Đêm Sài Gòn cuối tháng mười một lạnh hơn thường lệ.
Gió lùa qua từng khe cửa sổ của căn phòng nhỏ cuối hành lang ký túc xá, nơi Hà Nhi đang nằm gác tay lên trán, mắt mở thao láo.
Cô không sợ ma, nhưng có thứ gì đó khiến lưng cô lạnh buốt – không phải vì tiết trời – mà vì ánh mắt đó…
ánh mắt ấm áp nhưng u buồn luôn dõi theo cô mỗi đêm.Việt Hưng mất cách đây hai năm trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đến đón Hà Nhi đi học về.
Tin anh mất đến với cô như một nhát dao cứa vào tim.
Cô không khóc, chỉ câm lặng suốt ba ngày liền.
Vì sâu trong lòng, cô không tin Việt Hưng thực sự rời đi.Và đúng như linh cảm.Từ ngày ấy, trong giấc mơ, trong bóng tối lưng chừng giữa thức và ngủ, cô vẫn thấy anh – gương mặt thân quen ấy, dáng người cao cao, đôi mắt cười hiền.
Anh không nói gì.
Chỉ đứng đó… nhìn cô, chạm khẽ vào mái tóc rối bù của cô sau mỗi lần cô gục xuống bàn học.Mọi người bảo cô tưởng tượng.
Rằng Hà Nhi bị ám ảnh.
Nhưng chỉ có cô biết – Việt Hưng vẫn ở đó.Hà Nhi là một cô gái mạnh mẽ đến mức đôi khi...
đáng ghét.
Cô lì lợm, ngang bướng, luôn làm ngược lại những gì người khác khuyên.
Việt Hưng từng là người duy nhất kiên nhẫn chịu đựng cái tính "nóng như lửa" của cô mà không phàn nàn.
Anh thường mỉm cười:
“Không sao.
Em gắt bao nhiêu cũng được, miễn là còn gắt với anh…”
Giờ thì, anh chỉ còn là một "vong hồn" – một duyên âm chưa dứt, vướng víu với trần thế bởi tình yêu chưa kịp nói thành lời.Và Hà Nhi, một người sống, phải bước tiếp giữa đời – mang theo một linh hồn đã chết nhưng chẳng chịu buông cô ra."
Em gắt bao nhiêu cũng được, miễn là còn ở gần anh."
Câu nói xưa ấy giờ hóa thành lời thì thầm giữa màn đêm.
--