*Đùng Đoàng*
Tiếng súng nổ vang trời...
"Mẹ ơi!!!
Cứu con với!!!"
Một cậu bé chừng 10 tuổi đang gào khóc thảm thiết tìm mẹ, mà sao cậu bé ấy tìm được chứ...
Tại mẹ cậu hy sinh rồi mà...
"Hahahaha "
Tiếng cười man rợn của bọn lính pháp truyền vào cậu bé ấy, chẳng khác gì tiếng cười của ác quỷ từ địa ngục...
Bọn chúng cười, dẫm đạp lên từng cái xác của người A Nam, dẫm lên dòng máu yêu nước của từng con người nước Việt...
Mà cảnh đó, cậu thấy hết...
Từ đó, cậu bé mang tên Trần Thanh quyết định, có một ngày cậu sẽ bắt những kẻ ấy phải quỳ trước mộ của những người dân đã bị họ dã man giết hại...
Thanh giả chết tránh bọn địch phát hiện, cậu rất muốn lao ra, che chắn tất cả cho mọi người.
Nhưng... cậu không thể... cậu còn quá nhỏ... sức quá yếu, lao ra cũng chỉ để bọn chúng giết...
Cậu siết chặt tay, tuyệt vọng nhìn từng người quen chết mà chẳng thể làm gì...
"Không xa đâu!!!
Chúng mày rồi cũng thua dưới tay chúng tao!!"
Ánh mắt Thanh căm hận, thầm thề một lời mà sau này ai cũng nói đó là một lời tiên tri...