữ L và phòng học cậu nằm ở dưới đuôi của chữ L và khi đi thẳng sẽ có một khúc cua đối diện khúc cua là nhà vệ sinh.
Cậu vẫn đang ngái ngủ thong dong đút tay vào túi áo khoác sau đó nhớ lại giấc mơ kì quái ban nãy.
Cậu chẳng nhớ rõ đó là giấc mơ gì nhưng chỉ nhớ là có hai người đàn ông ở trong một căn phòng ra sức đào bới và cố chôn cái gì đó.
Quan trọng là cậu nhớ tên của một người trong giấc mơ đó là Trương.
Rồi sau như thế nào cậu cũng chẳng nhớ nổi nhưng rồi cũng ném suy nghĩ đấy qua một bên, cậu vốn là người thờ ơ với mọi thứ chỉ hứng thú được 1 chút lúc sau lại chán ngay.
Cậu vô tình liếc mắt xuống sân trường , gần đến nhà vệ sinh thì cậu liền dừng lại nhìn xuống sân trường cậu liền nghĩ thầm:
*"Năm nay thế quái nào lớp 11 lại nhập học sớm thế nhờ"*
Do cậu học 12 cho nên biết tháng nhập học của lớp 10 và 11 , bình thường sẽ lớp nhỏ nhập học trễ hơn các khối lớn hơn nhưng năm nay lại nhập học chung với khối 12.
Cậu liếc mắt nhìn quanh đám học sinh nhoi nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi thì dừng lại ở một người có vóc dáng khá là cao chắc nhẩm 1m8 trở lên.
Khuôn mặt khá là đẹp trai , da khá là trắng cùng với mái tóc đen rũ xuống.
Điều cậu để ý không phải là nhan sắc của người đó mà là chiều cao khủng bố của người đó.
Cậu khẽ thở dài , cậu không biết tại vì sao lại cứ đứng chiều cao ở 1m72 cho dù có đi đánh cầu và chơi bóng rổ thì cũng không cao lên là mấy.
Cậu nhìn người đó một lúc thì quay lưng đi vào nhà vệ sinh cậu không muốn khi quay trở quá lâu lại nhận một tràng lời bình phẩm không hay ho gì của bà cô giáo khó tính.
Sau khi quay đi thì có một ánh mắt nhìn lên chỗ lúc nãy cậu vừa đứng.
Sau khi quay về lớp và kể cho cậu bạn thân ngồi bàn dưới là Lý Dực Nhiên rằng năm nay khối 11 nhập học sớm hơn mọi năm , Dực nhiên thản nhiên nói:
"Mày không biết sao?
Nghe đồn năm nay toàn học sinh giỏi với được tuyển chọn vào không đấy".
Cậu nghi hoặc hỏi:
"Năm nay cái trường rách nát này cũng có giá rồi à?
Lại còn học sinh giỏi với tuyển chọn"
Cậu với Dực nhiên và đứa bạn xung quanh cười phá lên , cũng phải thôi trường này đã xây lên cũng đã gần 50 năm.Cũng mới sửa xây lại cách đây mới có 3 năm.
Trường này là trường Nghề.
Trường nghề cũng khá phổ biến ở Việt Nam , sau khi tốt nghiệp cao đẳng thì khá là dễ xin việc.
Đột nhiên năm nay lại tuyển học sinh giỏi và tuyển chọn..Cũng khá là kì lạ.
Sau khi tan học cậu từ chối lời mời đi chơi net của Dực Nhiên để về nhà.
Nhà cậu cũng không quá giàu có chỉ là khá giả đủ sống qua ngày.
Vì nhà chỉ có mình cậu cho nên bố mẹ cậu đều vắng nhà vì đi công tác chỉ lâu lâu mới về.
Tính tình cậu cũng ngoan ngoãn , không tiêu xài hoang phí cho nên cậu cũng tiết kiệm được kha khá tiền tiêu vặt.
Cậu đi xuống nhà xe , từ toà cậu học đi xuống nhà xe phải băng qua căn tin để đến nhà xe.
Cậu lại gặp được Người cao ban nãy.
Lúc này người kia đang mặc một áo khoác hoodie đen.
Người đó đang ngồi một góc ở bàn cuối căn tin đang nhâm nhi ly..Coca?.
Cậu cũng ghé vào căn tin mua một bịch bánh ngọt sau đó tiện thể đi ngang qua người kia thăm dò tí.
Phải thật , chân người đó dài đến nỗi khiến cậu ghen tị , lúc đi ngang qua cậu chạm ánh mắt với người đó.
Người đó có ánh mắt khá là trầm , khó đoán và ánh mắt như không hứng thú gì nhìn cậu và cậu cũng vậy.
Cậu cũng nhanh chóng xuống nhà xe nhưng vừa mới bước xuống hầm xe một cơn ớn lạnh từ gáy dọc xuống sống lưng khiến cậu phải quay đầu lại.
Tuyệt nhiên không hề có ai khả nghi , các học sinh đều đang mạnh ai nấy lấy xe.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa , cậu ngán ngẩm mặc áo mưa vào sau đó bắt đầu đi về...Nhưng cậu không biết rằng vẫn có một ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu
*Buổi Tối*
Như mọi ngày cậu đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà để kiếm thêm chút đỉnh , dù sao nhà cậu không có ai cho nên đi làm coi như đỡ phải buồn chán.
Sau khi đến giờ về , cậu đưa chìa khoá cho người thay ca sau đó mặc áo khoác đi về.
Trời lúc này mưa dầm nhỏ , khí trời lành lạnh còn cậu thì thong dong đi bộ về nhà.
Đang ngơ ngẩn dạo bộ , cậu đi ngang qua một con hẻm tối quen thuộc nhưng cậu lại khẽ dừng chân lại khi nghe tiếng mắng chửi và thanh kim loại va vào nhau.
Cậu lọ mọ núp ở một chỗ để nhìn vào tình hình bên trong , cậu định bụng rằng nếu như đó là một trận đánh nhau oanh tạc đến nỗi máu đổ cậu sẽ làm anh hùng gọi điện cho cảnh sát , chưa kịp xây dựng xong suy nghĩ trong đầu thì có một tên bị đá văng ra chỗ cậu đang núp khiến cậu hoảng hồn.
Tên đấy bị đánh cho mặt mũi máu me be bét , miệng thì vẫn còn sức chửi thề người đang đánh.
Cậu tính dòm ra xem người đánh thân thế như thế nào.
Nhưng không đợi cậu ngó đầu ra dòm người đó đã chầm chại đi lại.
Người đó mặc áo khoác hoodie màu đen đội mũ trùm đầu , tóc rũ xuống che đi khuôn mặt khiến cậu phải nheo mắt nhìn.
Hình như người đó không để ý cậu đang núp mà đi lại tên ban nãy bị đá văng ra bây giờ đang lồm cồm ngồi dậy.
Người đấy lấy chân đạp ngã tên kia ngã xuống lần nữa , sau đó cúi xuống nắm lấy tóc tên kia mà dọng tiếp vào cú đấm vào mặt khiến tên kia nằm la liệt trên đất.
Cậu chứng kiến hết tất cả tròn mắt nhìn người kia đang từ tốn rút một cái gì đó hình như là khăn giấy.
Người đó từ tốn và ung dung lau máu trên các ngón tay sau đó quay lại nhìn cậu khiến cậu rùng mình.
Đối mặt với tình huống như vậy cậu cũng chỉ nở một nụ cười trừ , hạ giọng e dè nói:
"Ah ha...Tôi..Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Yên tâm đi tôi sẽ không nhiều chuyện đâu anh zai"
Cậu đứng lên chuẩn bị chuồn đi thì bị giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm khàn nhẹ nhưng không khiến người ta khó nghe ngăn lại.
Âm giọng đều đều nhưng có vẻ như hơi lạnh lùng nói:
"Lấy gì để đảm bảo cậu sẽ không nói..?"
Cậu quay lại nhìn người đó.
Bấy giờ gương mặt được ánh đèn đường chiếu xuống khiến cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy.
Là thằng nhóc chân dài ở trường đây mà!
Cậu lại gần sau đó vui vẻ cười cậu định lấy tay vỗ nhẹ vào vai người đó thì bị người đó né ra.
Cậu hơi quê một chút nhưng cũng gắng gượng lấy lại vẻ mặt nói:
"Chúng ta cùng trường mà , cho cậu có thể tìm tôi để xử lý nêu như tôi dám bép xép chuyện này với..Công an"
Người đấy im lặng nhìn cậu , đôi chân mày mỏng khẽ nhướng lên nhưng vẻ mặt thờ ơ và hơi lạnh vẫn không thay đổi.
Chẳng hiểu sao người đấy im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngượng ngùng, tính mở miệng ra nói thì nghe người đó đáp:
"Cùng trường?
Không..Cậu nhầm rồi"
Cậu khó hiểu nhìn lại người đó , cậu nhầm người sao?
Không thể nào , khuôn mặt và cái chiều cao khiến cậu ghen tị muốn chửi thề kia làm sao có thể nhầm được chứ.
Nhưng chắc có lẽ người đấy không biết cậu bởi vì chỉ có mình cậu là để ý người đó vì..Chiều cao!
Cậu cũng cạn ngôn đưa tay ra khẽ xoa mũi như thói quen khi cậu bị quê hoặc ngại.
Cậu nhìn từ trên xuống dưới người đó nghĩ ngợi gì khá mờ ám sau đó nói:
"Hay là vậy đi!
Nhà tôi cũng gần đây nếu cậu không ngại thì vào nhà tôi..Mặc dù hơi kì lạ khi mời người không quen biết vào nhà nhưng đó là cách duy nhất khiến cậu tin tưởng tôi đấy...Với cả-"
Cậu nhìn xuống bàn tay người kia đang bị xước và rỉ máu thì ngay lập tức kiếm được một cái cớ hoàn hảo đến trắng trợn.
Người đó từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt khó đoán nhìn cậu , người đó ánh mắt và khuôn mặt không để lộ nhiều cảm xúc chỉ có nhướng mày và nhìn...
"Cậu cũng đang bị thương!
Tiện thể nhà tôi có một mình tôi và gần đây cho nên vào đi..Để tôi băng bó cho cậu"
Người đó nhìn cậu đang thao thao bất tuyệt cái lí do gần như khiến người ta muốn từ chối đến nơi nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành và hơi...Thiểu năng của cậu khiến người đó chỉ liếc mắt qua chỗ khác sau đó chậm rãi bước về phía đường lớn.
"Dẫn đường.."
Thấy người đó đồng ý khiến cậu cũng thoải mái hơn một chút , dĩ nhiên là vẫn còn hơi gượng vì người này rất kiệm lời và thái độ hơi thờ ơ khiến cậu phải gồng mình lựa lời mà nói.
Cậu đi trước người đó đi sau.
Bây giờ cũng đã khá trễ , lúc cậu tan ca làm thì cũng đã gần 10 giờ chắc nhẩm về tới nhà thì cũng khá khuya.
Trên suốt dọc đường đi cậu và người đó có đi ngang qua mấy quán ăn vẫn đang nhộn nhịp tấp nập khách.
Đây là khu dân cư cho nên cũng sẽ có nhiều nhà dân san sát nhau.
Hầu như ở đây đều toàn là nhà giàu , con ông cháu cha sống ở đây.
Chỉ khác chung cư ở chỗ ở đây không có toà nhà cao tầng chung cư mà chỉ có nhà dân.
Cả hai đều im lặng không ai nói một câu khiến bầu không khí có vẻ hơi nặng mùi gượng gạo cho nên cậu mở lời:
"Vậy..còn đám người mà nãy cậu đánh thì sao?"
Hắn không thèm ngẩng đầu nhìn cậu , hai tay vẫn đút hờ trong túi áo khoác hoodie.Mái tóc hơi đọng nước mưa.
Hắn nhàn nhạt đáp:
"Đừng bận tâm.."
--------------------------------------------------------------
Nếu các bạn đã đọc đến đây rồi thì Ngư lâu rất vui và cảm ơn các bạn đã tìm đến và đọc tiểu thuyết của Lâu.
Lâu sẽ cố gắng ra nhiều chap mới cho các bạn đọc và giải trí.
Mong các bạn ủng hộ lâu và đừng ngần ngại góp ý để Lâu tiếp thu những sai sót nhé!❤️.
Tiếp tục đọc tiếp nàoo👇