Ánh sáng bật lên.
Không phải kiểu quá chói hay khiến người ta thấy lóa mắt, nhưng đủ để kéo một người ra khỏi cơn mê giữa những khoảng trắng trống rỗng trong đầu.
Cô mở mắt, không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không chắc liệu đây có phải là lần thức tỉnh thật sự.
Trần nhà phẳng lì, phủ bởi những tấm kim loại ghép sát nhau, phản lại ánh sáng đục mờ từ những bóng đèn gắn âm vào trần.
Ánh sáng ấy không hề ấmáp một chút nào.
Nó lạnh lẽo, không chân thực, và đều đặn một cách vô cảm như ánh đèn trong phòng mổ.
Cô không cử động ngay.
Tai cô lắng nghe trong vô thức.
Không có tiếng xe cộ, không có tiếng quạt trần ồn ào, không có giọng nói của con người, không hề có tạp âm, chỉ là một sự yên tĩnh kỳ lạ, trơn tru đến mức giả tạo.
Không gian quanh cô không rộng, nó khá kín.
Mỗi góc cạnh của căn phòng đều giống như được đo đạc kỹ lưỡng, không có một cm thừa, giống như không có điều gì là thuộc về đời sống thật.
Cô ngồi dậy.
Có một cảm giác mát lạnh lướt qua phía sau gáy, giống như ai đó vừa rút ngón tay khỏi da thịt cô chỉ vài phút trước đó.
Khi chạm lên nó, cô cảm thấy một vệt lõm mờ nhạt, trơn như vết sẹo mới lành.
Tường phòng màu xám, trơn nhẵn, không dấu vết gì cho thấy sự tồn tại của con người.
Cánh cửa kim loại không tay nắm nằm phía đối diện, kề sát một lavabo âm tường.
Góc còn lại là một chiếc tủ khóa nhỏ, bề mặt inox sạch bóng.
Không có cửa sổ, nên chẳng hề có ánh sáng mặt trời.
Mọi vật trong không gian này đều sáng theo cách rất máy móc, tựa hồ không hề có hơi người.
Cô nhìn xuống ngực áo.
Một tấm thẻ nhựa mỏng được dán thẳng vào lớp vải, trên nền trắng là dòng chữ in đen đều đặn:
Số 12 – Ahn Yujin.
Tên thì quen đấy.
Nhưng con số khiến Ahn Yujin ngờ ngợ như mình đang là ai đó khác.
Yujin đứng lên.
Sàn lạnh ngắt, lớp gạch mịn như đá mài, không để lại tiếng chân.
Cô không thấy mệt, không chóng mặt.
Cơ thể vẫn khỏe mạnh, nhưng đầu óc tựa hồ trôi dạt về đâu xa lắm, không còn định hướng.
Như thể ký ức không mất đi, nhưng nó bị đẩy lui về một ngăn kéo không còn chìa khóa.
Cô đến gần cánh cửa.
Gõ ba lần.
Âm thanh vọng trở lại, trầm đặc và nặng nề.
Cảm giác như tiếng va đập vào lớp thép dày cách âm.
Không có tiếng đáp lại.
Bên ngoài, một âm thanh khẽ vang lên – như tiếng bước chân lướt qua hành lang, rồi biến mất.
Không quá rõ ràng để có thể xác định được hướng đi mà cũng không quá mơ hồ để cho rằng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Yujin mở tủ.
Tay cô do dự một chút khi chạm vào bề mặt lạnh lẽo của tay nắm cửa.
Bên trong tủ gần như trống rỗng.
Chỉ có một chiếc cốc giấy úp ngược ở góc dưới cùng.
Và ngay phía sau nó, in nhòe trên lớp thép là một dòng chữ bằng bút mực gần phai:
12/13 – ổn định.
Yujin đọc đi đọc lại một vài lần.
Mắt cô dừng lại ở con số đầu tiên.
Không hiểu sao, tim cô đập mạnh hơn.
Một bóng mờ lướt qua tường đối diện, có thể là hình ảnh của cô phản chiếu, cũng có thể không phải.
Nhưng thứ khiến cô rùng mình không phải là thứ bóng mờ đó.
Mà là cảm giác bất chợt này, như thể cô đã từng tỉnh dậy ở chính căn phòng này, vào một thời điểm khác, trong một vòng lặp mà bản thân không hề nhớ nổi.
Cánh cửa kim loại mở ra khi Yujin chưa kịp chạm tay vào lần thứ hai.
Không hề có tiếng báo hiệu hay tiếng cơ khí.
Nó chỉ đơn giản là tách ra, như thể đang chờ đúng khoảnh khắc cô bước đến gần một cách tự nhiên nhất.
Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào không gay gắt nhưng khiến mắt cô phải nheo lại.
Cô đứng lặng, tay còn giữ nguyên ở không trung, cảm giác như nếu mình bước ra khỏi khung cửa này, mọi thứ sẽ trượt khỏi tầm tay, và không bao giờ có thể quay lại nữa.
Không khí bên ngoài lạnh hơn nhiều, hành lang rất dài, các bức tường vẫn mang một tông màu xám nhạt nhưng ánh sáng ở đây có phần vàng hơn, đương nhiên chẳng hề ấm áp gì, mà chỉ là thứ ánh sáng gợi cảm giác giả tạo của sự sống.
Một vài cánh cửa đã mở.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cựa quậy, tiếng người hít thở gấp gáp, và những câu thì thầm to nhỏ lạc nhịp.
Yujin bước ra, vô cùng cẩn trọng, như thể cô đang đi trên một sợi dây thừng mỏng manh.
Vẫn chưa ai để ý đến cô.
Có khoảng năm người đang đứng ở khu vực giao nhau giữa các phòng, một không gian hình bát giác, sàn lát gạch đen sẫm, ở giữa là một bảng điều khiển bị che bởi lớp kính mờ, nhìn có vẻ như đã bị khóa.
Trên tường là một màn hình lớn đang tắt, không hiển thị gì ngoài ánh sáng phản chiếu từ những ngọn đèn treo sát trần nhà.
Mỗi người đều mang dáng vẻ cảnh giác theo một kiểu riêng.
Một cô gái trẻ tóc ngắn, tay nắm chặt vạt áo, mắt đảo liên tục giữa những người còn lại.
Một người đàn ông trung niên, áo hơi nhàu nhũ, ánh mắt thẳng tắp và không hề bối rối, giống như đã quá quen với những kiểu bất thường trong cuộc sống thường nhật.
Một cậu trai trẻ mím môi, tay run nhè nhẹ dù đang cố đứng thẳng lưng.
Và có một người...
đứng tách hẳn ra phía bên ngoài, lưng tựa vào tường, im lặng và trầm mặc
Yujin nhìn quanh, và ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp một đôi mắt khác.
Cô gái đó đứng ở góc gần cửa nhất, vẫn chưa tiến vào không gian trung tâm.
Mái tóc dài buông xõa gọn sau vai, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, sáng sủa nhưng không hề có chút biểu cảm gì.
Nàng không nói gì với ai, cũng không hề cử động, chỉ lặng lẽ nhìn Yujin như thể đã chờ sẵn từ trước.
Dường như tồn tại một khoảng lặng giữa họ, dù rất ngắn thôi, nhưng vẫn đủ để Yujin nhận ra rằng, người này... không giống với những người còn lại.
Yujin liếc nhìn thẻ thông tin dán trên ngực nàng ta.
Số 7 – Jang Wonyoung.
Một cái tên nghe như bước ra từ một giấc mơ đã cũ.
Yujin không chắc mình từng gặp người này hay chưa.
Nhưng ánh mắt ấy, sâu lắm, và không có vẻ gì là một người thân thiện, khiến cô cảm thấy, nàng giống cô ở điểm đều tỏ ra đề phòng trong lớp mặt nạ trầm mặc
Một tiếng cạch khẽ vang lên từ phía trên.
Mọi người ngẩng đầu.
Loa gắn trên góc trần đang phát ra tiếng rè nhỏ, rồi sau đó là một giọng nói trơn tru, đều đặn như từ một cỗ máy được lập trình quá hoàn hảo:
"Chào mừng các đơn vị đến với Khu Vực Thử Nghiệm Số 9."
Không ai lên tiếng cả.
Tất cả bọn họ tựa hồ đều nín thở.
"Tổng cộng có mười hai cá nhân đang hiện diện.
Mỗi cá nhân giữ một mã số định danh từ 1 đến 12, tương ứng với thẻ trên ngực.
Xin vui lòng giữ thẻ nguyên vẹn trong toàn bộ thời gian diễn ra thử nghiệm."
Tiếng rè lại vang lên, rồi dừng lại.
Sau đó là một nhịp kéo dài của sự im lặng, tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, lần này thì nó chậm hơn một chút.
"Trong những lượt thử nghiệm, mỗi lượt sẽ loại bỏ một cá nhân.
Người cuối cùng còn lại sẽ được giải thoát."
Yujin nghe rõ có tiếng ai đó thở gấp.
Một cô gái phía bên trái che miệng, lùi lại nửa bước, mắt mở to.
Người đàn ông trung niên vẫn đứng yên, chỉ khẽ siết hai tay phía sau lưng.
"Chi tiết trò chơi đầu tiên sẽ được thông báo sau sáu giờ đồng hồ nữa.
Trong thời gian chờ đợi, xin hãy làm quen với nhau.
Và cũng...
đừng tin ai hết."
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, rồi loa im bặt.
Không ai nói gì trong một lúc lâu, cũng chẳng ai di chuyển.
Trong những người bọn họ, không một ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Yujin nhìn quanh lần nữa.
Những ánh mắt ấy, một bầu trời sợ hãi, hoang mang, đề phòng, và có cả thù địch, va vào nhau rồi nhanh chóng lảng tránh đi.
Duy chỉ có một người vẫn giữ ánh nhìn ổn định – Jang Wonyoung.
Nàng không nhìn ai khác mà chỉ nhìn mỗi Ahn Yujin.
Cái nhìn đó không hề chất vấn mà cũng chẳng mang ý thù địch hay khinh miệt.
Chỉ là không tồn tại sự tin tưởng.
Chỉ là một ánh nhìn rất sâu kín và trầm ổn.
Như thể nàng ta đang nghĩ rằng.
"Tôi muốn xem xem, cậu sẽ làm gì."
Thời gian không được đánh dấu bằng tiếng chuông hay đồng hồ.
Nó chỉ trôi đi lặng lẽ, chậm rãi như thể đang dò xét từng người trong số họ, xem ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Một cậu trai tóc nâu là người lên tiếng trước, bằng chất giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh.
Cậu hỏi ai đó có biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai trả lời.
Họ chỉ nhìn cậu, rồi quay đi như thể chính cái việc giao tiếp cũng khiến họ thấy nghi ngờ.
Mọi người đứng trong cùng một không gian, nhưng cảm giác như đang bị nhốt trong những căn phòng riêng biệt không thể thấy mặt nhau.
Yujin không rời khỏi vị trí của mình.
Cô đứng gần sát mép tường, mắt vẫn đảo quanh, vừa đủ quan sát tất cả nhưng không để mình bị quá chú ý.
Có một điều gì đó khiến cô do dự trong việc mở lời.
Không phải vì cô nhút nhát, mà vì cô... chưa biết nên nói gì.
Hoặc đúng hơn, cô không chắc những gì mình biết có còn đúng nữa không.
Cô chỉ nhớ mình tên là Ahn Yujin.
Nhớ mình học kỹ thuật điện ở một trường đại học công lập.
Cô nhớ cả căn hộ nhỏ mình sống, nhớ quán cà phê quen ở góc phố, và người chủ quán hay mỉm cười mà không nói gì.
Mọi thứ ấy vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ và sắc nét.
Nhưng đoạn cuối trong ký ức thì trống rỗng.
Như thể ai đó đã nhẹ tay cắt bỏ vài khung hình cuối trong một cuộn phim.
Làm sao cô đến được đây?
Và tại sao, trong sâu thẳm nào đó của ý thức, cô lại không cảm thấy nơi đây quá xa lạ?
Jang Wonyoung vẫn đứng im ở góc phòng, không chen vào bất kỳ cuộc trao đổi nào đang chầm chậm hình thành.
Nàng chỉ lắng nghe, đôi lúc nghiêng đầu nhẹ, như thể đang cố phân tích cách từng người dựa trên cách họ phản ứng với mọi thứ ở nơi này.
Một cô gái tóc ngắn cuối cùng cũng cất tiếng, giọng điệu khá gay gắt.
"Tôi không biết các người là ai, nhưng chuyện bắt giữ người trái phép này có liên quan đến pháp luật.
Tôi có quyền gọi luật sư, hoặc được cung cấp thông tin về quyền của mình."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ phía người đàn ông trung niên, không quá lớn lối, nhưng cũng không hoàn toàn giấu đi vẻ mỉa mai.
"Cô nghĩ đây là đồn cảnh sát à?"
Câu nói ấy khiến không khí như chùng xuống.
Không ai cãi lại ông ta cả, nhưng những cặp mắt bắt đầu dời đi nhanh hơn.
Người ta tránh ánh nhìn của nhau như thể chúng có thể soi thấu điều gì đó không nên lộ ra.
Yujin bước chậm về phía chiếc bàn điều khiển giữa phòng, nơi tấm kính mờ vẫn phủ lên như một tấm màn chắn không thể xuyên qua.
Cô không có ý định chạm vào chúng, chỉ đơn thuần là muốn nhìn kỹ hơn.
Dưới lớp kính là một bảng điều khiển với các phím bấm vuông nhỏ và một lỗ cắm hình tròn.
Không có đèn cũng như không có nguồn điện.
Trên một góc viền kim loại của bảng, có vết xước rất nhẹ, như thể ai đó đã từng dùng vật nhọn khắc vào.
Khi cô cúi xuống, chỉ vừa đủ để thấy ba chữ cái nghiêng lệch: "OBS".
Cô rút lại tay.
Bất giác liếc nhìn về phía Jang Wonyoung.
Nàng vẫn đang nhìn cô, không hề chớp mắt.
Cái cách Wonyoung nhìn Yujin như thể nàng ta đã biết trước cô sẽ đến gần chiếc bàn đó.
Từng người được dẫn trở lại phòng của mình, lần lượt và không có ai được phép đi cùng ai khác.
Không có người giám sát nào xuất hiện, cũng không có bàn tay vô hình nào ép buộc họ phải quay về, nhưng tất cả đều hiểu rằng nơi đây không cho phép có sự lựa chọn.
Mọi thứ tựa hồ một dòng chảy ngầm đã được lập trình sẵn, chỉ cần chạm vào đúng thời điểm, nó sẽ đẩy mọi thứ về đúng vị trí ban đầu.
Cánh cửa phía sau Yujin khép lại một cách im lặng, không để lại tiếng động.
Không ai nói rằng nó đã bị khóa cả, nhưng bằng cách nào đó, cô biết nó sẽ không mở ra lần nữa cho đến khi có sự cho phép, từ một thế lực nào đó đang tồn tại và giám sát nhất cử nhất động của cô và bọn người ở đây.
Cô ngồi xuống cạnh mép giường, ánh đèn trên trần vẫn giữ nguyên độ sáng, không đổi theo thời gian.
Không có bóng tối, không có hoàng hôn, cũng không có màn đêm.
Thứ ánh sáng vô cảm ấy khiến người ta không xác định được mình đang ở trong phần nào của một ngày.
Cô ngồi đó, nhìn mảng tường trước mặt, ánh mắt không cố định vào đâu cả, và trong lòng chỉ có một khoảng trống rất dài.
Cô đặt tay lên gáy.
Vết lõm mờ nhạt vẫn ở đó, không sưng cũng không đau, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa rời đi.
Mỗi lần chạm vào, cô đều cảm thấy như vừa bước gần hơn một bước đến thứ gì đó mà mình không muốn nhớ lại.
Cô đứng dậy, bước tới lavabo và cúi xuống mở vòi nước.
Dòng nước chảy ra không mạnh lắm, nhưng sạch sẽ và lạnh ngắt.
Cô vốc một ít lên mặt, mong tìm lại một chút sinh khí.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bắt gặp hình phản chiếu của mình trong tấm gương mờ phía sau vòi nước.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô nghĩ mình thấy có ai đó đứng phía sau.
Một dáng người cao, đứng tại nơi đó, rất gần.
Nhưng khi cô quay lại, không có ai cả.
Chỉ là căn phòng trống không, và tiếng nước nhỏ giọt từng đợt đều đều từ vòi inox chưa khóa chặt.
Yujin không vội bước đi ngay.
Cô nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt lướt dọc theo các mảng tường, không có gì thay đổi.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị quay về giường, điều gì đó khiến cô dừng lại.
Có một đường cắt rất mảnh trên mảng tường cạnh tủ, giống như một đường lắp ghép, hay khe mở bị che lấp.
Cô cúi xuống, đưa ngón tay khẽ lướt qua khe hở ấy.
Và thật sự, lớp tường này không dính liền.
Nó là một cánh cửa nhỏ, vừa khít, mở bằng cách kéo nhẹ tay cầm kim loại lún sâu vào vách.
Cô kéo thử.
Cánh cửa bật ra không tiếng động.
Bên trong là một ngăn hộc âm tường.
Gần như trống rỗng, ngoại trừ một vật duy nhất: một quyển sổ nhỏ, gáy da mềm, buộc bằng dây vải.
Yujin cầm nó lên, phủi qua lớp bụi mịn phủ trên bìa.
Không có tiêu đề.
Không có ngày tháng.
Nhưng khi cô lật trang đầu tiên, chữ viết tay hiện ra – xiên nghiêng và khá đều đặn.
Chữ được viết bằng bút chì, không quá đậm, như thể người viết sợ để lại dấu vết.
Chẳng có gì ngoài vài dòng chữ ngắn ngủi khó hiểu.
"Vòng 3 – tâm lý phản kháng tăng mạnh."
"Vòng 6 – đối tượng số 12 tiếp cận bảng điều khiển."
"Vòng 9 – nhận thức bắt đầu bất ổn, cần theo dõi sát sao."
Tay Yujin khựng lại ở dòng cuối.
Không có thêm gì nữa ở những trang sau.
Tất cả đều trắng trơn.
Cô gập quyển sổ lại, tay siết nhẹ hơn mức cần thiết.
Cô không hiểu hết.
Nhưng một điều cô biết rõ, tên cô là số 12.
Và dường như, ai đó đã theo dõi từng hành vi của cô từ trước khi cô biết mình đang ở đây.
Có tiếng lạch cạch nhỏ phát ra từ trên cao.
Giống tiếng đèn điều chỉnh tự động hoặc hệ thống thông khí đang thay đổi áp suất.
Yujin ngẩng đầu nhìn trần.
Tấm lưới gió không động đậy.
Nhưng ánh sáng thì khác đi, một chút thôi, rất nhỏ, như thể có thứ gì đó vừa lướt qua giữa đèn và trần nhà.
Một lần nữa, cô lại cảm thấy mình không ở đây một mình.
Yujin không ngủ.
Không phải vì cô cố giữ mình tỉnh táo, mà bởi vì ý niệm về giấc ngủ, ở nơi này, bỗng trở nên xa lạ và có phần mạo hiểm.
Cô nằm trên giường, mắt mở, lưng không hẳn chạm hết xuống nệm.
Tư thế ấy chẳng phải cảnh giác, cũng không thực sự thư giãn.
Nó chỉ phản ánh đúng cảm giác mà cô đang mang trong người, lửng lơ, không rõ bản thân thuộc về nơi đâu.
Ánh sáng trên trần vẫn chưa thay đổi.
Vẫn là thứ ánh sáng lạnh lẽo đều đều như trong phòng khám bệnh, không để lại bóng, cũng không tạo chiều sâu.
Trong căn phòng này, không có ranh giới giữa ngày và đêm.
Chỉ có hiện tại, liên tục, mài mòn.
Cô bật dậy sau khoảng hai mươi phút không làm gì.
Không nghĩ gì cụ thể, cũng không cảm thấy tốt hơn, chỉ đơn giản là không chịu được sự bất động thêm nữa.
Bước ra hành lang, cô nhận ra mình không phải là người duy nhất còn thức.
Một vài cánh cửa khép hờ.
Có tiếng bước chân khe khẽ từ xa, không đều đặn, như thể ai đó đang đi vòng quanh không mục đích, hoặc đơn giản là không muốn ở yên một chỗ.
Cô bước chậm rãi, tay đặt nhẹ lên tường, đầu hơi nghiêng để lắng nghe, không bỏ xót bất kỳ âm thanh nào khác thường.
Đến một khúc rẽ gần góc cuối hành lang, cô bắt gặp một cánh cửa mở hé, không thuộc về khu phòng ban đầu, mà dường như là một khoang kỹ thuật hay căn phòng phụ nào đó.
Cánh cửa khẽ nghiêng, để lộ một khe tối bên trong, và từ đó phát ra một âm thanh rất nhỏ, gần như là tiếng... cười.
Không rõ ràng, cũng không thành tiếng.
Chỉ là sự rung động nhẹ, như thể có ai đó vừa bật ra một hơi thở dài mang theo dấu vết của sự thích thú rất mờ nhạt.
Yujin lặng người.
Cô không có lý do để bước vào, nhưng cũng không đủ lý trí để quay đi ngay.
Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào bóng tối sau khe cửa, rất lâu, như thể nếu đứng im đủ lâu, cô có thể khiến nó lộ mặt.
Nhưng không có gì xuất hiện cả.
Chỉ là sự im lặng kéo dài thêm một chút nữa, rồi khe cửa đóng lại từ phía bên trong, chậm rãi và không phát ra tiếng động nào.
Cô lùi lại.
Tay buông khỏi tường.
Cơ thể bỗng dưng cảm thấy nhẹ đi một chút, không phải vì an tâm, mà giống như một dạng cam chịu.
Khi quay về phòng, cô nhìn thấy một điều khá kì lạ.
Trên tấm thẻ tên của mình, lớp viền trắng vừa mới in thêm một dòng nhỏ – rất mảnh, nằm phía dưới cùng, phải cúi sát mới thấy rõ:
"Đơn vị quan sát: tạm thời vô hiệu hóa."
Cô không hiểu, cũng không cố gắng hiểu.
Chỉ gỡ tấm thẻ ra khỏi ngực, đặt lên bàn, rồi nằm xuống giường trở lại.
Trên tường đối diện, ánh đèn chập chờn nhẹ, không đủ để tạo nên sự thay đổi, nhưng đủ để khiến bóng của cô trên vách tường hơi rung lên như bị gió thổi qua.
Ở đâu đó, có một người vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, hoặc, không chỉ riêng cô, mà là tất cả bọn họ.