Tôi, Diệp và Thảo,
Ba đứa chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo.
Chúng tôi chia sẻ phấn son, quần áo,
Tâm sự với nhau chuyện gia đình, tình yêu.
Dù không nói ra, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu,
Tôi: Hoa, là thủ lĩnh của cả bọn.
Hồi trường trung học tổ chức prom,
Tôi giành thuê chiếc váy dài quét đất,
Tôi trang điểm nổi bật nhất,
Hoàn toàn xứng đáng với vương miện “Queen Bee”.
Diệp và Thảo chia nhau danh hiệu thứ nhì.
Màu hồng chỉ có tôi được mặc,
Chỉ có tôi được cosplay Thủy Thủ Mặt Trăng.
Hai đứa kia có thể làm nhân vật phụ, cùng lắm là thứ chính,
Vị trí trung tâm tôi đứng một mình.
Cãi làm sao được khi tôi luôn là hot girl,
Dù học hành hơi dở.
Tôi không như con Diệp rửng mỡ,
Cắm đầu vào học ngày học đêm.
Con gái đầu to mắt cận chẳng ai thèm,
May mà con Thảo không như hâm như con Diệp.
Thảo luôn phụ tôi trong tất cả các dịp,
Tôi nói gì nó cũng nghe.
Chúng tôi cùng nhau đón mùa hè,
Đến một khu du lịch sinh thái.
Tôi là người cầm lái,
Nhưng thiết bị định vị lại gặp vấn đề.
Trời nhập nhoạng, Thảo hoảng hốt đòi về.
Diệp vẫn giữ im lặng.
Tôi nổi cơn cáu gắt:
“Mày đừng lèo nhèo nữa!
Sao ngay từ đầu mày không đem xe tao đi sửa?
Chết máy giữa đường là lỗi tại ai?”
Tôi phải thừa nhận Diệp rất đa tài,
Nó mở nắp ca-pô, hì hục tháo lắp.
Thảo lau nước mắt,
Tôi đứng bên lắp bắp:
“Mày sửa nổi không?”
Diệp nhìn đăm chiêu vào khoảng không:
“Tốt nhất là dựng lều mà tạm trú,
Trời sắp tối mà xung quanh toàn rừng rú.
Hay mày muốn đi bộ tìm người xin quá giang?”
Đời nào tôi chịu đi lang thang,
Giữa cái chốn khỉ ho cò gáy.
Điện thoại mất sóng mà xe đang chết máy,
Lúc cần thì chẳng nhờ được đến ai.
Tôi chỉ biết thở dài:
“Hai đứa mày toàn làm tao thất vọng.”
Thảo cúi đầu thút thít im lặng,
Diệp dựng lều nhanh nhoay nhoáy:
“Sẽ có xe thôi, chờ đến sáng mai sẽ thấy,
Đoạn đường này tuy vắng vẫn có người đi qua.”
Đêm xuống, tôi nghe tiếng cú rúc gần xa,
Mơ hồ những sột soạt côn trùng trong bóng tối.
Thảo run bần bật ôm gối,
Tôi định ra ngoài giải quyết chuyện riêng tư.
Diệp cản tôi:
“Coi chừng thú dữ,
Để tao ra ngoài trước xem sao.”
Chừng một phút sau,
Tôi nghe tiếng Diệp thét gào,
Tiếng chân nó chạy trối chết,
Tiếng lá khô,
Tiếng một vật nặng bị kéo lết.
Tôi và Thảo tựa sát vào nhau.
Kinh hoàng xen lẫn lo âu,
Tôi đẩy Thảo ra ngoài dò dẫm.
Thảo khóc lóc, mặt mày ướt đẫm,
Nó không muốn đi,
Chẳng ai biết ngoài kia có những gì,
Hổ báo cáo chồn?
Rắn rết?
Một thằng điên hễ thấy người là giết?
Và giờ này Diệp đang ở đâu?
Thảo cũng biến mất trong đêm thẳm sâu,
Những bóng ma ẩn hiện giữa lùm cây, bụi cỏ.
Tôi nghe tim mình đập như trống gõ.
Thình lình Diệp xông vào,
Quăng vào giữa mặt tôi một con rắn.
Trên cái mang bành có hoa văn hình như con mắt.
“R-rắn!
Rắn hổ mang!
Hổ mang chúa!”
Diệp lắc đầu nguầy nguậy:
“Đâu ra mà hổ chúa?
Vùng này chỉ có hổ mang Phục Hy thôi.
Tao cũng bảo mày rồi,
Mày có thể chọn cách tự đi bộ.
Quanh đây không có cứu hộ,
Với vết cắn trên mặt, mày còn nhiều nhất là sáu tiếng.”
Tôi thấy mặt mình đau điếng,
Từ vết cắn, chất độc đang lan ra.
Diệp dùng que khều đuổi con rắn đi thật xa:
“Tao quá mệt mỏi với cái trò dẩm dịt tình bạn bộ ba,
À không, tình bạn của một mình mày mới đúng.
Tao đã để con Thảo ở bìa rừng,
Nó cũng không sống được lâu đâu,
Người ta sẽ nghĩ nó lóng ngóng nên mới ngã dập đầu,
Còn mày chết là do rắn độc bò vào lều cắn.
Tao sẽ thử vài phương pháp sơ cứu cho mày, trong lúc chờ trời sáng.
Nhưng chẳng ích lợi gì đâu, Hoa.
Cũng đếch phải tình nghĩa gì giữa hai ta,
Tao chỉ cần chứng cứ ngoại phạm.”