Độc giả: Sốp ơi có chương nào dài để đọc cho đã không ạ!
Tao kiểu: Có luôn em ơi!
Hôm nay sốp sẽ lên cho em một chương cực dài gần 4000 chữ để bù đắp cho em!
Nên em nhớ Votes cho sốp nhe!
-----
Asher đang quấn khăn tắm, cậu ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế lông trắng muốt giữa căn phòng sang trọng, đèn chùm thủy tinh phản chiếu ánh sáng vàng óng lên làn da ướt mịn như nhung.
Tay cậu cầm ly rượu vang sóng sánh, lắc qua lắc lại một cách nhàn nhã.
Tiếng nhạc jazz lười biếng vang từ dàn loa ẩn trong tường.
Bên ngoài, bầu trời thành phố ngập ánh đèn như dòng chảy không ngủ.
Còn bên trong, Asher như một vị hoàng tử hư hỏng đang tận hưởng đêm của riêng mình.
Thực chất cái gọi là " sự nghèo khổ " mà cậu khoác lên chỉ là trò chơi nguỵ trang.
Một cú trốn chạy tinh vi khỏi thế giới ngột ngạt mang tên giới thượng lưu.
Cậu không phải tên nhóc nghèo khổ bưng bê ở quán bar.
Asher là con trai cưng của một tài phiệt máu mặt, một trong những gia tộc kín tiếng nhất và quyền lực nhất thành phố.
Cậu từng được nuôi lớn bằng thìa bạc, đi học bằng xe riêng, sống trong nhung lụa và những bản hợp đồng đính hôn được sắp đặt từ năm mười tuổi.
Nhưng cậu chán ghét tất cả.
Hoa lệ, vâng dạ, cúi đầu, mặt nạ thương mại cũ rích - cái thế giới ấy khiến cậu phát ói.
Cậu muốn sống, thật sự sống và trải nghiệm.
Nên cậu rời khỏi chiếc lồng vàng ấy, giấu thân phận mà lao đầu vào thế giới ngầm.
Cậu muốn cảm nhận mùi khói thuốc, mùi máu và mùi nhục cảm thật sự.
Asher đặt ly rượu xuống bàn, chất lỏng đỏ sẫm đọng lại trên miệng ly đầy ma mị.
Cậu lười biếng nhấn nút gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay tức thì, giọng run nhẹ:
" Thưa ngài… hắn vẫn chưa phản hồi "
" Anh ấy sẽ không từ chối " - Asher ngắt lời, giọng mượt mà
" Không ai từ chối một buổi tiệc đủ xa hoa để khiến tội lỗi cũng trở nên thanh lịch "
" Dạ vâng.
Với lại… danh sách đặt cược năm nay vừa được tiết lộ.
Có người đánh cược cho hắn tới tận- "
" Cắt đi.
Tôi không quan tâm lũ khát máu bên ngoài nghĩ gì "
Cậu cười khẽ, rướn người lấy một điếu thuốc mảnh khỏi hộp bạc.
" Giữ kín danh tính của tôi.
Đưa anh ấy vào bằng cổng danh dự.
Tôi muốn nhìn anh ấy…
"
Asher liếm môi, nụ cười nửa miệng lười biếng hiện lên.
" Vâng, thưa ngài.
Có muốn tôi- "
Tút tút.
Không đợi đầu dây bên kia phản hồi, Asher cúp máy sau đó vứt điện thoại sang một bên.
Cậu khẽ kéo trễ một bên áo để lộ vai trần nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng.
Sau đó, cậu rướn người nằm nghiêng trên chiếc ghế lông trắng như tuyết, một tay nâng ly rượu, tay còn lại vuốt dọc hông mình chậm rãi, cười với chính hình bóng phản chiếu trong gương thủy tinh đối diện.
" Chúng ta gặp lại nhau đi, anh yêu…
Lần này, chắc chắn sẽ rất thú vị "
---
Zane nhận được thư mời vào tối thứ sáu.
Một tấm thiệp đen đỏ khắc nổi biểu tượng con rắn quấn quanh ly rượu - biểu tượng của giới cờ bạc ngầm.
Không ghi người gửi.
Không ghi địa chỉ cụ thể.
Chỉ có một mã QR dẫn đến tọa độ GPS, kèm dòng chữ: " Đặt cược vào thứ bản thân không thể cưỡng lại ".
Hắn nhếch môi.
Đơn giản chỉ có chút hài lòng.
Zane là ai?
Một tay đấm huyền thoại từng khiến giới cá độ phải điêu đứng vì các trận đấu bất ngờ.
Hắn từng là con chó điên trên sàn đấu, một tay đấm máu me, kẻ phá luật, kẻ không chịu khuất phục bất kỳ thế lực nào.
Giờ đây, hắn có tiếng, có tiền và có thừa sự nhàm chán.
Nên… một lời mời kiểu này, hắn không thể từ chối.
---
Tối chủ nhật.
Zane đứng trước gương lớn.
Bộ vest đen cắt may ôm sát từng đường cơ thể rắn chắc, áo sơ mi mở một nút để lộ xương quai xanh đầy cám dỗ.
Mái tóc vàng được hắn vuốt gọn, vài sợi buông lơi trễ nải như cố ý.
Trong hắn cực kỳ bảnh tỏn.
Một chiếc mặt nạ nửa dưới bằng kim loại đen bóng ôm lấy xương hàm sắc lẹm khiến phần môi và cằm hắn ẩn sau một lớp bí ẩn vừa lạnh lùng, vừa gợi cảm.
Hắn lên đồ trông chẳng khác gì đám thiếu gia nhà tài phiệt ngoài kia.
Nhưng trong ánh mắt ấy ánh lên thứ gì đó mà đám người kia không bao giờ có được: bản năng săn mồi.
Zane lái chiếc xe đen bóng bẩy lướt qua cánh cổng sắt kiểu Gothic, rẽ vào con đường rợp cây dẫn tới căn biệt thự ẩn mình giữa rừng.
Đèn cảm ứng từ từ sáng lên từng chặng như thể đang chào đón một kẻ săn mồi trở về.
Hắn đưa tấm thiệp đỏ đen cho người gác cổng.
Chỉ một cái liếc, tên đó đã biến đổi sắc mặt, cung kính cúi đầu, mở cổng mời hắn vào.
Bên trong biệt thự, hắn được dẫn qua hành lang dài lát đá cẩm thạch lạnh như băng, thắp sáng bằng những chùm đèn vàng thấp, mờ mịt.
Cửa mở ra tầng hầm sâu - không gian rộng lớn như một vũ đài sa đọa - nơi những bản năng thấp hèn nhất được nuông chiều.
Âm nhạc chậm rãi và đầy dục vọng vọng ra từ dàn loa ẩn tường.
Hương nước hoa trộn với mùi xì gà Cuba và rượu mạnh len vào từng lỗ chân lông.
Những thân thể nửa trần lướt qua nhau - da thịt quấn lấy lụa là, mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng không giấu được những ánh mắt rạo rực, khát khao và nguy hiểm.
Tài phiệt trẻ, tiểu thư danh giá, quý tử các dòng họ lớn - tất cả tụ hội ở đây không phải để uống rượu hay nghe nhạc.
Họ đặt cược.
Vào bài bạc.
Vào danh dự.
Vào tính mạng.
Vào con người.
Zane thong thả bước vào như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.
Hắn cầm ly whisky từ tay một cô gái khỏa nửa thân đang cười mời mọc, không thèm nhìn mặt cô ta mà chỉ gói ghém vào cái lạnh nhạt gật đầu.
Tựa lưng vào cột đá lạnh, bóng hắn hòa vào màn đêm trườn trên tường, ánh mắt lặng lẽ quét khắp phòng.
Không hấp tấp.
Không để lộ mục đích.
Hắn đang chờ.
Một kẻ như hắn không bao giờ đến đây chỉ để chơi.
Dưới ánh đèn vàng u tối, Asher đứng lặng phía trên ban công - nơi dành riêng cho chủ tiệc và những kẻ thao túng màn đêm.
Cậu khoác trên người chiếc sơ mi trắng tinh, chất lụa mỏng nhẹ khoét sâu phần lưng để lộ tấm lưng trần mịn màng như ngọc.
Hàng nút nhỏ chạy xuống tận eo, thắt gọn lại nơi vòng eo con kiến, khơi gợi một cảm giác vừa muốn nâng niu, vừa muốn xé toạc.
Quần tây đen ôm sát, đường cắt may khéo léo nhấn trọn lấy vòng mông đầy khiêu khích, mỗi bước di chuyển đều như vuốt ve ánh nhìn của kẻ khác.
Đôi tai mèo nhung đen cài nhẹ trên mái tóc gợn sóng, tăng thêm chút tinh quái, có chút mời gọi.
Chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại làn môi đỏ sẫm - thứ màu của tội lỗi.
Asher không cần cố gắng.
Cậu đứng đó thôi cũng đã là một món đồ chơi quý hiếm được đặt lên kệ kính - đẹp đến mức khiến kẻ ta chỉ muốn vấy bẩn.
Ánh mắt cậu lướt một vòng… rồi dừng lại.
Dáng đứng ấy.
Ánh nhìn ấy.
Là hắn.
Zane.
Môi Asher cong lên, một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm như một cái bẫy đang từ từ hé ra.
Không phải nụ cười chào hỏi.
Là nụ cười của kẻ đã biết từ lâu… sẽ gặp lại.
Không chần chừ, Asher xoay người.
Tấm lưng trần trắng lóa lướt qua ánh đèn như một lời trêu chọc.
Cậu bước xuống những bậc thang, nhẹ nhàng hòa vào hàng ngũ những nhân viên phục vụ- những kẻ khoác lên mình vai trần, cổ áo sâu, mùi nước hoa đắt tiền và ánh nhìn phục tùng.
Họ không đơn thuần là phục vụ.
Họ là vật trang trí, là phần thưởng, là những con rối đẹp đẽ trong ván cờ nhục cảm của bữa tiệc này.
Asher trượt vào giữa họ như một lưỡi dao mảnh tráng bạc lẩn giữa hàng đồ ăn mạ vàng.
Dưới ánh đèn mờ vàng, Asher lướt đi như một vệt bóng mềm mại.
Cậu bưng khay rượu, dáng đi uyển chuyển gần như là nhảy múa giữa những bàn tiệc lấp lánh, không để lại âm thanh, chỉ để lại mùi hương mơ hồ của da non và hoa oải hương mát lạnh.
Tiến về khu VIP, cậu dừng lại trước một chiếc ghế da to bản.
Một gã đàn ông lớn tuổi ngồi đó, tóc muối tiêu được vuốt kỹ lưỡng như một bức tượng sáp sống động.
Đôi mắt ông ta - sắc lạnh, đầy đói khát và có phần hèn hạ - trượt theo từng đường cong trên người Asher.
Khi cậu đưa ly rượu đến gần, ông ta đón lấy nhưng ánh nhìn thì không rời khỏi lưng cậu một giây.
" Em tên gì?
" - Giọng ông ta khàn đặc, thô ráp
Asher nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống một bên, đôi môi đỏ sẫm cong nhẹ.
" Tôi không có tên, thưa ngài.
Chỉ là một cái bóng biết rót rượu "
Gã bật cười khẽ nhưng tiếng cười đầy mùi thuốc lá và dục vọng.
" Còn trẻ.
Tướng tá trong rất ngon.
Loại này… không rẻ nhỉ?
"
Ông ta vươn tay, đầu ngón tay trượt dọc bên hông cậu, nhẹ như đang sờ thử lớp vải hay thịt da.
Một động chạm đầy tính đánh giá - như đang chọn món trong thực đơn.
Asher nghiêng vai khéo léo né tránh một cách duyên dáng như thể đang chỉnh lại thăng bằng khay rượu.
Đôi mắt ngước sang bên trái, cậu bắt gặp Zane đang đứng không xa, lưng tựa vào cột, ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt lơ đãng như chẳng nhìn thấy gì cả.
Asher chớp mắt, nụ cười hơi lệch.
Gã già khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung.
Gã nhíu mày.
Ở cái nơi mà tiền là luật và kẻ hầu là thú cưng được huấn luyện để biết ngoan ngoãn, cái lắc đầu nhẹ của Asher là một sự sỉ nhục.
Phía bên kia.
Zane tựa vào cột đá, một tay đút túi, tay còn lại cầm ly whisky sóng sánh.
Hắn vẫn chưa vội di chuyển.
Mắt đảo một vòng như đang nhặt từng chi tiết - nào bàn cược, cặp đôi đang thì thầm trên ghế, sàn nhảy uốn éo gợi cảm và mùi rượu pha trộn dục vọng đang bốc hơi theo nhịp thở.
Một cô nàng tiến lại gần, thân hình nảy lửa, váy ôm sát ngắn đến mức như chỉ cần cúi nhẹ là phơi hết.
Mặt nạ đính đá chỉ che mỗi gò má, để lộ đôi môi đỏ bóng đang cong lên thành một nụ cười khiêu khích.
" Anh đứng một mình thế này… phí quá!
" - Cô cất giọng, rót cho hắn một ly đầy
Zane không nhìn cô ta.
" Tôi không phải loại đặt cược vào thứ có thể rơi khỏi váy bất cứ lúc nào "
" Ồ, anh gắt thật đấy " - Cô ta bật cười, tay đặt nhẹ lên ngực hắn, móng tay sơn đen mân mê
" Thứ em có không dễ rơi, nhưng rất dễ… nuốt "
Zane nghiêng đầu, lúc này mới liếc nhìn cô.
Một ánh mắt thờ ơ, chán nản - như nhìn một món đồ chơi rẻ tiền.
" Cút "
Lạnh lẽo đến rợn người.
Cô ta khựng lại, vẫn cố giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đầy tổn thương.
" Anh sẽ tiếc đấy…
"
Zane đã quay đi, không quan tâm.
Hắn đã bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ giữa đám đông.
Một giọng chửi đầy bực tức.
Một cú va chạm.
Tiếng ly rượu va vào sàn, tiếng ai đó bước lùi và...
" Mày nghĩ mày là ai?
" - Lão già gằn giọng, hơi thở phả lên cổ tay cậu
" Một thằng phục vụ mà dám làm giá?
Tao chỉ cần một cái gật là người ta xé toạc cái quần mày ra đấy "
Asher cúi đầu, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự đến mỉa mai.
Trong ánh đèn mờ, đôi mắt cậu lấp lánh thứ ánh sáng vừa khiêu khích vừa thách thức.
" Thưa ngài " - Cậu thì thầm, giọng nhẹ
" Nếu tôi rẻ như thế, có lẽ ngài đã không phải hỏi tên tôi là gì!
"
Zane nheo mắt.
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám đông.
Rồi dừng lại.
Một nhân viên phục vụ đang bị một lão già túm lấy cánh tay.
Gã già mặt đỏ lừ đang giơ tay định tát.
Tuy ánh đèn mờ, góc khuất nhưng Zane vẫn thấy rõ thân hình đó - cái eo thon mảnh, đôi chân dài, sống lưng trần uốn cong khi nghiêng người tránh né.
Và mông.
Cái mông hắn không thể nào quên.
Tim Zane như bị ai đó bóp mạnh.
" Asher…
" - Hắn khẽ lẩm bẩm, gần như nghiến răng
Ngay khoảnh khắc lão già vung tay, hắn đã lao đến.
Bàn tay hắn giơ ra chặn thẳng cú tát rồi hất mạnh.
Cánh tay lão bị đẩy ngược về sau, cả người loạng choạng lùi lại va vào ghế da đắt tiền.
Cả không gian sững lại.
Hắn đứng chắn trước Asher như một tấm chắn bằng đá lạnh.
Mùi hương trên người Asher xộc lên mũi hắn và thứ gì đó rất… quen.
Rất kích thích.
Mắt hắn không nhìn cậu.
Hắn chỉ nhìn thẳng vào lão già kia.
" Ngài nên biết giới hạn " - Hắn nói, giọng không cao nhưng từng chữ như dội thẳng vào màng nhĩ
" Có những món đồ… chạm vào rồi là mất tay như chơi đấy!
"
Lão già trừng mắt.
" Mày biết tao là ai không- "
Zane cười nhạt, nhấc nhẹ tay áo vest lên để lộ vết sẹo dài chạy dọc xương cánh tay.
" Tôi cũng tò mò... xem máu của ngài màu gì?
"
Im lặng.
Rồi lão ta thở hắt, bỏ đi, lẩm bẩm những câu nguyền rủa không dám quay đầu lại.
Zane lúc này mới quay sang.
Hắn nhìn người phục vụ phía sau mình - chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng không thể che được ánh mắt ấy.
Thứ ánh nhìn mềm như nước, trong như sương và giấu lửa trong đáy.
" Asher "
Chỉ một từ.
Nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
Tim Asher đập như trống trận.
Cậu đã muốn hắn nhận ra.
Đã chờ giây phút này.
Nhưng khi nghe cái tên đó thốt ra từ miệng hắn - lạnh lùng, chắc nịch, sở hữu lại khiến da cậu có chút nổi gai.
Zane cười nửa miệng, mắt rực lên như lửa vừa bén dầu.
" Hóa ra… mày trốn tao là để mặc đồ kiểu này cho lũ già rờ mó?
"
Giọng hắn trầm khàn, gần như gằn lên từ cổ họng.
Asher nuốt khan.
" Em chỉ- "
" Câm mồm "
Zane chộp lấy cổ tay cậu kéo mạnh.
Những ánh mắt xung quanh lướt theo như những bóng ma nhưng không ai dám ngăn lại.
Zane kéo cậu ra khỏi sảnh chính, xuyên qua hành lang lót thảm vào một cánh cửa kín phía cuối - nhà vệ sinh dành cho khách VIP.
" Buông em ra... người ta nhìn đó!
" - Cậu chật vật chống đỡ nhưng không dám hét to
Zane vẫn như thế.
Điên rồ.
Áp lực.
Và hoàn toàn vượt khỏi vòng kiểm soát.
Zane không trả lời, hắn đạp cửa nhà vệ sinh rồi đẩy mạnh cậu vào trong.
Cạch.
Cánh cửa khóa lại sau lưng hắn, âm thanh vang lên như một dấu niêm phong định mệnh.
Asher dựa lưng vào bức tường ố vàng mùi thuốc tẩy, cậu thở dốc.
Mắt cậu mở lớn khi thấy Zane chống hai tay lên vách, vây chặt cậu trong khoảng trống hẹp đến ngột ngạt.
" Mày hay nhỉ " - Zane gằn giọng, ánh mắt tóe lửa
" Trốn tránh tao là để đến đây nằm rên rỉ dưới thân đám đàn ông khác?
"
" Không phải…
"
" Không phải cái con mẹ gì.
Mày nhìn mày đi "
Zane gỡ phăng chiếc mặt nạ đen che nửa mặt Asher ra ném xuống sàn.
" Mặc cái thứ này, uốn éo, cười với đám chó rác rưởi đó.
Mày muốn tao phát điên à?
"
" Anh Zane… em chỉ đến đây kiếm tiền…
" - Cậu cố nặn ra một câu nhẹ nhàng nhưng cái giọng vẫn run rẩy
" Mày nghĩ tao tin à?
"
Zane cười nhạt, tay siết cằm cậu.
" Bưng bê cái gì.
Mày muốn chết?
"
Giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng.
Lúc này, cậu nhìn quá ngon.
Da trắng đến lóa mắt, mùi cơ thể ướt mồ hôi, quần ôm sát khiến hắn phát điên.
Asher thấy rõ hắn đang kìm chế.
" Má nó "
Zane nói chậm rãi, từng chữ như đinh đóng vào não cậu.
" Hôm nay tao sẽ chơi cho mày lết luôn "
" Zane…
đừng mà…
Anh Zane, anh buông ra…
"
Miệng thì nói thế nhưng Asher biết rõ bản thân đang run vì thứ khác.
Không phải sợ.
Mà là… cảm giác đó.
Thứ ham muốn cồn cào đang ngóc đầu trỗi dậy.
Một cơn khát kỳ lạ len lỏi trong bụng dưới, nó khiến đầu gối cậu hơi mềm ra, hơi thở ngập ngừng.
Zane cúi xuống, môi hắn áp thẳng lên miệng cậu.
Nụ hôn không phải để chiều chuộng.
Là để trừng phạt.
Hắn nghiến lấy môi dưới của Asher, cắn đến bật máu.
Cậu rít lên khe khẽ, bàn tay vô thức đấm vào vai hắn như phản xạ.
Lưỡi Zane tràn vào, quét sâu như muốn cướp đoạt từng ngụm hơi thở.
Hắn hôn không cần dịu dàng, chỉ có thô bạo và khao khát cháy bỏng.
Như thể đang cố nhét chính mình vào trong từng góc tối bí mật nhất trong cậu.
Asher rên lên trong cổ họng, vừa cố nghiêng đầu tránh đi, vừa ngấm ngầm cong lưng dựa sát vào hắn hơn.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn mỗi cảm giác lưỡi hắn nóng bỏng, trơn trượt và cái cách đôi tay kia đang mò vào trong lớp áo cậu.
Zane đè mạnh cậu vào tường.
Hắn hôn như dã thú - bạo liệt, điên cuồng, như thể nếu không chiếm lấy cậu ngay lúc này, hắn sẽ nổ tung vì nhục dục dồn nén.
Asher cắn môi dưới nhưng không phải để chịu đựng.
Là để không phát ra thứ âm thanh mà hắn sẽ thích nghe đến nghiện.
" Mặc kiểu này ra ngoài làm gì hả?
"
Hắn rít lên, tách khỏi môi cậu chỉ để liếm dọc theo đường hàm rồi xuống cổ.
" Trong ngon phết "
Asher rít nhẹ một hơi, hai tay bấu chặt vào vạt áo hắn.
Hắn cắn mạnh lên xương quai xanh cậu để lại một vết đỏ bầm rõ ràng.
Cậu vừa thở dốc vừa cắn môi, trong lòng hỗn loạn: sợ hãi, xấu hổ… và một chút kích thích tội lỗi.
Zane cúi xuống, tay luồn ra sau bóp lấy mông cậu qua lớp quần tây.
" Mày cảm thấy sướng khi bị tao làm nhục hả?
" - Giọng hắn gần như thì thầm bên tai.
Cậu run lên.
Cổ họng không thể phát ra lời.
Hắn thì biết.
Biết rõ cậu đang rung động.
Biết rõ từng cái rùng mình, từng tiếng rên nghẹn trong ngực cậu đều không phải là giả.
" Chơi ở đây cũng được " - Zane gằn
" Nhưng thôi, tao muốn mày khóc lóc trên giường của tao hơn "
Nói rồi hắn vác thẳng cậu lên vai như một bao tải nhỏ, nhẹ đến mức khiến hắn bật cười thành tiếng.
Asher giãy giụa, tay đấm vào lưng hắn yếu ớt, vừa đỏ mặt vừa thốt lên ngượng ngùng:
" Anh Zane!
Bỏ em xuống...
Mọi người đang nhìn- "
" Tốt.
Cứ để họ nhìn " - Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười tàn bạo
Bàn tay to lớn bất ngờ vỗ mạnh một cái bốp vào mông cậu, vang lên giữa không khí như một tiếng châm chọc lộ liễu.
Hắn còn bóp nhẹ, như thể khẳng định quyền sở hữu:
" Mày là của tao.
Đứa nào dám nhìn nữa, tao móc mắt nó "
Bước ra ngoài.
Cánh cửa bật mở bằng một cú đá.
Zane quăng cậu vào ghế phụ sau đó đóng sập cửa lại.
Asher chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị tiếng động cơ gầm rú át hết.
Hắn đạp ga, chiếc xe rít lên, phóng nhanh về phía thành phố.
Asher cắn môi, quay sang hắn, thở hổn hển:
" Zane…
Anh bị điên à?
Em còn đang làm ca đêm…
"
Zane không thèm nhìn cậu, mắt dán vào đường, giọng lạnh như băng:
" Mày im lặng chút đi.
Mày chưa xong với tao đâu "
Không khí bên trong xe đặc quánh mùi giận dữ, khao khát và… cái gì đó sôi trào.
Asher nhìn xuống, cậu thấy thấy thứ đó của hắn đã đội lên rõ rệt dưới lớp quần bó.
Trong phút chốc, cậu lại liếm môi, khẽ rướn người về phía hắn như thể cố tình để vai áo trượt xuống để lộ chút da thịt.
Một nụ cười mơ hồ, ướt át và đầy ẩn ý nở trên môi Asher - nửa như trêu ngươi, nửa như hiến dâng.
" Ưm... nóng lòng vậy sao?
Còn chưa về đến phòng của anh mà "
" Ơ… chỗ đó của anh… lại cứng rồi kìa "
" Mày biết mày đang chơi với lửa không, Asher?
"
Cậu không quan tâm, tiếp tục trò khiêu khích của mình, ngón tay vô tội chạm nhẹ lên ngực hắn như đang lau bụi, rồi bất chợt thì thầm:
" Bị em làm cho hứng đó hả?
"
Cậu rướn người để môi sát bên tai hắn, thở ra một hơi nóng ấm:
" Sao vậy, Zane… muốn em nhún lên anh ngay tại đây à?
"
" Chỗ này của tao cũng nghịch ngợm như cái miệng nhỏ của mày vậy "
" Coi chừng cái miệng của mày!
" - Zane trừng mắt
Rồi giả vờ rụt về một chút, vai trần lộ ra rõ hơn khi áo cậu tuột hẳn xuống:
" Ơ chết…
áo tụt nè… ngại quá à~ "
Cậu cười khúc khích nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh ranh.
Zane liếc sang, khóe miệng nhếch lên như thể đã đến giới hạn chịu đựng.
" Áo tuột?
Vậy để tao cởi luôn cho nhanh "
" Đĩ nhỏ...
"
" Mày đúng là… chọc điên tao rồi "
Chiếc xe càng lúc càng lao nhanh hơn như chính khao khát của hắn đang bốc cháy từng vạch ga.
Hết chương 6
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!!