Cập nhật mới

Truyện Ngắn Cái (Tên) Bị Lãng Quên

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
199,072
Phản ứng
0
Điểm
0
VNĐ
44,735
405972364-256-k431181.jpg

Cái (Tên) Bị Lãng Quên
Tác giả: Giayenngo
Thể loại: Truyện ngắn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

100 ngày gặp lại, ( 100 ngày học cách quên)



tinhban​
 
Cái (Tên) Bị Lãng Quên
gặp


– 100 ngày gặp lại (100 ngày học cách quên)

Ngày 2/3/năm …

Tùng… tùng… tùng…

Tiếng trống vào lớp như thường lệ được gõ vang hồi, kéo theo sự hối hả của học sinh đang còn loay hoay chuyện trò.

Có thành phần học trễ, lại có cả những người chỉ vừa đậu xe đạp vào một góc; có người còn đang ăn vội ổ bánh mì vừa mua…

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Lớp 11A2 – sĩ số 38 – sẽ đón nhận một bạn học chuyển trường dù đã giữa kì.

Ở một góc ghế nơi cuối phòng học, không biết từ bao giờ, ở đó chưa từng có ai ngồi từ đầu năm học đến giờ.

Trong không khí chật ních của các lớp khác, lớp cậu vỏn vẹn lại dư thừa một chiếc ghế.

Suy nghĩ rồi đảo mắt một vòng, cũng không muốn chú ý nữa.

Tối qua thức muộn đến tận 2h sáng chỉ để làm đề toán nâng cao chết tiệt kia, đầu óc sắp rã rời đến nơi rồi.

Chỉ một chốc đăm chiêu là có thể ngủ gật ngay thì tiếng trống làm bừng tỉnh.

Như được chờ sẵn, thầy giáo từ ngoài bước vào, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay như chỉ điểm là một người kỉ luật.

Cả lớp ngước mắt nhìn thầy, thầy cũng nhìn chúng tôi.

Những quy tắc rườm rà ở cấp 2 vốn được bỏ qua khi lên cấp 3, đã không còn cái đứng nghiêm để chào các giáo viên, mà thay vào đó là cái gật đầu từ thầy khi nhìn bao quát đủ sĩ số lớp.

Chỉ là một cái ngoắc tay, kéo theo mọi ánh nhìn hướng về phía cậu trai đang từ ngoài bước vô…

Tg.

Lớp chúng ta sẽ có một bạn học đến.

Dù là đã giữa kì, có lẽ sẽ gắn bó muộn với các em, nhưng các em sẽ sớm quen thuộc thôi.

Được rồi, em giới thiệu chút đi.

Cậu gật đầu với thầy, hướng ánh nhìn xuống, nhìn lấy một điểm.

D.

Chào mọi người, mình là Phạm Duy xxxx.

Mong đồng hành phía trước sẽ lâu dài.

Sự chăm chú bỗng nhiên bị đứt quãng khi cái tên vừa được cất lên lại như nhiễu sóng.

Âm thanh rò rỉ như sắt vụn va vào nhau khiến cậu chỉ nghe được vài câu.

Vội ôm lấy tai, ngước nhìn người nọ, ánh mắt giao nhau như có chất xúc tác.

Có vẻ cậu ta cũng bất ngờ nhưng lại câu lên nụ cười ở vành môi.

Gì đây?

Mình bị ảo giác à, hay do tiếng ồn nhỉ?

Cậu ta tên gì thế?

Thôi vậy, cũng đã giữa kì, biết cũng được, không biết cũng không sao.

Khi nào có dịp thì hỏi lại.

Quan tâm đống bài toán trước đã, haizz… nhức đầu chết mất, mình thề mình ghét toán.

Tg.

Ừ, em về chỗ ghế tại góc lớp đi, làm quen mọi người từ từ.

À đúng rồi, đáng lẽ hôm nay sẽ phải kiểm tra toán nhưng do có học sinh mới, cũng không thể bắt các em trả bài còn bạn thì không được.

Nên là sẽ dồn môn kiểm tra toán vào ngày mai, giờ lật sách ôn bài cũ đi.

Vừa nghe được thế cơ miệng chỉ kịp thở phào.

Dù nói là có học nguyên đêm nhưng đâu phải cứ học là nhớ.

Không biết nên biết ơn cậu bạn kia không?

Nhưng mà ngày mai cũng phải trả bài thôi… thoát chết hôm nay là được.

Bấy giờ nhìn qua mới thấy cậu bạn kia luôn nhìn tôi à?

Lia vội mắt về bàn mình.

Không hiểu sao tôi lại sợ cái chạm mắt đến thế, cứ như thể cái nhìn đó trần trụi mà lại tuyệt vọng đến vậy.

Nằm gục xuống bàn tay gõ nhịp cho qua cơn chán chường ấy ,chỉ hai tiết toán mà hành hạ những người dở tệ môn này kéo dài như một năm.

Chỉ đợi có thế đếm giây trên đồng hồ treo tường giữa lớp mà mong giờ ra chơi mau đến.

Cái gì càng mong trôi nhanh thì càng chậm rãi như sóng ngầm, đó là cái hay của thời gian.

Tưởng sắp gục ngã đến nơi thì tiếng trống mới quen thuộc làm sao kéo đến.

Nhìn thầy hơi nhíu mày nhưng vẫn đóng cuốn sách, cất lời.

Tg.

Các em ra chơi đi.

Cả lớp nhốn nhào, đợi thầy vừa rời khỏi lớp là ào ạt chạy ra.

Tôi cũng định thế, nhưng cái sự lạnh gáy khiến tôi đánh mắt qua cậu bạn mới.

Cậu ta chỉ im lặng, chỉ nhìn tôi, trông như thể rất ngoan ngoãn mà không thực.

Nuốt nước bọt, cấu nhẹ tay cho tỉnh táo, lấy tí can đảm của người vừa rời được môn phiền não mà khều vai cậu bạn kia.

M.

À thì…

à sao nhỉ, đúng rồi, cậu mới tới chắc cũng chưa tham quan trường đúng không?

Mình dẫn cậu đi nhé.

Tớ tên Minh.

À, ngại quá, lúc nãy cậu giới thiệu ý, không hiểu sao mình bị cái gì làm ồn nên không nghe tên cậu.

Cậu tên gì thế?

1 khoảng im lặng khiến tôi chú ý đến ,không biết có nhìn lầm không, tôi thấy một loạt trạng thái của cậu như bất ngờ, thất vọng rồi hụt hẫng, sau đó lại như chấp nhận.

Cái gật đầu như đánh thức tôi khi nãy giờ chẳng có một động tác hay tiếng nói nào phát ra.

Cứ ngỡ đối diện là bức tượng, chắc không phải dạng chảnh đâu há?

Đang suy nghĩ thì cậu lên tiếng, đánh thức cái đầu đang ác ý với người ta.

D.

Vậy hả?

À cũng đúng thôi, đâu thể nhỉ.

Gọi tớ là Duy đi là được, phiền cậu dẫn mình đi tham quan vậy.

Đúng là mình chuyển trường có hơi gấp nên là chưa rõ nội quy với không gian bao quát trường.

M.

Ồ à, thế để mình dẫn cậu đi.

Định kéo tay thì bắt hụt.

Không để ý mấy nên tôi đi trước, người nọ cũng lề mề đứng lên đi mãi sau lưng.

Thấy có chút khó nói chuyện nên tôi đi chậm để sánh ngang nhau.

Tôi tò mò đủ thứ, và thường sự tò mò giết chết đi con mèo.

Nhưng định luật là thế chứ lắm kẻ ngu vẫn đâm đầu.

M.

À mà tớ hỏi cái này nếu cậu khó chịu thì xin lỗi nhé, sao cậu chuyển trường vậy?

Trường cũ không tốt hơn nếu quen thuộc sao?

...Lại nữa, lại là cái khoảng lặng này, nhưng có thêm cả cảm giác đay nghiến lạnh sống lưng.

D.

Tớ đi tìm một thứ, trường cũ… nhỉ?

À không, đúng rồi, tại mẹ tớ có việc bận nên phải công tác rồi chuyển nhà, tớ cũng phải đi theo thôi.

M.

À ra thế.

Mãi đi tớ quên nói, ở trường này khá ít nội quy, có thì cũng như các trường khác thôi.

Nếu khác thì chắc là không được tụ tập một nhóm đông, với không được khơi mào những câu chuyện không thật, không nguồn gốc ấy mà.À mà đúng rồi mãi nói nên quên mất cậu rẽ hướng này là sẽ lên sân thượng này, qua đây là nhà vệ sinh nam, ở kia là phòng giáo viên.

À đúng rồi… cậu???

Ể, đâu rồi?

Tôi vừa nói xong quay qua liền không thấy người nọ, như trời tròng mà tìm kiếm xung quanh.

Đi một vòng lại 1 vòng thì thấy bóng dáng cậu ta đang ở tầng thượng.

Bây giờ mới kịp thở dốc, dù muốn mắng một trận nhưng tâm phải tịnh, cậu ta là học sinh mới, phải hòa hợp nên nhịn xuống.

M.

Này, sao thế?

Sao tự nhiên cậu đi không gọi tớ?

Cậu nhìn gì ở dưới vậy?

Nhìn theo ánh mắt kia, tôi như không thấy rõ nên đứng rất gần lan can.

Lan can ở trường này thật sự hơi thấp, nếu bất cẩn là sẽ ngã ngay.

Vừa mới đứng gần để nhìn thì một lực mạnh kéo lùi về sau.

Đang ngơ ngác chưa kịp về hồn thì bị rầy một trận.

D.

Này, lan can thấp như vậy, cậu đứng gần thế làm gì?

Nếu xảy chân thì sao?

M.

A?

Xin lỗi.

Ủa, nhưng mà do tớ thấy cậu cứ nhìn gì nên tớ nhìn theo.

Không sao đâu mà, có ai lại bất cẩn thế bao giờ.

Chẳng hiểu bây giờ gần như thế, ánh mắt lại giao nhau một điểm.

Sao cậu ta lúc nào cũng nhìn mình bằng sự bất lực như thế… tiếng thở dài nhè nhẹ phía trước mặt.

Xin lỗi, là tớ hơi thái quá.

Cảm ơn cậu vì nãy giờ đã dẫn tớ tham quan trường nhé.

Xuống căn tin tớ mua nước cho cậu.

Nãy giờ khiến cậu tìm tớ lâu vậy, không nên thế nữa…

M.

À, ừ, có gì đâu.

Không cần bao nước đâu, chuyện nên làm mà.

Đi thôi, ở đây hoài cảm nắng chết, đang 10h rồi.

Mà nãy giờ cũng lâu rồi nhỉ, có thể vừa xuống căn tin mua nước xong là trống vô lớp đấy, đi lẹ thôi.

D.

Ừm.

Cả hai chúng tôi rời sân thượng.

Vẫn thế thôi, dù tôi đã đi chậm để sánh ngang rồi nhưng có lẽ cậu ta thích đi đằng sau hơn.

Tôi nhún vai rồi bước dần ra căn tin.

M.

Uống gì giờ?

Cậu chọn đi.

Lia được thứ mình muốn, tôi gọi lớn bác Phương bán nước đang rôm rả với mấy học sinh hàng bên.

M.

Lấy con chai trà xanh, Duy cậu uống gì?

D.

À, lấy con chai nước lọc.

M.

???

Trong mỗi lớp đều có thùng nước lọc riêng mà?

D.

Tại tớ chưa khát.

Mua để cặp mang về uống cũng được.

M.

À, ok.

Tôi nhanh nhảu tranh trả tiền, đưa 20k cho bác gái nhưng khi thối lại thừa tận 12k.

Vừa đi vội vô để trả lại tiền thừa nhưng bác chỉ kêu đủ rồi… hả?

Nay giảm tiền cho mình à?

À không, chắc thấy học sinh mới nên cho, thôi cũng được.

Quay lại, ở một góc cậu ấy vẫn ở đó chờ tôi, hệt bất động.

Tôi cũng hơi bâng quơ mà chầm chậm bước tới, đầu vẫn suy nghĩ gì đó nhưng miệng đã buông lời đùa.

M.

Được ưu ái nhé, bình thường bác không giảm tiền ai đâu, cậu được bác cho nước đấy, hâhha.

D.

Vậy hả.

À mà vào lớp đi, chỉ còn mấy phút nữa là trống vào đấy.

M.

À đúng nhỉ, vào thôi.

Tiếp theo là môn văn đấy, môn này buồn ngủ khiếp.

D.

Cậu luôn vậy nhỉ?

Tớ thấy mắt cậu thâm đấy.

Gắng thức tiết này học đi để tối khuya không phải ôn bài.

Tôi không rõ sao nữa chỉ cảm thấy lời này có hơi quen thuộc nhưng mà chỉ gật đầu đáp trả.

Vừa bước vào cửa lớp, tiếng trống lại kêu lên.

Ai lại về chỗ nấy.
 
Cái (Tên) Bị Lãng Quên
Mưa


-100 ngày gặp lại

(100 ngày học cách quên)

Ngày 9/3/năm...

Có lẽ một tuần đã trôi qua một cách yên ả, bình thường như lặp lại.

Bước vào lớp với không khí có chút ảm đạm, tách biệt với từng người.

Hướng về phía chỗ ngồi của mình, kế cửa sổ nhìn ra sẽ thấy sân trường với một hàng cây phượng.

Tia nắng đầu ngày cứ thế chiếu xuống khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng lại lâng lâng khó tả.

Thì ra là gần hè rồi... những chốm hoa đầu tiên như vươn sắc đỏ trên khuôn viên trường.

Có một cậu trai ở đó, tay mân mê quyển sách, ngồi tựa người vào hàng ghế đặt dưới gốc cây phượng.

Tôi cứ mãi tò mò mà nhìn, nhìn mãi.

Tôi đang suy nghĩ gì nhỉ?

À, tại sao cậu ấy cứ luôn mang tới cảm giác không chân thực - nhìn vừa dịu dàng, lại có chút tiếc nuối.

Bản thân không kìm được, tôi vươn nhẹ tay như muốn chạm khẽ bóng hình đó.

Cơn gió chỉ khẽ trêu đùa, vờn qua chiếc lá nhỏ rồi cứ thế rơi rụng.

Cậu ấy cũng ngước lên một lần nữa, ánh mắt giao nhau.

Khuôn mặt trong mờ ảo hướng ánh nhìn lên căn phòng học cũ kĩ, nụ cười vô thức ẩn hiện chạm đến nơi nào đó trong tôi.

Ánh mắt như muôn lời muốn nói, kéo theo cả hồi ức nào đó được chôn sâu.

Tôi chỉ cười, rồi lắc đầu quay về phía bàn học.

Cuối cùng thì... một tuần vừa rồi đã chảy qua thế nào nhỉ?

Ngày 10/3/năm...

M.

Chết mất, đầu óc để đâu vậy trời...

Đang xoa mái tóc rối bù với vẻ hớt hải định lao về nhà, thì bàn tay nào đó đặt phía sau lưng khiến tôi giật bắn người.

Vội quay lại, thì thấy là Duy.

D.

Đừng về, tớ cho cậu mượn sách.

Tớ chép hết bài cần học hôm nay rồi.

Cũng gần vô tiết nữa, cậu mà về có khi bị lên sổ đầu bài đấy.

M.

À, cảm ơn cậu nhiều... chẳng hiểu sao tớ nhớ đã soạn đủ sách rồi nhưng lại...

Tôi hơi ngại ngùng mà che đi vành tai.

Nói như thế không khác gì tự đá vào chân mình cả.

Không một lời ậm ừ, chỉ có cuốn sách được đặt ngay ngắn trước mặt tôi.

Nhìn thật lâu vào quyển sách khiến suy nghĩ bay xa khỏi quỹ đạo.

Tại sao cậu ấy luôn tới sớm vậy nhỉ?

Dù tôi có đi sớm cỡ nào đi nữa, thì khi bước vào lớp, chiếc ghế trống mọi lần vẫn im lìm tại đó, kèm theo một người.

Cứ như là có hẹn trước mà chực chờ nhìn nhau.

Liệu cậu ấy có từng rời đây không?

Suy nghĩ này, không hiểu sao, làm sự rùng mình len lỏi.

Ngày 14/3/năm...

M.

Duy ơi, ngày mai trường sẽ tổ chức văn nghệ, cậu tham gia không?

D.

Tớ á?

À... thì chắc không đâu.

M.

Sao vậy?

Chẳng phải cậu hát rất hay sao...

Ể?

Cậu ấy hát hay sao?

Mình làm gì có nghe cậu ấy hát bao giờ?.

Nhìn Duy hoang mang khiến tôi cũng cảm giác bản thân thật kỳ lạ. (X)

D.

Tớ... không thích nơi đông người lắm.

Nhưng mà cũng có thể thử một chút.

Không tự nhiên cậu rủ tớ, đúng không?

M.

Đoán như thần vậy.

Tớ có tham gia biểu diễn, nhóm tớ sẵn bốn người rồi: có tớ, Lan, Nhi và Dũng.

Thiếu mỗi người cầm mic.

Thật ấy, trường bắt hát mới được, nhưng bọn tớ mà hát là ẵm giải bét về, chỉ làm dance được thôi.

Cậu tham gia nhé?

D.

Sao cậu biết tớ sẽ hát ổn?

M.

Hả...

à, tớ không biết nữa, xin lỗi, nhưng mà-

Tôi gãi đầu ấp úng.

Thấy tôi khó trả lời, Duy cũng không hỏi nữa, mà lên tiếng xóa đi bầu không khí có chút bối rối này.

D.

Nhóm cậu sẽ biểu diễn giờ nào?

Có tập dợt gì chưa?

Thêm tớ vào thì có ảnh hưởng việc tập lại từ đầu không?

Như chỉ chờ có thế, tôi kéo hẳn ghế mình lại mà ngồi, nói tù tì hết mọi thứ.

Một người nói, một người im lặng nghe mà không phàn nàn.

M.

Không đâu, cậu chỉ cần hát thôi.

Nhóm tớ sẽ diễn một cảnh trong bài Hẹn Lần Sau.

Bài đó cũng khá dễ hát.

D.

Ừm...

Hẹn Lần Sau... sao lại chọn bài đó vậy?

M.

À?

Thì tại giai điệu bắt tai mà.

Nhạc buồn dễ lấy cảm xúc khán giả hơn.

Mai tiết mục của tớ nằm cuối, lúc 7 giờ khuya.

Cậu thấy được không?

D.

...

M.

Duy?

D.

À...

được.

M.

Vậy kết bạn với tớ nhé.

Cậu cho tớ xin mạng xã hội đi.

D.

Tớ không xài điện thoại.

M.

Hả?

Xin lỗi... vậy làm sao thông báo với cậu giờ?

D.

Giờ đó tớ nhất định sẽ có mặt ở lớp.

Chỉ cần gọi tên tớ, tớ sẽ đến với cậu.

Tôi gật đầu, cảm giác có thể kết thân với bạn mới thật tốt.

Có lẽ sẽ thành bạn, biết đâu thành bạn thân trong suốt khoảng cấp ba này.

Ngày 15/3/năm...

Sự tấp nập nhộn nhịp hơn thường ngày.

Đủ thứ băng nơ, đạo cụ; sân khấu với ánh đèn đang lắp đặt.

Hôm nay các thầy cô cũng hiếm khi cho nghỉ trống hai tiết mà dồn vào việc tập dợt các tiết mục.

12 giờ trưa.

Tách nhau giữa dòng người, phía xa xa nơi sân thượng hình như có ai đó ngồi hẳn lên lan can, nhìn về phía này.

Tôi hơi hoảng hốt định chạy lại thì va phải Lan - bạn của mình.

Vừa quay lại xem ai, vẫn còn chưa kịp đỡ bạn lên mà chỉ đánh mắt lại, thì không thấy ai nữa.

Không lẽ mình hoa mắt à?

M.

Lan, xin lỗi.

Cậu có sao không?

L.

Mắt để đâu đấy?

Làm gì mà gấp thế.

Không biết đâu đổ cả ly nước rồi này, hên là không ướt áo đấy.

M.

Xin lỗi, xíu để tớ mua lại cậu ly khác.

À, kèm cái tiramisu được chưa?

Tại lúc nãy tớ thấy có người ngồi lên lan can tầng thượng nên là... có kịp suy nghĩ gì đâu, tớ cứ cắm mặt chạy tới định nhắc nhở ấy chứ.

Nhưng mà vừa liếc qua cậu , xoay lên nhìn thì lại đâu mất rồi.

Chắc tớ hoa mất

L.

Cậu cắm đầu học quá riết ngơ ra rồi.

Thế cái cậu bạn gì của cậu ấy?

Sẽ chịu diễn với mình à?

Tên xxx gì ấy hả?

M.

Hả?

Mục nát lại rò rỉ như âm thanh cót két va chạm khiến tôi ôm tai, nhăn mặt.

L.

Nè, sao thế?

Sắc mặt cậu tệ quá.

Minh nè, không khỏe hả?

Cậu ngồi nghỉ tí đi.

Tớ nói rồi mà, cậu cứ cắm mặt học miết không thư giãn đầu óc là sẽ kiệt sức thật đó.

Nè?

M.

À, không sao.

Chắc là... thôi, kệ đi.

Duy cậu ấy không có điện thoại nên tối nay chúng ta bước lên lớp gọi cậu ấy một tiếng.

Cậu ấy bảo sẽ ở đấy chờ.

L.

Duy á?

À rồi.

Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi trước nhé.

Để không Dũng nó lại mặt đưa tang réo tớ nữa.

Tôi gật đầu, cũng đi làm một số việc lặt vặt để chuẩn bị cho sự náo động tối nay.

Chỉ là ở góc nào đó - sau này, và mãi mãi - có lẽ tôi cũng không bao giờ biết được...

Có một bóng hình đã đứng đó rất lâu, rất lâu, nhìn tôi.

6 giờ 30 tối

M.

Nè, đủ người rồi nhỉ?

Mấy cậu ở đây đi, một mình tớ lên gọi Duy là được.

Ê Dũng, bớt ăn đi.

Một lát mà nặng bụng khi trên sân diễn thì hiểu tụi này sẽ không nương tay khi vở diễn bị cậu phá dở đâu.

Dũng.

Biết rồi, mày làm như bụng tao yếu lắm ấy?

Không ăn lát lên đói chết.

Đi lẹ đi.

Khỏi đợi ai kia kêu réo, tôi đã bước tới bậc thang lên tầng một, đứng trước lớp mình.

Dù bây giờ vẫn có rất đông người qua lại, nhưng sẽ không ai muốn bước vào ghế lớp.

Nhìn vào khoảng không tối mịt ở góc ghế - một bóng đen cúi gầm mặt.

Tôi bước tới, định vươn tay gọi.

Càng bước tới lại càng kỳ lạ...

Không ai ngồi đó cả?

Bấy giờ, cái chạm vai lạnh buốt khiến tôi giật mình hét một tiếng.

Duy cũng hoảng hồn kéo tôi lại, để tôi đừng ngã ra sau.

M.

Trời ơi, Duy!

Cậu có thể phát ra tiếng động không?

Gọi kiểu này có ngày tớ đứng tim chết mất.

D.

A?

Xin lỗi... tớ xin lỗi.

Tớ đã đợi cậu thật lâu... nên là...

M.

Thôi, không sao.

Chắc cậu đợi tớ lâu rồi, mình đi thôi.

Cậu đã học hát bài đó chưa?

Duy gật đầu.

D.

Tớ học rồi.

Vẫn là hai người, chỉ khác là không có ánh trăng để nhìn rõ.Cậu ấy vẫn ở sau tôi , bước đi chậm chạp....

D.

Tới rồi à?

À, chào bạn mới nhé.

Chắc Minh nói giới thiệu tụi mình với cậu rồi?

Mong tiết mục này cậu sẽ hoàn thành tốt với bọn mình.

N.

Úi, đẹp thật- à không, chào nhé.

Mình là Nhi, còn kia là Lan.

Mong cùng nhau hoàn thành tiết mục thật tốt.

D.

Ừm, chào mọi người.

Vốn định nói với nhau thêm vài câu thì người dẫn chương trình đã gọi tên.

MC.

Tiếp theo là phần trình diễn của nhóm lớp 11A2 với 4 người, tiết mục hát, phụ đạo mang tên Hẹn Lần Sau.

Tôi đang bước lên thì thấy sai sai, liền quay qua hỏi Dũng.

M.

Sao lại bốn người?

Dũng.

Chắc quên kêu sửa.

Lúc đầu cũng có bốn người thôi mà.

M.

À...

Chiếc mic được lắp sẵn, ánh đèn mờ ảo lại chiếu rọi về hướng chúng tôi.

Duy bước đến, không một lời chỉ dẫn, chỉ có sự ăn ý vô thức - làm theo lý trí mà cất tiếng hát.

"Sẽ có những cái tên ta đã quên là vì... là vì

Thoáng trước mắt đôi lần, bao thời gian qua đi

Em chẳng còn thơ bé, tôi cũng thôi dại khờ

Ta xa lạ như thế từ bao giờ?"

"Và cũng có những cái tên ta đâu nỡ quên đi là vì

Lắm kí ức chẳng cho bao chuyện buồn vui qua đi

Năm năm chẳng hề mau để ai đợi ai mãi

Nhưng còn hơn trăm năm ta chẳng biết đến nhau..."

"Lần này đau, thôi xin hẹn lần sau

Ngày xưa ấy cũng đã ghi vào giấy

Nhưng giấy mau bạc màu

Vậy thì giữ trong tim

Một lần thương sao muôn đời còn vương

Ngày sau đến chắc có đi cùng hướng?

Nay lỡ không cùng đường... hẹn lần sau."

Giai điệu ngâm nga, giọng hát lại phá lệ mang mác buồn - đúng như ý định, lấy đi một chút cảm xúc của ban giám khảo.

Khi âm thanh dừng lại, tôi tiến tới nắm tay Duy.

Lạnh quá?

Tôi chỉ biết nắm chặt hơn, dùng hơi ấm bản thân truyền qua.

Cả nhóm đan tay nhau cúi chào sau màn trình diễn rồi bước ra.

Vừa định hòa nhập vào đám đông mua gì đó ăn lót dạ thì vài giọt nước khẽ rớt, đọng lại trên khuôn mặt.

Có lẽ thời tiết cũng thật biết cách lựa chọn thời điểm - cơn mưa từ đâu tầm tã rơi xuống.

Nhanh chóng, hàng ghế vốn đang yên vị lại ùa lên đám người chạy thật nhanh hướng vào lớp tránh mưa.

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ ướt đẫm dưới cơn mưa rào, thật nhanh, như chẳng chờ đợi ai.

Thì Duy lại từ đâu cầm lấy chiếc áo khoác, phủ hẳn lên đầu tôi, kéo tay về phía cửa lớp.

Ấm quá.

Có lẽ đây là thứ duy nhất từ cậu ấy... mang xúc cảm ấm áp.
 
Cái (Tên) Bị Lãng Quên
Giấc mơ


100 ngày gặp lại

(100 ngày học cách quên)

Ngày 18/3/năm…

Sau cơn mưa bất chợt hôm đó, với hàng tá người loay hoay chen chúc ở bệ ngoài lớp học, sự chen lấn khiến bản thân được gói gọn vào một vòng tay siết nhẹ qua eo.

Cái chạm hờ hững nhưng dịu dàng, tiếng thở trầm lắng của Duy khiến tôi cảm giác an tâm hơn hẳn khi đối mặt với mưa đêm xối xả che đi lối về.

Mọi thứ như chậm lại.

Tiếng đồng hồ tích tắc treo đầu mỗi lớp lại như hẹn vang lên lúc 12 giờ.

Cơn mưa không báo trước tạnh dần, trả lại khung cảnh đêm im lìm đưa người vào giấc ngủ, vòng tay cũng không còn lý do để tựa vào.

Đám đông tủa ra, đưa nhau về nhà.

Tôi vẫn đứng đó nhìn Duy.

Hình như cậu ấy dõi theo tôi rất lâu, rất lâu rồi.

Cái chạm tóc chạm đến dịu dàng, mang theo giọng nói đến nay vẫn khiến tôi nhớ lại.

“Ngày mai gặp lại nhé.”

Tôi nghĩ có lẽ hôm ấy, cơn mưa kia cũng không tệ.

Đã ba ngày sau hôm đó, tôi và cậu ấy vẫn cứ như thường lệ, nhưng có gì đó đã khác dần.

Tôi sẽ vô thức kiếm tìm hình bóng nơi sân thượng, nơi ghế bàn, nơi hàng cây phượng trải dài, dẫu sau hôm đó lần gặp có ít hơn, dù cùng lớp.

Dẫu chỉ là mỗi dịp ra chơi, không còn thấy nhau nữa.

Ngày 24/3/năm…

Hôm nay Duy không đến trường.

Cậu ấy xin nghỉ học một hôm.

Tôi không biết lý do, nhưng mà cảm giác trống trải thật đấy.

Ước chi cái con người này ở đây lúc này thì tốt biết bao…

L.

Ê này Minh, cậu sao đấy?

Sáng giờ ăn gì chưa?

M.

Tớ chưa, tớ cũng chưa có đói.

Cô bạn ôm trán thở dài rồi gõ lên đầu tôi.

Vừa sít sao muốn hỏi thì cô bạn đã chí chóe:

L.

Thật đấy à?

Trời ơi, cậu biết lo bản thân một xíu được không?

Đã ốm yếu xanh xao rồi mà còn bỏ ăn.

Tối thì ôm đầu vào học, mắt cũng sắp thành gấu trúc rồi.

Thôi xin đấy, thằng Dũng nó đang ở căn tin nên để tớ kêu nó mua bánh mì lên cho cậu.

M.

Xin lỗi mà, tại tớ chưa đói.

Tớ cũng có ốm lắm đâu, khỏi cần nhờ Dũng mua.

Giờ có đồ ăn trước mặt tớ cũng nuốt không vô.

L.

Sao vậy?

Ốm à?

Hay là kêu nó mua sữa cho cậu nhé?

À đúng rồi, nói mãi mà quên mất việc này.

Hôm văn nghệ trường đấy nhóm mình đạt giải ba, bất ngờ chưa?

Bình thường toàn ẵm giải sáu.

Có Duy gì đấy hát công nhận đỡ hơn là đưa cho thằng Dũng nó rống.

L.

Hừm…

Lan… tớ bắt đầu nghi ngờ cậu… rằng cậu không phải thích Dũng đâu.

Thích nó mà sao mắng nó như vũ bão vậy?

L.

Úi xời, vậy mới thân.

Với cả thích là việc của thích, chứ chửi là việc của mồm mà.

Với cả tớ đối xử dịu dàng một chút nó mới không quen đấy.

Tới lúc đó nó sẽ nghi ngờ nữa.

Cậu biết mà, chúng tớ như bây giờ là tốt rồi, không cần đi xa hơn đâu.

M.

Ồ, sao cậu không thử tiến một bước xem?

L.

Tớ không muốn mất đi tình bạn, càng không muốn đến bạn cũng không thể làm…

Như bây giờ là tốt rồi.

M.

Ừm, thôi bỏ qua đi.

Tớ xin lỗi.

L.

Lỗi phải gì.

Cậu đó, ăn nhiều vô.

Từ hôm đó cứ mãi…

M.

Hả?

L.

Không gì.

Vừa nói, cô bạn liền cầm điện thoại nhắn cho Dũng mua bánh mì với sữa cho tôi, còn rất thật thà mà đòi bẻ chân Dũng nếu quên.

Tôi chỉ cười mà nghĩ, đúng là như vậy thật tốt.

Nhóm chúng mình cứ như vậy, miễn là không có người đi lệch quỹ đạo, thì năm người sẽ mãi bên nhau.

Ngày 25/3/năm…

Hôm nay, khi vừa đến trường, cuối cùng tôi đã thấy phía ghế nơi bàn cuối một góc, Duy đã ở đó.

Dù chỉ mới một ngày trôi qua, nhưng cảm tưởng như thật lâu.

M.

Duy, nay cậu đi học rồi.

Hôm qua sao nghỉ đấy?

Ốm hả?

Thật sự hiếm thấy cậu nghỉ hay rời lớp lắm.

Lại là im lặng.

Cậu bạn không nhìn tôi, chỉ trầm mặc.

Năm phút, mười phút…

Cuối cùng, giọng nói khe khẽ cất lên.

D.

Gần hè rồi…

D.

Ừ, hôm qua tớ có việc bận, không tiện nói lắm.

Mà tối qua thức hả?

Mắt thâm rồi kìa.

M.

À, hả?

Ừm, tối qua tớ thức viết truyện.

D.

Truyện gì thế?

M.

Không nói.

D.

Vậy tớ không hỏi nữa.

M.

Ủa?

Không tò mò à?

Duy lắc đầu.

Khi nào cậu muốn nói thì tớ sẽ lắng nghe.

M.

Cậu kì lạ thật đấy.

Lời nói luôn như báo trước vậy.

Mà thôi, tớ nói này, nhóm mình lọt giải ba đấy.

Lát về ăn mừng nhé, nhờ cậu cả đấy.

Được bốn triệu với mấy món lặt vặt, cậu phải đi đấy.

D.

Có thể do may mắn nữa.

Vậy lát nữa tớ đi cùng cậu.

Tôi đưa tay làm ngữ đồng ý rồi quay về chỗ ngồi.

Hôm nay bài tập không nhiều nên bản thân cũng cảm giác dễ thở hơn.

…Tích tắc.

Tiếng đồng hồ vừa điểm, tiếng trống cũng theo sau vang lên.

Ai nấy chỉ chờ đợi điều đó mà soạn đồ về.

Tôi lật đật kéo đám bạn đông đủ rồi cũng kéo Duy theo.

Dg.

Ủa, vụ gì?

Ăn mừng à?

Sao chả nghe mày nói trước mà tự nhiên xách đi vậy?

N.

Tớ vừa ăn no lúc nãy luôn ấy…

L.

Thôi cũng được đi, nhưng mà định ghé đâu thế?

M.

Tớ định ăn vặt lề đường thôi, chỗ cô Hường bán cá viên chiên ấy.

Cô ra món mới hổm rày mà chúng mình chưa đi, giờ có dịp ghé luôn đi.

N.

Món gì?

Sao tớ chả biết gì cả?

M.

Bánh tráng trộn với xoài lắc.

L.

Không biết nói sao chứ, ăn chính cậu toàn bỏ mà ăn vặt chả thấy cậu thiếu món nào.

Ê Dũng, đúng rồi, cái tiền thưởng ấy xíu về chia nhau đi, còn mấy đồ lặt vặt mình coi như để cất kỉ niệm đi.

Mà Duy này, cậu muốn ăn gì nữa không?

D.

Mình ăn theo mọi người, mọi người ăn gì mình ăn đó.

Dg.

À rồi, thế chốt nhé.

Đi lẹ thôi, tao vào lấy xe đạp đã.

M.

À đúng rồi, mấy cậu đợi tớ vào với Dũng lấy xe.

À mà Duy, cậu có lấy xe không?

Bình thường cậu vô sớm quá nên tớ không thấy cậu đạp xe bao giờ.

D.

À, chỗ đó gần không?

M.

Chỗ nào?

D.

Quán các cậu định đến.

M.

Gần kế bên à, mà lấy xe sẵn tiện xíu về luôn.

D.

Thế tớ đi bộ là được.

M.

Thôi sao thế được.

Để tớ chở Nhi qua trước rồi quay về chở cậu, thế nhé.

Nói xong, tôi bước vô nhanh bãi đậu xe.

Ở đây, Lan, Nhi với Duy đứng đó.

Khi thấy tôi đi khuất, một tiếng thở dài thật nặng phát ra từ cô bạn.

Lan cứ đứng đó nhìn vào khoảng không nơi Duy, không nói gì mà suy tư.

Một lát sau, cả tôi và Dũng dắt xe ra.

Dũng xung phong chở Lan, còn tôi thì chở Nhi qua trước.

Chỗ chỉ cách đây khoảng hai cây.

Vừa tới nơi để cô bạn mình bước xuống xe rồi vội quay đầu chạy nhanh về rước Duy.

Càng đến càng thấy bóng hình mờ dần hiện rõ ra, không hiểu sao lại cảm giác thật phức tạp.

M.

Duy đợi lâu không?

Lên xe đi, tớ chở cậu.

D.

Ừm, hơi lâu một chút.

Duy ngồi lên xe.

Cậu ấy nhẹ quá(x)

Cứ thế, một người đèo một người tựa đến nơi.

Bước vào quán, đồ ăn đã được kêu đầy đủ từ nãy, chỉ chờ hai tôi tới là ăn.

Tôi đậu xe ở trước quán, tiến lại kéo thêm một chiếc ghế bên bàn khác qua rồi lấy thêm xiên cho Duy.

M.

Cậu ăn đi, ăn mừng vì nhóm mình lọt top nha.

Mấy lần trước bọn tớ top sáu không đấy, haha.

D.



L.



N.



M.

Ủa, sao thế?

D.

Chả gì, ăn đi.

Người ốm như cây tre.

M.

Kệ mình.

L.

Nói thật nhá Minh, cậu sao cứ phải… không thể tha thứ cho bản thân vậy?

M.

Là sao?

Cậu nói gì thế?

L.

Thôi, coi như tớ nói nhảm đi.

Tôi cũng không để ý lời cô bạn mà chăm chú lấy đồ ăn cho Duy.

M.

Duy, sao cậu chẳng ăn gì thế?

Đồ ăn không hợp cậu hả?

Hay là cậu ăn gì khác không, tớ kêu thêm.

D.

Không có, tớ vẫn ăn nãy giờ mà.

Chắc là cậu không để ý.

M.

Vậy hả?

Nhờ cuộc ăn uống này nên nhóm tôi lại thân thêm chút với cậu bạn mới này rồi.

Sau này sẽ lại thân hơn nữa.

Dẫu rất muốn hỏi Duy rằng nhà cậu ấy ở đâu để tôi đưa cậu ấy về, nhưng cái lắc đầu kèm sự khước từ đều đều.

Khi cả nhóm ăn xong, mọi người đều về cả, chỉ có Duy ở đó.

Chiếc xe đạp lách cách vang lên, bóng Duy khuất dần khỏi tôi.

Cậu ấy ngồi đó im lặng như thể sẽ không rời đi, thực như sẽ lại xuất hiện vào ngày mai tại lớp, nhưng chưa từng thực sự rời đi.

9 giờ khuya

Tối đến như mọi lần của ngày bình thường.

Chiếc điện thoại nhỏ trước mặt, đôi tay thoăn thoắt viết truyện.

Bỗng ánh đèn trần vụt tắt, thứ duy nhất còn tỏa là tia sáng yếu ớt từ điện thoại.

Chớp mắt một cái, bản thân liền xuất hiện ở dọc đường nơi gần công viên cạnh trường.

Còn chưa kịp hoang mang, tôi đã thấy mọi người bu đến đông nghẹt.

Hình như có vụ gì nghiêm trọng đã ở đó.

Định bước gần hơn thì bờ vai như chịu một tảng băng lạnh chạm lên thật khẽ.

Xoay người, quay đầu ôm lấy vai, tôi hoảng hốt lùi lại.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt biến dạng máu me nhơ nhuốc, chảy dài mặt đường.

Rồi từng giọt chất lỏng nhỏ giọt, thấm đẫm bao bọc lấy cơ thể.

Xung quanh một màu đỏ phủ kín, tanh đến nghẹt thở.

Vẫn còn vật vã khi tim tôi quặn xuống, hốc mắt đỏ vì đại não thiếu oxy, thì bất chợt tiếng rào khóc của ai đó, tiếng la hét thất thanh.

Tiếng tim nhanh dần rồi im bặt.

Tôi sợ hãi chạy thật nhanh nơi tối đen phía trước tìm lối ra.

M.

Có ai không?

Cứu với, làm ơn cứu tôi!

Rào đến khi âm thanh nơi cổ họng cũng khàn dần đau nhức.

Tôi lạc mãi nơi vòng xoáy loang lổ một màu thẫm.

Thì ra không ai cứu được tôi.

Bất lực, sợ hãi, nước mắt cứ thế lăn dài…

“Đừng sợ, mau tỉnh thôi.”

…reng reng…

Tôi giật mình thức dậy với khuôn mặt ướt đẫm.

Thì ra là mơ.

Sao mơ lại đau đến vậy?

Hình như trước khi tỉnh, có ai đó đã dịu dàng gọi khẽ… chưa kịp với tới, thức dậy chỉ còn là khoảng trống.
 
Cái (Tên) Bị Lãng Quên
Đêm sao


100 ngày gặp lại

(100 ngày học cách quên)

Ngày 26/3/năm…

Sau vụ tối hôm trước, giấc mơ hôm qua khiến tôi thức trắng.

Cái lạnh, sự sợ hãi cứ bao trùm lấy, nhiều hơn hết là sự mơ hồ, giống như chạm đến một ranh giới nào đó.

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim cứ thế đập loạn.

Bàn chân còn loay hoay nơi bậc thang xấp xỉ, phía xa bóng hình Duy cứ thế lặng yên ngồi đó.

Không hiểu sao tôi thật muốn nhào tới, ôm lấy Duy, kể về cơn ác mộng tối qua.

Thật ấu trĩ.

Tôi xoa mũi mình rồi lặng lẽ hướng về chiếc bàn học thân thuộc.

Chiếc điện thoại vừa được cầm đến đã nhảy lên một nùi tin nhắn.

L.

Ê, tối qua lại thức khuya à?

Sao lại onl lúc 2h sáng thế?

L.

Minh?

Này, trả lời đi.

D.

Mai ăn cơm tấm hong?

N.

Minh ơi, tớ không hiểu bài này, chỉ với, hứa bao cơm ngày mai cho.

Lười biếng vươn tay, tôi nằm ỳ trải dài trên bàn, mặt úp xuống, quyết không chú ý sự đời.

Thì một cái gì đó chạm lên tóc tôi.

Giật mình quay lại, tôi chạm phải Duy — người đang rất thoải mái cầm hộp cơm, tay thì mân mê loạn tóc rối chưa chải chuốt.

M.

…ư, nhột.

Gì vậy?

(tôi rúc người vào cổ áo)

D.

Lan nhờ tớ đem vô cho cậu.

Cậu ấy bận gì đó nên chỉ vừa đưa tới là đi ngay.

À, còn dặn cậu đừng thức khuya.

M.

Tớ có thức khuya đâu.

Tớ thức trắng đêm thôi…

(tôi quay lên nhìn Duy với cặp mắt thâm đen)

D.



D.

Mắt thâm là đúng rồi.

Cậu định làm bạn với cú mèo à?

M.

Tớ gặp ác mộng.

D.

Đáng sợ không?

M.

Không hẳn, chỉ là mơ hồ lắm.

D.

Vậy cậu có muốn nhớ lại không?

M.

Không biết.

Giấc mơ đáng sợ vậy, chắc là tớ không muốn mơ thấy nữa đâu.

Duy không nói gì, chỉ giúp tôi mở hộp cơm.

Mùi thịt nướng cháy cạnh hòa với trứng sợi thái mỏng, nửa lát cà chua dồn thịt cũng đủ lấy lại sự chú ý của tôi — chiếc bụng đói meo từ tối qua.

Duy đẩy hộp cơm về phía tôi, tay vẫn không ngừng xé bọc nước súp.

D.

Ăn đi.

Bụng cậu đánh trống rồi.

M.

Có đâu.

Cậu nghe nhầm đó.

Ôm lấy đôi tai hơi ửng hồng, tôi với lấy chiếc muỗng kèm theo.

Bấy giờ mới có gì vào người.

Đang ăn thì bả vai bị đánh một cú mạnh, xém phun cả ngụm cơm.

Tiếng quen thuộc của thằng bạn vang lên như xuyên màn nhĩ.

Dg.

Ê, tao rủ mày ăn cơm tấm thì chả ứ hự gì.

Giờ bạn mới mua thì ngồi ăn là sao?

Có trai bỏ bạn à?

M.

Câu cuối cứ sao ấy.

“Có trai bỏ bạn” là thế nào?

Mày con gái à?

(quýnh một phát muốn sặc cơm thật chứ)

Dg.

Ai biểu mày đánh lẻ.

M.

Tao đánh lẻ hồi nào?

Cái này Lan mua cho tao đấy, cậu ấy sợ tao bỏ ăn.

Dg.

Eo, tao còn chưa được thế lần nào.

M.

Mày mất cơ hội rồi thì tự chịu đi.

Dg.

…móa, có cần chọc nhau thốn thế không?

Tôi không đếm xỉa tới Dũng vẫn còn oai oái bên cạnh.

Có lẽ thấy tôi không trả lời nữa nên Dũng mới đánh mắt sang Duy — người vẫn ngồi đó, không can thiệp, không xen vào, chỉ im lặng nhìn chúng tôi.

Dũng bất giác run nhẹ, khiều lấy tôi.

Dg.

Thôi, tao về trước đấy.

Mai mốt cấm mày không trả lời tin nhắn tao.

M.

Ờ, ờ.

Về lẹ đi.

Ngày 28/3/năm…

Tg.

Hôm nay phân bài tập nhóm.

Các em tự bắt cặp mà làm, nhớ hoàn thành nộp trong ngày mai.

…tùng, tùng, tùng…

L.

Tự nhiên lại có bài tập nhóm nhỉ?

Thế cậu bắt cặp với ai chưa?

Tiếc ghê, tớ bắt với Nhi rồi.

M.

Tớ chưa biết nữa.

Nhờ Dũng cũng không được, cậu ấy khác lớp.

Có làm chung cũng không có điểm.

L.

…cậu hỏi xem còn ai đang ghép cặp không?

M.

Hay để tớ hỏi Duy đã.

(tôi chạy đến kéo cả Lan theo tới bàn Duy)

Duy ơi, cậu có tìm được nhóm chưa?

D.

À?

Tớ chưa.

M.

Vậy bắt cặp với tớ đi.

Giờ ở lớp, ngoài Lan với Nhi thì tớ thân với mỗi cậu.

Bắt cặp với tớ dễ trao đổi hơn, nha?

D.

Cũng được.

(Duy gật đầu, mắt nhìn ra phía cửa sổ)

M.

Vậy qua nhà cậu được không?

D.

Xin lỗi, nhưng nhà tớ thì không tiện lắm.

M.

Vậy qua nhà tớ đi.

Tớ sống một mình nên yên tĩnh lắm.

L.

Khoan đã, sao không làm tại lớp đi?

M.

Làm chắc không kịp.

Hôm nay tớ có lịch học thêm, bài nhóm phải dời tối.

(quay qua nhìn Duy, lắc lắc tay cậu)

Nha, để tối qua nhà tớ làm nha, Duy?

L.

Haizz, con trai lớn rồi, dắt trai về nhà rồi…

M.

Thôi nào, làm như mấy cậu chưa qua lần nào ấy.

Mấy lần trước qua có ai nói gì đâu.

L.

Lần trước là nguyên nhóm.

Cấm cãi.

Nói chứ tớ về chỗ đây.

Cậu…

ừm, chú ý đó.

M.

Ừm, ừm.

(quay sang Duy)

Mà cậu không có điện thoại, tớ gửi định vị cho cậu kiểu gì đây nhỉ?

D.

Tớ biết nhà cậu.

Chỉ cần nói tớ mấy giờ, chiều tớ tự qua là được.

M.

Hả?

Sao cậu biết nhà tớ?

D.

À thì…

(Duy nhìn Minh rồi quay đi lảng tránh)

Tớ đi mua đồ, dọc đường thấy cậu bước ra khỏi nhà nên biết.

M.

À, à.

Vậy thì 6h qua nhé?

Tớ học thêm tới 5h là xong.

D.

Ừm

Sau đó không ai nói gì thêm, kim đồng hồ xoay quanh điểm đến giờ về.

5h30 phút

Vừa loay hoay học xong môn ngoại ngữ, vẫn còn dọn dẹp mớ bài tập chất đống với khóa học online, tôi chỉ mới kịp thả mình đặt lưng xuống giường thì tiếng điện thoại ting ting kéo đến.

Lười biếng nhấc lên, tôi nhận ra là Dũng vừa gửi một loạt tin nhắn.

Dg.

Ê, sao không bảo tao học nhóm cùng?

M.

(lười biếng trả lời, người chảy dài trên giường, một tay bấm điện thoại, mặt áp sát gối)

Tao với mày có chung lớp đâu?

Học vậy vừa mệt cho mày, mà còn không cộng điểm nhóm.

Dg.

…thế mày học cùng ai?

Duy gì đó à?

M.

Chính xác.

Dg.

Tao nghe Lan bảo mày rủ qua nhà à?

Học chiều đúng không?

Hay tao bây giờ qua với mày nhé?

Tao không yên tâm lắm.

M.

Thôi, qua làm gì.

Học nhóm thôi mà, tưởng đi đánh nhau ấy.

Mày cũng học bù đầu, có thời gian nghỉ ngơi thì nghỉ đi.

Dg.

Đang soạn tin nhắn…

M.

Thế thôi nhé, tao đi tắm đã, vừa học xong.

Dg.

Xóa tin nhắn soạn…

Dg.

Ừ, có gì bảo tao.

Tắt màn hình, tôi với lấy bộ đồ thun rộng treo trên kệ tủ rồi bước vào nhà tắm.

Vòi sen từ trên cao xối xuống, làm ướt mái tóc, gột rửa đi sự bức bối cả ngày, giờ mới thật sự được thả lỏng.

Một lát sau

Chiếc khăn chùm đầu vẫn còn chà xát lấy đi sự ẩm ướt trên tóc thì tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ.

Biết giờ này chỉ có thể là Duy, tôi vội đi xuống lầu mở chốt.

M.

Cậu vô đi.

Tớ vừa tắm xong.

Công nhận cậu đúng giờ ghê.

D.

Do nhà không xa nên tớ đợi gần đúng giờ mới đi.

Tớ có mua một ít trái cây để vừa làm bài vừa ăn này.

M.

…qua làm bài thôi mà, cậu mua chi tốn tiền.

Tủ lạnh nhà tớ cũng có.

Cậu lên phòng ngồi đợi tớ lát nha, tớ làm nước mang lên.

D.

Cảm ơn.

Cậu rót cho tớ nước lọc thôi.

M.

Ừm.

Vừa quay đi, như chợt nhận ra điều gì đó, tôi khựng lại một nhịp.

Định dẫn Duy lên thì thấy cậu ấy đã vào phòng từ nãy.

Gạt thắc mắc qua một bên, tôi xuống bếp gọt trái cây rồi chuẩn bị hai ly nước lọc mang lên.

M.

Đợi tớ lâu không?

D.

Không lâu.

Nãy giờ tớ coi sơ biểu đồ này, cậu xem thử đi.

M.

À, à.

Cậu ăn trái cây đi, tớ qua xem thử.

(bước lại bàn công, nhìn xuống biểu đồ)

Vậy cậu lấy điểm C nằm ở đây nhỉ?

D.

Không, tớ định đặt điểm C ở đây.

(Duy chỉ tay về góc phải, gần điểm A)

Vì hai điểm D và C không đặt cạnh nhau được.

M.

Ồ, vậy nếu đặt theo góc của cậu thì lời giải này đi theo phương trình nào thế?

Tớ không rõ lắm.

Sau một hồi thảo luận, bài nhóm cũng xong lúc 7h30.

Bên ngoài ban công chỉ còn một màu xanh mực bao trùm, trăng hôm nay sáng lạ.

Đèn đường lập lòe, từ đây có thể nhìn ra công viên xa xa.

Bỗng dưng nhớ lại giấc mơ mấy bữa trước, tôi sởn da gà, quay sang nhìn Duy đang dọn dẹp tập sách vào cặp.

M.

Duy này… cậu định về hả?

D.

Tối rồi.

Làm bài xong thì tớ về.

(hiếm khi cười)

Cậu định giữ tớ ở lại à?

M.

Ừm…

(đôi tai đỏ lên, không phản bác được)

Hay là cậu ở lại ngủ đi, mai hẵng về.

Giờ này cũng tối rồi, để cậu về tớ không an tâm.

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối, nhưng cái gật đầu của Duy khiến tôi sững lại.

D.

Tớ ở lại với cậu.

Duy để cặp sang một bên, bước về phía tôi.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên hai người, chỉ còn một khoảng lặng.

Tiếng tim tôi lại vô thức đập loạn.

Duy ngồi xuống chiếc ghế đôi, hơi thở chậm dần.

Cuối cùng, cậu chỉ tay về bầu trời sao.

D.

Cậu biết các ngôi sao đại diện cho gì không?

M.

Tớ không chắc, nhưng tớ từng nghe kể mỗi vì sao đại diện cho một người sống.

Khi chúng gần nhau, còn có thể nối thành hình của một vị thần.

Ngôi sao càng sáng thì người đó đang ở tuổi đời trẻ nhất.

D.

Vậy cậu có nghe về việc ngôi sao cũng sẽ rơi xuống chưa?

M.

Tớ nghe rồi.

Trái với sự sống là cái chết.

Khi một ngôi sao rơi xuống, đồng nghĩa một sinh mệnh rời đi.

D.

Vậy lưng chừng thì sao?

M.

Hả?

Tớ chưa nghe ai nói qua cả.

Còn có thể lưng chừng à?

D.

Ừm…

(nhìn thật lâu một chòm sao mờ nhạt)

Thật ra có một dạng lưng chừng, gọi là vương vấn.

Như một người đã chết, nhưng vẫn muốn sống.

M.

Ý là còn tiếc nuối à?

Vậy chắc đứng giữa ranh giới sống chết đau khổ lắm.

D.

Ừm… có lẽ là không nỡ rời đi.

Đang nói thì Minh ngáp dài, tựa đầu lên vai tôi.

Tiếng thở đều đều vang lên.

Rất lâu sau, chỉ còn một người lặng lẽ ngắm đêm sao.

Đèn đường cũng đã tắt, nhường ánh sáng cho trăng treo xa vời.

Đôi tay thấm lạnh vì gió khẽ chạm lên gò má Minh.

Tiếng thì thầm vang lên, khẽ đến mức như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc này.

D.

Minh à…

Cậu có nhớ tớ không?

Còn tớ thì nhớ cậu… rất nhiều.
 
Back
Top Bottom